Nữ phụ chết thảm – Chương 47

Chương 47

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Sau khi nói xong những lời đó, Hạ Quan Lan liền rời đi, để lại Phù Huỳnh một mình tiến vào trấn.

Ban đêm ở trấn Sơn Tuyền yên tĩnh vô cùng.

Nàng bước trên những vệt bóng trăng loang lổ, men theo con đường quen thuộc, rẽ qua hai ba ngõ nhỏ. Đi thêm một đoạn nữa chính là ngôi nhà nàng đã sống từ nhỏ đến lớn.

Thế nhưng, nơi này cuối cùng cũng chẳng còn như trong ký ức nữa.

Những sân viện mà nàng từng gọi tên từng cái một, nay đều trống rỗng. Cửa nẻo mở toang, lá rụng cùng bụi bặm chất đầy sân, khắp nơi đều mang theo sự hoang vu, tiêu điều của một chốn không người. Cũng có vài nhà còn sáng đèn, nhưng ánh sáng lẻ loi chẳng khác gì những mảnh tinh quang bé nhỏ giữa màn đêm dày đặc.

Tiến lên phía trước khoảng trăm bước nữa chính là Phù gia y quán.

Nhà của Phù Huỳnh nằm ở nơi hẻo lánh, gần như giáp với rừng núi. Khi xưa, bởi vì mẫu thân nàng thể trạng yếu nhược, thích yên tĩnh, nên phụ thân đã chuyển đến vùng ven trấn để bà được thoải mái hơn. Về sau mẫu thân qua đời, ông cũng không dọn đi nữa. Chính nhờ ở nơi vắng vẻ này mà năm đó họ mới có thể che giấu được sự tồn tại của Thẩm Ứng Châu.

Không biết căn nhà giờ có giống như những viện bỏ hoang kia hay không, không người lui tới, quạnh quẽ lạnh lẽo.

Lại càng không biết phụ thân có còn sống không, nếu còn, liệu ông có tiếp tục ở lại đây chờ nàng?

Chỉ trong mấy bước ngắn ngủi, vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu Phù Huỳnh.

Nàng nhìn thấy cây mơ trước cửa nhà, vẫn cao lớn vững chãi như trong ký ức. Giờ chưa đến mùa kết quả, cành lá trống trơn, chỉ còn những tán lá xanh biếc.

Nàng còn nhớ, mỗi lần đến mùa, Thẩm Ứng Châu đều đứng dưới tán cây thèm thuồng. Hắn cực kỳ thích ăn chua, năm nào cũng vậy, chưa đợi trái chín đã lén hái ăn. Đến khi mơ chín, trên cây chẳng còn bao nhiêu quả.

Nhưng hắn cũng có lương tâm, lần nào cũng để dành lại một ít, đợi đến lúc ngọt nhất mới hái xuống cho nàng.

Trong cơn suy nghĩ mông lung, Phù Huỳnh đã băng qua gốc cây mơ, đứng trước cửa nhà mình.

Cánh cửa gỗ nhỏ đã bạc màu theo năm tháng, phong sương mưa gió khiến nó trở nên loang lổ. Trụ cổng treo một chiếc đèn lồng vàng, còn khu đất từng là vườn rau nay đã trống trơn.

Cọt kẹt.

Nàng đẩy cửa bước vào.

Qua khung cửa sổ, nàng chỉ thấy một màu đen kịt.

Đi thêm mấy bước, bỗng nhiên trông thấy mấy cây dược thảo phơi trên bệ cửa.

Nàng sững người.

Trái tim đập mạnh, như thể có thứ gì đó nhảy nhót trong lồng ngực.

Nàng không dám bước thêm nữa, đứng ngẩn người tại chỗ, đăm đăm nhìn về gian phòng của phụ thân.

Thật lâu sau, đôi chân dường như có ý thức, kéo nàng từng bước tiến về phía đó.

“Phụ thân…”

“Phụ thân…”

Phù Huỳnh muốn lớn tiếng gọi, muốn cất lên âm thanh, muốn để người bên trong nghe thấy.

Nhưng thật tệ, cổ họng nàng như không còn là của mình nữa. Giọng nói như bị nhốt trong một chiếc túi kín, yếu ớt mong manh, căng chặt nơi cuống họng, khiến nàng nghẹt thở.

Mộ Ninh… Mộ Ninh đã trở về. Nàng rất muốn nói như vậy. Rất muốn cho ông biết, rất muốn ông hiểu rằng nữ nhi của ông vẫn còn sống.

Nàng gần như không thể khống chế nổi cảm xúc, loạng choạng chạy về phía cửa phòng.

Nhưng ngay lúc ấy, một bóng đen lướt qua trước mắt. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng kia đã chắn ngang con đường của nàng. Toàn bộ mong đợi và thấp thỏm của nàng đều bị cắt đứt, bị nghiền thành băng giá lạnh lẽo.

Trên cao, tầng mây dày đặc che kín bầu trời.

Đêm tối chết lặng.

Áp lực từ thân hình cao lớn của hắn phủ trùm cả không gian, đè nén sự tịch liêu của đêm khuya.

Đôi mắt lạnh lùng như thể muốn nghiền nát tất cả, thoáng chốc đóng băng toàn bộ bi thương trong lòng nàng, chỉ còn lại kinh hoảng và sững sờ.

Ninh Tùy Uyên…

Hắn chưa chết!!!

Sắc mặt Phù Huỳnh trắng bệch, đôi mắt tràn đầy kinh hãi không thể che giấu, tất cả tâm trạng đều bộc lộ rõ ràng.

Ninh Tùy Uyên nhàn nhã thưởng thức vẻ mặt nàng, bỗng nhiên cong môi cười.

Khóe môi nhếch lên, không chút che đậy sự chế giễu và lạnh lùng. Hắn tiến lên hai bước, bóng dáng cao lớn bao phủ hoàn toàn nàng.

“Sao thế? Bản tôn chưa chết làm ngươi thất vọng lắm sao?” Ninh Tùy Uyên nhướng mày, thẳng thừng vạch trần suy nghĩ trong lòng nàng. “Cũng đúng thôi, dù gì ngày đó ngươi cũng không do dự mà ném ta xuống Hồi Lạc Nhai.”

“Ta… ta…” Phù Huỳnh hoảng loạn lùi lại, muốn biện giải, nhưng lại chẳng thể nói ra lời nào.

Tâm trí rối bời, cằm bỗng nhiên bị một bàn tay thô bạo siết chặt. Lực đạo mạnh mẽ hơn hẳn ngày trước, dường như muốn bóp nát cả xương nàng.

Phù Huỳnh đau đớn, nhưng không dám bật ra tiếng rên rỉ.

Mồ hôi lạnh túa đầy trán, chiếc cổ mảnh mai bị buộc phải ngửa lên, như cổ thiên nga run rẩy dưới ánh mắt sắc lạnh của hắn.

“Cái tên yêu đạo đó quả nhiên chưa chết.” Giọng nói Ninh Tùy Uyên đầy giễu cợt, hắn ghé sát bên tai nàng. “Hắn kết nối nhãn thuật của mình với Hồi Lạc Nhai, mưu đồ đoạt lấy thân xác ta trong ảo cảnh. Và ngươi đoán xem…?”

Hắn cười khẽ, giọng nói tàn nhẫn.

“Ta đã móc đi con mắt thừa thãi đó của hắn.”

“Ngươi nghĩ, chỉ bằng một tòa thành hóa quỷ là có thể giết được ta?” Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. “Chỉ phí công vô ích mà thôi.”

Nói đoạn, ngón tay thô ráp của hắn đột ngột cọ xát mạnh trên đôi môi nàng, nghiến răng nghiến lợi.

“Dù bản tôn thực sự chết đi, cũng phải hóa thành ác linh, kéo ngươi cùng xuống địa ngục.”

Cơn đau thấu xương khiến nước mắt Phù Huỳnh chảy dài, cuối cùng nàng không nhịn được nữa mà phản kháng. Nhưng ai ngờ, Ninh Tùy Uyên đã đoán trước, tay hắn chụp lấy cánh tay nàng, siết chặt, không cho nàng một chút cơ hội giãy giụa.

“Hôm đó, ngươi và Hạ Quan Lan đã bàn tính như vậy sao?” Ninh Tùy Uyên cười lạnh. “Phí công ta còn tin ngươi một phần.”

Hắn không quên mỉa mai: “Nhưng cũng phải thôi, xưa nay ngươi và hắn vốn chẳng trong sạch gì.”

Nhắc đến điều này, sát khí trong mắt Ninh Tùy Uyên càng thêm u ám.

Tìm thấy Phù Huỳnh không khó.

Hắn lần theo hơi thở nàng, từng bước một lần mò đến. Ngay tại thành Vạn Thanh, hắn còn nhìn thấy dấu vết của tiểu ảo cảnh đã từng được bố trí, đó là thuật pháp của đám đạo sĩ giả nhân giả nghĩa bên Lâm Tiên Khách.

Bọn chúng thường dùng phương pháp này để tạo ra chốn đào nguyên, lấy đó làm nơi song tu.

Vậy nàng và Hạ Quan Lan… cũng đã nối lại tình xưa, trở thành một đôi uyên ương hoang dã sao? Chưa đợi Ninh Tùy Uyên bùng phát cơn giận, phía sau bỗng vang lên một tiếng động nhỏ.

Ánh lửa bùng lên.

Cửa phòng từ bên trong chậm rãi mở ra.

Một giọng nói khàn khàn, run rẩy vọng qua cánh cửa, từng chút từng chút truyền đến: “Ai đó?”

Giọng nói này…Là phụ thân! Là giọng của phụ thân nàng!!!

Phù Huỳnh còn chưa kịp vui mừng vì ông vẫn còn sống, hai mắt đã mở to, không ngừng cầu xin trong lòng.

Xin đừng ra ngoài!

Xin đừng đối diện với Ninh Tùy Uyên!

Xin đừng nhận ra con!

Nhưng hy vọng tan biến.

Cánh cửa mở ra, ánh nến chiếu sáng gương mặt nàng ngày đêm mong nhớ.

Phụ thân nàng…

Khi xưa, ông từng có một thân hình cường tráng, nhưng bây giờ lại gầy gò đến đáng thương. Tấm lưng vững chãi thẳng tắp nay đã cong xuống, hai gò má hõm sâu, mái tóc trắng xóa. Bộ áo bào cũ kỹ rộng thùng thình trên thân hình gầy gò, đôi chân run run đứng không vững.

Phụ thân nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mới vừa bước qua tuổi sáu mươi thôi… Vậy mà, trông ông như đã vào tuổi xế chiều, già yếu đến xót xa.

Phù Huỳnh đau đớn đến nghẹt thở, nước mắt lã chã rơi.

Nàng tự nhủ, không được khóc, không được rơi nước mắt, không được để lộ sơ hở.

Một khi bị Ninh Tùy Uyên phát hiện, không chỉ phụ thân, mà toàn bộ trấn Sơn Tuyền này… sẽ không ai còn sống.

Phù Huỳnh không kìm được mà căm hận chính mình.

Nàng không nên quay về, lẽ ra nàng phải đi thẳng theo Hạ Quan Lan đến Thái Hoa Sơn. Đáng ra nàng phải sớm đoán được, một ma đầu luôn tự cho mình là tôn chủ như hắn, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy?

Thấy nước mắt nàng rơi, Ninh Tùy Uyên thu tay lại.

Phù Huỳnh thở dốc từng ngụm lớn, hoảng loạn quay lưng lau sạch vệt lệ trên mặt, càng không dám để phụ thân nhìn rõ dung mạo nàng.

Phụ thân giơ cao chân đèn, ánh sáng lập lòe hắt qua khuôn mặt hai người.

Ngọn lửa bập bùng chiếu lên tấm lưng gầy gò của nàng, vẻ mặt ông thoáng hiện chút suy tư, nhưng rất nhanh sau đó, ông làm như không có gì, dời ánh mắt khỏi nàng rồi nhìn sang Ninh Tùy Uyên.

“Hai vị là khách qua đường sao?”

Ninh Tùy Uyên liếc mắt lướt qua. Hắn vốn không phải người có tính nhẫn nại, lại đang trong cơn giận dữ, nhìn thứ gì cũng thấy chướng mắt.

Sắc mặt hắn trầm xuống, đầu ngón tay hơi siết lại.

Phù Huỳnh nhạy bén nhận ra điều gì đó, liền xoay người nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, không để chừa ra chút khoảng trống nào.

Ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo của Ninh Tùy Uyên thoáng chốc bị sự kinh ngạc thay thế.

Cơ thể nàng vừa lạnh vừa mềm, như một khối ngọc, rúc vào lồng ngực hắn, khiến cơn giận bừng bừng trong lòng cũng dần dịu xuống.

Phụ thân nàng đứng một bên, nhìn cảnh này mà ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào.

Phù Huỳnh đè giọng thấp xuống: “Lão nhân gia, ta có thể nói chuyện riêng với hắn một chút được không?”

Phụ thân nhìn nàng thật sâu, cuối cùng cũng xoay người trở lại trong phòng.

Thành công đuổi được phụ thân đi, Phù Huỳnh nhắm mắt, vùi mặt vào lòng hắn, lòng bàn tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng hắn. “Là hắn ép ta.”

Ánh mắt Ninh Tùy Uyên lóe lên.

Phù Huỳnh nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng: “Hắn phá hủy tim thành, ép ta rời khỏi Hồi Lạc Nhai, còn lấy một sợi tóc của ta quấn với hắn. Ta không biết Đế Quân còn sống hay đã chết, Bích La cũng mãi không tỉnh, một mình ta căn bản không thể quay về Cửu U… ngoài việc đi theo hắn, ta không biết mình còn có thể làm gì nữa…”

Nàng ngước lên, hàng mi dài bị nước mắt gột rửa trở nên đen nhánh và tinh khiết.

Một giọt lệ treo ở đuôi mắt, chực rơi mà chưa rơi, đôi môi nàng khẽ run, nước mắt lại không ngừng tràn ra.

“Hắn còn ép ta học cuốn kén ngọc đó.” Nàng ôm lấy ngực, ra sức lắc đầu. “Hắn nói, nếu ngươi còn sống, ta phải quay về bên cạnh ngươi, mượn cơ hội đó để giết ngươi.”

“Ta… ta từng chán ghét sự tàn nhẫn giết chóc của Đế Quân, từng muốn Đế Quân chết…” Giọng nàng nghẹn lại, hàng mi khẽ run. “Nhưng… nhưng không biết từ khi nào, ta lại càng ngày càng…”

Nàng không thể nói tiếp, chỉ có thể nhắm mắt khóc lặng lẽ. Cơ thể nàng run rẩy dữ dội, như thể sắp ngất đi vì bi thương dồn nén.

Từ đầu đến cuối, Ninh Tùy Uyên không nói một lời, chỉ im lặng quan sát nàng, như thể muốn xem xét thật giả trong lời nói.

Nhưng một điều chắc chắn là, hắn đã mềm lòng.

Hắn chưa từng thấy ai rơi lệ như vậy, từng giọt từng giọt lăn xuống má nàng, tựa như những viên ngọc tròn lăn trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn ấy.

Hoặc có lẽ, hắn chưa từng thấy nàng khóc như thế bao giờ.

Phù Huỳnh nhìn có vẻ yếu mềm, nhưng nàng chưa từng là người yếu đuối. Ngay cả trong lúc khốn khổ nhất, nàng cũng chưa từng cúi đầu trước hắn.

Hắn đã từng thấy sự bướng bỉnh của nàng, thấy nàng phản kháng, thấy nàng không cam lòng mà giãy giụa nhưng chưa từng thấy nàng yếu ớt đáng thương như lúc này.

Nghĩ lại thì cũng phải.

Lúc đầu hắn bị cơn giận dữ cuốn lấy, nhưng ngẫm kỹ lại, một nữ tử yếu đuối như nàng làm sao có bản lĩnh bày mưu giết hắn? Khi tiến vào cơ thể trong Hồi Lạc Nhai, hắn cũng bị kiếm khí đánh trúng, đó rõ ràng là thủ đoạn của Hạ Quan Lan. Sau đó, ảo cảnh sụp đổ, thời không vỡ nát.

Với khả năng của nàng, căn bản không thể làm được đến mức đó.

Hạ Quan Lan không phải kẻ tốt lành gì, lại luôn căm ghét hắn.

Hắn mới là kẻ chủ mưu thực sự.

Điều khiến Ninh Tùy Uyên phẫn nộ nhất là, nàng vậy mà thực sự bỏ mặc hắn, đi theo Hạ Quan Lan, còn có cả một ảo cảnh riêng.

Nhưng nếu nàng bị ép buộc, thì mọi chuyện đều hợp lý.

Lửa giận trong lòng hắn nguôi đi một nửa, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng: “Ngươi ngày càng làm sao?” Hắn truy hỏi, ánh mắt khóa chặt lấy nàng.

Phù Huỳnh nhìn sâu vào mắt hắn, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng đáp: “Ngày càng không thể buông bỏ Đế Quân.”

Đầu ngón tay Ninh Tùy Uyên thoáng khựng lại, ánh mắt cũng khẽ dao động.

Phù Huỳnh vươn tay chạm vào khóe môi hắn: “Ta làm vậy… có tính là mạo phạm Đế Quân không?”

Đầu ngón tay nàng mềm mại, mang theo hương thuốc quen thuộc.

Lướt nhẹ qua môi hắn, khiến cổ họng hắn bất giác khẽ động. Nhớ lại những gì đã xảy ra ở Hồi Lạc Nhai, cơn tức trong lòng hắn vẫn chưa tan hết, hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên ngón tay nàng.

Không quá mạnh, giống như một con sói nhỏ giận dỗi, so với lúc hắn bóp cằm nàng thì chẳng đau đớn gì.

Phù Huỳnh thở phào, trong lòng biết hắn tám phần là đã nguôi giận.

“Ta cho phép ngươi chạm vào ta khi nào?” Ma đầu rũ mắt, giọng điệu lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo vài phần hung hãn.

Phù Huỳnh cúi đầu ngoan ngoãn, lùi lại một bước.

Hắn chợt nhận ra cằm nàng bị hắn bóp đến đỏ ửng, thậm chí còn hằn rõ dấu tay.

Ninh Tùy Uyên hít sâu một hơi, lại bắt đầu bực bội.

Đưa mắt nhìn quanh, hắn mới phát hiện ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, giọng điệu hờ hững: “Cái nơi rách nát này, cũng là do Hạ Quan Lan bảo ngươi đến?”

【Tác giả có lời muốn nói】

Đúng rồi, hắn chính là dễ dỗ như thế đấy
Hạ Quan Lan: So?

***

Chương 48

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *