Chương 7
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Bích La tỉnh lại vào lúc nửa đêm.
Đôi mắt xanh biếc đảo quanh, kể từ khi chủ nhân rời đi, nó chưa từng cảm nhận được linh lực dồi dào như thế này nữa, không khỏi vỗ cánh hai cái.
“Bích La, ngươi tỉnh rồi?”
Giọng nói bên tai dịu dàng, Bích La theo hướng âm thanh mà nhìn sang.
Người đó ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, thân thể mảnh mai khoác trên mình lớp áo đơn sắc trắng như tuyết. Tấm lưng gầy guộc, chiếc cổ thanh mảnh, không hề đeo bất kỳ trang sức nào, mái tóc đen nhánh xõa dài đến tận eo.
Bích La nhìn người trước mặt, trong lòng có chút nghi hoặc. Nó vừa định mở miệng gọi thì thấy Phù Huỳnh đứng dậy tiến lại gần.
Khoảng cách rút ngắn giúp nó nhìn càng rõ ràng hơn — dung mạo nàng thanh tú mỹ lệ, đôi mắt trầm tĩnh tựa như ánh trăng in trên mặt hồ, đẹp đẽ nhưng không có sức sống bừng bừng như người trong ký ức.
“Nơi nào không khỏe sao?” Ngón tay Phù Huỳnh vừa vươn tới, Bích La lập tức há miệng cắn vào đầu ngón tay nàng.
Trong chớp mắt, một vết rách nhỏ xuất hiện, máu đỏ rỉ ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gấm.
Phù Huỳnh thu tay về, không hề tức giận, chỉ lấy khăn tay che vết thương rồi bình tĩnh nhìn Bích La.
Bích La giương cánh, toan lao tới công kích lần nữa, nhưng lần này Phù Huỳnh đã tránh được. Nó tức giận cực độ, miệng líu ríu hét lên: “Cái gì mà Bích La? Ta không phải là Bích La! Tên ta là Tiểu Lung Bao, ngươi đừng có tùy tiện gọi ta! Chủ nhân ta đâu? Ta phải tìm chủ nhân của ta! Ngươi vốn không phải chủ nhân ta!”
Tiếng kêu của con chim này vừa cao vừa sắc, e rằng có thể kinh động đến người ngoài cung.
Phù Huỳnh niệm chú chế ngự, Thanh Điểu liền lập tức ngã nhào xuống giường.
Nó trợn to mắt không thể tin được, cố gắng giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại luồng sức mạnh ấy.
Bích La âm thầm kêu không ổn, vội vã thăm dò linh hải, không ngờ lại thực sự cảm nhận được dấu ấn khế ước trong cơ thể. Nhưng đó không phải khế ước sinh mệnh của Tô Ánh Vi trước kia mà là một khế ước hoàn toàn mới — hồn khế với một người khác!
Rõ ràng nó đã ký khế ước sinh mệnh với Tô Ánh Vi, sao lại có thể bị ràng buộc với một người khác nữa?
Trời đất như sụp đổ trước mắt Bích La.
Là thần thú kiêu ngạo, hơn nữa lại là linh điểu nuôi dưỡng từ Phượng Hoàng Tuyền, Bích La tất nhiên không thể chịu nổi nỗi nhục này. Nó lập tức quy kết mọi chuyện đều do Phù Huỳnh gây ra, bất chấp tất cả mà chửi ầm lên: “Ai cho phép ngươi cưỡng ép ta lập hồn khế?! Một phàm nhân như ngươi mà cũng xứng làm chủ nhân của ta?! Ngươi rốt cuộc… rốt cuộc đã dùng tà thuật gì?!”
Mắng xong, Bích La lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Nó ngẩng đầu lên, lẩm bẩm như đang tự hỏi: “Phải rồi, ngươi chỉ là một phàm nhân, sao có thể cùng ta kết khế ước?”
Thần thú thượng cổ có thiên nhãn bẩm sinh, không gì có thể che giấu trước mắt chúng. Đây là điều mà ngay cả Ma Tôn hay các vị thần tiên cũng không thể so bì.
Bích La chuyên chú quan sát Phù Huỳnh, rất nhanh phát hiện ấn Quyết Minh giữa trán nàng.
Xuyên qua ấn ký đó, nó trông thấy chân thân của nàng — đó là Quyết Minh Đăng toàn thân ánh vàng rực rỡ, bên trong giam giữ mấy sợi hồn phách vụn vỡ của một phàm nhân.
“Ngươi… ngươi đã hòa làm một với thần đăng rồi sao?” Lúc nói câu này, đôi mắt Bích La run rẩy dữ dội.
Phù Huỳnh không ngờ con chim này có thể nhìn thấu bí mật của nàng chỉ qua một ánh nhìn, lập tức sững sờ.
Chỉ trong khoảnh khắc nàng thất thần, Bích La đã thừa cơ thoát khỏi sự khống chế, vỗ cánh bay lên, lao thẳng ra cửa sổ.
Không được!
Phù Huỳnh giật mình nhận ra chuyện lớn không ổn, không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội xách váy đuổi theo.
Bích La bay loạng choạng nhưng tốc độ lại rất nhanh. Nó quen với khí tức của Ninh Tùy Uyên, hiển nhiên đang hướng thẳng về phía hắn.
Phù Huỳnh sợ xảy ra chuyện, không ngừng tăng tốc.
Chỉ thấy bóng chim xanh biếc vụt qua Thương Lan Cung, xuyên qua các bức tường cung điện, vượt qua hành lang dài, bay đến một nơi hoàn toàn xa lạ đối với Phù Huỳnh.
Nó bay quá vội, cộng thêm linh khí hao tổn nghiêm trọng, vô tình đâm sầm vào một kết giới, bị bật mạnh trở lại.
Phù Huỳnh nhanh chóng nắm lấy cơ hội, rút trâm cài tóc, nhắm thẳng về phía Bích La:
“Thu!”
Kèm theo tiếng chim hốt hoảng ngắn ngủi, thân ảnh của Bích La hóa thành một luồng ánh sáng xanh biếc, nhanh chóng bị thu vào trong ngọc trâm.
Chiếc trâm ngọc ấy hội tụ linh thể của thần thú, bề ngoài biến đổi, hóa thành một kiện hồn khí mang hình dáng như thanh đèn.
Cạch.
Trâm rơi xuống chân, Phù Huỳnh cúi xuống nhặt lên.
Bích La bị nhốt bên trong, giãy giụa không thoát ra được, nhất thời tức giận quát tháo: “Ngươi là đồ ăn trộm! Ngươi đánh cắp thần đăng của chủ nhân ta, còn thừa cơ lúc ta không phòng bị mà cưỡng ép lập chủ tớ khế! Nếu ta tìm được Cửu U Uyên Chủ, nhất định sẽ bảo hắn trừng phạt ngươi! Mau thả ta ra!”
Nó quẫy đạp bên trong, chiếc thanh đèn phát ra tiếng ong ong rung động.
Phù Huỳnh nắm chặt trâm, nhẹ nhàng nói: “Ta chưa từng trộm cắp gì cả, ngay cả khế ước này, cũng chỉ là vì cứu ngươi nên mới lập mà thôi.”
Thanh điểu chửi rủa: “Ta nhổ vào! Cái gì mà bất đắc dĩ vì ta! Ngươi tưởng rằng ta bị nhốt trong Ngọc Xích Đài thì sẽ không biết gì về chuyện bên ngoài sao? Ngoài kia có không ít kẻ tham lam vinh hoa, thấy chủ nhân ta vẫn chưa trở về thì đã mưu đồ muốn thay thế. Trong số đó không thiếu kẻ gan to dám vào Ngọc Xích Đài mang ta ra, để thuyết phục Ninh Tùy Uyên tin rằng bọn chúng chính là chủ nhân ta. Nhưng cuối cùng, kẻ thì chết dọc đường, kẻ thì bị Uyên Chủ giết sạch. Ngươi và bọn chúng chẳng khác gì nhau! Tính toán cũng như nhau mà thôi!!”
Nó ồn ào không dứt, nhất quyết khẳng định Phù Huỳnh có ý đồ xấu.
Thái dương của Phù Huỳnh giật giật, đầu nàng đau nhức không thôi, vốn định giải thích đôi câu nhưng lại không thể chen lời vào.
Nàng vừa ngước mắt đã thấy một nhóm binh vệ đi về phía này.
Phù Huỳnh cũng dẹp bỏ ý định giải thích: chỉ cần nhìn cách Bích La hành xử suốt mười bảy năm qua là đủ thấy nó có tình cảm rất sâu đậm với Tô Ánh Vi, mối quan hệ giữa bọn họ chẳng thể dùng vài lời mà nói rõ ràng được. Hơn nữa, Bích La đang nổi nóng, lúc này có nói gì nó cũng chẳng chịu nghe.
“Thôi vậy, trước hết ngươi cứ bình tĩnh lại đi.” Phù Huỳnh cài chiếc trâm lên tóc, vừa đi về phía trước, vừa thấp giọng cảnh cáo: “Nếu ngươi còn quậy nữa, thì đừng hòng mong ra ngoài.”
“Ngươi…!!”
Bích La tức đến phát điên, vốn muốn tiếp tục mắng chửi nhưng lại lo sợ Phù Huỳnh thật sự không thả nó ra, nên đành kìm nén, bực bội lặng im cuộn mình trong hồn trâm.
“Lãnh địa Hằng Cảnh Bình, người không phận sự không được vào!” Lúc này, một tên ma binh đã tiến đến trước mặt nàng.
Ánh mắt Phù Huỳnh lóe lên, nàng thản nhiên thi lễ: “Ta cư ngụ tại Thương Lan Cung, phụng mệnh Đế Quân đến Hằng Cảnh Bình.”
Toàn bộ Cửu U đều biết chuyện Đế Quân mang về một nữ tử có dung mạo rất giống với người trong lòng ngài ấy.
Mà nhóm binh sĩ trấn giữ tế đàn cũng đã nhận được lệnh: đợi đến khi các chòm sao chính vị, sẽ lấy nàng làm vật hiến tế. Dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ khi Phù Huỳnh đến đây một mình, nhưng vì mệnh lệnh của thượng cấp, bọn chúng không dám hành động tùy tiện.
“Trước tiên theo ta vào.” Binh vệ cân nhắc một hồi, quyết định dẫn Phù Huỳnh đi cùng.
Phù Huỳnh gật đầu, lặng lẽ đi theo phía sau họ.
Bước qua kết giới Hằng Cảnh Bình, phía trước hiện ra một tế đàn đen kịt, được bố trí vô cùng trang nghiêm.
Cây cối nơi đây có hình thù kỳ dị quái đản, cao thấp không đều, trên cành kết đầy những quả màu đen to nhỏ khác nhau.
Đi sâu vào trong, Phù Huỳnh trông thấy trên mỗi thân cây đều treo ngược một con quạ u ám, toàn thân đen kịt như mực, xương trắng nối xương trắng, gân thịt dính chặt lấy nhau. Nhìn kỹ, mỗi con quạ đều ôm trong lòng một chiếc lao nhọn, hoặc đúng hơn, chiếc lao ấy mọc thẳng ra từ đôi cánh của chúng, như mười ngón tay đan vào nhau tạo thành lồng giam, giam giữ chặt lấy phạm nhân.
Những kẻ bị nhốt trong “Ngón Ngục” đều là phàm nhân bị lưu đày, thân thể thương tích chồng chất, da bọc xương, hơi thở mong manh.
Phù Huỳnh còn chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng quái dị này thì đã nghe thấy một tiếng thét thảm thiết xé rách không gian. Nàng lập tức nhìn theo hướng âm thanh, trông thấy một phạm nhân trong Ngón Ngục bị ép chặt đến mức toàn thân vỡ nát, hóa thành một vũng máu tan vào bùn đất.
Sau khi tù nhân chết, con quạ ấy lại nhắm mắt, thu hồi móng vuốt, cuộn mình thành một quả cầu tròn trịa — chính là những “quả cây” màu đen nàng vừa trông thấy khi nãy.
Cảnh tượng tàn khốc này khiến Phù Huỳnh bị chấn động mạnh, dạ dày quặn thắt, suýt nữa thì nôn mửa.
Trong Ngón Ngục, những kẻ gan lớn không chịu phục, không ngừng lớn tiếng gào thét:
“Ninh Tùy Uyên, đồ chó chết! Ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt!”
“Loại như ngươi mà vẫn còn sống trên đời, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”
“Thả chúng ta ra!”
“Thả chúng ta về nhà!”
Tiếng ồn ào càng lúc càng dữ dội, nhưng ngay sau đó, vài âm thanh nghiền nát vang lên, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Đôi mắt Phù Huỳnh đỏ ngầu, sắc mặt lại trắng bệch, bước chân loạng choạng, cả người không ngừng run rẩy.
Thấy nàng sợ hãi, Bích La cười khẩy chế giễu: “Đây chính là Hằng Cảnh Bình của Cửu U, còn được gọi là Rừng Trừng Phạt. Những con quạ treo trên cây đều là ‘Ngục Cốt Ô’ do đích thân Uyên Chủ huấn luyện. Nếu ngươi không muốn biến thành bộ dạng kia, thì ngoan ngoãn thả ta ra, giải trừ khế ước với ta. Biết đâu ta nói vài lời hay ho, Uyên Chủ sẽ nể mặt mà giữ cho ngươi một mạng.”
Phù Huỳnh không nói gì.
Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt đang nhìn về phía mình.
Đó là một đứa trẻ.
Tuổi còn nhỏ, chỉ khoảng năm sáu tuổi.
Ngón Ngục sẽ tự điều chỉnh kích thước theo thân hình của phạm nhân.
So với những lao ngục bên cạnh, chiếc lồng giam của đứa trẻ này nhỏ hơn rất nhiều, vị trí cũng thấp hơn hẳn.
Trẻ con vốn dễ thích nghi với môi trường, chẳng biết sợ hãi là gì.
Thấy Phù Huỳnh nhìn mình, nó chớp chớp mắt, giơ bàn tay bé xíu ra — trong lòng bàn tay là một bông hoa nhỏ nhàu nhĩ, rõ ràng đã được nó cất giữ cẩn thận.
Bông hoa nhỏ héo úa như sinh mệnh sắp tàn lụi, tựa vận mệnh của tất cả những người nơi đây.
Phù Huỳnh không nỡ nhìn thêm nữa.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở. Một lúc lâu sau mới bình ổn lại tâm trạng, vươn tay kéo lấy một binh vệ bên cạnh: “Ta muốn gặp Ninh Tùy Uyên.”
Nàng trực tiếp gọi thẳng tên hắn, khiến tên thống lĩnh giật mình trợn tròn mắt.
“Chuyện này…”
“Ngươi lui xuống đi.” Một giọng nói trầm nhẹ từ phía sau truyền đến.
Đó là một nam tử dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú, trông khoảng chừng hai mươi tuổi. Khí chất thư sinh của hắn không hợp với vẻ tanh máu của tế lâm này.
“Thành Phong đại nhân!” Mấy tên ma binh vội vàng cúi đầu hành lễ.
Thành Phong phất tay: “Lui xuống đi, ta sẽ xử lý.”
“Vâng.”
Đợi đám binh vệ rời đi, Thành Phong thu lại vẻ lạnh lùng, nở nụ cười ôn hòa với Phù Huỳnh: “Nơi này không sạch sẽ, e là sẽ làm bẩn y phục của Phù Huỳnh cô nương. Hay là trước tiên cùng ta rời khỏi đây?”
Phù Huỳnh không đồng ý, nhấn mạnh: “Ta muốn gặp Ninh Tùy Uyên.”
Thành Phong nghe vậy thì khó xử.
Ninh Tùy Uyên vẫn chưa biết việc nàng tự ý xông vào Hằng Cảnh Bình. Hiện tại chỉ còn ba ngày nữa là đến thời điểm để “chòm Kim Ngưu” trở về vị trí. Giờ nàng lại đột ngột xuất hiện tại tế đàn, còn tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của nơi này…
Nếu nàng không phải là chuyển thế của Tô Ánh Vi, còn có thể giải thích; nhưng nếu đúng là nàng, e rằng sau này trong lòng sẽ sinh khúc mắc với Đế Quân.
Nghĩ đến đây, Thành Phong càng thêm kiên nhẫn, cười nói: “Không giấu gì Phù Huỳnh cô nương, Đế Quân hiện tại có rất nhiều chuyện phải lo liệu, e là…”
Phù Huỳnh lười phí lời với hắn.
Nàng trực tiếp lách qua Thành Phong, đi thẳng vào sâu trong tế lâm.
Trái ngược với tưởng tượng của nàng về một tế đàn cao sừng sững, trước mắt là một hồ nước tròn được bao quanh bởi tám cột phù văn.
Mặt nước tĩnh lặng không thấy đáy, gợn sóng lăn tăn, ánh sáng u ám lấp lóe.
Phù Huỳnh nhìn Thành Phong, lạnh nhạt nói: “Ninh Tùy Uyên giữ ta lại, chẳng phải để kiểm chứng xem hồn phách ta là thật hay giả sao? Nếu đã vậy, cớ gì phải kéo dài thời gian?”
Thành Phong thoáng sững sờ.
“Đế Quân, ngài định trốn đến bao giờ?”
Phù Huỳnh xoay người, ánh mắt lướt qua Thành Phong, dừng lại ở phía sau hắn.
Ninh Tùy Uyên đứng trong bóng tối u ám, vẻ mặt khó đoán.
***