Chương 87
***
Phương Đông vừa hửng sáng, ráng hồng soi chiếu ánh nhật quang, khi tàn tích cuối cùng của màn đêm tan biến, thiên không đã sáng rõ.
Phù Huỳnh tỉnh lại.
Nàng nằm sấp trên giường, ngây ngốc mở mắt, dõi nhìn vệt nắng nhàn nhạt trong vắt trong góc phòng, mãi một lúc lâu mới dần lấy lại tinh thần.
Trong phòng hỗn độn chẳng ra hình dạng gì.
Phù Huỳnh chẳng còn nhớ rõ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những gì, chỉ biết bản thân vẫn còn chừng mực, sợ làm kinh động người khác, cho nên dù đau đến điên cuồng cũng chưa từng rời khỏi giường nửa bước.
Nàng tự lau mình một lượt, rồi dùng thuật pháp dọn dẹp chiếc giường đã nhăn nhúm ẩm ướt, cuối cùng mới thay y phục, chải tóc chỉnh lại dung nhan.
Hôm nay, nàng cố ý chọn một bộ váy lụa đào mỏng nhẹ.
Váy áo thanh thoát, không có hoa văn rườm rà, chỉ khoác thêm một dải sa mỏng cùng màu. Bình thường Phù Huỳnh chuộng nhạt sắc, những y phục do Ninh Tùy Uyên sai người chuẩn bị đều quá mức phô trương. Bộ này là chiếc duy nhất không quá lòe loẹt, nên nàng chọn nó.
Mặc vào, soi gương đồng.
Chỉ mới một đêm, hình như lại gầy đi không ít. Eo thon đến mức lỏng lẻo, nàng chỉ còn cách siết chặt dải lụa, mới tạm gọi là giữ được dáng người. Trên mặt chẳng còn chút huyết sắc, thoạt nhìn yếu đuối như liễu rũ trong gió, bệnh sắc tựa phù dung sắp tàn.
Phù Huỳnh nhìn gương, suy nghĩ một lúc rồi nhón tay chấm lấy hộp phấn son tô điểm gương mặt mình.
Nàng vốn không khéo trong việc trang điểm, khi còn ở Cửu U đều là do Thúy Lung và Thị Họa lo liệu, mỗi ngày nên đánh kiểu gì toàn là bọn họ quyết định; sau khi ra ngoài thì thả lỏng hoàn toàn.
Lần này nàng xuống tay hơi đậm, hai má tuyết trắng bị điểm hai vệt hồng, nhìn vừa kỳ quặc vừa buồn cười.
Nàng lưỡng lự nhìn màu son trên đầu ngón tay, cân nhắc mãi rồi vẫn đứng dậy đi rửa sạch, quay lại ngồi xuống trang điểm lần nữa.
Lần này không đậm, nhưng lại… không đều.
Trên thì đỏ rực, dưới thì xỉn tối, nhìn kiểu gì cũng chẳng thuận mắt.
Thử hai lần đều thất bại, khiến Phù Huỳnh sinh ra cảm giác chán nản tận tâm can, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, hoàn toàn buông bỏ ý định.
Nàng đưa tay muốn đặt hộp phấn son về lại trong hộp gấm, nào ngờ một cánh tay từ phía sau vươn tới.
Bàn tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài, ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc khắc vảy rồng đen. Hộp phấn nhỏ bé lọt thỏm trong tay hắn, trông buồn cười và đáng thương.
Phù Huỳnh sửng sốt, bất giác ngẩng đầu nhìn lại.
Không rõ Ninh Tùy Uyên vào phòng từ lúc nào, thậm chí trên người vẫn còn mặc bộ y phục xanh sẫm hôm qua, điều này quả là lạ. Ma Quân luôn yêu chiều vẻ ngoài này của hắn, đến mức dù ở ngoài cũng mỗi ngày thay một bộ. Từ lúc nàng quen biết hắn đến nay, chưa từng thấy Ninh Tùy Uyên mặc lại cùng một bộ y phục đến ngày thứ hai.
Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao?
Sau một thoáng sững sờ, nàng không nhịn được liếc nhìn sắc trời bên ngoài.
Trời tuy sáng nhưng chưa tỏ hẳn, vẫn là sắc trời khi mới tỉnh giấc, e là chưa quá canh năm.
“Ngươi…” Nàng vừa mở miệng.
“Ngẩng đầu.” Ninh Tùy Uyên không bận tâm đến vẻ mặt của nàng, đột ngột mở nắp hộp son ra.
Phù Huỳnh phản ứng rất nhanh, lập tức đoán ra ý định của hắn, liền âm thầm lùi lại giữ khoảng cách: “Không dám phiền Đế quân, màu son này rực rỡ quá, vốn chẳng hợp với ta, ta đang định rửa sạch đi.”
Nói xong, nàng định bước đến rửa mặt.
Ánh mắt Ninh Tùy Uyên theo sát từng cử động của nàng: “Chẳng phải là vì nàng sợ con chim kia lo lắng hay sao?”
Bước chân Phù Huỳnh khựng lại, chỉnh lại thái độ, nghiêm túc sửa lời: “Bích La không phải là chim.”
“Ồ?” Ninh Tùy Uyên nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú, “Không phải chim, vậy là gì?”
Phù Huỳnh không thể giải thích nổi, chỉ đành bước đến bên chậu nước rửa qua loa một lượt, rồi quay lại phát hiện Ninh Tùy Uyên vẫn còn cầm hộp phấn, ánh mắt thi thoảng ngẩng lên, đen nhánh như mực khó lường.
Nàng thoáng nhìn gương, trong gương là khuôn mặt trắng bệch như giấy của mình. Phù Huỳnh mím môi, sau cùng vẫn ngồi trở lại.
Ninh Tùy Uyên mở hộp, dùng đốt ngón áp út chấm lấy chút phấn son đỏ thẫm. Nhìn màu sắc kia, Phù Huỳnh có chút chần chừ: “Đế quân biết trang điểm sao?”
Hắn trầm ngâm một chút, đáp: “Không biết.” Rồi bổ sung, “Nhưng chắc là khá hơn nàng một chút.”
Câu nói kia khiến nàng không vừa ý, nhưng đến nước này rồi, cũng chẳng còn trông mong gì được vào ai nữa.
Phù Huỳnh thở dài, đành chấp nhận số phận mà ngửa mặt lên cho hắn, vẻ mặt ngốc nghếch thường ngày hiếm thấy.
Giống hệt mèo con vậy.
Ninh Tùy Uyên nhìn đến ngứa răng, phải cố gắng kìm nén cơn xúc động dâng trào trong lòng, rồi mới cúi người đến gần.
Hắn đang đứng, phải khom lưng xuống. Vì dáng người cao lớn nên cúi xuống cũng mang theo vòng cung rất rộng, thế là cả người Phù Huỳnh gần như bị bao phủ trọn trong thân hình hắn.
Lông mi của Ninh Tùy Uyên dày, rũ xuống, ánh mắt mờ nhạt, giờ phút này chỉ tập trung vào hàng chân mày thanh tú và ánh mắt của nàng.
Hắn còn nhớ mơ hồ, khi mới nhặt nàng về, trên mặt nàng vẫn còn chút phúng phính của trẻ con, tuy không rõ rệt, nhưng lại mang theo nét ngây ngô đáng yêu.
Còn bây giờ…
Khuôn mặt ấy thậm chí còn nhỏ hơn cả bàn tay hắn, da trắng như sứ, đôi mày mảnh cong cong che đi đôi mắt đen láy, lúc này đang lặng lẽ nhìn sang. So với ánh mắt trong trẻo của nàng thì thứ ẩn giấu dưới vẻ lạnh nhạt của hắn lại càng trở nên mơ hồ khó coi.
“Nhắm mắt lại.”
Phù Huỳnh nghe mà thấy lạ, nhíu mày: “Chỉ là tô chút son thôi mà, nhắm mắt làm gì. Ta thấy thôi bỏ đi.”
Lại một lần nữa, nàng nói “bỏ đi”.
Vẻ mặt Ninh Tùy Uyên không thay đổi: “Nàng nhìn ta, ta… căng thẳng.”
Câu nói ấy thốt ra từ miệng hắn lại hoàn toàn không có chút thuyết phục nào.
Bỏ qua những phẩm chất tệ hại thường ngày, có đôi lúc Phù Huỳnh cũng phải thừa nhận hắn quả thật có thiên phú bẩm sinh trong việc ngạo mạn tự luyến.
Căng thẳng?
Dù là Phù Huỳnh, lúc này cũng không nhịn được mà khẽ bật cười.
Thấy nàng cười, Ninh Tùy Uyên không hài lòng: “Không tin?”
“Tin.” Phù Huỳnh cong mắt cười, “Không dám không tin.”
Dứt lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, mọi cảm quan đều trở nên nhạy bén hơn. Nàng nghe thấy tiếng “thình thịch, thình thịch” vang lên. Ban đầu còn cảm thấy lạ, sau mới nhận ra, đó không phải âm thanh từ đâu khác, mà chính là tiếng tim mình đang đập.
Lúc này đây, Phù Huỳnh mới chân thật nhận ra, mình thực sự có một trái tim.
Khi cảm giác ấm áp đó áp sát vào má, Phù Huỳnh không nhịn được khẽ hé mắt, qua khe hẹp giữa hai mí, nàng thấy hắn đang kề rất gần.
Nam nhân ấy, đường chân mày sắc nét, ngũ quan sâu thẳm. Bình thường luôn mang theo vẻ lạnh nhạt lười nhác, không rõ có phải vì đang chuyên chú hay không, mà nét sắc lạnh trên gương mặt thường ngày phai nhạt đi, đến cả đôi mắt vốn luôn cao ngạo giờ cũng hiếm khi hiện ra chút ôn hòa.
Khuôn mặt ấy, lại quỷ dị trùng khớp với một khuôn mặt trong ký ức nàng. Những thứ tưởng chừng đã quên lãng, lúc này như thủy triều tràn về, lấp đầy tâm trí.
“Cái này là ta dùng nửa tháng bổng lộc để mua đó, nàng thử thoa đi mà~”
“Không cần, ta không biết thoa. Lỡ mà thoa thành hai cái mông khỉ, chắc chắn chàng sẽ cười ta. Ta không thoa.”
“Ta thoa cho nàng ta thoa cho nàng! Bà chủ tiệm son dạy ta rồi! Ta biết! Làm ơn mà ~ Mộ Ninh~ Làm ơn đi mà~”
Âm thanh vang vọng bên tai, thoáng chốc, như thể lại thấy một bóng dáng lục nhạt cứ lượn qua lượn lại bên cạnh, cất giọng líu lo, một câu lại một câu, khẩn cầu mãi không thôi, chỉ để nàng chịu để hắn thoa thử một lần loại son mà hắn tự tay chọn.
Tiểu lang quân ấy, thật là phiền chết được.
Ồn ào vô cùng, ngay cả châu chấu ngoài sân cũng không náo bằng hắn. Hắn cứ dây dưa mãi, cuối cùng Phù Huỳnh cũng đành bất lực đồng ý, trong lòng chẳng mấy vui vẻ.
Hai người soi gương, bận rộn nửa buổi, quả nhiên cuối cùng lại thành… hai cái mông khỉ. Hắn biết mình làm sai sẽ bị đánh, nên còn chưa đợi Phù Huỳnh phản ứng đã vội vã co giò bỏ chạy.
Tiếng cười đùa, giận hờn, như thể vẫn còn là chuyện hôm qua.
“Được rồi.”
Ninh Tùy Uyên thu lại hộp son
Nàng nghiêng đầu nhìn vào gương, hai vệt phấn khói mỏng tang phủ dưới đáy mắt, phối cùng làn da trắng tựa tuyết, trông như xuân sắc tràn ngập trên gương mặt.
Nhưng vẫn không bằng tiểu lang quân khi xưa bôi cho.
Phù Huỳnh cố tình phớt lờ sự cô tịch đang cuộn trào trong lòng, dịu giọng nói lời cảm tạ: “Đa tạ Đế quân.”
Nàng tiếp tục đối diện với gương để chải tóc.
Tay nghề nàng không khéo léo như Thị Họa hay Thúy Lung, lại càng không biết kiểu tóc nào đang thịnh hành ở Bất Hư Châu bây giờ. Những gì nàng có thể làm, chỉ là mấy kiểu phổ biến mười bảy năm trước.
Đơn giản thôi, chỉ nhẹ nhàng búi lên, dùng một cây trâm cố định là xong.
Thấy động tác nàng cài trâm, thần sắc Ninh Tùy Uyên thoáng tối lại, đưa tay ra tiếp lấy:
“Để ta.”
Chưa kịp để Phù Huỳnh nói gì, hắn đã tự mình đưa chuỗi tua rủ cài vào tóc nàng.
Phù Huỳnh đột nhiên nhận ra tay áo hắn có phần ẩm ướt, nghĩ đến mấy hôm nay trời thường mưa, nàng dò hỏi: “Đế quân… ngài ở bên ngoài cả một đêm sao?”
Nàng hơi lo lắng, sợ bộ dạng chật vật của mình bị hắn trông thấy, lại đổi lấy lời giễu cợt. Càng sợ hơn, là bản thân trong cơn xúc động sẽ buột miệng nói ra điều không nên nói.
Ninh Tùy Uyên nghe vậy khựng lại một chút, sau đó buông hai tay xuống: “Bôi thêm chút son nữa đi.”
Hắn không trả lời thẳng.
Phù Huỳnh trầm ngâm chốc lát, cũng không truy hỏi, quay đầu chọn một hộp son màu không quá tươi rồi tô lên. Sau đó nàng đứng dậy, đối diện hắn: “Ta muốn đi tìm Bích La. Đế quân…”
Nàng liếc qua vết nước còn lưu lại trên y phục hắn, “… cũng nên thay bộ khác đi.”
Nàng hơi cúi người, rồi xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.
Ánh dương rực rỡ như đổ tràn lên thân hình nàng. Không rõ là ánh sáng quá chói, hay chính nàng quá chói mắt, mà Ninh Tùy Uyên lại ngẩn người nhìn theo. Mãi đến khi bóng dáng kia khuất dần nơi hành lang, hắn vẫn chưa cất bước.
Nàng hỏi hắn có phải đã ở bên ngoài suốt đêm không… Nói chính xác thì, là canh giữ suốt một đêm.
Nửa đêm, mưa lất phất, ánh nến trong phòng chao đảo theo gió mưa.
Hắn đứng ngoài cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe tiếng nàng khóc lóc, gào thét, rồi trút hết uất nghẹn cho đến khi mưa ngừng, mọi âm thanh cũng im bặt.
Hắn tận mắt chứng kiến cảnh nàng gần như sụp đổ, nhưng hắn vẫn luôn tin… nàng sẽ chờ được đến khi trời sáng.
Ninh Tùy Uyên cúi đầu nhìn xuống bộ y phục trên người, vết bẩn còn sót lại là bùn không tan, đều là những thứ dính trên người hắn khi hắn ngã từ xà nhà xuống đêm qua.
Hắn niệm một câu pháp quyết, thay sang một bộ y phục sạch sẽ, rồi chậm rãi bước theo nàng.
**
Giờ này mọi người đều đã thức, đang tụ tập trước sảnh để chờ Phù Huỳnh đến.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, trước mắt nàng đã lướt qua một bóng xanh biếc. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, cả người nàng đã bị ôm chặt vào lòng.
“A Huỳnh——!” Người kia ôm rất chặt, đến giọng nói cũng run rẩy theo.
Phù Huỳnh khựng lại một chút, rồi vòng tay ôm lấy nàng ấy.
“Bích La, đêm qua ngủ có ngon không?”
Ngủ ngon gì được chứ, nàng căn bản là chưa từng chợp mắt.
Không chỉ mình nàng không ngủ, Thành Phong và Bùi Dung Châu cũng thức trắng cả đêm. Mấy người ngồi trong một phòng, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Bùi Dung Châu thì lo lắng, Thành Phong lại muốn thay Ninh Tùy Uyên theo dõi tình hình của nàng. Nhưng cuối cùng đều bị Bích La ngăn lại.
Thật ra, trong số họ, người muốn gặp nàng nhất chính là Bích La. Nhưng nàng hiểu rõ, Phù Huỳnh chắc chắn không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc đó. Nàng cũng tin rằng, Phù Huỳnh nhất định sẽ không khiến người khác thất vọng.
Quả nhiên, Phù Huỳnh đã tỉnh lại rồi. Hoàn hảo trở về, đứng trước mặt nàng.
Lòng chua xót đến lạ.
Mắt Bích La hoe đỏ buông tay ra: “Tỷ… tỷ ổn rồi chứ?”
Phù Huỳnh mỉm cười, xoay một vòng trước mặt nàng.
Hôm nay nàng cố tình ăn mặc rạng rỡ, dáng vẻ nhỏ xinh tươi tắn, sắc hồng của son phấn gần như che đi toàn bộ sự tiều tụy còn sót lại. Rõ ràng là lộng lẫy, rực rỡ như đóa hoa nở rộ.
Bích La cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại căng thẳng trở lại: “Còn trái tim ——”
Chưa đợi nàng nói hết, Phù Huỳnh đã kéo tay nàng đặt lên ngực mình, cong cong khóe mắt: “Nghe đi.”
Bích La chạm vào được nhịp đập của tim nàng, chậm rãi, yếu ớt, từng nhịp từng nhịp, vang lên trong lòng bàn tay.
Nàng bỗng chốc ngẩn người, ngay sau đó lại bật cười qua làn nước mắt.
Chỉ một nụ cười ấy, trái tim vừa mới ngưng tụ lại của Phù Huỳnh như có dấu hiệu sắp tan chảy. Nàng xót xa nâng khuôn mặt Bích La lên, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt, chân thành nói: “Cảm ơn muội, Bích La. Nếu không có muội, ta đã không thể có được trái tim này.”
Lời này nói ra tha thiết đến mức, còn chưa kịp để Bích La phản ứng, đã thấy có người tiến lại gần.
Là Ninh Tùy Uyên.
Bích La thoáng luống cuống, vội vàng che đậy: “Không… không có gì, đều là việc ta nên làm cả. Chỉ cần tỷ khỏe lại, làm gì ta cũng cam lòng… nói gì đến chuyện cảm ơn với chẳng cảm ơn.”
Càng nói, giọng nàng càng yếu đi, lòng đầy chột dạ.
“Không có gì là nên làm cả.” Phù Huỳnh không nhận ra điều khác lạ, nắm chặt tay Bích La, giọng đầy áy náy, “Đáng tiếc, ta chẳng có gì tốt để đền đáp cho muội cả.”
“Đừng nói vậy!” Bích La vội cắt lời, “Ta xem tỷ như người nhà. Đã là người nhà thì không cần phải khách sáo.”
Nàng khẽ hạ giọng: “… Là lời trước kia tỷ từng nói với ta.”
Tuy Phù Huỳnh không nhớ rõ mình từng nói lời ấy vào khi nào, nhưng để tránh khiến Bích La buồn lòng, nàng vẫn gật đầu thật mạnh.
Nàng đã quyết rồi.
Đợi thêm một thời gian nữa, khi tìm được hạ quyển Bách Sát Lục, chờ thời cơ chín muồi, nàng sẽ giải trừ đồng mệnh khế giữa hai người, để Bích La có được sự tự do thực sự.
Chỉ là, Tiểu Thanh Điểu vốn nhạy cảm, lại sợ biệt ly. Nếu đột nhiên nói đến chuyện giải khế, e là trong lòng sẽ sinh ngờ vực, tưởng rằng nàng muốn bỏ rơi nàng ấy. Vậy nên chuyện này phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ngoài Bích La, Phù Huỳnh cũng không quên những người khác.
Nàng lại nhìn về phía Thành Phong, “Còn có Thành Phong, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta.”
Thành Phong đột nhiên cảm thấy được sủng mà lo, không nhịn được liếc nhìn Ninh Tùy Uyên đang đứng phía sau: “Đâu có gì, chỉ cần Phù cô nương bình an là tốt rồi.”
“Ta cũng chẳng có gì quý giá.” Phù Huỳnh lấy ra từ túi trữ vật một miếng ngọc bội hình kiếm, đưa tới trước mặt hắn: “Đây là vật ta tìm được ở Hồi Lạc Nhai. Nếu ngươi không chê, xin hãy nhận lấy.”
Về phần Bùi Dung Châu, nàng đương nhiên cũng không quên.
Nàng lục lọi trong túi trữ vật, tìm được một hộp đựng dược liệu, cũng đưa cho hắn: “Bùi tiên sinh đã giúp ta không ít. Đây đều là những vị thuốc quý hiếm, khó tìm được ở nơi khác, tuy chưa được luyện chế, nhưng về sau chắc chắn có ích.”
Đây đều là dược liệu từ Cửu U Thành, là những thứ nàng lén mang theo khi rời đi.
Ninh Tùy Uyên đương nhiên nhận ra dấu hiệu quen thuộc trên hộp thuốc, ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay đặt sau lưng khẽ cử động, ánh nhìn lạnh lẽo dõi theo khi Bùi Dung Châu nhận lấy, nhưng không nói gì.
“Ngồi đi.” Bùi Dung Châu cũng không khách sáo, bảo Thiên Đông đem hộp thuốc cất đi.
Phù Huỳnh ngồi xuống, hắn bắt mạch cho nàng. Một lúc lâu sau mới thu tay về, cẩn thận dặn dò: “Khí mạch yếu nhược, tuyệt đối không được lao lực.”
“Được.” Phù Huỳnh buông tay áo xuống, giọng hơi ngập ngừng, “Ta quyết định hôm nay sẽ khởi hành.”
Bùi Dung Châu thoáng sững lại, tuy trong lòng không lấy gì làm lạ nhưng vẫn hỏi: “Vậy để ta bảo Thiên Đông chuẩn bị ít lương khô cho nàng.”
Chưa kịp đợi Phù Huỳnh đáp lời, Ninh Tùy Uyên bấy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng: “Không cần.”
Hắn nói: “Chỉ nửa ngày đường, cần gì phiền phức.”
Lời hắn lạnh nhạt, như mang theo ánh kiếm lấp lóe.
Bùi Dung Châu sao có thể không nhận ra sự khó chịu trong lời ấy, nhưng không hề nổi giận, chỉ khẽ cười: “Phù Huỳnh là bằng hữu của ta, huống chi cũng chỉ là chút đồ ăn, có gì gọi là phiền hay không.”
Hắn quay đầu gọi: “Thiên Đông, đi chuẩn bị đi.”
Ánh mắt Ninh Tùy Uyên cụp xuống, thần sắc u tối, hệt như che giấu một ngọn sóng ngầm.
Thiên Đông rất nhanh đã chuẩn bị xong lương khô mang theo đường, Phù Huỳnh biết Bích La tham ăn, bèn giao cho nàng giữ.
Thôn dân ở trấn Tửu Tuyền vốn hiếu khách.
Phù Huỳnh biết rõ, một khi họ hay tin nàng sắp rời đi, chắc chắn sẽ tiễn biệt rầm rộ khắp đường lớn, mà cảnh tượng như vậy là điều nàng không muốn. Bởi vậy sau khi thu dọn xong, Bùi Dung Châu cố ý đưa bọn họ đi bằng một con đường nhỏ.
Khi đến cổng trấn, Bùi Dung Châu dừng bước: “Được rồi, ta tiễn đến đây thôi.”
Hôm nay trời đẹp, ánh dương ấm áp rải khắp mảnh đất xa xôi này, toát lên một vẻ yên bình như tĩnh tại của năm tháng.
“Phù Huỳnh,” Bùi Dung Châu bỗng lên tiếng, “Thật ra ta muốn giữ nàng ở lại thêm vài ngày nữa.”
Thấy nàng lộ vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn lại nói tiếp: “Với tình trạng hiện tại của nàng, vẫn cần tĩnh dưỡng thêm.”
Phù Huỳnh chợt hiểu: “Nhưng mà…”
“Ta biết.”
Bùi Dung Châu biết, hắn biết tất cả.
Biết nàng mong cầu điều gì, mưu tính điều gì, cũng chính vì biết nên mới không ngăn cản.
Hắn dừng lại một chút, chú ý đến ánh mắt không thiện ý đang nhìn từ phía sau nàng, nhưng cũng chẳng lấy gì làm hoảng hốt. Hắn khẽ nói, bằng giọng chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Đợi đến khi nàng tìm được thứ đó, chuyện nàng muốn ta làm… có lẽ cũng đến lúc sáng tỏ rồi.”
Hắn đang nói đến Thiên Cơ Dẫn.
Phù Huỳnh đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.
Chuyến đi này, nàng thu hoạch được rất nhiều. Mà cái giá Bùi Dung Châu đã vì nàng mà bỏ ra, có dùng hết cả cuộc đời, nàng cũng không thể trả nổi.
Phù Huỳnh cảm thấy thẹn vì đã nhận quá nhiều, nên càng khó để mở miệng nói lời cảm tạ.
Nàng chậm rãi ngước mắt, lông mi khẽ rung: “Cả đời này Phù Huỳnh sẽ ghi nhớ ân tình của Bùi tiên sinh.”
Bùi Dung Châu bật cười thành tiếng: “Vậy e là nàng phải ghi nhớ rất lâu rồi.”
Nàng sững lại một thoáng, rồi mới hiểu ý hắn là gì.
Bùi Dung Châu là phàm nhân. Thọ mệnh của phàm nhân ngắn ngủi, nói chi đến hai chữ “trọn đời”. Nhưng nàng thì khác, so với hắn, quả thật nàng phải ghi nhớ rất rất lâu.
Lời tiễn biệt cũng không nói quá nhiều.
Một con sói xám to lớn kéo chiếc kiệu đen tuyền vút lên không trung. Nàng vén rèm lên, bóng dáng áo nguyệt sắc dưới đất dần thu nhỏ thành một chấm, rồi cuối cùng biến mất trong tầm mắt.
Nàng buông rèm xuống, khe khẽ thở dài một tiếng.
Ninh Tùy Uyên ngồi đối diện, tay khẽ xoay chiếc chén trà bích ngọc tinh xảo, giọng điệu như có như không: “Không nỡ rời xa?”
Phù Huỳnh liếc mắt nhìn hắn một cái đầy khó hiểu: “Còn phải quay lại, có gì mà không nỡ.”
Vừa nghe đến mấy chữ “còn phải quay lại”, trong lòng bàn tay đang cầm chén trà, bỗng vang lên một tiếng “rắc” nhỏ, chiếc chén đã xuất hiện một vết nứt rõ ràng.
Ninh Tùy Uyên thản nhiên đặt chén xuống. Thành Phong tinh ý lập tức dâng lên một chén trà mới, rót đầy, nhưng lúc này hắn đã mất cả tâm tình thưởng trà.
“Thuốc nàng đem tặng người ta, là lấy từ cung của ta sao?”
Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn.
Nghe đến đó, Bích La lập tức hoảng loạn, lén liếc sang Phù Huỳnh, thấy nàng vẫn bình thản như thường, bèn tự trấn định, không dám mở lời.
Phù Huỳnh đã dám tặng đồ cho Bùi Dung Châu, thì ắt không sợ Ninh Tùy Uyên biết. Nhưng dù sao cũng là vật của hắn, chung quy vẫn phải có một lời giải thích.
“Xin Đế quân yên tâm, thứ ta lấy chỉ là vài vị thuốc thường dùng, không phải linh dược quý giá gì. Ban đầu vốn định giữ lại cho bản thân. Nếu Đế quân thấy tiếc, ta sẽ lần lượt hái lại từng món mà hoàn trả cho người.”
Thành Phong vốn là kẻ hay nhiều chuyện, nghe vậy liền cười xòa, tiện tay khoát một cái, thay Ninh Tùy Uyên lên tiếng: “Chỉ là vài vị thuốc thôi mà, Đế quân nào có để tâm đến mấy thứ đó. Phù cô nương không biết chứ, hôm ấy Đế quân vốn còn định tặng nàng cả Vạn Sinh Lưu Ly Trản—”
“Thành Phong.”
Một tiếng quát khẽ nhưng trầm đục, lập tức chặn đứng lời nói còn dang dở.
Thành Phong lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức câm như hến, rụt cổ quan sát sắc mặt của Ninh Tùy Uyên, không dám hé môi.
Bích La ngồi bên cạnh thì thoạt đầu còn ngẫm nghĩ, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, thốt lên: “Vạn Sinh Lưu Ly Trản… chẳng lẽ là thần trản của Đông Hải? Nghe nói bên trong có động thiên, là kỳ bảo hiếm thấy trên đời đó!” Bích La vốn rất thích những thứ lạ kỳ, không nhịn được tò mò hỏi dồn: “Thứ đó… hiện giờ đâu rồi?”
Đối diện với vẻ hào hứng như trẻ nhỏ của nàng, đám người trong phòng không ai lên tiếng.
Ninh Tùy Uyên hơi nhíu mày, cụp mắt, thản nhiên thổi một hơi vào ly trà: “Vỡ rồi.”
“A… hả?!!” Bích La chết trân.
“Còn… còn có thể vỡ được sao? Đó là bảo vật đấy!” Nàng đấm ngực giậm chân đầy tiếc nuối, lại có phần không cam lòng: “Làm sao mà vỡ được chứ?”
Ánh mắt của Ninh Tùy Uyên dường như vô tình mà hữu ý rơi xuống người Phù Huỳnh, thản nhiên đáp: “Gặp phải người vô tâm, vỡ cũng là điều tất nhiên.”
Lời này thâm sâu khó lường, Bích La nghe không hiểu.
Nhưng Phù Huỳnh thì hiểu. Nàng giả vờ không hay, chỉ rủ hàng mi dài xuống, ngồi yên lặng, ngoan ngoãn như cũ.
Nói không giận là giả.
Dù đã trôi qua bấy nhiêu thời gian, hắn vẫn nhớ như in cái ngày nàng rời khỏi Cửu U, cơn mưa tầm tã hôm đó lạnh thấu xương đến nhường nào.
Giữa hai người là một chiếc bàn, hắn nhìn nàng thật lâu bằng ánh mắt thăm thẳm như hồ nước mùa đông.
Nàng càng vờ như không biết gì, hắn lại càng cảm thấy bất lực.
“Chỉ là vài vị thuốc mà thôi, bản tôn nào phải kẻ hẹp hòi.” Ninh Tùy Uyên nâng chén trà nhấp một ngụm, khóe mắt lại kín đáo quan sát nàng, “Sau này nếu muốn gì thì cứ nói, lén lút như thế còn ra thể thống gì, để người ngoài biết còn tưởng bản tôn bạc đãi nàng.”
Ngón tay Phù Huỳnh khẽ siết lại, cuối cùng cũng ngẩng mắt lên nhìn hắn.
Lúc này, ngoài xe vang lên tiếng Thương Lang hú dài, có lẽ đã sắp đến núi Bất Động.
Ninh Tùy Uyên đặt chén trà xuống, như nhớ ra điều gì đó, đáy mắt thoáng hiện nét thâm trầm, chậm rãi hỏi: “Tìm được cuốn sách ấy rồi, sau đó thì sao?”
Phù Huỳnh quay đầu lại.
Ninh Tùy Uyên hỏi tiếp: “Sau đó nàng định đi đâu?”
Phù Huỳnh hơi khựng lại, rồi nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Đế quân thấy ta nên đi đâu?”
Hắn thấy?
Ninh Tùy Uyên bật cười lạnh: “Nàng đã ở bên Vân Kỳ vài ngày, hẳn cũng nhận ra hắn chẳng phải thứ tốt lành gì. Còn Thái Hoa Cung? Toàn là lũ giả nhân giả nghĩa. Chỉ bằng một Hạ Quan Lan, nàng nghĩ có thể bảo vệ nàng chu toàn? Với thân thể hiện giờ của nàng, đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.”
Hắn thậm chí không buồn nhắc đến cái tên Bùi Dung Châu, hiển nhiên chẳng để đối phương vào mắt.
Nói tới nói lui, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình hắn.
Phù Huỳnh thấy thật buồn cười. Vân Kỳ không phải người tốt, Hạ Quan Lan cũng không phải người tốt, vậy Ninh Tùy Uyên hắn lại là người tốt sao?
Nàng không vạch trần, chỉ lạnh nhạt nói: “Nếu ta không về Cửu U cùng Đế quân, ngươi định giam ta lại ư?”
Một câu hỏi ngược lại, khiến Ninh Tùy Uyên sững sờ.
Nếu là trước kia, hắn sẽ không cho nàng cơ hội lựa chọn. Nhưng hiện tại… dù chẳng cam tâm thừa nhận, Ninh Tùy Uyên vẫn không thể phủ nhận, hắn có phần kiêng dè nàng.
Sợ nàng không vui, sợ nàng oán hận mình, càng sợ hơn… là nàng sẽ sợ hắn.
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Logic của Ninh Tùy Uyên: Nàng đánh ta → chứng tỏ không sợ ta → chứng tỏ trong lòng có ta [thẹn thùng]
***