Nữ phụ chết thảm – Chương 48

Chương 48

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tim Phù Huỳnh thắt lại, cố gắng dùng vẻ mặt tự nhiên để che giấu sự căng thẳng: “Hắn nói phải trở về Tiên Vân Đỉnh nghị sự, liền bảo ta tạm dừng chân ở trấn nhỏ này, chờ khi xong việc sẽ đến tìm. Có lẽ vì không yên tâm, nên đã lấy một sợi tóc của ta, buộc bên người…”

Lời nói dối khó bị vạch trần nhất chính là lời nửa thật nửa giả. Ở một góc độ nào đó, Phù Huỳnh cũng không hoàn toàn lừa hắn.

Ninh Tùy Uyên im lặng chốc lát, có vẻ đã tin, khẽ cười nhạt, rồi lại hỏi: “Còn nơi này?”

Phù Huỳnh cúi đầu nói: “Ta chỉ là một nữ tử, không dám mạo muội làm kinh động người khác, liền cố ý tìm một viện xa nhất. Cứ tưởng nó cũng như những ngôi nhà khác, không ngờ vẫn có người cư trú.”

Lời giải thích này gần như không có kẽ hở.

Trấn Sơn Tuyền giờ đây vắng vẻ, tổng cộng chưa đến trăm hộ dân. Đêm khuya sương lạnh, mà nàng lại chỉ có một thân một mình, việc tránh xa đám đông là một lựa chọn thận trọng.

“Giờ Đế Quân đã lộ diện, chi bằng chúng ta lập tức quay về Cửu U đi.” Phù Huỳnh lấy cớ để rời đi, tránh liên lụy đến phụ thân.

Ninh Tùy Uyên trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: “Hạ Quan Lan có nói bao giờ hắn quay lại không?”

Phù Huỳnh lắc đầu: “Không nói.”

Hắn bật cười, ánh mắt đảo quanh một vòng. Cái nhìn dò xét của hắn khiến Phù Huỳnh vô cùng bất an, không kìm được siết chặt các ngón tay.

Nhà họ Phù vốn là y quán.

Tổ phụ nàng để lại không ít gia sản, phụ thân Phù Hữu Hành hành y nhiều năm, chưa bao giờ túng thiếu. Viện này dù nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng so với các hộ khác trong trấn vẫn là một dinh thự rộng rãi. Tuy khuôn viên mang nét tiêu điều vì lâu ngày không có người chăm sóc, nhưng vẫn là nơi ở thoải mái.

Ninh Tùy Uyên thu ánh mắt lại, hờ hững nói: “Đã vậy, chúng ta sẽ ở đây.”

Phù Huỳnh sững sờ.

Hắn nhướn mày: “Chẳng phải đây là dự định ban đầu của ngươi sao?”

Phù Huỳnh gấp gáp: “Đế Quân—”

Ninh Tùy Uyên chẳng buồn nghe nàng khuyên, cúi xuống nâng cằm nàng lên, trên mặt thấp thoáng nụ cười không rõ ý tứ: “Bản tôn xưa nay luôn báo thù ngay tại chỗ. Hắn đã giết ta một lần, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hay là…” Hắn thoáng ngừng, ánh mắt giễu cợt, “Ngươi không nỡ?”

Phù Huỳnh cắn chặt răng, khó khăn lắc đầu.

“Tốt lắm.” Ninh Tùy Uyên hài lòng buông tay, “Vậy chúng ta cứ ở đây, chờ hắn quay lại tìm ngươi.”

Quyết định của Ninh Tùy Uyên đã là chắc chắn, Phù Huỳnh biết khuyên thế nào cũng vô ích.

Sắc mặt nàng tái nhợt, hàng mi cụp xuống che giấu sự hoảng loạn trong mắt. Điều nàng sợ không phải chuyện khác, mà là sợ Ninh Tùy Uyên phát hiện ra điều gì.

Trấn Sơn Tuyền là quê nhà nơi nàng lớn lên từ nhỏ. Diện mạo hiện tại của nàng so với lúc mười sáu, mười bảy tuổi không khác bao nhiêu, người già trong trấn mười phần thì chín phần có thể nhận ra nàng. Chưa kể… đây chính là nhà của nàng, nơi nào cũng lưu lại dấu vết về sự tồn tại của nàng.

Phụ thân hoàn toàn không biết chuyện này, nếu lỡ bị phát giác… Phù Huỳnh nhắm mắt, không dám nghĩ tiếp.

Nàng hít sâu một hơi, lại nắm lấy ống tay áo Ninh Tùy Uyên, nhẹ giọng khuyên: “Đế Quân cũng thấy rồi đấy, nơi này có người ở. Xung quanh còn rất nhiều nhà trống, hay là chúng ta chuyển đến…”

Lời còn chưa dứt, Ninh Tùy Uyên đã bước đến đẩy cửa phòng, nhàn nhạt nói: “Chỗ này sạch sẽ, yên tĩnh.” Hắn liếc nàng một cái, “Có người càng tốt, tiện bề hầu hạ ngươi.”

Nghe xem hắn nói gì kìa?

Không những ở nhờ, mà còn bắt chủ nhà hầu hạ.

So với tất cả những điều này, Phù Huỳnh càng tin vào trực giác của mình hơn, Ninh Tùy Uyên có lẽ đã nhận ra điều gì đó, nên mới cố chấp ở lại.

Hắn dễ dỗ dành, nhưng không dễ lừa gạt.

Nếu nàng cứ tiếp tục từ chối, e sẽ càng khiến hắn nghi ngờ nhiều hơn. Bây giờ nàng chỉ có thể cầu mong phụ thân đã sớm cất hết những “di vật” của nàng. Dù sao thì mười bảy năm đã trôi qua, có những thứ chắc chắn không thể lưu giữ mãi.

Chẳng mấy chốc, phụ thân nàng lại mở cửa.

Ninh Tùy Uyên cao lớn, bóng dáng hắn chắn trước cửa phòng như một mảng tối dày đặc, khí thế lạnh lẽo tựa ác quỷ, đến mức màn đêm cũng trở nên nặng nề hơn.

Còn phụ thân nàng, một ông lão gầy gò cầm chiếc đèn lồng, đứng trước mặt hắn trông càng thêm nhỏ bé đáng thương.

“Chúng ta muốn ở nhờ một đêm.”

Ninh Tùy Uyên tùy ý ném một chiếc vòng ngọc vàng ròng: “Dọn một gian phòng rộng rãi một chút.”

Chiếc vòng ngọc ấy nặng trịch, giá trị không nhỏ. Phụ thân nhìn chiếc vòng trong tay, rồi lại ngước lên, ánh mắt lướt qua Ninh Tùy Uyên, dừng trên người Phù Huỳnh.

Nàng đứng trong khoảng sáng tối đan xen, bóng dáng nửa sáng nửa mờ.

Phù Huỳnh giật mình quay đi, né tránh ánh nhìn của ông. Phụ thân nàng lộ vẻ trầm tư, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ cất chiếc vòng ngọc đi, nói với Ninh Tùy Uyên: “Hai vị chờ một lát.”

Dứt lời, ông khoác tạm một chiếc áo ngoài, xoay người đi dọn dẹp gian phòng ở góc Đông Nam.

Trong lúc chờ đợi, Ninh Tùy Uyên thản nhiên đi lại trong sân.

Phù gia thực chất có hai khu viện liên thông. Tiền viện là nơi phụ thân nàng ở và mở y quán chữa bệnh. Đi qua hành lang là hậu viện, nơi trước đây Phù Huỳnh và Thẩm Ứng Châu sinh sống.

Rõ ràng Ninh Tùy Uyên cũng nhận ra điểm này, hắn gọi Phù Hữu Hành đến, hất cằm về phía sau: “Chúng ta sẽ ở đây.”

Nơi từng là mái ấm của một đôi phu thê, so với tiền viện còn rộng rãi hơn.

Điều kỳ lạ là, suốt mười bảy năm qua, từng cành cây ngọn cỏ trong viện vẫn duy trì nguyên trạng. Ngay cả hồ cá chép sau vườn vẫn còn nước, dưới giàn tử đằng vẫn treo một chiếc xích đu, sạch sẽ nguyên vẹn. Trên dây xích, bông hoa tử đằng được thắt bằng dây đỏ từ năm xưa vẫn còn đó, không hề thay đổi.

Phù Hữu Hành đứng cạnh Ninh Tùy Uyên, muốn nói lại thôi.

Phù Huỳnh cay xè khóe mắt, nhưng nàng cố gắng kiềm chế, không dám nhìn cảnh vật trong sân. Nàng lên tiếng, giọng đầy vẻ khẩn cầu: “Viện này quá rộng, một mình ông ấy dọn dẹp e rằng không xuể. Trời đã khuya rồi, chi bằng…”

“Chỗ này sạch sẽ.” Ninh Tùy Uyên không chút do dự bước lên bậc thềm, đã đứng ngay trước cửa phòng ngủ. “Dọn dẹp tiền viện còn phiền hơn nhiều.”

Cảm giác lo lắng của Phù Huỳnh lập tức dâng lên đến tận cổ họng.

Ngay lúc ấy, Phù Hữu Hành bước đến, chắn trước mặt Ninh Tùy Uyên.

Ông đứng đó, điềm tĩnh mà không hề nhún nhường, từng cử chỉ đều có chừng mực. “Công tử có điều chưa biết, nơi này từng là chỗ ở của nữ nhi và hiền tế ta. Họ đã mất nhiều năm, viện này giữ lại đến giờ cũng chỉ là để ta tưởng nhớ mà thôi.”

Ông nói tiếp: “Nếu không ngại, hai vị hãy tạm nghỉ ở chỗ ta trước, đợi đến mai, lão phu sẽ dọn một gian sạch sẽ hơn để các vị dừng chân.”

Bàn tay đang đưa ra của Ninh Tùy Uyên khựng lại, rồi hắn thu về, thờ ơ kéo dài giọng: “Ồ?” Rồi hắn hỏi tiếp: “Chết thế nào?”

Phù Hữu Hành cúi đầu đáp: “Bị Huyền Quỷ sát hại.”

Phù Huỳnh giật mình ngước lên.

Phụ thân nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn nàng lấy một lần.

Ông chắc chắn đã nhận ra nàng.

Một cơn chua xót dâng lên trước mũi, Phù Huỳnh cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lồng ngực đau nhói. Nhưng nàng không dám khóc, không dám phát ra âm thanh, thậm chí không dám để lộ một chút đau thương nào.

Ninh Tùy Uyên thôi không tranh chấp nữa, xoay người rời khỏi viện.

Nàng lặng lẽ theo sau hắn, nhưng không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.

Lúc này, phụ thân nàng cũng đang nhìn nàng.

Ông gầy yếu, râu tóc bạc trắng, vẫn hiền từ như trong ký ức… Chỉ là… chỉ là vẻ mặt đã nhuốm màu tang thương, giữa đôi mày chất chứa nỗi cô độc lạnh lẽo sau khi mất con.

Bắt gặp ánh mắt nhau, Phù Hữu Hành mỉm cười với nàng.

Một nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương.

Phù Huỳnh không thể kìm nén được nữa, nước mắt tức khắc rơi xuống. Nàng nhanh chóng lau khô, quay đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa.

*

Đêm ấy, hai người vẫn nghỉ lại ở gian phòng nhỏ.

Nơi này vốn được dùng để tiếp nhận bệnh nhân, nhưng y quán đã vắng lặng từ lâu, người sống còn chẳng thấy, huống hồ là bệnh nhân.

Trong phòng có bốn chiếc giường, ngăn cách bằng màn che.

Phù Huỳnh nằm ở chiếc giường trong cùng, không cởi áo mà nằm xuống. Nàng trằn trọc mãi không ngủ được, lòng rối bời bất an.

Đối với người dân trấn Sơn Tuyền và phụ thân nàng, nàng đã là một người chết. Mà người chết… thì phải có nơi an nghỉ. Biết đâu… phụ thân nàng đã sớm chuẩn bị mộ phần cho nàng rồi.

Nghĩ đến đây, Phù Huỳnh bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Chuyện có mộ hay không vốn chẳng quan trọng, nàng chỉ sợ Ninh Tùy Uyên sẽ phát hiện ra điều gì.

Bây giờ nàng vô cùng hối hận, sớm biết như vậy ngay từ đầu nàng không nên dùng cái tên Phù Huỳnh.

Họ Phù vốn hiếm gặp, nếu Ninh Tùy Uyên nhìn thấy bia mộ có khắc họ tên nàng, thậm chí là cả ngày sinh tháng đẻ… Cho dù hắn có ngốc đến đâu, cũng sẽ nhận ra điểm bất thường.

Nhưng… làm sao để ngăn hắn ra ngoài đây? Hắn vốn chẳng phải người có thể an phận ngồi yên.

Phù Huỳnh rối như tơ vò, chậm rãi trở mình, nhìn về phía màn che.

Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, khẽ gọi: “Đế Quân, ngài còn thức không?”

Phía sau màn che im lặng hồi lâu, rồi mới có tiếng “Ừ” khẽ đáp lại.

Nghe vậy, Phù Huỳnh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không muốn hắn bước ra khỏi gian phòng này, không muốn hắn đi đến hậu viện, càng không muốn hắn nghe được bất cứ điều gì về nàng từ miệng người khác.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng hạ quyết tâm, ngồi dậy xuống giường.

Cúi đầu nhìn vạt áo đã cài kín, nàng do dự mấy lần, cuối cùng vẫn khẽ nới lỏng cổ áo, cầm cây nến trong tay, chậm rãi bước đến phía sau màn che.

Ánh lửa chập chờn lay động, bóng hình mảnh khảnh của nàng phản chiếu dưới chân.

Ninh Tùy Uyên vẫn chưa ngủ, đang ngồi thiền trên giường. Nghe thấy động tĩnh, hắn chậm rãi nheo mắt lại.

Nữ tử dáng người mảnh mai, mái tóc dài xõa xuống như thác đổ. Nàng chẳng hề nhận ra cổ áo có chút xộc xệch, để lộ cần cổ trắng nõn và một khoảng da thịt mơ hồ. Ánh mắt Ninh Tùy Uyên thoáng co rút lại.

Phù Huỳnh khẽ nâng đèn, từng bước tiến gần hơn, mím môi nói: “Ta… ở bên đó có chút sợ hãi.”

“Sợ?”

Ninh Tùy Uyên như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, co gối đổi tư thế, nhàn nhã đánh giá nàng.

“Lúc đêm khuya xông vào bãi tha ma, ngươi không sợ; lạc vào Hồi Lạc Nhai, ngươi cũng không sợ, mà bây giờ, ở đây, ngươi lại sợ?”

Phù Huỳnh khẽ giọng, yếu ớt biện giải: “Chuyện này… không giống trước kia…”

“Hửm?” Ninh Tùy Uyên một tay chống cằm, ánh mắt hứng thú. “Không giống ở đâu?”

“Ta nghĩ… Đế Quân đã chết, lòng vẫn canh cánh không yên, cho nên…”

Ninh Tùy Uyên nhẫn nại nghe nàng quanh co, sau cùng khẽ cười khẩy. Hắn không vạch trần. “Vậy nên, ngươi muốn bổn tôn ngủ cùng ngươi?”

Tay cầm đèn của Phù Huỳnh run lên, suýt bị dầu nóng nhỏ xuống đầu ngón tay. Cuối cùng nàng cố gắng kiềm chế, cắn răng gật đầu.

Dưới ánh nến, đôi mắt Ninh Tùy Uyên thâm trầm nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, hắn nhấc tay, chậm rãi dời người, giọng lười nhác: “Lên đi.”

Xem như đồng ý rồi.

Phù Huỳnh đặt đèn xuống, tháo giày, rón rén trèo lên giường.

Giường trong y quán có thể rộng được bao nhiêu? Cũng chỉ miễn cưỡng đủ chỗ cho một người nằm.

Huống hồ, thân hình hắn lại cao lớn dị thường. Phù Huỳnh vừa lên, toàn bộ không gian trên giường lập tức bị chiếm hết, hai người dán sát vào nhau. Để giảm bớt sự đụng chạm, nàng chỉ có thể nghiêng người, khép nép thu mình lại.

Nàng không dám xoay lưng về phía hắn, chỉ có thể đối diện với hắn, hai tay chắp trước ngực, tư thế có chút khổ sở, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đáng thương.

Ninh Tùy Uyên duỗi một chân, chân còn lại co lên, nửa tựa vào đầu giường, cúi mắt nhìn nàng.

Toàn thân Phù Huỳnh đều lạnh, lúc chạm vào hắn, cảm giác như đụng phải một tảng băng; còn hắn thì ngược lại, cơ thể nóng như lửa, khi sự lạnh lẽo gần sát, dường như còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt.

Nàng không thích hương túi thơm, chỉ mang theo một túi thuốc bên người. Nhưng bây giờ, túi thuốc không ở đây, vậy thì hương thơm này chính là từ người nàng tỏa ra. Không quá nồng, không ngọt gắt, chỉ thanh thanh dễ chịu.

Cổ họng Ninh Tùy Uyên khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Hắn không tin nàng thực sự sợ hãi, càng không tin nàng thật lòng lo lắng cho sống chết của hắn. Sự khác thường này ngược lại càng khiến hắn tò mò.

Ninh Tùy Uyên chợt nảy ra một ý xấu.

Hắn chẳng buồn đoán xem nàng có mục đích gì, càng không quan tâm trò lắt léo sau lưng nàng, hiện tại hắn chỉ muốn xem nàng có thể làm đến mức nào.

Khóe môi hắn hơi nhếch, bàn tay chậm rãi nâng lên, chạm đến vành tai nàng.

Nơi đó có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, ẩn mình trong một góc kín đáo, nổi bật trên làn da trắng mịn, giống như một giọt huyết châu yêu dã.

“Thúy Lung Thị Họa có dạy ngươi không?” Giọng Ninh Tùy Uyên chậm rãi kéo dài, nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút.

“Giường của ta… không chỉ để ngủ đâu.”

Vừa dứt lời, đầu ngón tay hắn liền xấu xa mà siết chặt lấy vành tai nàng, hung hăng véo một cái.

【Tác giả có lời muốn nói】

Thẩm Ứng Châu trên trời có linh: Tên khốn! Ta có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi!! [tức giận] [tức giận]

***

Chương 49

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *