Nữ phụ chết thảm – Chương 4

Chương 4

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Bước chân càng lúc càng gần, Thúy Lung nghiêng mình cúi đầu, tư thái đoan trang mà cẩn trọng.

Trong cung điện hoa lệ, ánh minh châu tỏa sáng, dòng sáng phản chiếu một bóng người chậm rãi trở nên rõ ràng.

Nam nhân khoác bộ áo trắng thêu hoa văn bạc, thân hình cao lớn, ngũ quan sâu sắc, đường nét trên gương mặt vô cùng ưu việt.

Ánh mắt hắn bình lặng nhưng khi nhìn kỹ lại, trong đó hàm chứa sự lạnh lùng sắc bén.

Khoảnh khắc hắn xuất hiện trong cung điện, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, áp lực vô hình bao trùm.

Ninh Tùy Uyên khẽ nâng tay, không cần ra lệnh, Thúy Lung đã hiểu ý ngoan ngoãn lui xuống.

Trong điện chỉ còn lại sự lạnh lẽo, hai người một đứng một ngồi, lặng lẽ đối diện nhau.

Ánh mắt Ninh Tùy Uyên trầm xuống, đường nét chân mày chìm trong bóng tối, không giống dò xét, mà giống như đang đánh giá.

Đánh giá lai lịch của nàng; đánh giá giá trị còn lại của nàng.

Phù Huỳnh lặng lẽ đón nhận ánh mắt ấy, để mặc hắn quan sát.

Trên mặt nàng không có biểu cảm dư thừa, đừng nói là sợ hãi, ngay cả một chút né tránh cũng không hề có.

Ninh Tùy Uyên —

Một kẻ từng vấy máu vô số, dù có một thân kim ngọc quý khí vẫn không che giấu nổi sát khí lẫm liệt. Người hận hắn thì nhiều mà người sợ hắn lại càng nhiều hơn.

Phù Huỳnh nhận thức được điều này, nàng gắng gượng chống đỡ thân thể mềm nhũn, quỳ xuống trên giường, cúi mình hành lễ:

“Tham kiến… Đế quân.”

Hai chữ “đế quân”, gọi ra cũng có phần miễn cưỡng.

Ninh Tùy Uyên không lên tiếng, Phù Huỳnh cũng không dám tự ý đứng dậy: “Nghe tiên thị bảo rằng, là Đế quân đã cứu mạng thần thiếp, Phù Huỳnh xin dập đầu tạ ân.”

Phù Huỳnh…

Hắn lặp lại cái tên này trong lòng, nhẹ nhàng nhấc ngón tay, một luồng khí lực vô hình xuất hiện, ép nàng nâng nửa thân trên lên.

“Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?” Giọng điệu hắn nhàn nhạt, không nghe ra chút quan tâm nào.

Phù Huỳnh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn lắc đầu.

Ninh Tùy Uyên lại hỏi: “Ngươi có biết ta là ai không?”

Phù Huỳnh thoáng suy nghĩ, đáp: “Họ nói đây là Cửu U, ngài là Đế quân.” Nàng thoáng ngập ngừng, rồi thấp giọng nói tiếp: “Lúc tỉnh lại, đầu óc ta trống rỗng, không nhớ được gì cả.”

Theo nguyên tác, Phù Huỳnh đáng lẽ nên trực tiếp thừa nhận quá khứ giữa hai người, giả mạo thân phận của Tô Ánh Vi.

Nàng thừa nhận, ban đầu đúng là có ý nghĩ đó, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến kết cục của bản thân, cách này quá mức nguy hiểm.

Thà giả vờ mất trí nhớ, để Ninh Tùy Uyên tin nàng là “Phù Huỳnh” hay “Tô Ánh Vi”, như vậy không phải nguyên nhân do nàng.

Ninh Tùy Uyên im lặng một lúc, rồi bật ra một tiếng cười nhạt.

“Không nhớ gì cả, nhưng lại biết tên của chính mình.” Giọng hắn không nặng không nhẹ, vang lên bên tai Phù Huỳnh.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh bỗng ép nàng ngã xuống.

Ninh Tùy Uyên vẫn giữ tư thái tùy ý, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán nàng, ánh sáng kỳ dị tỏa ra từ đầu ngón tay, một dấu ấn thần bí dần dần hiện lên.

Hắn không dừng lại, luồng linh lực thấm vào thức hải của nàng, phá tan cánh cửa ký ức, ép vào tận sâu trong thần hồn.

Phù Huỳnh cảm thấy đầu óc nặng trĩu, như thể có một lưỡi dao sắc bén đang cắt qua da đầu. Cơn đau khiến nàng khẽ rên lên, trong lòng lập tức hiểu ra: Hắn đang nghi ngờ mình, muốn cưỡng ép cướp đoạt ký ức để thăm dò thực hư!

Không được để hắn thành công.

Phù Huỳnh úa ra mồ hôi lạnh, mười ngón tay siết chặt lấy lớp lụa trên giường.

Nếu nội dung kịch bản không sai lệch, thì Ninh Tùy Uyên chắc chắn không phải một kẻ si tình ngu xuẩn như trong truyện.

Hắn không dễ dàng bị nữ chính lừa gạt, càng không tin tưởng mà không hề kiểm chứng.

Với tính cách thâm sâu của hắn, dù nàng không thừa nhận thân phận “Tô Ánh Vi”, chỉ cần một tiếng “A Tùy” cùng vài điểm tương đồng, cũng đủ khiến hắn nghi ngờ.

Phù Huỳnh lập tức phản ứng.

May mắn thay, thân thể nàng dung hợp với Quyết Minh Đăng, linh hồn phàm trần đã vượt khỏi ngũ hành, dù Ninh Tùy Uyên có muốn thăm dò cũng chỉ thấy một mảng trắng xóa mà thôi.

Ký ức trống rỗng ấy khiến sắc mặt hắn trầm xuống, mạnh mẽ thu tay lại, lạnh lùng nhìn Phù Huỳnh ngã xuống giường.

Phù Huỳnh vẫn còn sợ hãi, đưa tay ôm cổ, khẽ thở dốc: “Ta không hề muốn lừa dối Đế quân, ta chỉ biết mình tên là Phù Huỳnh, còn về quá khứ, ta thực sự không nhớ gì cả.”

Ninh Tùy Uyên thong thả lau ngón tay, chậm rãi nói: “Vậy ngươi có nhớ, lúc ngươi hôn mê đã gọi ta là gì không?”

Phù Huỳnh do dự trong chốc lát, rồi lắc đầu.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt trên người nàng một lúc lâu, đột nhiên bật cười nhạt nhẽo: “Vậy ngươi có biết lai lịch của dấu thần điển trên trán mình không?”

Thần điển?

Phù Huỳnh vô thức chạm lên trán. Trong cốt truyện không hề đề cập đến thứ này, nàng thực sự không biết gì cả.

Ninh Tùy Uyên quan sát phản ứng của nàng, thấy vẻ mặt hoang mang không giống như giả vờ, hắn trầm tư, dường như đang suy tính điều gì.

Trong khoảnh khắc im lặng giữa hai người, Thành Phong đến cầu kiến, Thúy Lung cũng vào bẩm báo.

Phù Huỳnh nhạy bén bắt được hai chữ — tế đàn.

Hắn xoay người rời đi, không nói một lời nào.

Rời khỏi Thương Lan Cung, Thành Phong đứng chờ bên ngoài điện, cung kính hành lễ rồi nói: “Đế quân, bên tế đàn đã xảy ra dị tượng, người định xử lý thế nào?”

Tìm được Tô Ánh Vi là chuyện quan trọng nhất, Ninh Tùy Uyên không thể chờ đợi lâu hơn.

Nghĩ đến Phù Huỳnh, hắn khẽ cong đầu ngón tay: “Đưa nàng đến đó.”

Hắn… ý chỉ Phù Huỳnh.

Thành Phong hơi ngạc nhiên: “Lẽ nào… nàng không phải là Tô tiểu thư chuyển thế?”

Ninh Tùy Uyên im lặng, không hề đáp lại.

Hắn lặng lẽ bước đi, Thành Phong lập tức nhận ra tâm trạng chủ nhân không vui, vội vàng đổi chủ đề: “Là đêm nay hay đợi ngày lành khác?”

Ninh Tùy Uyên đáp: “Bảy ngày sau, lúc sao Kim Ngưu nhập vị, lập tức mở tế đàn.”

Thành Phong lĩnh mệnh, không dám chậm trễ, vội vã rời đi làm việc.

Màn đêm dần buông xuống.

Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, khí sắc của Phù Huỳnh đã khôi phục hơn trước.

Nàng tránh Thúy Lung, một mình rời khỏi tẩm cung.

Thương Lan Cung nằm ở bên cạnh ma điện, là một cung điện khá xa và tĩnh mịch.

Cung điện không lớn nhưng được bố trí vô cùng xa hoa. Trong điện trồng đầy loài hoa Thương Lan Lưu Châu màu tím xanh, vì thế mới có tên gọi này.

Có lẽ là vì muốn nàng tĩnh dưỡng hoặc cũng có thể bọn họ cho rằng một phàm nhân như nàng không thể gây ra sóng gió gì, nên ngoài Thúy Lung và một thị nữ hầu cận, trong cung chỉ có vài ma vệ canh giữ.

Phù Huỳnh không vội ra ngoài, chỉ đứng trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn lên.

Dưới ánh trăng trong trẻo treo cao nơi chân trời, sương mù u ám trải dài phía xa, cảnh đêm mịt mờ chẳng giống chốn ma vực Cửu U, mà tựa như tiên cảnh Thái Hoa.

Khi còn sống tại Sơn Tuyền trấn, Thẩm Ứng Chu từng nhắc đến Ninh Tùy Uyên, nói rằng thành Cửu U ở núi Phủ Tất này chính là nơi huyền bí nhất trong thiên hạ, còn khó lường hơn cả tiên sơn Thái Hoa.

Năm nghìn năm trước, Phủ Tất vốn được Sơn Thần trấn giữ.

Đó là thần long do linh châu hỏa mạch thiên địa hóa thành, cuộn mình nơi đây, tự phong làm Sơn Thần, xưng vương một cõi. Vì vậy lửa ma tràn lan suốt bốn mùa, ngay cả ma tộc đời trước cũng chỉ có thể sinh sống nép mình nơi chân núi, nương theo hơi thở của thần linh.

Về sau, Ninh Tùy Uyên kế vị, giết Sơn Thần, tước đoạt linh hỏa, giải cứu cảnh ma tộc bị trấn áp vạn năm, chuyển đến nơi khác, lập nên ma vực Cửu U.

Khi ấy ma tộc còn yếu thế, để bảo vệ Cửu U khỏi bị xâm phạm, Ninh Tùy Uyên dùng linh hỏa của Sơn Thần tạo kết giới, lại không biết từ đâu đoạt được Bích Hỏa Châu, đặt trên các đỉnh núi, che chở cho tộc nhân tránh lửa, chắn gió. Từ đó, ngọn lửa cháy suốt vạn dặm này lại trở thành cấm địa, không người nào dám đặt chân vào.

Thẩm Ứng Chu từng nói, Ninh Tùy Uyên thần thông lay động trời đất.

Núi Phủ Tất bị minh nguyệt ruồng bỏ, bốn mùa ngưng đọng, vì để tộc nhân cảm nhận được sự tuần hoàn thời gian của tam giới, Ninh Tùy Uyên bày trận pháp luân chuyển bốn mùa.

Trong kết giới của ma tộc, mọi người đều có thể trải nghiệm xuân hạ thu đông như nhân gian.

Ngày trước nghe qua chỉ thấy kỳ lạ nhưng giờ tận mắt chứng kiến, Phù Huỳnh cảm nhận được nỗi bi thương trùng trùng trên chặng đường này.

Đêm lạnh sương nặng.

Đứng ngoài cửa một lát, Phù Huỳnh đã thấy lạnh lẽo thấm vào vai.

Nàng kéo chặt áo choàng trên người.

Theo lý, đáng lẽ Thúy Lung và Thị Họa đã đến hối thúc nàng từ lâu nhưng nay đột nhiên biến mất. Nói là lơ là, chẳng bằng nói là không còn để tâm đến nữa.

[Tế đàn]

Mười bảy năm qua, Ninh Tùy Uyên chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Tô Ánh Vi.

Hắn không giống như nguyên tác, trực tiếp mạo nhận thân phận Thánh Nữ. Với tính cách của Ninh Tùy Uyên, chỉ e hắn muốn đưa nàng lên tế đàn, theo như lời bà bà từng nói, mở thuật chiêu hồn!

Nghĩ đến đây, khí lạnh xộc thẳng vào lồng ngực.

Hắn chưa từng có ý định để nàng sống sót rời khỏi nơi này nhưng nàng cũng không thể ngồi chờ chết.

Phù Huỳnh vịn lấy khung cửa, vô thức siết chặt vạt áo.

Nàng không thể chết cũng không thể bỏ trốn. Lúc này chỉ còn một cách duy nhất — trước tiên phải khiến Ninh Tùy Uyên từ bỏ ý định giết nàng.

Phù Huỳnh bắt đầu hồi tưởng nội dung trong thoại bản, chợt bừng tỉnh.

Trong nguyên tác từng nhắc đến, Tô Ánh Vi có một con linh sủng sinh ra từ thiên địa. Sau khi chủ nhân qua đời, linh thú chịu đả kích nặng nề, không ăn không uống mà lâm trọng bệnh. Vì thế, Ninh Tùy Uyên đã mang nó về nuôi trong ma vực Cửu U.

Tác giả chỉ viết vài dòng về kết cục của linh thú này, nói rằng nó bệnh lâu không khỏi, mười tám năm sau khi Tô Ánh Vi mất thì hóa hồn rời đi.

Tính toán thời gian, linh thú ấy chắc hẳn vẫn còn sống.

Tô Ánh Vi có ý nghĩa đặc biệt đối với Ninh Tùy Uyên, đều nói yêu ai yêu cả đường đi, suốt bao năm qua hẳn là đã hết lòng chăm sóc di vật duy nhất của nàng.

Trong lúc trầm tư, Thúy Lung bưng giá nến đến bên cạnh.

Ánh sáng mờ nhạt tô điểm sau lưng nàng, phản chiếu bóng tóc đen dưới ánh trăng, khiến dáng hình lại càng mong manh, đơn bạc.

Thúy Lung nhẹ giọng nhắc nhở: “Cô nương vẫn chưa nghỉ sao? Sương đêm ngoài trời nặng hạt, chớ để nhiễm lạnh.”

Phù Huỳnh quay trở vào điện, Thị Họa theo sau, thuận tay đóng cửa sổ.

Thúy Lung hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi, lại châm hương trên giá, khẽ phe phẩy tay áo, làn khói thơm lan tỏa, khiến Phù Huỳnh dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Thị Họa hạ màn trướng, hai người vừa định lui ra, thì Phù Huỳnh chợt gọi lại.

“Nãy ta nghe ngoài điện có tiếng chim hót nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu, có phải là linh sủng của Đế quân không?”

“Chim ư?”

Hai người thoáng nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu: “Đế quân không thích linh vật, hơn nữa Cửu U cũng không thích hợp để linh sủng sinh trưởng. Có lẽ cô nương nghe nhầm chăng?”

Phù Huỳnh khẽ nhắm mắt, lắc đầu như thể đã mệt mỏi: “Có lẽ ta nghe nhầm, chỉ là tiếng chim ấy ai oán thê lương, khiến lòng ta chẳng thể an tĩnh.”

Thị Họa giật mình: “Nói vậy thì, năm xưa Tô cô nương từng nuôi…”

Chưa dứt lời, Thúy Lung bên cạnh đã vội huých khuỷu tay một cái, Thị Họa lập tức ngậm miệng, cúi đầu im lặng.

Phù Huỳnh thuận thế dò hỏi: “Tô cô nương?”

Biết không giấu được, Thúy Lung bèn đáp: “Tô cô nương là người trong lòng của bệ hạ, mười bảy năm trước đã qua đời, để lại một con linh điểu, hiện được nuôi dưỡng tại Ngọc Xích Đài. Nếu cô nương thực sự nghe thấy tiếng ấy, có lẽ chính là linh điểu đang ai oán than khóc.”

Phù Huỳnh ra vẻ bừng tỉnh, không hỏi gì thêm.

Hai người thổi tắt nến rồi lui ra ngoài.

Trong tẩm cung tối đen và yên tĩnh.

Mùi hương trầm lan tỏa, an thần tĩnh khí, vậy mà nàng vẫn trằn trọc mãi chưa ngủ được.

Tác giả sắp đặt ba nam chính trong truyện đều có thân phận và duyên phận phi thường, mà Ninh Tùy Uyên thân là tôn chủ Ma giới, có thể lắng nghe vạn vật. Cuộc đối thoại giữa nàng với Thúy Lung và Thị Họa, rất có thể đã truyền tới tai hắn.

Ngọc Xích Đài…

Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng mượn cơ hội này tìm một đường sinh cơ.

***

Chương 5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *