Nữ phụ chết thảm – Chương 77

Chương 77

***

Phù Huỳnh không hỏi điều gì quá mức bí ẩn, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn.

Bùi Dung Châu nhận lấy thanh mộc kiếm từ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vân gỗ trên thân kiếm, chậm rãi nói: “Không giấu cô nương, Bùi gia chúng ta là thế gia trông giữ quyển sách Bách Sát Lục.”

Phù Huỳnh thoáng nhíu mày: “Bách Sát Lục?”

Bùi Dung Châu khẽ gật đầu:

“Chỉ vì một cuốn sách này, không biết đã có bao nhiêu người vô tội bỏ mạng. Ngay cả tổ tiên ta, số người có thể sống thọ đến cuối đời cũng chẳng được mấy ai.

Ta sinh ra đã mệnh mạch suy tổn, bị Huyền La Đạo hại đến bệnh nặng, trí óc ngu muội, tất cả chỉ vì bọn chúng muốn đoạt lấy Bách Sát Lục. Cuối cùng may nhờ một vị Trấn Thiên tư đi ngang qua cứu giúp. Người không chỉ giúp chúng ta tiêu diệt Huyền La Đạo mà còn không tiếc hy sinh một sợi hồn phách của mình để bổ khuyết mệnh cách của ta, nhờ đó mà ta mới có thể an ổn lớn lên.”

Bùi Dung Châu là người cuối cùng còn sống sót của nhà họ Bùi.

Vì cuốn sách ấy, hai ca ca và tỷ tỷ của hắn, kẻ thì chết dưới độc thủ, người lại yểu mệnh mà qua đời. Ngay cả thúc phụ hắn cũng sớm mất vì bạo bệnh. Nếu không có sợi hồn phách kia, với vận mệnh Bùi gia, có lẽ hắn cũng không tránh khỏi kết cục đoản mệnh.

Hắn tiếp tục: “Tổ phụ ta nhận ra cuốn sách này là nguồn cơn của mọi tai họa, nên trước lúc lâm chung, ông đã giao nó cho Thần thụ cất giữ. Còn về thanh kiếm gỗ này…”

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Khi ấy đúng dịp sinh thần ta, vì thân thể suy nhược, ta quấy khóc không thôi. Vị đại nhân Trấn Thiên tư trẻ tuổi kia muốn dỗ ta vui, bèn đích thân chế tạo nó. Vì là vật của ân nhân cứu mạng, nên phụ mẫu ta vẫn giữ gìn đến tận ngày nay.”

Phù Huỳnh nghe xong, không khỏi sững người.

Thẩm Ứng Châu từng nhiều lần giao chiến với Huyền La Đạo. Mỗi khi đoạt được thứ gì từ tay bọn chúng, hắn đều khoe khoang trước mặt nàng, thế nhưng chuyện này, hắn chưa bao giờ nhắc đến.

Chợt nàng nhớ lại, có lần Thẩm Ứng Châu từng ghé qua Yến Thủy, còn mang về mấy cuốn sách ghi chép phong tục cùng vài món đồ đặc trưng của nơi đó. Chính nhờ những cuốn sách ấy mà nàng mới có ấn tượng sâu sắc về trấn Tửu Tuyền.

Mà tính theo thời gian… lần hắn đến Yến Thủy ấy trùng khớp với thời điểm Bùi Dung Châu gặp nạn.

Một chuyện lớn như vậy, hắn lại không hề hé răng nửa lời. Ngay cả những huynh đệ suốt ngày ba hoa của hắn cũng không ai để lộ, chứng tỏ Thẩm Ứng Châu đã cố ý giấu nàng, không muốn nàng biết.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nghĩ đến việc hắn lừa mình, nàng vẫn tức đến nghiến răng. Thật muốn tìm hắn, nện cho mấy cú để trút giận!

Năm đó, Thẩm Ứng Châu chỉ mới mười tám, mười chín tuổi.

Ở cái tuổi đó, hắn đã dám rút ra một phần hồn phách của mình, mà không hề lo lắng tương lai có trở thành kẻ ngu dại hay không.

Phù Huỳnh không biết nên nói hắn tuổi trẻ nông nổi, không biết sợ là gì, hay mắng hắn ngốc nghếch, làm việc chẳng màng hậu quả nữa.

Đúng là đồ ngốc!

Mắng hắn một trận trong lòng xong, nàng dần bình tĩnh trở lại.

Cũng đúng thôi… Hắn đã chết nhiều năm như vậy, nàng còn muốn đánh hắn, huống hồ khi hắn vẫn còn sống? Nếu khi đó nàng biết được chuyện này, chắc chắn nàng đã đập hắn đến đầu rơi máu chảy rồi.

Chẳng trách Tử Sóc lại giấu nàng.

Chỉ nghĩ đến chuyện sau khi làm những việc này xong, hắn phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày để che giấu nàng, thậm chí có khi còn phải lấy không ít bạc riêng ra mua chuộc đám bằng hữu lắm điều, Phù Huỳnh liền không nhịn được mà bật cười.

Cười xong, lòng lại dâng lên chút chua xót khó mà nguôi ngoai.

Bùi Dung Châu chần chừ, chợt hỏi: “Ánh mắt cô nương nhìn ta khi nãy, giống như đang nhìn một người quen cũ. Chẳng lẽ… vị Trấn Thiên tư từng cứu ta chính là trưởng bối của cô nương?”

Hai chữ “trưởng bối” khiến Phù Huỳnh khẽ sững lại.

Nhưng rồi nàng nhanh chóng nhớ ra, giờ đây nàng vẫn mang dung mạo thiếu nữ, không ai biết rằng nàng đã ở trong ngọn đèn kia suốt mười bảy năm trời. Nếu không có trận chiến năm đó, nếu nàng và Tử Sóc đều còn sống, tính theo tuổi tác… giờ đây hắn hẳn đã bốn mươi hai rồi.

Biết đâu, bọn họ thậm chí còn có vài đứa con nữa.

Phù Huỳnh nhất thời không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ hắn khi trở thành phụ thân. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Bùi Dung Châu, nàng khẽ gật đầu: “Cũng xem như là trưởng bối.”

Nhưng… không phải trưởng bối của nàng.

Bùi Dung Châu bừng tỉnh, sau một hồi suy nghĩ, hắn nghiêm túc đưa thanh kiếm gỗ ra trước mặt nàng, hai tay dâng lên: “Nếu đây là vật của người quen cô nương, vậy thì nó nên do cô nương bảo quản.”

Phù Huỳnh lặng lẽ nhìn nó.

Ánh trăng chiếu rọi, chạm khắc lên từng vết xước cũ kỹ trên thân kiếm. Vốn chỉ là một vật chết, vậy mà lúc này đây, nàng lại như nhìn thấy một người còn sống.

Bản tính Tử Sóc ngang tàng, không chịu ràng buộc bởi lễ giáo, dù trưởng thành rồi vẫn giữ nguyên nét nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Hắn ham chơi, khi còn nhỏ đã dám lén lút giấu phụ thân trộm rượu uống.

Hắn cũng từng trèo tường vào khuê phòng của nàng, chỉ để đưa cho nàng một lọ đom đóm do chính tay hắn bắt được.

Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn sẽ tự tay khâu cầu lông, đan tú cầu tặng nàng. Ngay cả một mẩu gỗ vô tri, vào tay hắn cũng có thể biến thành một món đồ chơi sinh động.

Những thanh kiếm gỗ như vậy, nàng từng có rất nhiều.

Có lẽ hắn vẫn luôn cho rằng mấy món đồ nhỏ này có thể khiến nàng vui, cũng có thể dỗ trẻ con nín khóc.

Thực ra… Phù Huỳnh vốn không thích những thứ đó, chỉ là vì đó là quà của hắn, nên nàng mới thích mà thôi.

Sau này, chúng cũng giống như Tử Sóc, đều bị thiêu rụi trong đêm xuân năm ấy.

Không còn gì nữa.

Mười bảy năm quá dài, nàng cứ ngỡ bản thân đã quên hết mọi chuyện.

Nhưng những ngày tháng bên nhau, từng khoảnh khắc vụn vặt mà bọn họ đã trải qua, chỉ cần nhớ lại, tất thảy đều hiện lên rõ ràng trước mắt.

Phù Huỳnh nhìn chằm chằm thanh kiếm hồi lâu, rồi lắc đầu: “Không cần. Nếu nó là vật Tử Sóc tặng ngươi, vậy hãy cứ giữ lấy.”

Bùi Dung Châu thoáng thấy nét bi thương lướt qua đáy mắt nàng, cùng với một chữ nhỏ được khắc trên thân kiếm.

Hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ đặt thanh kiếm gỗ trở về chỗ cũ.

Sau một hồi suy tư, hắn mới chậm rãi nói: “Bách Sát Lục vốn là một tà thư, cũng chính vì vậy mà bao năm qua tai họa không dứt. Nhưng bất kể là có được sinh quyển hay tử quyển, dù là muốn giết người hay cứu người, kẻ cuối cùng phải chịu phản phệ vẫn luôn là chính mình.”

Ánh mắt hắn sáng như lửa, nhìn thẳng vào nàng, như muốn cảnh tỉnh: “Ta không biết cô nương có mục đích gì, nhưng… cô nương vốn là người vô tâm. Nếu để nó nuốt chửng, ắt phải chịu khổ. Dù có cầm trong tay sinh tử quyển, rốt cuộc cũng chỉ là con rối bị nó giật dây mà thôi.”

Phù Huỳnh khẽ rùng mình, kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi có thể nhìn ra sao?”

Bùi Dung Châu nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, liền cúi người chắp tay: “Tại hạ đường đột rồi. Chỉ vì gia tộc đã đọc sách qua nhiều đời, chịu ảnh hưởng sâu sắc. Hơn nữa, vị Trấn Thiên tư đã ban hồn kia vốn không phải người thường, vậy nên… ta có khả năng thấu tỏ mệnh hỏa của kẻ khác.”

Chính nhờ năng lực đặc biệt này, hắn mới có thể chữa bệnh chẩn mạch tốt hơn người.

Phù Huỳnh trầm ngâm, lát sau mới hỏi: “Nếu tiên sinh đã nhìn ra sự khác biệt của ta, vậy có thể cho ta biết, làm thế nào để không bị thư chủng thao túng?”

Bùi Dung Châu khựng lại một chút, rồi chậm rãi nói từng chữ, giọng điệu nặng nề: “Ngươi phải đổi lấy một trái tim bất diệt… từ người khác.”

*

Ngươi phải đổi lấy một trái tim bất diệt… từ người khác.”

Đêm khuya thanh vắng, Phù Huỳnh trằn trọc trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Bùi Dung Châu.

Trái tim bất diệt có ba loại: 

Thứ nhất là Chân Linh Tâm, bẩm sinh bất tử bất diệt.

Thứ hai là trái tim do sinh hồn luyện hóa mà thành.

Tạm gác lại hai loại đầu tiên, loại thứ ba lại càng hoang đường hơn: Phải có trăm người hướng về, lòng ôm kính ngưỡng, dùng tâm huyết của họ luyện hóa, ngưng tụ thành Minh Tâm. Ai sở hữu được trái tim này, ắt sẽ thoát khỏi phàm trần, cốt cách siêu thoát, lột xác thành tiên, tà ma chẳng thể xâm nhiễm, thân thể tự hóa thần.

Phù Huỳnh không có khả năng đạt được Chân Linh Tâm bất diệt.

Cũng không thể trở thành kẻ ác, lấy sinh hồn luyện tâm.

Lại càng không thể được trăm người kính ngưỡng mà hiến huyết luyện tâm.

Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không…

Từ sau khi có được thư chủng, nàng luôn có một sự cuồng vọng không tên thúc giục từ sâu trong tâm trí.

“A Huỳnh, mau ăn đi… không ăn là hết đấy…”

Đang mải suy nghĩ, bỗng bên cạnh truyền đến giọng nói mơ màng của Bích La trong cơn mộng. Phù Huỳnh sững sờ, thấy nàng ngủ mà vẫn chép miệng, chắc lại mơ thấy món thỏ nướng rồi.

Nỗi muộn phiền trong lòng phút chốc tan ra, nàng khẽ kéo chăn đắp kín cho Bích La, còn nhẹ nhàng véo má nàng một cái.

Nàng không còn quan tâm bản thân cuối cùng sẽ biến thành thứ gì nữa.

Dù là yêu vật hay ma tà, nàng chỉ cầu trời xanh cho nàng tỉnh táo đến khi hoàn thành tâm nguyện. Nếu đến lúc đó thực sự hóa thành ác quỷ, nàng cũng sẽ tự kết liễu, không để mình làm hại nhân gian.

Suy nghĩ đã thông suốt, Phù Huỳnh ôm lấy Bích La, bình yên chìm vào giấc ngủ.

*

Ánh trăng mờ ảo.

Vào lúc này, Vân Kỳ đã rời khỏi cảnh nội Dao Sơn.

Đến một nơi vắng vẻ, hắn mới đốt phù chú, liên lạc với đối phương: “Cổ thụ kia đã thiêu hủy Bách Sát Lục. Con vốn định trực tiếp đưa Phù Huỳnh về, nhưng Ninh Tùy Uyên ra mặt ngăn cản, đành phải bỏ qua.”

Bên kia truyền đến mấy tiếng ho khan, rồi một giọng nói bình thản vang lên: “Lão thụ xưa nay cứng đầu, cũng chẳng có gì lạ.” Người đó tiếp tục: “Bị thiêu hủy là sinh quyển, còn tử quyển thì ta vẫn nắm được tung tích. Đến lúc đó, ta sẽ sai Vô Ưu dẫn nàng đến chỗ đó.”

“Vô Ưu?” Vân Kỳ cụp mắt, giọng bình tĩnh, “Lần đầu tiên ta biết tên chữ của Tư Ly Quân. Sư phụ quả thực ưu ái hắn.”

“Ưu ái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một con cờ.” Đối phương đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng vô cảm, “Ngươi đã làm đủ rồi, chuyện tiếp theo không cần lo. Còn việc đấu trường thử luyện bị hủy, vi sư cũng không truy cứu.”

Vân Kỳ cúi đầu: “Tạ ơn sư phụ.”

Nhìn tờ phù chú sắp cháy hết, ánh mắt Vân Kỳ lóe lên, ngước nhìn hỏi: “Nếu… nàngã có được sinh quyển, vậy lời lẽ kia chẳng qua chỉ là để lừa gạt chúng ta. Giờ sư phụ lại giao tử quyển cho nàng, chẳng phải chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài sao?”

Vân Kỳ đã hiểu rõ sự lợi hại của Bách Sát Lục. Nếu hai quyển sinh – tử hợp lại, mượn sức mạnh đó mà xưng bá thiên hạ cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Với lòng tham không đáy của Huyền Tẫn, hắn thật sự cam tâm nhường ngôi vị này cho người khác ư?

Nghe vậy, Huyền Tẫn cười lạnh: “Bách Sát Lục tồn tại nơi thế gian đã cả vạn năm, nhưng chưa từng có ai trở thành chủ nhân của nó. Con có biết vì sao không?”

Hắn trầm giọng nói tiếp: “Bản tôn năm xưa cũng từng có ý đồ mượn quyển sách này để hiệu lệnh tam giới. Nhưng muốn luyện được nó nào có dễ dàng? Người sống không thể học, kẻ chết không thể truyền, cho dù có kẻ may mắn chiếm đoạt được nó, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục, hóa thành tro bụi mà thôi. Con nhìn Bùi gia kia mà xem, chỉ là kẻ giữ sách thôi mà đời đời kiếp kiếp đều bị nó phản phệ, không một ai có kết cục tốt.”

Nghe đến đây, chân mày Vân Kỳ hơi nhíu lại.

Huyền Tẫn nói tiếp: “Phù Huỳnh đã là thân thể Quyết Minh, dù có thư chủng cũng không thể điều khiển được quyển sách này. Sao chúng ta không nhân cơ hội, lợi dụng nàng tấn công vào Cửu U thành? Đến khi đó, nàng bị thư chủng khống chế, hóa thành con rối, ta sẽ dùng nàng để mở ra Chúng Sinh Tướng. Khi ấy, mọi điều con muốn, tự khắc sẽ thành hiện thực.”

Tờ phù chú cháy rụi, giọng nói đang ngày một dâng trào cũng theo đó mà chìm vào tĩnh mịch.

Vân Kỳ lặng lẽ nhìn xuống tàn tro còn vương trên mũi giày.

Không biết vì sao, những điều hắn từng mong mỏi, khát cầu, nay khi sắp đạt được lại chẳng có chút vui sướng nào, thậm chí trong lòng còn dâng lên một nỗi hoài nghi.

Với bản tính tham lam của sư phụ, ông ta thật sự sẽ giúp hắn sao?

Một cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, Vân Kỳ hít sâu một hơi, xoay người lao vào màn đêm.

***

Chương 78

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *