Đệ nhất hung kiếm – Chương 219-220

Chương 219: Hồng Anh và Miên Cẩm

***

Dọc đường đi quá mức yên ả, Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi đều mẫn cảm nhận ra dấu hiệu bão tố sắp đến, vì vậy sớm có chuẩn bị từ trước.

Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ lắc đầu: “Cảm tạ ta làm gì? Nên cảm ơn An Huệ mới phải.”

An Huệ là thám tử giỏi nhất của bọn họ ở Bình Đán lâu, ngay cả thuật ẩn thân của Ngụy Trường Mệnh cũng chưa chắc đã hơn được nàng ấy.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 217-218

Chương 217: Phản kích trước

***

Tên thị vệ kia vừa nói, vừa sờ ngực phải của mình, móc từ bên trong ra một tờ giấy, cầm chặt trong tay mà vái vái mấy cái.

“Liễu Hạ Dư, cái gì vậy? Không phải là bùa bình an mà muội muội ngươi xin cho đấy chứ? Đưa ta xem một chút.”

Liễu Hạ Dư hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận nhét lại tờ giấy vào trong áo, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngươi biết gì? Đây là chân dung của Cố đại nhân, ta nhờ Chu Bách Hưng vẽ giúp. Giờ thiên hạ đều truyền rằng, chân dung Cố đại nhân giống như Quan Nhị gia, có thể trừ tà diệt quái! Ta vốn sợ ma sợ quỷ nhất, nên phải đặc biệt xin về hộ thân! Trăm tà không xâm nhập!”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 215-216

Chương 215: Thời Yến huynh, xin đừng ra tay

***

Cố Thậm Vi trầm ngâm suy nghĩ.

Nối lại như thế, mọi chuyện quả nhiên trùng khớp.

Trước đó, trong lần cuối cùng gặp Cố lão già tại đại lao, nàng từng hỏi ông ta một câu: Phụ thân nàng, vào cung làm Ngự Đới, có phải là do người đứng sau lưng Cố gia an bài? Nhân vụ án quân khí làm cớ, đưa ông tiến cung, rồi sớm gieo xuống mầm móng cho vụ án Phi Tước sau này? (xem chi tiết ở chương 175)

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 213-214

Chương 213: Ngài nhận ra nàng ta?

***

Làm sao lão có thể thốt ra bốn chữ “bệnh cũ tái phát” đầy khí thế như vậy mà không biết xấu hổ chứ!

Cố Thậm Vi trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, vừa rồi nàng còn thoáng giật mình, lo lắng Phó lão nhân bị Hàn Thời Yến mắng cho tức chết rồi cơ đấy!

Không ngờ, người ta còn biết diễn hơn cả Thang nhị lang!

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 211-212

Chương 211: Hai tầng thân phận

***

Hàn Thời Yến vừa nói vừa tuôn hết suy nghĩ trong lòng ra một lượt.

Người khác có thể không theo kịp mạch suy nghĩ nhảy vọt của hắn, nhưng Cố Thậm Vi thì nhất định có thể.

“Còn có một điểm rất dễ bị bỏ qua…” Hàn Thời Yến nói, rồi ghé sát đến bên tai Cố Thậm Vi, hạ giọng xuống đến mức thấp nhất, “Cố thân sự có từng nghĩ đến, liệu Miên Cẩm có biết thân phận thật của Sở Lương Thần không? Cho dù trước đây nàng ta không biết, nhưng khi Sở Lương Thần giả chết rút lui, nàng ta lại chứng kiến cảnh tượng kỳ dị với vô số rắn như vậy, liệu có hiểu ra điều gì chăng?”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 111

Chương 111

***

Sắc máu trên gương mặt Phù Huỳnh bị quét sạch không còn, cơn choáng váng bất chợt ập tới khiến nàng trong chốc lát rơi vào khoảng không trống rỗng. Ninh Tùy Uyên nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, giọng nói êm dịu lướt qua bên tai, nhưng Phù Huỳnh chẳng nghe rõ hắn đang nói gì, mãi đến khi tiếng ong ong kia dần tan đi, nàng mới mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong đôi mắt ấy, là nỗi lo lắng không hề che giấu: “A Huỳnh?” Hắn lại khẽ gọi một tiếng.

Phù Huỳnh lắc đầu, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, đưa tay chỉ vào bộ hỷ phục màu tím sẫm cuối cùng: “Bộ này đi, ý đế quân thế nào?”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 110

Chương 110 

***

Trước khi rời đi, Phù Huỳnh đích thân gia cố lại kết giới cho Nguyệt Hạ thành, rồi gọi Thập Cửu tới, đưa cho hắn một ngọn đèn ánh xanh kèm theo lời dặn dò không quên: “Nếu nơi này có chuyện, ngươi chỉ cần gọi ta, ta sẽ đến.”

Ánh đèn xanh lặng lẽ được Thập Cửu cung kính đặt trước tâm mạch.

Hắn không nói lời giữ chân, chỉ lặng lẽ lưu luyến dặn lại: “Nếu cô nương có chuyện gì, Thập Cửu nhất định cũng sẽ đi tìm người.”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 109

Chương 109 

***

Thời gian hoàn thành Bản Thảo Bách Luận sớm hơn dự tính của Phù Huỳnh mấy ngày. Nàng cùng Bùi Dung Châu tranh thủ thời gian còn lại để tra xét toàn bộ quyển sách một lượt, chỉnh sửa các chi tiết, sau đó giao cho Bùi Dung Châu lo việc khắc in. Việc tiếp theo là tìm cách phân phát cuốn sách này đến khắp ba ngọn núi lớn.

Đó là một hành trình dài, chẳng thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.

Xong xuôi mọi việc, Phù Huỳnh để lại một ít hạt giống dược thảo, rồi mới yên tâm cùng Ninh Tùy Uyên rời đi.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 108

Chương 108

***

Từ sau khi Già Nhược rời khỏi nhân thế, dịch bệnh ở khắp nơi cũng dần dần lắng xuống.

Phù Huỳnh trở lại trấn Tửu Tuyền, cùng Bùi Dung Châu chăm sóc dưỡng bệnh cho những bệnh nhân nặng hậu dịch. Ngoài thời gian trị liệu, nàng tranh thủ biên soạn y thư.

Sinh tử quyển và cuốn bảo tịch mà nàng lấy được từ Tàng Thư Các núi Thái Hoa ghi lại không ít tri thức y học đã thất truyền. Phù Huỳnh tự biết thân phận nhỏ bé, điều duy nhất nàng có thể làm chính là đem kiến thức trong lòng dốc hết ra, vì trăm họ, vì đời sau mà lưu phúc.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 107

Chương 107 

***

Sự hỗn loạn ngoài hoàng thành hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến sự yên tĩnh của Hoa Linh Cung.

Bóng người khoác áo choàng đỏ đen như khói mỏng lao vào màn đêm, chẳng khác nào một làn bụi mờ không ai chú ý, trong chớp mắt đã xuất hiện bên trong tường cung.

Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động.

Continue reading