Chương 79
***
Trong lòng bàn tay nàng là nhịp tim mạnh mẽ rắn rỏi của hắn, cùng hơi ấm rực nóng từ lồng ngực truyền qua lớp y phục mỏng manh, thấm dần vào từng đầu ngón tay.
Tựa như sợ nàng trốn tránh, đôi mắt vốn đã u tối lạnh lùng, lúc này càng thêm bức người. Ánh nhìn sâu như vực thẳm dán chặt lấy nàng, không chừa lấy một kẽ hở, tựa như muốn ép nàng đến ngạt thở.
Phù Huỳnh thử rút tay ra, hắn lại càng siết chặt hơn.
Cuối cùng nàng từ bỏ giãy giụa, bình thản ngẩng đầu đối diện: “Đế quân muốn ta đáp thế nào?” Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, không một chút kinh hoảng.
Một câu hỏi ngược đột ngột khiến Ninh Tùy Uyên sững người.
Thoáng trong ánh mắt hắn hiện lên chút dao động, Phù Huỳnh thừa cơ rút tay về. Người này từ trước đến nay luôn chẳng biết nặng nhẹ, sau một hồi bị hắn bóp chặt, cổ tay nàng đã in hằn một vòng đỏ thẫm.
Nàng khẽ co đầu ngón tay tê dại vì máu huyết không thông, cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ nhẹ trên gò má.
“Ngoại trừ đồng ý thì chính là từ chối, nếu ta chọn từ chối, Đế quân sẽ xử trí ta thế nào?”
Ninh Tùy Uyên há miệng, chưa kịp đáp lời thì lại nghe nàng tiếp:
“Ngài định cưỡng ép, hay giận chó đánh mèo, hoặc lợi dụng người vô tội để ép ta thuận theo?”
Ba câu chất vấn, khiến Ninh Tùy Uyên nghẹn lời.
Hắn bất giác lùi lại hai bước, yết hầu khẽ nhúc nhích, ánh nhìn đổ dồn lên người nàng, trong đó dần phủ một sự mơ hồ khó tả.
Giọng nói của Ninh Tùy Uyên khàn hẳn: “Trong mắt nàng, ta… thấp hèn đến thế sao?”
“Không phải thấp hèn, mà là thực tế,” Phù Huỳnh không né tránh, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. “Đế quân ắt cũng có thứ từng yêu thích, nếu thứ đó rơi vào tay kẻ khác, ngài sẽ chọn buông tay hay cướp đoạt? Cho dù ta không nói, tự ngài cũng tự rõ lòng mình.”
Ninh Tùy Uyên im lặng.
“Ta không hề mang thành kiến với Đế quân. Nhưng qua từng ngày tiếp xúc, qua những chuyện đã xảy ra, thứ duy nhất ta hiểu, ngài chính là Đế quân của Cửu U, cao cao tại thượng, muốn gì làm nấy. Người khiến ngài ghét thì phải chết, khiến ngài phiền thì bị diệt. Ta biết bản thân không thể đối đầu, đối với Đế quân chỉ có hai chữ: kính sợ. Tình cảm ngài dành cho ta… khiến ta hoảng hốt. Ta không muốn. Ta sợ, ngài sẽ đối xử với ta như với người khác.”
“Ngài từng hỏi vì sao ta không lời từ biệt mà rời khỏi Cửu U?” Phù Huỳnh khẽ cười, “Cũng giống như Đế quân có thể nhìn ra thủ đoạn của ta, ta cũng sớm nhìn ra, ngài đối với Tô Ánh Vi không hề như lời đồn. Thế nên, ta mới muốn tìm cho mình một con đường sống.”
“Giờ ngài nói thích ta, ai biết đó là thật lòng, hay chỉ là một màn diễn cho người khác xem? Nếu một ngày ngài đổi ý, muốn lấy mạng ta, ta cũng chẳng thể làm gì.”
Bách Sát Lục giúp nàng tăng mạnh linh lực, Ninh Tùy Uyên đang rối bời trong chuyện tình cảm nên chưa nhận ra. Nhưng một khi hắn tỉnh táo lại, ắt sẽ nghi ngờ. Với bản tính đa nghi như hắn, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra điểm bất thường, từ đó lần ra mọi chuyện.
Thay vì giấu giếm, chi bằng thẳng thắn đối diện.
Bởi lẽ tất cả đều xuất phát từ nỗi bất an trong lòng nàng, hoàn toàn chính đáng.
Những lời của nàng dồn dập mà sắc bén, khiến Ninh Tùy Uyên không thể phản bác nổi.
Hắn phải thừa nhận, đối với Tô Ánh Vi, hắn quả thực không có tình cảm thật. Chỉ là đóng giả quá giống, đến nỗi người đời đều tin. Nhưng chính sự giả vờ ấy, giờ đây lại trở thành cái cớ để nàng rời xa hắn.
Mà hắn không thể nói thật, cũng chẳng thể bịa chuyện.
Ninh Tùy Uyên thoáng luống cuống: “…Ta sẽ không giết nàng.”
Phù Huỳnh lắc đầu, đưa tay chỉ về dãy núi xa xa: “Ngài nhìn xem, núi non hùng vĩ đến mấy, cũng có ngày bị thời gian bào mòn mất đi góc cạnh; đất trời nhật nguyệt cũng không thể bất biến, huống hồ là thứ tình cảm hư ảo mong manh. Ngài từng muốn giết ta, giờ lại nói yêu ta, bảo ta làm sao tin được?”
“Nếu không phải thật lòng, chẳng lẽ Đế quân lại định lặp lại chiêu cũ với Tô Ánh Vi, dùng lời lẽ ngọt ngào để lừa ta?” Phù Huỳnh bước tới gần, chất vấn không lùi bước. “Ngài muốn có được điều gì ở ta?”
Nàng rất tò mò, rốt cuộc thì Ninh Tùy Uyên muốn gì từ nàng? Nhưng xét theo tính cách của hắn, e rằng cũng chẳng dễ gì nói hết ra.
Không nằm ngoài dự đoán, câu hỏi kia vừa thốt ra, sắc mặt Ninh Tùy Uyên lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có.
Đúng như nàng nói, hắn đứng nơi cao nhất, sống chết chỉ là một lời định đoạt; mà tâm cơ toan tính của hắn… quả thật không cách nào phản bác.
Sự im lặng của hắn khiến Phù Huỳnh khẽ bật cười: “Thấy chưa, Đế quân cũng chẳng biết đối phó thế nào.”
“Ta thật sự không biết.” Ninh Tùy Uyên ngước mắt nhìn nàng. “Ta chưa từng…”
Hắn im bặt, trong chốc lát chẳng tìm được từ ngữ phù hợp, hồi lâu sau mới tiếp lời, giọng có phần thấp xuống: “Chưa từng thích ai. Cũng chưa từng đối tốt với ai. Dù là kiếp trước của nàng… ta cũng chỉ…”
Cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.
Ninh Tùy Uyên đã sống quá lâu giữa nhân thế.
Ngay từ khi sinh ra, hắn đã mang theo oán ghét và xa lánh của thế gian. Dù sau này có trở thành Đế quân chí tôn, vẫn chưa từng có ai thật lòng đối đãi với hắn.
Hắn chỉ biết, nàng thì khác.
Trước mặt nàng, hắn sẽ mềm lòng, sẽ do dự, thậm chí bất an. Ninh Tùy Uyên chưa từng là kẻ dễ dao động, nhưng một khi đã hiểu rõ lòng mình, hắn cho rằng bản thân nên thẳng thắn thừa nhận với thiên hạ.
Nhưng hắn lại quên mất, hắn là Đế quân của Cửu U, còn Phù Huỳnh cũng chẳng phải người tầm thường. Giữa họ, từ trước đến nay, vướng mắc đâu chỉ là thích hay không thích.
Một nỗi cô đơn khôn cùng quấn lấy hắn không buông.
Ninh Tùy Uyên cúi đầu, khẽ bật cười tự giễu. Thế nhưng, dẫu là như vậy, hắn vẫn không cam lòng.
“Được.”
Hắn trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, trầm giọng nói: “Ta sẽ không ép nàng, càng sẽ không giận lây sang người khác. Nếu nàng bất an, vậy hãy đi tìm điều gì có thể khiến lòng nàng bình ổn. Ta sẽ không ngăn cản.”
Phù Huỳnh nhướng mày: “Đế quân không hỏi ta định tìm gì sao?”
Ninh Tùy Uyên khẽ lắc đầu, ánh mắt khẽ liếc qua ngực nàng: “Khí hải của nàng đã tròn đầy, đối với ta cũng không còn giống như trước, xem ra… nàng đã có chỗ dựa rồi.”
Hắn bất giác cong môi: “Ta không quan tâm đó là thứ gì. Nếu nó khiến nàng không còn sợ ta nữa… vậy ta sẽ giúp nàng.”
Đây là điều Phù Huỳnh chưa từng nghĩ tới.
Một vị Đế quân trẻ tuổi, tay nắm quyền sinh sát, đã quen nhìn thấy người người khiếp sợ… vậy mà lại mong nàng đừng sợ hắn.
Phù Huỳnh không kìm được, chăm chú nhìn vào mắt hắn.
Hình như… thật sự đã khác rồi.
Nàng vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, hắn lạnh lùng cắm ba mươi sáu cây đinh khóa hồn vào cơ thể nàng, ánh mắt khi đó tàn khốc, khát máu đến rợn người.
Lúc ấy… có đau không?
Phù Huỳnh không nhớ nữa.
Có lẽ, Ma Tôn cũng chẳng còn nhớ.
“Bùi đại phu có ở đây không?”
Ninh Tùy Uyên còn định nói thêm điều gì đó thì có người vội vã chạy vào, thở hổn hển hỏi.
Bị chen ngang bất ngờ khiến Ninh Tùy Uyên không vui, ánh mắt lướt qua mang theo sát khí, nhưng rồi lại nhớ đến việc Phù Huỳnh không thích hắn như vậy, hắn đành cố nén giận, nuốt sự tức giận xuống: “Ta đi.”
Chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến cả Phù Huỳnh và Thành Phong ngẩn người tại chỗ.
“Đế… chủ nhân, để… để ta đi thì hơn.” Thành Phong vội vàng sửa lời, xoay người định vào trong.
Ninh Tùy Uyên đưa tay kéo hắn lại: “Chuyện nhỏ nhặt thôi, phân biệt gì ngươi với ta.” Nói đoạn, chẳng chờ ai phản ứng, hắn đã sải bước tiến vào trong phòng.
Lúc này, Bùi Dung Châu đang ở phòng thuốc, bận rộn sắc thuốc.
Trong phòng thuốc tràn ngập vị đắng ngắt đặc trưng của dược thảo. Đối phương dường như chưa phát giác có người đến, vẫn chăm chú quan sát ngọn lửa bên lò thuốc, một tay lật giở y thư, vẻ mặt hết sức chuyên tâm.
Ninh Tùy Uyên híp mắt lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn lạnh lùng hừ khẽ một tiếng.
Bùi Dung Châu cuối cùng cũng nhận ra có người đứng sau lưng, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt lạnh nhạt như giễu cợt của hắn, chỉ khẽ mỉm cười, ôn tồn nói: “Thì ra là Ninh công tử.”
Ninh Tùy Uyên đáp gọn: “Bên ngoài có người tìm ngươi.”
“Được, đa tạ công tử đã báo. Ta sẽ ra ngay.” Bùi Dung Châu sợ thuốc bị sắc quá lửa nên tạm thời bưng nồi dược rời khỏi bếp lò. Nhưng khi vừa xoay người bước đi, một bàn tay bỗng vỗ mạnh lên vai hắn.
Lực không quá mạnh, nhưng năm ngón tay bấu chặt, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thoát thân.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Ninh Tùy Uyên đã mượn tiếp xúc mà lặng lẽ hút hết ký ức cả đời của hắn vào trong thức hải, Bùi Dung Châu, người đất Yến Thủy, hai mươi lăm tuổi, xuất thân thế gia thư hương, từng bị người của Huyền La đạo hãm hại.
Huyền La đạo…
Trong một thoáng lướt qua ký ức, một cái tên quen thuộc chợt hiện lên, khiến đồng tử của Ninh Tùy Uyên co rút lại, lực ở ngón tay cũng siết chặt thêm. Thế nhưng vào thời điểm đó, Bùi Dung Châu vẫn còn là một đứa bé đỏ hỏn, ngũ quan chưa hoàn thiện, lại thêm bệnh nặng trong người, cả khuôn mặt lẫn trí nhớ đều mờ mịt như phủ sương, dù Ninh Tùy Uyên muốn nhìn rõ, cũng không cách nào thấy được chân tướng.
Mãi đến khi lớn lên, những ký ức ấy mới dần hiện rõ.
Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau thân thiết hiện ra rất nhanh trong thức hải, hắn còn muốn truy xét thêm thì…
Bùi Dung Châu bỗng giật tay hắn ra, giọng điềm đạm: “Ninh công tử, nếu đã có người ngoài chờ đợi, tại hạ cũng không tiện ở đây nán lại.”
Rõ ràng là đang cố tránh né, hắn cúi đầu, vòng qua người Ninh Tùy Uyên chuẩn bị rời đi.
Ninh Tùy Uyên liếc nhìn bóng lưng hắn: “Bùi tiên sinh thân hình tao nhã, khí chất bất phàm, ở mãi nơi sơn thôn nghèo nàn này chẳng phải uổng phí tài năng? Nghe nói vị hôn thê của tiên sinh hiện đang sống tại Vạn Thanh thành, chi bằng để ta làm người dẫn mối, giúp hai người sớm ngày đoàn tụ.”
Bùi Dung Châu sững người.
Hắn rõ ràng cảm nhận được địch ý trong lời nói của Ninh Tùy Uyên, trầm ngâm một lúc rồi mới ôn hòa đáp lại: “Đa tạ ý tốt của công tử. Chỉ là tại hạ vốn không mang chí lớn, chỉ mong an ổn một phương là đủ. Còn về hôn ước năm xưa… là do phụ mẫu hai bên định sẵn từ thuở nhỏ. Nàng ấy đã có chốn yên ổn, còn ta cũng chưa từng bận lòng về việc ấy. Không dám phiền công tử lo nghĩ.”
Dứt lời, Bùi Dung Châu cúi người hành lễ, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng nhạt nhòa dần trong ánh sáng nhạt của căn phòng, đôi mắt Ninh Tùy Uyên dần trở nên lạnh lẽo.
Ban đầu hắn chỉ cho rằng đối phương là một tiểu lang y tầm thường, nhưng qua lần thăm dò thử vừa rồi, hắn phát hiện linh mạch vận chuyển trong người y rất đặc biệt, ngay cả hồn khí cũng dị thường.
Người có ba hồn, phân thành thai quang, sảng linh và u tinh.
Kỳ lạ là, thai quang của hắn mờ nhạt, rõ ràng là một hồn đã chết, vậy mà lại có hồn độ mạch giúp tái tạo lại toàn bộ linh hồn.
Thật thú vị.
Ninh Tùy Uyên đưa tay kết ấn, vừa định hạ chú thuật để thao túng, thì chợt trông thấy bóng dáng Phù Huỳnh đang tiến lại gần. Hắn liền lập tức thu pháp, dập tắt ngọn linh quang trên đầu ngón tay, lặng lẽ bước theo sau.
“Bùi tiên sinh vì bận sắc thuốc, nên chậm trễ chút thời gian.”
Phù Huỳnh nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại quay sang nhìn Bùi Dung Châu, khẽ giọng nói: “Hình như là Huyền Quỷ đêm qua xảy ra dị biến, hàng xóm xung quanh đều hoảng loạn, nên mới nhờ chúng ta qua xem thử.”
Bùi Dung Châu nghe xong không dám chậm trễ, vội đáp: “Để tại hạ lấy hòm thuốc, cô nương chờ một lát.”
Phù Huỳnh khẽ gật đầu. Nhân lúc Bùi Dung Châu quay vào lấy đồ, ánh mắt nàng lần nữa rơi xuống người Ninh Tùy Uyên.
Hắn đứng thẳng lưng, bộ dạng đoan chính, như sợ nàng hiểu lầm, vội vàng lên tiếng giải thích: “Ta không làm khó y.”
“…” Phù Huỳnh mím môi, nhẹ giọng nói: “Chi bằng Đế quân quay về Cửu U trước đi.”
Ninh Tùy Uyên hơi khựng lại: “Hử?”
Phù Huỳnh điềm nhiên đáp: “Cửu U trăm việc bận rộn, Đế quân không cần ngày ngày xoay quanh ta như vậy.”
Ninh Tùy Uyên thoáng ngẩn người: “Ta…”
Phù Huỳnh cắt lời: “Chẳng phải Đế quân từng nói, mọi chuyện đều nghe theo ta sao?”
Chỉ một câu, đã khiến hắn nuốt trọn những lời muốn nói trở lại.
“Phù cô nương, để cô nương đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi.”
Bùi Dung Châu đeo hòm thuốc chạy ra, cùng nàng sánh vai rời đi, hoàn toàn để Ninh Tùy Uyên lại phía sau.
Nhìn theo bóng hai người song hành dần xa, ngực Ninh Tùy Uyên như nghẹn lại từng đợt. Mãi đến khi không còn nhìn thấy dáng họ đâu nữa, hắn vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Một lúc sau, Thành Phong tiến lại gần, dè dặt nói: “Đế quân… thuộc hạ có một câu, không biết có nên nói hay không.”
Ninh Tùy Uyên thản nhiên lạnh lùng: “Không nên.”
“Không phải vậy, ý thuộc hạ là…” Thành Phong cắn răng lấy can đảm, “Ngày Truy Hồi sắp đến, Đế quân rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ giả vờ ứng phó?”
Ninh Tùy Uyên im lặng không đáp.
Ngón tay giấu trong tay áo khẽ động, ánh mắt tối tăm khó dò: “Tên thanh niên đó có ký ức của Đan Quang.”
Thành Phong lập tức ngỡ ngàng.
Ninh Tùy Uyên khẽ cười lạnh: “Nếu Đan Quang thật sự may mắn thoát chết, vẫn luôn mượn cuốn sách kia để hấp thu linh lực, kéo dài tính mạng… thì chưa chắc không phải một điểm đột phá.”
Thành Phong chớp mắt liên tục, dường như hiểu mà cũng như chưa hiểu.
“Nếu tìm được Đan Quang, mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng; còn nếu không…”
Lời hắn ngưng lại, đôi mắt dài khẽ nhìn về phương xa, trong lòng đã có tính toán.
***