Nữ phụ chết thảm – Chương 92

Chương 92

***

Tiên khí lượn lờ quanh Thái Hoa Sơn, Hạ Quan Lan như thường lệ trước tiên đến Tiểu Linh Thiên bẩm báo với Huyền Tẫn.

Linh điện vẫn tĩnh mịch như xưa.

Tượng thần sừng sững, bóng ảnh chập chùng phủ kín mặt đất, từng tầng từng lớp sương mù dày đặc, thần tượng nguy nga dần ẩn khuất trong làn khói, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

So với lần trước đến đây, nơi này dường như lại càng tĩnh lặng hơn.

Hạ Quan Lan cúi đầu, vẻ mặt vô cảm, không thêm bớt cũng chẳng giấu giếm, thuật lại toàn bộ sự việc. Xong xuôi, y lặng lẽ chờ sư tôn lên tiếng.

Qua thật lâu, hắn mới nghe thấy tiếng thở nặng nhọc vang vọng xung quanh, u uẩn như từ nơi sâu thẳm vọng ra.

Không rõ là ảo giác hay linh cảm, Hạ Quan Lan nhạy bén phát hiện khí tức của sư phụ đang dần tan rã, tựa hồ có dấu hiệu tiêu tán.

Y khẽ nhíu mày, bất giác ngẩng đầu gọi khẽ: “Sư phụ?”

Tiếng đáp lại chỉ là những tiếng thở dốc khản đặc, xen lẫn đau đớn.

Sắc mặt hắn lại biến đổi, không khỏi đưa mắt tìm kiếm trong hàng tượng thần trong Tiểu Linh Thiên, các tượng thần được sắp xếp theo tu vi sinh tiền, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Huyền Tẫn xưa nay luôn đứng trong hàng đầu, vậy mà hôm nay, hắn lại tìm thấy tượng của sư phụ mình ở cuối cùng.

Tượng vàng cao lớn, lạnh lẽo, thần uy sánh ngang trời, thế nhưng lúc này lại có dấu hiệu nghiêng đổ, như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào.

Hạ Quan Lan không khỏi dao động, chần chừ hồi lâu, lại gọi: “Sư phụ, lời đệ tử nói… người có nghe rõ không?”

Trong sương mù không có ai hồi đáp, ngay cả bức tượng trước mắt cũng không có lấy một tia dao động.

Ánh mắt hắn lóe lên, đang phân vân có nên rời đi thì rốt cuộc, Huyền Tẫn mở miệng: “Con đã về rồi.”

Thanh âm phiêu dật phía sau, già nua như ngọn đèn leo lét, tựa hồ có thể tắt bất cứ lúc nào.

Hạ Quan Lan xoay người, khựng lại giây lát rồi đáp: “Vâng, con đã về.”

“Ma đầu kia thế lực đang lên, vận khí của Bất Hư Châu đang ngả dần về phía hắn, hắn càng mạnh mẽ thì hồn phách ta càng thêm bất ổn.” Nói đến đây, Hạ Quan Lan thấy ánh sáng trong con ngươi bức tượng càng lúc càng tối mờ.

Huyền Tẫn giống hắn, đều tu đạo Thương Sinh.

Chính khí của Thương Sinh đạo càng cường đại, bản thân càng không thể lay chuyển, và ngược lại.

Linh khí ở Bất Hư Châu vốn đã chập chờn, Thái Hoa Sơn tuy chưa đến mức cùng kiệt, nhưng cũng chẳng còn như thời huy hoàng ban sơ.

Tam Tiên Đài ngày nay, tiên giả có khí tượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có Ninh Tùy Uyên kia, trải bao biến chuyển thời thế mà vẫn có thể một tay che trời. Cứ tiếp tục như vậy, chưa cần đợi linh khí cạn kiệt, Ninh Tùy Uyên đã có thể trở thành chủ nhân thiên hạ.

“Đệ tử nên làm thế nào?”

Tiếng vừa dứt, trong màn sương mù đen ngưng tụ thành một bàn tay, đưa về phía hắn.

“Thánh nữ đã có Sinh Tử quyển trong tay, e rằng sống không được bao lâu nữa.” Trong Bàn tay năm ngón hé mở, lộ ra một hạt châu đỏ như máu nằm gọn trong lòng, “Đã là cục diện định sẵn, chẳng bằng tận dụng cho triệt để…”

Hạ Quan Lan cụp mí, đôi mắt chìm trong bóng tối, vẻ mặt khó đoán.

“Viên ‘Tài Cốt Yên’ này, con cầm lấy…” Bóng mờ cuộn xoắn, thanh âm thô khàn, chói tai. “Dùng thân thể nàng làm lò, luyện cổ trùng. Nếu có thể hạ được lên người Ninh Tùy Uyên, cho dù hắn có thân thể Trùng Liên, cũng khó thoát khỏi kiếp nạn.”

Đồng tử Hạ Quan Lan kịch liệt co rút, khó tin mà nhìn Huyền Tẫn.

Hắn hé miệng, hồi lâu mới cất được lời, giọng khàn đặc: “Tài Cốt Yên… tổn người hại mình. Dẫu may mắn giết được Ninh Tùy Uyên thì thân thể mẫu cổ cũng…”

“Nàng mang thân thể Quyết Minh, lại nắm trong tay sinh tử quyển, ngoài nàng ra không ai có thể luyện cổ này.” Giọng Huyền Tẫn nặng nề hơn, dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. “Ninh Tùy Uyên chết rồi, con lập tức đưa nàng về Thái Hoa Sơn khai mở ‘Chúng Sinh Tướng’. Vậy thì tổn thương hay không liên quan gì đến con? Hay là… con đã động lòng trắc ẩn rồi?”

Hạ Quan Lan không trả lời câu hỏi của Huyền Tẫn, hai tay buông bên đùi âm thầm siết chặt.

Viên châu kia vẫn được giơ ra trước mặt hắn, bất động như cũ.

Trong thiên hạ có vô vàn cổ độc, mà Tài Cốt Yên chính là vương trong muôn loài cổ, cực kỳ đặc biệt. Để luyện thành cần phải dùng thân thể thuần tịnh hoặc chí âm làm cổ khí, dùng xương máu của khí thể nuôi dưỡng. Đại khái bảy ngày sau, cổ chủ thành hình.

Thế nhưng thân thể thuần tịnh khó cầu, cho dù có tìm được, đến ngày cổ thành cũng là lúc mẫu thể trở thành phế nhân.

Phù Huỳnh…

Trong đầu không tự chủ hiện lên dung nhan của nàng.

Nàng xưa nay ôn hòa, dưới làn da tĩnh lặng kia là một bộ xương cứng cỏi hơn bất kỳ ai.

Sư phụ nói không sai, hắn đã động lòng.

Cho dù có muốn lợi dụng, hắn cũng hy vọng nàng có thể giữ lại thể diện sau cùng.

“Đệ tử không có.” Hạ Quan Lan cuối cùng che giấu mọi cảm xúc, “Chỉ là theo thiên mệnh, nàng vốn nên trở thành Thánh nữ.”

Huyền Tẫn nén sự mất kiên nhẫn, hời hợt nói: “Phong nàng làm Thánh nữ là được, con là chưởng sự, ở Thái Hoa Sơn này, lời con chính là mệnh lệnh.”

Hạ Quan Lan cúi đầu: “Phải được thiên hạ thừa nhận, mới tính là thánh nữ.” Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp, “Đệ tử đã có diệu kế, sư phụ không cần bận tâm.”

“Ừ.” Huyền Tẫn mơ hồ cảm thấy điều gì đó, “Còn viên cổ này…”

Hạ Quan Lan thu cổ châu vào tay áo, khom người hành lễ: “Đệ tử xin đi chuẩn bị ngay.”

Hắn phất tay áo xoay người, lưng thẳng tắp, bóng dáng cao gầy kéo dài trên mặt đất, trong chớp mắt đã bị làn khói đậm đặc nuốt chửng.

*

Hạ Quan Lan trước tiên trở về Triều Vân điện, tiếp đó hạ lệnh truyền tin mình bế quan, sau cùng mới tiến vào Vô Hư bí cảnh.

Đây là tiểu bí cảnh do chính hắn đích thân bày ra để tu hành.

Nơi này trời đất không thấy, vạn vật không động, có thể bảo vệ thân thể đến mức tối đa.

Trong động thiên tĩnh mịch ấy, Hạ Quan Lan vận trường y mỏng, tóc bạc xõa xuống, hắn lặng lẽ đứng đó, chăm chú nhìn viên châu trong lòng bàn tay.

Ánh mắt không để lộ chút cảm xúc gì.

Sau cùng, không chút do dự, hắn nuốt viên châu vào bụng.

“Tài Cốt Yên” nghe tên nên thơ, nhưng thực chất là chặt xương trắng của chính mình, biến máu thịt thành khói.

Cổ độc nhập thể, chỉ chốc lát sau, Hạ Quan Lan liền thấy tứ chi mình tràn ngập những cành hoa đỏ thẫm bò lan, uốn lượn quanh thân như sương khói máu.

Chẳng bao lâu, mặt nước dưới chân phản chiếu bóng dáng.

Lần này là tóc đen.

Trường Sinh, diện mạo tương tự hắn, nhưng lại ghét cái sự tương tự ấy, nên luôn tìm cách phân biệt mình bằng những cách cực đoan nhất.

Hạ Quan Lan không để tâm, chẳng bận lòng việc hắn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt thế này.

Hắn thấy “chính mình” từ trong nước bò ra, như thủy quỷ, năm ngón tay lạnh lẽo dán vào hoa văn tà mị trước cổ hắn, cười giễu: “Tự cho mình si tình, thật là nực cười.”

Hạ Quan Lan lạnh nhạt: “Ta chưa từng động tình, lấy gì gọi là si tình?”

Trường Sinh phá lên cười lớn, giọng đầy châm chọc: “Chúng ta đồng mạch mà sinh, ngươi lừa được bản thân, nhưng lừa không nổi ta.”

Hạ Quan Lan chẳng buồn tranh cãi, toàn bộ linh lực đều dùng để đối kháng cổ độc, chẳng có hơi sức chia cho hắn. Hắn xoay người, dứt khoát bước vào hồ nước Hàn Ngọc, nhắm mắt không nhìn nữa.

Nước hồ lạnh buốt, rửa sạch xương tủy.

Thân thể Tam Thanh, thể chất thuần tịnh, cổ độc nhanh chóng bám vào xương trắng, tham lam gặm nhấm xương tủy máu thịt. Dù đã lường trước, nhưng Hạ Quan Lan vẫn đau đến mồ hôi đầm đìa.

Hàn Ngọc thủy có thể bảo hộ tâm mạch, nhưng không ngăn được cổ độc gặm nhấm.

Hạ Quan Lan kết tâm quyết, niệm đi niệm lại, đau đớn đến tận cùng, trong khi đó cái bóng của hắn lại ung dung đứng nhìn, thưởng thức bộ dạng chật vật thảm hại ấy.

“Ngươi làm tất cả những việc này thì có ích gì? Cuối cùng… vẫn phải buông tay nàng thôi.”

“Hạ Quan Lan, ngươi trời sinh ích kỷ, mọi việc ngươi làm đều là vì bản thân! Cái gì mà thương sinh đại đạo, chính nghĩa thiên hạ, đều là chó má cả! Ngươi chẳng qua chỉ không muốn sa vào ma đạo, không muốn bị vạn người phỉ nhổ thôi!”

Hắn bước từng vòng quanh thân thể y, lời lẽ sắc bén, châm chọc từng mảng cuộc đời y.

Tài Cốt Yên ăn mòn huyết nhục, mà hắn thì đang gặm nhấm lý trí vốn chẳng còn mấy phần thanh minh trong y.

Đau đớn cùng phiền muộn giao thoa, từng chút từng chút nuốt trọn chút kiên nhẫn cuối cùng. Hạ Quan Lan vận toàn bộ linh lực muốn trấn áp đối phương trở về thức hải, nhưng thứ hắn nhận được là sự phản kháng mãnh liệt chưa từng thấy.

“Dựa vào đâu ngươi nhốt ta!” Hắn gào lên kháng cự, “Hạ Quan Lan, kẻ giết ta là ngươi! Ta chỉ nói ra cái dơ bẩn trong lòng ngươi, đến nước này rồi ngươi còn không cam lòng điều gì?!”

Trên đỉnh đầu hiện lên một khuôn mặt điên cuồng đến mức Hạ Quan Lan chưa từng nhìn thấy.

Trường Sinh hận y. Hận y ngày đó tuyệt tình bỏ mặc. Hận y sống đường hoàng sáng chói, càng hận y vẫn còn sống.

Mà Hạ Quan Lan cũng hận chính mình.

Hận bản thân yếu đuối. càng hận bản thân bất lực.

“…Đúng vậy, đê tiện ích kỷ là ta; giả dối vô tình cũng là ta.” Hạ Quan Lan khép mắt, hàm răng vì chịu đựng đau đớn mà run rẩy liên hồi. Y nhìn người trước mặt, trong cơn giận dữ lại đột nhiên kéo nhẹ khóe môi, “Cho nên ta mới sống được, chẳng phải sao?”

Lời phản bác pha lẫn giễu cợt khiến sự điên loạn kia bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Hạ Quan Lan trông thấy trong mắt bóng hình kia thoáng qua một tia thất vọng. Y thu mình trong làn nước lạnh lẽo, tiếp lời: “Người nhân từ chết trước; kẻ đê tiện sống sót. Không cam lòng là ngươi, chẳng phải ta.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Quan Lan lại nhìn thấy một tia từ bi chưa từng có trên gương mặt của vị trưởng huynh kia. Y ngẩn người trong chốc lát, còn muốn nhìn rõ hơn, song đối phương lại hóa thành một vũng nước tan vào đáy hồ.

So với đau đớn, có lẽ nước này… còn lạnh hơn.

Hạ Quan Lan ôm lấy thân mình, giống như bào thai nằm trong bụng mẹ, sắc môi trắng bệch. Trong cơn giày vò của vạn trùng cắn xé, từ thức hải lại vang lên một giọng nói phẳng lặng vô biên: “Vô Ưu, năm đó… ta còn đau hơn ngươi.”

Mọi thứ rơi vào tĩnh mịch.

Hạ Quan Lan bật mở mắt, chẳng rõ là vì sợ hãi hay vì thứ gì khác, mọi cảm xúc hỗn loạn chất chứa nơi đáy mắt, khiến cánh mũi hắn phập phồng, suýt nữa mất kiểm soát.

Hắn vốn nên quên rồi.

Nhưng ký ức vỡ nát lại như những mảnh gương ghép lại một lần nữa, hiện rõ mồn một trong đầu.

Rõ ràng đến mức không thể trốn tránh.

Hạ Quan Lan như phát điên, bắt đầu gào thét, rống giận, đau đớn dìm mình xuống đáy hồ, giãy giụa chống cự. Cuối cùng, trong từng đợt phát tiết dữ dội, những hoa văn lan trên thân thể hoàn toàn nứt toác, da thịt rách nát, máu chảy đầm đìa, từng giọt máu đỏ tươi lan trong nước, hóa thành sương mù đỏ rực.

Hắn nằm giữa vũng máu, hệt như đã chết.

Khi sức cùng lực kiệt, Hạ Quan Lan không phân rõ là cổ độc đang khống chế, hay là vệt hồn niệm bị nuôi trong thức hải đang làm loạn.

Hắn biết bản thân không thể tiếp tục thế này, hắn cần tỉnh táo.

Hạ Quan Lan xưa nay luôn tàn nhẫn, không chỉ với người khác mà còn với chính mình. Ngay khi lý trí sắp sụp đổ, hắn lấy ra Bất Như Ý, tàn nhẫn khóa vào tâm mạch của mình.

Pháp thuật này, chẳng khác gì tự tận.

Cổ độc cần dưỡng chất, sẽ kháng lại, không cho hắn chết. Mà Bất Như Ý sẽ khóa chặt tâm ma, buộc hắn mãi mãi giữ được sự tỉnh táo.

Tự hành hạ chính mình, nhưng hữu hiệu.

Nhìn xuống ngực áo rách nát, cảm nhận được tâm mạch đập mạnh khác thường, Hạ Quan Lan khẽ thở phào một hơi.

Cuối cùng, cũng yên tĩnh lại rồi.

Hắn sẽ không sa vào ma đạo.

Tuyệt đối không.

Hạ Quan Lan khẽ bật cười, trước mắt ánh sáng hỗn loạn, chẳng phân rõ hư hay thực.

Trong cơn mơ hồ, lại chợt nghĩ đến Phù Huỳnh. Trường Sinh nói không sai, hắn quả thực có động tâm. Có lẽ là vì ánh mắt nàng mang theo từ bi; cũng có thể vì tấm lòng nàng đầy dịu dàng.

Đó đều là những thứ đến tận bây giờ Hạ Quan Lan không có được, cũng không thể cầu được.

Song, thì sao chứ?

Hắn đã từng thấy kết cục của mình trong Thiên Mệnh Chú, họ là địch, vốn dĩ không thể cùng tồn tại.

Nếu giữa hai người phải có một người sống, vậy thì… chỉ có thể là hắn.

Hạ Quan Lan mở mắt, ánh nhìn lạnh đến thấu xương.

Hắn chậm rãi đứng dậy từ trong hồ nước, xuyên qua những tàn ảnh hư ảo, trông thấy thân thể mình rách nát tàn tạ, vô số vết nứt lan khắp toàn thân, không chỗ nào nguyên vẹn.

Ngay sau đó, cổ trùng thoát ra.

Hạ Quan Lan đưa tay đón lấy, hình dáng như nụ hoa, đỏ rực chói mắt, chỉ cần nở rộ, cánh hoa lập tức khóa lấy tim, dù là thần hay ma, cũng chỉ một đòn trí mạng.

Hắn không chần chừ, lập tức rời khỏi Vô Hư Cảnh, cải trang đơn giản rồi một mạch tiến thẳng đến Kim Lân thành.

Yêu giới trụy lạc phồn hoa, nơi nơi đều toát ra vẻ suy đồi khiến người ta buồn nôn. Hạ Quan Lan chán ghét nơi này, mặc kệ ngăn cản, xông thẳng vào chính điện, và trên chiếc nhuyễn tháp hoa lệ, nhìn thấy tiểu yêu vương đang ung dung nghe khúc đàn.

“Nghe bảo có kẻ không biết sống chết làm náo loạn cả bên ngoài, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tư Ly Quân cơ đấy~”

Vân Kỳ vắt chân nhàn nhã, mắt nhắm hờ, những ngón tay dài theo nhịp đàn nhẹ gõ trên đầu gối.

Hạ Quan Lan khoác trường bào, toàn thân trắng nhợt, gương mặt tái lạnh như sương tuyết, hàng mày nhuộm gió đông, ý lạnh ẩn ẩn.

Hắn không nói nửa lời, vung tay ném Tài Cốt Yên tới: “Đem thứ này giao cho Phù Huỳnh.”

“Ồ?” Vân Kỳ lúc này mới mở mắt, liếc nhìn cổ trùng rồi lại nhìn kỹ trường bào bên ngoài của Hạ Quan Lan, trên môi nở một nụ cười đầy thích thú.

Hắn ngồi dậy: “Thứ này đâu phải người thường có thể chịu được. Chậc, Tư Ly Quân quả nhiên không tầm thường…”

Lời lẽ ngả ngớn khiến Hạ Quan Lan nhíu mày, chỉ một ánh mắt đã thấy ghê tởm, huống chi tiếp tục đôi co. Giờ đây vật đã giao, hắn không có lý do lưu lại, xoay người rời đi.

Vân Kỳ bỗng gọi giật lại: “Ta có thể mang thứ này cho Phù Huỳnh, nhưng Tư Ly Quân cũng phải làm giao dịch với ta.”

Bóng lưng đã đến cửa điện khựng lại, quay đầu nhìn sang, ánh mắt đầy khinh miệt không chút che giấu: “Giao dịch?” Hạ Quan Lan nhếch môi, “Ngươi cũng xứng?”

Vân Kỳ chẳng giận, cất cổ trùng đi, từng bước chậm rãi tiến xuống.

“Tư Ly Quân không quản đường xá xa xôi mò đến yêu giới dơ bẩn này, chẳng phải vì không muốn để Phù Huỳnh thấy dáng vẻ nhơ nhớp hiện giờ của ngươi sao?”

“Vả lại, Ninh Tùy Uyên đề phòng ta cực chặt. Hắn trong Phù Huỳnh như chó giữ trông xương vậy. Lần trước ta còn bị hắn chặt mất một cái đuôi đấy, nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa.”

Hạ Quan Lan cười lạnh: “Ninh Tùy Uyên mà chết, Cửu U sẽ về tay ngươi, là món hời quá rõ ràng, ngươi còn đàm phán gì với ta?”

Vân Kỳ bình thản đáp: “Phù Huỳnh.” Hắn nói nhẹ như không, “Cửu U là vật trong túi ta, nhưng Phù Huỳnh thì không phải.”

Cái tên ấy khiến Hạ Quan Lan im lặng hồi lâu.

Vân Kỳ ghé sát, đôi mắt đến gần, như dã thú trong màn đêm: “Sau khi Ninh Tùy Uyên chết… Phù Huỳnh sẽ thuộc về ta.”

Đầu ngón tay Hạ Quan Lan khẽ động, nhưng không đáp lời.

Vân Kỳ không vội, ung dung chờ đợi, bởi cổ độc đã giao, Hạ Quan Lan không có lý do từ chối.

Hạ Quan Lan trầm ngâm: “Dù ta đồng ý, ngươi dám chắc Phù Huỳnh sẽ theo ngươi sao?”

“Chuyện đó… không liên quan đến ngươi.” Vân Kỳ cười khẽ, “Ta chỉ cần ngươi đừng tranh với ta.”

Hắn tự có tính toán của riêng mình, nhưng những điều ấy… không cần thiết phải nói cho Hạ Quan Lan biết.

Tiên nhân trọng chữ tín, kẻ nuốt lời ắt sẽ tự gánh hậu quả. Điều Vân Kỳ muốn, chỉ là một cái gật đầu của hắn mà thôi.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Hạ Quan Lan đáp ứng: “Được.”

“Thế là xong.” Vân Kỳ giãn mày nở mặt, vẻ vui mừng chẳng che giấu, “Người đâu, tiễn Tư Ly Quân một đoạn cho thật tốt.”

Hạ Quan Lan nghe ra giọng điệu mỉa mai châm chọc kia, khẽ hừ lạnh, cưỡi mây rời đi. Trong chớp mắt, đã thoát khỏi địa phận yêu giới.

Chuyến đi lần này, ngược lại cũng khiến Hạ Quan Lan có chút cảnh tỉnh.

Xưa nay hắn chẳng bao giờ nhìn Vân Kỳ bằng ánh mắt nghiêm túc, chỉ là một tên bán yêu, vốn dĩ chưa từng đặt vào mắt. Nhưng nếu Ninh Tùy Uyên chết thuận lợi, Cửu U lại rơi vào tay Vân Kỳ, thêm vào đó là sự chấp niệm với Phù Huỳnh, chuyện này… khó tránh khỏi trở thành một mối phiền toái.

Xem ra, phải mau chóng thúc đẩy chuyện kia tiến hành suôn sẻ mới được.

Ý niệm xoay chuyển trong đầu, Hạ Quan Lan lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía Thiên Vũ Tiên Sơn.

*

【Tác giả giả có lời muốn nói】

Lạnh lùng ca ca có yêu Phù Huỳnh, nhưng người hắn yêu nhất… là chính mình.

***

Chương 93

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *