Chương 72
***
Mấy người bọn họ men theo chỉ dẫn của Bùi Dung Châu, rời khỏi trấn nhỏ. Đi thêm vài dặm nữa, quả nhiên trông thấy một cây ngô đồng cao lớn hùng vĩ.
Cây đại thụ này ít nhất cũng đã nghìn năm tuổi, tán lá sum suê che kín cả bầu trời.
Phía sau nó là dãy núi trùng điệp kéo dài bất tận, gọi là núi Côn Ngọc. Vượt qua ranh giới của núi Côn, chính là một vùng tiên địa khác của Thiên Vũ.
Phù Huỳnh chợt nhớ lại câu từng đọc trong sách y: Dưới cây ngô đồng núi Côn lửa cháy, thiên địa vạn cổ chôn trăm kẻ sát nhân.
Lửa ngô đồng mà sách nhắc đến, chẳng lẽ chính là cây ngô đồng cổ thụ này?
Nàng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi bước đến gần.
Nhưng vừa mới nhấc chân tiến lên một bước, một nhánh cây đột ngột quật xuống từ trên cao. Nếu không phải Phù Huỳnh nhanh chóng tránh né, e rằng đã tan xương nát thịt.
Nhìn vết lõm sâu hằn trên mặt đất ngay sát chân mình, Phù Huỳnh không dám manh động.
“Cây này có linh tính, nó không cho chúng ta tiến vào.”
Bích La cảnh giác che chắn cho Phù Huỳnh, lớn tiếng nói với cây ngô đồng: “Chúng ta chỉ đến tìm một món đồ! Không có ý làm tổn hại ngươi, có thể nhượng bộ một chút không?!”
Vốn dĩ không nói còn đỡ, vừa nghe đến “tìm đồ”, cây ngô đồng cổ lập tức giận dữ.
Trên lá bùng lên ngọn lửa rực rỡ như những đóa hoa, sắc lửa chói lòa khiến cả bầu trời cũng nhạt màu. Hàng trăm cành cây tựa như vô số xúc tu quẫy động loạn xạ, điên cuồng đánh tới, ép bọn họ lùi lại khỏi phạm vi.
“Mấy tên tiểu bối khẩu khí lớn lắm! Mau lui ngay, bằng không đừng trách lão phu vô tình!”
Từ trong thân cây vọng ra một giọng nói trầm khàn, chất chứa uy nghiêm.
Cây ngô đồng này có thể tồn tại tự do đến ngày nay, hẳn là được dân trấn vô cùng kính trọng. Phù Huỳnh không muốn xung đột với nó, đang định dùng lời lẽ hòa nhã thương lượng, thì bất chợt nghe một tiếng cười khẩy lạnh lẽo bên tai.
“Chỉ là một cây linh chưa hóa hình mà cũng dám ngông cuồng thế sao? Ta muốn xem ngươi vô tình thế nào.”
Lời vừa dứt, một ngọn yêu hỏa bùng lên, lao thẳng về phía thân cây khổng lồ.
Ngọn lửa đỏ rực chỉ trong chớp mắt đã bao trùm lấy cây cổ thụ. Nhiệt khí bốc lên ngùn ngụt, như thể một quả cầu lửa khổng lồ thiêu đốt cả đất trời.
Từ trong đám lửa vang lên tiếng gào thét đau đớn, Phù Huỳnh giơ tay áo che chắn gió nóng quét tới, lờ mờ trông thấy có thứ gì đó quằn quại trong thân cây, tựa như một con trùng mục nát đang ngọ nguậy.
Chưa kịp nhìn rõ, cây ngô đồng đã bùng lên cơn thịnh nộ.
Hàng trăm chiếc lá rơi xuống, dày đặc như những lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống.
Sắc mặt Vân Kỳ lập tức biến đổi, kéo Phù Huỳnh theo để thoát ra ngoài.
Thế nhưng những chiếc lá đó chẳng khác gì cơn mưa dày đặc, dính liền thành một tầng lá kín kẽ, không để lại chút kẽ hở nào cho bọn họ trốn thoát.
Ánh sáng bốn phía đều bị nuốt chửng.
Bầu trời như lặng đi trong giây lát.
Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh.
*
Phù Huỳnh rơi vào một vùng đất mờ mịt vô biên.
Xung quanh nàng tràn ngập tiếng nói, hỗn loạn vô cùng, tựa như những âm thanh trôi dạt trong không trung.
“Nữ nhi nhà họ Lưu cũng chết rồi, xương cốt chẳng còn…”
“Còn đứa con của lão Lâm nữa, khi lên chiến trường mới có mười hai tuổi, nghe nói ruột gan bị nghiền nát cả.”
“Ôi… những ngày này đến bao giờ mới kết thúc…”
“…”
Từng tiếng than thở vang lên, một bầu không khí u ám tuyệt vọng.
Giữa lúc mông lung, có người đột ngột nắm lấy nàng kéo dậy.
Phù Huỳnh lờ mờ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của phụ thân nàng, trong đó ngập tràn nước mắt.
“Tử Sóc nhờ người gửi tin về, nói rằng tên ma đầu đó chẳng mấy chốc sẽ đánh đến Vạn Thanh thành. Bảo chúng ta mau rời đi, qua cây cầu kia là đến được vượt giới, có thể đến vùng đất của tộc Giao nhân lánh nạn.”
Ánh mắt Phù Huỳnh lướt qua vai phụ thân, nhìn thấy hành lý đã được thu dọn xong.
Chẳng có nhiều đồ đạc, có lẽ chỉ là mấy bộ quần áo để thay đổi và cuốn y thư do chính ông biên soạn.
Phù Huỳnh lại một lần nữa nhìn về phía phụ thân mình, giọng nàng run run: “Vậy… còn Tử Sóc thì sao?”
Ánh mắt Phù Hữu Hành thoáng né tránh, ông lắc đầu đáp: “Trấn Thiên tư đã điều động toàn bộ quân giữ các thôn trấn xung quanh đến Vạn Thanh thành. Chỉ e… Tử Sóc trong thời gian nhắn chưa thể quay về.”
Nghe xong lời này, Phù Huỳnh xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời u ám, bóng chiều tà sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức bất thường. Người qua đường trước cổng nhà, kẻ bước vội vã, kẻ mặt mày âu lo.
Một lát sau, hàng xóm vội vã dừng trước cửa, lớn tiếng giục: “Phù đại phu, nếu không đi ngay sẽ không kịp nữa đâu!”
Phù Hữu Hành cất giọng đáp lại: “Các vị cứ đi trước, ta sẽ theo sau ngay!”
Dứt lời, ông nắm chặt tay Phù Huỳnh, kéo nàng đi: “Mộ Ninh, nghe lời, mau theo phụ thân rời khỏi đây.”
Phù Huỳnh mơ màng bị phụ thân kéo ra ngoài.
Nàng lặng lẽ để mặc ông dắt đi, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về con đường phía sau. Nơi đó là con đường mà mỗi lần Thẩm Ứng Châu trở về, hắn đều men theo nó để tìm đến bên nàng.
Một ý nghĩ bất giác lóe lên trong đầu.
Bước chân Phù Huỳnh khựng lại, rồi nàng đột ngột giật tay mình ra khỏi tay phụ thân.
“Không được! Không được!” Nàng hoảng loạn lắc đầu, liên tục lùi về sau.
Phù Hữu Hành cuống quýt gọi nhỏ tên nàng: “Mộ Ninh!”
“Không được…” Phù Huỳnh càng lắc đầu mạnh hơn, giọng nói kiên quyết: “Con là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng! Chàng đang ngoài chiến trường giết địch, làm sao con có thể một mình trốn chạy? Phụ thân, người đi trước đi! Con phải ở đây chờ Tử Sóc trở về!”
Phù Hữu Hành cứng họng. Ông còn chưa kịp khuyên nhủ, bỗng nhiên một ánh sáng mãnh liệt bừng lên ở phía chân trời.
Luồng sáng ấy chói lòa hơn cả mặt trời giữa trưa.
Mọi người đồng loạt sững sờ.
Trong khoảnh khắc bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, sự tò mò trong đáy mắt nhanh chóng bị nỗi kinh hoàng tột độ thay thế.
Đó không phải ánh sáng, mà là lửa!
Lửa trời!
Những ngọn lửa khổng lồ như thác nước đổ ập từ tận cùng chân trời, hóa thành những con hỏa thú cuồng bạo, tàn nhẫn cướp đi tất cả sinh linh và đất đai dưới chân.
“Mộ Ninh, tránh ra——!”
Giữa lúc đó, một luồng hỏa quang phóng tới.
Phù Hữu Hành lập tức xô mạnh Phù Huỳnh ra, cả hai ngã nhào xuống đất. Ông còn chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy ngay bên cạnh mình là một hố sâu lớn do ngọn lửa vừa nãy tạo ra. Nếu nó rơi trúng người thì hậu quả sẽ thế nào…
Ông không dám nghĩ tiếp nữa, vội quay sang kiểm tra nữ nhi: “Mộ Ninh, con có bị thương không?”
Thế nhưng, đối diện với sự lo lắng của phụ thân, Phù Huỳnh hoàn toàn không đáp lại.
Nàng chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Xuyên qua từng tầng mây xám, nàng trông thấy vô số binh mã đang ùn ùn kéo về Vạn Thanh thành.
Mà ngọn lửa trời vô tận kia, chẳng qua chỉ là những tàn lửa rơi xuống khi chiến kỵ của Ma quân lướt ngang bầu trời.
Chỉ là… lửa rơi từ móng ngựa của chúng!
Nhận thức ấy khiến toàn thân Phù Huỳnh lạnh toát. Nàng đột nhiên tỉnh táo, lập tức bật dậy, lao về phía trước.
“Mộ Ninh!”
Phù Hữu Hành giật mình, vội ôm chặt lấy nàng từ phía sau.
“Không được!”
Ông gào lên, giọng nghẹn ngào, gần như bật khóc: “Mộ Ninh, con không thể đi! Không được, không được!
Phù Hữu Hành ôm chặt Phù Huỳnh, nhưng cơ thể ông lại run lên bần bật.
Ánh mắt Phù Huỳnh trống rỗng, môi mấp máy: “Phụ thân… nhưng mà… nhưng mà…”
Nàng không thể nói tiếp.
Trước thảm họa ập đến, nàng vô cùng bất lực.
“Nghe lời phụ thân, chúng ta đi có được không?” Phù Hữu Hành giàn giụa nước mắt, giọng nói run rẩy, “Nếu con xảy ra chuyện, ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân con đây? Xem như phụ thân cầu xin con, chúng ta mau đi, được không?”
Ông hạ giọng đến mức gần như cầu khẩn.
Phù Huỳnh thấy lòng chua xót khôn nguôi.
Nàng không thể nào rời bỏ Thẩm Ứng Châu, nhưng nàng cũng không muốn khiến phụ thân đau lòng. Nếu nàng nhất quyết ở lại, chắc chắn phụ thân cũng không bỏ nàng mà đi.
Nàng có thể vì Thẩm Ứng Châu mà bất chấp hiểm nguy, nhưng nàng không thể không nghĩ đến sự an nguy của phụ thân mình.
Phù Huỳnh cố nén đau đớn, nhẹ gật đầu: “Được, chúng ta đi ngay.”
Phù Hữu Hành thở phào nhẹ nhõm, vội kéo nàng chạy về phía điểm vượt giới.
Nhưng khi sắp đến nơi, họ lại thấy rất nhiều người quay trở lại.
Phù Hữu Hành cảm giác có điều không ổn, lập tức kéo một người lại hỏi: “Sao mọi người lại quay về?”
Sắc mặt người kia xám xịt, giọng nói u ám:
“Vừa rồi lưu hỏa đã phá hỏng trận pháp vượt giới. Trấn Thiên tư phụ trách trấn thủ nói cần ít nhất ba canh giờ để sửa chữa. Trước mắt, mọi người tự tìm nơi trú ẩn trước. Bàn bạc một hồi, ai nấy đều quyết định đến kho lương tránh nạn.”
Kho lương được gia cố vô cùng vững chắc, không gian rộng rãi, bên trong lại tích trữ nhiều lương thực, đúng là một nơi thích hợp để lánh nạn.
Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đi theo đoàn người đến kho lương của trấn Sơn Tuyền.
Trong trấn vẫn còn hơn trăm người chưa rời đi.
Mọi người túm năm tụm ba ngồi trong kho lương, không ai dám đốt đèn, chỉ lặng lẽ sưởi ấm cho nhau giữa bóng tối bao trùm. Không ai lên tiếng, bầu không khí ngập tràn sự tĩnh mịch chết chóc.
Bỗng nhiên, một tia sáng le lói thoáng hiện.
Là một viên dạ minh châu.
Một đứa trẻ ôm chặt viên ngọc, chăm chú nhìn nó không rời. Mẫu thân bên cạnh vội vã định che lại, nhưng lúc này có người lên tiếng: “Không sao đâu, có chút ánh sáng cũng tốt.”
Nàng đành chần chừ thu tay.
Đứa trẻ tiếp tục ngắm nhìn viên châu, rồi bất giác ngẩng đầu hỏi mẫu thân mình: “Phụ thân và ca ca bao giờ mới trở về?”
Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến mắt người mẹ đỏ hoe.
“Sắp rồi… Dao nhi ngoan, ngủ một giấc, tỉnh dậy là phụ thân và ca ca về ngay thôi.”
Phù Huỳnh lặng lẽ nhìn, trong lòng bỗng nhói lên.
Đúng lúc ấy, một tiếng thét kinh hãi vang lên: “Có đại phu không? Muội muội ta không ổn rồi! Có đại phu không?!”
Tiếng cầu cứu hốt hoảng vang vọng khắp kho lương.
Hai cha con Phù Huỳnh lập tức đứng bật dậy.
Nam tử vừa hô hoán cũng nhận ra Phù Hữu Hành, vội vàng chạy đến, gấp gáp nói: “Phù đại phu! Mau cứu muội muội ta! Muội ấy sắp không qua khỏi rồi!”
Phù Hữu Hành vội bước nhanh tới, Phù Huỳnh lập tức xách theo hòm thuốc chạy theo.
Nằm trên nền cỏ là một nữ tử trẻ tuổi, vẫn còn khoác y phục của Trấn Thiên tư, nhưng một cánh tay đã không còn, máu tươi trào ra từ miệng, sắc mặt lộ rõ vẻ đau đớn đến tận cùng.
Dù đã quen với việc trị thương cho những bệnh nhân trọng thương, Phù Huỳnh vẫn không khỏi sững sờ trước tình cảnh bi thảm này.
Nàng bắt gặp ánh mắt xám xịt của nữ tử ấy, trong thoáng chốc, tâm trí nàng trống rỗng, hoàn toàn quên mất bản thân phải làm gì.
“Mộ Ninh!”
Mãi đến khi phụ thân cất tiếng gọi, nàng mới giật mình bừng tỉnh, lập tức quỳ xuống mở hòm thuốc ra.
Ca ca của nữ tử bị thương quỳ mọp xuống, giọng nghẹn ngào: “Nàng bị trọng thương khi thủ thành mấy ngày trước. Phù đại phu, từ nhỏ phụ mẫu ta đã mất, chỉ còn lại hai huynh muội nương tựa lẫn nhau. Xin ngài, vô luận thế nào cũng phải cứu lấy mạng muội ấy… Ta cầu xin ngài… cầu xin ngài…”
Hắn dập đầu liên tục, từng cái một, đến mức trán rớm máu vẫn không chịu dừng lại.
Phù Hữu Hành không có thời gian để trả lời.
Ông lập tức kiểm tra thương thế của nữ tử, nhưng khi nhìn thấy vết thương ở cánh tay đứt lìa, ông không khỏi nhíu mày.
Vết thương này không giống như bị vũ khí sắc bén chém xuống, mà trông như bị một loài dã thú hung mãnh cắn đứt.
Mất một cánh tay chưa chắc đã nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều thực sự khiến hai người họ lạnh lòng chính là vết thương trên bụng nàng, đã nhiễm trùng vào nội tạng, e rằng có thần tiên cũng khó lòng cứu được.
Cả người Phù Hữu Hành như mất hết sức lực. Đôi mắt tràn đầy mong mỏi lẫn khẩn cầu của đại ca nữ tử khiến ông nghẹn lời, chẳng thể mở miệng nói ra sự thật tàn khốc.
Nhưng nữ nhân ấy đã nhận ra ý nghĩa trong sự im lặng của họ.
Bất ngờ, bàn tay nhuốm máu của nàng siết chặt lấy Phù Huỳnh.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Đôi mắt nữ tử sáng rực, hoàn toàn không mang vẻ ảm đạm của người cận kề cái chết. Nàng dùng toàn bộ sức lực, cổ họng khô khốc phát ra thanh âm khàn đặc: “Giết… giết ta…”
Nàng run rẩy đến mức toàn thân co quắp, giọng nói đứt quãng: “Thứ… thứ lỗi ta vô năng… không thể… không thể bảo vệ thế gian chu toàn… thứ lỗi ta… thứ lỗi ta…”
Ngay cả lúc cận kề sinh tử, nàng vẫn mang nặng ưu tư vì bá tánh trong gian phòng này.
Ca ca nàng vừa khóc vừa quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy nắm chặt bàn tay đầy vết thương chồng chất của nàng: “Muội muội, cố gắng lên, đừng chết… muội muội, đừng rời xa ta, đại ca cầu xin muội, đừng bỏ ta lại một mình!”
“Đại ca…” Nữ tử nặng nề ngã xuống, con ngươi dần dần giãn ra, vô thức thốt lên: “Chuyến này… ta sẽ đoàn tụ với phụ mẫu… Đại ca… đừng vì ta mà lo lắng…”
Nàng hít sâu một hơi như được giải thoát, gương mặt không còn nét đau đớn nào, chỉ còn lại sự an tĩnh, nhưng dường như lại chẳng thể an tĩnh.
Đôi mắt nàng vẫn mở, như vẫn còn điều gì chưa cam lòng.
“Muội muội ——!!” Nam tử gục trên thi thể nàng, gào khóc thảm thiết.
Tiếng than khóc bi thương đến mức xé trời xé đất, khiến tất cả mọi người trong kho lương đều nín lặng.
Họ cùng đau với nỗi đau của hắn, cùng khổ với nỗi khổ của hắn, nhưng ngoài việc rơi nước mắt, dường như chẳng thể làm gì khác.
Đêm tối rồi lại rạng sáng.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa kho lương bị đẩy ra.
Ánh sáng gay gắt lập tức tràn vào, chiếu xuống mặt đất, phản chiếu một bóng người lờ mờ.
Phù Huỳnh nheo mắt nhìn về phía có ánh sáng.
Người trở về toàn thân bê bết máu, gương mặt gần như không còn nhận ra được nữa, nhưng Phù Huỳnh vẫn nhận ra hắn.
Đó là nhi tử của Lưu thẩm đối diện nhà, là kẻ từ nhỏ đã cùng Thẩm Ứng Châu lớn lên, bị gọi là “cẩu hữu”.
Trái tim vốn chìm sâu trong vực thẳm bỗng chốc được thắp lên hy vọng.
Phù Huỳnh không chờ Phù Hữu Hành kịp phản ứng, đã lảo đảo chạy về phía hắn.
Trước tiên nàng nhìn lướt qua phía sau hắn, sau đó túm lấy áo Lưu Xuyên, giọng nói gấp gáp: “Tử Sóc đâu? Những người khác đâu?”
Sau câu hỏi của nàng, nhiều người xung quanh cũng đồng loạt vây lại.
“Con ta đâu?”
“Xuyên Tử, có thấy cháu trai ta không? Hôm trước còn uống rượu với cháu mà.”
“Họ đâu rồi? Họ còn sống không?”
Trước vô số câu hỏi dồn dập, Lưu Xuyên không đáp một lời.
Hắn chỉ lặng lẽ mở tay ra.
Trên lòng bàn tay đầy vết thương, một miếng ngọc bội cũ kỹ nằm yên, sắc ngọc đã sớm mất đi vẻ sáng bóng vốn có.
Chỉ có Phù Huỳnh nhận ra nó.
Đó là kiếm bội của Tử Sóc, vật mà hắn từng đưa cho nàng để hộ thân.
Hắn cố chấp ra chiến trường, nàng khuyên can không được, tức giận ném trả lại kiếm bội cho hắn.
Phù Huỳnh lặng lẽ nhìn miếng kiếm bội bẩn thỉu kia.
Nàng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng vẫn cố chấp hỏi: “Tử Sóc đâu? Những người khác đâu?”
“Đều chết cả rồi.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi.
Cả kho lương lập tức rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc.
“Ma quân thế lớn, chúng ta không thể chống cự. Tử Sóc liều mạng bảo vệ ta rút lui. Ngoài ta ra… không ai còn sống.”
Nàng đứng dưới ánh mặt trời.
Hôm nay, trời sáng rực rỡ nhất trong nhiều tháng qua, nhưng ánh sáng ấy lại như mặt hồ băng, kéo nàng xuống vực sâu.
Lạnh lẽo.
Đau đớn.
Không thể thở nổi.
Phù Huỳnh cảm thấy… dường như chính nàng cũng sắp chết.
Nước mắt không ngừng lăn dài.
Nỗi đau dữ dội đến mức không thể kháng cự, nó giày vò nàng, bủa vây nàng, nuốt chửng nàng, nhưng lại tàn nhẫn để lại một hơi thở mong manh, không cho nàng thực sự được giải thoát.
Qua làn nước mắt mờ nhòe, nàng nhìn thấy một khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
“A Huỳnh, muội tỉnh chưa?” Người đó hỏi, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Phù Huỳnh cũng không rõ mình đã tỉnh hay chưa.
Mọi thứ dường như vẫn mắc kẹt trong quá khứ, vẫn còn vương lại ở ngày nàng biết tin Thẩm Ứng Châu tử trận.
Không chỉ là Thẩm Ứng Châu.
Còn có nữ tử vô danh kia.
Còn có đứa trẻ mãi mãi chẳng thể chờ phụ thân và ca ca trở về.
Còn có cả Lưu Xuyên, cuối cùng cũng không thể gắng gượng đến được chỗ vượt giới.
Người thân, láng giềng, quen biết, không quen biết… Tất cả đều bỏ mạng trong mùa xuân đẹp nhất mười bảy năm về trước.
Bọn họ không bao giờ trở lại nữa.
***