Nữ phụ chết thảm – Chương 68

Chương 68 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ trong bóng tối, một đôi giày đỏ thêu vân tường bước ra, nặng nề giẫm xuống lưng Thập Cửu đang đầy thương tích.

Cơn đau làm hắn co giật, cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

Bích La lập tức nổi giận, “Ngươi là ai?! Tránh xa hắn ra, nghe rõ chưa!!” Nói xong liền muốn lao tới ngăn cản.

Phù Huỳnh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nhanh tay kéo nàng lại. Ngay sau đó, bóng dáng của người kia hiện rõ từ trong bóng tối.

Thiếu niên vận hồng y tựa như lá phong đỏ rực, trên trán đeo một miếng ngọc xanh biếc lấp lánh, làm nổi bật gương mặt tuấn tú, hàng mày sắc nét. Hắn khẽ cười, đầu ngón chân xoay nhẹ, tiếp tục giẫm xuống, ánh mắt vô tư nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn sâu sắc.

“Tiểu… Tiểu Yêu Chủ?” Bích La lập tức ngây ngẩn, quên luôn mình định làm gì tiếp theo.

Chỉ khi đã giày vò đủ, Vân Kỳ mới chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Phù Huỳnh, “A Huỳnh, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi.”

Hắn nói bằng giọng điệu chân thành, đồng thời vung chân đá văng Thập Cửu sang một bên, thong thả bước về phía Phù Huỳnh.

Phù Huỳnh nhạy bén nhận ra trên người hắn có mùi máu tanh nhàn nhạt, theo phản xạ mà lùi về sau một bước.

Hành động này dĩ nhiên không thoát khỏi mắt Vân Kỳ. Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.

“Xem ra… A Huỳnh cũng không mong đợi gặp lại ta.”

Phù Huỳnh im lặng.

Nàng không dám hỏi kết cục của đám bán yêu ra sao, cũng không dám hỏi vì sao Vân Kỳ có thể tìm đến nhanh như vậy. Cả người căng cứng, không nói một lời.

Bích La cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, liền nắm chặt lấy tay Phù Huỳnh, không lên tiếng.

Tất nhiên, sự thay đổi nhỏ này không qua được mắt Vân Kỳ. Hắn không nhịn được, bật cười khúc khích, “A Huỳnh cần gì phải cảnh giác như vậy? Ta đâu có ăn thịt nàng.”

Phù Huỳnh liếc nhìn Thập Cửu đang nằm dưới đất, ép bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Ta và Ma Tôn lạc nhau giữa đường, mong Yêu Chủ nể tình, để chúng ta rời đi.”

“Ma Tôn?” Vân Kỳ nghiêng đầu chớp mắt, “Ninh Tùy Uyên?”

Hắn lại tiến gần hơn, đôi mắt tròn trong trẻo vô tội nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu hờ hững: “Nhưng mà… Khi ta đến đây, không hề ngửi thấy hơi thở của Ninh Tùy Uyên. Ngược lại, ở Tuyệt Sinh kiều ta lại tìm thấy một ít tàn tích phù chú còn sót lại.”

Vân Kỳ từ tốn vạch trần nàng, “Để ta đoán xem nào. A Huỳnh dùng độn hình phù, vô tình chạy tới Kim Lân của ta, còn xông vào đấu trường thử luyện, làm Kim Lân trời đất đảo điên. Ta nói có đúng không?”

Phù Huỳnh lặng thinh.

Hắn không vội chờ nàng trả lời, ánh mắt lướt chầm chậm về phía Bích La. Đôi con ngươi đen nhánh như lưu ly, phản chiếu sự lạnh lẽo còn hơn băng hồ giữa đông.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, không một dấu hiệu báo trước, hắn đột nhiên xuất chiêu tấn công Bích La!

Ngay khoảnh khắc Vân Kỳ nhìn về phía Bích La, Phù Huỳnh đã lập tức đề phòng. Nàng nhanh chóng kéo Bích La lách mình sang một bên, khiến đòn tấn công của hắn rơi vào khoảng không, nơi đầu ngón tay vẫn còn vương tàn dư của ngọn yêu hỏa.

Vân Kỳ thản nhiên bóp nát tia lửa cam đỏ ấy, khẽ thở dài đầy tiếc nuối, rồi không tiếp tục hành động gì thêm.

Sát ý đột ngột bùng lên không chỉ khiến Bích La hoảng sợ, mà còn làm cơn giận của Phù Huỳnh không thể kìm nén nữa.

Nàng chắn Bích La ra phía sau, sắc mặt lạnh lẽo như băng tuyết. “Yêu Chủ có ý gì đây? Dẫu có động thủ cũng phải có lý do. Bích La với ngươi không thù không oán, cớ sao lại muốn lấy mạng nàng ấy?”

Câu hỏi sắc bén này khiến Vân Kỳ cụp hàng mi xuống, như thể đang thật sự nghiêm túc suy ngẫm. Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi đáp: “Vì ta muốn.”

…Hắn muốn?

Nực cười!

Đột nhiên, Phù Huỳnh thoáng thấy Thập Cửu nằm dưới đất khẽ động ngón tay, cố gắng chống dậy. Nàng lập tức kinh hãi, nhanh chóng bước tới, chắn giữa hắn và Vân Kỳ.

Ánh mắt nàng sắc bén: “Ta có một đề nghị. Chúng ta mỗi bên rời đi, không dính líu gì đến nhau. Như vậy, đôi bên đều có lợi.”

Vân Kỳ mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên: “A Huỳnh, nói thử xem, lợi ích ở đâu?”

Phù Huỳnh không hề nao núng: “Yêu Chủ là người đứng đầu một tộc, thống lĩnh vạn yêu, ai ai cũng phải cúi đầu thần phục. Nhưng nếu bọn họ biết thân phận thực sự của ngươi, liệu họ còn tôn kính, xem ngươi là chủ nhân nữa không?”

Lời này vừa dứt, đáy mắt Vân Kỳ liền trầm xuống.

Bích La nghe không hiểu hai người đang nói về điều gì, chỉ mơ hồ nhìn qua nhìn lại.

Một lúc lâu sau, vẻ sững sờ trong mắt Vân Kỳ dần tan biến, như thể vừa nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười. Đột nhiên, hắn phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Lần này, đến lượt Phù Huỳnh sững sờ.

“Ngươi cười cái gì?” Nàng cau mày hỏi.

Vân Kỳ cười đến mức ôm bụng, rồi chậm rãi đứng thẳng lên. Từng chữ từng lời hắn thốt ra như đang vuốt ve bên tai nàng:

“A Huỳnh, uy hiếp ta… không phải là một lựa chọn hay đâu.”

Phù Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vòng ra sau lưng nàng, năm ngón tay lạnh băng siết chặt lấy chiếc cổ trắng ngần.

“A… A Huỳnh…”

Bích La hoảng sợ muốn lao tới.

Vân Kỳ liếc nàng một cái, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến nàng lập tức sững sờ, không dám cử động.

Hắn cúi xuống, chăm chú quan sát hàng mi dài đang khẽ run vì bất an của Phù Huỳnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Ngón tay hắn, thô ráp mà lạnh buốt, chậm rãi lướt qua làn da non mịn trên cổ nàng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Thập Cửu vẫn đang gục dưới đất.

“Ta biết ngươi chưa chết. Nào, nói cho nàng ấy biết, ta là ai.”

Thập Cửu run rẩy gắng gượng chống người dậy, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu đen.

“Thập Cửu——!”

Bích La hoảng hốt chạy tới, cẩn thận đỡ lấy hắn.

Toàn thân Thập Cửu run lên bần bật, ánh mắt đầy căm hận khóa chặt vào Vân Kỳ. Dẫu cho khuôn mặt bị phủ đầy máu và bùn đất, cũng không thể che lấp được hận ý cuồn cuộn trong đáy mắt hắn.

Vân Kỳ ánh mắt đầy thú vị, “Không dám nói sao? Vậy để ta nói cho nàng nghe.” Hắn ghé sát tai Phù Huỳnh, giọng nói trầm thấp, mang theo hơi thở lạnh lẽo như loài rắn:

“Mẫu thân ta là một kỹ nữ nhân tộc, chuyện này ai ai cũng biết, chẳng phải điều gì không thể nói ra. Hắn biết, toàn bộ Kim Lân thành đều biết. Nàng dựa vào đâu cho rằng… đây là một bí mật? Lại dựa vào đâu cho rằng điều đó có thể uy hiếp ta?”

Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai, mang theo ý trào phúng nặng nề cùng sự lãnh khốc.

Đồng tử Phù Huỳnh co rút.

Nàng vốn cho rằng Kim Lân kỳ thị bán yêu, chắc chắn sẽ không để Vân Kỳ ngồi lên vương vị. Nhưng nếu không phải bí mật, tại sao bán yêu lại chịu cảnh bị khinh miệt?

Rõ ràng cùng một thân phận, một kẻ ngồi trên vương tọa, nắm quyền sinh sát, vạn người quỳ bái; một kẻ lại lấm lem bùn đất, bị khinh rẻ, không nơi dung thân.

Hai số phận đối lập đến cực đoan, nhưng lại cùng tồn tại trong thực tế, thật nực cười làm sao!

“Nàng đang thắc mắc phải không?” Vân Kỳ nhìn thấu sự kinh ngạc trong mắt nàng, tiếp tục nói, “Vương chủ là bán yêu, vậy mà vẫn có thể đăng cơ, lại còn mặc kệ đồng loại chịu sỉ nhục.”

“Ta nói cho nàng biết vì sao.”

Hắn khẽ siết chặt bàn tay trên cổ Phù Huỳnh, giọng điệu lạnh như băng: “Năm đó, ta giết phụ vương cùng bảy vị huynh trưởng, một tay nắm trọn đại quyền. Không ai dám hó hé một lời. Kẻ nào trong lòng bất phục, hoặc là bị ta giết, hoặc là bị đày vào đấu trường thử luyện.”

Nói đến đây, Vân Kỳ khẽ cười mỉa mai, “A Huỳnh, thế gian này vốn là vậy. Kẻ cầm đao, kẻ chịu chém. Bán yêu thì đã sao? Chỉ cần nắm quyền sinh sát trong tay, ngươi có thể thay đổi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Ta chưa bao giờ cho rằng bản thân giống như đám ô uế kia, bọn chúng lấy tư cách gì để bàn luận về ta?”

Khi nhắc đến chuyện xưa, Vân Kỳ dường như còn có chút đắc ý, như thể tự hào về những quyết định của mình.

Hắn chưa từng chán ghét thân phận của bản thân, hay có lẽ, ngoài chính mình ra, hắn chưa bao giờ xem bất cứ ai đáng để bận tâm.

Dù là yêu hay bán yêu, tại Kim Lân, hắn là vương chủ duy nhất.

Hắn muốn ai sống, kẻ đó sẽ sống; hắn muốn ai chết, kẻ đó tuyệt không thể sống.

Ban đầu, vẫn có những kẻ liều lĩnh muốn lôi thân phận của hắn ra để hạ nhục. Nhưng rồi bọn chúng đều chết rất thảm. Tự nhiên mà thành, cả Kim Lân thành dần chấp nhận hoặc ngó lơ thân phận của hắn.

Tên điên này, Phù Huỳnh thầm rủa một tiếng trong lòng.

“Bây giờ nàng chỉ có hai lựa chọn: Một, theo ta về Kim Lân; Hai, ta giết nàng.”

Phù Huỳnh cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận tìm kiếm cơ hội: “Ta không tin Yêu Chủ thật sự thích ta. Nếu đã vậy, tại sao nhất quyết phải đưa ta về?”

Vân Kỳ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao: “Năm đó nàng bỏ ta rời đi, món nợ này, ta đương nhiên phải đòi lại.”

Ý hắn rõ ràng là muốn mang nàng về để giày vò.

Bây giờ phải làm sao đây?

Phù Huỳnh cảm thấy đầu đau như búa bổ, huống hồ phía sau nàng còn có Bích La và Thập Cửu.

Nàng siết chặt đầu ngón tay để giữ bản thân tỉnh táo, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh và ngay lập tức, một kế hoạch nảy ra trong đầu.

“So với chuyện đó, ta lại muốn cùng Yêu Chủ bàn một vụ giao dịch.”

“Ồ?” Vân Kỳ hờ hững lên tiếng, bàn tay vẫn siết chặt trên cổ nàng, không có ý định buông ra.

Phù Huỳnh không vòng vo, nói thẳng: “Nếu ta nói với ngươi rằng, ta không phải Tô Ánh Vi thì sao?”

Lời vừa dứt, nàng rõ ràng cảm nhận được cánh tay đặt trên vai mình khẽ cứng đờ trong thoáng chốc.

Chiêu này có thể nói là một nước cờ hiểm, thắng bại chỉ cách nhau trong gang tấc.

Nếu Vân Kỳ tin tưởng, nàng không chỉ có thể giữ mạng, mà còn có thể lợi dụng ngược lại hắn. Nếu hắn không tin, nàng chỉ có thể liều chết một trận, ít nhất cũng có thể giành lấy một cơ hội sống sót cho Bích La.

Dù thế nào, nàng cũng không tính là lỗ vốn.

Phù Huỳnh đánh cược một phen, mạnh dạn hất tay hắn ra, xoay người đối diện với hắn, nhấn mạnh từng chữ: “Tô Ánh Vi chân chính đã sớm rời đi. Ta chỉ là một phàm hồn được tái sinh nhờ Quyết Minh Đăng. Dù Yêu Chủ muốn báo thù, cũng không thể tìm đến ta.”

Vẻ mặt Vân Kỳ không đổi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, dường như muốn xác nhận lời nàng có phải thật hay không.

Ánh mắt nàng trấn định, không hề né tránh, để mặc hắn dò xét.

Nàng tiếp tục nói: “Kiếp trước ta chết dưới tay Ninh Tùy Uyên, ở bên hắn chỉ là giả dối mà thôi. Ta nhiều lần từ chối Yêu Chủ, cũng chỉ vì muốn ở lại cạnh hắn để báo thù.”

Nghe đến đây, đôi mắt Vân Kỳ khẽ nheo lại. “Ta dựa vào đâu để tin nàng?”

“Nếu Yêu Chủ chịu hợp tác, sau này tất sẽ tin.” Phù Huỳnh ung dung đáp, “Trên đời có Bách Sát Lục, học được những điều trong đó, tất có thể lấy mạng hắn. Lần này ta bỏ trốn cũng là để truy tìm tung tích của Bách Sát Lục. Chi bằng Yêu Chủ cùng ta hợp tác, hai ta liên thủ công phá Cửu U. Ta có thể báo thù, còn ngươi có thể đoạt lấy mảnh đất phì nhiêu đó.”

Lời đề nghị này quả thật rất hấp dẫn.

Vân Kỳ nhìn nàng bằng ánh mắt mang theo một tầng thâm ý.

Ban đầu, hắn từng hoài nghi vì sao nàng đột nhiên thay đổi tính cách. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy nàng dường như quá nhân từ.

Mãi đến lúc này, khi đối diện với nàng, hắn mới phát hiện, đáy mắt nàng có sự tàn nhẫn không hề thua kém hắn.

Một người có thể có nhiều mặt như vậy, quả thật thú vị.

Vân Kỳ một lần nữa cảm thấy nàng đáng để vui đùa, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng rực, “Vậy điều kiện của nàng là gì?”

Câu hỏi này giúp Phù Huỳnh có cơ hội thở dốc, nàng nhẹ nhàng thả lỏng, cụp mắt nhìn về phía Thập Cửu, “Điều kiện của ta rất đơn giản. Bọn họ không thể đe dọa được ngươi, chi bằng Yêu Chủ rộng lượng, tha cho họ một con đường sống.”

“Phù Huỳnh, ngươi đừng tin hắn!” Thập Cửu lập tức kích động, “Tên này giết cha diệt huynh, giỏi nhất là chơi đùa lòng người! Ngàn vạn lần đừng để hắn lợi dụng!!”

Có thể thấy, Thập Cửu thực sự hận hắn thấu xương. Đến mức bất chấp sinh tử, không còn kiêng dè thân phận của hắn nữa

Vừa khéo tâm trạng Vân Kỳ đang tốt, không chấp nhặt với hắn; nếu đổi lại là nửa canh giờ trước, e rằng hắn đã sớm bị một đao giết chết. Dù bị nói đến như vậy, sắc mặt hắn vẫn không hề có chút khó chịu nào.

“Được, ta thả bọn họ đi.”

Phù Huỳnh khẽ gật đầu, “Vậy thì đa tạ Yêu Chủ trước.”

Nàng tranh thủ thời gian thở một hơi. Thấy Thập Cửu vẫn mang vẻ mặt căm phẫn, lo hắn sẽ lỡ lời chọc giận Vân Kỳ, nàng vội vàng bước đến bên cạnh hắn trước khi hắn kịp mở miệng.

Thập Cửu nhìn thấy bóng dáng nàng tiến lại gần, cơn giận trong mắt dần lắng xuống, ánh nhìn hướng về nàng mang theo điều muốn nói nhưng lại do dự không thốt ra.

Phù Huỳnh chậm rãi ngồi xuống, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một túi thuốc cùng một ít vàng bạc, tất cả đều nhét vào lòng Thập Cửu.

Hắn hoàn toàn không ngờ nàng lại đưa những thứ này cho mình, lập tức sững sờ, “Phù cô nương…”

“Đừng nói gì cả.” Phù Huỳnh nhẹ giọng ngắt lời, rồi thấp giọng nói trong ánh mắt phức tạp của hắn, “Ta cũng không biết những huynh đệ của ngươi hiện giờ ra sao, nhưng với bản lĩnh của ngươi, vốn dĩ có thể trốn thoát. Hẳn là ngươi đã dùng chính mình để đổi lấy con đường sống cho họ.”

Thập Cửu nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động, chậm rãi cúi đầu xuống.

Phù Huỳnh khẽ thở dài, “Những loại thuốc này mỗi ngày uống một lần, chữa cả nội thương lẫn ngoại thương. Còn số bạc này… nếu Nguyệt Hạ thành không dung nạp các ngươi, các ngươi có thể ẩn danh tìm một nơi khác để an cư, trời đất bao la, luôn sẽ có một nơi có thể nương thân.”

Thập Cửu mím chặt môi, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Giọng hắn nghẹn ngào, “Là ta vô dụng, không cứu được cô nương…”

Phù Huỳnh dịu dàng mỉm cười, “Ta có tính toán của riêng mình, cũng không cần ai đến cứu, ngươi càng không cần tự trách.”

Con đường phía trước đầy nguy hiểm, nhưng đàm phán với hổ cũng có thể đổi lấy một chút lợi ích.

Nàng không phải hoàn toàn thiện lương, cũng có tư tâm của riêng mình. Vân Kỳ dù sao cũng là Yêu Chủ, có năng lực, có thủ đoạn. Nếu có thể lợi dụng hắn để lấy được Bách Sát Lục, thuận lợi giết chết Ninh Tùy Uyên, thì cũng xem như một chuyện đáng làm.

“Đi nhanh đi, dọc đường cẩn thận.”

Thập Cửu khẽ gật đầu, lau sạch nước mắt rồi nhanh chóng phi thân rời đi.

Phù Huỳnh ngước nhìn bóng lưng của chàng thanh niên bán yêu bay xa dần, lặng lẽ cầu phúc cho hắn, sau đó mới dời sự chú ý trở lại trên người Vân Kỳ.

“Đêm đã khuya, Yêu Chủ không ngại tìm cho chúng ta một chỗ nghỉ ngơi chứ?”

Nàng không chút khách sáo sai bảo, Vân Kỳ lập tức mở to đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, sau đó khóe môi cong lên, hai lúm đồng tiền hiện rõ, chiếc răng nanh nhỏ cũng lộ ra theo nụ cười: “Oa, lá gan nàng thật lớn đấy.”

***

Chương 69

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *