Chương 9
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Thuốc do Ninh Tùy Uyên sai người mang đến quả nhiên có hiệu nghiệm thần kỳ. Chỉ qua một đêm, cơn đau bỏng rát da thịt đã thuyên giảm không ít.
Vừa đúng lúc nàng tỉnh dậy, Thúy Lung bước vào, mang thuốc đến trước mặt nàng: “Cô nương tối qua ngủ có ngon không?”
“Cũng tạm.” Phù Huỳnh đón lấy bát thuốc, một hơi uống cạn, ánh mắt lướt qua một dải xanh biếc trên ghế quý phi.
Thấy nàng để ý, Thúy Lung liền giải thích: “Bích La cả đêm ngủ ở đó. Nô tỳ nghĩ gần cửa sổ ẩm lạnh, định bế nó lên giường cô nương, nhưng con chim này thế nào cũng không chịu, cuối cùng chỉ có thể lót thêm đệm cho nó.”
Phù Huỳnh thu hồi ánh mắt: “Mặc nó đi.”
“Nô tỳ hầu cô nương thay y phục.”
Phù Huỳnh gật đầu.
Thúy Lung gọi Thị Họa vào, hai người cùng trang điểm cho nàng.
Hôm nay hiển nhiên là tốn không ít tâm tư.
Một thân váy gấm thêu mây nền lưu tô kim sắc, tay áo phiêu diêu lả lướt, tóc vấn mây sương, châu ngọc đầy đầu. Chỉ đứng yên cũng đã sáng bừng cả phòng.
Đẹp thì đẹp thật, chỉ là quá mức phô trương.
Thấy Thị Họa còn định cài thêm trâm, Phù Huỳnh vội cản lại: “Không ra ngoài, cũng không phải lễ tết, như vậy e là quá mức long trọng.”
Kiếp trước theo phụ thân hành y cứu người, nàng quen cuộc sống đơn giản, giờ đột nhiên cả người phục sức hoa lệ lại có chút không quen. Hơn nữa, trâm cài nặng nề, đè đến cổ nàng phát đau, thật là khó chịu.
Hai nha hoàn che miệng cười: “Những thứ này đều là Đế quân chuẩn bị cho cô nương.” Thị Họa nháy mắt tinh nghịch: “Cô nương không biết rồi, Đế quân thích nhất là những thứ xinh đẹp rực rỡ, nay tặng cho cô nương, nhất định là…”
“Thị Họa!” Thúy Lung vung tay tát nàng một cái, nghiêm giọng quát: “Không được nói bậy!”
Thị Họa ôm má bị đánh, ấm ức trừng mắt nhìn nhưng không dám lên tiếng nữa.
Phù Huỳnh thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không nỡ trách họ, cuối cùng vẫn để mặc hai người giúp nàng đeo hết châu ngọc lên người.
Nhân lúc hai nha hoàn chỉnh trang lại y phục, Phù Huỳnh thuận miệng hỏi: “Hôm qua những người Yêu Sơn được bệ hạ thả ra, giờ đã rời khỏi Cửu U chưa?”
Thúy Lung đáp: “Hình như được an trí tại biệt viện, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm.”
…Vậy là vẫn còn ở Cửu U.
Phù Huỳnh không tin rằng Ninh Tùy Uyên sẽ đột nhiên có lòng nhân từ đưa bọn họ về nơi cũ, nhiều nhất cũng chỉ là mở cổng thành, để bọn họ tự tìm đường sống.
Nhưng Phục Tệ Sơn nằm giữa hoang cảnh, bốn phía còn bị tà khí thiêu đốt, đừng nói trở về Yêu Sơn, chỉ sợ ngay cả ra khỏi Cửu U cũng là một vấn đề lớn.
Sắc mặt Phù Huỳnh trầm xuống: “Đế quân giờ đang ở đâu?”
Thúy Lung suy nghĩ một chút rồi đáp: “Giờ này… Đế quân hẳn là đang xử lý chính vụ tại Trọng Hoa đại điện.”
Phù Huỳnh gật đầu: “Vậy chúng ta đi tìm hắn.”
“?” Thúy Lung vội vàng can ngăn: “Trọng Hoa đại điện chỉ có người quan trọng mới được vào, cô nương tự tiện đến đó, e là sẽ khiến Đế quân không vui.”
Phù Huỳnh mặt lạnh, nàng quản hắn vui hay không vui làm gì.
Thấy nàng đã quyết ý, Thúy Lung thở dài: “Vậy… còn Bích La?”
Phù Huỳnh lướt mắt nhìn qua: “Cứ để nó ngủ đi.”
Thúy Lung không còn cách nào khác, đành phân phó Thị Họa ở lại Thương Lan cung, còn mình thì theo Phù Huỳnh đến Trọng Hoa đại điện.
Kiệu mềm xuyên qua Thương Lan cung, đi tới Lưu Hà đình, lại vượt qua vài tòa thủy tạ lâu đài, cuối cùng cũng đến nơi.
Đại điện sừng sững trên đỉnh đầu long thần, lấy thần cốt làm nền, kim ngọc làm đỉnh, điêu trụ bích lan, mười hai cột trụ xuyên trời, vô cùng hoa lệ phù phiếm.
Phù Huỳnh thoáng chớp mắt trước sự lộng lẫy của kim điện, sau đó không biết nói gì hơn: “Đế quân của các ngươi… vẫn luôn như vậy sao?”
Từ kiến trúc đến y phục, chỗ nào cũng tràn ngập… khoa trương.
Vẻ mặt Thúy Lung đầy tự hào: “Thế này đã là gì, cung điện bệ hạ ở – Trục Minh điện, còn xa hoa hơn thế này gấp bội.”
Phù Huỳnh: “…”
Thôi được rồi.
Nàng nhấc chân bước lên bậc cao, vừa đến gần cửa điện thì bị gọi lại: “Phù Huỳnh cô nương.”
Phù Huỳnh quay đầu.
Thành Phong ba bước thành hai chạy đến trước mặt, chắp tay hành lễ: “Trùng hợp thật, cô nương cũng đến tìm Đế quân?”
Trừ Thúy Lung và Thị Họa đã tiếp xúc lâu, Phù Huỳnh vốn không có hảo cảm với đám người bên cạnh Ninh Tùy Uyên, giờ thấy hắn ta chào hỏi nhiệt tình, nàng cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Thành Phong sao không nhìn ra thái độ lạnh lùng của nàng nhưng cũng chẳng bận tâm, vẫn tự nhiên nói tiếp: “Có điều, Trọng Hoa đại điện xưa nay không cho người ngoài tự tiện ra vào. Nếu cô nương không ngại, thuộc hạ có thể vào bẩm báo một tiếng.” Hắn cười cười, “Tránh để đám thần thú trước cửa đắc tội với cô nương.”
Phù Huỳnh thuận mắt nhìn theo hướng hắn chỉ.
Trên cửa điện khắc hai con Giao thú sáu đầu, vảy đen cẩn kim, sống động như thật. Nhìn kỹ, trong mắt hai con thú còn ánh lên tia đỏ, như thể có thể lập tức thoát khỏi điêu khắc mà sống dậy.
Phù Huỳnh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu với Thành Phong: “Vậy làm phiền đại nhân.”
Thành Phong cong môi: “Không có gì phiền cả.”
Phù Huỳnh dõi theo bóng Thành Phong khuất sau cửa điện, còn mình thì đứng ngoài, phóng tầm mắt nhìn xuống thế giới bên ngoài cung điện.
Cung điện Cửu U quá mức rộng lớn, phóng mắt nhìn chẳng thấy điểm tận cùng. Tường cung trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, hòa cùng ngọn lửa rực trời giáng xuống, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ mà tráng lệ vô cùng.
“Cô nương, Đế quân cho phép người vào.” Thành Phong quay sang nói với Thúy Lung, “Ngươi cứ chờ ngoài điện.”
Phù Huỳnh thu lại ánh nhìn, lặng lẽ theo bước chân Thành Phong tiến vào đại điện.
Chỉ cần đưa mắt một cái, nàng đã thấy nam nhân ngồi trên vương tọa. Dẫu cách một khoảng xa, hắn vẫn cao cao tại thượng, lười biếng tựa vào ngai vàng đen tuyền của mình.
Phù Huỳnh cúi đầu hành lễ, chốc lát sau, giọng nói trầm thấp của nam nhân vang vọng khắp đại điện.
“Tiến lại gần một chút.”
Phù Huỳnh bước thêm vài bước.
Ninh Tùy Uyên tựa má lên tay, ánh mắt lạnh nhạt từ đầu đến chân lướt qua nàng một lượt.
Bộ y phục này quả thực hoa mỹ, ngay cả khí chất thanh tao của nàng cũng được tôn lên vài phần rực rỡ.
Hắn dừng ánh nhìn trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, lại dán chặt mắt vào đôi mắt hạ thấp kia mà ngắm thật lâu.
Trên người Phù Huỳnh, đẹp nhất chính là đôi mắt.
Tròng mắt to tròn nhưng không ngốc nghếch, so với mắt hạnh thông thường, đuôi mắt nàng hơi nhếch lên, hàng mi dài mềm mại, không quá cong vút, rủ xuống phủ lên đồng tử đen láy như hạt nho chín mọng.
Ma long thích ngọc quý, thích xa hoa, cũng thích cả những thứ mỹ lệ.
Hắn xưa nay kiêu căng phóng túng, không biết đến cái gọi là dè dặt của Tiên gia, nay trông thấy Phù Huỳnh hợp mắt vừa ý, tự nhiên chẳng có lý gì phải che giấu, hệt như dã thú, trần trụi mà trắng trợn nhìn nàng không dời.
Phù Huỳnh bị nhìn đến mức hoảng loạn khó chịu, bạo gan trừng mắt đáp trả.
Ninh Tùy Uyên chẳng biết ngại ngùng là gì, nhướng mày đầy thản nhiên, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ càng thêm tùy ý. “Cũng tạm được.”
“……?”
Hắn lại còn đánh giá nữa.
Ninh Tùy Uyên lật xem mấy bản tấu chương, giọng điệu tùy tiện: “Thương Lan cung hơi xa, bổn tôn đã sai người chuyển chỗ ở của ngươi sang Dao Hoa điện, có thiếu thốn gì thì cứ nói với hạ nhân.”
So với lúc ban đầu, thái độ của hắn với nàng quả thực hòa hoãn hơn nhiều.
Phù Huỳnh không quên mục đích đến đây, cất giọng hỏi: “Đế quân định xử lý đám người Yêu Sơn thế nào?”
Động tác lật tấu chương của hắn khựng lại, mí mắt khẽ nâng.
Phù Huỳnh nói: “Cửu U không phải nơi người phàm có thể sinh sống; nếu cứ để bọn họ tự rời đi thế này, e rằng sẽ chết dọc đường. Chi bằng Đế quân phái vài người cho ta, ta sẽ hộ tống bọn họ quay về.”
Ninh Tùy Uyên hừ khẽ một tiếng, tiện tay ném tấu chương sang một bên.
Hắn còn chưa kịp đáp lời, thì cửa đại điện bỗng mở toang. Một ma binh khoác giáp trụ, trông như thống lĩnh quân đội, vội vàng bước vào bẩm báo: “Khởi bẩm! Độc cổ trong quân doanh đã trầm trọng hơn, rất nhiều binh sĩ đã…” Hắn khó khắn nuốt nước bọt, “Không cầm cự nổi nữa.”
Sắc mặt Ninh Tùy Uyên trầm xuống, hắn lập tức đứng dậy.
“Dược sư nói sao?”
“Dược sư nói cổ độc này cực kỳ khó giải, trước nay chưa từng thấy.”
Sát khí trong mắt Ninh Tùy Uyên càng thêm nặng nề. “Mấy tiên gia đệ tử bắt về đâu?”
Ma binh càng thêm khó xử: “Có kẻ tự sát, có kẻ… tự hạ Tương Vong thuật, hỏi không ra điều gì.”
Các khớp ngón tay Ninh Tùy Uyên gần như siết đến vỡ vụn.
Hắn sải bước rời khỏi đại điện, huýt sáo triệu hồi kỳ lân tọa kỵ, vừa hay trông thấy Phù Huỳnh đứng lặng trước điện, liền ra lệnh ngay tức khắc: “Thành Phong, mang nàng theo.”
Thành Phong liếc nhìn phương hướng Đế quân rời đi, lại nhìn sang Phù Huỳnh, không còn cách nào khác, đành cung kính đưa nàng lên lưng tuấn mã của mình.
“Cô nương, mời.”
Đợi Phù Huỳnh lên ngựa, Thành Phong giẫm kiếm lướt trên mây, nắm dây cương kéo theo con tuấn mã lao thẳng về quân doanh.
Từ khi cổ độc xâm nhập vào binh lính trấn thủ thành, nơi này đã bị phong tỏa thành cấm địa.
Đến nơi, Thành Phong đưa cho Phù Huỳnh một chiếc đấu lạp che mặt: “Cô nương đội lên đi, thứ này có thể lây nhiễm, tránh để người bị ảnh hưởng.”
Phù Huỳnh nhận lấy đấu lạp, rồi theo chân Thành Phong tiến vào quân doanh.
Khung cảnh trước mắt chẳng khác nào địa ngục trần gian. Hơn ba nghìn binh sĩ ở đây, ít nhất một nửa đã ngã gục; số còn lại dù còn có thể cử động nhưng trên mặt lở loét đầy vết thương, da rỉ dịch đỏ; nặng hơn thì không còn bước đi nổi, chớ nói đến dung mạo, chỉ còn lại những vết thủng rữa máu tanh tưởi, quanh thân tràn đầy khí uế.
Dù Phù Huỳnh chẳng ưa gì ma binh, trông thấy cảnh này cũng không đành lòng.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Thành Phong lắc đầu, thở dài: “Cửu U thành không cho phép tộc nhân tự do xuất nhập, xưa nay kiểm soát rất nghiêm ngặt. Một tháng trước, có gian tế lẻn vào, không biết dùng thủ đoạn gì đã hạ độc làm không ít người ngã xuống, ngay cả Đế quân cũng không có cách nào.”
Phù Huỳnh đưa tay bịt chặt mũi miệng, đáy mắt hiện lên nét trầm tư.
Tới chủ doanh, Thành Phong mở cửa nhường nàng vào trước.
Trong phòng, từng hàng người quỳ rạp một mảnh đen kịt, sắc mặt Ninh Tùy Uyên âm trầm, rõ ràng vừa giận dữ phát hỏa, đến mức đám người nằm mọp dưới đất cũng không dám thở mạnh.
“Cũng… cũng không phải là không có cách.” Dược sư quỳ sát đất, giọng nói run rẩy, “Thứ… thứ cổ độc này đến từ Thái Hoa Sơn. Nếu có người có thể lẻn vào đó, tìm ra phương thuốc giải độc, trong vòng nửa tháng… may ra vẫn còn cứu được.”
Nghe vậy, ánh mắt Ninh Tùy Uyên khẽ lóe sáng.
Hắn ngước mắt, ánh nhìn vô hình hữu ý chạm vào Phù Huỳnh.
“Tất cả lui xuống.”
Mọi người run rẩy rời khỏi chủ doanh.
Ninh Tùy Uyên nhàn nhã vuốt ve chiếc nhẫn ngọc xanh biếc trên ngón tay cái, đột nhiên cong môi cười: “Ngươi nói, ngươi muốn đưa đám phàm nhân đó ra ngoài.”
Tim Phù Huỳnh đập mạnh một nhịp, không đợi hắn nói hết câu, nàng đã lờ mờ đoán được ý đồ của hắn.
Ninh Tùy Uyên chậm rãi bước đến gần, hàng mi thấp rủ, lạnh nhạt cúi đầu nhìn nàng, từng lời từng chữ như gõ vào tai: “Ta muốn ngươi tiếp cận Hạ Quan Lan, lấy được phương thuốc giải cổ độc. Nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, thả bọn họ đi.”
Phù Huỳnh thấp hơn hắn rất nhiều, Ninh Tùy Uyên cúi người, kề sát nàng, giọng điệu không trầm không vội, lại mang theo mấy phần dịu dàng dụ dỗ, nghe hệt như đang dỗ trẻ con.
“Lần này, là bổn tôn cùng ngươi bàn điều kiện.”
Hắn hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Thế nào?
Rõ ràng là ép buộc!
Trong mắt Phù Huỳnh tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhưng đối diện với sự kinh ngạc của nàng, hắn chỉ cười nhạt.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Phù Huỳnh chắc chắn, chỉ cần nàng dám lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.
Có gì đó không đúng.
Theo nguyên tác, Ninh Tùy Uyên yêu sâu sắc Tô Ánh Vi, tuyệt đối sẽ không đẩy nàng vào phía nam phụ như thế này.
Chẳng lẽ chỉ vì… nàng là “chuyển thế”? Vì nàng khác với Tô Ánh Vi trước đây nên hắn mới làm vậy??
Đầu óc Phù Huỳnh trống rỗng, lần đầu tiên nàng nảy sinh hoài nghi thực sự với một trong những nam chính của câu chuyện này.
Hắn thực sự yêu Tô Ánh Vi sao?
***