Nữ phụ chết thảm – Chương 76

Chương 76

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Bùi Dung Châu đáp: “Không phải ta tin cô nương, mà là những lời ta nói đều là sự thật. Ta đã sớm nhận ra căn bệnh trên người Thần thụ.”

Tiếc rằng, hắn chỉ là một y giả phàm nhân, chẳng thể tìm ra phương pháp cứu chữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh thụ từng che chở cho bách tính ngày một lụi tàn.

Nói xong, trong đáy mắt hắn thoáng hiện ý cười, ánh nhìn lại dừng trên người Phù Huỳnh.

“Huống hồ, Phù cô nương cũng đã có được thứ mình muốn rồi.”

Nghe vậy, Phù Huỳnh sững người.

Bùi Dung Châu dời mắt đi, giọng nhẹ nhàng: “Nếu không được Thần thụ ưu ái, ai có thể dễ dàng ôm báu vật vào lòng? Ngài tự nguyện ban tặng mà thôi.”

Lông mi Phù Huỳnh khẽ run, nàng không nói thêm gì nữa.

Ninh Tùy Uyên vẫn lặng lẽ theo sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trò chuyện, sắc mặt ngày càng khó chịu, dường như sắp không kiềm chế được cơn giận trong lòng.

Thành Phong lại không nhận ra chủ tử nhà mình đang bực bội, vô tư ghé sát lại hỏi: “Là vật gì vậy? Đế Quân, bọn họ đang nói chuyện gì thế? Sao ta chẳng hiểu gì cả?”

Ninh Tùy Uyên không chút khách khí, lạnh giọng quát: “Liên quan gì đến ngươi?”

Thành Phong chột dạ, cười gượng: “Ta cũng chỉ là quan tâm Đế Quân mà thôi.” Hắn hạ giọng, thì thầm, “Hơn nữa, nam tử kia… hình như có vài phần giống Đế Quân đấy.”

Lời nói vô tình ấy lập tức khiến Ninh Tùy Uyên chú ý đến Bùi Dung Châu.

Hắn là phàm nhân.

Từ trong ra ngoài đều không có gì khác biệt so với những người bình thường khác.

Còn về dung mạo… Ninh Tùy Uyên rất rõ bản thân trông như thế nào, phàm nhân nào có ba phần giống hắn đã là chuyện hiếm hoi lắm rồi.

Còn nam nhân trước mặt này… quá đỗi ôn hòa, tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Sao có thể sánh với khí phách hiên ngang của hắn được?

Ninh Tùy Uyên không hiểu bản thân đang ghen tức điều gì.

Chỉ biết rằng, nhìn ai cũng thấy khó chịu, đến mức ánh mắt sắc bén kia dường như muốn xé xác người đang đi phía trước thành từng mảnh.

Rất nhanh sau đó, Bùi Dung Châu dừng bước trước một gian thảo đường.

“Đây chính là hàn xá của ta, mời chư vị vào trong.”

Bùi viện vốn luôn thanh bần, dù sân vườn rộng rãi nhưng cách bài trí lại vô cùng giản dị, không có lấy một chút xa hoa.

Bùi Dung Châu sai Thiên Đông đi thu dọn phòng cho khách, còn mình thì mời bọn họ vào tiền đường nghỉ tạm.

“Chỗ ta không có nhiều người hầu hạ, mời bốn vị chờ một chút, ta sẽ vào bếp làm chút thức ăn cho các vị.”

Phù Huỳnh vội kéo tay hắn: “Không cần phiền đâu, chúng ta cũng không đói.”

Lời vừa dứt, bụng Bích La bỗng phát ra một tiếng kêu rõ mồn một.

Bùi Dung Châu bật cười: “Không sao, chỉ là mấy món ăn đơn giản, không mất nhiều thời gian đâu.”

Nói rồi, hắn xoay người đi vào bếp.

Sau khi hắn rời đi, bầu không khí xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng.

Phù Huỳnh ngồi chán liền đứng dậy nghịch mấy chiếc bình sứ trên giá, vẻ mặt tự nhiên như chẳng hề quan tâm đến ai.

Thành Phong và Bích La liếc nhau một cái, cuối cùng đồng lòng lén lút ghé sát lại với nhau.

Thành Phong thì thầm: “Phù cô nương rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?”

Bích La vốn định nói thêm vài câu với Thành Phong, nhưng vừa nghĩ đến những ký ức đã thấy trong ảo chướng, sắc mặt nàng liền sa sầm, trợn mắt rồi hậm hực nói: “Ta làm sao mà biết được.”

Thành Phong: “…”

Sao ai nấy đều như ăn phải thuốc súng thế này?

Hai người không vui mà tách ra.

Ninh Tùy Uyên đã nhịn suốt dọc đường, giờ đây rốt cuộc không thể nhịn thêm nữa. Gân xanh trên trán hắn giật giật, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng nàng, ngập tràn lửa giận.

“Chẳng lẽ trong mắt nàng, bổn tôn còn không bằng mấy cái bình vỡ kia sao?”

Phù Huỳnh giả vờ như không nghe thấy, vẫn thản nhiên đi về phía sau tấm bình phong.

Ở đó bày không ít sách, phần lớn đều là y thư nàng đã đọc qua, chẳng có gì thú vị. Nhưng lại có một thứ bất ngờ thu hút sự chú ý của nàng.

Một thanh kiếm gỗ nhỏ.

Nó được đặt trên giá kiếm một cách trân trọng, hiển nhiên là vật được chủ nhân quý trọng.

Phù Huỳnh bất giác bị hấp dẫn, chậm rãi bước tới.

Nhìn qua là biết thanh kiếm này được chạm khắc thủ công. Nó treo một tua rua màu đỏ, trên thân kiếm còn khắc vài chữ nhỏ: Lễ vật của Thẩm Ứng Châu, chúc hài tử bình an.

Thẩm… Ứng Châu?

Phù Huỳnh sững sờ, không thể tin nổi, vô thức muốn đưa tay chạm vào.

“Phù Huỳnh, nàng nhất định phải chọc ta tức giận mới thấy vui sao?” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, đột ngột cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Phù Huỳnh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ hồi lâu, đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung rồi chầm chậm thu lại, cuối cùng buông thõng xuống bên người.

Nàng xoay người, đối diện với kẻ vừa lên tiếng.

Ninh Tùy Uyên đứng ngoài bình phong, im lặng nhìn nàng. Không rõ là do bầu không khí trong phòng quá lạnh lẽo hay vì vết thương chưa lành, sắc mặt hắn có vẻ tái nhợt, tỏa ra sự cô tịch khó diễn tả.

Ánh mắt Phù Huỳnh trầm xuống, thoáng lướt qua vết máu thấm đẫm trên ngực hắn, rồi lại ngước nhìn hắn.

“Vì sao không nói chuyện với ta? Vì sao phớt lờ ta?” Hắn bước tới gần hơn, thoáng mùi máu tanh vương trong không khí. Nhưng so với thương tích trên người, dường như điều hắn để tâm hơn cả lại là chuyện khác.

Phù Huỳnh bị hắn hỏi đến nghẹn lời.

Nàng vốn nghĩ rằng hắn sẽ trách cứ mình vì đã hành động bồng bột, hay sẽ chất vấn nàng vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng… kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

Lúc trước nàng ra tay, hoàn toàn là do bốc đồng, như thể bị ai đó thao túng, căn bản không kịp suy nghĩ đến hậu quả.

Nếu Ninh Tùy Uyên tức giận, thì nàng có thể chấp nhận.

Nhưng hắn lại chẳng hề tỏ ra bận tâm, chính điều đó mới khiến nàng lúng túng không biết phải làm sao.

Một lát sau, Phù Huỳnh mới khẽ cất giọng: “Ta không hề phớt lờ Đế Quân.”

“Không?” Ninh Tùy Uyên cười lạnh, “Vậy vì sao nàng lại lặng lẽ rời khỏi Cửu U? Nàng có biết thuật độn hình đó suýt khiến nàng hồn phi phách tán không?!”

Lời trách cứ đầy nghiến răng nghiến lợi khiến Phù Huỳnh nhất thời á khẩu.

Nàng cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung động, in bóng xanh nhạt trên gương mặt trắng mịn.

Không nói một lời, bóng dáng đơn bạc của nàng dưới ánh trăng càng thêm mong manh yếu ớt.

Ninh Tùy Uyên vốn định nhân cơ hội này tra hỏi nàng đến cùng. Nếu nàng giấu diếm điều gì, hắn có thừa cách ép nàng phải khai ra sự thật.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, tất cả những bực dọc, uất ức, ghen hờn tích tụ bấy lâu trong lòng hắn, chỉ vì một cái cúi đầu của nàng mà tan biến như khói mây.

Hắn nghĩ, có lẽ mình điên rồi.

Hắn thà thấy nàng hung hăng dữ dội, hận không thể móc tim hắn ra; còn hơn phải nhìn nàng yếu đuối đáng thương đến thế này.

“Thôi bỏ đi.”

Ninh Tùy Uyên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: “Từ nay về sau, ta sẽ không ép nàng, cũng sẽ không truy hỏi nguyên do. Nàng cũng không cần phải…”

Hắn ngừng lại chốc lát, rồi nói tiếp: “…Không cần phí công bịa ra những lời dối trá để lừa gạt ta.”

Những lời này khiến Phù Huỳnh ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ta chưa bao giờ lừa gạt Đế Quân.”

Ninh Tùy Uyên khẽ nhếch môi, nụ cười chứa đầy trào phúng, không rõ là giễu cợt Phù Huỳnh, hay đang cười nhạo chính mình.

“Phù Huỳnh, nàng hiểu rõ con người ta. Cho dù nàng có tự cho rằng mình khôn khéo, thì cũng không thể qua mặt ta được.”

Phù Huỳnh lặng im không nói.

Giây tiếp theo, nàng thay vì lùi lại thì lại tiến lên trước vài bước, bình tĩnh đối diện hắn.

“Vậy Đế Quân cho rằng, ta đã lừa gạt ngài điều gì?”

Đôi mắt nàng trong veo, phản chiếu lại nét giễu cợt ban nãy trên mặt hắn.

Yết hầu Ninh Tùy Uyên khẽ chuyển động. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, hắn bỗng khó thốt nên lời.

Một hồi lâu sau, hắn mới cất giọng trầm thấp, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng: “Nàng đối với ta không hề có chân tình. Trước đây nàng tiếp cận ta chỉ vì muốn sống sót, ta nói sai sao?”

Trái ngược với mong đợi, Phù Huỳnh không hề lộ ra vẻ hoảng hốt khi bị vạch trần, mà ngược lại, nàng còn nở một nụ cười nhẹ: “Vậy còn Đế Quân thì sao? Ngài nói dối ta hôm nay chẳng qua là vì tức giận khi thấy ta ở bên Vân Kỳ. Nhưng tại sao Đế Quân lại tức giận khi ta ở bên nam nhân khác?”

Câu hỏi của nàng quá thẳng thắn, không để lại chút đường lui nào.

Hơi thở Ninh Tùy Uyên trở nên nặng nề, ánh mắt hắn hơi dao động, như thể muốn trốn tránh điều gì đó.

Phù Huỳnh thu lại ý cười, giọng nói mềm mại, từng chữ như thì thầm bên tai hắn: “Phù Huỳnh cả gan hỏi, chẳng hay Đế Quân… có phải đã động tình với ta?”

Nàng nhìn hắn không né tránh, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Dù hắn có phòng tuyến vững chắc đến đâu, vào khoảnh khắc này cũng hoàn toàn sụp đổ. Đồng tử Ninh Tùy Uyên co rút, một cơn đau đớn đột ngột siết chặt lồng ngực hắn.

Hắn chưa từng có lúc nào hoảng loạn và bất lực như bây giờ.

Hoặc có lẽ phải nói là chật vật.

Chật vật vì bí mật hắn giấu kín bấy lâu nay bỗng nhiên bị phơi bày trước mắt người khác.

Chật vật vì nàng không chút kiêng dè mà đâm thẳng vào điểm yếu của hắn.

Trong thoáng chốc, Ma Tôn từng cao cao tại thượng bỗng chốc hóa thành kẻ dưới cơ.

Rõ ràng là hắn đứng trước mặt nàng, cao lớn mạnh mẽ; nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác như đang phải ngước nhìn nàng.

Và hắn không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng dù không nói ra, thì phản ứng của hắn cũng đủ để Phù Huỳnh hiểu được đáp án.

Khi Bích La nói rằng Ninh Tùy Uyên có động lòng, Phù Huỳnh đã nảy sinh ý định thử thăm dò.

Một kẻ sinh ra để đứng trên vạn người như hắn, nếu rơi vào lưới tình, sẽ lựa chọn thế nào?

Là dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy, hay là từng bước nhượng bộ?

Chỉ cần thử một lần là biết ngay.

Và xem ra… hắn thuộc về vế sau.

Phù Huỳnh cảm thấy nực cười.

Một Ma Tôn từng đồ sát cả một tòa thành, coi mạng người như cỏ rác; vậy mà cũng vì một chữ “tình” mà trở nên thấp hèn.

“Nếu ta nói, ta không thể hồi đáp tình cảm của Đế Quân, muốn tạm thời ở lại trấn Tửu Tuyền, Đế Quân có đồng ý không?”

Giọng hắn khàn đi: “Nàng đúng là được nước lấn tới.”

Phù Huỳnh không còn sợ thân phận của hắn nữa.

Nàng cố tình lướt nhẹ đầu ngón tay qua vết thương trước ngực hắn, giọng nói dịu dàng nhưng từng chữ lại mang theo sự chế giễu: “Giờ đã biết Đế Quân động tình với ta, tất nhiên ta phải được nước lấn tới.”

Nàng ngẩng mắt lên, hàng mi khẽ run: “Nếu Đế Quân cảm thấy không cam lòng, có thể như trước kia, trực tiếp bắt ta đi. Với sức lực yếu ớt của ta, tự nhiên không thể chống lại. Làm hoàng hậu hay làm tù nô, chẳng phải đều do Đế Quân định đoạt?”

Vừa dứt lời, nàng ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước mặt hắn.

Tay áo rộng bằng lụa mỏng trượt xuống dọc theo cánh tay trắng ngần, để lộ đôi cổ tay mảnh dẻ. Trên da thịt như tuyết, vài vết thương nhỏ hiện lên, không sâu, nhưng đỏ rực như những đóa hoa nở trên nền tuyết trắng.

Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi tê dại, răng nanh nhức nhối.

Nàng cố ý.

Cố ý đẩy hắn vào thế khó, cố ý thử thăm dò giới hạn của hắn, cố ý buộc hắn phải lùi từng bước.

Rõ ràng căm ghét hắn đến tận xương tủy, nhưng lại dùng cách này để áp chế hắn.

Nàng thực sự nghĩ rằng hắn sẽ chiều theo nàng hết lần này đến lần khác, mặc cho nàng tùy ý giày vò sao?

Không rõ là do giận dữ hay bực bội, Ninh Tùy Uyên siết chặt lấy tay nàng, cúi đầu cắn mạnh lên cổ tay ấy.

Mãi đến khi trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên khẽ, hắn mới hất tay nàng ra, xoay người bỏ đi không chút do dự.

Phù Huỳnh lặng lẽ nhìn dấu răng hằn sâu trên cổ tay mình, sau đó khẽ mím môi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.

Một lát sau, nàng lặng lẽ kéo tay áo xuống che đi vết cắn, rồi quay trở lại tiền sảnh.

Lúc này, Bùi Dung Châu đã chuẩn bị xong bữa ăn, còn Bích La thì chẳng chút khách sáo mà vùi đầu vào ăn uống.

Duy chỉ có hai chủ tớ kia là không thấy bóng dáng đâu.

Bùi Dung Châu không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng chưa phát hiện ra tia u ám trong đáy mắt nàng, vẫn nhiệt tình nói: “Phù cô nương mau ngồi đi, chỉ là mấy món ăn dân dã, mong rằng cô nương không chê bai.”

Phù Huỳnh ngồi xuống, đón lấy đôi đũa từ tay hắn.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, bèn thắc mắc: “Hai người kia đâu?”

Phù Huỳnh đáp thản nhiên: “Họ không ăn, không cần bận tâm.”

Bùi Dung Châu từ lâu đã nhận ra những người này thân phận không tầm thường, nhưng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng rót trà cho hai người.

“Hôm nay có chút mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi.”

Phù Huỳnh lắc đầu.

Chợt nhớ đến thanh mộc kiếm trong phòng trong, lại thấy Ninh Tùy Uyên không ở quanh đây, thần sắc nàng thoáng dao động, đặt đũa xuống rồi hỏi: “Có thể cùng tiên sinh nói chuyện riêng một lát không?”

Nghe vậy, ánh mắt Bích La không khỏi đảo qua đảo lại giữa hai người họ.

Bùi Dung Châu tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi theo nàng ra sau bức bình phong.

Phù Huỳnh cầm lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve cái tên khắc trên đó, chậm rãi hỏi:

“Xin hỏi… thanh kiếm này là ai tặng?”

***

Chương 77

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *