Chương 41
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Hai người vô thức đi đến cuối lối đi.
Tầm nhìn từ chật hẹp bỗng trở nên rộng mở. Trước mặt họ là một vực sâu, hình bầu dục. Bốn phía vươn ra vô số nhánh cây màu đỏ sậm, chằng chịt đan xen, vươn lên bao bọc lấy một khối u thịt đỏ bất quy tắc ngay giữa miệng vực.
Nhìn kỹ, những nhánh cây này không ngừng tỏa ra sương mù đỏ như máu, từng đợt từng đợt chảy về phía khối u.
Khối u ấy khổng lồ, cứ cách vài cái chớp mắt lại co giật một lần.
Phù Huỳnh để ý thấy những nhánh cây này mọc từ phía trên, kéo dài xuống đất. Nếu đây là mạch máu, vậy thì khối u này… chính là dạ dày của địa mạch sao?
Nàng không dám chắc. Nhưng từ khi tiến vào khu vực này, toàn thân nàng cứ như bị bao bọc trong một tầng dầu đặc quánh, bức bối đến nghẹt thở. Ý thức cũng trở nên mơ hồ do bị kích thích quá mức.
Đột nhiên, Ninh Tùy Uyên đứng bên cạnh kéo nàng lại.
Phù Huỳnh theo hướng nhìn của hắn, phát hiện có một người đang lững thững bước về phía khối u. Gọi là “người” nhưng xét theo hành vi, dáng vẻ của hắn giống một con rối không có ý thức hơn.
Phù Huỳnh nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi giật mình kêu lên: “Là tên đệ tử đó!”
Chính là vị đệ tử của Thái Hoa Sơn đã mất tích trước đó! Hắn bước đến trước khối u rồi ngừng lại, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ.
Một nhánh cây nhỏ nhưng rậm rạp đột ngột vươn ra, đâm thẳng vào đỉnh đầu đệ tử kia! Chỉ trong chớp mắt, cơ thể hắn teo rút lại, khô quắt như xác ướp.
Cùng lúc đó, khối u thịt bắt đầu co giật dữ dội, bên trong nó, dòng máu đỏ cuồn cuộn chảy. Giữa lớp thịt máu lẫn lộn, một bóng dáng lờ mờ xuất hiện—
Bích La!!
Nàng bị vùi lẫn trong đống thịt máu đó, nhắm nghiền mắt, dường như đã mất đi tri giác.
Trong giây phút nguy cấp, Phù Huỳnh lập tức triệu hồi Ẩn Thanh Đăng, lao nhanh tới, trước tiên thiêu rụi nhánh cây đang cắm trên đầu tên đệ tử, sau đó xông thẳng về phía khối u.
Cú công kích mạnh mẽ khiến mặt đất nứt vỡ, cả vùng chấn động dữ dội, tiếng thét chói tai vang vọng, nhức nhối đến mức gần như xuyên thủng màng nhĩ.
Các nhánh cây điên cuồng mọc lại, vô số gai nhọn lao về phía Phù Huỳnh.
Đúng lúc này, một luồng lửa dữ dội không biết từ đâu ập đến, trong nháy mắt thiêu sạch đám dây leo.
Nhưng cành cây cháy rụi vừa chạm đất đã lập tức tái sinh, không ngừng trườn đến muốn cuốn lấy Phù Huỳnh, cố gắng nuốt chửng nàng.
Ninh Tùy Uyên hoàn toàn không cho chúng cơ hội.
Hắn nắm chặt Chú Cấm Diệt Hồn, thuật pháp thi triển đến đâu, nơi đó không còn lấy một ngọn cỏ.
Trong vòng tuần hoàn bị thiêu hủy liên tục, những nhánh cây bắt đầu rít gào, gầm rú. Âm thanh sắc nhọn giống như có hàng vạn đứa trẻ sơ sinh đồng loạt khóc thét, rợn cả sống lưng.
Ninh Tùy Uyên đạp lên lớp tàn tích, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào khối u thịt đang co giật, khẽ cười nhạt một tiếng đầy khinh miệt.
Ngay sau đó, hắn giương Long Tuyền Họa Ảnh Tứ Phương kích, mạnh mẽ đâm xuyên qua nó!
“Phụt—!”
Khối u thịt như một quả bóng bị chọc thủng, lập tức vỡ nát. Xương cốt lẫn với chất dịch nhầy nhụa tanh tưởi trào ra, văng đầy đất.
Bích La cũng theo đó rơi xuống.
Phù Huỳnh chẳng màng đến đống dơ bẩn dưới đất, lập tức quỳ xuống, ôm lấy Bích La, nhẹ nhàng gọi tên nàng. Nữ hài trong lòng không hề có phản ứng, cả người lạnh ngắt.
Những loại đan dược bình thường e rằng không còn tác dụng nữa.
Phù Huỳnh rút ra một con dao găm, không chút do dự cứa lên cổ tay mình, tách môi Bích La ra, siết chặt nắm tay, để dòng máu nhỏ xuống miệng nàng.
Ánh mắt nàng đầy lo lắng, khẩn trương, hoàn toàn không quan tâm đến bản thân.
Ninh Tùy Uyên thấy vậy, chân mày cau chặt, đưa chân giẫm nát nhánh cây đen sì còn đang cố vùng vẫy dưới đất, rồi sải hai bước đến phía sau nàng.
“Nơi này không an toàn, đưa nàng ra ngoài trước đã.”
Ninh Tùy Uyên thoáng liếc mắt nhìn vết thương của nàng. Rất sâu, có lẽ do lúc vội vàng không kiểm soát được lực đạo.
Phù Huỳnh mím chặt môi, chỉ nói một câu: “Sắp xong rồi.” Rồi tiếp tục lo lắng kiểm tra tình trạng của Bích La.
Có lẽ là máu có tác dụng, hàng mi Bích La khẽ run lên hai cái.
Phù Huỳnh lập tức lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng vỗ lên má nàng: “Bích La, tỉnh lại đi!”
“Ưm?” Bích La khẽ nghiêng đầu, như thể vừa đáp lại một tiếng, hàng mi hơi hé mở một khe nhỏ.
Nàng trông vô cùng yếu ớt, nhưng may mắn là vẫn giữ được mạng.
Phù Huỳnh vừa định đưa nàng vào Ẩn Thanh Đăng để tạm thời bảo vệ, bỗng nhiên, từ khối u bị phá hủy kia, một luồng sương đen lao ra!
Nó di chuyển cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã quấn chặt lấy cổ chân Bích La.
Sức kéo bất ngờ khiến tim Phù Huỳnh thắt lại.
Nàng phản ứng nhanh hơn, lập tức dùng Thanh Trâm đâm thẳng vào khối sương đen.
Nó quằn quại vì đau đớn, nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, một tia khói đen tách ra từ nó, men theo vết thương trên cổ tay nàng, chui thẳng vào thức hải!
Cơn xâm nhập mạnh mẽ khiến thức hải rung chuyển dữ dội.
Hai luồng sức mạnh kéo qua kéo lại, va chạm kịch liệt, khiến nàng choáng váng.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trời đất đảo lộn, dạ dày quặn thắt như bị khuấy đảo, nàng cúi người nhưng chỉ có thể nôn ra một ngụm nước đen.
Trước mắt bỗng chốc chìm trong sắc đỏ tanh nồng.
Khung cảnh xoay chuyển.
Nàng nhìn thấy một tòa thành sụp đổ, lửa cháy ngút trời, những con người đang hoảng loạn bỏ chạy giữa tai họa.
[Không thể quay về nữa… Chúng ta đều không thể quay về nữa—!]
[Tòa thành… tòa thành đang nuốt người!!!!]
[Vạn vật sinh, vạn vật diệt, vạn vật diệt mà không thể sinh! Chỉ ta cùng trời đất trường tồn! Ha ha ha ha… Chỉ ta cùng trời đất trường tồn!!!]
Thoạt đầu là chạy trốn, sau đó là hoảng sợ, rồi cuối cùng, dường như tất cả đều phát điên.
Họ hét lên, gào thét những lời mà nàng không hiểu, cho đến khi màn sương đỏ đặc quánh nuốt chửng cả tòa thành, trả lại một vùng đất chết tĩnh lặng.
Những luồng sương ấy… không phải sương mù bình thường.
Mà là lưu vân giáng xuống từ Trọng Minh Vực!
Phù Huỳnh trông thấy phía sau lớp sương là vô số đốm đỏ lập lòe, như những con mắt. Chúng nhìn chằm chằm vào nàng, rồi chậm rãi tiến lại gần.
[Thế gian đã đến hồi diệt vong, đây là tuyệt lộ. Sao không ở lại, cùng chúng ta… chia sẻ thọ mệnh của trời đất?]
Đừng qua đây! Cút đi!!!
Phù Huỳnh chửi mắng, giãy giụa, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ba hồn bảy phách của nàng như bị giam cầm trong thế giới này.
Những giọng nói vẫn vang lên, thì thầm quyến rũ nàng:
[Đến đi, hãy đến với chúng ta.]
[Mau đến đi…]
[Mộ Ninh, ta ở đây đợi nàng.]
[Mộ Ninh, đến tìm ta.]
Giữa những âm thanh mơ hồ đó, Phù Huỳnh đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thẩm Ứng Châu.
Thậm chí, nàng còn nhìn thấy đôi mắt hắn. Ánh mắt dịu dàng ấy dõi theo nàng trong màn đêm đen.
Như thể bị mê hoặc, Phù Huỳnh không còn sợ hãi nữa.
Hồn phách nàng bất giác muốn tiến lại gần, thức hải vốn huyên náo cũng dần tĩnh lặng. Chỉ còn Thẩm Ứng Châu vẫn đang nói với nàng.
[Mau đến đây, Mộ Ninh, cùng ta, cùng Đan Quang]
[Mau đến, ta ở ngay đây.]
Đôi mắt Phù Huỳnh trống rỗng, từng bước tiến về phía khối thịt quái dị kia.
Nàng nắm chặt đoản đao trong tay, ngay khi mũi dao sắp đâm thẳng vào tim mình, một bàn tay đột nhiên vươn ra, giữ chặt lấy lưỡi dao sắc bén, ngăn nàng tự kết liễu.
Đốt xương trên tay nam nhân lộ rõ, mu bàn tay căng chặt, gân xanh nổi lên theo từng nhịp co rút.
Máu theo kẽ tay nhỏ xuống tí tách.
Ninh Tùy Uyên cúi đầu, chăm chú nhìn vào ánh mắt Phù Huỳnh.
Nàng đờ đẫn, trống rỗng, thế nhưng những giọt nước mắt to tròn vẫn không ngừng lăn xuống từ đôi mắt vô hồn ấy.
Như đang chống cự, lại như chẳng thể phản kháng.
Luồng sương đen vẫn muốn cướp đoạt Ninh Tùy Uyên, nhưng hắn không cho nó cơ hội.
Cổ tay hắn siết chặt, nghiền nát thanh đoản đao. Tay còn lại tụ ánh sáng thuật pháp, nhắm thẳng vào khối thịt.
“Đừng hòng trốn thoát, bất cứ kẻ nào trong các ngươi!” Đối phương giận dữ, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, như muốn phong ấn bọn họ ngay tại đây.
Đồng thời, bàn tay cầm Ẩn Thanh Đăng của Phù Huỳnh lại đột ngột đâm thẳng về phía ngực Ninh Tùy Uyên!
Đầu trâm xanh bị bao phủ bởi một tầng sương xám quỷ dị.
Ninh Tùy Uyên nhanh chóng phản thủ, giữ chặt lấy tay nàng.
Trong lúc hai bên giằng co, hắn cảm nhận được Truy Hồn Dẫn trong cơ thể nàng… Là tà khí đang lợi dụng Truy Hồn Dẫn để khống chế thần trí nàng!
Chết tiệt, Hạ Quan Lan!
Hắn vốn đã biết bọn người Thái Hoa Sơn chẳng có kẻ nào tốt đẹp.
Ninh Tùy Uyên thầm rủa một tiếng, lúc này cũng chỉ còn một cách duy nhất.
Tà khí nhập thể, không thể rút Truy Hồn Dẫn bằng phương pháp thông thường. Chỉ có thể chấn động linh phủ, cưỡng ép phá hủy, buộc nó phải thoát ra ngoài!
Hắn im lặng nhìn Phù Huỳnh, ánh mắt tối tăm như vực sâu thăm thẳm.
Chỉ trong thoáng chốc giao nhau, Ninh Tùy Uyên không hề do dự, một chưởng đánh thẳng vào đan điền nàng!
Linh phủ tổn hại, cơn đau dữ dội quét qua toàn thân. Phù Huỳnh nôn ra một ngụm huyết đen, rồi ngã vào lòng Ninh Tùy Uyên.
Có thứ gì đó lặng lẽ bò ra từ vũng máu đen ấy, nhưng hắn không rảnh để bận tâm.
Lúc này, mặt đất đã bắt đầu sụp đổ.
Hắn ôm chặt lấy nàng, sử dụng thuật pháp ổn định khoảng đất dưới chân.
Chỉ trong chớp mắt, vô số đạo kiếm quang phá vỡ địa mạch, ánh sáng trời xuyên qua màn đêm, thế gian bỗng chốc trở nên rực rỡ.
Gió gào thét cuộn qua.
Hạ Quan Lan đứng trên cao, bạch y không nhiễm bụi trần, từ trên cao lạnh lùng quan sát cảnh hỗn loạn bên dưới.
Ninh Tùy Uyên một tay ôm một người, thân ảnh lướt lên, phun một câu: “Dây dưa thật.”
Hạ Quan Lan liếc nhìn vực sâu dưới chân, rồi thu hồi ánh mắt. “Không chết, đáng tiếc thật.”
Ninh Tùy Uyên lười cãi nhau với hắn, tùy tiện quăng Bích La xuống bên chân, cúi đầu xem xét tình trạng của Phù Huỳnh.
Lúc ra tay, hắn đã nương lực, nhưng dù thế nào, thân là hóa thân của ma long, dù chỉ một phần mười lực đạo, cũng đủ khiến người ta thập tử nhất sinh.
“Cho nàng cái này.” Hạ Quan Lan ném qua một bình ngọc nhỏ.
Ninh Tùy Uyên hừ lạnh: “Bổn tôn không dám dùng đồ của ngươi.”
Hạ Quan Lan bình thản đáp: “So với ngươi, ta càng không muốn nàng chết.”
Quả thực, bọn họ từng vì một nữ nhân mà giao đấu đến ngươi chết ta sống, bao lần xuống tay tàn nhẫn không chút lưu tình.
Ninh Tùy Uyên đến giờ vẫn hoài nghi thân phận của Phù Huỳnh.
Nhưng lúc này, Hạ Quan Lan liên tục bảo hộ nàng, bỗng khiến hắn có một suy nghĩ chắc chắn hơn: Có lẽ, nàng thực sự là chuyển thế của Tô Ánh Vi.
Hạ Quan Lan, kẻ này bề ngoài nho nhã đoan chính như quân tử, nhưng thực chất lại tâm cơ thâm trầm, đầy bụng mưu mô. Phù Huỳnh có thể lừa được hắn, nhưng chưa chắc đủ khả năng khiến Hạ Quan Lan tin tưởng đến thế.
Nếu nàng không phải mật thám do hắn cài vào, vậy chỉ có một khả năng, nàng là tình nhân cũ của hắn.
Tình nhân.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Ninh Tùy Uyên trầm xuống vài phần.
Hắn cầm lấy bình ngọc, trước tiên tự mình nuốt một viên đan dược. Với thân thể bách độc bất xâm, dù có vấn đề gì, hắn cũng không bị ảnh hưởng. Sau khi xác định linh đài vẫn thanh tỉnh, lúc này Ninh Tùy Uyên mới chuẩn bị đút thuốc cho nàng.
Chứng kiến cảnh ấy, Hạ Quan Lan khẽ cười nhạt.
Người thì không có đầu óc, nhưng lại si tình đến đáng thương.
Dù nghĩ thế, hắn vẫn không khỏi liếc nhìn Phù Huỳnh.
Tên ma đầu này thì biết đút thuốc cho ai bao giờ?
Viên thuốc tròn trĩnh nằm trong bàn tay thô ráp của hắn, trông càng nhỏ bé đến đáng thương. Huống hồ lúc này thần trí nàng mơ hồ, cả người mềm nhũn, ngay cả hé miệng cũng vô cùng khó khăn.
Thử vài lần vẫn không tách được đôi môi nàng, Ninh Tùy Uyên bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ chỉ còn cách đó, ánh mắt hắn bất giác dừng trên cánh môi đỏ thẫm của nàng. Sau bao lần bị ngón tay thô ráp của hắn chà xát, đôi môi kia càng trở nên đỏ mọng.
Lúc này, nàng tựa vào lòng hắn, lặng yên không phát ra một tiếng động.
Ngón tay đang giữ trên vai nàng vô thức siết chặt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn cũng như bị bóp nghẹt.
Sau một thoáng do dự, Ninh Tùy Uyên hạ quyết tâm, chuẩn bị dùng môi đút thuốc.
Nhưng viên thuốc còn chưa kịp bỏ vào miệng, Hạ Quan Lan đã kéo nàng đi: “Tránh ra, để ta.”
Từ nãy đến giờ, nhìn tên kia lóng ngóng vụng về, Hạ Quan Lan đã sớm ngứa mắt đến cực hạn.
Ninh Tùy Uyên sững sờ, mạch máu trên trán giật liên hồi: “Không cần ngươi xen vào.”
Hạ Quan Lan phản bác ngay: “Ngươi cứ lề mề như vậy, thì khỏi cần rời đi nữa.”
Ninh Tùy Uyên vừa tức vừa sốt ruột, nhất thời không khống chế lực tay, viên thuốc trong tay bị hắn bóp nát thành bột mịn.
Hạ Quan Lan chẳng thèm quan tâm hắn đồng ý hay không, mạnh mẽ giật người từ lòng Ninh Tùy Uyên về phía mình. Hắn phất tay nhẹ một cái, bình thuốc rơi vào tay.
Ôm lấy Phù Huỳnh, hắn dùng ngón tay bấm nhẹ cằm nàng.
Động tác này khiến đồng tử Ninh Tùy Uyên co rút, mặt lạnh hẳn đi: “Ngươi định đút thuốc kiểu gì?”
Hạ Quan Lan không đáp, chỉ ép nàng hé môi, bỏ thuốc vào miệng, sau đó điểm nhẹ lên yết hầu, khiến viên thuốc trượt xuống.
Sau đó, hắn ôm nàng vào lòng, để nàng trong tư thế ngồi thiền, truyền linh lực vào cơ thể nàng. Linh lực của kẻ mang thân thể Tam Thanh không phải thứ người thường có thể cầu được. Nó theo khí hải tuôn chảy, lưu động qua linh đài tâm phủ, cuối cùng đến linh châu.
Dưới tác động của linh lực và dược lực, linh phủ vốn đã vỡ nát bắt đầu chậm rãi phục hồi.
Tuy nhiên, để hoàn toàn chữa lành vẫn cần thêm thời gian.
Hạ Quan Lan thu tay, thuận thế đỡ lấy Phù Huỳnh đang mê man, rồi mỉm cười nhìn Ninh Tùy Uyên, tiếp tục chủ đề khi nãy: “Cửu U Đế nghĩ xem… ta nên đút thuốc thế nào đây?”
Sắc mặt Ninh Tùy Uyên cứng đờ.
Hạ Quan Lan hừ lạnh một tiếng, không thèm vạch trần tâm tư đáng xấu hổ của hắn, nhưng cũng không có ý định trả người lại.
【Tác giả có lời muốn nói】
Ma đầu: TỨC, CHẾT, TA, RỒI. [phẫn nộ]
Phù Huỳnh: Suýt nữa mất luôn cái miệng. [xua tay]
***