Nữ phụ chết thảm – Chương 71

Chương 71

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Dao Sơn, trấn Tửu Tuyền.

Như tên gọi, nơi đây là vùng đất của suối rượu, dân trong trấn đời đời kế nghiệp nghề ủ rượu mà sinh sống. Trấn nằm giữa ranh giới của Dao Sơn và Thiên Vũ Sơn, tuy không phồn hoa nhưng cách xa vùng Trọng Minh, hiếm khi bị huyền quỷ xâm nhập. Người trong trấn tự cung tự cấp, cuộc sống cũng xem như bình yên.

Hương rượu lan tỏa mười dặm, dân cư ăn mặc giản dị, bận rộn dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Trước kia, trấn Tửu Tuyền có tên là Yến Thủy. Dù nay cái tên ấy chỉ còn trong dĩ vãng, nhưng phong tục của tộc Yến Thủy vẫn còn lưu lại khắp nơi.

Người dân nơi đây thường lấy xương động vật làm chuông, dùng dải lụa ngũ sắc trang trí rồi treo dưới mái hiên hoặc trên xe ngựa để cầu phúc. Mỗi khi gió thổi qua, chuông vang lên khắp đường phố, leng keng trong trẻo, êm tai vô cùng.

“Xin hỏi, ở đây có nhà nào họ Phí không?” Trước một quán trà sáng, Phù Huỳnh nhẫn nại hỏi thăm một bà lão.

Trấn Tửu Tuyền hẻo lánh, lại chưa đến ngày hội rượu, thường chẳng mấy ai ghé qua.

Bà lão quan sát nàng từ đầu đến chân, thấy cô nương này xa lạ, trang phục cũng không giống người dân bình thường, nên cảnh giác vài phần. “Nửa trấn này gần như đều họ Phí, cô nương muốn tìm ai cụ thể?”

Phù Huỳnh ngừng lại giây lát rồi đáp: “Vậy bà có biết ai tên Phí Tuấn hoặc Phí Hoài Viễn không?”

Bà lão trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Lúc nhỏ ta từng nghe qua cái tên Phí Tuấn. Ông ấy là dị nhân duy nhất của làng ta, sau này rời bỏ chức vụ ở Trấn Thiên tư, trở thành một tán khách. Nhưng cũng đã nhiều năm rồi, ta không còn nhớ rõ nữa. Thế này đi, đi thẳng vài dặm nữa là đến y quán nhà họ Phí. Trước kia ông ấy từng sống ở đó, cô nương thử đến đó hỏi thăm xem sao.”

“Đa tạ bà lão.”

Phù Huỳnh cảm tạ, để lại vài đồng tiền trên bàn khiến bà lão thoáng ngạc nhiên, sau đó tiếp tục men theo con đường phía trước.

Lúc nàng hỏi thăm đường, Bích La đã tranh thủ mua vài chiếc bánh chiên, vừa ăn vừa nói: “Bà lão đó ít nhất cũng phải bảy mươi tuổi rồi, Phí Tuấn có khi là người của hai ba thế hệ trước. Chúng ta liệu có tìm được không?”

Vừa nói, ba người vừa đến trước y quán nhà họ Phí.

So với những căn nhà mới sửa sang bên cạnh, y quán này có vẻ cũ kỹ hơn một chút. Tuy nhiên, số người ra vào lại không ít, hẳn là ai nấy đều đến để khám bệnh.

Nghĩ đến tính cách của hai người đồng hành, một người thì lơ đễnh, một kẻ thì nóng nảy, Phù Huỳnh sợ họ làm kinh động đến bệnh nhân bên trong, liền quay lại dặn dò Vân Kỳ và Bích La: “Hai người ở ngoài chờ ta, để ta vào hỏi thử.”

Hai người vốn cũng không muốn vào trong, nên gật đầu đồng ý.

Bước qua bậc cửa đông đúc, Phù Huỳnh cẩn thận tránh những người bệnh đang ra vào rồi tiến vào sảnh chính.

Bên trong khá rộng rãi và sạch sẽ. Bên trái là dược đường, được ngăn bằng bình phong, loáng thoáng có thể thấy bóng người không rõ ràng phía sau, hẳn là nơi đại phu đang khám bệnh.

Thu lại ánh mắt, nàng tiến đến trước quầy thuốc: “Xin hỏi…”

Tiểu đồng đang bận rộn bốc thuốc, không ngẩng đầu lên mà đáp: “Khám bệnh thì ra cửa bên kia, buổi sáng đã kín hết chỗ rồi.”

Phù Huỳnh ngừng lại một lát rồi nói: “Xin hỏi ở đây có ai quen biết Phí Tuấn hoặc Phí Hoài Viễn không?”

Nghe vậy, tiểu đồng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Còn chưa kịp trả lời, thì giữa đám người ồn ào bỗng vang lên một giọng nói ấm áp, ôn hòa: “Thiên Đông, lão bá này mắt không được tốt, vất vả ngươi đưa ông ấy về nhà giúp ta. Còn thuốc này, nhớ mang theo.”

Đứa trẻ tên Thiên Đông lập tức dạ một tiếng, rời khỏi quầy thuốc, vòng qua người Phù Huỳnh rồi rời đi.

Nàng thuận thế quay đầu lại, giữa đám đông ồn ào, bất chợt đối diện với một gương mặt quen thuộc.

Một người… lẽ ra đã phải chết.

Thanh niên trước mặt vận một bộ y sam màu lam sậm đã cũ, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt. Hắn nghiêng người, cúi thấp để trò chuyện với một ông lão lớn tuổi, giọng nói ôn hòa. Hắn căn dặn kỹ lưỡng về cách dùng thuốc, số lần uống trong ngày, nên uống trước hay sau bữa ăn, thậm chí còn dặn dò tỉ mỉ về những thứ cần kiêng kị. Từng lời nói đều kiên nhẫn và chu đáo vô cùng.

Chỉ riêng Phù Huỳnh, nàng chẳng nghe thấy gì cả.

Dường như đôi tai nàng đã mất đi thính giác vào khoảnh khắc ấy. Không nghe thấy lời hắn nói, không nghe thấy âm thanh xung quanh, thậm chí cảnh vật cũng trở nên mờ nhạt, duy chỉ có bộ y sam màu lam ấy là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Phù Huỳnh cứ thế nhìn hắn, trong thoáng chốc quên mất mình đang ở đâu.

Hắn mỉm cười dịu dàng, tiễn ông lão rời đi, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt của nàng.

Khoảnh khắc hai người đối diện nhau, Phù Huỳnh gần như có thể khẳng định, đó chính là đôi mắt trong ký ức của nàng, là đường nét gương mặt không thể nào nhầm lẫn. Nhưng ánh nhìn lúc này xa lạ vô cùng.

Là bản năng của một y giả, dù có đôi chút thắc mắc, hắn vẫn tiến lên vài bước, dịu giọng hỏi: “Cô nương đến khám bệnh sao?”

Trên người hắn có mùi thảo dược thoang thoảng, nhưng Phù Huỳnh không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát hắn.

Thẩm Ứng Châu có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, người này cũng vậy.

Ngay cả màu mắt cũng giống, giữa sắc đen điểm xuyết chút hổ phách nhàn nhạt. Khi cười lên, ánh mắt như chứa cả trời sao rực rỡ.

Sao có thể giống nhau đến thế?

Hắn là kiếp sau của chàng ư? Hay là… chàng đã trở về?

Phù Huỳnh bất giác xuất thần, thậm chí quên mất mục đích đến đây. Nàng không kìm được mà vươn tay, muốn chạm vào đường nét gương mặt trước mắt.

Động tác bất chợt của nàng khiến đối phương khẽ nhíu mày, hắn nhanh chóng lùi lại, ánh mắt dần lạnh đi.

“Cô nương.” Giọng hắn không còn ôn hòa như trước, mang theo sự xa cách rõ rệt. “Đây là y quán, nếu không đến khám bệnh, xin hãy rời đi, đừng làm phiền đến người khác.”

Lời cảnh cáo lạnh lẽo khiến Phù Huỳnh giật mình tỉnh táo lại.

Lần nữa quan sát kỹ, nàng mới phát hiện ra những điểm khác biệt.

Thẩm Ứng Châu luôn thích mặc y phục rực rỡ, duy chỉ không thích màu lam sậm.

Chàng là người cởi mở, thẳng thắn, không giống như người trước mặt, trầm ổn điềm tĩnh.

Hơn nữa… Thẩm Ứng Châu đã qua đời gần mười tám năm trước. Nếu tính theo thời gian, người này ít nhất cũng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi. Dù là chuyển thế, tuổi tác cũng không thể nào trùng khớp.

Nhưng cho dù chỉ là một sự trùng hợp, cũng đủ để lòng nàng dậy sóng.

Phù Huỳnh hiểu rõ hơn ai hết, người đã chết thì không thể trở về. Dù có luân hồi chuyển thế, mất đi ký ức kiếp trước, thì với nàng, hắn cũng chỉ là một người xa lạ chẳng liên quan.

Dẫu có giống nhau thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không coi hắn là một kẻ thay thế.

Nàng bỗng chốc tỉnh táo lại, cố đè nén cảm giác cay cay nơi khóe mắt. “Đã mạo phạm công tử rồi.”

Không dám ngẩng đầu, nàng cất giọng trầm thấp: “Ta đến đây để tìm một người tên là Phí Hoài Viễn, không biết…”

“Phí Hoài Viễn là thái tổ phụ của ta.” Không đợi nàng nói hết câu, hắn đã lên tiếng ngắt lời. “Ông ấy đã mất từ trước khi ta ra đời. Cô nương tìm ông ấy làm gì?”

Trong giọng điệu của hắn mang theo vài phần nghi hoặc.

Lúc này, có người bước đến thúc giục: “Sư phụ, tình trạng của Lưu thẩm có vẻ không tốt lắm, sợ rằng cần người đích thân xem qua.”

Hắn thoáng nhìn Phù Huỳnh, sau đó xách hòm thuốc mà tiểu đồng đã chuẩn bị, nhanh chóng rời đi.

Người đã đi mất, Phù Huỳnh cũng chẳng thể ở lại làm phiền thêm, chỉ đành lặng lẽ bước ra ngoài, đứng chờ bên ngoài y quán.

Thấy nàng đi ra, Bích La lập tức chạy tới hỏi: “Thế nào rồi?”

Phù Huỳnh thoáng lộ vẻ mệt mỏi, đáp: “Đã hỏi thăm được rồi, nhưng hắn đang bận, chúng ta cứ chờ bên ngoài một lát.”

Bích La gật đầu, tò mò thò đầu vào trong nhìn.

Trong y quán người đến người đi, không biết còn phải đợi đến bao lâu. Không chỉ Bích La mất kiên nhẫn, mà ngay cả vị yêu chủ trẻ tuổi khó chiều bên cạnh cũng đã không còn kiên nhẫn nữa.

“Hà tất phải phiền phức như vậy, bắt ra hỏi chẳng phải là được sao?”

Phù Huỳnh giật mình, vội vàng kéo y lại.

Còn chưa kịp ngăn cản Vân Kỳ, bỗng thấy một đôi phu thê trẻ vội vã kéo theo một chiếc xe lừa lao đến.

“Cứu mạng! Bùi đại phu, mau cứu con ta!!”

Nữ nhân nước mắt giàn giụa, đứa bé nằm trên xe chỉ khoảng năm, sáu tuổi, lúc này miệng sùi bọt mép, co giật không ngừng.

Tiểu đồng trong y quán nghe thấy vội chạy tới, nhìn tình trạng đứa trẻ liền lo lắng: “Không may rồi, Lưu thẩm ở phố bên cũng vừa phát bệnh, sư phụ ta vừa mới ra ngoài. Mau đưa đứa bé vào trước, ta lập tức đi gọi người.”

Tình trạng đứa trẻ nguy cấp, những người xung quanh đang chờ bốc thuốc thấy vậy liền xúm lại giúp đỡ, nhanh chóng khiêng đứa trẻ vào trong.

Ánh mắt Phù Huỳnh khẽ lóe lên, trong khi Bích La còn chưa hết kinh ngạc thì nàng đã bước theo.

Vân Kỳ khoanh tay trước ngực, cũng lặng lẽ theo sau.

Người cha đi sau, gấp gáp hỏi: “Bùi đại phu khi nào trở về?”

Lúc này đứa trẻ đã rơi vào trạng thái hôn mê, thân thể còn co giật không ngừng.

Người mẹ vì lo con cắn trúng lưỡi khi co giật nên vội nhét một miếng lót giày vào miệng nó. Giờ đây, đứa trẻ cắn chặt miếng lót, bọt trắng trào ra liên tục. Người mẹ vừa đau lòng vừa hoảng sợ, chỉ biết nắm lấy tay con mà khóc.

Hiện tại trong y quán không có ai đứng ra xử lý, chỉ có thể chờ đợi.

Phù Huỳnh chen qua đám đông đi tới, quan sát tình trạng của đứa trẻ: Quanh mắt có quầng xanh, môi tím tái. Nàng lại quay sang người mẹ, hỏi: “Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?”

Người mẹ vẫn còn khóc, nghe có người hỏi liền nức nở đáp: “Tối qua, nó kêu đau bụng, chúng ta cứ nghĩ là bị đầy bụng, nên đã cho uống thuốc, nào ngờ không đỡ, sáng nay lại bắt đầu co giật…”

Phù Huỳnh hiểu ra, dịu dàng vỗ nhẹ vai nàng ta: “Trước tiên lấy thứ trong miệng nó ra, nếu nôn mửa trào ngược, e rằng sẽ bị ngạt thở mà chết.”

Người mẹ nghe vậy hốt hoảng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: “Nhưng… nếu cắn phải lưỡi thì sao?”

Phù Huỳnh trấn an: “Không sao đâu, chỉ là co giật, sẽ không cắn vào lưỡi đâu. Hãy để ta xem thử.”

Người mẹ dù không biết Phù Huỳnh là ai, nhưng nghe nàng nói có vẻ am hiểu y lý, lúc này lang trung cũng không có ở đây, thay vì chờ đợi vô ích, chi bằng đặt hy vọng vào người biết chữa trị. Do dự một chút, nàng liền đứng dậy nhường chỗ.

Phù Huỳnh ngồi xuống, trước tiên kiểm tra đồng tử của đứa trẻ, sau đó bắt mạch.

Người mẹ dè dặt hỏi: “Cô nương cũng là thầy thuốc sao?”

“Chỉ biết sơ sơ.” Phù Huỳnh đổi tay tiếp tục bắt mạch, trong lòng đã có kết luận: “Đứa bé có uống nước lã không?”

Người mẹ suy nghĩ một lát rồi gật đầu liên tục: “Có, có uống! Chẳng lẽ trong nước có côn trùng sao?”

Phù Huỳnh lắc đầu: “Tiểu công tử còn nhỏ khí huyết hư nhược, thận kém, không thể trao đổi nước, vì thế mới dẫn đến tình trạng này.”

Nàng nói rành rọt, người mẹ nghe mà ngơ ngác, vội hỏi: “Vậy theo cô nương, phải chữa thế nào?”

“Không khó.” Phù Huỳnh thấy trên bàn có túi kim châm, liền cầm lấy chuẩn bị châm cứu. “Chỉ cần dùng phấn gan rồng trộn với xác ve sầu, sắc uống vài ngày là sẽ khỏi.”

Nữ nhân hoàn toàn không hiểu những lời Phù Huỳnh nói, nhưng thấy nàng bảo không có gì đáng ngại, tạm thời cũng yên tâm phần nào. Nàng ta đang định bảo phu quân đi lấy thuốc thì bỗng có tiếng chất vấn vang lên từ trong đám đông:

“Cái gì mà phấn gan rồng, xác ve sầu? Chẳng phải chỉ là đất vàng với vỏ côn trùng thôi sao? Những thứ này sao có thể dùng làm thuốc được? Cô nương tuổi còn trẻ, đừng có ăn nói bừa bãi!”

Nói rồi, người đó quay sang khuyên nhủ người mẹ: “Vị nương tử này, ta thấy ngươi vẫn nên chờ Bùi đại phu quay về rồi hẵng bàn tiếp. Nhìn nàng ta mặt mũi xa lạ, rõ ràng không phải người bản địa, ai biết có phải đến đây để phá hoại danh tiếng của Bùi đại phu hay không?”

Vừa nghe nói đó là đất vàng với xác côn trùng, sắc mặt nữ nhân liền thay đổi.

Vừa rồi chỉ lo lắng cho đứa con bệnh nặng, nàng ta chưa để ý đến ngoại hình và trang phục của Phù Huỳnh. Giờ ngẫm lại, cử chỉ hành động của nàng cũng không giống người trong trấn.

Nàng ta lập tức cảnh giác, giật lấy túi châm cứu trong tay Phù Huỳnh. Chưa dừng lại ở đó, nam nhân bên cạnh còn kéo Phù Huỳnh bật khỏi chỗ ngồi.

“Đi đi! Chúng ta không cần ngươi chữa trị!”

Phù Huỳnh bị đẩy lảo đảo.

Những người xung quanh cũng lộ rõ thái độ không thiện cảm, vây lại chia cắt nàng và đứa trẻ.

Phù Huỳnh chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ: “Ngay cả khi Bùi đại phu quay lại, hắn cũng sẽ kê đơn thuốc này. Ta thật sự không có ác ý…”

“Ai thèm nghe ngươi nói!” Nam nhân vừa rồi phất tay lớn tiếng, “Người của y quán đâu? Mau đuổi nàng ta ra ngoài!”

Thấy họ đối xử quá đáng, Bích La đứng sau liền tức giận, xắn tay áo định giúp Phù Huỳnh lấy lại công bằng.

Phù Huỳnh vội vàng kéo nàng lại, vừa mở miệng: “Gan rồng khô vốn là…”

“Thận chủ thủy phương Bắc, nếu xét theo Ngũ hành tương khắc, cô nương đây nói không sai.” Một giọng nói ấm áp, vững chãi như viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, lập tức phá tan sự hỗn loạn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sau Phù Huỳnh.

Nàng cũng quay đầu nhìn, thấy một nam tử đã đến ngay bên cạnh mình, bình thản đối mặt với đám đông: “Gan rồng khô và xác ve sầu đều là dược liệu, không phải cô nương đây nói bừa.”

Vừa nghe hắn nói, những tiếng xì xào liền tắt lịm.

Bùi Dung Châu bước tới quan sát đứa trẻ, ánh mắt trầm tĩnh: “Vừa rồi Thiên Đông đã thuật lại tình trạng của nó cho ta nghe. Con của các ngươi mắc bệnh ở thận, vì vậy mới sinh ra co giật.”

Hắn gọi Thiên Đông: “Đi chuẩn bị thuốc, thêm chút cỏ xa tiền, nghiền nát rồi cho vào sau cùng, mau lên.”

“Vâng.”

Thiên Đông không dám chậm trễ, lập tức chạy vào hậu viện sắc thuốc.

Nữ nhân nhìn Phù Huỳnh, lại nhìn sang Bùi Dung Châu, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… con ta có nguy hiểm không?”

Bùi Dung Châu ôn hòa trấn an: “Trẻ con còn nhỏ, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, tự khắc sẽ hồi phục.”

Nói rồi, hắn quét mắt nhìn những người xung quanh: “Chỉ là, các vị đây cũng có phần quá khắt khe rồi.”

Câu này rõ ràng là nói thay cho Phù Huỳnh.

Nữ nhân cùng phu quân nàng ta thoáng lúng túng, cuối cùng gom đủ can đảm bước đến trước mặt nàng, vẻ mặt áy náy: “Thật xin lỗi, vừa rồi chúng ta đã hiểu lầm cô nương. Mong cô nương rộng lòng bỏ qua.”

Phù Huỳnh lắc đầu, nhẹ giọng: “Không cần bận tâm.”

Rất nhanh, Thiên Đông sắc xong chén thuốc màu vàng sẫm, ngay trước mặt mọi người bón cho đứa trẻ.

Chỉ sau một bát thuốc, cơn co giật liền ngừng lại.

Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc, hoàn toàn trái ngược với sự nghi ngờ và bài xích ban nãy, tạo thành hai thái cực đối lập.

Khung cảnh này có phần châm biếm, Vân Kỳ khẽ cười khẩy, như thể đang chế giễu.

Bùi Dung Châu vẫn còn bệnh nhân cần chữa trị, Phù Huỳnh vốn định ra ngoài chờ, nhưng rất nhanh, Thiên Đông đã cung kính bước tới: “Cô nương, sư phụ bảo các vị vào hậu đường chờ, ngài nói xử lý xong sẽ đến.”

Trong mắt Phù Huỳnh lóe lên một tia bất ngờ, vừa ngước mắt đã thấy Bùi Dung Châu khẽ gật đầu với mình.

Nàng không từ chối, theo Thiên Đông đi vào tiểu viện phía sau, nơi được dùng để nghỉ ngơi.

Ước chừng nửa khắc sau, Bùi Dung Châu mới vội vã bước vào, chắp tay thi lễ: “Tại hạ Bùi Dung Châu, đã để các vị đợi lâu.”

Bùi Dung Châu…

Phù Huỳnh thầm đọc lại cái tên, rồi đáp lễ: “Ta là Phù Huỳnh, đây là muội muội ta, Bích La.”

Bùi Dung Châu sai Thiên Đông mang lên một ấm trà mới, khóe môi khẽ cong, giọng điệu ôn hòa mà mang chút ý trêu chọc: “Gan rồng khô không phải dược liệu thường gặp, cô nương cũng là người trong nghề?”

Phù Huỳnh khiêm tốn đáp: “Gia phụ hành y, ta chỉ nhờ thường nghe giảng giải mà học được đôi chút, không dám nhận là tinh thông.”

Trà đã được mang lên.

Bùi Dung Châu tự tay rót trà cho Phù Huỳnh, chậm rãi hỏi: “Vừa rồi các vị nói muốn tìm thái tổ phụ của ta, không biết có chuyện gì?”

Phù Huỳnh và Bích La trao đổi ánh mắt, rồi nàng lên tiếng: “Bùi tiên sinh có từng nghe đến Bách Sát Lục?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Dung Châu lập tức thay đổi.

Nụ cười nhạt trên môi hắn dần tắt, ánh mắt vốn mang theo sự tán thưởng đối với Phù Huỳnh cũng trở nên xa cách, mang theo vẻ bài xích: “Các vị tới đây vì thứ này sao?”

Bích La giữ thái độ ôn hòa: “Chúng ta vượt ngàn dặm đường tìm đến đây, nếu ngươi biết, mong rằng có thể nói cho chúng ta.”

Bùi Dung Châu bật cười lạnh, đột nhiên đứng dậy: “Thứ lỗi, ta không thể giúp gì. Mời các vị quay về.”

Hắn quay sang gọi: “Thiên Đông, tiễn khách.”

Thiên Đông lập tức tiến lên, chuẩn bị đuổi người.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, một lưỡi dao sắc lạnh đã kề sát yết hầu hắn. Kẻ ra tay chính là Vân Kỳ, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Dáng vẻ hắn vẫn lười nhác, nét mặt tùy tiện, ánh mắt đảo qua Bùi Dung Châu một cách hờ hững: “A Huỳnh là người dễ nói chuyện, nhưng ta thì không. Nếu Bùi đại phu biết sự thật, vậy thì tốt nhất là nên nói ra; nếu không biết, vậy thì tên tiểu đồng này…”

Hắn khẽ cười khẩy, sống dao lướt dọc theo yết hầu Thiên Đông, sát khí lộ rõ.

Từ nhỏ đến lớn, Thiên Đông chưa từng rời khỏi trấn, cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như thế này. Y sợ đến mức chân run rẩy, cả người phát lạnh, hoảng hốt nhìn về phía Bùi Dung Châu.

Bùi Dung Châu đứng yên bất động, môi mím chặt, bàn tay cũng theo đó siết lại.

Vân Kỳ nhướng mày: “Sao nào, Bùi đại phu đã nhớ ra chưa?”

“Nhớ ra rồi.”

Bùi Dung Châu dường như đã thỏa hiệp, khẽ thở dài một hơi, nói chậm rãi: “Thiên Đông nhát gan, mong công tử tha cho nó.”

Vân Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không làm khó thêm, thu dao lại, đẩy Thiên Đông về phía Bùi Dung Châu.

Tiểu dược đồng thực sự đã bị dọa đến hồn bay phách lạc, co rúm sau lưng chủ nhân, không dám lên tiếng dù chỉ một lời.

Bùi Dung Châu đứng thẳng tắp, dáng vẻ như tùng bách: “Cuốn sách đó được chôn dưới gốc cây ngô đồng ngoài trấn. Ra khỏi cửa rẽ trái, cứ đi thẳng, đến cổng trấn là có thể nhìn thấy.”

Nghe hắn nói xong, Vân Kỳ không truy cứu thêm, xoay người bước ra ngoài trước.

Phù Huỳnh theo sau, do dự hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn Bùi Dung Châu, nhẹ nhàng mím môi: “Ta có nỗi khổ riêng, không tiện nói rõ. Mong Bùi tiên sinh đừng trách.”

Sắc mặt Bùi Dung Châu vẫn lạnh nhạt, không nói một lời, rõ ràng không chấp nhận lời xin lỗi của nàng.

Phù Huỳnh cũng không biện bạch thêm, chỉ hành lễ lần nữa rồi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng mấy người họ khuất dần, lúc này Thiên Đông mới hoàn hồn từ cơn sợ hãi. Y đưa tay sờ cổ mình, vẫn còn cảm giác lạnh lẽo nơi lưỡi dao lướt qua, rồi lo lắng nói: “Công tử, lão thụ không thích người lạ, chẳng phải ngài đang đẩy họ vào chỗ chết sao?” Nó tặc lưỡi tiếc nuối, “Nam nhân kia thì không nói, nhưng ta thấy cô nương họ Phù kia có vẻ là người lương thiện.”

Giọng Bùi Dung Châu lạnh nhạt: “Sống chết có số, hà tất phải xót thương.”

Hắn tiến lên, khép chặt cửa: “Mặc họ đi.”

***

Chương 72

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *