Nữ phụ chết thảm – Chương 65

Chương 65

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hắn cúi đầu nhìn thân thể đầy thương tích của mình, hừ lạnh một tiếng.

“Lối ra?” Ánh mắt thiếu niên đầy châm chọc. “Từ bao giờ nơi này có lối ra? Chúng ta không phải người, cũng chẳng phải yêu, sinh ra đã là món đồ chơi trong tay kẻ quyền thế! Ngươi nhìn xem nơi này đi…”

“Mụn nhọt lở loét, xác chết oan khuất la liệt khắp nơi. Dù có đi ra ngoài thì sao? Chẳng qua chỉ bước sang một con đường chết khác!”

Nói đến nỗi đau trong lòng, thiếu niên siết chặt hàm răng, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xé xác kẻ thù ra mà nuốt sống.

So với bất công mà số mệnh áp đặt lên hắn, hắn càng không cam lòng hơn.

Không cam lòng dừng bước ở đây! Không cam lòng mở mắt nhìn đồng loại tàn sát lẫn nhau! Không cam lòng cả đời này không thể báo thù!

Nhưng… hắn phải tìm ai để báo thù đây?

Bán yêu là thứ bị khinh rẻ nhất ở Kim Lân thành.

Họ không thể được loài người chấp nhận, cũng không thể dung nhập vào yêu tộc. Sống lạc lõng giữa hai bờ vực, không nhà để về, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bùn đất bị chà đạp dưới chân kẻ khác.

Nhưng nói những điều này có ích gì chứ?

Sau khi chút hết phẫn hận trong lòng, hắn đột ngột cúi đầu, tự giễu lắc nhẹ, thì thào: “Thôi đi, ngươi căn bản không hiểu đâu.”

Không ở vị trí ấy, sao hiểu được nỗi khổ ấy?

Ngoài sự thương hại, đổi lại chỉ là lời chế giễu từ người đời.

Phù Huỳnh im lặng đứng yên.

Nàng đương nhiên hiểu.

Thế gian này vốn dĩ đầy rẫy lang sói, kẻ thế cô sức yếu làm sao định thiên?

Nàng từng chứng kiến cảnh binh đao loạn lạc, sinh linh đồ thán, thấu hiểu hơn bất kỳ ai sự đáng sợ của nó. Nhưng giữa những lời oán hận của thiếu niên, Phù Huỳnh lại cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.

Vân Kỳ là chủ nhân Kim tân Thành, là thủ lĩnh của yêu tộc, cũng là một bán yêu.

Trong nguyên tác có nhắc đến, thân phận này từng khiến hắn chịu sự tra tấn ghê gớm lúc nhỏ. Nếu đã từng trải qua những đau đớn ấy, tại sao hắn lại để mặc những bán yêu khác bị giày xéo thành món đồ chơi?

Hoặc có thể nói…

Hắn đã làm gì để đoạt được vương vị, thay thế các huynh đệ của mình?

Trừ phi…

Hắn cố ý che giấu thân phận thật, khiến dân chúng Kim Lân Thành không hề hay biết!

Lông mi Phù Huỳnh khẽ rung, đè thấp giọng gọi: “Bích La.”

“Hửm?” Bích La bước đến bên cạnh nàng.

Phù Huỳnh nói: “Tháo dây trói cho hắn đi.”

Không chỉ Bích La, mà ngay cả thiếu niên dưới chân cũng ngây người một thoáng.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phù Huỳnh, không chút che giấu sự hung dã trong mắt: “Đã bước vào thử luyện cảnh, không còn đường lui. Nếu ngươi thả ta, ta sẽ giết các ngươi.”

“Tiểu tử này—”

Bích La bực dọc, nhưng Phù Huỳnh đưa tay ngăn lại.

“Ngươi không phải lần đầu tới đây.”

Nàng nói, giọng điệu bình thản như gió nhẹ.

“Ngươi biết rõ những kẻ bên ngoài muốn nhìn thấy điều gì. Nếu ngươi giết ta, ta tự nhiên sẽ phản kháng. Nhưng so với giết chóc, ta càng muốn tất cả đều có thể sống sót rời khỏi đây, đó mới là điều ta thực sự mong muốn.”

Giọng nàng ôn hòa, khuôn mặt không hề gợn sóng, như thể chỉ đang nói một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng điều nàng nói lại chẳng hề bình thường chút nào.

Là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, càng không dám làm.

Thật nực cười.

Thiếu niên không nhịn được cười nhạt: “Ngươi có biết đây là nơi nào không?”

“Bách nhân thí luyện, một người sống, số còn lại chết.”

“Ngươi đã biết, vậy cớ gì còn…”

“Chính vì ta biết.” Phù Huỳnh cắt ngang hắn, đồng thời tiến lên vài bước.

Không đợi Bích La ra tay, nàng đã khiến thiếu niên ngạc nhiên đến sững sờ, tự mình xé toạc linh tỏa trên người hắn.

“Chính vì biết, nên ta mới làm.”

Nàng trải sợi xích xanh vừa tháo ra trước mặt hắn, bảy chữ ngắn gọn, vừa là tuyên ngôn quyết tâm, vừa xóa đi những hoài nghi trong lòng hắn.

Thiếu niên thất thần nhìn đôi cánh vừa được giải phóng.

Trước mắt hắn, nữ tử đang nửa quỳ, cổ trắng mảnh đến mức tựa chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp nát trong tay.

Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Nhưng cuối cùng, hắn không làm vậy.

Phải, hắn hiểu rõ những kẻ bên ngoài đang muốn xem gì.

Máu tươi.

Giết chóc.

Tranh đoạt.

Ngươi chết, ta sống.

Thế gian này vốn dĩ như vậy.

Bất Hư châu cũng không ngoại lệ, mạnh được yếu thua, sinh tử tùy ý kẻ cầm quyền.

Hắn cảm thấy mình có lẽ đã phát điên rồi.

Khoảnh khắc này, hắn lại thực sự tin tưởng một nữ tử mới chỉ gặp một lần, xuất thân bất minh, sẽ cứu bọn họ.

“Ngươi có biết lời ngươi vừa nói đã bị tất cả bọn chúng nghe thấy không?”

Phù Huỳnh gật đầu: “Biết.”

Thiếu niên dao động: “Chúng sẽ không chấp nhận.”

Phù Huỳnh cười nhạt: “Chúng có chấp nhận hay không là chuyện của chúng. Còn ta có muốn làm hay không là chuyện của ta, không ai quản được.”

Thiếu niên im lặng, không nói thêm nữa.

Đúng như dự đoán, cuộc đối thoại của bọn họ làm cả bên ngoài náo loạn.

Từ những kẻ trên đài quan sát cho đến yêu chúng trong Kim Lân thành, ai ai cũng nghe được tin tức chấn động: Một nữ tử ngoại lai muốn thả toàn bộ bán yêu khỏi Mê Thất cảnh!

Chuyện chưa từng có trước đây, ngay lập tức dấy lên sóng gió dữ dội.

“Mê Thất cảnh là do tiên vương tự tay lập ra, ả có bản lĩnh gì mà phá vỡ nó?”

“Nếu thực sự thả đám bán yêu kia ra… chẳng phải bọn chúng sẽ quay lại báo thù chúng ta sao?”

“Theo ta thấy, nữ tử này cũng thật có khí phách, không giống người tầm thường.”

“Hừ, mạnh miệng thì ai chẳng làm được! Còn không biết Mê Thất cảnh là do tiên chủ dùng Hồn Châu dựng nên, vững chắc không thể phá vỡ. Dựa vào ả? Làm được sao?”

“…”

Từng con phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập lời bàn tán, vô số yêu quái đều muốn tận mắt chứng kiến nàng sẽ phá cục thế nào.

Những kẻ trước đó không mua được vé vào xem, giờ phút này đấm ngực dậm chân tiếc nuối.

May thay, ngoài thử luyện cảnh đã có người dựng lều kể chuyện, truyền đạt tình hình bên trong một cách chân thực nhất.

Từ trong ra ngoài, trên phố chật ních người, Kim Lân thành chưa từng náo nhiệt như hôm nay.

Mộc Cận đem mọi chuyện bên ngoài kể lại cho Vân Kỳ, hắn nghe với vẻ hứng thú, sau đó vỗ đùi cười lớn: “Tốt, tốt, tốt! Không cần lo lắng, cứ xem nàng ta sẽ làm thế nào.”

Mộc Cận lại vô cùng lo ngại: “Nếu nàng ta thật sự may mắn thả được bán yêu ra, e rằng dân chúng trên khán đài sẽ…”

“Sinh tử có số, cần gì bận tâm.” Vân Kỳ khẽ cong môi, hiển nhiên không để tâm đến lo lắng của Mộc Cận. Nếu Phù Huỳnh thực sự có bản lĩnh như vậy, điều đó cũng có nghĩa là những kẻ ngoài kia đã đến lúc tận số, có gì đáng thương xót.

Chỉ là không biết, năng lực của nàng ta có xứng với dã tâm lớn như vậy hay không.

Vân Kỳ khẽ cười nhạt, tùy ý nhặt một quả nho ném vào miệng, tiếp tục dõi mắt nhìn vào Hư Chiếu kính.

Lần đầu gặp gỡ, chỉ cảm thấy nàng mềm yếu, hoàn toàn không hoạt bát như kiếp trước; nhưng hôm nay nhìn lại, hắn lại dấy lên đôi phần hứng thú.

*

Trên người thiếu niên đầy vết thương, Phù Huỳnh lấy từ túi Càn Khôn ra một lọ kim sang dược, vừa bôi thuốc cho hắn vừa hỏi: “Ngươi có tên không?”

“Không có.” Hắn lắc đầu. “Chúng ta đều gọi nhau bằng mật danh, cứ gọi ta là Thập Cửu.”

Phù Huỳnh lại hỏi: “Trước đây có ai từng thoát ra ngoài chưa?”

Thập Cửu suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi đáp: “Chưa từng. Nếu có người may mắn sống sót, họ sẽ tiếp tục bị đưa vào đợt thử luyện tiếp theo. Đây đã là lần thứ hai ta tham gia.”

Có lẽ vì đau đớn, cơ bắp hắn căng chặt, nhưng vẫn không tránh né.

Phù Huỳnh khẽ thở dài, vô thức chậm lại động tác bôi thuốc. Thập Cửu nhìn nàng chốc lát, rồi cũng hỏi: “Ngươi là người Tứ Sơn?”

Yêu giới gọi chung tiên tộc là Tứ Sơn nhân, còn nếu là ma tộc thì gọi là Cửu U nhân.

Ba tộc xưa nay bất hòa, từ trước đến nay chỉ cần không bước vào ranh giới nhau thì sẽ bình an vô sự. Từ khi Kim Lân đổi chủ, càng không còn ai từ cõi tiên dám đặt chân đến nơi này. Trái lại, không ít yêu tộc bất mãn với Cửu U, thậm chí có kẻ gan to tày trời xông vào địa giới Cửu U với ý đồ ám sát, nhưng kết cục thường chẳng tốt đẹp gì.

Phù Huỳnh cũng không biết nên trả lời thế nào.

Nàng không thuộc về Cửu U, cũng không thể quay về Dao Sơn, nghĩ ngợi một lúc, nàng chỉ đáp: “Ta không có nơi chốn, cứ gọi ta là Phù Huỳnh. Còn đây là muội muội ta, Bích La.”

Ánh mắt hắn lướt qua hai người, chạm vào ánh nhìn không mấy thân thiện của Bích La thì lập tức cụp xuống.

Sau khi băng bó xong, Phù Huỳnh lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xuyên qua màn đêm dày đặc, nàng thấy vô số bóng người ẩn mình trong bóng tối, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần.

Thập Cửu cũng đứng dậy, bước đến bên nàng: “Xem ra ngươi đã trở thành cái gai trong mắt họ rồi.”

Phù Huỳnh trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Ngươi có biết còn bao nhiêu người thử luyện sống sót không?”

Thập Cửu nhắm mắt im lặng, đến khi mở ra lần nữa thì chắc chắn nói: “Còn lại bảy mươi sáu người.”

Để mang lại trải nghiệm quan sát tốt hơn cho khán giả, thức hải của các thử luyện giả được kết nối, bất cứ lúc nào cũng có thể xác định được vị trí của nhau, nhờ đó ngăn chặn khả năng trốn tránh giao chiến.

Trong lòng Phù Huỳnh đã có tính toán sơ bộ, còn về những thứ bên ngoài kia…

Nguyên tác không giải thích quá rõ ràng về bối cảnh, chỉ đề cập sơ lược rằng bọn họ vốn là dân chúng Hắc Thủy thành, do nhiễm dịch bệnh mà biến thành Dịch nhân. Nhưng rốt cuộc đó là loại dịch bệnh gì, lây nhiễm ra sao, thì không hề nhắc đến.

Phù Huỳnh trầm tư giây lát, sau đó quay sang Thập Cửu: “Thập Cửu, ngươi có thể bắt một Dịch nhân mang vào đây cho ta không?”

“Giết sao?”

“Không, bắt sống.”

Tuy Thập Cửu không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo qua cửa sổ rời đi.

Nhìn bóng hắn giương cánh bay lên, Bích La có vẻ bất mãn: “Ngươi sai khiến hắn làm gì? Lỡ hắn đi rồi không quay lại thì sao?”

Hóa ra con chim nhỏ này đang ghen à.

Phù Huỳnh cong môi cười, trêu ghẹo: “Người ta nói ‘chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ’, ta thấy tâm tư ngươi cũng đầy đủ lắm đấy.”

Bích La khoanh tay, hừ nhẹ: “Ta không phải chim sẻ, ta là thần điểu.”

Phù Huỳnh cười trêu nàng: “Phải, ngươi là thần điểu lợi hại nhất thiên địa.”

Những lời này khiến lòng Bích La vui vẻ, lập tức không so đo chuyện vừa rồi nữa.

Trong lúc hai người trò chuyện, Thập Cửu đã trở về trạm dịch, trói theo một Dịch nhân.

Hắn thô bạo ném kẻ bị trói chặt xuống đất, nhắc nhở: “Máu của hắn có dịch độc, cẩn thận kẻo bị lây nhiễm.”

Dịch nhân kia vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Lúc này toàn thân nó đã đen tím, da thịt lở loét, rơi vào trạng thái mất hồn, hàm răng không tự chủ mà mấp máy. Đến cả Bích La cũng thấy thương cảm khi nhìn cảnh tượng ấy.

Phù Huỳnh vừa định tiến lên, chợt nhớ đến lời dặn của Thập Cửu, nhưng chưa kịp làm gì thì Bích La đã nhanh tay kéo nàng lại, không cho đến gần.

Phù Huỳnh hiểu nàng lo lắng điều gì, liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng trấn an, sau đó cẩn thận bước tới, cúi người quan sát.

Đứa trẻ này khoảng tám, chín tuổi, đồng tử giãn rộng, răng lung lay, trong khoang miệng thấp thoáng vết loét.

Ánh mắt nàng hạ xuống, lại thấy trên cổ tay nó có dấu răng, rất có thể bị cắn trúng mà nhiễm bệnh. Nàng lấy ra một đôi găng tay từ bọc hành trang, đeo vào, rồi dưới ánh nhìn hoảng hốt của Bích La, nhẹ nhàng bắt mạch cho đứa bé.

Mạch đập chìm sâu, ẩn hiện bất định.

Đây là “phục mạch”, thường thấy trong trường hợp tà khí bế tắc, chứng quyết nghịch. Nếu không được giải trừ kịp thời, khi dương khí cạn kiệt, ắt sẽ mất mạng.

Nhưng mà… điều này cũng có nghĩa là bọn họ vẫn còn sống.

Phù Huỳnh thu tay về, hàng mi khẽ rủ xuống. Nguyên tác từng nói Hắc Thủy thành là một tòa thành được dựng lên bằng ảo cảnh, tất cả mọi thứ trong đó, từ nhà cửa đến sinh linh, đều chỉ là giả.

Nếu là giả… vậy vì sao bọn họ lại có mạch đập?

Điều này không hợp lý.

Bởi lẽ linh khí ở Bất Hư châu vốn khan hiếm, việc tu luyện càng khó khăn, không ai lại phí công tạo ra một đám người giả nhưng lại ban cho họ một trái tim sống.

Trừ phi… bọn họ là người thật.

***

Chương 66

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *