Chương 33
***
Năm giờ rưỡi, cửa phòng của Giang Bảo Thuần vang lên tiếng gõ đúng giờ.
Cô đang nằm trên sofa xem phim, nghe thấy tiếng gõ cửa thì bấm nút tạm dừng, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Đúng như cô đoán, người đến là Bạc Hàn Nghiêu.
Chương 33
***
Năm giờ rưỡi, cửa phòng của Giang Bảo Thuần vang lên tiếng gõ đúng giờ.
Cô đang nằm trên sofa xem phim, nghe thấy tiếng gõ cửa thì bấm nút tạm dừng, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Đúng như cô đoán, người đến là Bạc Hàn Nghiêu.
Chương 50
***
“Lệnh Dĩ Châu, về mục tiêu mùa giải sau của Trường quân sự Bắc Hải, Trường quân đội Trung Ương có lời nào muốn nói không?”
Ánh mắt Lệnh Dĩ Châu lạnh lùng, sau lưng ẩn hiện ảo ảnh Sư Tử Vàng, ánh nhìn sắc như dao, chiếu thẳng đến Tô Đường đang nâng ly ra hiệu từ xa. “Trường quân đội Trung Ương đã năm lần liên tiếp vô địch. Giải lần này, cũng sẽ không có ngoại lệ.”
Chương 49
***
Tô Đường chống cằm, ánh mắt lướt qua cơ bắp rắn chắc, đường nét mượt mà: “Thế… có tính phí không đấy?”
North cụp mắt nghĩ một chút, mím môi thốt ra một câu: “Mỗi lần một tinh tệ.”
Vệ Nhàn lập tức ngửa cổ tu ừng ực nước, ngay cả Vương Phú Quý bên cạnh cũng quay đầu tu lấy tu để để trấn tĩnh lại.
Chương 48
***
Tiếng thở dài của Tô Đường rơi xuống nhẹ tựa lông hồng.
Jormungandr nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ bằng ánh mắt cuồng nhiệt và mê đắm, đôi mắt từng u tối nay bừng sáng niềm vui và kinh ngạc.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo quyền uy và khí thế không thể chống cự.
Chương 47
***
Chiếc lưỡi rắn tách đôi khẽ liếm lòng bàn tay Tô Đường, trong mắt Thần là ngọn lửa và cơn đói gần như có thể thiêu rụi tất cả, nhưng đầu lại cọ nhẹ vô cùng, cặp răng nanh nhọn khẽ miết qua da thịt.
“Hãy thử ta đi.”
“Ta đói lắm rồi, Mẫu thân… xin người cho ta một chút… chỉ một chút… dịch thể của người.”
Chương 46
***
Tô Đường không ngờ, rõ ràng đã thu hồi Eustace về không gian khế ước trong vùng não, vậy mà Jormungandr vẫn đánh hơi được mùi!
Nó là loại rắn gì chứ? Hay là đổi luôn giống loài sang làm chó đi cho rồi!
“Vù!”
Một luồng gió lạnh thốc mạnh vào phòng.
Chương 65
***
Những lời căn dặn này, trong tai Liêu Đình Sơn nghe ra thật chẳng lạ lẫm gì, tuy than thở trong lòng, nhưng trên mặt không dám có chút sơ suất nào, chỉ khom người đáp: “Vâng.”
Nói xong liền lấy ra một tấm thiệp ngọc mạ vàng, cúi người dâng lên cho Vương Cáo.
Liêu Đình Sơn bẩm: “Đây là danh sách khách mời yến tiệc ngày mai, xin công tử xem qua.”
Chương 64
***
Nghe vậy, Kim Bất Hoán lặng lẽ nhìn nàng một hồi, bỗng bật cười, dùng quạt chỉ về phía một bà lão bán dưa bên kia đường, nói: “Chu Mãn, ngươi thấy bà cụ bán dưa bên kia không?”
Chu Mãn nhìn theo rồi hỏi: “Sao vậy?”
Kim Bất Hoán nói: “Bà ấy cũng họ Vương đấy.”
Chương 63
***
Chu Mãn nói: “Biết thì biết, có điều…”
Thằng nhóc rách rưới trước mắt không biết làm sao lại chạy tới được Tiểu Kiếm thành cổ, trên người áo quần rách tả tơi vài chỗ, mặt mũi bẩn như kẻ chạy loạn, trông có phần thảm hại.
Nàng quan sát một hồi, vẻ mặt kỳ lạ.
Thành Phương Trai lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn, mặt đỏ tai hồng.
Chương 62
***
Nàng nói khi tỉnh táo thì luôn khiến người ta nghi ngờ nàng đang say; mà giờ nàng lại tự nhận là say, lại khiến người ta hoài nghi nàng vẫn còn vài phần tỉnh táo.
Kim Bất Hoán bất giác nhớ lại lần uống rượu ở Kiếm Các trước đó.
Đời nào có người tự nói mình say rượu chứ?