Nữ phụ chết thảm – Chương 8

Chương 8

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ta nguyện tiến vào tế đàn, điều kiện là hãy thả bọn họ đi.”

Những phàm nhân trong ngục chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, nghe lời này của Phù Huỳnh, không ít người khó nhọc ngẩng đầu lên.

Ninh Tùy Uyên bước ra từ bóng tối: “Ngươi đang muốn mặc cả với ta sao?”

Sắc mặt Phù Huỳnh bình tĩnh như nước hồ sâu lắng: “Coi như vậy đi.”

Ninh Tùy Uyên bật cười, tiến về phía nàng: “Đây là Cửu U, ngươi dựa vào đâu mà chắc rằng ta sẽ đồng ý?”

“Chính vì ngài là Đế Quân của Cửu U, nên ngài nhất định sẽ đồng ý.” Phù Huỳnh nói, “Với Đế Quân mà nói, sinh tử của phàm nhân chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhoi. Sở dĩ Đế Quân đưa bọn họ từ xa xôi đến Cửu U chẳng qua là để mở tế đàn dẫn thần hồn. Nếu lấy mạng ta làm vật hiến tế, hà cớ gì phải động can qua, hao tổn thiên vận của ngài?”

Ninh Tùy Uyên nhìn nàng thật sâu.

Ma long thích giết chóc nhưng cũng không thể giết bừa bãi.

Như lời Phù Huỳnh nói, cái danh “Ma Chủ” chính là một xiềng xích trói buộc Ninh Tùy Uyên.

Năm mười bảy tuổi hắn đồ sát Vạn Thanh thành, máu chảy thành sông, oan hồn vô số. Từ đó về sau, thiên địa linh vận tổn hao, hắn mất đi khoảng trăm năm tu vi, nhiều lần phải chịu đựng nỗi đau phản phệ của đạo hạnh.

Đó là sự trừng phạt mà thiên đạo giáng xuống.

Nhưng Ninh Tùy Uyên chẳng mảy may bận tâm đến thứ gọi là thiên đạo ấy, cũng không hề sợ cái gọi là thiên phạt.

Đúng như nàng nói, hắn càng không bận tâm đến sinh tử của đám phàm nhân kia. Bọn họ sống hay chết, đối với hắn chẳng có chút quan trọng nào. Nếu không phải vì Tô Ánh Vi, đám người này căn bản không có tư cách đặt chân đến Cửu U nửa bước.

“Thành Phong.”

“Có thuộc hạ.”

Ninh Tùy Uyên nhìn thẳng vào mắt Phù Huỳnh: “Thả bọn họ đi.”

Thành Phong thoáng vẻ nghi hoặc, ánh mắt lướt qua người Phù Huỳnh, nhưng vẫn quay người ra lệnh cho lũ Ô điểu trong ngục xương.

Những con quạ đen đang lộn ngược trên cành cây đồng loạt mở mắt, dang rộng đôi cánh, ngay lập tức bóng đen giăng đầy bầu trời.

Ngoài những tù nhân vốn bị giam giữ tại đây, tất cả dân thường vô tội bị liên lụy đều được thả ra.

Sự tự do đến quá bất ngờ khiến những người đã chịu đựng vô vàn đau khổ lại lần nữa dấy lên hy vọng, họ nối nhau quỳ xuống dập đầu: “Đa tạ cô nương! Đa tạ Đế Quân! Bái tạ… bái tạ Đế Quân!”

Thật là trào phúng.

Một đám người quỳ khóc cảm tạ kẻ đáng lẽ sẽ giết mình. Dưới quyền lực tuyệt đối, không giết cũng đã là một ân huệ.

Ninh Tùy Uyên nghe mà thấy phiền lòng, phất tay bảo Thành Phong an bài bọn họ.

Ánh mắt hắn rơi xuống người Phù Huỳnh, không dời đi dù chỉ một khắc.

“Hồ nước bên người ngươi gọi là Thanh Linh Thiên. Nó có thể thấy quá khứ, biết tương lai, phản chiếu luân hồi năm cõi, hiển lộ lục đạo sinh tử. Nếu kẻ khác muốn biết mệnh số thiên cơ, cần dùng hồn phách làm vật hiến tế.”

Ninh Tùy Uyên nói: “Nếu ngươi thật sự có gan bước vào đó, để nó hiển hiện luân hồi chuyển thế của ngươi, ta sẽ cứu ngươi.”

Hắn không nói tiếp, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.

Khóe môi Ninh Tùy Uyên thấp thoáng nét cười châm chọc: “Còn nếu ngươi lùi bước, vậy hãy chọn vài kẻ trong đám phàm nhân mà ngươi vừa cứu đi, những người có mệnh số trong sạch, để giúp ngươi mở Thanh Linh Thiên.”

Phù Huỳnh cắn môi, tránh né ánh nhìn sắc bén của hắn, không chút do dự nhảy xuống hồ nước.

Đây là hồ nước sống.

Giống như con người, nó có ý thức, có hơi thở, biết phân biệt thiện ác, thậm chí còn… ăn thịt người.

Khoảnh khắc hai chân nàng rơi vào hồ nước, từng cơn đau đớn dày đặc như thủy triều ập đến. Cảm giác có vô số hàm răng sắc nhọn cắn xé da thịt nàng, những cơn đau buốt thấu tận xương tủy.

Hành động dứt khoát này khiến Bích La trong trâm hồn hét lên thất thanh: “Hồ Thanh Linh này có thể ăn thịt người, ngươi thật sự không sợ chết sao?!”

Phù Huỳnh đương nhiên sợ chết.

Nàng đã chết một lần, so với bất kỳ ai đều hiểu rõ cái chết không dễ chịu chút nào.

Chính vì sợ chết, nên nàng không muốn chết. Vậy nên nàng phải liều mạng mà sống.

Nếu lần mạo hiểm này có thể đổi lấy cuộc đời bình yên về sau, vậy thì đáng giá.

Nàng hít sâu một hơi, cả người chìm hẳn vào hồ nước.

Thanh Linh Thiên được gọi là Thanh Linh Thiên, là vì trong phạm vi của nó, mỗi giọt nước đều ẩn chứa một thế giới nhỏ, kết hợp với nhau tạo thành tương lai liên miên bất tận.

Sự tồn tại của Phù Huỳnh lại là một điều giả dối.

Trong lục đạo của thương sinh, luân hồi có nghĩa là tro bụi tiêu tán. Nhưng linh hồn nàng chưa từng bước vào luân hồi, chỉ mượn ánh đèn mà neo giữ mạng sống, chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ, chẳng phải yêu cũng chẳng phải ma.

Nói cách khác, nàng đã thoát khỏi lục đạo, vậy thì Thanh Linh Thiên làm sao có thể hiển lộ quá khứ của nàng?

Phù Huỳnh dám làm vậy, là vì trong thoại bản có tình tiết tương tự.

Trước đây từng có người nghi ngờ thân phận của Phù Huỳnh, Ninh Tùy Uyên đích thân đẩy nàng vào hồ Thanh Linh. Sau một hồi đau đớn giày vò, Thanh Linh Thiên lại hiện ra ký ức của Tô Ánh Vi.

Chính vì linh hồn Phù Huỳnh hòa vào Quyết Minh Đăng, nên Thanh Linh Thiên mới nhầm lẫn, đem ký ức còn sót lại của Quyết Minh Đăng trong kiếp trước mà soi chiếu thành luân hồi chuyển thế.

Nhờ một lần âm thác dương sai như vậy, Ninh Tùy Uyên càng thêm tin tưởng Phù Huỳnh chính là Tô Ánh Vi chuyển thế, từ đó trăm bề cưng chiều nàng.

Lúc trước nàng chưa biết Thanh Linh Thiên là thứ gì, mãi đến khi Ninh Tùy Uyên nhắc đến, nàng mới bừng tỉnh ngộ.

Toàn thân Phù Huỳnh chìm đắm trong làn nước mềm mại, càng lúc càng lún sâu. Nhìn lên trên, nàng thấy mặt nước gợn sóng thành từng vệt lăn tăn, tựa như những màn múa rối bóng đang chầm chậm mở ra, phô bày lại những ký ức đã từng lưu lại trên Quyết Minh Đăng.

Tô Ánh Vi quả thực là một người thích cười.

Nụ cười rực rỡ như ánh nắng, hồn nhiên trong trẻo, không ưu không sầu. Loại người vô tư lự như thế, ai cũng phải ngưỡng mộ.

Phù Huỳnh chìm trong dòng nước lạnh lẽo, không rời mắt nhìn về những ký ức của một nữ tử khác. Nước xoáy cắn nuốt da thịt nàng nhưng nàng đã tê liệt đến mức chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.

Chiếc hồn trâm khẽ đung đưa, Bích La giận dữ hét lên: [Khó trách ngươi có can đảm bậc này, ngươi là muốn lợi dụng Quyết Minh Đăng, để thay thế được nàng!]

Phù Huỳnh bật cười từ tận đáy lòng: [Ta không thể thay thế nàng ta.]

Giữa thời loạn thế này, ai ai cũng mang trong lòng nỗi khổ riêng, thân bất do kỷ. Quá mức thuần khiết, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Bích La không hiểu được ẩn ý của nàng, càng thêm nổi giận: [Ngươi dĩ nhiên không thể thay thế nàng ấy! Vi Vi là duy nhất! Một kẻ tâm tư độc ác như ngươi làm sao có thể thay thế nàng! Ai có thể thay thế nàng ấy được chứ?!]

Phù Huỳnh lười biếng đáp lại.

Nàng sắp chìm xuống đáy nước.

Vũng nước sâu tựa như một cái miệng lớn của vực thẳm, một khi nuốt chửng, sẽ hòa làm một với Linh Uyên, biến thành một phần của nó.

Nhân cơ hội đó, Phù Huỳnh giật lấy chiếc hồn trâm, mặc kệ cơn đau thấu xương, siết chặt nó trong lòng bàn tay. Nàng quay sang nói với Bích La:

“Từ nơi này đi ra, Ninh Tùy Uyên sẽ tin rằng ta chính là người đó. Ngươi đã biết tâm tư ta độc ác, hẳn cũng hiểu rằng ta làm việc không chừa đường lui. Vậy nên, ta cho ngươi hai lựa chọn:

Thứ nhất, ngươi theo chiếc trâm này chìm vào Linh Uyên, từ nay không còn gặp lại nhau.

Thứ hai, ngươi đi theo ta, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta. Nếu chủ nhân của ngươi thực sự có thể sống lại, có lẽ ngươi vẫn có cơ hội quay về bên nàng.”

Bích La còn đang tức giận, lập tức phản bác: “Ta thà chết đuối còn hơn đi theo ngươi!”

“Được.”

“…?”

Một lúc sau, Bích La mới ngỡ ngàng: “Ngươi nói được cái gì?”

Nàng vẫn còn ngây ra thì đã thấy Phù Huỳnh buông tay dứt khoát, không hề có lấy một chút do dự.

Linh Uyên cảm nhận được nguồn linh lực đang tiếp cận, đó là dòng sức mạnh hiếm hoi lan tỏa kể từ khi Thông Thiên Tháp sụp đổ. Cái miệng khổng lồ của nó mở ra, kéo theo cả trâm ngọc vào sâu trong đó.

Lúc này Bích La mới sợ hãi, gào khóc thảm thiết.

“Ngươi không phải người!!!”

Càng lúc càng gần với vực sâu, Bích La vội vàng đổi giọng: “Hai hai hai! Ta chọn cái thứ hai!”

Linh Uyên chính là nơi mọi thứ bị giam giữ.

Tại sao gọi là giam giữ?

Một khi linh hồn dung hợp với Linh Uyên, nó sẽ bị mắc kẹt trong hư vô, không sống không chết, không tiêu tan cũng chẳng thể tồn tại — so với cái chết, đây mới là hình phạt đáng sợ hơn cả.

Phù Huỳnh xoay người, thuận theo dòng nước bơi về phía chiếc trâm.

Ngay khoảnh khắc Linh Uyên mở miệng, nàng nhanh chóng chụp lấy chiếc trâm, ôm chặt vào lòng.

Trời đất đột nhiên bùng nổ ánh sáng chói lòa. Những tia sáng hóa thành từng sợi dây vô hình, cuốn lấy Phù Huỳnh, kéo nàng lên bờ.

Những giọt nước li ti nhỏ xuống từ người nàng, rơi trở lại vào hồ linh.

Phù Huỳnh nằm trên đất, kiệt sức. Linh Uyên đã làm tổn thương nội tạng nàng, hơi thở cũng trở nên đau đớn.

Trước mắt nàng xuất hiện một đôi giày. Phù Huỳnh ngước nhìn lên, chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của Ninh Tùy Uyên.

Biểu cảm của hắn khó đoán, nhưng Phù Huỳnh biết lần này nàng đã thành công.

Ninh Tùy Uyên cúi xuống, bế nàng lên.

Cánh tay hắn rắn chắc, dù cách một lớp áo rộng, nàng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường của hắn, sát gần đến mức không có lấy một khe hở.

Hắn cứ thế ôm nàng đi qua Hằng Cảnh Bình, hai bên có người nhưng không ai dám cản đường.

Mãi đến khi về Thương Lan Cung, hắn mới sai người đi tìm thuốc cho nàng.

Đặt nàng xuống giường xong, Phù Huỳnh đột nhiên níu lấy vạt áo hắn.

Ninh Tùy Uyên quay đầu, ánh mắt vẫn thản nhiên.

Nàng không buông tay, ánh mắt sáng rực: “Phù Huỳnh có thể hiểu rằng, lần này Đế Quân định giữ ta lại sao?”

Ninh Tùy Uyên nhướng mày, mỉm cười: “Ngươi muốn ở lại?”

Phù Huỳnh thả tay: “Muốn hay không, sợ rằng cũng không do ta quyết định.”

Nàng lại nói tiếp: “Ngài đẩy ta vào Linh Uyên, chẳng phải là muốn xem ta có phải Thánh Nữ chuyển thế hay không sao? Xem ra kết quả khiến Đế Quân hài lòng rồi.”

Ninh Tùy Uyên không đáp, chỉ ung dung lắng nghe.

Phù Huỳnh tiếp tục: “Ngài đã từng thử, ta không có ký ức, không biết bản thân từ đâu đến, chỉ nhớ mình tên là Phù Huỳnh. Nếu ngài tin ta chính là nàng, giữ ta lại bên cạnh, sau này phát hiện cử chỉ lời nói của ta khác với người cũ, liệu có kết tội ta dối trá rồi giết ta không?”

Ninh Tùy Uyên nghe xong, bật cười. Rồi hắn đột ngột tiến sát lại.

Gương mặt hắn phóng đại trước mắt Phù Huỳnh.

Hắn có một đôi mắt đầy mê hoặc nhưng vì khí thế uy nghiêm, trong ánh mắt ấy lại sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn càng đến gần, áp lực đó càng rõ ràng.

“Ngươi đúng là không giống nàng.” Ninh Tùy Uyên khẽ cười, ngón tay thô ráp nâng cằm nàng lên, mạnh bạo lướt qua môi nàng.

“Nàng ngây thơ, ngu ngốc, tự cho rằng mình là kẻ tỉnh táo duy nhất trên đời. Nhưng không sao, điều ta muốn, chỉ là con người đó.”

Hắn buông tay, thu lại nụ cười.

Ánh mắt hắn sâu như mực, giọng nói trầm thấp: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng cũng không muốn thấy thêm bất cứ trò khôn lỏi nào nữa.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Môi bị cọ xát đến phát đau, Phù Huỳnh khó chịu lăn qua giường tìm trà súc miệng.

Nàng chợt bật cười.

Mười mấy năm sống trong ngọn đèn, chứng kiến cả cuộc đời Tô Ánh Vi, bao lần nàng cũng từng thắc mắc — vì sao ba nam nhân ấy ai cũng si mê nàng ta?

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là “một người nguyện đánh, một người cam chịu”.

Những người khác yêu hay không không rõ. Nhưng Ninh Tùy Uyên thì — hắn yêu chết đi được!

Phù Huỳnh không bận tâm tình cảm giữa hai người cảm động trời đất thế nào.

Ninh Tùy Uyên tin nàng chính là Tô Ánh Vi nhưng từ biểu hiện của hắn mà nói, có lẽ vẫn khó mà chấp nhận được sự khác biệt.

Không sao cả.

Chỉ cần còn sống, ắt có cách.

Cơn đau trên người vẫn chưa dịu đi, Phù Huỳnh ôm lấy chính mình, cà nhắc bước về giường, nằm xuống nghỉ ngơi.

Vừa nhắm mắt, cây trâm giấu trong vạt áo bỗng run lên khe khẽ, lúc này nàng mới nhớ ra trên người còn có một thứ phiền phức.

Phù Huỳnh lấy cây trâm ra, Bích La – kẻ cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng – liều mạng đập vào trâm ngọc: “Độc phụ!”

Độc phụ?

Phù Huỳnh hơi nhướng đuôi mắt, cười khẽ: “Ngươi đừng quên, giờ ngươi đang nằm trong tay kẻ độc phụ như ta.”

Bích La giận dữ: “Ngươi định nhốt ta trong này cả đời sao? Nếu ta có thể thoát ra, ta nhất định sẽ đi tố giác ngươi với Nguyên chủ!”

Phù Huỳnh bình thản đáp: “Ta vốn không định thả ngươi đi.”

Bích La nghẹn lời, cơn oán hận dâng cao.

Phù Huỳnh thôi không đùa giỡn nữa, chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào đệm mềm, gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc: “Ta biết ngươi oán trách ta, có điều một số chuyện nếu ngươi muốn cho là ta lừa dối, ta cũng chẳng cần giải thích. Nhưng một khi ta đã cứu ngươi, ta cũng không có ý định giấu giếm.”

Lo sợ có kẻ nghe lén, nàng dựa vào linh thức truyền lời cho Bích La: “Cái gọi là sinh mệnh khế chẳng qua chỉ là một khế ước giả ràng buộc trên người ngươi. Đúng là ta muốn lợi dụng ngươi để ở lại bên cạnh Ninh Tùy Uyên, nhưng lúc đó ngươi quá yếu ớt, khó mà chống đỡ qua bảy ngày. Dưới tình huống đó, ta chỉ có thể kết khế với ngươi để cứu mạng ngươi.”

Bích La nghe xong, rơi vào im lặng thật lâu.

Phù Huỳnh cũng chẳng mong nàng tin ngay, nói xong liền định nghỉ ngơi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trâm ngọc đột nhiên rung lên dữ dội.

“Ngươi bớt dùng những lời dối trá này để gạt ta! Ta là thần linh sinh ra từ thiên địa, lẽ nào lại không phân biệt được thật giả? Nếu ngươi muốn lấy lòng tin của ta, chí ít cũng nên bịa ra lời nói hợp lý hơn một chút!”

Bích La không ngu ngốc, nếu khế ước của Tô Ánh Vi là giả, làm sao có thể trói buộc được nàng?

Trong mắt nàng, Phù Huỳnh là kẻ độc ác, chuyên nói ra những lời dối trá vô căn cứ để lừa nàng. Chẳng qua, nàng chỉ miễn cưỡng tin lời này vì Tô Ánh Vi đã mất tích không rõ tung tích, chẳng thể đối chất với nàng mà thôi!

Phù Huỳnh không bất ngờ trước phản ứng của Bích La: “Nếu ngươi thực sự có thể phân biệt thật giả, vậy khế ước sinh mệnh lẽ ra phải là sống chết cùng nhau, tại sao cuối cùng lại biến thành một kẻ chết, một kẻ còn sống?”

Bích La nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã phản bác: “Đó là vì chủ nhân chưa chết! Người vẫn còn sống!”

Phù Huỳnh ép sát từng bước: “Nếu nàng thực sự còn sống, vậy tại sao ta có thể kết khế với ngươi?”

“……”

Đây là một nghịch lý không có lời giải.

Tại Bất Hư Châu, hồn khí vô cùng thần thánh, trước nay chỉ có một bên có thể trói buộc bên còn lại.

Bích La từng nghi ngờ, từ khoảnh khắc Tô Ánh Vi bỏ mạng trong trận đại chiến tại Ngọc Xích Đài mười bảy năm trước, nàng đã hoài nghi vô số lần: Vì sao mình vẫn còn sống?

Khi đó nàng còn ôm hi vọng, tin rằng Tô Ánh Vi chưa chết, sớm muộn gì cũng sẽ quay về tìm mình.

Điều khiến nàng suy sụp không phải là việc đổi chủ nhân đột ngột, mà là hồn khế trên người bị chuyển đổi.

Nàng đã đặt hết chân tình vào đó, không muốn tin rằng bao năm qua mình chỉ canh giữ một lời nói dối, bèn ngoan cố cãi lại: “… Đó là do ngươi đã dùng tà thuật không thể cho ai biết.” Nhưng khí thế đã giảm đi đáng kể.

Phù Huỳnh cười nhẹ, không tranh luận nữa. Đầu ngón tay trắng nõn khẽ gõ lên trâm hồn, một làn khói mờ bốc lên, để Bích La thoát ra ngoài.

Làn bóng xanh tụ lại bên giường, hóa thành một cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Dung mạo đáng yêu thanh tú, trên mặt đầy vẻ lanh lợi, có lẽ không ngờ mình lại bất ngờ được thả ra, ngoài vẻ ấm ức trong mắt còn có cả kinh ngạc rõ ràng.

Phù Huỳnh nhìn nàng, chậm rãi nói: “Ninh Tùy Uyên vẫn chưa đi xa, ngươi có thể đến tìm hắn, vạch trần ta.”

Bích La lập tức xoay người định đi.

Phù Huỳnh không hề sốt sắng: “Nhưng ngươi đừng quên, một khi nói ra sự thật, nơi này sẽ không còn đường cho ngươi quay lại nữa.”

Bóng lưng Bích La chợt khựng lại.

Giọng nàng nhẹ nhàng, từng lời nói ra đều chậm rãi: “Ngươi hiểu rõ Ninh Tùy Uyên hơn ta, giữ ngươi lại đến giờ cũng không phải vì thật lòng yêu thương gì. Hắn chỉ muốn lợi dụng sự tồn tại của ngươi để tìm ra tung tích của nàng ấy. Nếu không thì vì sao hắn lại để ta cùng những nữ nhân trước kia đến Ngọc Xích Đài?”

“Một khi hắn biết sự thật, ngươi nghĩ hắn còn đối xử tốt với ngươi như trước đây sao?” Phù Huỳnh nói tiếp, “Kết cục cũng chỉ có hai loại: một là như ý nguyện của ngươi, ta bị hắn giết chết; nếu ngươi may mắn, sẽ cùng ta xuống hoàng tuyền; còn nếu xui xẻo…”

Nàng cố ý ngừng lại một chút, “Sẽ lại bị nhốt vào Ngọc Xích Đài hoặc một nơi nào khác, cho đến khi có một nữ nhân khác mặt dày như ta xuất hiện, giả làm Tô Ánh Vi, rồi lại kết khế ước với ngươi.”

Những lời nói của nàng khiến sắc mặt Bích La trắng bệch.

Người đời đều ca ngợi sự tình thâm của Ninh Tùy Uyên, nói rằng hắn đã hết lòng bảo vệ thần điểu mà Thánh Nữ để lại suốt bao năm.

Nhưng chỉ có Bích La biết rõ sự thật: Nếu thực sự bảo vệ, làm sao lại nhốt nàng ở nơi yêu ma hoành hành như Ngọc Xích Đài?

Xích hộ hồn có thể bảo vệ ba hồn bảy phách của nàng nhưng đồng thời cũng khóa chặt ba hồn bảy phách đó.

Bích La không sợ chết, nàng sợ là nỗi dày vò của năm tháng dài dằng dặc.

Khi mơ màng u tối thì nàng không cảm thấy khổ sở bao nhiêu; nhưng giờ đây nàng đã tỉnh táo, khỏe mạnh.

Chim trời yêu tự do, ai lại muốn bị giam cầm trong một khoảng không nhỏ hẹp?

Thấy Bích La đứng yên lặng không nói gì, Phù Huỳnh nhếch môi cười: “Còn muốn đi nữa không?”

Ánh mắt Bích Lạc tràn đầy oán hận: “Nữ nhân xấu xa.”

Nàng đang mắng.

Nhưng Phù Huỳnh biết rõ, nàng ta đã từ bỏ ý định kia rồi, cũng chẳng bận tâm đến những lời chửi rủa vô thưởng vô phạt này.

Thấy thái độ dửng dưng của nàng, Bích La tức giận, cố chấp tranh luận với chút tự tôn còn lại: “Sau này ngươi gọi ta là Tiểu Lung Bao, những tên khó nghe khác ta không nhận.”

“Tùy ngươi có nhận hay không.” Cơn mệt mỏi ập đến, Phù Huỳnh nhắm mắt lại, “Chỉ là theo phong tục của chúng ta, sẽ không đặt tên cho hài tử như tên một thú cưng. Nếu ngươi đã muốn làm thú cưng, thì cứ gọi là Tiểu Lung Bao hay Đại Sủi Cảo gì cũng được.”

“Ngươi mới là Đại Sủi Cảo!”

“Ngươi…!!”

Thấy Phù Huỳnh đã ngủ, Bích La tức đến mức dậm chân bình bịch.

Xác định Phù Huỳnh sẽ không để ý đến mình nữa, Bích Lạc ấm ức bò lên bàn trà gần cửa sổ.

Ngoài cửa sổ lúc này hoàng hôn vừa buông xuống.

Bầu trời nhuộm một màu vàng óng nặng nề, gió nhẹ thổi, mây dừng, mọi cơn giận dữ, bi thương, phút chốc trở nên lặng lẽ.

Bích La chợt nhận ra, đã mười bảy năm rồi, nàng chưa từng thấy hoàng hôn.

“Này, ngươi ngủ thật rồi sao?” Bích La quay đầu, không cam lòng mà gọi về phía giường.

“Bích La viết thế nào?” Nàng lập tức hỏi tiếp.

Phù Huỳnh vốn không định để ý tới nàng nhưng nghe vậy liền mở mắt, khoác áo rồi bước tới.

Thấy thế, Bích La lập tức cảnh giác: “Ngươi làm gì đó?”

Phù Doanh ngồi xuống đối diện nàng, mài mực, cầm bút, hạ nét chữ đầu tiên xuống giấy.

[Bích La]

Chú chim xanh nhỏ vươn cổ ra nhìn, ngoài cảm thấy nét chữ đẹp ra, nhìn mãi cũng không hiểu nổi.

“Viết cái gì thế?” Giọng nàng đầy vẻ khó hiểu.

Hóa ra là một con chim mù chữ.

Phù Huỳnh bất lực nói: “Tên của ngươi.”

“Ồ.” Bích La kéo tờ giấy lại nhìn chằm chằm, nhăn mũi: “Không hiểu, khác gì với Tiểu Lung Bao đâu.”

Phù Huỳnh sững người, rồi khẽ lắc đầu: “Không có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là cách người ta gọi ngươi thôi.” Nàng đặt bút xuống, “Thôi vậy, gọi là Tiểu Lung Bao hay cái gì khác, tùy ngươi quyết định.”

Bích La không hiểu được những quy tắc nơi trần thế.

Nàng sinh ra không có tên, cho đến khi gặp Tô Ánh Vi, người đó nói Tiểu Lung Bao hôm nay ngon quá, sau này sẽ gọi nàng là Tiểu Lung Bao.

Bích La tò mò hỏi: “Bích La nghĩa là gì?”

Phù Huỳnh cầm bút, vẽ lên giấy hình dáng của hoa Bích La, kiên nhẫn giải thích: “Hoa Bích La là một loài hoa nơi trần thế, người đời thường nói loài hoa này yếu mềm, cần phải bám vào cây khác. Nhưng họ không biết rằng chúng sinh trưởng linh hoạt, rễ bám chặt, thậm chí có thể ăn mồi để nuôi sống bản thân, là một loài thực vật có sức sống mãnh liệt.”

Bích La nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.

Phù Huỳnh biết nàng không nghe hiểu hết được, liền nói thêm: “Hoa Bích La toàn thân xanh biếc, rất hợp với bộ lông của ngươi.”

Bích La nghe đến đó mắt sáng rực rỡ: “Được thôi, vậy ta tạm thời dùng tên này, đợi Vi Vi quay lại sẽ…”

Lời chưa dứt đã nghẹn lại, biến thành nỗi u sầu sâu đậm.

Bích La cúi đầu ngắm nhìn những cành lá mềm mại, rồi lại ngước nhìn trời, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Nàng có thể đợi tới khi trời sáng, nhưng người mà nàng mong nhớ thì mãi mãi không thể quay về.

Thật ra so với phản bội, điều khiến Bích La đau lòng hơn cả chính là sự chia ly vĩnh viễn.

***

Ninh Tùy Uyên: Tô Ánh Vi blah blah nói bậy một hồi.

Đèn: Nàng ta rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn rất yêu.

Ninh: ?

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *