Nữ phụ chết thảm – Chương 38

Chương 38

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phương pháp này tuy vụng về, nhưng trong tình huống hiện tại lại là cách hiệu quả nhất.

Phù Huỳnh và Hạ Quan Lan ngầm chấp nhận đề nghị của hắn.

Ba người chia làm hai đường tản ra.

Trong lòng Phù Huỳnh không muốn ở riêng với Ninh Tùy Uyên, nhưng đối mặt với Hạ Quan Lan, nàng lại càng không muốn. Nếu nàng hành động một mình, chắc chắn cả hai người kia đều không đồng ý. Cuối cùng, nàng đành phải chọn theo Ninh Tùy Uyên đi về phía sau khách điếm.

Đó là một tiểu viện tứ hợp dùng để nghỉ ngơi. Phía nam sân viện là phòng bếp, phía hướng mặt trời mọc là phòng ở của đám gia nhân tạp dịch.

Hai người quan sát một vòng, tạm thời đi đến gian phòng đón nắng.

Đó là một phòng ngủ bốn người đơn giản, giường gỗ dài xếp sát nhau, đồ đạc trong phòng đầy đủ, dấu vết sinh hoạt khắp nơi, không nhìn ra có điều gì bất thường.

Lúc Phù Huỳnh đang kiểm tra xung quanh, ánh mắt Ninh Tùy Uyên vẫn luôn dõi theo nàng.

Mặt trời vẫn chưa lặn, Phù Huỳnh đứng bên cửa sổ, lật mở quyển sách đặt trên bàn dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

Ninh Tùy Uyên phát hiện nàng dường như rất thích đọc sách.

Điểm này hoàn toàn khác với trước kia.

Hắn nhớ rõ Tô Ánh Vi từng kể với hắn rằng Hạ Quan Lan là người trầm lặng, ngày tháng ở Thái Hoa Sơn cũng chẳng thoải mái tự do như Cửu U.

Nói thì nói vậy, nhưng Tô Ánh Vi lại thường xuyên tìm đến Hạ Quan Lan.

Nàng ta miệng nói thích hắn, luôn muốn “cứu rỗi” hắn, nhưng bản thân lại lưỡng lự không dứt khoát, chẳng thể buông bỏ người khác.

Nghĩ đến chuyện cũ, Ninh Tùy Uyên bất giác khẽ miết đầu ngón tay.

Hắn không khỏi tò mò, rốt cuộc Hạ Quan Lan đã nói gì khiến nàng rơi lệ?

Ninh Tùy Uyên đâu có ngốc.

Tính tình Phù Huỳnh cao ngạo, hơn người ở sự kiên cường. Nếu thật sự vì Bích La mà khóc, thì đã chẳng chờ đến bây giờ. Chắc chắn giữa hai người họ có điều gì đó hắn chưa biết.

“Đợi ra ngoài, nếu nàng muốn cùng hắn quay về Thái Hoa Sơn, ta cũng không cản.” Ninh Tùy Uyên đột nhiên lên tiếng, nói xong liền quan sát kỹ vẻ mặt của Phù Huỳnh.

Trước đó, hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của “ký sinh thể” trên người nàng. Nếu như nàng thật sự là mật thám mà Hạ Quan Lan cố tình đưa đến để mê hoặc hắn… Suy nghĩ của Ninh Tùy Uyên trầm xuống.

Hạ Quan Lan và hắn xưa nay vốn không hợp.

Lần này đồng hành hoàn toàn trái với phong cách hành sự thường ngày của hắn ta, kể cả việc cùng rơi xuống vách núi này. Mọi chuyện xảy ra quá kỳ lạ.

Liên quan đến Cửu U, Ninh Tùy Uyên không thể không cẩn trọng hơn.

Phù Huỳnh nhận ra sự nghi ngờ trong mắt hắn, có chút bất ngờ, liền quay đầu hỏi: “Đế Quân cớ gì lại nói vậy?”

Ninh Tùy Uyên ngoảnh mặt sang chỗ khác: “Quan hệ giữa hai người xưa nay luôn luôn tốt.”

Tốt?

Phù Huỳnh thoáng sững lại, trong đầu chợt hiện lên ký ức về Tô Ánh Vi: Tô Ánh Vi từ trước đến nay luôn khéo léo trong chuyện đối nhân xử thế, nàng ta đối tốt với một nam nhân thì chắc chắn sẽ không lạnh nhạt với người khác. Nàng ta đối xử với ai cũng giống nhau, làm gì có chuyện “luôn luôn”?

Phù Huỳnh nhanh chóng hiểu ra.

Ninh Tùy Uyên vốn đa nghi, trước giờ luôn nửa tin nửa ngờ với nàng. Có lẽ cuộc trò chuyện trước đó giữa nàng và Hạ Quan Lan đã khiến hắn nảy sinh cảnh giác lần nữa.

Ánh mắt Phù Huỳnh khẽ lóe lên, nàng chậm rãi tiến đến gần: “Đế Quân nghi ngờ… ta và Tư Ly Quân cùng nhau lừa ngươi?”

Ninh Tùy Uyên híp mắt: “Bản tôn chưa từng nói vậy.”

Phù Huỳnh cúi đầu bật cười khẽ: “Không nói, nhưng lại nghĩ như thế.”

Dứt lời, nàng dứt khoát vạch trần suy nghĩ của hắn: “Tư Ly Quân quả thực đã đưa cho ta một thứ, muốn ta giết người. Nhưng ta không nhận.”

Thế thì, chi bằng lợi dụng cơ hội này.

Phù Huỳnh lấy chiếc kén ngọc mà Hạ Quan Lan từng đưa cho nàng ra, đưa đến trước mặt Ninh Tùy Uyên: “Ta chỉ muốn tìm Bích La, ngoài ra không có ý gì khác.”

Sự thẳng thắn của nàng khiến Ninh Tùy Uyên thoáng bất ngờ.

Hắn cúi mắt nhìn qua chiếc kén ngọc, khuôn mặt ẩn trong vùng sáng tối đan xen, chợt hừ lạnh: “Truyền Thần kén? Hắn quả là chịu chơi.”

Phù Huỳnh giả vờ ngây thơ hỏi: “Đây là gì? Ta thấy thứ này có vẻ kỳ lạ nên định đợi ra ngoài rồi đưa Đế Quân xem qua.”

“Bên trong chứa một số thuật pháp, loại tu luyện cấp tốc. Nếu nàng muốn dùng thì cứ dùng.” Giọng hắn đầy vẻ hờ hững, hiển nhiên không hứng thú với món đồ này.

Nhưng để đảm bảo an toàn, Ninh Tùy Uyên vẫn đặc biệt kiểm tra qua, xác định không có gì nguy hiểm.

Chỉ là, Hạ Quan Lan ra tay thật hào phóng, đến mức dùng cả bảo vật mà người khác có mơ cũng chẳng với tới để dụ dỗ nàng.

Ánh mắt hắn lại lướt qua Phù Huỳnh.

Thiếu nữ cúi đầu, tò mò nghịch ngợm chiếc kén ngọc trong lòng bàn tay, vô tri vô úy, ngây thơ mơ hồ. Trông thực sự không giống người do Hạ Quan Lan phái tới.

Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực vốn đang nghẹn uất bỗng nhẹ nhõm đi phần nào.

Thành công xua tan mối lo thường nhật của Ninh Tùy Uyên, Phù Huỳnh cũng thu lại thần sắc, cẩn thận cất vật đó vào lòng.

Mặt trời dần lặn xuống.

Hoàng hôn nhuộm bầu trời một sắc đỏ vàng trầm đậm. Rất nhanh sau đó, bóng đêm bao trùm, nhấn chìm cả sơn thành và bầu trời trong một màu tối thẳm vô tận.

Ninh Tùy Uyên niệm một đạo “thuật ẩn thân” lên cả hai, lặng lẽ đứng trong góc chờ đợi.

Khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, trong phòng đột nhiên bừng lên ánh nến.

Không ai châm, nhưng lửa tự nhiên bùng cháy.

Không chỉ trong phòng, mà ngay cả những chiếc đèn lồng bên ngoài cũng lần lượt lập lòe, tựa như vô số con mắt đỏ rực đang mở ra, chớp chớp giữa sân viện tĩnh lặng.

Nhưng vẫn không có ai xuất hiện.

Phù Huỳnh căng thẳng đứng sát bên Ninh Tùy Uyên, nín thở, toàn thân cứng đờ, ánh mắt không dám rời khỏi từng góc nhỏ trong phòng.

Đột nhiên, một chuyện kỳ dị âm thầm diễn ra.

Ánh nến hắt lên tường và sàn nhà ba điểm đen nhỏ, những điểm đen ấy loang ra như mực, dần dần hiện rõ một hình bóng.

Tứ chi, thân thể, đầu… Là bóng người!!

Bóng đen trên tường méo mó vặn vẹo, như thể đang dần sinh ra linh hồn, tứ chi khẽ cựa quậy, rồi cứ thế bò ra ngoài, thoát khỏi sự trói buộc của bức tường và nền đất.

Chúng không có ngũ quan.

Mãi đến khi ánh nến soi lên khuôn mặt trắng bệch trống trơn, mới bắt đầu khắc họa ra diện mạo.

“Chúng” như con người thật vậy, sửa sang lại y phục, nở nụ cười rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt quỷ dị đến khó tả, khiến Phù Huỳnh đang nấp trong bóng tối toàn thân dựng đứng từng sợi lông tơ.

Trong phòng chỉ còn lại một người cuối cùng, Phù Huỳnh nhận ra đó là gã tiểu nhị từng tiếp đón bọn họ. Hắn đứng trước gương đồng, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

Nhưng trong gương lại không phản chiếu hình ảnh của hắn, mà là một tượng đất màu đen!!

Quá kỳ lạ.

Tất cả chuyện này quá mức kỳ lạ.

Tiểu nhị mất một lúc mới chỉnh trang xong, đang định theo đồng bọn ra ngoài thì Ninh Tùy Uyên đột ngột giải trừ thuật pháp, trong chớp mắt lao tới, cánh tay xuyên thẳng qua lưng tiểu nhị, thấu đến tận trước ngực.

Phù Huỳnh hít sâu một hơi lạnh buốt, nhưng kỳ lạ thay, tiểu nhị vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở, không có chút dấu hiệu đau đớn hay bất thường.

Hắn thậm chí còn dừng lại, quay đầu hỏi Phù Huỳnh: “Vị cô nương này, dùng bữa hay trọ lại?”

Ngọn lửa đỏ rực liếm lên khuôn mặt hắn, nụ cười tươi tắn vẫn y nguyên. Nhưng càng nhìn, Phù Huỳnh lại càng không cảm nhận được chút hơi thở con người nào. Đôi mắt hắn chỉ khiến nàng liên tưởng đến những hình nhân giấy đặt trước quan tài người chết.

Lúc này, Ninh Tùy Uyên đã moi ra trái tim của hắn.

Một trái tim màu xám, được kết tinh từ tro tàn.

Ngay khoảnh khắc mất đi “trái tim”, toàn bộ cơ thể tiểu nhị liền hóa thành một đống cát bụi, rơi rụng xuống nền đất.

“Ra ngoài!”

Ninh Tùy Uyên kéo Phù Huỳnh chạy ra khỏi tứ hợp viện, đi tìm Hạ Quan Lan.

Hạ Quan Lan lúc này đang đứng trên mái hiên. Dưới ánh trăng lạnh nhạt, hắn cúi mắt nhìn xuống, đôi mày như tuyết lặng giữa trời đông.

“Nhìn kìa.”

Hắn ôm lấy cây đàn dài trước ngực, ngón tay khảy dây, tấu lên một khúc nhạc.

Thanh âm tán ra bốn phía, từng sợi âm thanh xanh thẳm rơi xuống như những giọt mưa.

Những người qua lại trên phố, tiểu thương đang rao bán, đám trẻ con tung tăng nô đùa ở đầu hẻm… chỉ trong chớp mắt, tất cả chạm vào tiếng đàn, liền tan thành cát bụi.

Nhưng rất nhanh, mặt đất lại ngưng kết thân xác của bọn họ lần nữa.

Mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu.

Sắc mặt Phù Huỳnh tái nhợt: “Chuyện gì thế này?” Giọng nàng khàn đi, “Bọn họ… chết rồi sao?”

“Cũng có thể coi là vậy.” Hạ Quan Lan ngừng lại một chút, rồi nói, “Mà cũng không hẳn.”

Những “người” vừa mới sống lại ấy đã phát hiện ra bọn họ.

Không gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc đó.

Mọi cảnh vật đứng yên bất động, tất cả những kẻ đang bước đi trên mặt đất đều ngẩng đầu lên, những ánh mắt già nua, non trẻ đan xen nhau, đồng loạt rơi xuống vị trí của bọn họ.

Ánh mắt của từng “người” đều lạnh lẽo như băng, tựa đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

“Giết.”

Một âm thanh nặng nề trầm đục vang lên từ lòng đất.

Ngay lập tức, vô số bóng đen ồ ạt lao đến.

Ninh Tùy Uyên vung tay chắn trước mặt, linh quang bùng lên, đánh văng đám người đầu tiên xông tới.

Nhưng bọn chúng chết rồi lại sống, lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ.

Chính lúc này, Phù Huỳnh chợt chú ý đến một bóng trắng lẫn trong dòng người. Đó là tiểu đệ tử được cứu về ban ngày. Hai mắt hắn trống rỗng, như thể đang bị thứ gì đó triệu hồi, lặng lẽ tách khỏi đám đông, bước thẳng về một hướng.

Phù Huỳnh khẽ kéo tay áo Ninh Tùy Uyên.

Hắn hiển nhiên cũng đã thấy, lập tức dựng lên kết giới ngăn cản đám người phía sau, nhanh chóng nhấc Phù Huỳnh đuổi theo.

Phù Huỳnh bị hắn kẹp chặt dưới cánh tay.

Hắn đi nhanh như gió, lại chẳng biết khống chế lực đạo, vài cú nhảy vọt đã khiến nàng mặt cắt không còn giọt máu, trong dạ dày cồn cào khó chịu.

Không thể nhịn được nữa, Phù Huỳnh nghiến răng nhả ra lời kháng nghị: “Thả ta xuống, ta tự đi được.”

Ninh Tùy Uyên vốn định nói nàng tự đi quá chậm, nhưng thấy nàng bám vào tay mình một cách chật vật, lại nghĩ đến sức lực của bản thân, liền im lặng thu tay, đặt nàng xuống đất.

Phù Huỳnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Suốt quãng đường, bọn họ đã gần ra khỏi thành.

Nhìn màn đêm tối đen bao phủ xung quanh, Phù Huỳnh xoa nhẹ eo mình, giọng đầy khó hiểu: “Hắn đi đâu rồi?”

“Không biết.”

Chỉ một chút phân tâm, người đã biến mất tăm.

Ninh Tùy Uyên liếc mắt sang bên, thấy Hạ Quan Lan thong thả bước tới. Trên tay hắn đang điều khiển một sợi dây.

Đó là dây con rối, đầu kia của nó nối liền với một người khác.

Phía sau, tiếng ồn ào của đám người càng lúc càng gần.

Phù Huỳnh căng thẳng, nhưng lại trông thấy đám người truy đuổi kia bất chợt dừng lại bên ngoài rừng, lặng lẽ nhìn bọn họ một lúc lâu, rồi quay lưng rời đi.

Phù Huỳnh: “?”

“Xem ra bên trong có thứ gì đó đang chờ chúng ta.” Ninh Tùy Uyên thản nhiên bước vào rừng, “Đi thôi, bản tôn muốn xem thử rốt cuộc ai đang giở trò quỷ.”

Phù Huỳnh mím môi, rồi lặng lẽ theo sau.

Ba người lần theo dây con rối tiến vào khu rừng rậm rạp.

Càng đi sâu, ánh sáng càng tối mờ.

Không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, nhưng Phù Huỳnh liên tục nghe thấy một giọng nói vang vọng bên tai… Thanh âm kia kéo dài, trầm thấp mà dày nặng.

Từng nhịp, từng nhịp giống như… hơi thở?

Tim Phù Huỳnh bất giác lỡ mất một nhịp.

Nàng nhìn lại khu rừng này, càng nhìn càng thấy có gì đó kỳ quái.

Cây cối ở đây đều cao gầy, cành nhánh đan xen rối loạn, quấn quýt giao hòa. Nàng ngẩng đầu, nhìn tán lá che khuất bầu trời, những nhánh cây giao thoa chằng chịt, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, chẳng lẽ là… mạch máu?

Đúng vậy! Là mạch máu!

Không phải lá cây! Mà nhìn qua giống hệt mạch máu trong cơ thể con người.

Phù Huỳnh cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Lớp đất đen trải dài từ chân nàng lan rộng ra xa.

Nàng cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Từ lúc bước vào Hồi Lạc nhai, so với nói rằng bọn họ đang đi trên mặt đất, thì chẳng thà nói rằng… họ đang đi trên da thịt của một ai đó!

Da thịt…

Một ý nghĩ điên rồ và hoang đường chợt lóe lên trong đầu.

Phù Huỳnh lập tức túm chặt lấy Ninh Tùy Uyên, so với thân nhiệt nóng rực của hắn, ngón tay nàng lại lạnh đến thấu xương.

“Giả sử… ta chỉ nói là giả sử thôi…” Đôi môi nàng run lên, “Lúc đó, thành Hạ Liễu không phải biến mất vào hư không, mà là… tu luyện thành hình thì sao?”

Lời vừa dứt, ánh mắt Hạ Quan Lan và Ninh Tùy Uyên đồng loạt nhìn về phía nàng.

***

Chương 39

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *