Nữ phụ chết thảm – Chương 127

Chương 127

***

Bích La kích động lao lên phía trước: “Tô Ánh Vi, ngươi lại giở trò gì thế?!”

Phù Huỳnh kịp thời ngăn Bích La lại, lắc đầu: “Không phải nàng.”

Ánh mắt Phù Huỳnh nhìn về phía nàng ta, mang theo vài phần dò xét.

Huyền Hào Kính chỉ có thể giam cầm những kẻ không phải chủ nhân pháp khí. Dù chủ nhân có muốn tự mình bước vào cảnh giới trong gương, cũng không có cách nào.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 125

Chương 125

***

Mưa xuân dần tạnh.

Phù Huỳnh không đem chuyện xảy ra đêm qua kể lại cho Bích La. Đến đúng giờ hôm sau, nàng theo lộ trình đã định lên đường đến Lâm Sơn. Còn về phần Bùi Dung Châu, nàng tạm thời giao cho Thập Cửu chăm sóc, đợi sau khi trở về từ Lâm Sơn sẽ tìm cơ hội đưa hắn về trấn Tửu Tuyền.

Để tránh bị người khác chú ý, cả hai tỷ muội đều ăn mặc hết sức giản dị, thậm chí hai con tuấn mã cưỡi dưới thân cũng chỉ là giống ngựa dâu phổ biến trong rừng, không có gì đặc biệt, không khiến ai sinh nghi.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 124

Chương 124 

***

“Đế quân!”

Thành Phong không kịp đứng dậy, bò lồm cồm đến bên cạnh Ninh Tùy Uyên, hoảng hốt đỡ hắn từ dưới đất dậy.

Một cú ngã này khiến hắn hôn mê trong chốc lát. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Thành Phong, Ninh Tùy Uyên mới ho ra một hơi nghẹn trong lồng ngực, đưa tay ôm ngực, từ từ mở mắt ra.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 122

Chương 122

***

Ninh Tùy Uyên muốn nói gì đó, nhưng dòng suy nghĩ trì trệ khiến hắn mãi không thốt nên lời.

Phù Huỳnh bước từng bước chậm rãi, dừng lại trước mặt hắn, từng chữ từng câu rõ ràng: “Không sao, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại.”

Dứt lời, nàng kéo tay Ninh Tùy Uyên đặt lên ấn ký giữa trán mình, động tác kiên định, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn không rời.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 121

Chương 121

***

Nàng run rẩy đứng trong bóng trăng, gương mặt đầy kinh hoảng xen lẫn sợ hãi.

Ninh Tùy Uyên chăm chú nhìn nàng, khẽ bật cười mơ hồ: “Rất bất ngờ sao?”

Thật ra hắn cũng bất ngờ.

Thân xác tuy đã nát, nhưng hồn phách lại rơi vào luân hồi lần nữa. Biển sâu từng nuôi dưỡng hắn thuở xưa đã mất ba năm nữa để dựng lại cho hắn một thân thể mới.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 120

Chương 120 

***

Trận lôi kiếp này dữ dội đến mức dù đã trôi qua ba năm, tầng mây sấm vẫn chưa hề tan đi.

Tầng mây đen dày đặc phủ kín bầu trời Cửu U, từng đợt nặng nề áp xuống, nhấn chìm cả tòa đô thành đã sớm hóa tro bụi. Mưa dông không phân ngày đêm, ngoài những yêu tà quỷ mị lang thang tại đây, gần như không còn dấu hiệu nào của sinh linh.

Chỉ có một người đứng sừng sững trên cao, thân ảnh đơn độc cúi nhìn cảnh hoang tàn, hồi lâu mới xoay người rời đi.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 119

Chương 119

***

“Lôi trận… kết thúc rồi sao?”

Bích La ngỡ ngàng nhìn cơn mưa sấm dần thu hẹp xung quanh, lập tức nghĩ đến Phù Huỳnh, chẳng kịp suy xét hoàn cảnh hiện tại, nàng đã vội vàng chạy về phía trước.

Nơi Phù Huỳnh từng đứng giờ đã bị vạn đạo lôi điện đánh thành một cái hố sâu. Linh lực tiêu hao trong thời gian dài khiến toàn thân Bích La không còn chút sức lực, loạng choạng chạy tới mép hố, cuối cùng cũng tìm thấy bóng người quen thuộc kia giữa những mảnh vỡ vụn.

Continue reading