Nữ phụ chết thảm – Chương 74

Chương 74

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, từng tầng từng tầng sóng nhiệt cuộn trào bao bọc lấy nàng. Cơn nóng rát từ da thịt thấm sâu vào nội tạng, tựa như tất cả đều sắp bị nung chảy. Ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng hừng hực.

Cú chấn động mạnh khiến Phù Huỳnh choáng váng, ý thức rơi vào hỗn độn. Trước mắt nàng là một mảng đỏ rực, tựa như cả trời đất đều bị nhuộm thành màu máu.

Trong ngọn lửa ngập trời, lão thụ vẫn sừng sững đứng đó, không gục ngã, không cúi mình, giữ trọn cốt cách kiêu hùng như thuở ban đầu.

“A Huỳnh, mau dậy đi!”

Bích La chạy tới đỡ nàng đứng lên. Khi cả hai thoát khỏi phạm vi của ngọn lửa, đã thấy nó đã bao trùm tất cả. Lửa nuốt trọn từng nhánh rễ, từng thớ gỗ, chỉ trong chốc lát, cả cây đại thụ hóa thành tro bụi.

[Đa tạ.]

Một âm thanh cảm kích khẽ vang lên trong thức hải, ngay sau đó, ánh sáng cũng lập tức chìm vào u tối.

Phù Huỳnh mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh.

Không biết từ lúc nào, bầu trời bên ngoài đã chuyển thành màn đêm.

Nàng cúi đầu nhìn lớp tro tàn trải rộng trên mặt đất, trong ánh mắt chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Giống như cùng với lời cảm tạ vừa tan biến kia, trong lòng nàng cũng khuyết đi một phần.

“A Huỳnh, tỷ không sao chứ?”

Phù Huỳnh lắc đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi: “Bích La, muội có bị thương không?”

Bích La cũng lắc đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về một góc khác.

Nhìn theo hướng ấy, Phù Huỳnh thấy Vân Kỳ đang ngã gục, xung quanh vương vãi đầy máu.

Đáy mắt nàng lóe lên một tia suy nghĩ.

Nàng còn nhớ lúc trước hắn từng chặt đứt đuôi để thoát thân, với tu vi của hắn, tuyệt đối không thể bị bại hoàn toàn với chỉ một kích như vậy.

Xem ra… là vết thương cũ tái phát.

Đáng đời.

Phù Huỳnh thầm cười lạnh trong lòng, nhưng bước chân vẫn chậm rãi tiến lại gần.

Nàng ngồi xuống trước mặt hắn.

Thiếu niên vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, không biết đã hôn mê bao lâu. Máu trên khóe môi hắn đã khô lại, loang lổ một màu đen sẫm.

Phù Huỳnh vươn tay, định dò hơi thở của hắn. Nhưng ngay khi đầu ngón tay nàng vừa chạm tới, cổ tay đã bị hắn siết chặt!

Chỉ trong chớp mắt, nàng bị kéo mạnh về phía trước, mất đà ngã thẳng vào lòng hắn.

Trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ, tiếng cười đắc ý sau khi mưu kế thành công.

Phù Huỳnh lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy hắn ra.

Nhưng không ngờ cú đẩy này lại vô tình trúng ngay vết thương của hắn.

Vân Kỳ khẽ rên một tiếng, nhưng rất nhanh đã ngồi dậy, một tay ôm lấy lồng ngực, khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười.

“Nhìn thấy ta còn sống, dường như A Huỳnh rất thất vọng?”

Phù Huỳnh không trả lời, chỉ đứng dậy, quay người định rời đi.

Vân Kỳ cũng đứng lên theo, thử cử động một chút để thư giãn gân cốt, rồi hỏi: “A Huỳnh đã tìm được quyển sách đó chưa?”

Phù Huỳnh không thèm nhìn hắn, giọng điệu lạnh như băng: “Ngươi thấy rồi đấy, lão thụ tự thiêu, sách cũng bị đốt thành tro rồi.”

Nàng cố tình giấu đi một phần sự thật, mà thái độ lại quá mức hờ hững, khiến Vân Kỳ chẳng mảy may nghi ngờ.

Hắn chỉ tặc lưỡi, lẩm bẩm: “Chậc… vậy thì phiền phức rồi.”

Phù Huỳnh liếc hắn, rồi chậm rãi nói: “Nhưng lão thụ chỉ đốt đi Sinh quyển, ta vẫn cần tìm Tử quyển. Không biết yêu chủ có thể giúp ta một tay không?”

“Được thôi.” Hắn bật cười. “Vì A Huỳnh đã mở lời, tất nhiên ta phải đồng ý. Nhưng mà…”

Vân Kỳ chậm rãi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trong đôi mắt trong trẻo kia phản chiếu gương mặt lấm lem tro bụi của nàng.

Hàng mi hắn khẽ rủ xuống, ngón tay dính máu bỗng cuộn lấy một lọn tóc nàng, lọn tóc đã bị cháy xém một chút bởi ngọn lửa khi nãy.

“Ta có thể nhận được lợi ích gì từ A Huỳnh đây?”

Hắn đưa sợi tóc lên, chậm rãi ngửi hương khói lửa còn sót lại trên đó. Cử chỉ vô cùng tùy tiện, ngang ngược, hệt như một kẻ trêu ghẹo nữ tử nhà lành.

Phù Huỳnh không chút biểu cảm mà rút lại lọn tóc của mình, thuận thế lùi hai bước, đồng thời tự nhiên chuyển hướng câu chuyện: “Yêu chủ có thấy gì bất thường không?”

Vân Kỳ khẽ nâng mắt.

Phù Huỳnh nghiêm túc nói: “Cây ngô đồng là thần thụ của nơi này, một trận đại hỏa như vậy, thế mà chẳng có ai chạy tới…”

Nói đến đây, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng hơn.

Dựa theo sắc trời, lúc này mới chỉ vừa qua giờ Tuất. Hơn nữa, đang là mùa hạ, người trong trấn sao có thể ngủ sớm như vậy? Trước đó, ngọn lửa bùng lên ngút trời, theo lý mà nói, với sự tôn kính của họ dành cho thần thụ, không thể nào yên ắng đến thế.

Trừ phi… trấn này đã xảy ra chuyện.

Phù Huỳnh lập tức nghi ngờ Vân Kỳ, vô thức quan sát hắn kỹ hơn. Hành động rõ ràng như vậy đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt của Vân Kỳ.

Hắn bật cười, cánh tay dài vòng qua vai nàng, ghé sát tai thì thầm: “Thay vì nghi ngờ ta, chi bằng…”

Nói rồi, hắn khẽ dùng lực, xoay người nàng lại: “…Nghi ngờ hắn.”

Dưới màn đêm thâm trầm, một người cưỡi ngựa lặng lẽ đứng phía trước. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, xa xăm, mang theo vẻ bễ nghễ vô cảm.

Bị bắt gặp hoàn toàn không hề phòng bị, Phù Huỳnh cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, nhất thời quên mất mình phải làm gì tiếp theo.

Vân Kỳ dường như rất thích thú khi chứng kiến cảnh tượng này, giọng điệu tràn đầy ý cười: “Bệnh cũ của ta tái phát, biết rõ không phải đối thủ của Ninh Tùy Uyên, vậy nên sẽ không ở lại đây mà dây dưa với hắn nữa.”

Hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân không phải là đối thủ của người kia, sau đó hạ giọng nói thêm: “Còn về quyển sách mà nàng muốn, ta sẽ tìm cách lấy giúp nàng. Việc đối phó với hắn thế nào… đó là việc của nàng.”

Khóe môi Vân Kỳ vương một nụ cười không mấy thiện ý. Hắn vỗ nhẹ lên vai Phù Huỳnh, cuối cùng liếc về phía trước một cách khiêu khích, rồi hóa thành làn khói tan biến.

Toàn bộ những hành động mập mờ giữa hai người bọn họ đều bị Ninh Tùy Uyên thu hết vào mắt. Từ đầu đến cuối, hắn không thèm nhìn ai khác, chỉ chăm chú quan sát Phù Huỳnh, tựa như đang chờ nàng chủ động bước đến.

Bích La lo lắng tiến lại gần, khẽ gọi: “Đế Quân, ngài ấy…”

“Không sao.”

Phù Huỳnh cố gắng giữ bình tĩnh, từng bước tiến lên phía trước.

So với dự đoán, Ninh Tùy Uyên tìm được nàng sớm hơn nhiều. Nhưng xét cho cùng, nàng cũng không lỗ, dù sao thì quyển Bách Sát Lục cũng đã nằm trong tay nàng.

Còn về Ninh Tùy Uyên…

Nàng chắc chắn hắn sẽ không giết mình.

Dù là vì lợi dụng, hay vì thật sự có chút tình cảm, hắn cũng sẽ không ra tay lấy mạng nàng. Nhưng hắn sẽ xử trí nàng thế nào sau đó…

Phù Huỳnh mím môi, tạm thời chưa thể đưa ra kết luận.

Chẳng mấy chốc, nàng đã dừng lại trước con ngựa của hắn.

“Đế Quân an khang.” Nàng nhẹ nhàng hành lễ.

Ninh Tùy Uyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu hết thảy.

Bộ dạng nàng lúc này quả thật vô cùng nhếch nhác, toàn thân dính đầy tro bụi, trông chẳng khác nào vừa được đào lên từ lòng đất.

Nhưng may mắn là không có thương tích.

Xem ra, trên đường đi nàng cũng chẳng phải chịu khổ bao nhiêu.

Đúng vậy, có Vân Kỳ ở bên cạnh, thì có thể chịu khổ thế nào chứ?

Hồi tưởng lại những cử chỉ thân mật giữa hai người, sắc mặt Ninh Tùy Uyên dần trầm xuống, bàn tay siết chặt dây cương theo bản năng. Sự thư thái khi tìm được nàng chẳng mấy chốc đã bị một cảm xúc khác thay thế.

“Lên đây.”

Ngoài dự đoán, Ninh Tùy Uyên không hề nổi giận ngay lập tức, ngược lại còn vươn tay về phía nàng.

Phù Huỳnh sững sờ một chút, sau đó lên tiếng: “Đế Quân có thể cho ta chút thời gian không? Ta muốn quay lại trấn một chuyến…”

Đến lúc này rồi, nàng còn quan tâm đến mấy chuyện không liên quan?

Nét cười lạnh lùng thoáng lướt qua đáy mắt Ninh Tùy Uyên, hắn xoay người xuống ngựa, tà áo vẽ nên một đường cong sắc nét trong màn đêm.

Ngay lúc Phù Huỳnh định quay người rời đi, hắn bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo mạnh về phía mình.

Lực quá lớn khiến nàng không thể giãy ra, lảo đảo mấy bước, cả người đập vào lồng ngực hắn.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt lạnh như băng đang nhìn xuống từ trên cao.

Mùi máu tanh nồng nặc bủa vây quanh hắn. Nhìn kỹ lại, trên lớp áo tối màu của hắn còn lấm tấm vài vết máu chưa kịp khô.

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một tiếng cười nhạt khẽ vang lên trên đỉnh đầu nàng.

“Nếu trong trấn có kẻ mà ngươi để ý, thì ngươi cứ yên tâm đi. Tất cả đều chết sạch rồi, cần gì phải quay lại một chuyến nữa?”

Đồng tử nàng bỗng nhiên co rút. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Ánh trăng vốn đã lạnh lẽo, giờ phút này phản chiếu trong mắt hắn lại càng nhuốm một tầng sương giá. Ngay cả nụ cười thoáng hiện trên môi hắn cũng sắc bén đến tê tái.

Cả người Phù Huỳnh run rẩy.

Cổ họng như bị bóp nghẹn, một âm thanh cũng không thể thốt ra.

Ầm——!

Một tiếng nổ quái dị vang lên sau lưng.

Pháo hoa bùng nổ giữa màn đêm, ngọn lửa đỏ rực hắt lên đôi mắt nàng. Nhưng xen lẫn trong tiếng nổ đó, còn có những thanh âm khác.

Nhỏ bé.

Mơ hồ.

Nhưng là những tiếng khóc.

Đèn Ẩn Thanh trong tay nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên phát ra những tiếng rít chói tai. Âm thanh nhức nhối khiến hai tai nàng ù đặc, cơn đau đầu ập tới như muốn xé toạc thần trí.

Nàng bừng tỉnh, đột ngột túm chặt lấy ống tay áo hắn.

“Ngươi đã làm gì bọn họ?!!” Giọng nàng khàn đi vì tức giận, ánh mắt nàng là cơn cuồng phong mà Ninh Tùy Uyên chưa từng thấy.

Rõ ràng, nàng hận hắn.

Ninh Tùy Uyên bỗng nhiên im lặng.

Tâm tình phức tạp dâng lên trong đáy mắt, toàn bộ ý cười đều bị u ám thay thế. Giọng nói của hắn lạnh lùng mà sâu thẳm: “Ngươi tự tiện rời cung, phản bội ta. Bọn chúng dám chứa chấp ngươi, ta đương nhiên giết sạch.”

Hắn nhìn thấy đáy mắt nàng run rẩy, trong lòng chợt dâng lên khoái cảm của sự báo thù.

Hắn biết nhược điểm của nàng, biết nàng sợ điều gì nhất, vậy nên hắn cố tình khiến nàng đau lòng, để nàng phải nếm trải hậu quả của việc rời bỏ hắn.

Hắn bước từng bước tới gần nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo ý cười nhưng lại đầy sát khí.

“Sao vậy? Không cam lòng?”

“Hay là…”

“Ngươi muốn giết ta, để báo thù cho đám dân đen kia?”

*

[Ta đã giết hết bọn chúng.]

[Đều đã chết rồi. Ngoài ta ra, tất cả đều đã chết.]

[Ninh Tùy Uyên mang theo mười vạn ma binh, không bao lâu nữa sẽ tấn công Vạn Thanh thành. Nếu bây giờ không chạy, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa!]

[A Ninh, Vạn Thanh thành đã chìm trong lửa máu, khắp nơi đầy rẫy người chết đói, cảnh tượng thê lương không nỡ nhìn. Tuy ta chỉ là một kẻ phàm tục, sức mọn lực yếu, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bách tính lầm than. Đã là Đô thống của Trấn Thiên tư, ta phải có trách nhiệm bảo vệ quê hương. Chuyến đi này hung hiểm trùng trùng, mong rằng nàng đừng trách ta.]

Trong đầu nàng vang lên vô số âm thanh.

Bọn họ đang gào thét, đang oán hận, đang nguyền rủa… Cuối cùng, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt của Ninh Tùy Uyên hiện rõ trước mắt nàng.

Phù Huỳnh nhìn gương mặt đó, chợt nhớ lại ngày mình sắp chết.

Hắn đã nói: Chẳng qua chỉ là một phàm nhân thôi.

Nhưng tại sao chứ?

Chỉ vì là phàm nhân… nên đáng chết sao?

Hắn dựa vào đâu mà hết lần này đến lần khác tước đoạt sinh mạng của kẻ khác!

Hắn dựa vào đâu mà chà đạp lên tôn nghiêm của người khác!

Hắn lại dựa vào đâu mà cướp đi tất cả mọi thứ…

Lửa đỏ cuộn lên bầu trời, rồi lại tắt lịm trong đáy mắt nàng.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Thành Phong, trong tiếng hét thất thanh của Bích La, lý trí của Phù Huỳnh hoàn toàn sụp đổ. Cơn phẫn nộ chiếm cứ tất cả, đến mức thần ấn giữa trán nàng cũng mất kiểm soát mà hóa thành sắc đỏ dữ tợn.

Sau cùng, nàng mạnh mẽ cắm thẳng Ẩn Thanh Đăng vào lồng ngực hắn.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Phù Huỳnh ngây ngốc nhìn cây trâm xanh cắm sâu vào tim hắn.

Nàng đã dồn tất cả sức lực vào một điểm, ngón tay siết chặt đến mức run rẩy.

Ngay sau đó, nàng rút mạnh cây trâm ra.

“Phụt——”

Máu tươi trào ra, nhưng không rơi xuống đất.

Ẩn Thanh Đăng nuốt sạch từng giọt máu, lại trở về dáng vẻ trong suốt như ban đầu.

Dẫu vậy, hơi thở nàng vẫn chưa thể ổn định, toàn thân run lên từng cơn.

Ninh Tùy Uyên dường như không ngờ nàng thật sự dám ra tay.

Nụ cười trên môi hắn dần đông cứng, ánh mắt lặng đi một tầng bi ai.

“Đế Quân!”

Thành Phong hoảng hốt lao đến.

“Phù cô nương, người hiểu lầm rồi! Đế Quân chúng ta——”

“Cút.”

Ninh Tùy Uyên lạnh lùng liếc qua hắn, ánh mắt sắc bén như băng dao.

Thành Phong cắn chặt răng, lời định nói đành nuốt ngược trở vào.

Đúng lúc này, từ trong trấn truyền ra tiếng kêu hoảng loạn.

Bích La vội vàng chạy tới trước mặt Phù Huỳnh, giọng nói kích động: “Hình như có người đang kêu cứu! Phù Huỳnh, bọn họ vẫn còn sống!”

Đôi mắt nàng thoáng lấy lại tiêu cự.

Không nhìn Ninh Tùy Uyên thêm một lần nào nữa, nàng vội vàng xoay người chạy về phía trấn.

Ngọn lửa bập bùng khắp đường, càng vào sâu, tiếng khóc than càng thê lương.

Nàng không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Vì quá vội, nàng không cẩn thận va vào một người.

Ngay lúc sắp ngã xuống, một đôi tay vững chãi giữ lấy nàng.

Giọng nói ôn hòa vang lên: “Không sao chứ?”

Phù Huỳnh ngẩng đầu theo bản năng.

Ánh lửa hắt lên một đôi mày mắt quen thuộc.

Nàng nhìn hắn rất lâu, mãi đến khi Bùi Dung Châu đỡ nàng dậy, nàng mới như bám được vào cọc cứu mạng, hoảng loạn tìm từ để diễn đạt:

“Ta… ta nghe thấy có người kêu cứu… Trong trấn… đã xảy ra chuyện gì sao?”

Bùi Dung Châu nhận thấy sắc mặt nàng tái nhợt, kiên nhẫn giải thích:

“Huyền Quỷ bất ngờ tấn công trong đêm. Một số nhà dân gần đó không may bị cháy, ta đang chuẩn bị đến xem.”

Nói ngắn gọn tình hình, hắn lập tức định rời đi.

Phù Huỳnh sực tỉnh, vội kéo tay áo hắn: “Có thương vong không?”

Bùi Dung Châu nhìn thấy nơi khóe mắt nàng đọng lại một tầng lệ quang, hơi khựng lại, nói: “Nghe nói có cao nhân tình cờ đi ngang qua, đã chém chết mấy con Huyền Quỷ đó. Không có thương vong, chỉ là có vài người hít phải khói trong đám cháy, hôn mê chưa tỉnh. Ta đang định qua đó xem tình hình.”

Hắn ngừng một chút, rồi hỏi: “Phù cô nương muốn đi cùng không?”

Phù Huỳnh lắc đầu, chậm rãi buông tay khỏi tay áo hắn.

Bùi Dung Châu gật đầu, không hỏi thêm, nhanh chóng rảo bước rời đi.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ sức lực trong người Phù Huỳnh như bị rút sạch.

Nàng ngã quỵ xuống đất.

Âm thanh huyên náo từ xa lúc này dần trở nên rõ ràng hơn:

“Lửa tắt rồi!! May mà chỉ cháy mất hai gian nhà kho!”

“Người không sao là tốt rồi.”

“Cảm ơn mọi người đã giúp dập lửa, lát nữa ở lại đây uống rượu nhé! Đừng khách sáo, ta bao hết!”

Tiếng người rộn ràng, huyên náo khắp nơi, vang vọng tận mười dặm.

Phù Huỳnh nhìn về phía xa, nơi những đốm lửa dần lụi tàn.

Nàng không nhịn được mà khẽ cong môi cười, nhưng sau cùng, nước mắt vẫn từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Tiếng khóc đầy tủi thân và bất lực.

***

Chương 75

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *