Chương 93
***
Phù Huỳnh nhận ra Ninh Tùy Uyên đang giận mình, suốt dọc đường trở về cũng không nói một lời.
Cứ thế im lặng đối mặt suốt cả đoạn đường. Mãi đến khi kiệu đi qua Yến Độ Bình, sắp tới trấn Tửu Tuyền, Phù Huỳnh mới ngập ngừng cất lời, câu đầu tiên trong ngày: “Đợi ta gặp được Bùi tiên sinh, xác nhận thân thể không còn gì đáng ngại nữa, chúng ta sẽ trở về Cửu U.”
Ninh Tùy Uyên ngồi ở chủ vị, hai mắt khẽ nhắm, vẻ mặt đầy lạnh lùng xa cách.
Phù Huỳnh biết hắn đang nghe, hắn không nói gì coi như là ngầm đồng ý. Nàng chợt nghĩ đến điều gì, giọng khẽ khàng: “Bùi tiên sinh giúp ta không ít, lần này ra ngoài, tay không mà về thì e là không tiện cho lắm.”
Ẩn ý muốn tặng một ít lễ vật cảm tạ.
Ninh Tùy Uyên vẫn không đáp, nhưng đầu ngón tay đặt trên gối khẽ co lại.
Phù Huỳnh lại nói: “Vậy… có thể đi đường vòng một chút, ghé qua Long Thành được không?”
Long Thành là thành trì của bảo ngọc, kỳ trân dị bảo vô số, chỉ tiếc là nằm ngược hướng với trấn Tửu Tuyền, nếu muốn đến phải đi đường vòng. Nhưng với Ninh Tùy Uyên thì chút đường đó chẳng đáng kể gì.
Cuối cùng, Ninh Tùy Uyên khẽ mở mắt, trong đáy mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
“Nàng cũng để tâm bọn họ thật đấy.”
Không phải hắn, mà là bọn họ.
Phù Huỳnh khựng lại, nhận ra hắn vẫn còn canh cánh chuyện trước đó.
Giữa hai người vốn đã có khúc mắc, dù nàng đã giải thích, hắn cũng chưa chắc tin, ngược lại còn cho rằng nàng cố tình giấu giếm, cuối cùng lại khiến cả hai không vui, thật sự không đáng.
Thấy Phù Huỳnh không nói gì, năm ngón tay Ninh Tùy Uyên siết lại, vẻ cô đơn lướt qua trong mắt chỉ trong thoáng chốc. Hắn lạnh giọng phân phó ra bên ngoài: “Đến Long Thành.”
Phù Huỳnh thi lễ: “Đa tạ Đế quân.”
Hắn khẽ hừ một tiếng, càng tỏ rõ tâm trạng không vui.
Đến giờ Thân, kiệu mới đến nơi. Long Thành vốn là kinh đô của bảo ngọc, xa hoa tráng lệ, lại nghe nói thành chủ là một vị Lâm Tiên Khách bất phàm, có hắn trấn giữ, bình thường không sợ huyền quỷ yêu tà quấy phá, dân thành sống an yên vui vẻ.
Đúng dịp lễ Thưởng Bảo, mấy con phố dài chật kín các sạp bán trân bảo cùng khách hành phương xa đến xem, người người tấp nập, náo nhiệt vô cùng.
Những món trân quý ấy với người chưa từng thấy qua thì quả là hiếm lạ, nhưng trong mắt Ninh Tùy Uyên chẳng khác gì rác rưởi, hứng thú hoàn toàn không có.
Ngược lại, Phù Huỳnh và Bích La lại dạo chơi vô cùng vui vẻ.
Kiếp trước Phù Huỳnh sống ở trấn Sơn Tuyền nho nhỏ, nơi đi nhiều nhất chỉ là hội đèn lồng ở Vạn Thanh thành, nay được dự lễ Thưởng Bảo thì không khỏi tò mò; còn Bích La là thần điểu, bản tính ưa đồ lấp lánh, sao mà kháng cự được?
“Đôi tua ngọc này đẹp thật.” Phù Huỳnh nhặt một đôi tua ngọc xanh biếc, thử cài lên tóc nàng rồi ngắm nghía, càng nhìn càng vừa mắt: “Không tệ, hợp với muội lắm.”
Bích La nghiêng đầu trước gương đồng, tua ngọc đong đưa theo nhịp.
Thấy nàng thích, Phù Huỳnh đang định móc tiền thì chợt có người thả mấy miếng vụn kim lên bàn, nàng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Ninh Tùy Uyên.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên phía trước.
Phù Huỳnh cũng im lặng theo sau, tay đang móc tiền lại buông xuống. Trong tiếng “Khách quan đi thong thả~” vui mừng của chủ sạp, nàng lặng lẽ bước theo hắn.
Bầu không khí giữa hai người, kỳ lạ khó nói.
Bích La thật không nhìn nổi nữa, ghé sát tai nàng thì thầm: “A Huỳnh, hay là… tỷ dỗ hắn đi?”
Phù Huỳnh mím môi, len lén nhìn bóng lưng hắn, rón rén, cẩn trọng.
Giữa dòng người tấp nập, thân hình hắn thẳng tắp, cất bước đi giữa đám đông lại càng thêm nổi bật. Phù Huỳnh ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn một lúc, rồi cụp mắt xuống, thất thần rồi miễn cưỡng lắc đầu với Bích La.
Nàng không làm gì sai, không cần phải xin lỗi.
Còn chuyện dỗ dành… Phù Huỳnh theo bản năng cảm thấy đó là đặc quyền của một người khác, nàng không muốn dễ dàng trao đi, bèn giả vờ hồ đồ, nghĩ bụng rồi sẽ qua chuyện thôi.
Bích La chẳng nhìn thấu được tâm sự trong lòng nàng, phấn khởi chỉ vào một cửa tiệm nhỏ bên cạnh: “Ta thấy bên trong có một miếng ngọc bội, rất hợp với Bùi tiên sinh. A Huỳnh, hay là mua tặng hắn đi?”
Phù Huỳnh nhìn theo hướng tay nàng chỉ.
Đó là một khối ngọc trắng song hoàn, toàn thân trắng trong, vân trúc vờn quanh, kiểu dáng nhã nhặn không quá phô trương, đúng là rất hợp với khí chất của Bùi Dung Châu.
Không nghĩ ngợi gì, Phù Huỳnh liền bước vào.
Vừa thấy nàng vào tiệm, Thành Phong lập tức ghé lại, cúi đầu trêu chọc: “Thuộc hạ vừa rồi nghe thấy cả rồi. Phù cô nương định chọn lễ vật tặng Đế quân đấy.”
Ninh Tùy Uyên vốn cũng định bước vào, nghe vậy thì khựng lại: “Tặng ta?”
“Phải đó.” Thành Phong cười đầy ẩn ý, “Phù cô nương đang định dỗ Đế quân mà…”
Dỗ?
Hắn đâu phải trẻ con, cần gì người dỗ.
Nghĩ thì là vậy, nhưng khóe môi lại vô thức khẽ nhếch lên, cơn bực bội tích tụ suốt dọc đường như sương sớm tan đi, đến cả sắc trời hắn nhìn cũng thấy trong xanh hơn vài phần.
Ninh Tùy Uyên khoanh tay trước ngực, giả vờ không để tâm: “Thứ đồ vớ vẩn đó, treo lên tường của ta ta còn ngại làm bẩn.”
Thành Phong cố nhịn cười: “Phải phải phải, ai chẳng biết Đế quân có bảo vật đầy kho, sao lại thèm mấy thứ tầm thường ấy chứ.”
“Cười cái gì?” Đế quân liếc hắn một cái, lời tuy trách móc nhưng giọng lại mang ý vui vẻ: “Dù là thứ rác rưởi gì, chỉ cần được đưa cho ta, thì cũng là kỳ trân có một không hai trên đời, có gì đáng cười.”
Thành Phong sao không hiểu lòng hắn, chẳng phản bác gì thêm, chỉ là nụ cười trên mặt thì vẫn chưa tắt. Một lúc sau, hắn húc nhẹ vai Ninh Tùy Uyên: “Phù cô nương đã tặng Đế quân lễ vật, Đế quân mà không đáp lễ thì e là không phải lắm đâu.”
Chuyện này, Ninh Tùy Uyên lại chưa từng nghĩ tới.
Hắn khẽ nhíu mày, đưa mắt đảo quanh một vòng, rồi bước vào tiệm trang sức gần đó.
Không lâu sau, hai chủ tớ Phù Huỳnh đã xách theo hộp quà rời tiệm.
Hai người bên kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Thấy vậy, Phù Huỳnh liền bước sang cửa hàng bên cạnh chọn một bộ văn phòng tứ bảo, mua xong xuôi, phía Ninh Tùy Uyên cũng vừa vặn đi ra.
Vật cần mua cũng đã mua xong, mấy người không dừng chân nữa, rời khỏi Long Thành ngay.
So với lúc đến, bầu không khí trong kiệu nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bích La ríu rít kể chuyện dọc đường, lại còn khoe với Thành Phong mấy món trang sức được Phù Huỳnh tặng, mấy người cùng trò chuyện khá rôm rả.
Ninh Tùy Uyên không nói chen vào, nhưng ánh mắt lại luôn liếc sang phía Phù Huỳnh.
Nàng ngồi yên tĩnh một góc, thỉnh thoảng mới đáp lời Bích La, ánh mắt nhìn nàng khi ấy mang theo ý cười dịu dàng, mềm mại.
Ninh Tùy Uyên cứ nhìn nàng như thế thật lâu.
Tới khi Thành Phong cũng nhận ra, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
“Nhắc đến trâm cài… chẳng phải Đế quân cũng đã chọn lễ vật cho Phù cô nương sao?” Thành Phong cất giọng rành rọt, vang vọng khắp kiệu.
Dứt lời, hắn không ngừng ra hiệu cho Ninh Tùy Uyên.
Bích La cũng tò mò ra mặt: “Thật sao? Đế quân cũng tặng đồ cho A Huỳnh ư?”
Hai người một hỏi một gợi, khiến Ninh Tùy Uyên muốn phớt lờ cũng không nổi.
Mặt hắn không đổi sắc, cuối cùng bị bốn con mắt mong chờ nhìn chằm chằm, đành không tình nguyện ừ một tiếng, sau đó len lén liếc về phía Phù Huỳnh.
Nàng dường như chẳng hứng thú gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu uống trà.
Ninh Tùy Uyên mím chặt môi, lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt nàng: “Tiện tay mua thôi.”
Bích La thay Phù Huỳnh nhận lấy, không kịp đợi mà lập tức mở ra.
Bên trong là một đôi vòng tay bằng bạch ngọc, bên trên treo hai chiếc chuông vàng nhỏ xinh, người vừa động, chuông liền vang lên leng keng, âm thanh thanh thúy, êm tai.
“A Huỳnh, đeo thử xem sao.” Bích La liền nắm lấy tay nàng, muốn đeo thử lên.
Phù Huỳnh phản ứng rất nhanh, vội vàng rút tay về: “Ta còn chưa tháo chiếc vòng đang đeo.”
Bích La lúc này mới để ý, thấy cổ tay nàng vẫn đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy mảnh nhỏ, liền bừng tỉnh: “Vậy để về rồi đeo.”
Phù Huỳnh khẽ ừ, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía Ninh Tùy Uyên, không rõ hắn có ý gì.
Ninh Tùy Uyên vẫn không lên tiếng, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng kỳ quái. Thành Phong vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề: “Nói mới nhớ, đôi vòng mà Đế quân chọn thật ra rất hợp với ngọc bội mà Phù cô nương tặng người.”
Câu nói vốn dùng để làm dịu bầu không khí, lại khiến hai cô nương đồng loạt im lặng.
Bích La trừng to mắt nhìn, Phù Huỳnh thì sững người, vẻ mặt hai người chẳng cần nói cũng đã rõ ràng, hoàn toàn không biết chuyện.
Thành Phong thấy tình hình không ổn, lòng liền chột dạ, giọng cũng nhỏ lại, dè dặt hỏi: “Là… là đưa Đế quân đúng không…?”
Hai người vẫn im lặng.
Thành Phong: “…”
Thành Phong: “!!!!”
Xong đời rồi!!!!
Thành Phong run run môi, toàn thân bất giác căng cứng, hồi lâu mới dè dặt quay đầu nhìn về phía Ninh Tùy Uyên.
Tin tốt là… hắn không có biểu cảm gì.
Tin xấu là… hắn cũng không có biểu cảm gì.
Thành Phong nuốt nước bọt ừng ực, vội vàng đứng dậy: “Ta ra ngoài xem thử đã đi tới đâu rồi.”
Nói dứt câu là chuồn luôn.
Bích La phản ứng cực nhanh, hiểu ra ngay là đã có hiểu lầm, nào dám ở lại thêm, liền vội vã chạy theo: “Ta… ta cũng đi xem đến nơi chưa.”
Dứt lời, trong kiệu liền trở nên trống trải lạ thường.
Đôi vòng kia vẫn nằm im trong hộp trên bàn, trắng ngần trong suốt, tỏa sáng rực rỡ mà cô độc.
Trong tĩnh lặng, lửa giận mà Ninh Tùy Uyên đè nén suốt dọc đường cuối cùng cũng bùng nổ.
Hắn không hề nhúc nhích, chỉ vận lực nhẹ nhàng, đôi vòng ngọc lơ lửng giữa không trung, rồi chỉ nghe một tiếng “rắc”, vòng vỡ tan trước mặt Phù Huỳnh, hóa thành muôn vàn vụn ngọc trắng xóa.
Tiếng động đột ngột khiến tim nàng run lên một nhịp, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng dần mang theo vài phần cảnh giác.
Ninh Tùy Uyên chỉ khép hờ mắt, hàng mày nhíu chặt, u ám nặng nề phủ đầy dung nhan, khiến bầu không khí quanh người hắn như sa vào vực sâu.
Nàng khẽ động ngón tay, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Thứ ta cho Hạ Quan Lan uống là thuốc độc. Hắn chỉ nói bừa mà thôi, Đế quân không cần để trong lòng.”
Nghe xong, Ninh Tùy Uyên cười lạnh: “Vậy thì đúng là hắn tình thâm nghĩa trọng, vì nàng mà cam tâm uống độc dược.”
Quả nhiên.
Hắn vốn chẳng hề tin.
Phù Huỳnh hít sâu một hơi, cố ý tránh ánh mắt của hắn: “Nếu Đế quân thực sự muốn khối ngọc bội kia, chúng ta hoàn toàn có thể quay lại, ta sẽ vì người mà…”
“Vậy… là tặng cho ai?” Ninh Tùy Uyên đột ngột cắt lời, rất nhanh liền đưa ra cái tên: “Bùi Dung Châu ư?”
Phù Huỳnh không nói gì, cúi đầu, khẽ mím môi.
Ánh mắt Ninh Tùy Uyên lộ vẻ giễu cợt: “Một nam nhân chỉ mới quen biết vỏn vẹn bảy ngày, nàng đã ưu ái đến mức ấy. Vậy ta nên khen hắn có bản lĩnh, hay nói nàng quá dễ để lấy lòng?”
Phù Huỳnh giả vờ không hiểu, vẫn cố chấp giữ im lặng.
“Nếu nàng thực sự dễ dàng động lòng như thế, thì vì sao chỉ riêng ta, nàng lại vờ như không thấy?” Ninh Tùy Uyên gằn từng chữ, “Nàng là ghét ta, hận ta, hay cố tình trêu chọc ta? Nhìn thấy ta vì nàng mà ghen tuông tức giận, nàng thấy vui chứ?”
Sự lặng thinh của nàng khiến hắn càng thêm bực bội, giọng nói bất giác trở nên nghiêm khắc: “Phù Huỳnh, ngẩng đầu nhìn ta.”
Nhưng hắn rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Chưa đợi nàng phản ứng, một luồng lực mạnh đã kéo giật nàng về phía hắn.
Bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cằm lập tức bị hắn bóp chặt, ép phải ngẩng lên.
Khoảng cách quá gần, nàng nhìn thấy trong đôi mắt đen láy kia là sự lạnh lẽo và không cam tâm.
Phù Huỳnh hé môi, còn chưa kịp nói, ngón tay ấm nóng đã thô bạo day xiết lên môi dưới, khiến nàng đau rát.
Phù Huỳnh nhịn xuống, cố tiếp lời khi nãy: “Nếu Đế quân thích, cứ việc lấy đi.”
“Ta thích gì, nàng biết rõ hơn ai hết.” Hắn rũ mi, ánh mắt rọi thẳng vào gương mặt thanh tú của nàng. Trong vẻ điềm tĩnh là sự cố chấp đến cực đoan, ép chặt mọi lối thoát.
Phù Huỳnh không thể trốn, cũng chẳng muốn trốn nữa.
Chính sự buông thả này khiến Ninh Tùy Uyên bắt đầu hận nàng.
“Nàng tìm đến Hạ Quan Lan, cùng hắn qua một đêm. Nàng lại vì Bùi Dung Châu mà tỉ mỉ chọn quà.” Giọng hắn trầm xuống, cắn răng nói tiếp, “Những điều đó, ta đều nhẫn. Nhưng nàng có từng nghĩ tới ta dù chỉ một lần không?”
Càng nói, hắn càng giận, đầu ngón tay hung hăng ma sát môi nàng, càng lúc càng mạnh, cuối cùng còn xâm nhập vào giữa môi lưỡi, siết chặt đầu lưỡi mảnh mềm kia, giọng cũng rít lên sát bên tai nàng: “Nàng cố ý đúng không? Cố tình muốn thấy ta phát điên, cố tình chống đối ta, đúng không? Nàng biết rõ ta sẽ không dám làm gì nàng, nên mới nhiều lần như thế. Ta càng khổ sở, nàng càng hả hê, đúng không?!”
Hai chữ “đúng không” liên tiếp như xé rách bầu không khí, ngón tay hắn hoàn toàn chiếm giữ miệng nàng. Phù Huỳnh không thể nói nổi, chỉ có thể rên khẽ, nước mắt bất giác lăn dài.
Lông mi dày ướt đẫm nước mắt.
Lúc này nàng thật sự sợ rồi. Hai tay vòng ra ôm lấy cổ tay hắn, cố kéo ra, nhưng Ninh Tùy Uyên không cho nàng toại nguyện, lập tức đè nàng xuống dưới thân: “Nhưng… nàng quên rồi sao? Bổn tôn là ma, không phải người.”
Lưỡi nàng trong cơn kéo siết đã tê rần, nóng bỏng, dần dần mất đi cảm giác.
Hắn vẫn chưa chịu buông.
Từng cái xoay vặn đều khiến môi miệng nàng ướt nhẹp, một giọt nước mắt hòa cùng nước bọt, chảy dài nơi khóe môi, rồi rơi xuống. Trán nàng đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng lan tận cần cổ.
Phù Huỳnh không dám giãy giụa, sợ rằng càng phản kháng càng khiến hắn phát điên.
Nàng cố nén từng nhịp thở dồn dập, mãi cho đến khi tìm được một khe hở, mới dốc hết sức, nghiến răng cắn mạnh vào đầu ngón tay hắn.
Ngay lập tức, cả miệng tanh mùi máu.
Cơn đau khiến Ninh Tùy Uyên bừng tỉnh. Sát khí trong mắt hắn từ từ tan đi, ánh nhìn chuyển sang dịu lặng như mặt hồ. Hắn rút tay ra, ngón trỏ thon dài dính đầy máu đỏ, máu nhỏ giọt không ngừng, nhưng không lâu sau, vết thương liền miệng, chẳng để lại dấu vết gì.
Phù Huỳnh hoảng hốt thoát ra khỏi người hắn, quay lưng lại, vội vàng lau đi gương mặt đầy chật vật và ê chề.
Hắn nhìn đầu ngón tay mình, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, lại vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.
Phù Huỳnh quay đầu lại, vừa hay bắt gặp cảnh ấy, cả người sững sờ, tim cũng khẽ run lên.
Điên rồi.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, nỗi chán ghét và kháng cự đối với hắn lại càng dâng trào mãnh liệt.
Ninh Tùy Uyên thản nhiên vươn tay, cưỡng ép: “Ngọc bội, đưa ta.”
Ngực Phù Huỳnh phập phồng dữ dội, nhịn suốt một hồi lâu, rốt cuộc rút từ túi trữ vật ra cái hộp, ném mạnh về phía hắn. Động tác hung hăng, không hề che giấu sự qua loa và tức giận trong lòng.
Ninh Tùy Uyên bật cười khẽ, ngược lại chẳng còn giận nữa.
Hắn ung dung mở hộp ngọc, dùng ngón trỏ móc lấy ngọc bội, giơ lên lắc lắc trước mắt, rồi lại liếc về phía Phù Huỳnh, ánh mắt đầy vẻ châm biếm: “Nàng đeo cho ta.”
Phù Huỳnh ngồi lại gần, tiện tay giật lấy ngọc bội, cúi đầu tìm thắt lưng bên hông hắn.
Tâm trạng hắn tốt, khóe môi nở nụ cười: “Nói nghe xem, cái này là tặng ta, hay là tặng tên đại phu nghèo hèn kia?”
“Của ngươi.” Phù Huỳnh khẽ nói, giọng khàn đục, đầu lưỡi vẫn còn tê rần và nóng rát.
Ninh Tùy Uyên cụp mắt, trông thấy khóe môi nàng vẫn còn đỏ ửng, ánh mắt chợt tối lại. Tay hắn siết lấy eo nàng, cảm nhận được sự căng cứng ở đầu ngón tay, giọng nói trầm lạnh mà u ám vang lên: “Phù Huỳnh, những gì ta muốn… chỉ có thể là của ta.”
Đầu ngón tay nàng khựng lại, không nói gì.
Ngắm nhìn ngọc bội lặng lẽ đong đưa bên hông, Ninh Tùy Uyên rốt cuộc cũng buông tay.
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Ca ca nóng tính: Phải, ta đổi tên rồi. Giờ ta là ca ca biến thái, làm gì nhau? Có giỏi thì nói đi.
***