Nữ phụ chết thảm – Chương 39

Chương 39

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nếu tòa thành này cũng như vạn vật linh thông, trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng đã thức tỉnh ý thức, lại trải qua ngày đêm tu luyện mà hóa thành quái vật, thì mọi điều kỳ dị bọn họ gặp phải đều có thể lý giải.

Bách tính trong thành là do quái thành thai nghén mà sinh ra. Mảnh đất dưới chân họ chẳng khác nào mẫu thể, có thể ban tặng sinh mệnh cho những “con dân” của nó. Chỉ cần đại địa không diệt, những kẻ ấy sẽ tái sinh không ngừng. Vì vậy, bùn đất chính là trái tim giúp những “người đất” chết đi sống lại.

Cây cối chính là huyết mạch của thành.

Mặt đất là làn da của nó.

Mỗi cơn gió thoảng qua đều là hơi thở.

Từng mái nhà, từng viên ngói hợp lại thành giáp trụ, cuối cùng tạo nên một tòa thành đã thức tỉnh.

Vậy nên nó có thể tự do đi lại, dùng phồn hoa làm mồi dụ, mê hoặc những lữ hành lạc bước tiến vào mà không hay biết.

Ý tưởng này thật táo bạo và hoang đường.

Hạ Quan Lan khẽ lắc đầu: “Bất Hư Châu không như trước nữa. Linh khí cạn kiệt, vạn vật điêu linh, có kẻ khai mở linh trí trăm năm còn khó lòng hóa hình, huống hồ…”

Ngay cả khi Thông Thiên Tháp chưa sụp đổ, cũng chưa từng nghe qua chuyện một đô thành có thể tu luyện thành quái vật.

Ở Bất Hư Châu, mọi thứ đều có trật tự: 

Trước tiên là tinh, sau đó là quái.

Quái tu luyện đại thành sẽ thành yêu.

Yêu tiếp tục tinh luyện, hấp thu linh khí thiên địa, trải qua muôn vàn khổ luyện mà hóa ma.

Nhưng trước khi tu luyện, bản thể của nó nhất định phải là một sinh mệnh. Chỉ sau hàng ngàn năm thăng trầm, thấm nhuần tinh hoa nhật nguyệt, mới có cơ hội khai mở linh trí.

Nhân gian có người ở thì có nhà.

Người càng nhiều thì từ nhà thành thôn, từ thôn hóa trấn, từ trấn dựng thành đô.

Nhưng gỗ đá xây nhà, ngói tường lợp mái, tất cả đều là vật chết, không thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, càng không thể khai linh hóa trí.

Mặc dù suy luận của Phù Huỳnh có lý, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là truyện hoang đường.

Nghe xong lời của Hạ Quan Lan, Phù Huỳnh dần cúi thấp đầu.

Một tòa thành lớn như thành Hạ Liễu, không thể vô cớ biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện.

Nếu thực sự có kẻ có bản lĩnh nghịch thiên đến vậy, có thể xóa sổ cả một tòa thành dưới mắt tiên môn mà không bị phát hiện, thì sao đến giờ vẫn còn yên phận?

Không khí chìm vào trầm lặng.

Bỗng nhiên, Ninh Tùy Uyên triệu hồi cây Long Tuyền Họa Ảnh, thanh thần kích dài hơn thân hắn một chút, trong đêm tối chợt lóe lên sắc đỏ rợn người.

“Hễ là sinh linh, tất có nỗi sợ với thương tổn và tử vong. Thật hay giả, thử một lần sẽ rõ.”

Phù Huỳnh kinh ngạc nhìn sang.

Ninh Tùy Uyên giương kích, đâm mạnh xuống đất sâu trăm tấc.

Soạt!

Tứ phương kích rạch nứt đại địa, xé toạc nền đất dưới chân bọn họ.

Một chấn động khẽ lan ra, là tiếng rung chuyển từ sâu trong lòng đất. Cũng giống như… tiếng gào thét vì đau đớn!

Ninh Tùy Uyên lập tức thu kích, bật người lên không quan sát biến đổi bên dưới.

Đột nhiên, một thứ gì đó từ khe nứt trào ra!

Dòng chất lỏng đỏ sẫm, đặc quánh như nhựa cháy, phun trào như suối, sau đó thấm vào lòng đất, từ từ rút đi.

Phù Huỳnh khẽ ngửi, lập tức khẳng định: “Là máu.”

Mảnh đất này… đang chảy máu!

Sát ý trong mắt Hạ Quan Lan chợt lóe lên.

Ngay sau đó, cành cây bốn phía tựa như xúc tu quẫy động, đồng loạt lao về phía bọn họ!

Vân Gian Hạc được triệu ra, Hạ Quan Lan lập tức triển khai trận pháp, bao bọc ba người vào trong.

“Nó” có lẽ đang đau đớn. Gió rít gào cuốn theo cơn mưa đen, vang vọng như tiếng rên rỉ thống khổ của một ai đó. Ngày càng nhiều nhánh cây trườn đến, điên cuồng vồ lấy kết giới màu xanh lam!

Một tòa thành hóa quái, chuyện này chưa từng có trong tiền lệ!

Dù là Hạ Quan Lan, trong khoảnh khắc cũng không khỏi kinh hoảng. Từ khi thành Hạ Liễu biến mất đến nay, vẫn luôn là một cái gai đâm sâu vào lòng Tiên Vân Đỉnh! Trải qua bao nhiêu cuộc điều tra, vẫn không thu hoạch được gì.

Chưa từng có ai nghĩ đến khả năng nó hóa tinh thành quái! Nếu đô thành khai linh trí, vậy bách tính trong thành thì sao?

Tinh quái tu luyện cần có dinh dưỡng. Mà linh khi trong Bất Hư Châu đã cạn kiệt. Nói như vậy… vạn dân trong thành cùng những kẻ lạc bước đến đây, chỉ e đã cùng đô thành hòa làm một thể!

Phù Huỳnh cũng đã nghĩ đến khả năng ấy. Nàng nắm chặt Ẩn Thanh Đăng, giọng nói chùng xuống: “Đã thành yêu, tất phải hấp thu. Có ăn vào, tất có tiêu hóa. Chúng ta phải tìm được dạ dày của nó.”

Bích La đến giờ vẫn bặt vô âm tín, rất có thể đã trở thành một bữa ăn trong bụng nó!

Cẩn thận nghĩ lại, vị sư đệ kia biến mất theo hướng này. Còn bách tính tấn công bọn họ trong thành cũng chưa chắc thực sự muốn đoạt mạng mà có thể cố ý dồn họ đến nơi này!

Một tiên, một ma, nếu dùng làm thức ăn, sẽ là nguồn linh lực vô tận.

Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn những nhánh cây xoắn xuýt ngoài kia. Từng dây leo vẫn đang sinh sôi không ngừng. Nàng không chắc phỏng đoán của mình có chính xác không, nhưng nếu muốn gặp lại Bích La, thì chỉ có một cách: Bị nó nuốt vào bụng.

Phù Huỳnh khép mắt lại, đã hạ quyết tâm.

“Phải phá hủy từ bên trong.”

Nghe vậy, Hạ Quan Lan và Ninh Tùy Uyên đồng loạt nhìn sang.

Giọng nàng khàn nhẹ: “Các ngươi… gieo lên người ta một loại thuật pháp nào đó, miễn là có thể xác định vị trí của ta. Ta làm mồi nhử, các ngươi thừa cơ giết nó.”

Hạ Quan Lan thoáng sững người. Đáy mắt hắn hiện lên chút bất ngờ, ngay sau đó, ánh nhìn dần trở nên trầm nặng.

Dựa trên suy luận của nàng, hắn có thể đoán ra nàng định làm gì. Nhưng chuyến đi này tuyệt đối không thể bảo đảm an toàn. 

Nếu giả thuyết là thật, thì đô thành đã khai linh. Trong suốt 500 năm, nó dựa vào vạn mạng sinh linh để tu luyện, đến nay có lẽ đã đạt đến đỉnh cao.

Bọn họ không rõ điểm yếu của nó, càng không biết gì về nơi này.

Ném nàng vào đó khác nào giao nàng cho tử thần?!

Hạ Quan Lan kính trọng trí tuệ của nàng, nhưng không thể tán đồng sự liều lĩnh này!

Hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa vài phần cố chấp: “Phù Huỳnh, ta tìm ngươi đã lâu, không phải để mặc ngươi tự tìm đường chết.”

Thánh Nữ phải vì thiên hạ mà ngã xuống, không phải vì một người mà diệt thân.

Ánh mắt hắn trầm lắng, giọng điệu vốn bình tĩnh lại mang theo chút si tình khó nhận ra.

Phù Huỳnh nghe vậy, bật cười.

Nàng hơi nhướn mày, khóe môi cong lên một đường mềm mại: “Tư Ly Quân, mất tích không phải ai xa lạ, mà là muội muội của ta. Ta đi là vì nàng ấy. Còn giữa ta và ngươi không hề có quan hệ, ta không cần nghe lời ngươi.” Giọng nàng ôn hòa, nhưng lời nói lại là nhát dao sắc bén.

Hạ Quan Lan khẽ siết đầu ngón tay, chìm vào im lặng. Nàng dùng một đòn chí mạng, khiến hắn không thể phản bác.

Ngược lại, Ninh Tùy Uyên lại vô cùng vui vẻ.

Hắn không thèm bận tâm đến đám cây cối đang loạn xạ bên ngoài, nhấc chân bước đến gần nàng: “Vậy thế này đi. Ngươi theo bổn tôn đến, bổn tôn có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Cứ để ta vào trong. Ngươi chỉ cần nói ta nên làm gì.”

Hắn mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Ban đầu, hắn định nói một câu khác: “Ngươi là người của ta.” Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn thu lại lời chưa thốt ra.

Dù sao thì… chỉ cần có thể khiến Hạ Quan Lan tức chết, thì nói gì cũng không quan trọng!

Quả nhiên, lời vừa dứt, đồng tử của Hạ Quan Lan bỗng nhiên co rút, đôi mắt đen thẫm căng chặt, khí thế lạnh lẽo hơn hẳn.

“Đế Quân chưa từng đồng ý để ta theo ngài, là ta cố tình làm trái.” Phù Huỳnh thẳng thừng cắt ngang, không chừa cho Ninh Tùy Uyên chút mặt mũi nào, “Ta phải vào trong tìm Bích La. Không phải ai khác, chỉ có thể là ta.”

Nàng và Bích La đồng sinh hồn khế. Nàng không muốn để nàng ấy bị bỏ rơi lần thứ hai. Tìm kiếm nàng ấy đến tận bây giờ đã vô cùng gian nan, dù phía trước là hiểm cảnh, nàng cũng phải đi.

Nhận ra lời mình nói có phần nặng nề, Phù Huỳnh thoáng chững lại. Với tính tình của Ninh Tùy Uyên, nếu không khéo, e rằng sẽ sinh khoảng cách.

Nàng buộc lòng đè xuống sự nóng vội, khẽ ngước nhìn hắn, hàng mi rủ thấp, giọng nói như gợn sóng vỡ nát: “Đế Quân, ngài và Tư Ly Quân pháp lực cao thâm, là chỗ dựa của ta. Nếu có chuyện gì, ngài nhất định sẽ cứu ta ra ngoài, đúng không?”

Ninh Tùy Uyên vốn đã không vui, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, hô hấp hắn bỗng chốc khựng lại. Cái tên Hạ Quan Lan tự động bị gạt khỏi trí nhớ. Cả câu nói hắn chỉ nghe lọt mấy chữ ‘pháp lực cao thâm’ và ‘chỗ dựa’.

Tâm tình cuộn trào mãnh liệt, một cảm giác ngập tràn thỏa mãn bất ngờ len lỏi vào tim.

Bàn tay đang nắm Tứ Phương Kích siết chặt rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại, nhưng vẫn không thể bình ổn cơn sóng trong lòng.

Phù Huỳnh vẫn đang nhìn hắn chờ câu trả lời. Trong màn đêm, đôi mắt nàng trong vắt như ánh sao vương trên bóng nguyệt, sáng rực nhưng không chói lòa, rực rỡ nhưng không yêu mị.

Ninh Tùy Uyên bỗng có chút khó khăn trong việc rời mắt, yết hầu khẽ lăn, cuối cùng giả bộ dời ánh nhìn đi, hờ hững nói: “Nếu đã vậy, ta cùng nàng vào trong.”

Buồn cười thật.

Cái sự thay đổi sắc mặt nhanh như chớp này khiến Hạ Quan Lan đứng bên cạnh bật cười nhạo báng. Không cần nói một lời, ánh mắt hắn cũng đầy vẻ khinh thường.

Nhưng Ninh Tùy Uyên dứt khoát xem hắn như không khí.

Trước khi Phù Huỳnh kịp phản đối, hắn lại mở miệng trước: “Hoặc chỉ có ta vào.”

Đôi mắt hắn không cho phép cãi lại, Phù Huỳnh chỉ đành từ bỏ ý định.

“Vậy thì, Tư Ly Quân, nhờ ngài rồi.”

Phù Huỳnh tiến lên hai bước, chìa tay về phía hắn. Cổ tay nàng tái nhợt, mong manh như sương khói.

Hạ Quan Lan lướt mắt qua, nhàn nhạt buông một câu: “Không cần.”

“Nhưng—”

Chưa đợi nàng nói xong, hắn đã ngoảnh đầu: “Trước đó, ta đã hạ ‘Truy Hồn Dẫn’ lên người ngươi rồi.”

Phù Huỳnh trừng lớn mắt.

Ninh Tùy Uyên dứt khoát phủ nhận: “Không thể nào. Truy Hồn Dẫn là thuật pháp thấp kém, nếu thật sự có trên người nàng, sao ta có thể không nhận ra?”

Hạ Quan Lan vờ như không nghe thấy, chỉ nhàn nhạt nói: “Bãi tha ma, đêm hôm ấy.”

Phù Huỳnh cuối cùng cũng nhớ ra.

Hôm đó, nàng bị trúng âm nhận, có nghĩa là ngay lúc đó, Hạ Quan Lan đã lặng lẽ gieo thuật lên người nàng, hơn nữa, nàng chưa từng nhận ra! Ý thức được điều này, sống lưng nàng lạnh toát, hít vào một hơi.

Ninh Tùy Uyên bước đến phía sau, lòng bàn tay cách lớp áo mỏng đặt lên lưng nàng, linh lực chảy dọc theo kinh mạch một vòng.

Quả nhiên Truy Hồn Dẫn vẫn đang ẩn trong linh châu của nàng.

Thông thường, thuật này chỉ có thể lưu trên bề mặt, không thể nào đi sâu vào cơ thể! Thế nhưng, Hạ Quan Lan lợi dụng âm nhận, để dẫn thuật pháp ẩn nấp tại nơi linh lực sung túc nhất trong cơ thể. Dù Ninh Tùy Uyên ngày ngày kề cận, cũng khó lòng phát giác.

Hắn thu tay về, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo: “Hèn hạ.”

Hạ Quan Lan thản nhiên đối mặt với sự khinh miệt của hắn: “Lẽ thường tình của con người.” Hàng mày mắt hắn phảng phất nét lạnh lùng, “Hơn nữa, ta cũng chưa lấy mạng nàng.”

Nếu không nhờ Truy Hồn Dẫn kia, Hạ Quan Lan đã chẳng đuổi theo đến Ẩn Vân Đài, càng không thể phát hiện ra niềm vui bất ngờ này.

Hạ Quan Lan cụp mắt nhìn về phía Phù Huỳnh, ánh nhìn dịu lại đôi phần: “Nếu ngươi để tâm, sao không bù một nhát dao lên người ta, thế nào?”

Kết giới Hạ Quan Lan bày ra vô cùng kiên cố, mặc cho đám quái vật bên ngoài hung tợn giãy giụa, dốc hết sức lực, vẫn khó lòng phá vỡ pháp trận này.

Bù một dao ư? Hoàn toàn không kịp.

Nhưng nàng không quên điều quan trọng: Một nhát dao không thể giết chết hắn, chỉ uổng phí thời gian.

“Tư Ly Quân, ngươi có thể thả bọn ta ra ngoài rồi.” Phù Huỳnh xoay người, để lại cho hắn một bóng lưng.

Hạ Quan Lan khẽ cười: “Bỏ lỡ lần này, e là không còn cơ hội nữa đâu.”

Phù Huỳnh phớt lờ lời dụ dỗ đó, khi kết giới mở ra, nàng dứt khoát bước ra ngoài.

Ninh Tùy Uyên cũng lập tức theo sau, khi gần đến ranh giới hộ trận, hắn đột ngột dừng chân trước mặt Hạ Quan Lan, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua hắn một lượt.

Giọng hắn trầm xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Hay là, để ta thay nàng bù nhát dao này?”

Hạ Quan Lan vẫn không đổi sắc: “Ta và nàng chẳng có quan hệ gì, lẽ nào ngươi thì có?” Lời hắn lạnh lẽo như băng: “Khuyên ngươi một câu, Cửu U Đế, lo chuyện bao đồng sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Nghe vậy, sắc mặt Ninh Tùy Uyên lập tức lạnh xuống.

Hắn hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn tranh cãi với Hạ Quan Lan, nhanh chóng bước theo Phù Huỳnh rời khỏi hộ trận.

Cây cối trong kinh thành quả thực có linh tính, khi hai người họ bất ngờ xuất hiện, vạn vật ngỡ ngàng trong giây lát.

Những nhánh cây lơ lửng giữa không trung chần chừ một chút, sau đó rón rén tiến đến, xác nhận họ không có ý định phản kháng, liền cuộn lấy cả hai, kéo xuống lòng đất.

Chớp mắt, gió ngừng thổi, cành lá trở lại dáng vẻ ban đầu.

Cả khu rừng lặng lẽ chìm vào tĩnh mịch của đêm đen.

【Tác giả có lời muốn nói】

Ma đầu: Bọn ta có quan hệ!!! [phẫn nộ][phẫn nộ][phẫn nộ][phẫn nộ]

***

Chương 40

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *