Chương 61
***
Trời về khuya, bóng hoàng hôn mỏng manh đè nặng trên tầng mây, phủ xuống mặt đất. Đến khi đám mây đỏ rực ấy bị sắc đêm xâm chiếm hoàn toàn, cõi Cửu U cuối cùng cũng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Trong sân, những đóa ẩm nguyệt liên khẽ nở rộ. Chúng sinh trưởng nhờ ánh trăng, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, phản chiếu sắc bạc mỏng manh, thuần khiết tựa băng ngọc. Từng đóa song sinh nở cạnh nhau, như sương bạc rơi xuống màn đêm tĩnh lặng.
Đây là một trong số ít những nơi tốt đẹp mà Phù Huỳnh phát hiện trong Chúc Minh Điện, hơn nữa, không ai biết nàng đang ngồi ở đây.
Miếng ngọc bội trong tay nàng đã sớm phai màu, ngay cả chữ “Sóc” khắc trên đó cũng dần trở nên mờ nhạt.
Nàng cúi đầu lướt nhẹ ngón tay lên nó, ngước mắt nhìn một đóa ẩm nguyệt liên đang cố vươn lên cao. Nhưng nó không phải loài canh leo, không thể bám vào tường mà leo lên, cũng không thể đón lấy ánh trăng.
“A Huỳnh, ngươi đã nôn rất nhiều lần trong đêm nay, có muốn ăn chút gì không?”
Đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói mềm mại từ phía sau vang lên, giống như sợ làm kinh động đến nàng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng cẩn trọng.
Phù Huỳnh vội lau khóe mắt ươn ướt, không chút dấu vết giấu miếng ngọc bội đi, mỉm cười nhìn Bích La.
“Ngươi trốn ở đó làm gì?”
Bích La đứng nấp sau cây cột, dáng vẻ lén lút như kẻ trộm.
Nàng ta phồng má rồi mới bước tới: “Ta thấy tâm trạng ngươi không tốt, không dám quấy rầy.”
Phù Huỳnh nghe vậy bật cười khẽ: “Ta đâu có tâm trạng không tốt.”
Bích La ngồi xuống bên cạnh nàng, quét mắt nhìn những đóa ẩm nguyệt liên đang đua nở trong sân, rồi cẩn trọng mở miệng: “Không phải ta muốn biện hộ cho Cửu U Đế, nhưng hắn quả thực để tâm đến ngươi rất nhiều… Ngay cả khi ‘nàng’ còn ở, ta cũng chưa từng thấy hắn như vậy.”
Nói đến đây, nàng ta lén lút quan sát sắc mặt Phù Huỳnh, rồi mới tiếp tục: “Hôm đó ngươi bị vây khốn tại Ngọc Xích Đài, Cửu U Đế một mình đối kháng tất cả, thậm chí còn lấy hồn cốt trấn áp tà hồn… Lần này cũng vậy, tất cả đều là để cứu ngươi.”
Bích La nói chắc chắn: “Ta nghĩ rằng Cửu U Đế làm tất cả những điều này… là vì thích ngươi.”
“Thích ta?”
Phù Huỳnh như nghe được một câu chuyện nực cười, vừa buồn cười vừa thấy vô cùng hoang đường. Nàng lắc đầu: “Bích La, không bàn đến chuyện hắn có thật sự thích ta hay không, cho dù có thích thì cũng không thể lấy nó thành lý do để làm điều sai trái.”
“Thích một người, điều kiện tiên quyết là tôn trọng. Chứ không phải tự cho mình là đúng, lấy danh nghĩa ‘vì tốt cho nàng’ mà làm tổn thương kẻ khác.”
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Bích La, Phù Huỳnh biết nàng ta không hiểu.
Nàng dịu dàng xoa đầu nó, chậm rãi nói: “Ví dụ như ta thích Bích La, nếu có một ngày Bích La gặp nguy hiểm, ta sẽ dốc hết sức để cứu ngươi. Nếu có thể, ta nguyện lấy mạng mình đổi lấy mạng ngươi. Nhưng tuyệt đối sẽ không lấy mạng người khác để đổi mạng ngươi.”
Bích La nghe mà ngơ ngác, nhưng lại hiểu rõ một câu, Phù Huỳnh nguyện dùng mạng mình để đổi lấy mạng nàng. Mi mắt nàng ta khẽ run lên, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn.
“Vậy… tức là Cửu U Đế sai rồi!”
Phù Huỳnh lại lắc đầu: “Hắn cũng không sai.”
Hắn là ma tôn chí cao vô thượng, những gì hắn thấy, những gì hắn nghĩ, vốn dĩ đã khác biệt với nàng.
Vậy nên, bọn họ cũng vốn dĩ định sẵn phải đi trên hai con đường ngược hướng nhau.
Phù Huỳnh thường nghĩ, nếu Thẩm Ứng Châu còn ở đây, chắc chắn sẽ không làm như vậy.
Dù cho nàng có thực sự bệnh đến gần chết, hắn cũng sẽ không dùng cách tổn hại kẻ khác để đổi lấy mạng nàng. Dù hắn yêu nàng đến thế, không muốn mất nàng đến thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Bởi vì hơn ai hết, Thẩm Ứng Châu hiểu rõ nàng là một thầy thuốc, sinh ra để cứu người.
Cũng giống như việc nàng lo lắng cho an nguy của hắn nhưng chưa từng cản hắn trở thành người của Trấn Thiên Tư,
Hắn có chí hướng, có kiên định, có thiện lương và trách nhiệm của một con người.
Nàng cũng vậy.
Phu thê là gì? Là phải thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, có như vậy, tình yêu mới có thể dài lâu.
Phù Huỳnh tuyệt đối không cho rằng Ninh Tùy Uyên thích nàng.
So với thích, nàng càng tin rằng hắn chỉ muốn lợi dụng nàng, chỉ vì đã từng mất đi Tô Ánh Vi, hắn không thể chấp nhận việc đánh mất người thứ hai.
Phù Huỳnh không rõ hắn còn đang mưu tính điều gì, chỉ biết rằng nơi này đầy rẫy hiểm nguy, nàng không thể tiếp tục ở lại. Nếu cứ ngồi chờ chết như một con mồi bị dắt vào bẫy, chẳng thà chủ động rời đi để tìm kiếm đường sống!
Nàng đã nhìn thấu bản chất của Ninh Tùy Uyên. Hắn quả thực tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng ngu muội. Hắn tồn tại trên thế gian này, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa.
Phù Huỳnh nắm lấy tay Bích La, nghiêm giọng hỏi: “Trước đó ngươi nói về người tên Phí Tuấn kia, ngươi có nhớ hắn có đặc điểm gì không?”
“Đặc điểm?” Bích La vò đầu bứt tai suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra điều gì đó, nói với Phù Huỳnh: “Hắn có một đôi lỗ tai đeo khuyên, nhưng chỉ ở tai trái. Lúc đó ta thấy kỳ lạ nên đã nhìn thêm mấy lần.”
Đeo khuyên tai… Phù Huỳnh bất giác chìm vào suy tư.
Trong nhân tộc cũng có sự phân chia thành các thị tộc, mà mỗi vùng lại có phong tục khác nhau một trời một vực.
Phù Huỳnh từng thích đọc các sách viết về tập tục dân gian, nàng nhớ mang máng rằng ở Dao Sơn có một thị tộc tên là Yến Thủy, nơi đây có một tộc người Ly với phong tục đặc biệt: Nếu trong nhà sinh con trai, bô lão trong tộc sẽ xỏ lỗ tai cho đứa trẻ, ngụ ý lấy âm “Trụy Tử” – nghĩa là mong cầu bình an trưởng thành.
Thế nhưng, theo thời gian, Ly tộc suy tàn, phong tục này cũng dần bị chôn vùi trong dòng chảy năm tháng.
Hồi Lạc Nhai ghi nhớ tất cả những người từng đặt chân vào đây, rất có thể Phí Tuấn là nhân vật từ hơn trăm năm trước. Ngày nay, Yến Thủy đã không còn tồn tại nữa, mà thay vào đó là một vùng đất nổi danh với nghề ủ rượu, trấn Tửu Tuyền.
Nếu ký ức của Bích La không nhầm, vậy thì “Bách Sát Lục” rất có thể đang nằm ở trấn Tửu Tuyền!
Trong lòng Phù Huỳnh đã có quyết định.
Nàng nắm lấy tay Bích La, nghiêm túc hỏi: “Ngươi muốn đi cùng ta, hay ở lại bên cạnh Ninh Tùy Uyên?”
Bích La bị hỏi đến ngẩn người, nhưng lập tức đáp không chút do dự: “Đương nhiên là chọn ngươi rồi!”
Phù Huỳnh cảm thấy rất vui, mỉm cười: “Tốt, vậy chúng ta đi thu dọn đồ đạc!”
Nàng nói là làm, lập tức lao về tẩm điện.
Bích La tròn mắt kinh ngạc khi thấy Phù Huỳnh nhanh như chớp cuỗm sạch những vật quý giá trong điện của Ninh Tùy Uyên!
Nàng ta hoảng hốt: “Phù… Phù Huỳnh… Có phải lấy quá nhiều rồi không?”
“Không nhiều.” Phù Huỳnh thản nhiên đáp, “Dao Sơn có không ít quy tắc, mang theo nhiều bạc vẫn hơn.”
Đây chính là cơ hội tốt nhất, nàng đã quyết tâm rời đi.
Về phần Thúy Lung và Thị Họa, nàng cũng không lo lắng, bọn họ hiện đang tĩnh dưỡng tại Thương Lan điện, dù nàng có đi, Ninh Tùy Uyên cũng không thể liên lụy đến bọn họ.
Lúc này, Bích La vội vàng chạy đến bên cạnh Phù Huỳnh, lo lắng nói: “Nhưng mà… Cửu U có kết giới, chúng ta làm sao ra ngoài được?”
Câu hỏi hay.
Phù Huỳnh siết chặt túi Càn Khôn trĩu nặng trong tay, trầm ngâm một lát rồi đáp: “Trước đây… Hạ Quan Lan từng dạy ta một thuật pháp thần bí, trong đó có một chiêu gọi là Thiên Địa Độn Hình Thuật.”
Hạ Quan Lan từng nói, thuật pháp này chính là một trong những thuật bí ẩn nhất trong Thần Quyển.
Nó có thể phá vỡ quy luật của thiên địa, thoát khỏi sự trói buộc của lục giới, tự do xuyên qua các kết giới. Nhưng nếu không sử dụng đúng cách, bất cứ lúc nào cũng có thể tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Nếu không phải bất đắc dĩ, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trước khi dùng.
Thế nhưng, trên đời này còn nơi nào đáng sợ hơn Cửu U mà nàng đang ở hiện tại chứ?
Thuật pháp này cần phù lục để thi triển.
Phù Huỳnh lục tung rương hòm, cuối cùng tìm được một tấm phù bài. Nàng cắn ngón tay, bỏ qua mặc ánh mắt khó hiểu của Bích La nhìn mình, sau đó dùng máu vẽ lên tấm phù văn.
Hoàn thành xong tất cả, nàng lặng lẽ nắm chặt huyết phù trong tay.
Bước tiếp theo chính là kết ấn hành phù.
Phù Huỳnh mím môi, nhìn về phía Bích La: “Có thể sẽ rất nguy hiểm.”
Bích La hơi chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại cười tươi: “Ta không sợ! Nếu thật sự có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Rõ ràng trước đó còn phải trải qua bao gian khổ lớn hơn, vậy mà chỉ một câu “Ta bảo vệ ngươi”, lại khiến nàng dâng lên cảm giác tủi thân không nói thành lời.
Hốc mắt Phù Huỳnh bỗng cay xè, hàng mi run rẩy, nước mắt theo đó lặng lẽ rơi xuống.
Nàng vốn không khóc thì thôi, vừa khóc lại khiến Bích La hốt hoảng, cuống quýt cúi xuống ngẩng mặt lên tìm ánh mắt nàng: “Ngươi khóc rồi?”
Phù Huỳnh lập tức quay lưng đi, vụng về lau nước mắt.
Bích La xoắn chặt tua rua bên hông, rồi lon ton chạy lại gần, nghiêm túc nói: “Ngươi từng cứu ta, ta rất cảm kích. Hơn nữa, chúng ta còn có mệnh khế ràng buộc, ngoài đi theo ngươi, ta cũng chẳng biết đi đâu. So với ở lại Cửu U, ta vẫn thích đi cùng ngươi hơn.”
Phù Huỳnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn nàng, không nhịn được mà bật cười.
“Vậy thì đi thôi.”
Nàng chìa tay về phía Bích La.
Bích La lập tức nắm lấy, ngoan ngoãn đứng sát bên nàng.
Phù Huỳnh hít sâu một hơi, ngón tay nhanh chóng kết ấn, bao bọc tấm phù bài vào giữa linh ấn.
Tấm phù đen kịt lơ lửng trước mặt, nàng trầm giọng niệm chú: “Hành địa vô cương, việt thiên hữu thuật; thập phương vạn vật, vì ta dẫn đường!”
Phù văn phát sáng, phù bài trước mặt Phù Huỳnh lập tức bùng cháy thành ngọn lửa xanh.
Trước khi tro tàn tan biến, cả hai người đã biến mất khỏi nơi đó, để lại tẩm điện trống trơn sau khi bị quét sạch.
*
Canh ba.
Ninh Tùy Uyên vẫn ngồi trong Trọng Hoa điện, lật xem tấu chương.
Hàng chục bản tấu, lật tới lật lui cũng chỉ là những chuyện cũ rích không chút mới mẻ, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng hai ngón tay bóp nát chúng thành tro bụi, bàn án đầy ắp thoáng chốc trở nên trống không.
Thành Phong thấy hắn bực bội, không dám quấy rầy, nhưng bản thân cũng mệt đến không chịu nổi, đành mạnh dạn khuyên nhủ: “Bệ hạ đã vất vả nhiều ngày, vẫn nên về điện nghỉ ngơi thì hơn.”
Ninh Tùy Uyên không buồn ngẩng đầu: “Không mệt.”
Thành Phong: “…”
Hắn im lặng, không dám nói thêm.
Một lát sau, hắn lại đánh bạo lên tiếng: “Từ lúc về lại Chúc Minh điện, Phù cô nương vẫn chưa từng rời khỏi đó. Nghe nói lúc trước còn nôn mấy lần, nhưng thức ăn đưa đến lại không động đến chút nào.” Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói tiếp, “Phù cô nương vừa mới khỏi bệnh, e là thân thể không chịu nổi giày vò như vậy. Bệ hạ có muốn qua xem không?”
Sắc mặt Ninh Tùy Uyên không đổi, khiến Thành Phong có chút thất vọng. Bậc thang đã đưa ra rồi, sao bệ hạ lại không biết nắm lấy chứ?
Thành Phong còn đang nghĩ rằng hết hy vọng, thì đột nhiên thấy Ninh Tùy Uyên ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi thâm trầm quét qua hai quầng thâm dưới mắt hắn, hơi nhướng mày, quăng tấu chương xuống bàn “bốp” một tiếng rồi đứng dậy: “Thôi được rồi, nhìn ngươi mệt muốn chết, hôm nay đến đây thôi. Bản tôn về Chúc Minh điện.”
Thành Phong mừng rỡ, lập tức đi chuẩn bị kiệu liễn.
Chỉ trong chớp mắt, Ninh Tùy Uyên đã về đến Chúc Minh điện. Thành Phong đưa hắn đến tận cửa, đang định hành lễ rời đi, thì bỗng nhiên thấy hắn dừng chân trước cửa tẩm điện.
Dưới lớp tay áo rộng thùng thình, ngón tay hắn khẽ co lại, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn chợt cất giọng gọi: “Thành Phong.”
“Bệ hạ.” Thành Phong định rời đi nhưng bị gọi lại, đành cúi người cung kính chờ lệnh.
Ninh Tùy Uyên nhìn ánh nến sáng rực trong điện, hơi dừng lại, rồi khẽ cất giọng: “Bản tôn… đã sai rồi sao?”
“A?” Thành Phong mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu gì cả.
Hắn chợt phát hiện, bệ hạ nhà mình đang đứng lặng, trầm ngâm nhìn về phía trước, dường như đang chìm trong suy tư.
Thành Phong lập tức nói: “Bệ hạ thân là Đế Quân, nên độ lượng khoan dung.” Ẩn ý chính là: Biết mềm mỏng một chút, đừng chấp nhặt với người khác.
Ninh Tùy Uyên hừ lạnh: “Bản tôn đã đủ khoan dung rồi.” Dứt lời, hắn sải bước rời đi, không buồn liếc mắt về phía tẩm điện lần nào nữa.
Thành Phong thầm thở dài, cảm giác mệt mỏi càng thêm sâu.
Nhưng ai ngờ, khi gần về đến tẩm điện, Ninh Tùy Uyên bỗng nhiên quay người trở lại, tốc độ nhanh đến mức Thành Phong không kịp phản ứng.
Hắn vội vàng đuổi theo: “Bệ hạ lại muốn đi đâu?”
Ninh Tùy Uyên mắt không chớp, tim không loạn, thản nhiên nói: “Bản tôn nhìn trời thấy có biến, e rằng trời sắp mưa. Cái tẩm điện đó đã cũ nát, nói không chừng sẽ bị dột. Nhân lúc rảnh rỗi, ta qua sửa chữa một chút, tránh để mưa làm hỏng cả điện đầy minh châu của ta.”
Thành Phong ngước mắt nhìn trời, chớp chớp mắt đầy nghi hoặc: Trăng sáng sao thưa, có chỗ nào giống trời sắp mưa chứ?
Sửa cái gì mà sửa, chỉ sợ là đang tìm cớ để đi gặp ai kia thôi?
Hắn còn chưa kịp vạch trần suy nghĩ nhỏ nhen của Ninh Tùy Uyên, đã thấy ma tôn đại nhân vung tay áo rộng, trăng sáng lập tức bị che khuất, mây đen kéo đến dày đặc, tiếp theo là tiếng sấm nổ vang trời, rồi mưa xối xả trút xuống, đổ thẳng lên đầu hắn, đến mức mở mắt cũng không nổi.
Thành Phong lau nước mưa chảy ròng ròng trên mặt: “…”
Tốt, thật là một màn Lôi thần hiển linh.
Tuyệt diệu.
【Tác giả có lời muốn nói】
Thành Phong: Xong rồi.
Đợi Ninh Tùy Uyên đến nơi, phát hiện người ta đã chạy mất từ lâu, làm trời sập cũng vô dụng.
***