Chương 90
***
Những chuyện như vậy, đối với Ninh Tùy Uyên đã từng trải trăm điều sóng gió, chẳng có gì là hiếm lạ, thậm chí đến một tia hứng thú cũng chẳng khơi dậy nổi. Ngoài cảm giác Hạ Quan Lan nói năng phiền nhiễu, hắn chẳng có thêm cảm xúc gì khác, chỉ có Thành Phong đứng bên cạnh là tròn mắt tặc lưỡi, trong lòng còn chút tiếc thương.
Đột nhiên, ánh mắt Hạ Quan Lan không hiểu sao lại rơi lên người nàng, rồi chậm rãi hỏi: “Thảm sự Yến Độ Bình truyền ra bên ngoài, thiên hạ đều chỉ trích Thiên Linh Tử tâm độc thủ ác, không xứng với thánh danh của mình; cũng có người cho rằng đó là do bọn họ gieo gió gặt bão. Vậy trong mắt ngươi, ai đúng ai sai?”
Ai đúng ai sai?
Vấn đề ấy khiến Phù Huỳnh khẽ sững người.
Nàng vô thức siết chặt tay áo, nơi cất giấu cánh tay vàng gãy kia. Dưới ánh nến lay động, trong mắt Hạ Quan Lan hiện lên sự châm chọc mờ tỏ. Phù Huỳnh hiểu rõ hắn đang cố tình châm chọc mình, bởi trong lòng hắn, những việc nàng làm đều là giả nhân giả nghĩa cả.
Phù Huỳnh không đứng về phía đúng hay sai, chỉ ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Vậy còn Tư Ly Quân? Muốn nghe từ miệng ta một đáp án thế nào?”
Hắn im lặng không nói.
Ngược lại, Thành Phong bên cạnh tỏ ra tức tối: “Lũ dân đó tham sống sợ chết, theo ta thấy, kết cục hôm nay cũng là do bọn họ đáng đời thôi.”
Nghe xong, Phù Huỳnh bật cười: “Ngay cả súc sinh cũng biết chọn cây mà trú, huống hồ là con người đầy đủ thất tình lục dục.”
Một câu nói, khiến Thành Phong thoáng ngạc nhiên, đến cả Ninh Tùy Uyên cũng hơi động dung, khẽ nâng mi mắt nhìn nàng.
Phải rồi, trước nàng nay luôn ôn hòa nhã nhặn, lời lẽ sắc sảo như vậy quả thực không hợp với dáng vẻ thường ngày của nàng.
Phù Huỳnh thong thả nói tiếp: “Tư Ly Quân từng nói, Yến Độ Bình là nơi hoang sơn hiểm trở, ngoại nhân khó tới, người trong núi khó ra, vốn đã là vùng đất khép kín. Vậy thì xin mạo muội đoán một câu, trước khi Thiên Linh Tử ra đời, nơi này hẳn chẳng mấy yên ổn, nếu không, cần gì phải đem tính mạng toàn tộc gửi gắm vào thân xác của một đứa trẻ?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Hạ Quan Lan chợt trầm xuống.
Phù Huỳnh đoán không sai, thậm chí ngay từ khi nàng chưa vào núi đã có thể suy luận được đôi phần. Nơi này núi non trùng điệp, yêu linh quần tụ; mà đất đai lại cằn cỗi, điều đó có thể thấy rõ qua sự phát triển èo uột của cây cối. Nơi đây hẳn là đất khô ít mưa, lại thêm nhân khẩu thưa thớt, cho dù thật sự gặp phải tai họa, Trấn Thiên tư cũng chẳng buồn để mắt tới.
Một nơi mà đến cơm ăn cũng không đủ, còn nói gì đến đạo nghĩa nhân luân?
Câu nói “thâm sơn cùng cốc sinh điêu dân” chưa bao giờ là lời nói vui. Khi sự sống và cái chết treo lơ lửng trước mắt, lương thiện trở thành thứ rẻ rúng nhất, cũng là thứ vô dụng nhất.
Người ngoài núi không biết khổ, ngồi một chỗ cao đàm luận, chê trách dân làng vô ơn bội nghĩa. Nhưng trong mắt người Yến Độ Bình, sống vì bản thân, vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Phù Huỳnh biết mình đã nói đúng, nên tiếp tục: “Thiên Linh Tử oán hận vì bị dân làng vứt bỏ… nhưng hắn có từng nghĩ, ngay từ đầu bọn họ đã phong hắn là Thánh danh nghĩa bảo hộ? Lấy thân bảo hộ là sứ mệnh, thì còn nói gì đến chuyện bị vứt bỏ?”
Hạ Quan Lan chợt lặng người.
Ngọn lửa bập bùng soi chiếu đáy mắt hắn, nhưng chẳng thể thiêu cháy đi nét ngẩn ngơ đang hiện hữu trong đó.
Phù Huỳnh chưa từng cao cao tại thượng chỉ trích Thiên Linh Tử vì đồ sát cả thôn, cũng chẳng giả vờ từ bi để phê phán dân làng tàn nhẫn. Trong chuyện này, mỗi bên đều có nhân quả của riêng mình, dù kết cục có bi thảm đến đâu, đó cũng chỉ là một hồi số mệnh đã định sẵn từ lâu.
Nếu có sai, thì cũng là cái thế đạo này sai.
Hạ Quan Lan cúi đầu cười nhạt, sau đó đứng dậy: “Ta ra ngoài xử lý đám kia. Ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
Dứt lời, hắn rời khỏi kết giới, chìm vào màn đêm.
Thành Phong nghển cổ nhìn theo, lắc đầu, rồi lại quay sang hỏi Phù Huỳnh: “Phù cô nương thật sự cho rằng… dân làng Yến Độ Bình không có lỗi?”
Phù Huỳnh khẽ thở dài: “Bọn họ đã chọn sai, cho nên Yến Độ Bình không còn lấy một người. Nhưng nếu như bọn họ chọn đúng thì sao?”
Thành Phong không nghĩ tới điều đó, vẻ mặt hơi hoảng hốt, sau mới thấp giọng đáp: “… Dù vậy thì Huyền La Đạo cũng không buông tha cho họ.”
Với thủ đoạn sấm sét của Huyền La Đạo, muốn đạt được mục đích, có cả trăm ngàn cách.
Phù Huỳnh gật đầu: “Vậy thì ngươi nói xem, đúng hay sai… liệu có quan trọng không?”
Thành Phong im lặng.
Không quan trọng.
Bởi với dân làng Yến Độ Bình mà nói, chuyện này ngay từ đầu… đã là một ván cờ chết. Khi bọn họ đem một đứa trẻ mang linh mạch, nhưng không hề có sức tự bảo vệ, đặt lên tế đàn cao cao tại thượng, kết cục… đã định.
Chỉ là những lời Hạ Quan Lan nói, giữa dòng vẫn còn nhiều điểm mơ hồ, trong đó hẳn có điều gì bị giấu giếm. Phù Huỳnh không tài nào dò đoán được. Nếu nói đáng tiếc, thì cũng nên tiếc thay cho đứa trẻ vô tội kia, một tiểu đồng vốn dĩ có thể chứng đạo, cuối cùng lại mang tiếng xấu, thân chìm trong lửa, danh cũng không giữ nổi.
Ninh Tùy Uyên vốn dĩ không hứng thú với những chuyện như thế, nhưng khi nghe đến đây, trong lòng lại dâng lên chút tò mò.
Hắn trước giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, đến tận lúc này mới mở lời: “Nếu nàng là Thiên Linh Tử, nàng sẽ phá cục diện đó thế nào?”
Một câu hỏi thật lạ, Phù Huỳnh chưa từng nghĩ đến điều ấy.
Nàng khựng lại trong chốc lát, rất nhanh sau đó liền đưa ra một đáp án đầy chắc chắn: “Có lẽ… cũng giống vậy thôi.”
Thú vị thật.
Ninh Tùy Uyên khẽ nhướn mày, hỏi lại: “Nàng cũng sẽ diệt cả thôn?”
Trong mắt Ninh Tùy Uyên, Phù Huỳnh vĩnh viễn không thể làm ra chuyện tàn độc như vậy. Cho dù thiên hạ phụ nàng, nàng cũng không phụ thiên hạ, cho nên câu trả lời vừa rồi của nàng, quả thực khiến hắn bất ngờ.
Phù Huỳnh khẽ mím môi, nói chậm rãi: “Nếu ta là Thiên Linh Tử… sẽ làm. Nhưng nếu ta là Phù Huỳnh…” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: “Sẽ không.”
Một vùng sơn thủy dưỡng ra một con người, đặt nàng vào hoàn cảnh của Thiên Linh Tử, chưa chắc nàng đã thiện lương, thậm chí có thể còn tàn nhẫn hơn. Nhưng nàng là Phù Huỳnh, là Mộ Ninh của trấn Sơn Tuyền.
Phum mẫu nàng ôn hòa nhân hậu, xóm giềng thân thiện hòa hợp. Nếu có ai đó bắt nàng dùng một sinh mạng để đổi lấy sinh cơ cho mười vạn người, nàng sẽ cam tâm tình nguyện. Yêu thương và được yêu thương đó là đạo lý họ đã dạy nàng.
Ánh đèn hắt lên bóng nàng, mềm mại mà sáng rỡ.
Ninh Tùy Uyên chăm chú nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ bật cười.
“Đồ ngốc.”
Chữ “đồ ngốc” ấy ngập tràn ý cười, thậm chí còn pha lẫn đôi chút… bất lực?
Phù Huỳnh khó hiểu quay sang nhìn hắn, chớp chớp mắt, chẳng chịu thua mà hỏi ngược lại: “Ta đã trả lời rồi, bây giờ đến lượt Đế quân, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”
“Ừm…” Ninh Tùy Uyên quả thực chưa từng cân nhắc qua chuyện này. Dù sao từ khi sinh ra, hắn đã là người đứng trên vạn người, không ai dám xen lời, càng chẳng ai dám ép buộc.
Nhưng hắn cũng thật sự suy nghĩ đôi chút.
Ngón tay đặt ở đầu gối khẽ gõ nhịp, hắn nói: “Ta sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh đó.”
Phù Huỳnh không hiểu.
Ánh mắt hắn rơi xuống nàng, ý cười càng sâu, bên trong còn có thứ tham vọng mãnh liệt mà bóng đêm cũng không thể che lấp: “Trước khi bọn họ biến ta thành cái gọi là Thiên Linh Tử gì đó… ta đã giết sạch bọn rồi.”
Thô bạo, tàn nhẫn, cắt đứt hậu hoạn.
… Phải nói sao nhỉ, quả đúng là phong cách của hắn.
Thấy Phù Huỳnh lặng im không nói, Ninh Tùy Uyên cố tình trêu chọc: “Sao? Không nói ta tàn bạo à?”
“Chỉ là giả thiết mà thôi.” Phù Huỳnh đáp, “Chẳng đáng để so đo thật giả.”
Lời vừa dứt, vẻ mặt hắn lại mang theo vài phần khó hiểu.
Thành Phong như thể nhớ ra điều gì, ánh mắt trở nên cẩn trọng. Gã cẩn thận liếc nhìn Ninh Tùy Uyên, rồi nhân cơ hội đổi chủ đề: “Đế quân, ngài và Phù cô nương nghỉ ngơi đi, để ta canh giữ.”
Ninh Tùy Uyên không phản đối, lập tức ngồi xuống, nhắm mắt điều tức.
Phù Huỳnh thì lấy từ trong túi trữ vật ra chăn gối, trải trên một góc đất sạch sẽ rồi nằm xuống nghỉ.
Nàng mang nặng tâm sự, lại thêm nỗi lo về Tiêu Linh, thành ra khó ngủ. Chỉ nhắm mắt dưỡng thần một lát, nàng đã mở mắt lần nữa.
Sương đêm lạnh thấu.
Mấy bóng đen vốn tụ tập trước miếu chẳng rõ đã tan biến từ lúc nào, chẳng để lại chút tăm hơi. Tòa miếu hoang tàn không còn cửa nẻo, chỉ còn một tầng kết giới mỏng manh che chắn bên ngoài. Xuyên qua đêm đen như mực, vạn vật như bị bóng tối nuốt chửng, chẳng thể nhìn rõ.
Điều có thể chắc chắn là thời gian đã trôi qua khá lâu rồi.
Chỗ ngồi của Hạ Quan Lan vẫn trống trơn, đã lâu chưa thấy trở lại, hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày của hắn.
Có lẽ là đã tìm được Tiêu Linh? Hoặc giữa đường gặp phải chuyện gì đó níu chân hắn lại. Cũng có thể là…
Nhớ đến phát hiện trước đó của mình, Phù Huỳnh lập tức ngồi bật dậy.
Thành Phong, người được giao nhiệm vụ canh gác, lúc này lại vô tư ngủ gà ngủ gật ở cửa. Phù Huỳnh liếc nhìn Ninh Tùy Uyên đang ngồi nhập định bên trong, chắc chắn hắn sẽ không dễ tỉnh lại, lúc ấy mới rón rén đứng dậy bước đến trước cửa miếu. Nhưng chân nàng còn chưa kịp bước ra khỏi kết giới, liền cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn như châm như kim, lạnh lẽo như kề sát sau gáy…
“Muốn đi tìm Hạ Quan Lan?” Tuy là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Phù Huỳnh không ngờ hắn sẽ đột ngột lên tiếng, lưng lập tức cứng lại, song rất nhanh đã tìm được lời chống chế, đáp tỉnh bơ: “Bích La đòi đi tiểu, ta đưa nó ra ngoài một chút.”
Trong hồn khí, Bích La đang say ngủ: “???” Ai… ai đòi đi tiểu??
Ninh Tùy Uyên khẽ nhíu mày, giọng nghi hoặc: “Thần thú… cũng phải đi tiểu sao?”
Không thể trách hắn nghi ngờ, bởi ở Bất Hư Châu, chỉ cần có chút tu vi đều đã sớm dứt tuyệt ngũ cốc, huống hồ là thượng cổ thần điểu đã vượt khỏi Ngũ Hành. Đi tiểu… quả thực có phần khiên cưỡng.
Phù Huỳnh quay đầu lại, vẻ mặt không đổi: “Ngươi cũng nói rồi, nó là ‘thú’.” Nàng nắm lấy sơ hở, thuận thế phản bác: “Thương Lang chẳng phải cũng phải đi tiểu đấy thôi.”
Con sói xám kia tính nết y như chủ nó, hành sự càn rỡ, chẳng biết kiêng dè gì.
Phù Huỳnh từng tận mắt thấy nó thản nhiên nhấc chân, tiểu thẳng lên người binh lính canh gác chặn đường, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, để lại đối phương tức tối mà không làm được gì.
Lúc đó nàng mới biết, ngay cả tọa kỵ của Ma Tôn cũng cần… giải quyết nhu cầu cá nhân.
Bị lôi ra so sánh ngang hàng với sói xám, Bích La trong hồn khí tức đến nghiến răng: “Này——!” Nàng giận dữ đạp loạn trong không gian linh khí, “Đừng có bôi nhọ thanh danh của ta! Ta đâu có…” … Tiểu bậy linh tinh đâu!!!
“Được rồi được rồi, đi ngay đây.” Phù Huỳnh giả vờ như không nghe thấy tiếng gào thét trong đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía Ninh Tùy Uyên: “Nếu Đế quân không yên tâm, cũng có thể theo cùng.”
Ninh Tùy Uyên hiển nhiên chẳng có hứng thú gì với việc thần điểu đi tiểu, tạm thời gạt bỏ nghi ngờ, khẽ gật đầu nhắm mắt lại: “Đi sớm về sớm.” Ngừng một chút, hắn bổ sung: “Nếu sau một khắc còn chưa quay lại, ta sẽ đi tìm nàng.”
Phù Huỳnh khẽ “ừ” một tiếng, lập tức biến mất vào màn đêm.
Vừa rời khỏi miếu, nàng liền thắp lên Ẩn Thanh Đăng, mượn ánh lửa âm u, lần theo những dấu chân lẫn trong lá khô, dọc theo đường mà Hạ Quan Lan đã đi.
Đêm ở Yến Độ Bình đen đến rợn người.
Yêu mị giăng giăng, quỷ ảnh lượn lờ, cành cây lay động dữ dội, từ xa nhìn lại hệt như oan hồn bị treo lủng lẳng giữa rừng.
Những bóng đen dài mảnh vung vẩy, quất vào người nam tử như tà khí bám riết.
Hạ Quan Lan đứng đó, nhìn chằm chằm những nhánh cây tầm thường ấy thật lâu. Cuối cùng thu lại ánh mắt, xoay người định rời đi, lại bị một vũng nước nhỏ níu chân dừng lại.
Trong vũng nước phản chiếu bóng hắn, mà không chỉ riêng hắn.
Từ lúc rời Thái Hoa Sơn, để tránh thu hút chú ý, Hạ Quan Lan vẫn dùng pháp thuật để che đi mái tóc bạc nổi bật, hóa thành màu đen bình thường. Thế nhưng trong vũng nước dưới chân, phản chiếu lại hắn với mái tóc bạc xõa dài, áo choàng nhẹ bay, đôi mắt trầm tĩnh đối diện với chính mình.
Hạ Quan Lan cũng lặng lẽ nhìn hắn.
Vũng nước sáng trong như mặt ngọc, sâu thẳm đến nỗi cả hắc ám cũng không thể làm đục.
Hắn bất động đứng đó, mãi đến khi bóng trong nước chớp mắt một cái, Hạ Quan Lan mới khẽ nhíu mày.
“Ngươi từ bao giờ học được mấy trò ‘bán thảm mưu cười’ kiểu kỹ viện ấy vậy? Chỉ tiếc, người ta tỉnh táo hơn ngươi nhiều.” Hình bóng trong vũng nước mở miệng, giọng cười chế nhạo.
Hạ Quan Lan mím môi, thấp giọng đáp: “Ta không có.”
Ba chữ buông ra cực khẽ, mỏng tựa tơ khói, nghe chẳng hề có chút khí lực nào.
Bóng người trong nước cười khẽ, tiếng cười mang theo châm biếm không chút che giấu.
“Giả vờ tình cờ gặp gỡ, lại cố tình dẫn nàng đến miếu Linh Đồng, rồi tiếp đó tiết lộ thân thế chẳng phải là để đợi nàng thương hại ngươi sao?” Hắn lạnh lùng vạch trần, không lưu tình, “Thế nhưng, Hạ Quan Lan, ngươi có xứng đáng để người khác thương hại không?”
Qua một tầng nước phẳng như gương, khuôn mặt kia giống hắn như đúc, dần dần trở nên méo mó.
Ánh mắt kia tràn đầy giễu cợt, mỉa mai, căm ghét, thậm chí là… hận thấu xương.
Hạ Quan Lan cụp mi, ánh mắt lạnh lẽo. Tuy đứng ở thế cao hơn, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ sa sút, trì trệ.
Hắn không phản bác, không tranh luận, chỉ lặng yên lắng nghe.
“Nàng là thật sự thanh khiết, còn ngươi chỉ là giả từ bi. Nếu biết trước mọi chuyện, người ta chỉ thấy ngươi ác, chẳng thể nào thấu nổi nỗi khổ của ngươi! Giả nhân giả nghĩa, đúng là hèn hạ đến vô cùng!”
Bóng nước trong đầm, dùng chính khuôn mặt đẹp đến lạnh lẽo ấy mà thốt ra những lời cay độc nhất thế gian.
Những lời tàn nhẫn như thế, Hạ Quan Lan không phải chưa từng nghe.
Lúc tu vi còn thấp, ‘cái bóng’ mắng hắn mỗi ngày, nguyền rủa mỗi đêm. Về sau đạo hạnh tinh tiến, đã học được cách trấn áp, nên hồn ác kia mới dần không xuất hiện. Nếu không phải vì đêm nay, hắn suýt đã quên mất sự tồn tại của nó.
Đêm nay phá xác mà ra, hẳn là vì hoàn cảnh đặc biệt kích phát.
May mà nghe riết rồi cũng thành quen, không còn thấy gì lạ nữa.
Hạ Quan Lan tự biết có lỗi, cũng không trốn tránh, từ trước đến nay chưa từng phản bác lấy một câu. Thế nhưng, đến khi đối phương lôi Phù Huỳnh ra nói, lần đầu tiên hắn sinh ra chút phiền chán.
“Câm miệng.”
Bóng nước quả nhiên im bặt.
Nó cong môi, ánh mắt đầy ác ý nhìn về phía Hạ Quan Lan ngoài vũng nước: “Nàng đến rồi, ngươi nói xem, nếu nàng thấy cảnh này thì sẽ—”
Một tia hoảng loạn vụt qua đáy lòng Hạ Quan Lan, khí lạnh đột nhiên dâng lên.
Hắn chợt loạng choạng, bước chân rối loạn, pháp khí trong tay tự động ứng lệnh, bắn ra chỉ trong chớp mắt. Một trận đất rung núi chuyển, trong khoảnh khắc đã quét sạch toàn bộ yêu hồn quanh trăm dặm.
Hạ Quan Lan chẳng buồn để tâm đến đống hỗn độn đằng xa, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Nhưng dưới đó, làm gì còn vũng nước nào, chỉ còn một mớ thịt nát đen sì của tà hồn đã sớm bị hắn bóp chết từ trước!!
Đám bùn nhầy nhụa nằm sõng soài bên chân, vẫn còn giật giật co rúm.
Thế nhưng Hạ Quan Lan lại cảm thấy… nó vẫn chưa đi, vẫn bám ngay dưới chân hắn, chờ đến lúc hắn đau nhất, yếu nhất mà đâm cho một đòn chí mạng. Cổ họng hắn khẽ lăn, ánh mắt thoáng hoảng hốt, không cách nào giấu được.
“Tư Ly Quân?”
Phù Huỳnh lần theo dấu chân mà đến.
Chuẩn xác hơn là bị đạo thuật quang khi nãy của hắn dẫn tới.
Nàng đứng cách đó không xa, trong tay nâng đèn lồng, ánh lửa mờ mờ chập chờn chiếu sáng bóng dáng nàng giữa màn đêm, cả người như ngâm trong hơi ấm, đến cả u hàn quanh đó cũng bị xua đi ít nhiều.
Ánh mắt Phù Huỳnh liếc nhìn cây kim mảnh trên đầu ngón tay hắn, rồi khó hiểu đưa mắt quan sát kỹ hơn.
Sắc mặt Hạ Quan Lan lúc này tệ vô cùng, phải nói là xám ngoét, chật vật thảm hại, cho đến khi Phù Huỳnh gọi hắn thêm một tiếng, đôi mắt trống rỗng của hắn mới dần tìm lại được tiêu cự.
“Ngươi…” Phù Huỳnh nhẹ nhàng bước lại gần.
Đã xảy ra chuyện gì?
Còn chưa kịp cất lời hỏi kỹ, lại thấy đồng tử Hạ Quan Lan đột ngột co rút. Pháp khí Bất Như Ý rời khỏi ngón tay, hóa kim thành tuyến, vòng qua eo nàng một vòng, kéo mạnh khiến nàng nhào vào lòng hắn.
Hắn dang tay che chở nàng thật chặt, mà cảnh tượng xung quanh lúc này cũng bỗng nhiên trở nên quỷ dị, như đang chuyển động bất thường.
Tựa như có kẻ đem cả trời đất nhốt vào một chiếc lọ nhỏ giữa đại dương mênh mông, mà chiếc lọ ấy lại dập dềnh theo từng đợt sóng, thế giới bên trong cũng chao đảo lên xuống theo.
Dưới chân chẳng còn điểm tựa nào.
Lúc thì trời thành đất; lúc thì đất lại thành trời. Khi thì tay có thể với đến mặt trời mặt trăng; lúc khác lại thấy tinh tú như nở hoa bên lòng bàn tay.
Vạn vật mất đi quy tắc, hết thảy đều mờ mịt biến ảo, chẳng thể nắm bắt.
Phù Huỳnh đứng không vững, chỉ có thể gắng gượng dựa vào Hạ Quan Lan. Nhưng những làn tà khí đang áp sát mỗi lúc một gần. Sắc mặt Hạ Quan Lan khẽ biến, không hề do dự đẩy nàng ra, triệu trận pháp để ngăn trở.
Thế nhưng, trong giới quỷ dị này, linh lực chí ít bị áp chế đến tám phần.
Nhìn thấy Hạ Quan Lan chật vật chống đỡ, Phù Huỳnh cũng không khỏi lo lắng, tay siết chặt lấy Ẩn Thanh Đăng, cất giọng gấp gáp hỏi: “Đây là đâu?”
Bích La trong hồn khí hét lên kinh hoàng: “Có người đã dẫn dụ mở ra Vô Vọng Giới!”
Vô vọng, vốn là ý nói muôn sinh không nên vọng động. Thế nhưng thế gian vọng niệm quá nhiều, chẳng thể phân ranh, từ đó sinh ra Vô Vọng Giới.
Trong Vô Vọng Giới, vạn vật hỗn loạn, tà ý bất diệt, muốn rời khỏi nơi này, nói dễ hơn làm?
“Ta ra ngoài giúp tỷ!” Bích La sốt ruột, toan phá hồn khí lao ra.
Phù Huỳnh vội ngăn lại: “Đừng động!”
Nàng áp tay lên ngực, nơi ấy nóng bỏng như thiêu. Phù Huỳnh lập tức nhận ra điều gì, siết chặt vạt áo trước ngực: “Là sinh tử quyển.”
Bích La sững người.
“Muội là thần hồn chí thuần, nếu tùy tiện ra ngoài, rất có thể sẽ bị vọng giới này nuốt chửng.” Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn quanh cục diện hỗn loạn trước mắt: “Ta sẽ nghĩ cách.”
Bích La lập tức lặng im.
Hai quyển Sinh Tử vốn tương liên, có tử quyển thì chẳng khó để tìm ra sinh quyển. Khó là ở chỗ… cái gọi là Vô Vọng Giới này, e rằng là do thuật pháp của Hạ Quan Lan vô tình làm kinh động thư chủng tiềm tàng nơi đây, lấy đó làm dẫn, mở ra Vọng Môn.
Nàng âm thầm thở dài, một lần nữa nhìn về phía Hạ Quan Lan.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có vô số luồng hắc khí đặc quánh quấn lấy quanh thân hắn. Những luồng hắc khí đó tựa như vong hồn, không có thực thể, trôi lơ lửng giữa không trung. Thỉnh thoảng, trong số đó lại hiện ra một khuôn mặt quỷ dữ gớm ghiếc.
“Là hắn! Chính hắn đã thảm sát cả Yến Độ Bình!”
“Tuổi còn nhỏ mà tâm địa độc ác đến thế!”
Tiếng gào thét thê lương như xé toạc màng tai, khiến Phù Huỳnh chấn động cả tâm thần.
Kẻ nào lòng vọng niệm càng sâu, thì trong Vô Vọng Giới sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn.
Rõ ràng Hạ Quan Lan đã bị cuốn vào đó, trong ánh mắt không còn chút lý trí nào, chỉ còn sát khí ngập trời và oán hận không nơi phát tiết.
E là những tạp âm kia khiến tâm ma bộc phát, hắn đưa tay triệu ra Vân Gian Hạc, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, tiếng cầm vang lên loạn xạ, ma chướng vạn trùng lập tức tan thành tro bụi.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Âm thanh từ tiếng đàn không hề có quy luật, chói tai đến rợn người, cuồng loạn tựa ma nhập, như muốn nghiền nát cả ba hồn bảy vía. Dù Phù Huỳnh đã vận tâm quyết hộ thần, vẫn không tránh khỏi đầu óc choáng váng, tai ù mắt hoa, tinh thần chấn động đến mức máu tươi rỉ ra từ tai, mũi và miệng cùng lúc.
Thế mà Hạ Quan Lan vẫn chưa có ý định dừng lại.
Vô Vọng Giới vốn đã kìm hãm linh lực, nay hắn lại bất chấp phản phệ, dốc cạn tâm mạch để thúc đẩy linh lực, hiển nhiên là đã bị ảnh hưởng sâu sắc.
“Hạ Quan Lan!” Một tiếng tỳ bà sắc bén đâm thẳng vào đầu óc, cả đầu như bị hàng ngàn cây kim bạc đâm xuyên cùng lúc, đau đớn thấu trời. Nàng rên rỉ, ôm chặt lấy tai, nhưng cũng chẳng ích gì.
Phù Huỳnh hét lớn, mong hắn tỉnh lại: “Tỉnh lại đi!”
Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, coi lời nàng như gió thoảng bên tai. Khóe mắt hắn đỏ ngầu, đầy tàn bạo, liều mạng thi triển tất cả thuật pháp để tiêu diệt những thanh âm đang gào thét kia. Nhưng chúng không thể bị xóa bỏ, mỗi lần bị xua đi lại có thêm từng đợt sống lại ùa về.
“Ngươi là Thiên Linh Tử! Bảo hộ bách tính là thiên mệnh của ngươi! Còn có gì là không cam tâm?”
Cút đi.
“Đừng giết thê tử của ta! Chỉ cần… chỉ cần tha chúng ta một mạng, muốn xử thế nào cũng được!”
Cút cho khuất mắt.
“Giao nộp Thiên Linh Tử, đạo gia ta tha cho các ngươi một con đường sống.”
…
Trong hỗn loạn, gương mặt những bóng đen liên tục biến đổi, mỗi hình ảnh là một ký ức, một tội nghiệt từng đè nặng trong tâm trí.
Phù Huỳnh vất vả trấn định tinh thần, thần thức vô tình chạm đến một trong những bóng hồn ấy, bất ngờ cộng hưởng. Toàn thân nàng run lên, vội lau đi máu tươi đang loang đầy gương mặt, bất chấp tất cả, hai tay nhanh chóng kết ấn: “Mượn lực Càn Khôn, trấn phong tà mị — Thu!”
Càn Khôn thuật hóa thành lôi hỏa, bắn thẳng về một luồng hắc hồn đang lẩn trốn.
Có vẻ cảm ứng được điều gì, bóng đen kia lập tức điên cuồng chạy trốn giữa trời đất. Nhưng rất nhanh, trận pháp Lôi Hỏa Chế Ác hóa thành thiên la địa võng, giam chặt nó lại.
“Lên đây!”
Phù Huỳnh khẽ ngoắc tay, pháp trận kéo theo một viên châu đen kịt bay về phía nàng.
Thư chủng vốn có linh trí.
So với sinh quyển dịu dàng, thuần hòa; tử quyển được sinh ra từ ác niệm, vốn dĩ hung hăng khó thuần. Nó điên cuồng đập phá trong trận lôi hỏa, làm trận pháp vang lên từng tiếng rắc rắc như muốn vỡ tung, đôi khi còn nhào đến phía Phù Huỳnh, nhe răng giương vuốt để đe dọa.
Tưởng mình hung dữ lắm, nhưng trong mắt Phù Huỳnh, cái cục đen nhánh ấy chẳng khác nào một chú chó con chưa mở mắt, gào loạn trong chiếc ổ nhỏ.
Có lẽ do thư chủng đã rơi vào lưới, những luồng oán khí vất vưởng xung quanh cũng dần dần tản mất.
Lúc này, Hạ Quan Lan đã cạn kiệt quá nửa linh lực, thân hình lảo đảo, rồi phịch một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê. Vân Gian Hạc mất đi sự điều khiển cũng tiêu thất theo làn khói mờ.
Phù Huỳnh chẳng còn tâm trí để quan tâm đến hắn, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cái cục đen kia.
Trước tiên nàng thận trọng quan sát, sau đó mới rón rén đưa tay ra.
Quả nhiên tử quyển là đồ khó dạy, nhe răng nanh, lập tức lao tới cắn mạnh. Bích La trong hồn khí kinh hãi hô lên bảo tránh, nhưng Phù Huỳnh không lùi, cũng không né, mặc cho nó cắn xé máu thịt.
Chỉ trong thoáng chốc, máu tươi trào ra, ý niệm ác độc theo vết thương xâm nhập vào thân thể, khiến nàng buồn nôn đến muốn gục.
Thế nhưng nàng vẫn đứng vững, ánh mắt không rời viên cầu đen trước mặt. Đúng như nàng đoán, sau khi nếm qua máu nàng, thư chủng đang hung hãn kia dần dần an tĩnh trở lại.
Lớp gai nhọn xung quanh nó rút hết, chỉ còn lại vẻ bối rối ngơ ngác.
“Các ngươi đã chia cắt quá lâu, có bằng lòng đoàn tụ trong ta chăng?”
Sinh tử vốn là hai mặt của một niệm, có sinh thì có tử; có tử không sinh, đó mới là không vẹn toàn.
Tựa như cảm nhận được điều gì, tử quyển nằm im bất động trong trận pháp lôi hỏa.
Phù Huỳnh thu trận, cẩn thận chìa tay ra lần nữa.
Thư chủng chỉ do dự trong thoáng chốc, rồi dán chặt vào lòng bàn tay nàng. Một luồng kim quang lóe lên, kể từ khoảnh khắc ấy, nó và tâm mạch, thức hải của nàng đã hoàn toàn tương liên.
Phù Huỳnh nhắm mắt, cảm nhận linh khí bốn biển dồi dào tuôn chảy, tâm ý vốn còn chút xao động cũng theo đó dần phẳng lặng.
Mất đi thư chủng làm dẫn, Vô Vọng Giới cũng dần trở về tĩnh mịch.
Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn quanh mọi vật đang lặng im đến ngưng đọng, hàng mi khẽ rủ, ánh mắt rơi vào ngọn đèn xanh thẫm đang cầm ở tay. Ý niệm thoáng động, nàng nhẹ vung đèn lên, đồng thời niệm khẩu quyết:
“Quyết Minh xá lệnh, hoàn nhĩ bản chân……” Đây là Thuật Quyết Minh Tứ Hải, là thuật pháp đầu tiên mà Sinh Tử Quyển truyền dạy cho nàng.
Một tia lửa như đom đóm bay ra từ tim đèn, mang theo linh khí trong sáng thuần khiết, chầm chậm lướt qua không gian. Nơi nó đi qua, vạn vật đều được tẩy rửa sạch sẽ.
Vô Vọng Giới theo đó cũng chính thức khép lại.
Thân thể trở về thực tại, nhưng ý thức vẫn còn đắm chìm trong thế giới quỷ dị, mờ ảo vừa rồi, chưa thể thoát ra.
Phải đến khi ánh sáng đổ xuống, nàng mới như từ trong mộng tỉnh dậy. Phù Huỳnh ngẩng đầu chậm rãi, thần trí còn mơ hồ nhìn lên đỉnh đầu, nơi một khe hở lớn đang há ngoác ra. Nàng lại quay đầu quan sát xung quanh.
Nơi đây, hiển nhiên là một địa huyệt.
Pháp thuật của Hạ Quan Lan quá mức hung bạo, vô ý phá vỡ thư chủng chôn sâu dưới lòng đất, khiến họ bị cuốn vào Vô Vọng Giới. Cũng từ đó mà hiểu được vì sao nàng luôn không thể cảm ứng được tử quyển. Thì ra, nó đã bị chôn dưới lòng đất, ẩn giấu quá sâu.
Nơi này… tựa như một tế đàn.
Mười sáu cây cột bằng đồng xanh vươn thẳng đến tận đỉnh, vây quanh một tế đài vuông vức. Nhìn kỹ, các phù chú khắc trên đó hết sức tinh tế, là Ngũ Vận Càn Khôn thuật, vừa dùng để hộ thân, lại cũng là để trấn áp, giam cầm.
Lúc này, trên tế đài có một người đang nằm nghiêng nghiêng, xiêu vẹo.
Phù Huỳnh nheo mắt lại, đến khi nhận ra người ấy là ai, thì hắn đã từ từ ngồi dậy.
Hạ Quan Lan vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, trên gương mặt lạ thay lại hiện lên nét ngây ngô, trong sáng như một đứa trẻ. Nhưng chỉ chớp mắt, khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nét trong sáng ấy đã tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo tịch liêu đến tận xương.
Phù Huỳnh trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi bước đến: “Thiên Linh Tử… vốn có hai người, đúng không?”
Hạ Quan Lan nhìn nàng.
Lúc này, nàng đã khác xưa rất nhiều, ấn Quyết Minh giữa trán phát ra ánh sáng rực rỡ, cả người như vừa thoát xác sống lại, da trắng tựa ngọc, chẳng khác nào vầng nguyệt giữa trời. Nàng đứng yên lặng dưới tế đài, ánh thiên quang phủ lên người, dù sau lưng bụi đất bám đầy cũng không thể làm vẩn đục vẻ thuần khiết ấy.
Hạ Quan Lan thấy nàng xa lạ, như cách biệt cả trời mây.
Hắn chưa từng đặt chân lên Thần Sơn, cũng chưa từng diện kiến chư thần, nhưng giờ phút này, nhìn nàng đứng trước mặt, lại có cảm giác như có muôn vàn chư Phật giáng lâm, không thể khinh nhờn.
Mọi thứ như một giấc mộng mơ hồ, phải mất một lúc thật lâu hắn mới chậm rãi nhận ra: “Ngươi đã lấy được tử quyển.”
Phù Huỳnh không đáp.
Hắn đứng dậy, bước xuống tế đài. Mỗi bước đi như mang theo nặng nề suy tư, đến khi dừng lại trước mặt nàng.
“Thư chủng mà cũng chịu kể hết cho ngươi sao.” Không rõ là trào phúng hay thực sự cảm thấy thú vị, hắn khẽ bật cười: “Giờ thì sao? Nếu định dùng nó để uy hiếp ta, cũng chẳng phải không có cơ hội… Dù gì, với Tư Ly Quân của Thái Hoa Sơn mà nói, chuyện tàn sát cả thôn kia… quả thực chẳng thể để lộ ra ánh sáng.”
Tam Tiên Đài, không phải nơi tụ hội toàn những kẻ tốt lành.
Chuyện xấu xí sau lưng, không ai là chưa từng nhúng tay vào. Nhưng đều biết giữ vẻ ngoài đoan chính, khoác lên mình chiếc áo đạo đức; nói khó nghe là đám giả nhân giả nghĩa, mồm thì rêu rao bảo vệ chúng sinh, nhưng thực ra chẳng làm được mấy điều tử tế.
Nhưng nếu thực sự có kẻ dám ngang nhiên gây họa cho nhân gian, thì Tiên Vân Đỉnh bắt buộc phải cho thiên hạ một lời giải thích, dù hắn có là kẻ đứng đầu Thái Hoa Sơn, quyền thế ngút trời đi nữa.
Những lời mỉa mai ấy, lại khiến Phù Huỳnh im lặng.
Nàng lặng lẽ hồi lâu, không nói một lời, chỉ chậm rãi đưa ra một đoạn tay đứt đã nhặt được từ trước.
Bất ngờ, nàng thấy nụ cười thoáng hiện trên khóe môi hắn… lặng lẽ cứng lại.
Chớp mắt sau, trong đôi mắt kia chỉ còn lại lạnh lẽo.
Bức tượng vàng mất đi là cánh tay trái, nhưng thứ nhặt được lại là cánh tay phải, dáng thế như đang tạo thành một động tác.
“Trấn hồn vượt nạn, điềm dữ hóa bụi. Trời đất đồng tâm, muôn thuở thái bình..” Phù Huỳnh cất tiếng: “Cột trụ của miếu… đã cho ta câu trả lời.”
Càn khôn đã chia lìa, sao còn nói đến chuyện đồng tâm?
“Hơn nữa… có lẽ ngươi đã quên….” Nàng nâng mắt, vẻ mặt cũng theo đó thoáng lay động, “Khi rơi xuống Vọng Nhai, chúng ta đã nhặt được một quyển bút ký hành quân.”
Đó không phải chuyện gì quan trọng, nhưng Phù Huỳnh nhớ rất rõ, quyển sổ đó bị thiếu vài trang.
“Có mấy trang đã biến mất, lúc ấy ta còn hỏi… rốt cuộc trước khi rời khỏi núi Bất Động, bọn họ đã trải qua điều gì.”
Hạ Quan Lan lặng lẽ lắng nghe nàng kể.
Phù Huỳnh bình tĩnh nhìn hắn: “Chỉ cần so sánh thời điểm xảy ra chuyện ở Yến Độ Bình và thời gian mất tích hai trang kia… cũng không khó để đoán ra mối liên hệ.”
Đám người Trấn Thiên tư lần đó đi đến chính là Yến Độ Bình, khu vực thuộc núi Bất Động, để điều tra vụ diệt thôn. Hạ Quan Lan rõ ràng là người đến trước, đã sớm nhìn thấy nội dung trong bút ký, e ngại bọn họ nghi ngờ, nên đã phá hủy nó.
Hạ Quan Lan không rõ nên khen nàng nhạy bén, hay là vận khí tốt.
Hắn khẽ nhếch khóe môi, chẳng phải là cười, mà giống như một chút khinh thường lãnh đạm dành cho mọi thứ nơi đáy mắt. Ngay sau đó, hắn vòng qua nàng, đi quanh một vòng tế đàn.
“Hơn năm trăm năm trước, tại Yến Độ Bình có một nông phụ sinh được một cặp song sinh,” Hạ Quan Lan quay đầu nhìn lại, “Thế gian gọi là ‘Thiên Mệnh Song Tử’.”
Câu chuyện ấy… vừa tầm thường vừa ghê tởm.
Phu thê sinh ra cặp song sinh kia chỉ là những phàm nhân hết sức bình thường. Mẫu thân thì ngây ngô dại khờ, phụ thân lại là một kẻ què quặt, sống trong vùng đất hẻo lánh, nơi chỉ dạy cho con người sự ích kỷ và hẹp hòi.
Nhưng hai đứa trẻ… lại khác biệt.
Khi những đứa bé bên cạnh còn bập bẹ học nói, thì chúng đã hiểu thông vạn vật.
Mẫu thân ngu dại không biết con mình khác thường, chỉ biết rằng đó là hài tử nàng đã dùng cả mạng sống để sinh ra, là đứa con nàng yêu thương hết mực. Vì thế, nàng ngày ngày ôm vào lòng, dịu dàng nuôi nấng, dùng hiểu biết hạn hẹp của mình đặt cho hai đứa trẻ hai cái tên:
Trưởng tử: Trường Sinh.
Thứ tử: Vô Ưu.
Tiếc thay, nam tử kia không hiểu rằng bình yên đã là một dạng hạnh phúc. Hắn cả ngày khoe khoang trong làng rằng nhà mình có linh đồng trời ban, hy vọng nhờ đó mà đổi đời, bước lên con đường vinh hoa.
Nhưng ở cái nơi nghèo khó hoang dã này, nơi chỉ toàn là mặt nạ hung tợn và cốt cách hiểm độc, làm gì có con đường nào để đổi đời?
Vì vậy, dưới sự dẫn đầu của trưởng thôn, một đám người đã đêm khuya xông vào nhà, sau khi nam tử kia quỳ lạy khẩn cầu mãi không thôi, bọn họ mới cho hắn một đao, chém đầu ngay tại chỗ. Sau đó, mặc kệ tiếng khóc gào ai oán của người mẹ ngốc nghếch, bọn họ thô bạo bắt đi cặp song sinh.
Dĩ nhiên, họ cũng không để nàng sống, dù nàng chỉ là một kẻ khờ dại.
Hạ Quan Lan trầm giọng nói: “Ta tận mắt thấy bà ấy chạy theo phía sau, cuối cùng bị người ta trùm đầu bằng dây thừng thô, treo cổ trên cây mà chết.”
Quá mức thông minh linh tuệ, chưa chắc đã là phúc.
Dù đã trôi qua năm trăm năm, Hạ Quan Lan vẫn nhớ như in đêm đó, nữ nhân điên dại ấy chân trần đuổi từ đầu thôn đến cuối thôn, đến khi bị treo trên cây, vẫn không cam lòng, hai mắt trừng trừng nhìn theo bóng bọn họ rời đi, gào khóc gọi tên bọn trẻ: Trường Sinh, Vô Ưu.
Từ một tuổi đến mười tuổi, bọn trẻ bị nhốt trên tế đàn này, chưa từng bước chân ra ngoài dù chỉ một bước.
Về sau, Huyền La Đạo xông vào Yến Độ Bình, mưu đồ dùng máu linh đồng để luyện thành thân thể bất diệt. Ngày hôm đó, người chết là đại ca, còn người sống sót là đệ đệ.
Hạ Quan Lan khẽ đưa tay vuốt ve phù chú khắc trên cột đồng xanh.
Ngày trước, những phù chú này khắc nhập hồn phách, trói buộc hai đứa trẻ nơi đây, khiến chúng không thể rời đi. Nay quay lại chốn cũ, mới phát hiện những phù ấn ấy, lại nhỏ bé đến đáng thương.
“Ta đã thiêu chết bọn họ,” Hắn nói, “Bất kể là lão nhân tóc bạc da mồi hay đứa trẻ còn đang bú sữa, không chừa một ai.”
Nói đoạn, Hạ Quan Lan buông tay, đột nhiên quay đầu hỏi nàng: “Ngươi có thấy ta đáng sợ không?”
Phù Huỳnh không trả lời.
Hạ Quan Lan cũng không cưỡng cầu, khẽ cười nói: “Khi ấy, ta thấy chính mình cũng đáng sợ.”
Hắn mới chỉ mười tuổi, khi xác người chất thành núi, dĩ nhiên sẽ sợ hãi.
Nhưng không phải là sợ giết người, mà là sợ rằng bọn họ sẽ trở thành oán linh quay lại đòi mạng, sợ rằng… bọn họ sẽ xây lại một tế đàn khác, nhốt hắn vào trong lần nữa.
Về sau, Hạ Quan Lan không còn sợ nữa.
Hắn nghĩ, nếu thật sự có oán linh, thì mười năm trước, người mẹ ngốc nghếch từng yêu con đến điên dại ấy, sao chưa từng đến tìm hắn?
Vậy nên, hắn cứ thế xuôi Bắc, bước lên đường đến Thiên Vũ Sơn, sau lại nhờ người giới thiệu mà gia nhập Thái Hoa Môn. Đứa trẻ tên Vô Ưu, do nữ nhân si ngốc sinh ra, từng bước trở thành Hạ Quan Lan, rồi lại từng bước hóa thành Tư Ly Quân khiến vạn người kính ngưỡng, không ai với tới.
Đối với những chuyện năm xưa, Hạ Quan Lan cũng không còn nhớ rõ bao nhiêu. Thế nhưng, mỗi lần chìm vào giấc mộng, hắn vẫn có thể thấy nữ nhân nữ ngốc nghếch kia cứ mãi chạy theo sau, chạy mãi, chạy mãi. Hắn không muốn thấy nàng, thậm chí ghét phải thấy nàng.
“Trước kia ta cố sức ngăn cản ngươi, không phải vì cố ý làm khó…” Giọng hắn vẫn lãnh đạm như nước, “Chỉ là… lý lẽ ‘ngọc quý bị họa’, chắc ngươi thể rõ hơn ai.”
Hắn chính là minh chứng sống. Khi một người không có năng lực tự bảo vệ, thì tất cả những gì họ có, đều sẽ trở thành tai họa.
“Đi thôi, ta đưa ngươi lên trên.”
Phù Huỳnh vẫn đứng yên bất động.
Hạ Quan Lan tiến lại vài bước, không nói thêm lời nào, vòng tay qua eo nàng, bế bổng cả người lên, lướt thẳng lên không.
Cảm giác lơ lửng bất ngờ khiến Phù Huỳnh kêu khẽ: “Hạ Quan Lan—!”
Còn chưa kịp giận, thì nam tử phía trước đã lao vọt khỏi tế đàn. Thể lực hắn hoàn toàn cạn kiệt, lúc hạ xuống chỉ còn đủ sức quỳ nửa người trên đất, khóe môi rỉ ra từng sợi máu đỏ.
Nhìn thấy hắn sắp ngã xuống, Phù Huỳnh thoáng kinh hoảng, đầu chưa kịp phản ứng thì thân thể đã tự hành động, nàng lập tức đỡ lấy hắn.
Cả người Hạ Quan Lan không chút sức lực, thuận theo lực đạo mà ngã vào trong lòng nàng.
Hắn tựa đầu vào vai nàng, hai tay yếu ớt vờ vòng qua eo nàng, giọng nói khàn đục, thêm vài phần thô ráp: “Mẫu thân ta, đặt tên cho chúng ta, một là Trường Sinh, một là Vô Ưu…”
Lồng ngực hắn khẽ run run, như đang cười… nhưng nghe lại như đang khóc.
“Chỉ tiếc là… kẻ mong được trường sinh lại chẳng thể sống lâu, người hy vọng vô ưu… cuối cùng chẳng có lấy một ngày an ổn.”
Thật đáng thương, thật đáng cười.
Một kẻ mãi mãi kẹt lại ở tuổi mười, một kẻ cô độc sống sót qua cả trăm năm; một người chết không nhắm mắt, một kẻ sống chẳng yên lòng.
Rốt cuộc ai hơn ai, ai thua ai?
Hạ Quan Lan từng gặp qua đủ loại quỷ quái yêu tà, nhưng tất cả yêu ma quỷ mị đó, cũng chẳng sánh được với lòng người hiểm ác.
Thế gian này sớm đã mục ruỗng, đã thối nát.
Hắn đã tận mắt nhìn thấy, đã thấu triệt, cho nên mới cứ cố chấp trên con đường của mình, dù mang đầy tai tiếng, cũng không hối hận.
Chỉ là giờ khắc này… hắn bỗng nhiên không muốn làm Tư Ly Quân, cũng không muốn là Hạ Quan Lan. Hắn chỉ muốn trở lại làm Vô Ưu, một Vô Ưu đáng thương, cần được yêu thương.
“Phù Huỳnh, Phù Huỳnh à…” Hạ Quan Lan khẽ gọi tên nàng, giọng thật nhẹ, như cất giấu trong đó nỗi bi thương cùng lời cầu xin tội nghiệp: “Thương hại ta một chút… được không?”
Phù Huỳnh bỗng khựng người lại.
Hắn thuận thế ôm chặt lấy nàng, má áp vào cổ nàng, hít lấy hương thơm ấm áp lan tỏa khắp người. Khoảnh khắc đó, hắn như tìm thấy điểm tựa, cũng đồng thời niêm phong hết thảy cô độc và uất hận trong tim.
Lời của ác linh không sai.
Hắn ti tiện, ghê tởm, muốn dùng bi thương này để đổi lấy từ nàng dù chỉ một thoáng xót thương, dù chỉ một chút thôi, một chút thấu hiểu… Với hắn, chừng đó cũng đã là đủ.
Tà khí từ khe hở tràn vào.
Hạ Quan Lan hơi ngẩng mắt, ánh nhìn khóa chặt về một hướng, đuôi mắt đỏ rực nhưng chẳng chút yếu mềm, chỉ còn sát ý và lãnh khốc.
Ngay sau đó, hắn bật cười một tiếng đầy châm chọc, càng ôm nàng chặt hơn.
Chặt đến mức như muốn bẻ gãy eo nàng.
*
Tinh Nguyệt: Không biết bộ đếm của tác giả có ổn không, chứ chương trước 7 trang word, chương sau 17 trang word là ta thấy ta không ổn rồi nè…
***