Nữ phụ chết thảm – Chương 35

Chương 35

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ta… ta đang tắm, người mau ra ngoài trước.”

Phù Huỳnh cúi đầu chỉnh lại y phục nhăn nhúm, vì chưa kịp lau khô người, lớp vải mỏng manh ướt sũng dính sát vào da, làm nàng thấy khó chịu. Càng sốt ruột, nàng càng chỉnh không xong.

Không biết có phải người kia đã rời đi hay không, bên ngoài đột nhiên im lặng hẳn.

Cuối cùng cũng mặc chỉnh tề, Phù Huỳnh thở phào bước ra khỏi bình phong, nhưng không ngờ lại va ngay vào bóng người cao lớn đang đứng chờ bên ngoài.

Hắn đứng cách bình phong chỉ vài bước, ánh mắt nhìn nàng có chút kỳ lạ, vừa như đang suy tư, vừa như đang quan sát.

Phù Huỳnh không thoải mái, đưa tay chỉnh lại cổ áo, căng thẳng đứng yên tại chỗ. Vì vội vàng đi ra, mái tóc nàng vẫn còn ướt, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Hơi nước chưa tan hết, từ chân mày đến chóp mũi, cả khuôn mặt đều phủ một tầng sương ẩm ướt.

Trông nàng rất sạch sẽ, so với vẻ thanh tĩnh thường ngày lại có thêm vài phần mềm mại, ướt át quyến rũ.

Ánh mắt Ninh Tùy Uyên vẫn dừng trên người nàng, như bị thôi miên mà chăm chú quan sát từ lọn tóc hơi xoăn, đến đầu ngón tay hơi cuộn lại vì bối rối, không bỏ sót một chút nào.

Nhìn lâu, hắn bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Phù Huỳnh cuối cùng không chịu được nữa, lên tiếng nhắc nhở: “Đế quân xông vào phòng khuê nữ, thật mất thể diện.”

Nàng cau mày cảnh cáo, giọng điệu có chút không vui.

Lúc này Ninh Tùy Uyên mới thản nhiên dời mắt đi, không hề tỏ ra bối rối hay xấu hổ vì bị bắt gặp, vẫn như thường ngày điềm nhiên đáp: “Trời mưa, ta vào tránh một lát.”

Cửa sổ chưa đóng kỹ, còn chừa một khe nhỏ bằng ngón tay. Tiếng mưa và ồn ào bên ngoài theo đó ùa vào trong.

Nhưng điều khiến Phù Huỳnh bất ngờ hơn không phải là cơn mưa đêm, mà là giữa thời tiết và canh giờ này, bên ngoài vẫn còn náo nhiệt như vậy.

Nàng bước lên đóng chặt cửa sổ, thuận thế nhìn ra bên ngoài. Những chiếc ô giấy dầu giăng khắp nơi, tựa như những đóa hoa rực rỡ muôn màu, lung linh trong mưa gió, mang đến sức sống bất tận cho đêm tối.

Chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã vội đóng lại, đồng thời kéo kín cổ áo hơn.

Ánh mắt Ninh Tùy Uyên theo bản năng lại nhìn sang: nàng mặc váy lụa trắng mỏng, tóc dài xõa đến thắt lưng, trước ngực bị mái tóc ướt làm thấm nước, dưới ánh đèn, cả người nàng như chìm trong ánh sáng ấm áp, đẹp đến lạ lùng.

Tim hắn bỗng đập mạnh một nhịp.

Ninh Tùy Uyên xác định ngay đó không phải ý định ban đầu của mình. Trong đầu hắn vụt qua điều gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt, chỉ cảm thấy bực bội vô cớ, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu nghẹn nơi cổ họng.

Hơn nữa, hắn phải thừa nhận… Không phải do cơn mưa. Hắn chỉ lo lắng về Hạ Quan Lan ở bên cạnh, hoặc là điều gì khác nữa. Tóm lại, hắn thực sự đã đường đột.

“Ta cần nghỉ ngơi.” Phù Huỳnh mở miệng, ý bảo hắn rời đi.

Ninh Tùy Uyên không nhúc nhích: “Ta ở bên ngoài, không làm phiền ngươi.”

Ý hắn rất rõ ràng, hắn không định đi.

Phù Huỳnh: “…”

Thật vô lý.

Biết không thể đuổi hắn, nàng cũng lười khuyên thêm, dùng thuật pháp hong khô tóc, rồi leo lên giường nghỉ ngơi.

Ninh Tùy Uyên đứng yên trong góc, khoanh tay khép mắt dưỡng thần.

Hắn cảm thấy có gì đó rất lạ. Từ lúc bước vào đây, mọi hành động của hắn đều không thể kiểm soát.

Ninh Tùy Uyên nhíu mày, liếc nhìn Phù Huỳnh trên giường, sau đó lập tức rời đi.

**

Hôm sau, Phù Huỳnh thức dậy đúng giờ.

Đêm qua nàng ngủ không ngon, đầu óc u mê, so với hôm trước còn mệt mỏi hơn. Nàng tháo đèn Ẩn Thanh ra, nắm trong lòng bàn tay, tiếp tục thử cảm ứng với Bích La.

Đáp lại nàng chỉ là một khoảng im lặng kéo dài.

Phù Huỳnh thở dài, lòng trầm xuống, sau đó đứng dậy sửa soạn rồi rời phòng.

Lạ thay, cả khách điếm trở nên vô cùng yên tĩnh. Sự im lặng kỳ lạ kéo dài từ trong khách điếm ra đến tận phố xá. Nàng đi xuống lầu, nhìn thấy Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan đang đứng trước cửa, liền tiến lại gần.

Khung cảnh trước mắt khiến nàng kinh ngạc.

So với sự náo nhiệt ồn ào đêm qua, giờ đây đường phố vắng lặng đến rợn người. Dọc theo con phố, từ đầu đến cuối không một bóng người. Dấu vết của cuộc vui chưa được dọn dẹp sạch sẽ, càng làm nổi bật vẻ tiêu điều của ban ngày.

Thấy nàng đã tỉnh, Ninh Tùy Uyên lười biếng quét mắt qua một lượt: “Toàn bộ dân trong thành đều biến mất.”

“Quỷ thành sao?” Phù Huỳnh cân nhắc hỏi.

Ninh Tùy Uyên hừ nhẹ một tiếng: “Ai mà biết.”

Gọi là Đào Nguyên nhưng thực chất lại là một tòa quỷ thành, nếu truyền ra ngoài, đúng là trò cười thiên hạ.

Tạm gác chuyện quỷ thành sang một bên, lúc này Phù Huỳnh chỉ muốn tìm thứ gì đó lấp đầy bụng. Không giống tiên ma, nàng vẫn có cảm giác đói khát, chỉ là nhu cầu thấp hơn phàm nhân nhiều. Nhưng kể từ khi bước chân vào Hồi Lạc Nhai, dường như cơn thèm khát này bị khuếch đại một cách vô hình.

Nàng xoay người trở lại khách điếm, Ninh Tùy Uyên thấy nàng đi vào bếp thì cũng suy nghĩ một chút rồi bước theo.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Phù Huỳnh luôn có cảm giác cách bài trí trong bếp quá mức cũ kỹ. Nguyên liệu nấu ăn vẫn chất đống y nguyên tại chỗ, dụng cụ bếp đều có dấu vết từng được sử dụng, ngoại trừ không có đầu bếp, nhìn qua chẳng có gì bất thường.

Nàng xắn tay áo lên, dưới ánh mắt theo dõi của Ninh Tùy Uyên, lựa nguyên liệu rồi mang đi rửa sạch.

Sau đó cầm dao lên, gọt khoai tây thành từng sợi mỏng.

“Ngươi đang làm gì thế?” Câu hỏi này thật kỳ lạ.

Phù Huỳnh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: “Nấu cơm.”

Ninh Tùy Uyên không cần ăn, cũng chưa từng thấy qua khói bếp nhân gian. Hắn hiếu kỳ nhìn nàng nhóm lửa, đặt chảo, đổ dầu. Đến khi dầu nóng bốc khói, Phù Huỳnh bắt đầu xào rau.

Khói trắng bốc lên cuồn cuộn, mùi dầu mỡ hòa lẫn với hương gia vị len lỏi vào khứu giác.

Ninh Tùy Uyên không hiểu sao lại tiến đến gần hơn. Hắn tiện tay nhặt một miếng ớt nhỏ trong đĩa bỏ vào miệng, chỉ nhai hai lần đã cay đến nhíu mày. Ngoại trừ người của Dao Sơn, những tộc khác không có nhu cầu cao về thức ăn, dù có ăn thì cũng chỉ để tăng cường linh lực.

Mùi vị này quả thật kỳ quái, nhưng lại có chút mới lạ mà trước nay chưa từng nếm thử.

Hứng thú dâng lên, hắn lại bốc hai cọng ngò thử — hôi, khó ăn. Đang định lấy một miếng thịt sống bên cạnh, bỗng dưng một cái tát quất thẳng vào mu bàn tay hắn. Lực không hề nhẹ, trong nháy mắt mu bàn tay đã hằn vết đỏ.

“A Sóc, đừng nghịch.” Nàng khẽ trách.

Vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.

Ninh Tùy Uyên hoàn toàn không để tâm đến cơn đau nhỏ bé kia, đôi mắt thâm sâu chăm chú nhìn nàng: “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Chữ “Sóc” và “Tùy” có phát âm khá giống nhau.

Giọng nàng rất nhỏ, cộng thêm xung quanh nhiều tạp âm, nếu không nghe kỹ, thực sự khó phân biệt.

Hắn không biết “A Sóc” là ai, chỉ nghĩ rằng Phù Huỳnh đang gọi mình.

Khác với sự nũng nịu của Tô Ánh Vi, giọng nàng khi ấy rất tự nhiên, không có khoảng cách, không hề giữ lại chút nào.

Khoảnh khắc đó, Ninh Tùy Uyên đột nhiên có một ảo giác, như thể hai người họ đã sống bên nhau rất lâu, là một đôi phu thê ân ái vậy.

Phù Huỳnh vừa thốt ra liền sững sờ, sau đó là một cơn hoảng loạn.

Thẩm Ứng Chu, với vai trò là một người của Trấn Thiên Tư, thường xuyên trở về rất trễ. Thỉnh thoảng hắn sẽ bắt gặp nàng bận rộn trong bếp. Người nọ không giỏi nấu nướng, nhưng lại thích vào phụ giúp, thực chất là kiếm cớ để tranh ăn.

Khung cảnh này khiến nàng như trở về quá khứ, đột nhiên không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng.

Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh: “Đắc tội Đế Quân rồi.” Phù Huỳnh khẽ nhíu mày, giọng điệu trấn định, “Chỉ là thịt này còn sống, không thể ăn.”

Ninh Tùy Uyên khẽ vuốt mu bàn tay bị đánh, không nói gì.

Phù Huỳnh giả vờ như không thấy ánh mắt dò xét của hắn, tiếp tục cúi đầu bận rộn. Nàng đang tìm gia vị rượu, nhưng lục tung mặt bếp cũng không thấy đâu, lại bất ngờ tìm được một hũ rượu cũ bên dưới.

Nữ nhi hồng.

Năm Thiên Nguyên thứ 310.

Phù Huỳnh nhìn dòng chữ khắc trên đó, nhất thời dằn lòng, lợi dụng phát hiện này để chuyển hướng câu chuyện: “Đây là rượu ba trăm năm trước.”

Ninh Tùy Uyên nhận lấy vò rượu.

Mở nắp bình, hương rượu mới nồng nàn tràn ra, rõ ràng không khớp với loại rượu được ủ trăm năm. Tuy nhiên, kiểu dáng bình rượu và những nét khắc trên đó lại mang đậm dấu ấn thời gian.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Hạ Quan Lan bước vào, trên tay cầm một bọc vải: “Ta tìm thấy cái này trong một gian phòng khách.”

Nói rồi, y tiện tay ném bọc vải qua.

Ninh Tùy Uyên nhanh chóng đón lấy, mở ra xem.

Bên trong có một thẻ bài của Trấn Thiên Tư và một cuốn sổ tay. Nhìn qua trông giống như bản chép tay khi hành quân.

Hắn lật ra xem, sau đó im lặng.

Ở Bất Hư Châu, mọi người cơ bản đều dùng chung một loại chữ viết, nhưng do khác biệt về lối sống giữa các tộc, ý nghĩa của chữ có phần khác nhau. Huống chi, nét chữ trong sổ vừa rối rắm, vừa nguệch ngoạc, Ninh Tùy Uyên xem hồi lâu, chỉ nhận ra được một mốc thời gian.

Hắn cầm cuốn sổ thật lâu mà không nói gì. Hạ Quan Lan đứng bên cạnh mặt không cảm xúc, nhưng đáy mắt lại thoáng qua vẻ giễu cợt: “Cửu U và Dao Sơn xưa nay không giao thiệp, Cửu U Đế không biết chữ cũng chẳng có gì lạ.”

Ninh Tùy Uyên: “…”

Rõ ràng là đang nói hắn mù chữ đây mà.

Nhưng hắn chưa bao giờ làm khó chính mình, không biết thì không biết, chẳng có gì đáng xấu hổ. Đương nhiên, hắn cũng chẳng đời nào hỏi Hạ Quan Lan, thế nên không chút do dự, liền vẫy tay gọi Phù Huỳnh: “Xem thử viết gì đi.”

Phù Huỳnh rửa sạch tay, nhận lấy cuốn sổ.

Vừa lúc đó, thức ăn cũng được dọn ra. Hạ Quan Lan thuận tay rót một ly Nữ Nhi Hồng, ngồi xuống cầm đũa lên.

Nhìn thấy cảnh này, Ninh Tùy Uyên lập tức cau mày: “Làm cho ngươi chắc mà ăn?”

Hạ Quan Lan mặt không đổi sắc: “Cửu U Đế nếu thèm cũng có thể đến ăn.”

Ninh Tùy Uyên: “…”

Phù Huỳnh: “…”

Tình huống lúc này mà hai người bọn họ cãi nhau thì tuyệt đối không phải ý hay.

Dù sao đồ ăn cũng nhiều, thêm một hai người cũng chẳng sao. Phù Huỳnh dứt khoát cầm một đôi đũa nhét vào tay Ninh Tùy Uyên: “Đừng ồn ào, cùng ăn đi.”

Ninh Tùy Uyên nhìn đôi đũa trúc trong tay, không cẩn thận bóp mạnh, “rắc” một tiếng, gãy làm đôi.

Hắn hít sâu một hơi, lấy một đôi mới, rồi mới ngồi xuống bàn nhỏ.

Phù Huỳnh vừa lật xem cuốn sổ vừa dùng bữa, càng xem, mày càng nhíu chặt.

“Viết gì thế?” Ninh Tùy Uyên ngừng lại một chút, rồi nói: “Đọc từ đầu đi.”

Xem ra vị ma tôn này thực sự… một chữ cũng không biết.

Phù Huỳnh âm thầm lắc đầu, lật lại trang đầu rồi đọc: “Năm Thiên Nguyên 109, tiết xuân, mưa phùn. Đoàn người trên đường trở về gặp phải mê chướng, bị vây khốn tại núi Bất Động.”

“Năm 109?” Ninh Tùy Uyên bắt được trọng điểm.

Phù Huỳnh gật đầu, tiếp tục đọc: “Thiên Tự đội có tổng cộng mười sáu người, còn sống sáu người, mất tích bốn người, chết đói năm người, ăn…” Phù Huỳnh đột ngột dừng lại, ánh mắt trầm xuống: “Một người.”

Sang trang thứ hai, nét chữ của người viết càng lúc càng nguệch ngoạc, như thể viết trong lúc đầu óc đã không còn tỉnh táo.

“Năm Thiên Nguyên 109, tháng Xảo, trời quang. Thoát khỏi nguy hiểm thuận lợi, chúng ta ba người đến được Hạ Liễu thành. Dân cư nơi này rất thân thiện, đã tiếp nhận chúng ta.”

Ở giữa có vẻ như đã trải qua chuyện gì đó, nhưng đến đoạn này có thể thấy người viết đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Âm, nơi này có gì đó không đúng…”

Phù Huỳnh đọc đến đây thì hơi dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục.

“Âm, nơi này có gì đó không đúng.”

Trang thứ tư: “Âm, nơi này có gì đó không đúng.”

Trang thứ năm: “Âm, nơi này có gì đó không đúng.”

Trang thứ sáu: “Âm, nơi này có gì đó không đúng.”

“…”

Cùng một câu, cùng một nét chữ, lặp đi lặp lại, từ trang thứ tư kéo dài cho đến hết cuốn sổ.

Phù Huỳnh đọc đến dòng cuối cùng, da đầu bắt đầu tê rần. Những nét chữ đen kịt dày đặc như những con mắt âm u, lạnh lẽo nhìn chằm chằm, khiến nàng cảm thấy toàn thân đều bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh rét buốt.

Quả thực có điều gì đó không ổn.

Tháng Xảo là tháng bảy của nhân gian, nhưng… Hạ Liễu thành mà người kia nhắc đến, đã sớm trở thành một tòa thành chết từ tháng ba năm Thiên Nguyên 109!!

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Phù muội: Nơi này có gì đó không ổn. 

Ma đầu có liên quan đến Tiểu Lang Quân, nhưng không phải kiểu phân thân gì đó, cũng sẽ không có màn “tẩy trắng” nào cả. Vì tuyến truyện chính vốn dĩ là hành trình nữ chính báo thù và tìm kiếm chính mình, mọi thứ đều xoay quanh nữ chính. Chỉ có thể nói rằng mỗi nhân vật trong truyện đều có lý do và nỗi khổ riêng, dù là nữ phụ hay nam phụ (nhưng điều đó không có nghĩa là họ đúng! Chỉ là họ có động cơ của riêng mình! Không có nghĩa là đúng! Ta đứng về phía Phù muội!).

*

Tinh Nguyệt: Theo như lời của tác giả thì độc giả chúng ta không nên đặt niềm tin ở bất cứ thuyền nào, rất dễ bị lật. Ta rất thích Tiểu Lang Quân và hiện tại cũng đang thích Ma đầu, nếu hai người không phải là một thì biết phải làm sao đây :(((

***

Chương 36

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *