Nữ phụ chết thảm – Chương 78

Chương 78

***

Mặt trời mọc rồi lại lặn.

Phù Huỳnh giữ đúng lời hứa, vì trấn Tửu Tuyền thiết lập lại kết giới một lần nữa. Dân trong trấn hay tin, từ sáng sớm đã tụ tập dưới gốc ngô đồng chờ đợi.

Đợi nàng đến, ai nấy đều thân thiện chào hỏi.

Phù Huỳnh chỉ đáp vài câu cho có lệ, rồi bắt đầu chuẩn bị bày trận.

Trấn Tửu Tuyền không lớn, nhưng cũng chẳng thể gọi là nhỏ.

Đây là lần đầu tiên trong đời Phù Huỳnh thiết lập trận hộ giới, khó tránh khỏi hồi hộp, lo sợ trước mặt bao nhiêu người mà xảy ra sai sót, khiến bọn họ thất vọng; lại càng sợ tu vi nửa vời của mình không thể chống đỡ nổi một trận pháp lớn như vậy.

Nàng hít sâu hai hơi, lặp lại tâm pháp hộ giới trong lòng hai lượt. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, mới chậm rãi bước đến gốc ngô đồng.

Tối qua dân làng đã dọn dẹp nơi này một lượt.

Tro tàn đã được quét sạch, chỉ còn vết đất cháy sém, mấy vò rượu dân làng dâng lên cúng tế cùng vài tờ vàng mã rơi rớt.

Tất cả đều dâng lên cho Thần thụ.

Nghĩ đến Thần thụ, những bất an trong lòng phút chốc đều lắng xuống. Phù Huỳnh khẽ nhắm mắt, đang định kết ấn thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng.

Giữa ánh sáng lờ mờ, nàng cảm nhận rõ đầu ngón tay thô ráp cùng hơi ấm nóng rực, siết chặt cổ tay nàng vừa phải, không nhẹ cũng chẳng nặng. Phù Huỳnh giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm đang chăm chú nhìn nàng của Ninh Tùy Uyên.

Một đêm không gặp, hắn lại bỗng xuất hiện, khiến nàng sững sờ trong chốc lát.

Ninh Tùy Uyên cất giọng: “Để ta làm.”

“?” Phù Huỳnh ngỡ mình nghe lầm: “Ngươi nói gì?”

Không ít ánh mắt vây xem, lời bàn tán xôn xao, thần sắc giữa họ lại mập mờ không rõ, khiến Ninh Tùy Uyên khó chịu ra mặt, hắn hít sâu một hơi, cố nén sự phiền chán chực bùng lên, kiên nhẫn lặp lại: 

“Ta nói, để ta làm.” Hắn nói, “Trận hộ giới này cần không ít linh lực, với tình trạng cơ thể nàng hiện tại, e là không gánh nổi.”

Phù Huỳnh thầm nghĩ, hắn làm gì mà tốt bụng như vậy, nói cho cùng chẳng qua là xem thường nàng thôi.

Nàng chẳng buồn để tâm, nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, giọng nói ôn hòa nhưng xa cách: “Không dám làm phiền Đế quân bận tâm. Dù gì cũng là việc ta đã nhận, sao có thể để Đế quân ra tay thay?”

Lời lẽ lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo chút giễu cợt, khiến trán Ninh Tùy Uyên nhói lên, “Chẳng lẽ nàng không nghe ra sao?” Hắn cố giữ nhịp thở ổn định, hạ thấp giọng, gần như nghiến răng nghiến lợi, “Ta đang quan tâm nàng.”

Quan tâm nàng??

Phù Huỳnh càng thêm kinh ngạc, rồi khẽ cười: “Không dám nhận sự quan tâm của Đế quân, ta biết chừng mực.”

Nói xong liền lách người tránh khỏi hắn, bước lên một bước.

Bị nàng công khai gạt sang một bên, vẻ mặt hắn tất nhiên chẳng còn dễ coi. Nếu là trước đây, hắn đã sớm nổi giận, nào có chuyện để mặc nàng tự tung tự tác.

Nhưng… đó là chuyện của trước kia.

Hắn hiện tại, cho dù quyền thế nghiêng trời, lại chẳng thể áp chế nổi nàng dù chỉ một chút.

Cảm giác bất lực bao phủ lấy hắn.

Ninh Tùy Uyên ngoảnh đầu nhìn Phù Huỳnh. Nàng vận bạch y, so với ánh mặt trời còn thêm phần chói mắt. Dáng người thướt tha yểu điệu, lưng mảnh khảnh nhưng kiên cường chẳng cúi đầu.

Ninh Tùy Uyên lặng lẽ nhìn nàng xuất thần, lòng trào lên thứ cảm xúc mềm mại mơ hồ, kế đó lại là khoảng trống sâu hoắm chẳng thấy đáy.

Hắn chợt nhận ra, nàng thực sự chán ghét hắn.

Trước kia còn giả vờ giả vịt hòa thuận ứng đối, có lẽ vì hôm qua đã nói hết lời, hôm nay đến cả vẻ giả vờ ấy nàng cũng không muốn duy trì nữa.

Chẳng lẽ nàng thật sự không sợ chọc giận hắn? Hay nàng quá tự tin, cho rằng hắn mãi mãi sẽ nhường nhịn, không bao giờ nổi giận với nàng?

Nếu là điều sau… vậy thì nàng đúng là đã thắng rồi.

Cuối cùng, Ninh Tùy Uyên không nói gì thêm, lặng lẽ lùi sang một bên.

Phù Huỳnh bắt đầu bày trận, Bích La đứng phía sau hộ pháp cho nàng.

Chủng thư trong người nàng mang đến linh lực dồi dào, dẫu là lần đầu tiên điều khiển trận pháp, Phù Huỳnh cũng không hề thấy chút khó nhọc nào.

“Thiên địa uy uy, nhật nguyệt linh linh, mượn lực lượng thần quang, hộ pháp an bình — Lập!”

Chú pháp theo đầu ngón tay lan ra, giữa tiếng hô kinh hãi của mọi người, một luồng linh quang bắn thẳng lên trời, rồi bất ngờ nổ tung thành từng vòng sóng bạc khổng lồ, ánh lên lấp lánh, dần dần khuếch tán ra bốn phía, bao phủ trọn cả trấn nhỏ.

Đến khi trận pháp hoàn toàn khép lại, Phù Huỳnh mới thu tay, điều tức khí huyết, điềm nhiên nói: “Xong rồi. Sau này không cần lo lũ Huyền Quỷ quay lại quấy phá nữa.”

Thiên địa hộ pháp trận là trận pháp thượng cổ, nếu không phải là đại yêu liên thủ phá trận, chỉ dựa vào đám tiểu yêu tiểu quỷ thì tuyệt đối không thể phá nổi. Cũng may có chủng thư, linh lực trong người nàng không đến nỗi hao tổn, so với ban đầu, Phù Huỳnh có thể cảm nhận rõ ràng khí hải dồi dào, linh lực như dòng suối cuồn cuộn không dứt.

Lão trưởng thôn chống gậy tiến lên, khom người hành lễ với nàng: “Đa tạ cô nương.”

Lễ bái bất ngờ khiến Phù Huỳnh giật mình, vội đỡ ông dậy: “Chỉ là việc nhỏ trong khả năng, trưởng thôn cần gì hành đại lễ như vậy.”

Lão trưởng thôn lắc đầu, ánh mắt nhìn về khoảng đất cháy đen kia, đầy trống vắng: “Ngày trước… có Thần thụ che chở. Giờ Thần thụ không còn, nếu không nhờ cô nương, trấn Tửu Tuyền này không có Trấn Thiên tư, cũng chẳng có dị nhân, thật sự gặp nạn, e là cả trấn đều khó thoát khỏi số trời.”

Nhắc đến Thần thụ, ánh lệ ánh lên trong mắt ông.

Phù Huỳnh hiểu rõ họ sợ điều gì, lo lắng điều gì. Trong thời loạn, dân thường không nơi nương tựa, Thần thụ đối với họ chính là chỗ dựa duy nhất. Chỉ cần Thần thụ còn, họ còn có thể sống trong yên ổn một ngày. Nhưng nay Thần thụ đã mất, chỗ dựa sụp đổ, chỉ còn lại một trấn toàn những người tay trói gà không chặt, không biết dựa vào ai.

“Trận pháp này có chứa linh lực của Thần thụ.” Để họ yên lòng, Phù Huỳnh cố ý tìm cớ, “Là Thần thụ trước khi chết truyền lại cho ta. Nên các vị cứ yên tâm, sau này… vẫn giống trước đây, sống những ngày yên ổn.”

“Đa tạ cô nương.”

“Cảm tạ cô nương…”

Dân làng vô cùng cảm kích, đồng loạt quỳ xuống khấu tạ.

Việc vốn chẳng tốn bao nhiêu công sức, Phù Huỳnh sao có thể nhận đại lễ như thế, nàng cùng Bích La đỡ từng người một đứng dậy.

Bóng dáng nàng len lỏi trong đám đông, đã sớm quên mất sự tồn tại của Ninh Tùy Uyên.

Thành Phong âm thầm liếc nhìn Ninh Tùy Uyên, thấy ánh mắt hắn thâm trầm, không biết đang nghĩ điều gì.

“Đi thôi.” Ninh Tùy Uyên đột ngột quay người.

“Đế quân?”

“Ra ngoài đi dạo.”

Ninh Tùy Uyên rời khỏi đám đông, Thành Phong chần chừ giây lát rồi vẫn lặng lẽ theo sau.

Khắp trấn Tửu Tuyền là tửu quán lớn nhỏ. Dù nghe nói có người lập trận hộ pháp, nhưng do còn phải trông cửa tiệm, đám tiểu thương không kịp qua xem. Thấy Ninh Tùy Uyên đi ngang, tưởng hắn là người trong đoàn, vì không biết thân phận hắn, nên hồ hởi chào hỏi: “Thiếu hiệp dùng chút rượu chứ? Miễn phí đó!”

Ông chủ quán là người chất phác, lập tức bê nguyên vò xuân tửu mới ủ, nhét vào tay Ninh Tùy Uyên: “Mọi người trong trấn đều biết chuyện các người làm. Nhờ có thiếu hiệp, bọn ta mới tránh được tai họa. Rượu này là xuân tửu, tuy không đậm nồng, nhưng vị rất thanh ngọt, nếm thử xem.”

Ninh Tùy Uyên ôm vò rượu không nói gì. Thành Phong phản ứng kịp, vội vàng móc đồng tiền định đưa.

Ông chủ lại khoát tay, cười rồi quay người vào trong tiếp tục bận rộn.

Tay còn cầm đồng tiền lơ lửng giữa không trung, Thành Phong nhìn Ninh Tùy Uyên đầy khó hiểu, thấy hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục cất bước rời đi.

“Thiếu hiệp đi thong thả, đây là mẻ bánh gừng mới ra lò, còn nóng hổi đó, mang theo ăn đường đi nhé!”

“Không đáng mấy đồng, khỏi trả tiền!”

Bà lão bán bánh bên cạnh chẳng đợi nói nhiều, trực tiếp nhét gói bánh nóng vào tay Thành Phong.

Thành Phong ôm cả đống bánh, lúng túng hỏi: “Đế quân, cái này…”

“Ra ngoài rồi, không cần gọi là Đế quân.” Ninh Tùy Uyên liếc qua mấy cái bánh trong tay hắn, giọng nhàn nhạt, “Cứ cầm lấy. Đêm xuống tìm cách đưa tiền lại cho họ là được.”

Có lẽ sợ lại bị ai đó chặn đường, hắn đổi hướng, rẽ sang một lối nhỏ vắng vẻ.

Lối đó dẫn thẳng về phía hồ Nữ Nhi, cách phố phường náo nhiệt. Đến nơi yên tĩnh, Ninh Tùy Uyên mới nhấp thử một ngụm xuân tửu.

Quả thật ông chủ quán không lừa hắn. Rượu không quá nặng, nhưng ngọt dịu, hậu vị ấm lòng.

Thành Phong vừa nhai bánh gừng vừa lúng búng nói: “Cũng nhờ có Phù cô nương, không thì chúng ta chẳng được ăn mấy món ngon thế này.”

Nghe vậy, Ninh Tùy Uyên khẽ cười, nhân cơ hội trêu ghẹo: “Chẳng lẽ đi theo bản quân, khiến ngươi chịu khổ rồi?”

“Không dám.” Thành Phong chẳng hề để bụng, “Đế quân oai danh hiển hách, khổ thì không khổ, nhưng bị đánh thì đúng là không ít!”

Ninh Tùy Uyên bật cười khẽ.

Trong mắt hắn phản chiếu non xanh nước biếc, núi đồi trập trùng, phong cảnh thanh tú nơi trần thế, thứ mà người phàm có thể thưởng thức mỗi ngày, còn nơi Cửu U thì hiếm khi có được.

Hắn lắc nhẹ vò xuân tửu trong tay.

“Chẳng lẽ ta thật sự tội ác tày trời, khiến nàng chán ghét đến vậy sao…”

Lời lẩm bẩm bất chợt ấy khiến Thành Phong tròn mắt kinh ngạc.

Hắn vội vàng nuốt nốt miếng bánh trong miệng, phủi vụn bánh rồi bước đến cạnh Ninh Tùy Uyên: “Đế quân làm mọi việc đều là vì lập trường của bản thân, sao có thể gọi là tội ác tày trời được?”

Thành Phong ngừng một thoáng, rồi dè dặt nói tiếp: “Hay… thuộc hạ đi nói rõ mọi chuyện với Phù cô nương? Nếu nàng biết nỗi khổ tâm của Đế quân, chắc chắn sẽ thông cảm cho người.”

Vừa định quay người rời đi, hắn đã bị Ninh Tùy Uyên túm cổ áo kéo giật lại.

“Không cần.” Ninh Tùy Uyên ngửa cổ cạn sạch vò rượu, vung tay ném hẳn vò rỗng sang bên. “Những gì ta làm không phải để đổi lấy sự thương hại của người khác. Ngươi không cần nói gì cả. Cho dù sau này nàng có biết sự thật, nhìn ta thế nào, đối xử ra sao, cũng đều là chuyện của nàng.”

Hắn không hề thẹn với lòng.

Từ khi sinh ra, hắn đã biết bản thân định sẵn sẽ gây họa khắp nơi. Hắn hiểu rõ mình tàn nhẫn, vô tình, coi sinh linh như cỏ rác. Nhưng rồi, vào một ngày nào đó, một linh hồn hoàn toàn đối lập với hắn lại bước vào thế giới của hắn.

Hắn đã để tâm đến nàng.

Cho dù không muốn thừa nhận, thì sự thật vẫn là vậy.

Nàng lương thiện, thuần khiết. Thứ ngây thơ vụng dại từng khiến hắn khó chịu thuở ban đầu, giờ lại trở thành điều mà hắn chẳng thể chạm tới.

Một linh hồn sinh ra đã tinh khiết như thế, đương nhiên sẽ muốn tránh xa kẻ ô uế như hắn.

Nhưng lòng hắn lại sinh mong đợi.

Nếu nàng thật sự thương yêu thế gian, thì có lẽ… sẽ có một ngày, nàng cũng nguyện ý dừng mắt lại nhìn hắn một lần?

Ninh Tùy Uyên siết chặt nắm tay, vạt áo tung bay trong gió. Thành Phong còn chưa kịp phản ứng, thì bóng người đã biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn lập tức trở về nơi ở của Bùi Dung Châu.

Quả nhiên, nàng đang ở đó.

Nàng và Bùi Dung Châu, một đứng một ngồi, cùng chăm chú nhìn vào một gốc thảo dược héo rũ nào đó, không biết đang thảo luận điều gì. Bùi Dung Châu cúi đầu nói vài câu, thiếu nữ khẽ lấy tay che môi cười, nụ cười nhẹ nhàng lan từ khóe miệng tới đôi mắt, ánh xuân lặng lẽ trải dài cả dung nhan.

Ninh Tùy Uyên mím chặt môi, đẩy mạnh cánh cổng viện mà bước vào.

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Ninh Tùy Uyên không liếc lấy một cái về phía Bùi Dung Châu, giọng lạnh băng: “Ngươi ra ngoài.”

Ánh mắt nhìn Phù Huỳnh, nhưng lời lại dành cho Bùi Dung Châu.

Phù Huỳnh chau mày, lập tức đứng dậy.

Bùi Dung Châu lại là người ôn hòa, chẳng hề nổi giận, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng: “Không sao, hai người cứ nói chuyện, ta đi xem thang thuốc phía sau đã sắc xong chưa.”

Nói rồi xoay người rời đi.

Lời định nói nghẹn ở cổ họng, rốt cuộc Phù Huỳnh vẫn nuốt xuống, lại ngồi trở lại, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu thảo dược trong sách.

“Về sau, ta sẽ nghe lời nàng.”

Giọng hắn vang lên từ phía trên, một câu chẳng đầu chẳng đuôi, khiến tay nàng đang lật sách khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Sắc mặt Ninh Tùy Uyên không đổi, tiếp tục nói: “Như vậy, nàng có thể… để tâm đến ta nhiều hơn một chút không?”

Phù Huỳnh: “……?”

Phù Huỳnh thật sự thấy khó hiểu, giọng cũng đầy nghi hoặc: “Đế quân… ý ngài là gì vậy?”

Một nỗi bức bối đè nặng ở lồng ngực, hơi thở hắn gấp gáp, thậm chí còn ẩn chứa sự xấu hổ khó nói thành lời.

Ninh Tùy Uyên bắt đầu nghi ngờ, rõ ràng là nàng đang giả vờ ngây ngốc, cố ý khiến hắn lúng túng trước mặt nàng.

Hắn chống một tay lên bàn, nghiêng người xuống, bóng hắn hoàn toàn phủ lấy dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng, đặt mạnh lên ngực trái của mình, ánh mắt sắc như dao, từng lời như gằn ra từ kẽ răng: “Nàng không nhận ra ta đang lo lắng cho nàng… lẽ nào cũng không nhìn ra, giờ phút này ta đang cố lấy lòng nàng sao?”

【Tác giả có lời muốn nói】

Phù Huỳnh: Hả??????

***

Chương 78

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *