Chương 99
***
Đồng hành bên cạnh lần lượt đổ xuống như những hạt đậu, không ai biết Ninh Tùy Uyên đã ra tay thế nào. Chỉ có Phù Huỳnh nhìn thấy, ánh sáng ở đầu ngón tay hắn khi ẩn khi hiện, hòa vào ánh sáng giữa ngực bọn họ, chớp mắt đã biến mất, như đom đóm lập lòe trong đêm tối.
Nàng bất giác rùng mình.
Trong lòng thậm chí còn nảy sinh suy đoán, phải chăng trước khi Thanh Ngô chết đã đặt lời nguyền lên hắn, khiến mệnh số của hắn gắn liền với đám người này, còn cái gọi là Thánh nữ… chính là chìa khóa cuối cùng để phá giải?
Người chết càng lúc càng nhiều, cuối cùng Nha Cửu cũng hoàn toàn sụp đổ: “Đủ rồi——!!”
Tiếng hét của nàng xé rách tâm can, trong cơn giận dữ, vung tay điều khiển kiếm trận, định xuyên thủng toàn thân Phù Huỳnh.
Nguy cơ trong gang tấc, thế nhưng đúng lúc ấy, từng đạo kiếm tâm lại đột ngột dừng lại.
Đôi mắt Nha Cửu đỏ ngầu, tay niệm chú không ngừng run rẩy. Trong ánh mắt nàng nhìn Phù Huỳnh, Phù Huỳnh thấy được sự không đành lòng và do dự, không đành lòng khiến người vô tội như nàng bị cuốn vào; do dự vì sinh mạng của hàng ngàn người trong Thương Dạ thành.
Thương Dạ thành là cố đô dưới lòng đất.
Từng là quê hương.
Dù nay nơi này đã tiêu điều, đổ nát, không thấy ánh dương hay ánh trăng, nàng cũng không thể dễ dàng buông bỏ. Bởi đây là nơi Thanh Ngô ngã xuống. Nếu bọn họ chết rồi, thì còn ai nhớ đến Thanh Ngô nữa? Nhớ đến ma thần từng che chở cho họ suốt gần ngàn năm?
Nha Cửu nhắm mắt lại, tay buông thõng, vẻ mặt uể oải tuyệt vọng.
Vạn kiếm tan rã, trận pháp mở toang. Nàng xoay người đi, không đành lòng nhìn thi thể của các đồng bạn đang dần tiêu tán; càng không muốn đối diện với Ninh Tùy Uyên thêm một lần nào nữa.
Cho đến giờ khắc này, Nha Cửu đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng không phải đối thủ của Ninh Tùy Uyên.
Hắn có hàng vạn cách để giết sạch bọn họ, nhưng lại cố tình để họ sống lay lắt tại nơi đây, đúng như hắn từng nói, họ chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn tô vẽ danh tiếng.
Nếu bị ép đến cùng, hắn tình nguyện vứt bỏ cả danh vọng ấy.
“…Về sau, chúng ta sẽ không bao giờ bước chân vào Cửu U nữa. Xin Đế Quân rộng lượng tha cho chúng ta một con đường sống.”
Nha Cửu vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức hoảng hốt lao tới: “Nha Cửu, hắn——!”
“Đừng nói nữa!” Nha Cửu nghiến răng cắt lời, hai hàng lệ nóng trào ra nơi khóe mắt, “Để họ đi!”
Sự sững sờ trong mắt đồng bạn chưa tan, cuối cùng chỉ còn lại vị đắng chát.
Dĩ nhiên họ hiểu rõ, trận pháp Địa Hư mà họ từng tự hào, căn bản không thể ngăn nổi Ninh Tùy Uyên. Hắn muốn giết thì giết, bọn họ nào còn cơ hội phản kháng gì?
Phải sống. Chỉ khi còn sống, mới còn cơ hội.
Trận pháp Địa Hư đóng lại, tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà buông vũ khí trong tay. Ninh Tùy Uyên không buồn liếc mắt lấy một cái, chỉ tung người phi thân xuống, vòng tay ôm lấy Phù Huỳnh, rời khỏi Thương Dạ thành.
Từ trên cao nhìn xuống, lúc này Phù Huỳnh mới phát hiện Thương Dạ thành nằm sâu trong địa mạch. Tòa cổ thành hoang tàn bị chôn vùi ở nơi này, đặt giữa không gian mênh mông của Cửu U, chẳng khác nào một hang kiến nhỏ bé chẳng đáng bận tâm.
Về đến Cửu U cung, Ninh Tùy Uyên cẩn thận đặt nàng nằm lại lên giường: “Có bị thương không?”
Phù Huỳnh lắc đầu.
“Vậy thì tốt.” Ninh Tùy Uyên thoáng im lặng, lòng bàn tay lớn nhẹ vuốt lên dái tai nàng, “Bích La vội vã truyền tin, ta đoán ra ngay là người của Thương Dạ thành giở trò.”
Phù Huỳnh khép hai chân lại, đầu ngón tay cũng bất giác co lên. Nàng ngước mắt nhìn hắn, do dự muốn nói.
Ninh Tùy Uyên như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khẽ ngồi xuống bên cạnh: “Nàng muốn hỏi… tại sao Nha Cửu có thể chết mà sống lại, đúng không?”
Phù Huỳnh xoay đầu nhìn nghiêng khuôn mặt hắn.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, lãnh đạm như cũ. Phù Huỳnh cắn nhẹ môi: “…Họ đã chết rồi.”
“Ừ.” Ninh Tùy Uyên nở nụ cười nhìn nàng, “Quả nhiên không lừa được nàng.”
Nụ cười ấy khiến tim Phù Huỳnh khẽ run rẩy: “Tại sao?”
Nàng muốn biết tại sao, muốn hiểu cho rõ ràng tất cả chuyện này là thế nào.
Nhận thấy hoài nghi trong mắt nàng, ý cười bên môi Ma Tôn dần nhạt đi. Vốn dĩ hắn không định nói, nhưng lúc Bích La hấp tấp chạy đến, Ninh Tùy Uyên đã biết e rằng Phù Huỳnh sớm đã nhận ra.
Càng giấu, chỉ càng tự lừa mình.
“Đi với ta.”
Phù Huỳnh nhìn hắn đầy nghi hoặc, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo.
Băng qua hành lang dài và những bậc thềm tầng tầng lớp lớp, cuối cùng đến được địa cung Cửu U. Ninh Tùy Uyên đặt lòng bàn tay lên cánh cửa đồng đang đóng chặt kia. Phù chú trên cửa bắt đầu chuyển động, hai cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra hai bên.
Bên trong rộng lớn vô ngần, chính giữa lơ lửng một vòng tròn bạc ánh sáng, phía dưới là một bệ trận. Phù Huỳnh không hiểu thứ đó là gì, khi định tiến lại gần, Ninh Tùy Uyên bỗng khựng lại.
“Biết đây là gì không?”
Phù Huỳnh lắc đầu.
Ninh Tùy Uyên khẽ thúc động linh lực, những dải vòng tròn bao quanh vòng sáng bắt đầu chuyển động chậm rãi. Trên những dải đó hiện ra sự chuyển biến của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, cảnh vật xoay vần theo từng nhịp quay.
Ninh Tùy Uyên nói: “Bên ngoài đã trôi qua hơn một nghìn năm trăm năm, nhưng ở Cửu U, bọn họ chỉ trải qua năm trăm năm. Năm trăm năm mới tính là một lần Truy Hồi.”
Phù Huỳnh kinh ngạc.
Sau khi trình bày xong, hắn buông tay, thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Một nghìn năm trăm năm trước, Thập Nhị Tà của Huyền La đạo xâm nhập Cửu U, đại khai sát giới nơi đây.”
Hắn cụp mắt, bình thản kể lại đoạn quá khứ tang thương và nhục nhã ấy.
Thời điểm đó, Bất Hư Châu đang chìm trong loạn thế. So với tiên ma lưỡng đạo, Huyền La đạo khi ấy càng khiến người ta e sợ, đây là một tà giáo tu luyện bằng cách hấp thu sinh hồn người khác, không ai không sợ, không ai không tránh.
Khi bọn chúng đánh vào Cửu U, Ninh Tùy Uyên mới chỉ sáu trăm tuổi, nếu ở nhân gian thì vẫn chỉ là một thiếu niên.
Thập Nhị Tà cùng đồng bọn tàn sát cướp bóc tại nơi này, Thanh Ngô lấy thân che chở thành trì, nhưng vẫn chẳng thể địch nổi. Trước lúc lâm chung, nàng truyền lại Phi Vân Đỉnh cho Ninh Tùy Uyên, phong hắn làm tân vương Cửu U.
Đến giờ Ninh Tùy Uyên vẫn nhớ dáng vẻ nàng khi chết.
Nàng nắm lấy tay hắn, gương mặt chưa từng lộ vẻ yếu đuối lại vô cùng tiều tụy. Đến giây phút cuối cùng vẫn nói: “Cửu U chỉ có thể trông cậy vào ngươi.”
Ninh Tùy Uyên là ma long, sinh ra đã vô tình vô ái.
Thế nhưng hôm đó, biển lửa cuồn cuộn, hận ý trong hắn tựa như ngọn lửa kia, nuốt chửng tất cả.
Đó là lần đầu tiên từ khi đến Bất Hư Châu, Ninh Tùy Uyên hóa hình.
Dù chỉ là một tiểu long chưa thành niên, nhưng sáu trăm tuổi vẫn đủ để khiến tứ hải run sợ.
“Chúng đạo không địch nổi. Cuối cùng, Thập Nhị Tà do Đan Quang cầm đầu đã dùng chính thân thể làm mắt trận, nuốt trọn mệnh hỏa của toàn bộ dân chúng trong thành, đúc thành vòng Truy Hồi này. Hắn muốn nghịch chuyển thời gian, cuối cùng vẫn thất bại.”
Nói đến đây, đôi mắt vốn đã lãnh đạm của hắn hiện lên một tầng u tối, khó ai nhìn thấu.
“Tộc nhân Cửu U mất đi mệnh hỏa, chẳng khác nào xác sống. Thế nên ta đã lợi dụng vòng Truy Hồi thất bại này, khiến bọn họ quên đi sự thật rằng bản thân đã chết. Để tránh bại lộ, ngay cả sự thật về việc Huyền La đạo xâm lấn cũng bị ta xóa bỏ. Tuổi thọ trung bình của ma tộc là năm trăm năm, vì vậy năm trăm năm được tính là một chu kỳ luân hồi. Dĩ nhiên, vẫn có những điều bất ngờ, ví dụ như trẻ sơ sinh, ví dụ như sinh lão bệnh tử, hoặc là thế giới ngoài Phục Tệ Sơn… cùng vô số trường hợp khác.”
Nếu có ai đó bắt đầu nhận ra điều bất thường, thì sẽ lập tức bị đưa hồn phách quay trở lại vòng truy hồi; những đứa trẻ sinh ra trong chu kỳ, đều là ảo ảnh được tạo nên từ vòng truy hồi, ngay cả những cái chết hay lão hóa cũng vậy.
Ngoài ra, hắn còn phải đảm bảo tộc nhân luôn ở lại thành Cửu U. Vì vậy, Ninh Tùy Uyên lấy trận pháp hộ thành làm liên kết với chính bản thân. Để phòng dị tộc xâm nhập, hắn dùng hồn tơ của mình ngưng tụ thành mười vạn khôi vệ, vừa để che mắt thiên hạ, vừa để ra trận chinh chiến. Ngay cả danh xưng “tội ác tày trời” của hắn cũng là cố ý tung ra ngoài.
Làm như vậy, trong suốt ngàn năm, Cửu U vẫn được an ổn bình yên.
Phù Huỳnh nghe xong đoạn quá khứ không thể tưởng tượng ấy, không khỏi nhớ lại lần ám sát ở ngoài thành, những kẻ kia đột nhiên hóa thành tro bụi ngay trước mặt họ. Nghĩ đến đây, nàng bỗng hiểu, vòng truy hồi kiểm soát toàn bộ Cửu U. Một khi có ai tự tiện rời đi, sau khi thân thể chết đi, liền lập tức bị đưa trở lại luân hồi.
Điều này cũng lý giải vì sao Nha Cửu lại không nhớ gì về quá khứ.
Trong đầu nàng bỗng lóe lên hình ảnh những gương mặt đau đớn trước lúc chết của họ, Phù Huỳnh thất thanh: “Chàng nói bọn họ không nhớ được ký ức kia… Vậy có phải chỉ khi thật sự chết đi, họ mới có thể nhớ lại?”
Ninh Tùy Uyên khẽ gật đầu.
Phù Huỳnh giật mình lùi lại một bước, chẳng trách bọn họ hận Ninh Tùy Uyên đến vậy. Những người đó vẫn luôn ngộ nhận rằng con rồng hóa thân kia đã tàn sát đồng bào, cướp đoạt Phi Vân Đỉnh, sát hại toàn thành.
Thế nhưng, chỉ khi thực sự chết đi, ký ức ùa về, thì mới phát hiện… hóa ra sự thật lại khó tiếp nhận đến vậy.
Phù Huỳnh mím chặt môi dưới, trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn.
“Bọn họ tấn công Cửu U… rốt cuộc là vì điều gì?”
Ninh Tùy Uyên nghiêng mắt nhìn nàng, ngón tay khẽ động: “Phi Vân Đỉnh.”
Kẻ có được Phi Vân Đỉnh sẽ có được Cửu U, lý do nghe qua quả thực hợp tình hợp lý.
Nàng không nói gì, ánh mắt lần nữa rơi xuống vòng Truy Hồi đang lơ lửng kia, trầm ngâm hỏi: “Mệnh hỏa của tộc nhân Cửu U kích hoạt vòng truy hồi, sinh mệnh của họ cũng từ đó mà liên kết cùng vòng truy hồi. Vậy thì vì sao…” Phù Huỳnh ngập ngừng, rồi chậm rãi hỏi tiếp: “Vì sao… chàng có thể điều khiển sự sống chết của họ?”
“Ta không điều khiển sinh tử của bọn họ.” Ninh Tùy Uyên đáp, “Mà là điều khiển vòng truy hồi.” “Thập Nhị Tà từng muốn cướp đoạt mệnh hỏa của ta, nhưng không những không thành công, mà còn vô tình biến ta thành mắt trận dẫn động vòng Truy Hồi này. Suốt một nghìn năm trăm năm, ta luôn không ngừng truy tìm tung tích Đan Quang, là vì muốn tìm được phương pháp giải thoát. Tìm đến Tô Ánh Vi, cũng là bởi ta tin nàng ta có thể cứu được Cửu U.”
Hắn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của nàng: “Ta thừa nhận, ta từng muốn lợi dụng nàng ta để hiến tế.”
Ninh Tùy Uyên thẳng thắn thừa nhận sự ích kỷ của mình.
Hắn từng bước đi đến bên Phù Huỳnh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, “Nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ, ta chỉ muốn ở bên nàng, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.”
Hắn cất lời như một lời hứa hẹn, vẽ ra tương lai dịu dàng. Thế nhưng trong đôi mắt mở to của Phù Huỳnh, lại chỉ có hình bóng vòng Truy Hồi kia.
Lời hắn nói, sơ hở chồng chất, nghi vấn nối tiếp. Chân thật bao nhiêu, giả dối bao nhiêu nàng không sao phân rõ được.
Nàng chỉ biết, vì bảo vệ tộc nhân của mình, hắn đã giết sạch tộc nhân của nàng.
Một kẻ vốn bản tính tàn nhẫn như vậy… thật sự sẽ vì thứ tình cảm thường tình mà thay đổi sao?
Phù Huỳnh thà tin rằng, tất cả những điều này… chỉ là vỏ bọc được dựng nên để giành lấy lòng tin của nàng, giống như cách hắn từng lừa Tô Ánh Vi vậy. Chỉ là lần này, thủ đoạn càng thêm cao minh.
“Phù Huỳnh.” Ninh Tùy Uyên dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt đầy lưu luyến, “Nàng có tin ta không?”
Nàng bất động.
Một lúc sau, mới chậm rãi gật đầu: “Ta tin.”
Ninh Tùy Uyên khẽ cười.
Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, hôn lên trán nàng, hôn đôi mắt nàng, cuối cùng là khẽ chạm vào khóe môi nàng như bảo vật: “Nàng tin ta… là đủ rồi.”
Trên đời này, kẻ hoài nghi hắn nhiều vô số kể.
Trước kia hắn không quan tâm, sau này cũng vậy. Chỉ cần người hắn muốn được tin tưởng chịu tin hắn, vậy là đủ.
Ninh Tùy Uyên bế bổng nàng lên, “Ta định chọn một tháng sau thành thân, nàng thấy thế nào?”
Một tháng sau…
Phù Huỳnh vòng tay ôm lấy cổ hắn, cẩn thận cất giấu những nghi hoặc trong lòng, ngoan ngoãn đáp: “Đều nghe theo chàng.”
Ninh Tùy Uyên cong môi, khóe miệng mang theo ý cười hài lòng, đưa nàng về lại Chúc Minh điện. Hắn như không thể chờ đợi, bắt đầu cởi y phục của nàng: “Hôn sự phiền toái, chúng ta nên tranh thủ thời gian trước đã.”
Phù Huỳnh hơi cau mày, vừa định mở miệng ngăn cản, lại bị hắn đè lên giường, cúi đầu hôn nàng.
Đang giữa chừng, Ninh Tùy Uyên bất chợt dừng lại, chăm chú nhìn nàng hồi lâu…
Hắn ở rất gần.
Mái tóc đen buông xuống theo bờ vai, ngoan ngoãn mà không nghe lời, rủ xuống xương quai xanh của nàng. Dục vọng khiến gương mặt xưa nay vốn lạnh lùng nghiêm nghị kia trở nên dịu dàng khác thường. Phù Huỳnh không rõ vì sao hắn lại dừng lại, đôi tay đang siết lấy chăn cũng từ từ buông lỏng.
Do dự giây lát, nàng khàn giọng cất lời: “Sao vậy?”
“A Huỳnh… gọi ta một tiếng phu quân, được không?”
Phù Huỳnh không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, ngẩn người, hoàn toàn không phản ứng gì.
Hơi thở Ninh Tùy Uyên dồn dập, những ngón tay thon dài, thô ráp tựa như cá trượt nước, lần theo đường cong thắt lưng chậm rãi lướt xuống bên chân. Hắn cúi xuống hôn nàng, giọng nói trầm thấp khàn đặc, như than: “Ta muốn nghe.”
Phù Huỳnh nhắm chặt mắt, cảm giác ngứa ngáy khiến nàng phải cắn chặt môi mình, hồi lâu vẫn không thốt nổi lời nào.
Ninh Tùy Uyên ngẩng lên, hàng mi dài khẽ run, trông thấy nàng gắng sức chịu đựng, động tác bỗng trở nên vội vã, thô bạo. Như thể đang trút giận, ép nàng phải thuận theo.
Phù Huỳnh sao có thể chống đỡ được, khó chịu đến mức bật ra tiếng rên khe khẽ.
Hắn không hề có dấu hiệu dừng lại, mà thân thể nàng thì đã không thể tiếp tục gắng gượng nữa, như đang chìm xuống đáy sông, cổ họng nghẹn lại chẳng phát ra nổi hơi thở nào. Ngoài tiếng khóc nức nở và những âm thanh run rẩy không thể khống chế, nàng chẳng thể thốt ra lời nào.
Tai ù đi bởi tiếng ong ong hỗn loạn, Phù Huỳnh cảm thấy mình sắp chết đến nơi, cuối cùng cũng chịu khuất phục, bị ép đến mức bật ra vài chữ ngắt quãng: “Đợi… đợi bái đường…” Nàng khẽ rên một tiếng, cắn ngón tay mình, âm thanh càng thêm mơ hồ, “Đợi bái đường xong rồi gọi… không thì… không hợp lễ nghi…”
Cuối cùng, hắn cũng dịu lại.
Thế nhưng chưa để Phù Huỳnh kịp lấy lại hơi, bên tai nàng đã vang lên tiếng cười trầm thấp của nam nhân. Đôi môi nóng bỏng chạm khẽ vào bờ vai tròn mềm mại của nàng: “Vậy thì… đợi rảnh, chúng ta đi đến trấn Tửu Tuyền một chuyến.”
Trân Tửu Tuyền?
Đến trấn Tửu Tuyền làm gì?
Phù Huỳnh vẫn còn mơ hồ chưa hiểu, thì đã thấy hắn thong thả cử động thắt lưng, giọng nói đầy hài lòng: “Gửi thiệp mời… cho Hoài Chu của nàng.”
Phù Huỳnh: “……”
***