Nữ phụ chết thảm – Chương 73

Chương 73

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phù Huỳnh bỗng chốc bừng tỉnh.

Ánh mắt trống rỗng dần có tiêu điểm, nhìn thấy tiểu Thanh Điểu trước mặt đang rưng rưng nước mắt, nàng tiến lên vài bước, dùng tay áo lau đi dấu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

“Sao lại khóc thành thế này?”

Bích La cũng không muốn khóc đến mức này.

Chỉ là lệnh hồn khế đã khiến hai người tâm mạch tương liên, nàng thấy được tất cả, cảm nhận được tất cả, những bi thương, đau đớn, dày vò đều chân thực tồn tại, như những lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt xé da thịt.

Hoặc có thể nói, chính Phù Huỳnh đang chịu đựng từng nhát dao ấy.

So với việc thương cảm, chi bằng nói rằng nàng đã trở thành Phù Huỳnh.

Những lời an ủi vào khoảnh khắc này đều trở nên nhạt nhẽo và yếu ớt, ngoài khóc ra, nàng không biết phải làm gì khác.

Bích La không nhịn được mà ôm chầm lấy nàng, gục vào vai nàng nức nở.

Phù Huỳnh ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng dịu dàng: “Không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Bích La lắc đầu thật mạnh.

Không qua được.

Vĩnh viễn không thể qua được.

Người chết đã vào Hoàng Tuyền, kẻ sống vẫn đang bôn ba giữa khổ hải.

Oán hận chất chồng, làm sao hóa giải?

Cái gọi là “đã qua” cũng chỉ là đem nỗi đau nhai nuốt vào lòng, cho đến khi tê dại. Những mê mang, những hoài nghi thuở trước, vào khoảnh khắc này bỗng chốc sáng tỏ.

“Đừng khóc nữa.” Phù Huỳnh dịu dàng đẩy Bích La ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nở nụ cười nhẹ, “Làm sao muội tìm được ta?”

“Chúng ta bị cuốn vào huyễn chướng.” Bích La cố gắng kiềm nước mắt, “Muội tìm tỷ… rất lâu rồi.”

Phù Huỳnh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, đúng là đã rời khỏi thực cảnh, tiến vào huyễn cảnh mà Thần Thụ tạo ra. Nhưng theo lý mà nói… nàng đã thoát khỏi trói buộc của huyễn cảnh, lẽ ra phải có thể rời đi mới đúng.

“Vân Kỳ đâu?”

Bích La lắc đầu. “Hình như hắn chưa bị cuốn vào, chỉ có hai chúng ta bị hút vào đây.”

Lần cuối cùng nàng nhìn thấy, Vân Kỳ đã bị nhánh cây quật bay xa hơn mười trượng. Nếu không phải vì muốn kéo Phù Huỳnh, thật ra nàng cũng sẽ không bị hút vào.

Là thần thú, nàng không bị huyễn khí trói buộc, thế là nàng cứ tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng tìm thấy Phù Huỳnh khi nàng còn đang hôn mê.

Nhưng ngay khi nắm lấy tay Phù Huỳnh, ký ức của hai người bỗng hòa làm một, nàng liền nhìn thấy quá nhiều ký ức thê lương không đành lòng nhớ lại.

Nghĩ đến đây, lòng Bích La lại quặn thắt.

Nàng từng có gia đình, có bằng hữu, có phu quân, thế nhưng hiện tại… chẳng còn gì nữa.

Nghe Bích La nói vậy, Phù Huỳnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lo lắng Vân Kỳ cũng sẽ giống như Bích La, nhìn thấy quá khứ của nàng, rồi dùng điều đó áp chế, gây khó dễ cho bách tính ở trấn Sơn Tuyền.

“Trước tiên hãy tìm cách rời khỏi đây.” Phù Huỳnh nắm tay Bích La, men theo con đường phía trước mà đi.

Trong màn sương mù dày đặc, vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Âm thanh ấy nghe đầy đau đớn, Phù Huỳnh lắng tai nghe kỹ, bất giác ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, tiếng động vọng xuống từ phía trên. Nàng tập trung tinh thần, rồi quay sang Bích La nói:

“Muội đánh ta một cái đi.”

Bích La hít mạnh một hơi khí lạnh, trợn tròn mắt: “Không được! Đang yên đang lành, sao lại đánh tỷ?!”

Phù Huỳnh không nhịn được bật cười: “Vậy để ta đánh muội?”

Bích La chỉ ngập ngừng trong thoáng chốc rồi gật đầu: “Cũng được.”

“…” Con chim nhỏ này.

Phù Huỳnh nén cười, tụ linh hỏa trong tay, dưới ánh mắt run rẩy của Bích La, nàng đột ngột đánh thẳng vào cánh tay mình.

“A—!” Bích La hoảng sợ hét lên.

Nhưng chỉ thấy ngọn linh hỏa lướt qua thân thể Phù Huỳnh, lóe lên một chút rồi lập tức bị sương mù nuốt chửng.

Bích La tràn đầy kinh ngạc.

Phù Huỳnh lại lần nữa đánh linh hỏa về phía Bích La, không ngoài dự đoán, ngọn lửa xuyên qua cơ thể nàng mà không gây chút thương tổn nào.

“Thân xác của chúng ta vẫn ở bên ngoài.” Phù Huỳnh khẳng định.

Bích La sờ lên cơ thể mình, như đang suy ngẫm điều gì: “Ý tỷ là… chúng ta đã tiến vào thức hải của lão thụ?”

Phù Huỳnh gật đầu: “Khả năng rất cao.”

Nếu chỉ là một huyễn cảnh thông thường, khi phá tan ảo ảnh, bọn họ ắt sẽ rời đi. Nhưng hiện tại, họ bị nhốt tại đây, ý thức vẫn rõ ràng, mà lại không tìm thấy mắt trận, điều này chứng tỏ thần thức của họ đã bị hút vào thức hải của lão thụ.

Bích La ngẫm nghĩ: “Vậy nên muội mới thấy được quá khứ của tỷ… Ban đầu muội còn tưởng đó là do mệnh khế liên kết.”

Nếu thần thức của bọn họ đã nhập vào thức hải lão thụ, thì linh thức của mọi người đều có mối liên kết với nhau. Không chỉ ký ức của Phù Huỳnh, nếu tìm được cách, họ cũng có thể nhìn thấy quá khứ của thụ linh.

Còn về màn sương mù này…

Phù Huỳnh suy xét trong chốc lát, rồi giơ tay rút trâm cài.

“Trích ta tam thanh khí, tĩnh ta phàm trần thân!”

Ngọn hồn đăng ẩn xanh chợt tỏa rực, ánh sáng thần thánh lan ra thành từng cánh bướm phát quang, tỏa khắp bốn phương.

Hào quang xanh thẳm thấm vào sương mù, hiện lên từng hình ảnh thoáng qua, toàn cảnh nhân gian chìm trong bi kịch, nỗi tàn khốc của tháng năm dần dần hiển hiện. Chỉ có một điều không đổi, đó là lão thụ vẫn luôn đứng vững tại nơi này.

Nhật nguyệt luân phiên, gió mưa bào mòn, nó đã nhiều lần bảo vệ bách tính khỏi sự xâm lấn của huyền quỷ, nhưng rễ cây cũng dần mục nát, thân thể sụp đổ.

Dẫu những hình ảnh ấy chỉ chợt lóe qua, song vẫn đủ khiến lòng người kinh hãi.

Bích La tròn mắt ngạc nhiên: “Đây là…”

Phù Huỳnh lặng lẽ nhìn dòng ký ức lướt qua, trầm giọng tiếp lời: “Đây là bệnh chứng.” Nàng dừng lại một chút, rồi nói: “Cũng chính là căn nguyên của bệnh.”

Thụ linh nghìn năm, lẽ ra phải có một thức hải thanh minh tĩnh lặng… Nhưng nơi đây ác chướng trùng trùng, kết hợp với khối thịt mục nát mà nàng từng thấy trên thân cây trước khi bị hút vào, nếu phán đoán không sai, thì e rằng…

Cây này đã bị lửa từ Minh vực ăn mòn suốt nhiều năm, cuối cùng nhiễm vào linh tâm, bệnh tình đã vô phương cứu chữa.

Ảo chướng cũng chính là ác chướng, không ngừng gặm nhấm thức hải của lão thụ, vì vậy mới khiến Phù Huỳnh rời vào đây hồi tưởng lại những ký ức đau đớn nhất.

Nghĩ lại lần đầu đặt chân đến, lão thụ từng tỏ vẻ bài xích, không hề muốn họ tiến lại gần. Nhưng dù là như vậy, nó cũng chưa từng thực sự làm tổn thương họ. Có lẽ, nó lo lắng bọn họ sau khi tiếp cận sẽ bị ảo chướng ăn mòn.

Thế nhưng trùng hợp thay, đòn đánh của Vân Kỳ lại đúng lúc giáng trúng vào phần bị nhiễm bệnh của lão thụ. Trong cơn mất khống chế, nó mới vô tình cuốn nàng và Bích La vào đây.

Bích La ngây người một thoáng, không khỏi hỏi: “Nếu chữa không khỏi… nó sẽ ra sao?”

Phù Huỳnh đáp: “Một niệm thành thần, một niệm thành ma. Nếu không thể cứu, nó sẽ trở thành yêu ma.”

Bích La nghe vậy liền hít sâu một hơi khí lạnh.

Cây ngô đồng này đã nhận được không ít hương hỏa thờ phụng, nếu thực sự hóa ma, tất sẽ trở thành tai họa khôn lường! Nhưng nếu giết nó, bọn họ cũng sẽ bị bách tính không biết chân tướng coi là kẻ địch!

Dù chọn thế nào, cũng đều bất lợi với họ.

Bích La còn đang do dự, nhưng Phù Huỳnh thì đã có quyết định.

Nàng dự định dồn tất cả linh lực vào thanh đăng, sau đó dùng thuật Tam Thanh Tịnh Trần để xua đuổi tà khí. Chiêu này tuy sẽ khiến linh lực nàng hao kiệt gần như cạn kiệt, nhưng có tới bảy phần chắc chắn có thể chữa khỏi cho cây ngô đồng này.

“Tiểu tử, chớ manh động.”

Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang vọng từ phía trên.

Phù Huỳnh theo tiếng ngẩng đầu, vội vàng giải thích: “Ta tới đây không mang theo ác ý, chỉ muốn tìm “Bách Sát Lục” để giúp thiên hạ thoát khỏi khổ đau. Thấy ngươi chịu sự hành hạ của ảo chướng, ta mới muốn cứu ngươi.”

“Giải khổ đau cho thiên hạ?” Lão thụ bật cười khẽ, “Nếu ta không nhìn lầm, thân thể ngươi được đúc từ Quyết Minh Đăng?”

Phù Huỳnh không giấu diếm: “Đúng vậy.”

Lão thụ lại hỏi: “Đến cả thân xác của mình ngươi cũng không có, vậy lấy gì để giải khổ đau cho thiên hạ?”

Phù Huỳnh không thể trả lời.

Hàng mi dài của nàng khẽ rũ xuống, thấp giọng nói: “Thế gian này, thiên tháp đã sụp đổ, từng hạt bụi trần đều bị cuốn vào loạn thế, số người thân bất do kỷ vô số kể. Ta đã chết một lần, ta biết rõ nguyên nhân thực sự của tất cả bi kịch này. Chỉ cần giết nàng ta, bách tính ắt có thể an bình.”

Phía trên là sự tĩnh lặng kéo dài.

Hồi lâu sau, có một tiếng thở dài vang vọng, “Lấy giết chóc để chấm dứt giết chóc, vậy lấy gì để có được bình yên?”

Phù Huỳnh không hiểu nỗi bi ai ẩn giấu trong lời nói ấy, định mở miệng giải thích thêm, thì một hạt giống màu vàng bỗng nhiên hiện ra trước mắt nàng.

“Bách Sát Lục chia làm hai quyển: quyển thượng là sinh quyển, có thể cứu người chết, tái tạo xương thịt; quyển hạ là tử quyển, có thể dung chứa trăm sát, tinh luyện trăm độc. Nếu hai quyển hợp lại, người lĩnh hội được nó sẽ có thể nắm giữ cả hai thuật sinh tử của trời đất.”

“Một là sinh thuật ‘Khô Mộc Phùng Xuân’ lấy thân hiến tế thế gian, đổi lấy càn khôn hồi xuân, thời gian nghịch chuyển, vong tử phục sinh.”

“Hai là tử thuật ‘Nhật Mộ Cùng Đồ’ lấy thiên địa hiến tế thế gian, đổi lấy nhân thần tận diệt, mọi thứ hóa thành hư vô.”

“Ta canh giữ, chính là sinh quyển.”

Giữa ảo cảnh phủ đầy sương chướng, đôi mắt già nua đã trải qua vô tận tang thương của lão thụ dừng lại trên người Phù Huỳnh, “Bao nhiêu năm qua, đã có biết bao người vì cuốn sách này mà tranh đoạt đến ngươi chết ta sống, mơ tưởng dùng nó để trở thành bá chủ thiên hạ. Nhưng cuối cùng… tất cả đều trở thành thức ăn cho quyển sách này.”

Nói đến đây, lão thụ bật ra vài tiếng cười khàn khàn đầy châm chọc.

Phù Huỳnh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay định nhận lấy hạt sách.

Bích La e ngại lời nói ban nãy của lão thụ, vội kéo nàng lại, lắc đầu ngăn cản.

Phù Huỳnh liếc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn kiên quyết nhận lấy.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào hạt sách, nó liền bám chặt như những dây leo bám trên vỏ cây. Chưa kịp để Phù Huỳnh hoàn hồn, nó đã vèo một cái chui thẳng vào thức hải, kết nối chặt chẽ với hồn thức của nàng.

Một cơn rùng mình chợt xộc thẳng vào tâm trí Phù Huỳnh.

Bây giờ nàng mới hiểu ý nghĩa thực sự của chữ “lương thực” mà lão thụ nhắc đến.

Tựa như những cuốn sách nàng từng thu được tại tàng thư các Thái Hoa Sơn, hạt sách này cũng là một sinh vật sống, nhưng lại ngoan cố và dữ dằn hơn nhiều.

Nó có thể mang đến cho con người tri thức vô tận về sinh tử, giết chóc, cướp đoạt. Nhưng nếu ký chủ chết đi, nó sẽ mang theo toàn bộ ký ức của người đó mà tiếp tục lưu lạc, bởi vậy… nó mới có thể biết tất cả mọi thứ.

Qua bao thế hệ, nó đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh, mới có được năng lực như hiện tại.

Cái gọi là “Bách Sát”, thực chất chính là chỉ hạt sách này.

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, lão thụ cười nhạt: “Sợ rồi sao? Giờ sợ cũng muộn rồi.”

Phù Huỳnh lắc đầu, kiên định nói: “Ta sẽ cứu ngài.”

“Thôi bỏ đi.” Lão thụ từ chối, “Ta đã già cỗi đến mức này, dù có thực sự thanh tẩy được sương chướng, với thần hồn đã sắp tàn lụi của ta, cũng chỉ là cố gắng sống lay lắt thêm chút ít. Hà tất phải lãng phí linh lực của ngươi?”

Phù Huỳnh khẽ mở môi, định nói thêm, nhưng lão thụ đã trầm giọng cắt ngang: “Giết ta đi. Dùng Vô Tận Hỏa thiêu rụi thân thể ta, diệt luôn thần hồn ta, như vậy mới có thể tận diệt ác chướng, không làm liên lụy người vô tội.”

Ba chữ Vô Tận Hỏa vừa thốt ra, hạt sách lập tức phản ứng, truyền tải thông tin về loại hỏa này vào thức hải của nàng.

Phù Huỳnh thất thần nhìn lên thân cây khổng lồ, thì thầm: “Vậy nên ngài trao ta Bách Sát Lục… là để ta giết ngài sao?”

Lão thụ cất giọng trầm ổn: “Trước đó, khi thức hải chúng ta liên kết, ta đã nhìn thấy trong ngươi một trái tim thuần khiết.”

“Cây sống ngàn năm, tuy không có huyết nhục như con người; nhưng trải qua mưa gió, chứng kiến thế sự xoay vần, ta là kẻ hiểu rõ nhất màu sắc trắng đen của trời đất. Ta đã trao sách cho ngươi, thì ngươi cũng phải hoàn thành tàn nguyện của ta.”

Phù Huỳnh nhìn vào màn sương chướng dày đặc trước mắt.

Nàng không biết cây ngô đồng này đã trấn thủ nơi đây bao nhiêu năm, nhưng những ký ức đọng lại trong nó quá mức sâu sắc. So với việc trường tồn cùng nhật nguyệt, có lẽ điều lão thụ mong mỏi hơn là được bảo vệ vùng đất này qua từng thế hệ bách tính.

Nếu đây là tâm nguyện của nó, vậy nàng có lý do gì để từ chối?

Phù Huỳnh chậm rãi rũ mắt xuống, khóe môi bỗng khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ. “Lão thụ, ngài nhờ vả ta việc này, không sợ ta bị người đời hiểu lầm sao?”

Lão thụ bật cười hỏi ngược lại: “Ngươi có sợ không?”

Phù Huỳnh lắc đầu.

Phải trái đúng sai, nàng tự có nhận định của riêng mình.

Lão thụ hiểu rõ, nàng có đến bảy phần cơ hội cứu được nó. Nhưng so với bảy phần hy vọng đó, điều lão thụ sợ hãi hơn chính là ba phần thất bại kia.

Nó đã bảo hộ vùng đất này suốt ngàn năm, sao có thể cam lòng để nó bị hủy hoại vào phút cuối?

Phù Huỳnh chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Nàng lặng lẽ mở tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc lá đỏ rực, đây chính là Vô Tận Hỏa, là thuật pháp đầu tiên Bách Sát Lục truyền dạy cho nàng.

Vô Tận Hỏa có thể thiêu đốt trăm tai họa trên thế gian.

Mặc dù nàng biết đây là nguyện vọng của thụ linh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối.

Lão thụ vốn nên được thành thần thành thánh, chứ không phải rơi vào cảnh bị huyền quỷ gặm nhấm nhục thân như thế này.

Chiếc lá nhỏ bé ấy khẽ rời khỏi ngón tay, nhanh chóng bốc cháy thành ngọn lửa hừng hực, soi rọi cả bầu trời đêm, đồng thời cũng hé mở mọi ký ức trong suốt cuộc đời của lão thụ.

Những ký ức ấy hiện lên chớp nhoáng, rồi nhanh chóng bị ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi.

Giữa dòng hình ảnh hỗn loạn, Phù Huỳnh chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Thẩm Ứng Châu.

Sao… hắn lại xuất hiện ở đây?!

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì lão thụ đã dùng chút sức tàn đẩy linh thức của hai người ra ngoài.

***

Chương 74

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *