Nữ phụ chết thảm – Chương 64

Chương 64 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trên khán đài, không ai dám lên tiếng nghi vấn nữa, càng không ai dám ngó nghiêng tìm xem rốt cuộc Vân Kỳ đang ở nơi nào. So với tiếng huyên náo ban nãy, lúc này chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối.

Thấy mọi người ngoan ngoãn nghe lời, Vân Kỳ khẽ cười nhạt, tiện tay ném đi lá truyền âm phù, rồi lạnh nhạt phân phó với Mộc Cẩn, người vẫn đứng bên cạnh mình: “Ra lệnh cho người trong Mê Thất cảnh, dồn đám bán yêu đến nơi hai nàng ấy đang trú.”

“Vâng.”

Mộc Cẩn quay người đi sắp xếp, chỉ còn lại một mình Vân Kỳ trong nhã các.

Hắn lười biếng tựa vào lan can, nâng ly rượu uống cạn, ánh mắt đầy hứng thú dõi theo hình ảnh trong Hư Chiếu kính, càng lúc càng mong đợi diễn biến tiếp theo.

*

Màn đêm ở Hắc Thủy thành ập đến rất nhanh.

Phù Huỳnh và Bích La vất vả lắm mới đuổi được đàn chim ác, nhân lúc trời còn chút ánh sáng, nhanh chóng tiến vào thành, tìm một ngôi nhà bỏ hoang để tạm nghỉ.

Nơi này hoàn toàn xa lạ, bọn họ không biết gì về nó cả.

Sợ rằng nếu thắp đèn sẽ dẫn đến nguy hiểm, hai người chỉ có thể mò mẫm sửa sang qua loa rồi dựa sát vào nhau trên giường, sưởi ấm lẫn nhau.

Căn nhà này đã bị bỏ hoang từ bao lâu, không ai rõ, nhưng mùi ẩm mốc thì tràn ngập khắp nơi.

Bích La đói đến mức ủ rũ rũ rượi, nguyên cả con thần điểu cũng chẳng còn sức đâu mà vẫy cánh.

Phù Huỳnh xót xa, đưa tay khẽ vuốt mái tóc búi hình cánh bướm của nàng: “Cố nhịn một chút, chờ trời sáng, chúng ta sẽ đi tìm đường ra.”

Bích La vốn đang bực bội khó chịu, nhưng giọng nói dịu dàng của Phù Huỳnh như cơn mưa xuân nhẹ nhàng vỗ về bên tai, làm cơn bực bội trong lòng nàng dịu đi một cách kỳ lạ.

Lông mi Bích La khẽ run, nàng không nhịn được mà nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Trong phòng tối đen như mực, may mà bên ngoài vẫn còn chút ánh trăng, chiếu lên một bên gò má nàng, ánh lên sắc óng ánh như lớp vỏ trai, càng tôn thêm vẻ ôn nhu tĩnh lặng.

Bích La bỗng nhớ ra người này còn nhỏ tuổi hơn mình, thế nhưng lúc này lại nàng lại giống như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Bĩu môi một cái, Bích La thành thật rúc vào lòng Phù Huỳnh, đầu dựa lên vai nàng, lẩm bẩm: “Ta đói… nhưng cũng không ngủ được…”

“Vậy ta hát cho ngươi nghe nhé?”

Bích La tò mò ngước mắt nhìn nàng: “Ngươi biết hát à?”

Phù Huỳnh khẽ gật đầu, thuận thế ôm nàng chặt hơn, dịu dàng cất giọng ngân nga: “Đường xa xa, sao rực sáng, chờ khi mây tối tan, chớ than thu nguyệt chậm…”

Trong căn phòng ẩm thấp và tối tăm, giọng hát mềm mại của nàng dường như là nguồn ấm áp duy nhất.

Bích La đột nhiên không còn thấy mệt, cũng không còn thấy đói nữa. Nàng tựa vào bờ vai ấm áp của Phù Huỳnh, lông mi khẽ rung rung, ngập ngừng giữa mơ và tỉnh…

Hai người ở trong đó không có động tĩnh gì, đám khán giả bên ngoài tự nhiên cũng không còn chăm chú theo dõi nữa.

Chỉ có Vân Kỳ, xuyên qua Hư Chiếu kính đặt trước bàn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt dịu dàng, vô hại kia, môi mím chặt.

Khúc ca này… hắn đã từng nghe qua.

Phải nói là, đã nghe vô số lần.

Thuở niên thiếu, khi ấy mẫu thân vẫn còn, hai mẫu tử cùng nhau sống tại cung điện hẻo lánh nhất.

Vân Kỳ nhớ rất rõ, mùa đông ở Kim Lân thành bị tuyết phủ trắng xóa suốt cả ngày, bất kể trời sáng hay tối, khắp nơi đều ngập trong lạnh giá băng sương. Mỗi đêm tuyết rơi, mẫu thân sẽ ôm hắn vào lòng, khe khẽ hát ru để hắn dễ ngủ.

Dù đệm chăn mỏng manh, dù cung điện quạnh quẽ, chỉ cần được mẫu thân ôm vào lòng, hắn sẽ không còn sợ hãi nữa.

Nhưng…

Người ấy đã rời xa hơn bốn trăm năm, khúc hát này… sớm đã chôn vùi trong ký ức, không còn nhớ rõ, càng không thể nào nghe thấy nữa.

Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, đôi đồng tử đỏ sậm dừng lại trên người nữ tử đang tựa đầu vào vai Phù Huỳnh, đột nhiên sinh ra một tia căm ghét khó hiểu.

Hắn biết bản thân ích kỷ và hẹp hòi, nhưng những gì mình không có được, hắn cũng không muốn kẻ khác dễ dàng sở hữu.

Vậy nên…

Hắn ghen tị.

Hắn chán ghét.

Hắn phẫn nộ.

Bất chợt, bên trong hư chiếu kính truyền đến thanh âm, là một nhóm bán yêu đã bị dẫn vào trong thành.

Vân Kỳ không quay đầu, gọi: “Mộc Cẩn.”

“Vương chủ.”

Ngón tay thon dài khẽ nâng, chì vào Bích La đang kề sát bên Phù Huỳnh: “Sắp xếp Dịch nhân xuất động. Giết nàng ta.”

Mộc Cẩn cúi đầu nhận lệnh: “Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.”

Thân hình Vân Kỳ ngả ra sau, buông một hơi thở dài, tâm trạng lúc này mới dễ chịu đôi chút.

Thời gian trong Mê Thất cảnh vận hành tương tự hiện thực, một lần thí luyện có thể kéo dài từ một ngày đến bảy ngày. Bởi vậy, người vào trong sẽ mua thẻ theo từng ngày, nếu mệt mỏi, còn có nhiều loại hình vui chơi giải trí khác.

Đến giờ Ngọ, khán đài vốn vắng bớt lúc này lại chật kín người, bởi ai cũng biết, ban đêm mới là thời điểm náo nhiệt nhất.

Quả nhiên, những bán yêu sống sót, cộng với Dịch nhân vừa được thả ra, tất cả đều đổ dồn về tòa thành.

Mà nơi Phù Huỳnh đang ở, chính là trung tâm của tòa thành này.

*

“Hình như có người gõ cửa.” 

Tiếng động đột ngột bên ngoài khiến Bích La giật mình tỉnh táo. Hai tay nàng vô thức siết chặt lấy cánh tay Phù Huỳnh, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cái bóng lay động trước cửa.

Trước đó, hai người đi khắp thành một lượt, không hề thấy một bóng người, khắp nơi hoang tàn đổ nát, có lẽ toàn bộ dân chúng đều đã bị diệt vong.

Hiện tại giữa đêm khuya thanh vắng, lại có thứ gì đó tìm đến, liệu đứng ngoài kia… là người hay là quỷ?

Bích La dán sát bên Phù Huỳnh, khẽ nói: “Ngươi đừng lên tiếng. Để ta ra xem.”

Không đợi Phù Huỳnh ngăn cản, nàng đã nhón chân lặng lẽ tiến đến cửa.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ, hơi thở nặng nề bên ngoài vang lên rõ mồn một giữa đêm tối tĩnh mịch.

Bích La thận trọng đẩy cửa ra một khe nhỏ.

Trên phố, bóng người lay động, lang thang khắp chốn.

Nhưng…

Có điều gì đó thật quái lạ.

Những bách tính trên đường, từng người đều mang ánh mắt trống rỗng, tựa như hồn ma vất vưởng, không chút mục đích mà thẫn thờ bước đi.

Bích La còn đang nghi hoặc, chợt thấy một đôi mắt trong bóng tối lạnh lùng đối diện với ánh nhìn của nàng.

Tiếng gầm rống chấn động bất ngờ vang lên, vô số bóng người lao thẳng về phía nàng!

Một bàn tay từ ngoài cửa thọc thẳng vào trong, mười đầu ngón tay sắc nhọn, móng tay ánh lên màu đỏ tím kỳ dị!

Bích La vội lùi lại, lập tức tóm lấy Phù Huỳnh: “Chạy mau!”

Hai người vội vã lật cửa sổ thoát ra ngoài.

Nhưng khi đặt chân lên phố lớn, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết sững.

Người xé xác người.

Người ăn thịt người.

Từng nhóm hỗn loạn, cắn xé, kéo giằng, tàn sát lẫn nhau!

Còn chưa kịp định thần, một luồng gió mạnh bất ngờ xoáy tới!

Phù Huỳnh ra tay cực nhanh, ngọc trâm xanh trong tay nàng phóng thẳng vào gió.

Một tiếng “keng” sắc lạnh vang lên, dường như đụng phải một lớp giáp kiên cố!

Cơn cuồng phong tan đi, lúc này mới lộ ra một thiếu niên bán yêu! Dung mạo hắn vẫn còn non trẻ, ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, hình dáng giống con người, nhưng hai tay lại hóa thành cánh. Rất có thể, bị chém đứt lúc trước chính là đôi cánh của hắn.

Nhận ra đòn đánh không thành, thiếu niên khẽ hừ lạnh, nghiến răng lao đến lần nữa!

“A Huỳnh, đứng sau lưng ta—!” Bích La vung tay, một luồng hỏa lưu xanh thẫm phóng thẳng vào mặt bán yêu!

Dòng lửa như nước, lan ra giữa không trung, nhanh chóng hóa thành vô số sợi xích xanh, quấn chặt lấy hắn!

Thiếu niên vỗ cánh vùng vẫy, định đào thoát, nhưng Bích La không cho cơ hội, hai tay kết ấn, chuẩn bị tung đòn một kích tất sát.

Bỗng dưng bị Phù Huỳnh ngăn lại: “Chờ đã!”

Bích La khựng lại, khó hiểu nhìn nàng.

Phù Huỳnh vòng qua nàng, tiến đến gần thiếu niên bán yêu.

Hắn bị trói chặt, không thể động đậy, vậy mà vẫn trợn mắt căm hận, ra sức cắn răng như một con chó săn phát cuồng!

Lúc này, Dịch nhân từ khắp phố lớn ngõ nhỏ đã bị thu hút đến đây.

Phù Huỳnh đưa mắt quan sát xung quanh, trầm giọng nói với Bích La: “Mang hắn theo, trước tiên tìm nơi an toàn đã.”

Bích La liếc nhìn thứ giãy giụa dưới đất, cau mày tỏ vẻ ghét bỏ: “Phiền phức làm gì, ta thấy giết quách đi cho xong—”

Phù Huỳnh nhấn mạnh giọng điệu: “Bích La.”

“……”

Bích La bĩu môi, bực bội nói: “Được rồi, được rồi, mang theo thì mang theo.”

Nói xong, nàng miễn cưỡng vác thiếu niên lên vai.

Thấy hắn còn dãy dụa không ngoan, nàng liền đấm mạnh một cú làm hắn ngất lịm, sau đó nhanh chóng đuổi theo Phù Huỳnh.

Mọi diễn biến trên phố đều lọt vào mắt đám người đang quan sát.

Trăm người thí luyện từ trước đến nay, chưa từng có ai ở đây không đánh thì giết, nay lại có kẻ vác bán yêu đi thẳng, quả thực khiến người ta khó hiểu.

“Nhìn bọn họ chẳng hề yếu đuối, giờ còn mang bán yêu đi, chẳng lẽ định dùng tư hình?”

“Nhìn nữ tử kia mặt mày như Quan Âm, nếu vậy, há chẳng phải tâm địa quá ác độc?”

“Người ta vẫn nói, độc nhất lòng phụ nhân tâm. Đại ca, chớ nhìn bề ngoài mà lầm.”

“……”

Bên dưới khán đài, tiếng bàn tán không ngừng.

Mộc Cẩn đứng cạnh Vương chủ, quan sát toàn bộ quá trình, lúc này không nhịn được sự nghi hoặc, khẽ hỏi: “Theo Vương chủ thấy, bọn họ đang định làm gì vậy?”

Vân Kỳ chống cằm bằng một tay, nhướng mày cười nhạt, cũng như những người bên dưới trêu chọc: “Tư hình thôi.”

Hắn trước đây đã từng thấy Phù Huỳnh lương thiện thế nào, hành động này chẳng qua là nhìn ra bán yêu trúng độc thần tiêu tán, muốn tìm cách giải độc mà thôi.

Nhưng đây là Mê Thất cảnh, hoàn toàn không có cách giải độc.

Trừ phi nàng có bản lĩnh phá vỡ Mê Thất cảnh, đưa bọn họ ra ngoài; ảo cảnh tan biến, những ai bị trúng độc trong ảo cảnh cũng sẽ tự nhiên khỏi bệnh.

Thế nhưng với thực lực hiện tại của nàng, chỉ dựa vào một chút thiện tâm, e rằng không đủ sức đối đầu với cả Hắc Thủy thành.

Lúc này, Phù Huỳnh và Bích La đã né khỏi đám Dịch nhân phát cuồng, mang theo bán yêu chạy vào một trạm dịch ẩn khuất xem như tương đối an toàn.

Bán yêu đã tỉnh lại.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, không ngừng sủa gầm gừ về phía hai người.

Bích La trên đường đã mệt lả người.

May mà trong trạm dịch còn tích trữ ít lương thực, nhân lúc Phù Huỳnh không để ý, nàng lục tung tủ, tìm thấy một cái bánh lớn rồi vừa nhai vừa phàn nàn.

“A Huỳnh à…” Nhai nhai nhai “Ngươi nhất định bắt ta đem hắn về, nhưng ngươi xem, hắn chỉ là một tên vướng víu mà thôi.” Nhai nhai nhai

Phù Huỳnh vốn đang chuyên chú quan sát tình trạng của bán yêu, nhưng tiếng nhai bánh quá lớn, rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của nàng. Nàng lập tức quay đầu, bắt gặp Bích La đang ngồi xổm bên cạnh, ăn bánh một cách ngon lành.

Phù Huỳnh ngẩn người, vội giật lấy miếng bánh trong tay nàng: “Ngươi… lấy ở đâu ra vậy?”

“Tủ phía sau đó.” Bích La chậc lưỡi, “Trong đó còn nhiều lắm, nếu ngươi đói, ta lấy thêm cho, đừng giành của ta.”

“……”

Thôi vậy.

Phù Huỳnh nhìn miếng bánh trong tay, rồi lại quan sát sắc mặt Bích La, bất đắc dĩ trả lại cho nàng.

“Ta không có ý đó.” Nàng thở dài, “Chỉ là nơi này quỷ dị bốn bề, người ngoài kia rõ ràng đều trúng độc, ngươi tùy tiện ăn đồ ở đây như thế, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?”

Bích La thoáng khựng lại. Ngẫm kỹ thì cũng đúng…

Nàng nhớ lúc chưa hóa hình, bản thân thường xuyên lang thang khắp nơi nhặt đồ ăn bậy bạ, ba ngày thì nhức đầu, năm ngày thì đau bụng, khi đó chỉ nghĩ đơn giản là ăn nhiều quá, giờ nghĩ lại, tám phần là bị ngộ độc thật.

Bích La không dám ăn tiếp miếng bánh nữa, chống cằm nhìn bán yêu đang giãy giụa dưới đất, hỏi: “Ngươi nhìn chằm chằm hắn nãy giờ, rốt cuộc hắn bị làm sao?”

Phù Huỳnh đáp: “Sắc môi hắn tím tái, lưỡi đen sẫm, miệng nói không rõ, đồng tử giãn rộng. Kết hợp với những biểu hiện khác, rõ ràng là trúng độc Thần Tiêu Tán.

Bích La mặt đầy ngơ ngác, “Vậy thì sao?”

Phù Huỳnh lắc đầu, ánh mắt xót xa nhìn bán yêu dưới đất, chậm rãi hỏi: “Ngươi còn nhớ trên đường đến đây, chúng ta đã gặp rất nhiều bán yêu tàn sát lẫn nhau không?”

Bích La mơ hồ gật đầu.

“Thần Tiêu Tán là…” Nàng hơi ngừng lại, rồi tiếp tục, “Một loại dược vật mà nhà giàu dùng để trợ hứng. Ở Dao Sơn, vương tộc thường sử dụng nó trong các trận đấu thú. Những con dã thú sau khi uống Thần Tiêu Tán sẽ phát cuồng, cắn xé lẫn nhau, cho đến khi chết mới thôi.”

Bích La nghe đến đây thì nhíu chặt mày.

“Thần Tiêu Tán không phải thứ tự nhiên sinh trưởng, mà cần được luyện chế đặc biệt. Giờ trong thành tràn ngập bán yêu trúng độc này, ngươi nghĩ xem, rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?”

Bích La ngây ra, há miệng muốn nói gì đó, rồi giật mình: “Ý ngươi là… nơi này là đấu thú trường?”

Nhìn thấy Phù Huỳnh gật đầu, sống lưng Bích La bỗng lạnh buốt.

Ánh sáng lay động phủ xuống hàng mi dài của Phù Huỳnh, phản chiếu trên gương mặt nàng một tầng bóng mờ, khiến thần sắc nàng trở nên vừa xa xăm vừa mờ mịt.

“Hoặc có lẽ, đây là một ảo cảnh do ai đó tạo ra.” Nói đoạn, nàng ngước mắt lên, chậm rãi nói: “Không biết có bao nhiêu kẻ quyền quý đang ung dung thưởng thức cuộc săn này đây.”

Ánh mắt nàng xuyên qua hư kính, đối diện với những kẻ bên ngoài.

Trên khán đài lặng ngắt như tờ. Sau một hồi im lặng kéo dài, bất chợt, một tràng vỗ tay tựa sóng dữ vang lên.

Kinh ngạc. Phấn khích.

Nhưng không ai quan tâm những người bị mắc kẹt bên trong sống hay chết.

Họ chỉ muốn chứng kiến kẻ tỉnh táo phá giải cục diện, hoặc là nhìn kẻ phá giải chết trong cục diện này.

Một trải nghiệm mới mẻ, không giống những trận đồ sát thuần túy trước đây.

Hai mắt Vân Kỳ chăm chú nhìn vào mặt gương, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi.

Đồng tử đỏ rực không chút né tránh chạm thẳng vào ánh mắt đen láy của nàng. Dù cách một tầng ảo cảnh, hắn vẫn có cảm giác nàng đang nhìn thấu mình.

Vân Kỳ cười cợt tự giễu, thân thể vẫn dựa hờ vào nhuyễn tháp, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ thờ ơ như lúc ban đầu nữa.

Lời của Phù Huỳnh khiến Bích La lạnh cả lòng, hai tay nổi đầy da gà.

Nàng không sợ ảo cảnh, chỉ là nghĩ đến việc có vô số cặp mắt trong bóng tối đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, nàng liền thấy khó chịu vô cùng.

“Làm sao phá giải được?”

Phù Huỳnh lại lắc đầu, nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó, nàng bước đến cửa sổ, mở ra nhìn ra ngoài.

Giữa màn đêm dày đặc, một tòa tháp xá lợi cổ kính hiện lên dưới ánh huyền nguyệt.

Nàng lặng lẽ quan sát trong chốc lát, sau đó đóng cửa sổ lại, quay về bên cạnh Bích La.

“Nơi này… có lẽ là Hắc Thủy thành.”

“Hắc Thủy thành?” Bích La khó hiểu chớp chớp mắt, “Chưa từng nghe qua nơi này. A Huỳnh, làm sao muội biết được?”

Phù Huỳnh trầm ngâm.

Đương nhiên, là do nguyên tác đã nói với nàng.

Trong nguyên tác có một đoạn miêu tả, nhưng nó xảy ra sau khi Tô Ánh Vi chết giả rồi quay lại.

Khi đó, Vân Kỳ dụng tâm hiểm ác, cố tình ném Tô Ánh Vi và nàng – nữ phụ độc ác vào Mê Thất cảnh, bày bố cạm bẫy để nhìn các nàng chật vật.

Mà tòa thành trong Mê Thất cảnh khi ấy, chính là Hắc Thủy Thành.

Nguyên tác mô tả: Tháp Xá Lợi có mười tám tầng, cao vút chạm trăng, bên trong thờ phụng xá lợi của Phật Đà.

Bởi vậy nàng suy đoán, nơi này rất có thể chính là Hắc Thủy thành trong đoạn sau của nguyên tác.

Trong cốt truyện, Tô Ánh Vi dùng trí thông minh và sự nhạy bén của mình để phá giải cục diện khó khăn, từ đó giành được hảo cảm của Vân Kỳ và sự tán thưởng của vạn yêu tộc.

Còn về Phù Huỳnh, nàng hoàn toàn không có dũng khí và khí phách như Tô Ánh Vi, gặp gian nan chỉ biết khóc lóc yếu đuối. Bị đặt cạnh nhau so sánh, chẳng những Vân Kỳ, mà ngay cả yêu tộc Kim Lân thành cũng chán ghét nàng vô cùng.

Cho đến hồi nguy nan cuối cùng, “Phù Huỳnh” vì muốn sống mà kéo Tô Ánh Vi xuống nước, đúng lúc này, Vân Kỳ và Ninh Tùy Uyên cùng xuất hiện, cứu nàng một mạng.

Sự kiện này cũng khiến Ninh Tùy Uyên bất mãn, đồng thời nảy sinh nghi ngờ về thân phận của nàng.

Tóm lại, đoạn tình tiết này hoàn toàn chỉ để xây dựng nền tảng tình cảm cho Tô Ánh Vi và các nam chính mà thôi.

Hồi tưởng lại nguyên tác, Phù Huỳnh không khỏi rùng mình.

Mặc dù tình tiết đã có chút lệch khỏi nguyên bản, nhưng nàng vẫn lo lắng Ninh Tùy Uyên sẽ đột nhiên tìm đến, giống như trong truyện đã viết.

Nàng tự ý bỏ trốn, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không vui. Nếu lần nữa bị bắt lại, sợ rằng sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa.

“Bách Sát Lục” đến nay vẫn chưa có tung tích, dù có quay lại Cửu U, cũng không thể là bây giờ.

Phù Huỳnh tràn đầy ưu tư, ánh mắt lại rơi xuống bán yêu trên đất.

Nàng suy nghĩ một chút, rồi dưới ánh nhìn kinh ngạc của Bích La, lấy dao găm rạch đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào miệng hắn.

“A Huỳnh, ngươi đang làm gì vậy?”

“Hiện tại không có giải dược, mà có muốn điều chế cũng không có công cụ. Máu của ta có lẽ hữu dụng, thử một chút cũng chẳng mất gì.”

Sau khi giải thích, Bích La không ngăn cản nữa, nhưng trong lòng vẫn bực bội không thôi.

Trong mắt nàng, thân thể Quyết Minh của Phù Huỳnh vô cùng quý giá, dùng để cứu kẻ này quả thực là lãng phí.

Phù Huỳnh không biết suy nghĩ trong lòng Bích La, nàng chỉ tập trung vào việc cứu người.

Nàng không chắc máu mình có hiệu quả hay không, nhưng với thân thể Quyết Minh, vốn dĩ tà ma khó xâm phạm, thứ độc dược tầm thường như Thần Tiêu Tán hẳn là có thể áp chế một chút.

Dù không có tác dụng, thử một lần cũng không tổn thất gì.

Máu vừa vào miệng, bán yêu vốn đang điên cuồng bỗng dần dần bình tĩnh lại. Hắn không còn giãy giụa, thần trí có vẻ vẫn đang mơ hồ, lúc này mở to mắt, quên cả chớp, ngây ngốc nhìn gương mặt Phù Huỳnh gần trong gang tấc.

Nhưng chỉ một lát sau, vẻ mặt hắn lại trở nên hoảng loạn, một tay bất ngờ giật đứt xích, chụp thẳng về phía mặt nàng!

Bích La phản ứng nhanh như chớp, một cước đá bay hắn ra xa, tức giận mắng: “Tên vô lễ này! A Huỳnh có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ơn?!”

“Tốt bụng cứu ta?”

Thiếu niên rốt cuộc đã tỉnh táo, ngã nhào vào góc tường, bật cười giễu cợt: “Cứu một lần, chẳng thể cứu cả đời. Tỉnh táo chỉ khiến ta thêm thống khổ. Nếu thật sự tốt bụng, không bằng trực tiếp giết ta đi!”

Hắn vô cùng tuyệt vọng, trên mặt chỉ còn lại châm chọc và lạnh lẽo.

Phù Huỳnh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, mở tủ lấy ra một cái bánh, đưa đến trước mặt hắn.

“Ăn một chút, lót dạ đi.”

Hắn mím môi né tránh, toàn thân tràn đầy kháng cự.

Bích La không phục: “Ngươi cho hắn làm gì? Đây chính là một con sói mắt trắng! Theo ta thấy, cứ giết hắn luôn đi, cũng coi như—”

“Bích La.” Phù Huỳnh hơi nâng cao giọng, ngắt lời Bích La.

Điều này khiến Bích La càng thêm bực bội, hừ mạnh một tiếng, nhảy lên bàn ngồi, không thèm để ý đến ai nữa.

Giờ Phù Huỳnh không rảnh dỗ tiểu điểu, nàng cầm bánh đến trước mặt thiếu niên, lần nữa đưa tới bên môi hắn.

“Dù muốn chết, cũng nên ăn no trước đã. Làm quỷ đói không dễ chịu đâu.”

Bánh này không có hương vị gì, nhưng với một bán yêu mấy tháng trời chưa được ăn uống tử tế, thì nó có giá trị ngàn vàng. Thiếu niên nhìn nàng, lại nhìn chiếc bánh, chần chừ giây lát, cuối cùng há miệng cắn ăn từng ngụm lớn.

Ở bên kia, Bích La đang len lén liếc trộm về phía này.

Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi lại càng tức. Phù Huỳnh đang đút bánh cho tên bán yêu kia!

Trong lòng tiểu điểu không thoải mái, bụng dạ càng lúc càng khó chịu. Mắt nàng đỏ lên, lại hừ mạnh một tiếng, rồi quay ngoắt sang chỗ khác, không thèm nhìn nữa.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy Phù Huỳnh tới dỗ mình, Bích La giận đến xù lông, dứt khoát nhảy xuống bàn, bước thẳng đến chỗ bán yêu.

“Ngươi cứ quăng trước mặt hắn, để hắn tự ăn là được rồi! Không sợ hắn cắn đứt ngón tay của ngươi chắc?!”

Nhìn tiểu điểu nhi nổi giận, Phù Huỳnh vừa bất đắc dĩ, vừa thấy buồn cười.

Đợi thiếu niên ăn xong chiếc bánh, nàng mới kéo Bích La sang một góc, tránh để hắn nghe thấy, rồi híp mắt trêu chọc: “Ghen tị à?”

Bích La khoanh tay trước ngực, hất cằm: “Nói bậy, ta không có!”

Nhìn gương mặt phồng má tức tối của nàng, Phù Huỳnh khẽ cười, không nhịn được chọt chọt vào má mềm của nàng, hạ giọng nói: “Hắn chắc chắn không phải lần đầu đến đây, rất có thể biết rõ tình hình nơi này. Nếu muốn ra ngoài, chúng ta chỉ có thể dựa vào thông tin của hắn.”

“Ngươi cũng thấy rồi đấy, đứa trẻ này cảnh giác rất cao. So với ép buộc, chi bằng đối xử tốt với hắn, giành lấy lòng tin.”

Bích La rõ ràng nghe lọt, biểu cảm cũng dịu đi đôi chút.

Nàng tinh tế chỉnh lại cây trâm bị lệch của Bích La, nhẹ giọng nói tiếp: “Huống hồ Bích La là thần điểu trời đất, nào có thể so đo với một bán yêu đáng thương? Đúng không?”

“Đúng vậy!”

Lời này vừa khéo hợp ý nàng, lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu, vui vẻ cười nói: “Được thôi, ta sẽ bớt khó chịu với hắn một chút. Nhưng mà ngươi đừng có tùy tiện đút cơm cho người ta, nhìn chướng mắt lắm!”

“Được rồi, được rồi.”

Khóe mắt Phù Huỳnh cong lên, khẽ cười: “Sau này, ta chỉ chăm sóc mỗi Bích La của chúng ta thôi.”

Vảnh tai Bích La đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng: “Ai thèm chứ!”

Phù Huỳnh chỉ cười không đáp, lại xoa nhẹ gương mặt nàng, đến khi hoàn toàn dỗ xong tiểu điểu, mới quay lại trước mặt thiếu niên bán yêu.

“Chúng ta không có ác ý. Trước đó bị cuốn vào đây ngoài ý muốn, bây giờ… muốn nhờ ngươi chỉ giúp một con đường rời đi.”

Lời vừa dứt, thiếu niên lập tức biến sắc.

【Tác giả có lời muốn nói】

Vân Kỳ: “Khúc này nàng chưa từng hát cho ta nghe bao giờ.” [buồn bã]

***

Chương 65

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *