Chương 98
***
Sau khi tắm rửa xong, Phù Huỳnh phát hiện Ninh Tùy Uyên vẫn còn ở lại tẩm điện, chưa rời đi.
Hậu quả sau mấy ngày lăn lộn đã được thu xếp gọn gàng, trên giá treo bộ y phục đỏ rực rỡ, hẳn là hắn sai người chuẩn bị. Ánh mắt lướt qua, nàng lại thấy trên bàn có đặt một hộp cơm.
Thấy nàng bước ra, Ninh Tùy Uyên đang ngồi trước án thư đọc sách lập tức đứng dậy: “Tắm xong rồi à?”
Phù Huỳnh khẽ gật đầu, đi vào sau bình phong thay y phục.
Qua lớp bình phong khắc hoa, lờ mờ hiện ra đường cong uyển chuyển, nghĩ đến những chuyện điên cuồng mấy ngày qua, Ninh Tùy Uyên không tránh khỏi đỏ vành tai, lúng túng dời ánh nhìn, nhưng ngay giây sau lại không nhịn được mà lén nhìn nàng thêm lần nữa.
Phù Huỳnh ăn vận chỉnh tề, bước ra từ sau bình phong, tóc vẫn còn xõa, như tơ lụa đen dày rũ xuống sau lưng, kéo dài đến tận eo. Có lẽ vì mới tắm xong, làn da hở ra bên ngoài phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt, nhưng ánh mắt Ninh Tùy Uyên lại dừng ở dấu vết nơi cổ nàng, là vết cắn hắn để lại khi không khống chế được bản thân lúc cao trào.
Xem ra cắn hơi mạnh, nếu không cũng chẳng lưu lại đến tận bây giờ.
Ninh Tùy Uyên làm bộ thản nhiên: “Ăn cơm đi.”
Phù Huỳnh ngồi xuống.
Hắn đưa đũa cho nàng, dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào, nhìn kỹ sẽ thấy trong đáy mắt hắn còn vương lại chút áy náy chưa tan.
Phù Huỳnh không vạch trần, nhận lấy đũa, chậm rãi nhai từng miếng.
“Bích La thế nào rồi?” Ăn được vài miếng, Phù Huỳnh bắt đầu quan tâm đến con chim nhỏ.
Ninh Tùy Uyên: “Đang dưỡng ở bên điện.” Long tức tổn thương đến thần thức Bích La, tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng cần tĩnh dưỡng ba bốn ngày.
Nàng không nói gì, tiếp tục ăn.
Ninh Tùy Uyên lại lén liếc nàng lần nữa, thiếu nữ cụp mi, lặng lẽ nhai từng miếng, vô cớ khiến lòng người ấm lại. Đợi nàng ăn xong, Ninh Tùy Uyên sai người dọn sạch sẽ, lúc này mới mở lời: “Tiếp theo nàng định thế nào?”
“Hửm?” Phù Huỳnh như không hiểu, trong mắt thoáng vẻ mờ mịt.
Hắn cũng lúng túng khẽ ho một tiếng, “Ta muốn phong nàng làm Vương hậu, nhưng nếu nàng không muốn…” Ninh Tùy Uyên không nói tiếp.
Trong mắt Phù Huỳnh thoáng lướt qua nét ngạc nhiên.
Ninh Tùy Uyên không dám nhìn thẳng nàng, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt thành quyền, qua gương mặt anh tuấn căng cứng đó, Phù Huỳnh cảm nhận được sự bất an và căng thẳng của hắn.
Nàng khẽ cười: “Người ở Bất Hư Châu sẽ đều biết ta là Vương hậu của chàng sao?”
Ninh Tùy Uyên nhìn nàng: “Bổn tôn sẽ để họ biết.”
Lời hứa, cũng là sự quả quyết.
Phù Huỳnh hỏi: “Nếu Đế quân đổi ý thì sao?”
Hắn cụp mắt trầm giọng: “Long tộc… suốt đời chỉ nhận định một bạn đời, trừ khi ta chết, nếu không tuyệt không thay đổi.”
Nàng không nói gì. Ninh Tùy Uyên sợ ép quá khiến nàng khó xử, nhẹ giọng trấn an: “Nàng không cần vì chuyện này mà cảm thấy gánh nặng, cũng không cần vì nó mà buộc phải chọn ta, ta biết ta đã nợ nàng quá nhiều; ta cũng biết nàng không thích bản tính của ta, nếu như…”
Hắn nói rất nhiều, Phù Huỳnh không đợi hắn nói hết, nghiêng người tới hôn lên khóe môi hắn: “Muốn.” Nàng cong môi cười, đôi mắt ngước lên tràn đầy ý xuân.
Xinh đẹp, đáng yêu đến mức không thể tin nổi.
Ninh Tùy Uyên như bị mê hoặc tâm hồn, hơi thở cũng trở nên ngưng trệ.
Khi Phù Huỳnh định đứng dậy, Ninh Tùy Uyên rốt cuộc không kiềm chế nổi, kéo nàng vào lòng, cúi đầu tìm kiếm đôi môi nàng.
Ma tôn không giỏi hôn, nhưng được cái ham học hỏi. So với nụ hôn dữ dội ngày hôm qua, lần này rõ ràng hắn đã nắm được bí quyết: ngậm lấy, mơn trớn, đầu lưỡi vẽ vời, rồi nhanh chóng chiếm đoạt môi lưỡi nàng, cho đến khi nàng thở dốc, rã rời.
Thấy tình thế mất kiểm soát, Phù Huỳnh vội vàng đẩy ra: “Ta chịu không nổi đâu.”
Hắn thở hổn hển buông nàng ra, lại luyến tiếc dùng chóp mũi khẽ chạm vào mũi nàng. Chỉ đến khi hơi thở ổn định lại, hắn mới khàn giọng hỏi: “Thật sự là nàng nguyện ý sao?”
Đây là lần thứ hai hắn hỏi câu này.
Phù Huỳnh gật đầu.
Hắn vẫn bất an, siết chặt eo nàng, ôm lấy không buông: “Không phải đang trêu ta, cũng không phải lừa ta?”
Phù Huỳnh đưa tay xoa đầu hắn, rồi há miệng cắn nhẹ lên tai hắn, “Ta không thích bản tính trước đây của chàng, nhưng cũng đã nhìn thấy những điều tốt đẹp chàng dành cho ta. Nếu chàng chịu vì ta mà thay đổi, ta cũng nguyện lòng chấp nhận con người hiện tại của chàng.”
Tim Ninh Tùy Uyên đập thình thịch như trống trận, nhưng hắn vẫn không yên lòng mà siết nàng càng chặt.
Hắn nhắm mắt lại, tựa đầu vào lòng nàng, “Phù Huỳnh, cả đời này ta chưa từng dám mong gì nhiều. Nếu nàng dám lừa ta, ta sẽ—”
Sẽ làm gì chứ? Hắn không nỡ làm tổn thương nàng, cuối cùng cũng chỉ đành tự cam chịu mà thôi.
Phù Huỳnh dễ dàng nhận ra thoáng u ám vụt qua trong ánh mắt Ma tôn, không rõ hắn đang buồn vì điều gì, bèn chủ động nắm lấy tay hắn đặt lên trước người mình.
Cảm nhận được sự mềm mại tròn đầy dưới lòng bàn tay, hắn kinh ngạc ngẩng đầu.
Phù Huỳnh hôn lên trán hắn, “Chỉ cho một lần.”
Vai Ninh Tùy Uyên khẽ run lên, mọi phiền muộn, hỗn loạn trong lòng phút chốc tan biến, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Hắn chẳng buồn ôm nàng lên giường, dứt khoát đè nàng xuống bàn tròn.
Một lần của Phù Huỳnh, với Ninh Tùy Uyên lại là trọn một đêm.
Đến khi nàng mệt mỏi thiếp đi, Ninh Tùy Uyên nhẹ nhàng chỉnh lại y phục, một mình đến đại Trọng Hoa điện, rồi triệu các đại thần đến diện kiến.
Dưới trướng Ninh Tùy Uyên có ba mươi tám vị đại thần, mỗi người quản lý một khu vực riêng, thường ngày ai làm việc nấy, hiếm khi vào điện gặp mặt. Việc triệu tập toàn bộ như hôm nay quả thật là hiếm thấy.
Cửu U Đế ngồi cao trên vương tọa, lời lẽ ngắn gọn, tuyên bố tin mừng mình sắp lập hậu.
Trong số những người có mặt, vui mừng nhất là lão thần từng dâng tấu xin hắn sớm thành thân, những người khác dĩ nhiên không dám phản đối, huống chi Phù Huỳnh trước đó còn có công cứu ma binh, nên mọi người đều đồng thuận không chút chần chừ.
Chỉ có Thành Phong là lộ rõ vẻ lo lắng.
Tiễn hết các đại thần, hắn do dự tiến lại trước mặt Ninh Tùy Uyên, lại thấy vị Đế quân xưa nay học vấn cạn cợt đang cầm một quyển… sách cổ.
“Đế quân, ngài đang làm gì vậy?”
“Chọn một phong hiệu nghe cho thuận tai.” Ninh Tùy Uyên vừa lật sách vừa đáp.
“……” Thành Phong im lặng một lúc, “Chuyện này giao cho người khác làm chẳng phải tốt hơn sao, cớ gì Đế quân phải đích thân nhọc lòng?”
“Không được.” Ninh Tùy Uyên nói, “Không chỉ là phong hiệu, tất cả những nghi lễ liên quan đến đại hôn, bản tôn đều sẽ đích thân lo liệu.”
Đám lão thần cổ hủ chưa từng rời khỏi Cửu U thì biết cái quái gì. Phù Huỳnh là vương hậu đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời hắn, dĩ nhiên mọi chuyện hắn phải tự mình chu toàn.
Thấy Đế quân kiên quyết như vậy, trên mặt Thành Phong không hề có lấy một tia vui mừng, chỉ toàn là lo lắng.
“Đế quân, chẳng mấy nữa là đến ngày Truy Hồi, ngài… không định hiến tế Thánh nữ nữa, đúng không?”
Ngón tay Ninh Tùy Uyên khựng lại.
Hắn khép sách, không ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại Thành Phong: “Ngươi thật sự cho rằng nàng là Tô Ánh Vi sao?”
Thành Phong khựng lại: “Đế quân có ý gì?”
Ninh Tùy Uyên khẽ cười, như đang giễu cợt chính mình, không đáp thẳng: “Trong mười hai ô uế của Huyền La Đạo, đến nay chỉ còn lại một mình Đan Quang. Năm trăm năm trước bị ta đánh trọng thương, hắn định dùng Bách Sát Lục để trở lại nhân thế. Giờ thì, hai quyển sách đó đều nằm trong tay Phù Huỳnh. Ngươi nghĩ hắn còn sống hay đã chết?”
Thành Phong nhíu mày: “Nếu Đan Quang thật sự còn sống, hắn sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Hoặc là đã chết, hoặc là… đang sống lay lắt đâu đó.”
“Phải, hoặc là chết; hoặc là sống lay lắt.” Ninh Tùy Uyên tựa mệt mỏi vào long ỷ, “Nếu hắn đã chết, thì lời nguyền Cửu U sẽ khó mà phá giải; nếu chưa chết, thì với thân thể hiện tại của hắn, e là cũng khó mà giải nổi. Dù Phù Huỳnh có là Thánh nữ chuyển thế hay không, với ta mà nói, đã không còn quan trọng nữa rồi.”
“Đế quân…”
Ninh Tùy Uyên nói: “Thành Phong, bao năm nay, ta đều bị số mệnh đẩy đi về phía trước. Nhưng duy chỉ lần này, là điều mà ta thật sự muốn.”
Thành Phong siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy luyến tiếc.
“Thanh Ngô có ơn với ta, ta tất nhiên sẽ không vì một chút tư tâm mà vứt bỏ Cửu U. Cho nên…” Ánh mắt hắn trong suốt, nụ cười rạng rỡ, “Trước khi Truy Hồi giáng lâm, ta vẫn sẽ tiếp tục tìm cách phá giải lời nguyền. Nếu thật sự không còn đường lui, ta sẽ hiến tế Luân Truy, và trước khi ta chết, ta sẽ truyền lại Phi Vân Đỉnh cho Phù Huỳnh.”
“Cửu U Châu này có không ít kẻ hận ta, khi hồn ta tiêu tán, pháp trận Cửu U sẽ không còn bảo vệ nơi đây. Vậy nên ngươi phải giúp nàng đứng vững. Nàng là vương hậu của ta, cho dù dân chúng Cửu U có không cam lòng, chỉ cần ngươi ở bên cạnh nàng, cũng có thể ngăn miệng kẻ đời.”
Thành Phong nhận ra, đây không phải là một quyết định bốc đồng, mà là kết quả mà hắn đã sớm nghĩ đến.
Dù gương mặt kia còn trẻ, nhưng chỉ có Thành Phong mới biết, dưới đôi mày mắt ấy là những gánh nặng chồng chất đến nhường nào.
Mắt Thành Phong ngấn lệ, không kìm được bước lên một bước: “Hoặc là… chúng ta chờ thêm một kỳ Truy Hồi nữa, đợi đến lần sau—”
Ninh Tùy Uyên lắc đầu: “Đây đã là lần Truy Hồi thứ ba rồi. Luân Truy không thể gắng gượng thêm nữa, bọn họ cũng sớm muộn gì sẽ nhận ra bản thân đang ở trong luân hồi. Chúng ta không còn thời gian.”
Thành Phong nghẹn lời, “…Vậy hay là chúng ta nói cho Phù cô nương biết—”
Ninh Tùy Uyên vẫn lắc đầu. Hắn không can đảm như Thành Phong nghĩ. Dù là sự thương cảm hay nước mắt, đều là những thứ mà Ninh Tùy Uyên không muốn nhìn thấy.
Hắn cũng hiểu rõ bản thân mình hèn hạ thế nào, rõ ràng là một kẻ bị trói buộc trong quá khứ, không có lấy một tia hy vọng cho tương lai, vậy mà vẫn mơ ước có thể cùng nàng bước đến một tương lai tốt đẹp.
Hắn muốn được ích kỷ một lần, chỉ một lần thôi.
Được cưới nàng, kết tóc se duyên, dù chỉ là một ngày hay một tháng, như vậy cũng đủ rồi.
Cho nên hắn muốn đích thân trao cho nàng một hôn lễ lộng lẫy nhất giữa trời đất này, rực rỡ đến mức khiến nàng suốt đời không thể quên hắn.
*
Tin tức Phù Huỳnh sắp trở thành vương hậu của Cửu U rất nhanh đã lan khắp đường lớn ngõ nhỏ, khiến những con phố xưa vốn tiêu điều ảm đạm lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Tuy dân chúng Cửu U không có mấy thiện cảm với Ninh Tùy Uyên; nhưng với Phù Huỳnh lại vô cùng hài lòng. Nhắc đến việc nàng gả cho Ninh Tùy Uyên, phần lớn đều tiếc nuối mà thở dài: “Một đóa hoa tươi lại cắm vào bãi phân trâu.” Tất nhiên, những lời trêu ghẹo này đều do thị nữ Thị Họa lén lút kể lại cho nàng nghe.
Trong gương phản chiếu gương mặt thanh tú, trong trẻo của một thiếu nữ. Hai tiểu tỳ đang giúp nàng chải đầu trang điểm, vừa hầu hạ vừa ríu rít kể mấy chuyện thú vị. Phù Huỳnh ngắt lời sự lắm chuyện của Thị Họa, bất chợt hỏi: “Các ngươi vào cung từ khi nào?”
Dù không hiểu vì sao Phù Huỳnh đột nhiên hỏi vậy, Thị Họa vẫn nghiêm cẩn đáp lời: “Lúc Đế quân vừa đăng cơ, nô tỳ và Thúy Lung gặp nạn, là Đế quân thu nhận bọn nô tỳ.”
Phù Huỳnh hỏi tiếp: “Lúc đó là khi nào?”
Thị Họa nghĩ một lúc, lại lắc đầu: “Không nhớ rõ nữa.”
Không nhớ rõ?
Điều này khiến Phù Huỳnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Với mức độ chán ghét mà dân thành Cửu U dành cho Ninh Tùy Uyên, không thể nào không nhớ thời điểm hắn lên ngôi. Dù không biết cụ thể, thì chí ít cũng nên nhớ được khoảng thời gian đại khái.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Phù Huỳnh: “Thị Họa, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Thị Họa lại sững người, lần này là sững rất lâu.
Phù Huỳnh nhìn vào mắt nàng, phát hiện đôi mắt ấy trống rỗng vô thần như bị trúng cổ. Một lúc lâu sau, Thị Họa mới cúi đầu, chậm rãi nói: “Cô nương vừa nói gì ạ?”
Phù Huỳnh cảm thấy sống lưng lạnh buốt, khẽ lắc đầu.
Trang điểm xong xuôi, nàng uyển chuyển từ chối việc Thị Họa đi theo, rồi vội vàng đi đến tẩm điện tìm Bích La.
Dạo gần đây con chim đó rất lười biếng, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, béo ra không ít.
Phù Huỳnh cũng chẳng hơi đâu mắng mỏ chuyện nó lười nhác, đóng kín hết cửa sổ cửa lớn, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Bích La, trực tiếp kết nối ý thức với nó.
Phù Huỳnh: 【Có cách nào khiến Ninh Tùy Uyên không thể theo dõi hành tung của ta không?】
Chim nhỏ bị nhắn riêng bất ngờ: 【?】
Phù Huỳnh: 【Cửu U có gì đó rất bất thường, ta nghi những người ở đây đều đã chết rồi.】
“Cái—!”
Bích La trợn tròn mắt, vừa định hét lên thì đã bị Phù Huỳnh nhanh tay bịt miệng, cảnh cáo:【Nhỏ giọng thôi.】
Đôi mắt tròn xoe của chim nhỏ đảo lia lịa, rồi lên tiếng trong thức hải: 【Sao có thể chứ?】
Tuy Bích La sống ở Cửu U chưa lâu, nhưng ngoại trừ việc bị phong tỏa ra thì nơi này nhìn thế nào cũng không giống một thành chết.
Phù Huỳnh cũng chẳng biết phải giải thích ra sao cho ổn: 【Ta muốn đến đến Thương Dạ Thành một chuyến. Nhưng Ninh Tùy Uyên có thể nghe thấy suy nghĩ của mọi người trong Cửu U. Muội có cách nào giúp ta tránh khỏi tai mắt hắn không?】
Đây rõ ràng là chuyện cực kỳ khó.
Ninh Tùy Uyên có thể nghe thấy tiếng lòng của từng người trong Cửu U. Tuy hắn không nghe được suy nghĩ của Phù Huỳnh, vì nàng không thuộc về nơi này, nhưng có thể nghe được của người khác, từ đó lần ra dấu vết của nàng. Trừ khi…
Nàng bị ép bắt đi.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều thấy được cùng một hàm ý.
Phù Huỳnh: 【Chuyện đại hôn của chúng ta chắc đã lan ra ngoài rồi. Thương Dạ Thành vốn bất mãn với Ninh Tùy Uyên, nhất định sẽ bắt ta làm con tin. Đợi ta rơi vào tay họ, muội đi tìm Ninh Tùy Uyên.】
Bích La nghe xong, chớp chớp mắt ngẩn ngơ: “Tỷ… tỷ sắp thành thân với Uyên chủ?!”
Tiếng hét này hoàn toàn không kìm được, bật ra như tru một tiếng dài.
Phù Huỳnh không khỏi bịt tai lại, nhíu mày, liếc nhìn khuôn mặt tròn vo của nàng, trong lòng càng chắc mẩm những ngày qua nàng chỉ biết ăn với ngủ.
Phù Huỳnh thở dài một hơi bất đắc dĩ, chỉ còn biết gật đầu.
Bích La lập tức nắm chặt tay nàng, “Không phải chứ, đang yên đang lành sao tự dưng tỷ lại…” Rồi ngay sau đó tức giận hất tay ra, “Tỷ lại không nói cho ta biết!”
Phù Huỳnh càng thêm bất lực: “Tin tức đã truyền khắp phố phường rồi, những ngày gần đây muội chỉ lo ăn với ngủ, ta còn khó gặp nổi muội một lần.”
Không phải Phù Huỳnh chưa từng tới tìm, chỉ là mỗi lần đến đều thấy nó ngủ say như chết. Nghĩ tới thân thể nó đang hồi phục, nàng cũng không nỡ đánh thức, nghĩ rằng rồi sớm muộn gì nó cũng sẽ biết, nào ngờ nó lại thật sự vô tư đến thế.
Bích La chu môi, dường như nghĩ đến điều gì, dè dặt liếc nhìn Phù Huỳnh: “Chuyện trước kia… tỷ đều buông bỏ rồi sao?”
Phù Huỳnh không trả lời, nàng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lại tay Phù Huỳnh: “A huỳnh, muội hy vọng tỷ có thể vui vẻ.”
Phù Huỳnh không ngờ nàng lại nói như vậy, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Bích La.
Nàng sững người rồi bật cười khẽ: “Ta sẽ vui vẻ mà.”
Bích La không hỏi thêm gì nữa, chuyển sang trò chuyện với nàng bằng thức hải: 【Người ở đây đều chết cả rồi, là chuyện gì vậy?】
Phù Huỳnh lắc đầu: 【Ta còn phải tự mình xác nhận, nên chỉ có muội mới giúp được ta.】
Sau khi bàn bạc xong với Bích La, Phù Huỳnh lấy cớ ra ngoài dạo chơi, rời khỏi cửa cung.
Gần đây Ninh Tùy đối với nàng có cầu tất ứng, cũng không còn quản thúc nghiêm ngặt như trước, chỉ phái một nhóm ám vệ đi theo, liền để nàng thoải mái ra ngoài chơi.
Phù Huỳnh đeo mạng che mặt, y phục giản đơn.
Hai tỷ muội làm bộ làm tịch dạo quanh phố một vòng, thấy thời gian đã gần đúng, Phù Huỳnh liếc mắt ra hiệu cho Bích La, đối phương lập tức hiểu ý, giả vờ ham chơi chạy vào một con hẻm nhỏ.
“Bích La, đợi ta với, đừng chạy lung tung!” Nàng xách váy đuổi theo, nhóm ám vệ phía sau thấy vậy cũng vội vàng bám sát, nhưng trong hẻm sớm đã không còn bóng người.
Bên phía Nha Cửu theo dõi động tĩnh của Ninh Tùy Uyên rất chặt, nàng ta tự tin hai người đã rơi vào tầm mắt bọn họ.
Quả nhiên, chỉ mười lăm phút sau khi tách khỏi Bích La, một nữ tử có ngoại hình giống Bích La như đúc kề dao găm vào hông nàng: “Vương hậu, ngưỡng mộ đã lâu.”
Phù Huỳnh đứng yên bất động.
Nữ tử học theo dáng vẻ Bích La khoác tay nàng, dao giấu trong tay áo, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra: “Ta không có ý hại ngươi, chỉ mong ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến.”
Nàng cụp mi không phản kháng.
“Bích La” rất hài lòng với sự phối hợp của nàng, hai người xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, tiến vào một con hẻm hẹp.
Phía trước không còn đường đi, nữ tử vươn tay chạm vào vách tường, phù văn màu vàng hiện lên, dưới dòng chảy của ánh sáng phù chú, một lối đi bất ngờ mở ra.
“Bích La” không nói không rằng, kéo Phù Huỳnh bước vào trong.
Các nàng đến một thế giới khác.
Bầu trời nơi này u ám, bốn phía là những tàn tích đổ nát, còn có dấu vết bị thiêu rụi bởi ngọn lửa lớn.
Đi tiếp về phía trước là cổng thành, hoặc có thể gọi là cung môn.
Trong lúc Phù Huỳnh còn đang quan sát, nữ tử kia đã tháo bỏ lớp ngụy trang, lộ ra một khuôn mặt xa lạ. Phù Huỳnh không nhìn kỹ, chỉ ngoan ngoãn đi theo nàng vào trong thành.
Trong thành hoang tàn, nhà cửa đều được dựng lại trên nền móng đã hư hại.
Phù Huỳnh nhìn một vòng, gần như có thể xác định nơi đây chính là hành cung.
Trên phố người không nhiều, nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt u ám giống nhau, ánh mắt nhìn nàng lạnh lẽo mờ đục, không có chút sức sống.
Từ thành đến người, khắp nơi đều tràn ngập tử khí nặng nề.
Nữ tử dẫn đường rất quen thuộc, đưa nàng vào biệt một nhỏ, đẩy cửa bước vào, cất giọng vang dội: “Đại nhân, người đã đưa tới.”
Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, Phù Huỳnh phải mất một lúc lâu mới thích nghi được.
Có lẽ để người bên trong nhìn rõ hơn, nàng ta trực tiếp xé bỏ mạng che trên mặt Phù Huỳnh.
Thiếu nữ mặc váy dài xanh trắng, dung mạo thanh tú thoát tục, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh đổ nát này.
Lặng im rất lâu, cuối cùng bên trong mới truyền ra một giọng nói: “Vương hậu, đã lâu không gặp.”
Phù Huỳnh sững sờ khi nghe thấy câu nói kia.
Nàng nhìn sang, trong phòng có ba người, người đứng đầu là một nữ tử khoanh tay trước ngực, nửa bên mặt chằng chịt vết bỏng; bên trái nàng ta là một hán tử cao lớn vạm vỡ.
Phù Huỳnh đương nhiên nhận ra bọn họ!
Nha Cửu ở Ngọc Xích đài đã bị Ninh Tùy Uyên giết chết; còn tên hán tử kia thì chính mắt nàng thấy hắn hóa thành tro bụi!
Phù Huỳnh có thể chắc chắn bọn họ thật sự đã chết rồi mà vẫn sống lại!
Điều kỳ lạ là, dường như chính bọn họ lại không nhớ rõ chuyện mình đã từng chết.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao họ có thể sống lại hết lần này đến lần khác?
Trong lòng Phù Huỳnh rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, ánh mắt trước tiên dừng lại trên người Nha Cửu đang được vây quanh ở giữa.
“Đây là cách Thương Dạ thành tiếp đãi khách sao?”
Vẻ mặt Nha Cửu không biểu cảm: “Thánh nữ cứ yên tâm, chỉ cần Ninh Tùy Uyên ngoan ngoãn giao ra Phi Vân Đỉnh, chúng ta tự nhiên sẽ không làm tổn hại đến ngươi.”
Thì ra mục đích của bọn họ là Phi Vân Đỉnh.
Phù Huỳnh bật cười, ánh mắt chợt lướt đến bức họa treo phía sau lưng họ, trong tranh là một nữ tử vận y phục màu xanh, quanh thân toát lên thần quang ngời ngời.
Nàng bất chợt mở miệng: “Đó là Thanh Ngô sao?”
Nha Cửu nghe xong khựng lại, quay đầu liếc nhìn bức họa sau lưng, không đáp, chỉ hơi trầm mặt, rồi lạnh lùng phân phó kẻ đứng sau: “Đưa nàng ta vào ám lao, canh giữ cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất.”
“Tuân lệnh.”
Thuộc hạ lĩnh mệnh, kéo Phù Huỳnh rời đi.
Nàng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trong lòng xoay chuyển trăm mối.
Phù Huỳnh chợt nhớ đến cảnh đại hỏa ngút trời khi xưa mình từng thấy khi xâm nhập vào thần thức của Ninh Tùy Uyên.
Khóe mắt nàng không kiềm được nhìn ra ngoài hành lang, nơi ấy cỏ cây không mọc nổi, mặt đất cháy đen, cảnh tượng ấy như hòa làm một với ký ức trong đầu nàng. Phù Huỳnh trấn định lại tinh thần, cất tiếng hỏi người đi phía trước: “Nơi này là hành cung Thanh Ngô sao?”
Tên thuộc hạ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn trả lời: “Phải.”
Phù Huỳnh không tỏ ra ngạc nhiên, hỏi tiếp như thể vô tình: “Ta thấy bức họa Tôn Chủ Thanh Ngô có vài phần giống với Nha Cửu đại nhân, xin hỏi bọn họ có quan hệ gì không?”
Có lẽ vì cách xưng hô “Tôn Chủ” khiến đối phương có thiện cảm, dù sao cũng là chuyện ai ai cũng biết, hắn không giấu giếm: “Nha Cửu là thuộc hạ đắc lực nhất của Tôn Thượng, đồng thời cũng là… hậu nhân của người.”
Tuy nhiên, quan hệ ấy không phải theo cách sinh dưỡng truyền thống.
Nha Cửu vốn chỉ là một con dị thú, bị bỏ rơi đến mức hấp hối, Thanh Ngô thương xót vật nhỏ ấy, lấy huyết nhục nuôi dưỡng, từ đó cả hai có được liên hệ huyết thống, cũng vì vậy, Nha Cửu xưng người một tiếng Mẫu Thần.
“Không chỉ Nha Cửu đại nhân, những người còn ở lại Thương Dạ thành này, gần như đều là cựu bộ của Tôn Chủ.”
Bọn họ không nguyện trung thành với Ninh Tùy Uyên, nên mới dựng lại doanh trại trên nền hành cung hoang tàn.
Trong lòng Phù Huỳnh đã có suy đoán.
Rất có thể trận đại hỏa năm đó đã khiến toàn bộ nơi này bị tiêu diệt, sau đó là thuật pháp hoặc một nguyên do nào đó khiến họ quên đi sự thật mình đã chết, biến thành những cái xác biết đi.
Nghĩ lại lúc trước, cả tên hán tử lẫn Nha Cửu đều từng hồn phi phách tán ngay trước mắt nàng, Phù Huỳnh đoán rằng linh hồn những người này bị trói buộc như Địa Phược Linh (hồn ma gắn liền với một nơi chốn), không thể rời khỏi Cửu U nửa bước, cũng bởi vậy mà nơi này hoàn toàn bị phong tỏa.
Bởi không thể để bọn họ biết được sự thật rằng mình đã chết, nên tự nhiên cũng không thể để họ phát hiện ra bằng chứng của thời gian trôi qua. Chính vì thế, dưới lớp ngụy trang ấy, Thị Họa mới không thể xác định rốt cuộc đã trải qua bao lâu.
Trí nhớ của Ninh Tùy Uyên không thể nào sai, chính tay hắn đã thiêu rụi nơi này, tự tay giết chết tất cả mọi người. Như vậy, không có lý do gì để hắn khiến họ sống lại. Nếu chuyện này không phải do Ninh Tùy Uyên làm, vậy thì… rất có thể là trận pháp mà Thanh Ngô đã bố trí trước khi chết.
Nếu toàn bộ Cửu U là một đại trận khổng lồ, thì những kẻ đã chết trong trận pháp ấy có thể tự do hành động như lúc còn sống.
Vậy còn Ninh Tùy Uyên? Hắn có bị giam cầm trong trận pháp này không, nên mới muốn dùng nàng để phá trận?
Nghĩ đến đây, đồng tử Phù Huỳnh bỗng co rút lại.
Nếu thật sự là như vậy, thì cái gọi là yêu thích, hôn lễ… e rằng đều là âm mưu đã được sắp đặt từ trước.
Suy đoán chung quy cũng chỉ là suy đoán, Phù Huỳnh không dám kết luận vội vàng.
Ánh mắt nàng lặng lẽ dừng trên người thuộc hạ đang đi phía trước, Phù Huỳnh từng tận mắt nhìn thấy… Ninh Tùy Uyên tự tay móc tim của một người, kể từ đó chưa từng thấy người đó xuất hiện lại trong hành cung.
Ánh mắt nàng trầm xuống.
Phù Huỳnh rút chiếc Trâm Thanh Ẩn ra, bước nhanh về phía trước. Khi người kia vừa quay lại vì cảm giác bất thường, thì cây trâm xanh đã cắm sâu vào tim.
Hắn trợn trừng mắt, tựa như chết không nhắm mắt được.
Ngay sau đó, trên khuôn mặt hắn hiện rõ sự kinh hoàng và bàng hoàng xen lẫn, chỉ tay về phía trước như muốn nói điều gì.
Phù Huỳnh không cho hắn cơ hội, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cây trâm, theo tiếng tim mạch vỡ vụn, nàng nhìn thấy trên ngực hắn lóe lên ánh sáng, đợi đến khi hắn nhắm mắt, quang hoa tắt hẳn, cả thân thể cũng tan biến không để lại dấu vết.
Trận ấn nối liền với tâm mạch.
Cho nên, chỉ khi phá hủy hoàn toàn tâm mạch, họ mới thực sự chết đi.
Phù Huỳnh nắm chặt trâm xanh, lùi lại mấy bước.
Toàn bộ chuyện xảy ra đều diễn ra cấp tốc và ngắn ngủi. Trước khi đám thị vệ kịp bao vây, Phù Huỳnh đã tung người lên, một mình xông ra khỏi kết giới, lao thẳng về phía ngoài Thiên Vân.
“Đuổi theo! Không được để nàng chạy thoát!!”
“A Minh, ngươi dẫn người lập lại trận pháp! Xảo Nhi, ngươi dẫn người bao vây từ bốn phía! Không được để nàng rời khỏi Thương Dạ thành!”
Sau lưng vang lên tiếng mệnh lệnh của Nha Cửu, nhưng Phù Huỳnh đã sớm rời khỏi hành cung.
Thương Dạ thành tầng tầng lớp lớp kết trận, Nha Cửu đã sớm sai người bố trí trận pháp ở bốn phía, có thể nói là thiên la địa võng.
Nàng bị vây khốn bên trong, lúc sắp không còn chỗ ẩn thân, đột nhiên mây sấm cuộn trào ở chân trời, khiến toàn bộ mọi người trong phút chốc nín thở, bất động.
“Không được khinh suất! Là Ninh Tùy Uyên!!”
Mọi người nghe vậy, lập tức kéo đến giữ vững trận pháp.
Đại trận khổng lồ bao phủ cả bầu trời, gần như kiên cố không thể phá vỡ.
Giữa lúc mọi người cảnh giác đề phòng, từ tầng mây trên cao chậm rãi hiện ra một bóng người. Tóc đen, trường bào đen tuyền phần phật trong gió lốc.
Hắn giáng lâm tại đây, mày mắt thấp thoáng nhìn xuống, như nhìn sinh linh bên dưới là sâu kiến.
Trong thoáng chốc, vạn vật đều rơi vào tĩnh lặng. Dù những cựu bộ trong Thương Dạ thành vẫn không phục Ninh Tùy Uyên, nhưng lúc này sắc mặt ai nấy đều đầy vẻ hoảng hốt.
Đôi mắt ấy lạnh lùng quét qua từng người phía dưới, cuối cùng dừng lại trên mặt Nha Cửu: “Ta niệm tình ngươi là hậu duệ của Thanh Ngô, cũng niệm tình những người này là cựu bộ của bà ấy, mới để lại cho các ngươi chút thể diện. Thế nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác chọc giận ta, rõ ràng không coi Cửu U Đế Quân ta ra gì.”
Lời này khiến mọi người bừng tỉnh.
Nha Cửu khinh bỉ nhổ một tiếng: “Chúng ta cả đời chỉ nhận một chủ, ngươi tính là cái thá gì mà xưng tôn!”
Nàng mắng lớn: “Đây là địa hư pháp trận do Mẫu Thần để lại trước khi chết, để xem là ngươi, Ninh Tùy Uyên phá được trận nhanh hơn, hay là vương hậu của ngươi chết trước!”
Lời vừa dứt, Nha Cửu bấm quyết niệm chú, vô số kiếm quang hình thành lồng giam, vây khốn Phù Huỳnh từ bốn phương tám hướng.
Nàng lộ rõ sát ý, lớn tiếng uy hiếp: “Giao Phi Vân Đỉnh ra! Bằng không ta sẽ giết ả!”
Phù Huỳnh đảo mắt quan sát bốn phía.
Nếu là trước kia, kiếm trận này quả thật có thể giam cầm được nàng, nhưng giờ thì khác. Phù Huỳnh không vội, nàng càng muốn xem Ninh Tùy Uyên sẽ đối phó thế nào.
Chỉ nghe trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
Ninh Tùy Uyên nhìn xuống phía dưới, khóe môi như cười như không: “Bổn tôn hiểu rõ bản thân không dễ phục chúng, giữ các ngươi lại cũng chỉ để tỏ rõ lòng khoan hậu độ lượng, khiến bá tánh dễ bề quy phục hơn chút.”
Hắn giơ tay lên, giọng nói phủ đầy hàn ý: “Bổn tôn nhân từ, nên cũng cho ngươi hai lựa chọn là muốn Phi Vân Đỉnh, hay là những mạng chó này.”
Chữ cuối cùng vừa dứt, hắn bất ngờ nghiến giọng xuống, trong khoảnh khắc vung tay, Nha Cửu đã thấy đồng bọn bên cạnh mình đổ gục như khúc gỗ rơi xuống đất, lặng lẽ không tiếng động.
Vạn vật trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại từng khuôn mặt kinh hoàng, thất sắc.
***