Chương 88
***
Núi Bất Động, Yến Độ Bình.
Nơi đây là vùng đất hoang vu không người quản lý, sinh linh mặc sức sinh sôi, chẳng chút kiêng dè. Những ngôi làng xưa đã bị cỏ dại phủ lấp, rêu xanh dày đặc che khuất mọi dấu vết con người từng tồn tại, chỉ còn lại vạn vật tĩnh mịch.
Không ít Huyền Quỷ lang thang nơi này, sau một đêm đã bị tàn sát sạch sẽ.
Hạ Quan Lan thân là tu sĩ, dù là khí tức nhỏ nhất cũng khó thoát khỏi mắt hắn. Chẳng bao lâu, hắn đã cảm nhận được có người tiếp cận.
Không nhiều không ít, vừa đúng ba người.
Sắc mặt hắn bỗng đổi, ánh mắt liếc về phía bóng người đang ngồi xổm cạnh xác một con Huyền Quỷ, dùng mũi kiếm chọc chọc khuấy khuấy bên trong.
“Tiêu Linh.” Hắn gọi nàng.
“Sư tôn.”
Tiêu Linh líu ríu chạy tới, trên kiếm còn dính máu đặc chưa kịp lau sạch, bắn cả xuống chân hắn. Đối phương dường như chẳng nhận ra, đôi mắt to vẫn hồn nhiên và ngơ ngác.
Hạ Quan Lan im lặng một lúc, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Đám người Phù Huỳnh tới rồi.”
Tiêu Linh chẳng hiểu mối quan hệ bên trong: “Sư tôn định đi tìm Phù Huỳnh cô nương sao?”
Hạ Quan Lan không nói là có, cũng chẳng bảo là không.
Nghĩ đến lần chia tay chẳng mấy vui vẻ trước đó, tim như bị gai nhọn cào qua một nhát. Không hẳn là đau, chỉ thấy ngứa ngáy ở đáy lòng. Hạ Quan Lan vốn phong bế tình cảm, lòng như biển cạn, ít khi có sóng gợn, hắn chẳng thể gọi tên được cảm giác ấy là gì, chỉ biết rõ bản thân không muốn để đệ tử nhỏ tuổi thấy mình do dự.
Vẻ mặt càng trở nên lãnh đạm.
“Ngươi giả vờ lạc mất ta, rồi tìm một chỗ nào đó trốn đi.”
“?” Tiêu Linh ngơ ngác “Hả?” một tiếng.
Tính trẻ con đơn giản, không hiểu thì cứ hỏi: “Đang yên đang lành, sao phải giả vờ lạc mất chứ?”
Thấy Hạ Quan Lan không trả lời, Tiêu Linh lờ mờ đoán ra gì đó, dè dặt hỏi: “Là vì Phù cô nương phải không?” Nàng quan sát ánh mắt của sư tôn, hơi nghi hoặc: “Nếu phiền phức như vậy, sao sư tôn không trực tiếp đi gặp nàng ấy?”
“Lần trước không vui, nếu ta trực tiếp qua sẽ khiến nàng nghĩ chúng ta cố ý theo dõi.” Hạ Quan Lan dừng một chút, “Ngươi cứ giả vờ đi lạc, ta sẽ nhờ nàng tìm giúp.”
Tiêu Linh nghẹn ra mấy chữ từ cổ họng: “…Sao không đổi lại là sư tôn lạc mất, để con nhờ nàng ấy đi tìm người?”
Hắn không đổi sắc mặt: “Ngươi được người ta ưa thích, nàng mới chịu tìm.”
Nói cách khác, đừng nói là lạc, hắn có chết nàng cũng chẳng mảy may bận lòng.
“…” Không còn lời nào để nói.
Tiêu Linh khó khăn suy đoán tâm ý sư tôn, nghĩ tới nghĩ lui rồi bỗng nhiên bừng tỉnh: Phù Huỳnh là kiếp sau của bạch nguyệt quang trong lòng sư tôn, chẳng qua vì lần trước giận dỗi, giờ lại ngại hạ mình, định mượn nàng làm cái cớ để giảng hòa.
Chỉ có vậy thôi mà.
Tiêu Linh cười hì hì, vỗ vai sư tôn cái bộp: “Dễ thôi, đệ tử lập tức biến mất!”
Trên tay nàng vẫn còn máu, lướt qua vai để lại một vệt đỏ thẫm như bóng đen kéo dài.
Hạ Quan Lan không thể giả vờ như không thấy, chân mày hơi giật giật. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hất tay nàng ra, kìm nén vẻ lạnh nhạt: “Đi đi.” Lại không yên tâm mà dặn thêm: “Nhớ tìm chỗ nào khó bị phát hiện một chút.”
Tiêu Linh chẳng hề nghi ngờ, dứt lời “biết rồi”, liền chạy thẳng về phía rừng sâu.
Đợi đến khi bóng người khuất hẳn, Hạ Quan Lan lập tức kết ấn đổi sang một bộ y phục sạch sẽ. Lúc này, sự u tối giăng ở mi tâm mới dần tan đi.
**
Yến Độ Bình có hình dạng như con nhạn đang say ngủ, bởi vậy mà có tên ấy.
Năm trăm năm trước, nơi đây từng phồn thịnh, dân làng dựa núi sinh sống. Sau chẳng rõ vì biến cố gì, chỉ trong một đêm, người và động vật trong vòng trăm dặm bị đồ sát sạch, không sót một ai.
Chưa từng bị Huyền Quỷ công phá, cũng chẳng có tai họa hay cháy rừng lan tới, vậy mà từng người một đều chết một cách quái lạ.
Dù là Trấn Thiên tư hay Tiên Vân Đỉnh đã điều tra suốt nhiều ngày, song vẫn đầy rẫy nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể cho qua một cách vô vọng.
Mấy người đã đến trước cửa núi.
So với những vùng núi sâu hoang vu thường thấy, nơi này chẳng có gì khác biệt. Duy chỉ có một điều khiến người ta cảm thấy quái lạ là đi được một đoạn dài mà chẳng hề bắt gặp một sinh linh nào. Rừng núi im lặng đến lạ thường, ngoài tiếng gió lướt qua tán cây, không còn bất cứ thanh âm dư thừa nào khác.
Sinh quyển và tử quyển có liên quan lẫn nhau, Phù Huỳnh bất giác đưa tay chạm lên ngực, nơi ấy yên ổn, có lẽ bản quyển kia đang nằm sâu hơn trong lòng núi.
Bước vào núi, đi sâu thêm chút nữa chính là nơi dân làng khi xưa từng sinh sống.
Giữa cảnh hoang vu phủ đầy sơn cốc, có thể nhìn thấy những căn nhà đá lô nhô thấp cao giữa tầng tầng lớp lớp núi non. Có nhà đã hoàn toàn mục nát, có nhà vẫn kiên cường trụ lại giữa đất trời. Phù Huỳnh đang say mê quan sát thì bị Ninh Tùy Uyên bất chợt kéo sát về phía mình, vẻ mặt thoắt cái trở nên cảnh giác.
Nàng theo ánh mắt hắn nhìn sang.
Trong bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc khe khẽ, rồi một bóng người mặc áo trắng ngọc hiện ra.
Hạ Quan Lan.
Sắc mặt hắn không thể gọi là tốt, tái nhợt, mỏi mệt khôn cùng.
Ninh Tùy Uyên như đối diện đại địch, cánh tay dài đưa ra chắn trước người Phù Huỳnh, giọng châm chọc sắc lẹm như thường: “Tư Ly Quân quả nhiên có sở thích theo dõi người khác.”
Lạ thay, Hạ Quan Lan lại không đáp trả như mọi khi.
Hắn hơi nâng mắt, dường như liếc nhìn Phù Huỳnh một cái, sau đó siết chặt vật trong tay rồi lặng lẽ đi ngang qua bọn họ.
Ninh Tùy Uyên đề phòng hắn sẽ ra tay, lập tức kéo Phù Huỳnh tránh qua bên cạnh.
Mãi đến khi Hạ Quan Lan đi khuất, nàng mới chú ý tới vật hắn đang cầm trong tay là một tấm lệnh bài. Trông có chút quen mắt, hình như nàng từng thấy ở đâu đó rồi.
Phù Huỳnh ngẫm nghĩ, nhìn bóng lưng hắn, chợt gọi: “Vật trong tay ngươi… là lệnh bài của Tiêu Linh sao?”
Bước chân Hạ Quan Lan dừng lại, khẽ “Ừ” một tiếng.
Nàng hỏi tiếp: “Vậy còn người đâu?”
Hạ Quan Lan xoay lưng về phía nàng, im lặng một thoáng, giọng thấp thoáng buồn phiền: “Lạc rồi.”
Lạc rồi?
Phù Huỳnh khựng lại, vội bước ra từ sau lưng Ninh Tùy Uyên: “Sao lại lạc? Không phải hai người đi cùng nhau sao?”
Hạ Quan Lan cuối cùng cũng xoay người.
Ánh mắt hắn lộ rõ mệt mỏi không che giấu: “Huyền Quỷ đánh úp, lại gặp địch cũ chặn đường… nên lạc mất.”
Thân phận Tư Ly Quân khiến hắn kết oán không ít.
Cũng không hẳn là nói dối, trên đường đến núi Bất Động, quả thực gặp vài kẻ ẩn núp. Nhưng đều là hạng tôm tép, không cần động thủ, chỉ dùng thần niệm đã giết sạch không sót mống nào.
Phù Huỳnh lộ vẻ nghi ngờ: “Tiêu Linh là thủ tịch đệ tử của ngươi, há lại bị yêu tà bình thường làm khó được?”
Hạ Quan Lan ung dung đáp, chỉ thốt ba chữ: “Nàng bị thương.”
Đến lượt Phù Huỳnh im lặng.
Tuy Ẩn Thanh Đăng có thể giúp chữa thương, nhưng khí huyết đã hư tổn thì khó mà hồi phục tức thời. Nhìn sắc mặt Hạ Quan Lan, nàng mơ hồ đoán được bọn họ đã gặp phải chuyện phiền toái không nhỏ.
Thấy hắn định rời đi, cuối cùng Phù Huỳnh cũng không đành lòng: “Hạ Quan Lan.”
Nàng rất ít khi gọi thẳng tên hắn.
Tên Hạ Quan Lan vừa thoát ra khỏi miệng, ranh giới vốn tồn tại giữa hai người như đột nhiên tan biến, thoắt cái hóa thành thân quen.
Hạ Quan Lan mím môi, từ tốn quay đầu: “Ừ?”
Phù Huỳnh vốn chẳng muốn đi cùng hắn, nhưng nghĩ đến chuyện có liên quan đến Tiêu Linh, cuối cùng vẫn nhượng bộ: “Ta sẽ đi cùng ngươi.”
Hạ Quan Lan nhướng mày, chưa vội đáp, ánh mắt lại liếc sang người phía sau nàng: “Ta thì không ngại, chỉ là… không biết Cửu U Đế quân có bằng lòng hay không.”
Ninh Tùy Uyên vừa hé miệng, lời còn chưa kịp thốt ra thì cổ tay đã bị Phù Huỳnh kéo mạnh một cái: “Chúng ta cũng đang tìm đồ, chỉ là tiện đường mà thôi.”
Bàn tay nàng mềm mại, lại nhỏ nhắn, căn bản chẳng thể nào ôm trọn cổ tay hắn.
Ninh Tùy Uyên cúi đầu, ánh mắt rơi vào chỗ cổ tay hai người đang chạm nhau. Da nàng trắng đến phát sáng, cổ tay mảnh mai tưởng chừng như muốn rút khỏi chiếc vòng ngọc bích xanh lục, dính sát vào tay hắn.
Tương phản rõ ràng, cổ tay hắn thô hơn, gân xanh nổi rõ ở mu bàn tay. Tay nàng cứ thế níu chặt lấy, chẳng rõ vì sao lại khiến lòng hắn dâng lên chút vui vẻ khó hiểu.
Ninh Tùy Uyên chưa kịp nói gì, thì Bích La đã không cam lòng chen vào giữa hai người, tiện tay tách rời cổ tay đang nắm chặt kia, thay mình xen vào, còn cố tình lắc lắc một chút: “A Huỳnh, nữ tử kia thô lỗ lắm, tìm nàng ta làm gì? Việc chính của chúng ta còn chưa làm xong nữa…”
Nàng bất mãn, định dùng dỗi hờn làm mềm lòng người.
Hương thơm mềm mại còn chưa kịp áp sát, đã bị nha đầu kia chen ngang, ánh mắt Ninh Tùy Uyên nhìn nàng tựa như muốn nuốt sống, vậy mà nàng chẳng hề hay biết, vẫn cứ tiếp tục ôm lấy tay Phù Huỳnh, lắc qua lắc lại.
Ninh Tùy Uyên tức đến bật cười: “Ngươi cũng xứng nói người khác thô lỗ? Nực cười.”
Giọng điệu châm chọc, rõ ràng không chút kiêng dè.
Bích La đang định nổi đóa thì chợt nhớ người sau lưng là Ninh Tùy Uyên, không phải kẻ nàng có thể đắc tội, đành phải nhịn xuống, tiếp tục nũng nịu với Phù Huỳnh: “Được không ~”
Cả người sắp treo hẳn lên người nàng.
Ánh mắt Ninh Tùy Uyên sắc như băng đao, đáng tiếc là Phù Huỳnh chẳng hề đẩy nàng ra, ngược lại còn dịu dàng vuốt má nàng một cái, nụ cười bao dung, dường như chẳng để tâm đến trò làm loạn kia chút nào: “Tiêu Linh vì ta mà bị thương, chúng ta cũng đang tìm vật, sẵn đường thì giúp luôn, Bích La không thể hẹp hòi vậy được.”
“Ta chính hẹp hòi như vậy đó!” Bích La hừ một tiếng, hất tay nàng ra: “Nàng ta vô lễ lại hay mắng người, còn tỷ… thì quan tâm đến mức khiến người ta tưởng là ân nhân cứu mạng của mình đấy!”
Nghe đến đây, sắc mặt Phù Huỳnh chợt cứng lại.
Nàng khẽ kéo tay áo Bích La, nhẹ giọng dỗ dành: “Là ta không đúng, nhưng chỉ lần này thôi, được không?”
Bích La biết không lay chuyển được nàng, lại chẳng muốn đi giúp tìm người mình ghét, dứt khoát biến trở lại nguyên hình, bay vào hồn trâm, chỉ để lại một câu đầy bực dọc: “Tùy tỷ!”
Phù Huỳnh gọi nàng vài tiếng, chắc chắn nàng sẽ không đáp lời, đành thở dài bất lực, quay sang nhìn Hạ Quan Lan: “Nàng mất tích từ lúc nào?”
Vẻ mặt Hạ Quan Lan không thay đổi bịa chuyện: “Một canh giờ trước.”
“Vậy hẳn là chưa đi xa.” Phù Huỳnh đáp, “Hai người bị lạc nhau ở đâu?”
“Bên trong.” Hạ Quan Lan sợ nàng nghi ngờ, vội nói thêm, “Ta nghe thấy động tĩnh, cứ tưởng là Tiêu Linh, nên mới tới xem.”
Phù Huỳnh gật đầu, trầm ngâm giây lát: “Nếu nàng ấy ở ngoài, lẽ ra chúng ta đã gặp rồi; mà không gặp, tức là rất có thể vẫn còn trong thôn. Đi sâu vào trong tìm thử, biết đâu lại ở góc nào đó.”
Hạ Quan Lan tỏ vẻ đồng tình với lời nàng, sau đó bước đến bên cạnh.
Ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh nhìn của Ninh Tùy Uyên giữa không trung. Nam tử nọ không nói lời nào, dường như đã nhận ra lời nói dối kia, trong mắt đầy châm biếm.
Hạ Quan Lan không hề hoảng hốt, bình thản nghênh đón ánh nhìn ấy, như chẳng có gì đáng bận tâm.
Phù Huỳnh đi đầu, Hạ Quan Lan lập tức theo sau. Đúng lúc ấy, Ninh Tùy Uyên hờ hững va khẽ vào vai hắn, để lại một câu chỉ đủ hai người nghe thấy: “Ti tiện.”
Giọng nói lạnh lẽo, sát ý không chút che giấu.
Bước chân Hạ Quan Lan khựng lại, lông mi run nhẹ, rồi đột ngột tiến nhanh về phía trước, mạnh mẽ húc văng Ninh Tùy Uyên đang muốn sánh vai cùng Phù Huỳnh: “Hử, chỉ là con khỉ chỉ biết tắm.”
Ninh Tùy Uyên: “???”
Nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, Ninh Tùy Uyên chau mày, nghĩ mãi không ra “con khỉ biết tắm” là có ý gì. Chẳng lẽ… chỉ đơn thuần nói hắn giống khỉ tắm nước?
Ninh Tùy Uyên không nhịn được, kéo Thành Phong lại, khẽ hỏi: “Hắn vừa rồi có ý gì?”
Thành Phong nhếch môi, muốn nói mà không dám nói.
Cuối cùng, dưới ánh mắt mang đầy vẻ uy hiếp của Ninh Tùy Uyên, Thành Phong mới bất đắc dĩ giải thích: “Khỉ đội mũ quen.” Hắn sợ Phù Huỳnh nghe thấy, bèn hạ thấp giọng, “Ý hắn là châm chọc Đế quân chỉ được tốt mã dẻ cùi.”
!!!
Ninh Tùy Uyên tức đến hít sâu một hơi lạnh. Tên giả nhân giả nghĩa kia dám chê hắn hữu danh vô thực ư??
Thấy Ma Tôn tức giận không nhẹ, Thành Phong cũng không khỏi xót xa thay, mạo hiểm bị chém đầu, thành thật can gián: “Đế quân, thuộc hạ nói thật, sau này ngài nên đọc thêm vài cuốn sách đi, bằng không có người mắng ngài mà ngài còn chẳng hiểu người ta mắng gì.”
Gặp kẻ như Kim Lân thì còn đỡ, hai người cộng lại chữ nghĩa trong bụng cũng chưa đầy nửa chén trà, cùng lắm là đấu miệng vài câu. Nhưng nếu gặp phải vị ở Thái Hoa Sơn kia, thì đúng là xong đời, lần nào cũng nói năng giễu cợt bằng những từ hắn không hiểu, đến Thành Phong còn thấy xót.
Ninh Tùy Uyên im lặng một lúc, rồi không khách khí đá cho hắn một cú: “Cút.”
Thành Phong ôm mông, vừa kêu rên vừa thở dài, lại phí công vô ích rồi.
Lời ngay chẳng lọt tai, quả nhiên không sai.
Ôi…
***