Nữ phụ chết thảm – Chương 6

Chương 6

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ninh Tùy Uyên bước qua những sợi dây đứt gãy từ con rối rơi vãi khắp nơi, dừng lại cách Phù Huỳnh không xa.

Hắn nhìn ánh mắt đề phòng và hoài nghi của nàng, cười nhạt: “Đã sợ ta, vậy mà vẫn dám một thân một mình xông vào hiểm cảnh. Ngươi có biết rằng trên Ngọc Xích Đài này, nghiệp hỏa hừng hực, chỉ sơ suất một chút sẽ tan xương nát thịt?”

Vừa dứt lời, Ninh Tùy Uyên khẽ nâng tay, bóp nát một con tà quỷ đang ẩn nấp trong bóng tối.

Hắn xoay xoay linh hồn trên tay, không để ý đến ánh mắt của Phù Huỳnh, nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt: “Chẳng lẽ… linh sủng của ta lại khiến ngươi thèm thuồng đến mức cam tâm quên sống chết?”

Dường như ngửi được hơi thở quen thuộc, Thanh Điểu nhỏ giấu trong vạt áo vốn đang mê man đột nhiên vươn cổ ra, cố gắng ngẩng đầu để nhìn ra ngoài.

Nhưng đáng tiếc sức lực không đủ, chưa kịp thấy rõ người đến là ai thì đã ngất lịm trong lòng Phù Huỳnh.

Chú ý đến màu lông xanh kia cùng với dấu ấn hợp khế đỏ rực trên trán con chim, nụ cười trên mặt Ninh Tùy Uyên trong khoảnh khắc tan biến.

Sự thay đổi cảm xúc dù chỉ thoáng qua cũng không thoát khỏi ánh mắt của Phù Huỳnh.

Nàng thu lại chút e ngại ban đầu, cầm đèn bước lên hai bước: “Ta có thể tìm đến đây là vì nghe thấy con chim này kêu cứu. Còn đế quân đặc biệt đến nơi này là để lấy mạng ta sao?”

Ninh Tùy Uyên khẽ nâng mắt.

Phù Huỳnh không hề e sợ, ánh đèn ấm áp màu cam lay động trên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, đôi mắt hạnh đen láy trong suốt phản chiếu rõ từng đường nét lạnh lùng sắc bén của hắn.

“Nghe ma binh chết dưới tay ngài nói, Đế quân muốn dùng ta làm tế phẩm, chiêu hồn Thánh Nữ hồi sinh.” Phù Huỳnh hỏi ngược lại, “Ngài cứu ta chính là vì giết ta?”

Ninh Tùy Uyên không đáp.

Thanh Điểu trong lòng nàng khẽ kêu hai tiếng yếu ớt, sự chú ý của hắn lại bị thu hút.

Loài chim này là báu vật hiếm có trên thế gian.

Điều khiến Tô Ánh Vi trở nên khác biệt chính là những bảo vật trăm năm khó gặp, nàng chỉ cần đưa tay là có, ngay cả thần thú kiêu ngạo khó thuần phục này cũng cam tâm cúi đầu nhận nàng làm chủ.

Sau khi Tô Ánh Vi rời đi, nàng chỉ để lại một con Tam Thanh Điểu đã ký kết sinh tử khế với mình.

Quyết Minh Đăng, Tam Thanh Điểu, giờ đây lại ở trong tay một người.

Ánh mắt Ninh Tùy Uyên nhìn Phù Huỳnh thoáng hiện lên suy tư.

Tâm tính hắn đa nghi, dù có trùng hợp đến đâu cũng không dễ dàng tin tưởng. Huống hồ… tất cả những chuyện này đều liên quan đến đại cục, hắn không thể đưa ra kết luận tùy tiện.

Trừ khi…

Ý nghĩ trong lòng đột nhiên rõ ràng.

Ninh Tùy Uyên giơ tay, triệu hồi một làn khói đen. Khói đen ngưng tụ thành một con rối không mặt, hắn liếc sang và ra lệnh: “Đưa nàng về.”

Những con rối cấp thấp này không có khả năng suy nghĩ, chỉ biết tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Chúng không cần mắt mũi hay miệng, gương mặt trắng bệch trống rỗng, trông như một tờ giấy bọc da thịt.

Phù Huỳnh nhớ rất rõ, hôm tàn sát cả thành, chính những con rối này đã giết chết vô số dân lành vô tội.

Ninh Tùy Uyên chỉ cần khẽ phất tay, không mất bao nhiêu sức đã có thể dễ dàng cướp đi một sinh mạng đang sống.

Sắc mặt nàng tái nhợt, trong lòng tràn đầy oán hận nhưng không dám để lộ bất cứ cảm xúc nào trước mặt Ninh Tùy Uyên. Nàng cúi đầu, nhanh chóng lướt qua hắn.

Hắn chợt quay đầu, khóe mắt lạnh lẽo quét qua đuôi mày nàng, trông thấy bên tai có một nốt ruồi đỏ nhỏ.

Lông mày khẽ nhíu lại, sợi dây trong lòng càng thêm căng chặt. Cảm giác khó hiểu này khiến hắn bỗng thấy phiền muộn, sắc mặt càng thêm lạnh lùng nặng nề.

**

Dưới sự hộ tống của con rối, Phù Huỳnh ôm theo Thanh Điểu bình an trở về Thương Lan Cung.

Nghĩ lại cuộc đối đầu với Ninh Tùy Uyên vừa rồi, nàng vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh.

Dù lúc này đã an toàn, nhưng nàng không dám lơ là.

Với tính cách của Ninh Tùy Uyên, thả nàng đi không có nghĩa là tin tưởng nàng.

Nàng cần tiếp tục chờ đợi, chỉ cần có cơ hội thích hợp, chắc chắn hắn sẽ giữ nàng bên cạnh.

Mà một khi thời gian đủ lâu, nàng nhất định sẽ tìm được cơ hội báo thù.

Đây là kế hoạch lâu dài, không thể nóng vội.

Điều nàng cần làm là tìm ra một cách có thể giết chết hắn một cách suôn sẻ.

Tuyệt đối không thể đặt cược tất cả vào tình yêu mà Ninh Tùy Uyên dành cho Tô Ánh Vi.

Chữ “yêu” quá đỗi mông lung, nó không thể trở thành lưỡi dao sắc bén, cũng chẳng thể đổi lấy tự do. Ninh Tùy Uyên là chủ của một giới, mạnh mẽ hơn nàng, càng tàn nhẫn hơn người thường. Còn Phù Huỳnh nàng chỉ là một phàm nhân, không có cách nào một bước lên trời, càng không thể giống như hắn, phất tay một cái đã đảo lộn phong vân.

Nàng phải luôn cảnh giác, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Phù Huỳnh có thể lợi dụng tình yêu này nhưng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào nó.

Nàng có thể làm gì đây?

Trong khoảnh khắc, Phù Huỳnh cảm thấy mờ mịt.

Trước khi gặp phải biến cố này, nàng chỉ là một cô nương bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, sống cuộc sống yên bình tại một trấn nhỏ bình thường.

Nếu có điểm gì khác biệt, thì có lẽ là việc nàng theo cha học được một chút y thuật.

Y thuật…

Đầu óc Phù Huỳnh bỗng chốc bừng tỉnh.

Đúng vậy, y thuật!

Tử Sóc từng nói: “Mọi phương thuốc trên thế gian đều nhập vào ngũ tạng luân hồi, nếu tam thanh không minh bạch, thần ma cũng khó thoát kiếp nạn.”

Vậy thứ gì có thể nhập vào ngũ tạng?

Không gì ngoài hai thứ — độc và cổ trùng.

Phù Huỳnh chợt bừng tỉnh, mục tiêu càng thêm kiên định.

Từ xưa đến nay, độc và dược luôn song hành. Thuốc có thể cứu người cũng có thể giết người. So với binh khí, điều này hiển nhiên phù hợp với nàng hơn.

Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt Thanh Điểu vẫn đang mê man lên giường. Thể trạng con chim này suy kiệt nghiêm trọng, cần dùng thuốc điều dưỡng vài ngày. Giờ đã quá khuya, nàng không tiện làm phiền người khác, chỉ có thể chờ trời sáng rồi sai người đi tìm ít dược liệu.

**

Cả đêm Phù Huỳnh không ngủ, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới gục xuống bàn chợp mắt một lát.

Có lẽ là do ảnh hưởng của Quyết Minh Đăng, giấc ngủ của nàng chẳng mấy khi yên ổn, thường xuyên rơi vào ác mộng.

Có lúc nàng mơ thấy những đêm tháng ngày yên bình ở Sơn Tuyền trấn cùng Thẩm Ứng Chu.

Lại có khi nàng như hóa thân thành Tô Ánh Vi, sống những tháng ngày vô ưu vô lo, phiêu du khắp sơn hà, đem hết cảnh sắc non nước hòa vào từng nét vẽ, nhưng cuối cùng tất cả lại hóa thành ngọn lửa chiến loạn không thể tránh né.

“Cô nương, cô nương, mau tỉnh lại.” Có người đứng bên cạnh gọi liên tục, gọi suốt nửa ngày, Phù Huỳnh mới giật mình tỉnh dậy.

Nàng vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn đầy lo lắng không chút che giấu của Thúy Lung. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tỏ sáng, nàng cất giọng khàn khàn, nghe đầy mỏi mệt: “Giờ nào rồi?”

“Vừa qua giờ Thìn.” Thúy Lung đặt khay điểm tâm xuống bàn. “Cô nương sao lại ngủ ở đây? Chẳng lẽ giường không hợp ý, ngủ không yên giấc?”

Phù Huỳnh vừa định giải thích thì Thị Họa, người theo sau bước vào, chợt trông thấy một bóng xanh nhỏ bé cuộn tròn trên giường. Nàng ta kinh hãi thốt lên: “Đây là thứ gì?!”

Thị Họa phản ứng nhanh, ba bước thành hai chạy lại gần, vén tấm chăn lông vũ lên, lập tức cứng đờ người.

Hai người cùng nhìn về phía Phù Huỳnh.

Phù Huỳnh không hề có ý định giấu giếm, nàng bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng lạnh lẽo của con Thanh Điểu: “Đêm qua bị tiếng động làm mất ngủ, tiện đường đi xem thì gặp nó. Nhìn thấy đáng thương nên mang về.”

Không lẽ là…

Thúy Lung và Thị Họa nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Dù vậy, cả hai cũng không làm ầm lên mà chỉ giả bộ quan tâm, thực chất là dò xét: “Chưa từng thấy linh vật thế này ở Cửu U. Cô nương thân thể yếu nhược, chi bằng để nô tỳ mang nó đến cho Đế Quân xem xét, tránh để vật lạ không rõ lai lịch làm kinh động đến cô nương sau khi nó tỉnh dậy.”

Phù Oanh mỉm cười: “Chỉ là một con chim nhỏ, làm gì đến mức kinh động?” Giọng điệu chợt chuyển lạnh: “Huống hồ, nếu đêm qua không nhờ Đế Quân, e rằng ta cũng chẳng thể bình yên trở về Thương Lan Cung.”

Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt của con chim nhỏ.

Thúy Lung và Thị Họa liếc nhìn nhau, bọn họ vốn tưởng rằng Ninh Tùy Uyên không hề hay biết chuyện này nhưng giờ xem ra không những biết mà còn ngầm cho phép Phù Huỳnh mang theo.

Từ trước đến nay, kẻ giả mạo Tô Ánh Vi để tiến vào Thương Lan Cung không phải chỉ vài chục, mà ít cũng đến hàng trăm. Nhưng người có thể một mình xông vào Ngọc Xích Đài, còn mang theo Thanh Điểu trở ra, Phù Huỳnh lại là người đầu tiên.

Không chừng… nàng thực sự là Thánh Nữ chuyển thế.

Hai người lập tức thu lại suy nghĩ, thái độ trở nên cung kính hơn: “Nô tỳ cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của cô nương. Nếu Đế Quân đã đồng ý, nô tỳ không dám nói gì thêm.”

Phù Huỳnh ngước mắt: “Con chim này thân thể yếu ớt, trong cung có dược phòng không?”

Thúy Lung đáp: “Có, nhưng dược phòng không thể tùy tiện ra vào. Nếu cô nương cần gì, cứ viết một danh sách, nô tỳ sẽ đi lấy giúp.”

Phù Huỳnh vốn định nhân cơ hội này thăm dò dược phòng, nhưng thấy Thúy Lung đầy cảnh giác, nếu cố chấp đòi đi chỉ e sẽ khiến Ninh Tùy Uyên sinh nghi.

Nàng không cưỡng cầu, chỉ viết một đơn thuốc rồi giao cho Thúy Lung, tiếp tục ngồi bên giường chăm sóc Thanh Điểu.

Hai người hầu mà Ninh Tùy Uyên phái đến đều rất nhanh nhạy, chẳng bao lâu đã mang thuốc về, còn đặc biệt nhờ dược sư luyện thành đan dược để thuận tiện cho con chim nhỏ nuốt vào.

Sau khi uống thuốc, tình trạng của nó lập tức chuyển biến tốt hơn.

Nó ngủ say trên giường, Phù Huỳnh nhàn rỗi không có việc gì làm, liền dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve đôi móng vuốt nhỏ bé của nó.

Đã quyết định nuôi nó, vậy cũng nên đặt một cái tên.

Nghe nói Thanh Điểu có thể hóa thành hình người, gọi là “Tiểu Lung Bao” tuy đáng yêu nhưng có vẻ không hợp để đặt tên cho một người.

Trước khi đặt tên, cần xác định giới tính đã, dù sao trong nguyên tác cũng không nhắc đến điều này.

Nghe giọng thì có vẻ là nữ hài tử nhưng cũng không thể chắc chắn, bởi Phù Huỳnh chưa từng tiếp xúc với thần thú thế này. Nếu sau này hóa hình lại thành nam tử, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?

Để đảm bảo chắc chắn, Phù Huỳnh nhanh chóng vén chân sau của nó lên để kiểm tra.

Ừm, là nữ hài tử.

Phù Huỳnh yên tâm hơn.

Nữ hài tử thì tốt.

Nhìn vào bộ lông xanh biếc bao phủ toàn thân nó, nàng nhanh chóng có quyết định.

Bích La, cái tên này cũng khá hợp với màu sắc của nó.

[Hơi sương vương biển cả, cung ngọc ẩn Bích La.]

Phù Huỳnh tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Hiện tại, nàng đã cứu được Thanh Điểu nhưng chỉ dựa vào một con chim thì vẫn chưa đủ để khiến Ninh Tùy Uyên tin rằng nàng chính là Tô Ánh Vi…

Đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó, liền gọi Thúy Lung vào: “Tối qua khi ta trở về, có nghe vài người bàn tán về tế đàn gì đó. Các ngươi có biết tế đàn đó dùng để làm gì không?”

Thúy Lung và Thị Họa thoáng lộ vẻ bối rối, né tránh ánh mắt của nàng: “Dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu có ai nói bừa, cô nương không cần để tâm.”

Phù Huỳnh khẽ cười: “Ta chỉ là tò mò thôi.” Rồi giả vờ ngập ngừng: “Tế đàn đó chẳng phải được dựng ngay gần Thương Lan Cung sao? Nghe bọn họ nói gì mà tế tự, cúng bái, những lời này khiến ta cảm thấy bất an.”

Càng nói, chân mày nàng càng nhíu chặt.

Bàn tay áp lên ngực, sắc môi cũng dần trở nên tái nhợt.

Thị Họa vội đưa chén trà an ủi: “Cô nương đừng lo, tế đàn được dựng ở Hành Cảnh Bình, cách rất xa Thương Lan Cung.”

“Thị Họa!” Thấy Thị Họa lỡ lời, Thúy Lung lập tức quát khẽ để ngăn nàng ta lại.

Thị Họa chớp mắt liên tục, biết mình sơ suất, sợ bị trách phạt nên vội vàng chạy biến đi.

Thúy Lung cũng bất đắc dĩ thở dài: “Nô tỳ xin cáo lui, cô nương nghỉ ngơi cho tốt.”

Phù Huỳnh nhìn theo bóng Thúy Lung rời đi, một lát sau, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng giáo huấn của nàng ta.

Nàng khẽ cong khóe môi, chỉ cần biết phương hướng, vậy là đủ rồi.

Hành Cảnh Bình.

Nếu Ninh Tùy Uyên muốn lợi dụng nàng để dẫn hồn Tô Ánh Vi, vậy nàng cũng có thể thuận ý đổi lấy lòng tin của hắn.

***

Chương 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *