Nữ phụ chết thảm – Chương 34

Chương 34

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trời chạng vạng, ba người vào thành.

Hồi Lạc Nhai là nơi được ca tụng như chốn đào nguyên truyền thuyết. Tương truyền, nơi này không phân biệt chủng tộc, không tồn tại định kiến; không lo miếng ăn cũng chẳng sợ sinh tử. Đây là chốn tiên cảnh ảo mộng chỉ có thể đặt chân tới sau khi đời người lụi tàn.

Chuyện về Bất Hư Châu vẫn luôn là lời đồn, trước kia nghe được cũng chỉ coi như chuyện vui. Nay khi thực sự bước vào nơi này, lại có cảm giác không chân thực.

Dù mang danh là Hồi Lạc Nhai, nhưng thật ra chẳng có liên quan gì đến vực sâu hay vách núi. Cảnh sắc trong thành muôn hình muôn vẻ — có động phủ của yêu tộc, có những lầu các kiểu huyền sơn thường thấy ở Dao Sơn, lại có cả hành lang, thủy tạ xa hoa của Cửu U. Phố phường san sát, tầng tầng lầu gác, ánh đèn trong thành rực rỡ nối dài, giống như một thế giới kỳ ảo.

Ba người không dám chủ quan. Trời cũng đã muộn, họ dự định tìm nơi dừng chân trước.

Mảnh đất phồn hoa này rất náo nhiệt, dọc đường đi, bọn họ gặp không ít yêu tộc và người Dao Sơn, ai nấy đều trò chuyện thân thiện, hòa hợp đúng như lời đồn. Chỉ có điều, ba kẻ bất ngờ xông vào như bọn họ, thoạt trông lại có vẻ rất lạc lõng.

“Ba vị là người từ phương xa tới sao?” Bất ngờ có người lên tiếng.

Là một người bán kẹo hồ lô rong. Trên vai trái hắn vác những xâu kẹo đỏ tươi, nhưng ống tay áo bên phải lại trống không.

Phù Huỳnh nhân cơ hội hỏi: “Chúng ta không có ý định đặt chân đến đây, giờ muốn tìm một chỗ trọ. Phiền ngài chỉ đường giúp?”

Người bán hàng cười nói: “Cứ đi thẳng sẽ thấy khách điếm, tên gọi ‘Nghênh Xuân Lâu’, là tửu lâu lớn nhất Hồi Lạc Nhai.”

Phù Huỳnh âm thầm ghi nhớ.

Hắn lại niềm nở giới thiệu: “Hồi Lạc Nhai có nhiều chỗ vui lắm, ba vị cứ tha hồ dạo chơi. Ta đây cũng có kẹo hồ lô mới xiên, cô nương có muốn thử không?”

Phù Huỳnh không tiện từ chối, tùy ý chọn một xâu.

Bên cạnh, Ninh Tùy Uyên vừa định lấy tiền trả thì người bán đã lắc đầu: “Hồi Lạc Nhai dùng vật đổi vật, người ngoài đến đây cũng không cần trả bạc. Ba vị cứ tự nhiên, ta còn phải đi chỗ khác.”

Nói xong, hắn rời đi.

Phù Huỳnh cầm kẹo hồ lô, ngẩn người nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần giữa phố chợ. Người bán hàng rong, trong chớp mắt, đã không còn thấy tăm hơi.

Ninh Tùy Uyên cất lại túi tiền, liếc nhìn xâu kẹo phủ đường trong tay nàng, lạnh giọng nói: “Vứt đi.”

Phù Huỳnh ngập ngừng giây lát, nhớ đến những món ăn biến từ cát trong ảo cảnh lần trước, cuối cùng vẫn ném xâu kẹo sang ven đường.

Suốt quãng đường sau đó, ngoài những người bán hàng rong, các quầy hàng khác mỗi khi nhìn thấy họ đều niềm nở chào hỏi, liên tục mời họ nếm thử đặc sản của Hồi Lạc Nhai.

Ai nấy đều vô cùng nhiệt tình.

Cuối cùng cũng đến Nghênh Xuân Lâu, tiểu nhị chạy ra đón tiếp: “Ba vị khách quan, dùng bữa hay trọ lại?”

“Ba phòng.”

Tiểu nhị là một Chuột yêu. Hắn khom lưng, mắt cười đến mức híp lại thành một đường, giọng nói có chút áy náy: “Thật không may, dạo này khách đông, nhưng thấy ba vị là người phương xa, tại hạ có thể thu xếp được hai gian phòng. Nếu không thì…”

Hắn đảo mắt một vòng, từ Phù Huỳnh nhìn sang hai nam nhân bên cạnh, rồi lại nhìn về phía nàng: “Ba vị thương lượng một chút, gộp hai người vào một phòng nhé?”

Ninh Tùy Uyên giật nhẹ khóe mắt, sự phản đối hiện rõ trên mặt.

Phù Huỳnh tạm thời gạt đi chuyện này, tìm một bàn trống rồi bảo hai người còn lại ngồi xuống: “Ta vừa hỏi tiểu nhị, trong thành chỉ có đúng một khách điếm này.”

Một nơi rộng lớn thế này mà chỉ có một khách điếm, việc hết phòng cũng là điều dễ hiểu.

Nàng bặm môi, vừa định nói…

Ninh Tùy Uyên lạnh lùng quét mắt, khiến nàng lập tức im bặt.

Không khí có chút căng thẳng.

Chỉ có Hạ Quan Lan từ đầu đến cuối không lên tiếng, chờ tiểu nhị mang trà lên rồi từ tốn rót một chén cho mình.

Phù Huỳnh đã mệt cả ngày, thực sự cũng thấy khát. Nhìn hắn uống xong không có vấn đề gì, nàng mới yên tâm tự mình rót trà, một hơi uống mấy chén.

Thấy vậy, Hạ Quan Lan khẽ xoay nhẹ đáy chén.

Ninh Tùy Uyên lạnh lùng nhìn sang: “Từ trước đến nay, Tư Ly Quân luôn tỏ rõ thái độ chán ghét với Cửu U. Hiện tại càng không cần phải đồng hành. Ta khuyên ngươi nên tìm nơi khác mà ở.”

“Ngươi không nghe Phù cô nương nói sao? Ở đây chỉ có duy nhất một khách điếm.” Hạ Quan Lan đặt chén trà xuống, giọng điệu thản nhiên. “Hơn nữa, từ đầu đến cuối, ta luôn đi cùng Phù cô nương, chứ không phải đi theo Cửu U Đế.”

“!!!”

Đúng là mặt dày vô sỉ! Ninh Tùy Uyên siết chặt ngón tay, suýt nữa đã không nhịn được mà ra tay.

Mấy ngày nay Phù Huỳnh bôn ba liên tục, giờ thực sự đã mệt mỏi đến kiệt sức. Huống hồ, Bích La không rõ tung tích, pháp thuật hộ thân trước đó cũng tiêu hao không ít linh lực của nàng. Hiện tại, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, không còn hơi sức đâu mà dây vào cuộc tranh chấp của hai người này.

“Đế Quân.” Phù Huỳnh lên tiếng, “Ngài và Tư Ly Quân cứ ở lại khách điếm. Ta ra ngoài tìm chỗ khác ngủ tạm một đêm.”

Trời làm chăn, đất làm giường, ở đâu chẳng là ngủ.

Tuy nơi này có chút kỳ quái, nhưng trước mắt chưa phát hiện điều gì đe dọa. Tìm một góc nào đó tạm bợ cũng không phải là không thể. Trước kia khi hái thuốc, nàng còn từng ngủ lại những nơi nguy hiểm hơn nhiều.

Dứt lời, nàng định đứng dậy rời đi.

Ninh Tùy Uyên bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng, giữa trán khẽ giật, cuối cùng đành nhượng bộ: “Hắn ở lại.”

Phù Huỳnh cúi đầu: “Hửm?”

“Ta nói, để hắn ở lại.” Giọng điệu Ninh Tùy Uyên trở nên thiếu kiên nhẫn, từng chữ đều mang theo sự bực dọc. “Ta ra ngoài.”

Hắn không muốn ở chung với Hạ Quan Lan, lập tức gọi tiểu nhị dặn dò vài câu. Sau khi an bài xong chỗ ở cho Phù Huỳnh, hắn quay người rời đi.

Tiểu nhị sắp xếp cho hai người hai gian thượng phòng, cửa phòng sát cạnh nhau.

Phù Huỳnh nhìn theo bóng lưng Ninh Tùy Uyên khuất dần, đẩy cửa vào phòng định đóng lại thì bỗng có một bàn tay chặn ngay trên khung cửa.

Bàn tay thon dài, thanh nhã, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài mạnh mẽ, cổ tay quấn một vòng ngọc. Dù chỉ dùng một phần lực, hắn cũng khiến cánh cửa không thể nhúc nhích.

Phù Huỳnh dứt khoát buông tay.

Thân ảnh gầy mảnh của hắn đứng trước cửa, chặn hết ánh sáng bên ngoài.

Mái tóc bạc buông rủ qua vai, hàng mi dày và dài khẽ rũ, che đi ánh mắt nhạt nhòa của hắn. Gương mặt Hạ Quan Lan không có biểu cảm gì, khi hắn chăm chú nhìn ai đó, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, tựa như có thể nhấn chìm đối phương bất cứ lúc nào.

“Cửu U không phải nơi ngươi nên lưu lại.”

Giọng Phù Huỳnh mềm nhẹ: “Tư Ly Quân cớ gì nói vậy?”

Một chân hắn đã bước vào cửa, bóng dáng hơi nghiêng về phía nàng, mùi hương lạnh lẽo trên người hắn bao trùm lấy Phù Huỳnh.

“Ta biết ngươi là ai. Ngươi không phải nàng ấy.” Hai câu nói vô căn cứ, nhưng lại vẽ nên một sự thật.

Phù Huỳnh không hề hoảng loạn, nét mặt bình thản, ánh mắt trong veo: “Tư Ly Quân… tiếp cận ta, chỉ vì lý do này?”

Nàng khẽ cười nói tiếp: “Nếu vậy, vì sao ngươi không nói với Ninh Tùy Uyên?”

Hạ Quan Lan đáp: “Ta cần gì phải nói với hắn?”

Phù Huỳnh hỏi ngược lại: “Vậy tại sao lại nói với ta?” Nàng khẽ cong môi: “Phải chăng Tư Ly Quân muốn mượn cớ này để uy hiếp ta?”

Từ “uy hiếp” này quả thật không dễ nghe. Không, phải nói là không thể chấp nhận được.

Hạ Quan Lan chưa từng nghĩ, Phù Huỳnh lại có phản ứng như vậy. Hắn không hiểu nàng vì sao cứ muốn ở lại bên cạnh Ninh Tùy Uyên. Nếu là ham vinh hoa phú quý, thì qua những lần thử trước đó, mười phần nàng cũng không phải kẻ ham vật chất.

Vậy là yêu thích hắn? Nhưng từ đầu đến giờ, hành vi của nàng không giống một thiếu nữ ôm mộng ái tình.

Ninh Tùy Uyên: ngạo mạn cuồng vọng, kiêu căng cố chấp, chẳng có lấy một ưu điểm nào, ở cạnh hắn ngoài nguy hiểm ra thì chẳng có lợi lộc gì.

Hắn muốn đưa nàng về Thái Hoa Sơn. Chỉ cần nàng gật đầu, nàng sẽ trở thành Thánh Nữ mà thiên hạ tôn kính, thay thế Tô Ánh Vi, nhận lấy muôn vàn hương hỏa từ thế nhân.

“Y thuật của ngươi rất giỏi.” Hạ Quan Lan bỗng dừng một chút, chậm rãi đổi chủ đề: “Ngươi từng vào Tàng Thư Các của Thái Hoa Sơn. Nếu ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tự do ra vào.”

Phù Huỳnh cười càng rạng rỡ: “Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí.” Nàng nói, “Ta nhớ không lầm thì không lâu trước đây, Tư Ly Quân còn vì một cuốn cấm thư mà muốn lấy mạng ta. Giờ lại không ngại đường xa đưa ta về Thái Hoa… chẳng lẽ trên người ta có thứ ngươi cần?”

Phù Huỳnh ngược lại tiến sát hơn.

Dưới ánh mắt chiếm đoạt của nam nhân, nàng trông có vẻ nhỏ bé, nhưng khí thế lại không hề yếu kém, trái lại còn có phần ép người: “Hay là, Tư Ly Quân cũng muốn giam cầm ta bên cạnh, làm thế thân cho Thánh Nữ?”

Là thay thế, không phải thế thân.

Năm ngón tay của Hạ Quan Lan đặt trên khung cửa siết chặt lại. Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên ngộ ra nguyên nhân nàng ở bên Ninh Tùy Uyên.

Không tham tài, không ham sắc, vậy thì là bị Ninh Tùy Uyên khống chế, không thể thoát thân.

Quả nhiên.

Kẻ kia một lòng treo trên Thánh Nữ, cố chấp đáng sợ vô cùng.

Có lẽ nàng bị ép buộc hoặc có nhược điểm trong tay đối phương không cách nào rời đi, chung quy lại là vì vậy mà hận hắn.

“Nếu ta giúp ngươi giết Ninh Tùy Uyên,” Hạ Quan Lan cúi đầu, giọng trầm thấp sát lại, “Ngươi có nguyện theo ta về Thái Hoa không?”

Đồng tử Phù Huỳnh bỗng nhiên co rút.

Nàng há miệng: “Nếu ngươi có bản lĩnh đó.”

Hạ Quan Lan bật cười khẽ.

Hắn lùi lại hai bước rời khỏi phòng, đôi mắt nhìn nàng hiện lên vài phần tán thưởng: “Phù Huỳnh, ngươi rất thông minh.” Khoé môi Hạ Quan Lan khẽ nhếch, giọng điệu trầm ổn: “Nhưng ngoài thông minh, cũng phải có bản lĩnh nữa.”

Hắn lật bàn tay, một kén ngọc trắng hiện lên bên trên.

Hạ Quan Lan nắm chặt nó, sau đó ném qua. “Thân xác ngươi do Quyết Minh Đăng hóa thành, trong này ghi chép ba mươi bảy loại thần thuật, nếu ngươi lĩnh hội được, tự nhiên có thể thuận lợi sống sót ở Cửu U.”

Phù Huỳnh nhận lấy kén ngọc, nhíu mày: “Ta dựa vào đâu để tin ngươi?”

Hạ Quan Lan chắp tay sau lưng, thản nhiên rời đi: “Dựa vào việc ta có thể giết Ninh Tùy Uyên.” Hắn không ép buộc. “Học hay không tùy ngươi. Vật này một khi mở ra sẽ nhận chủ. Nếu không cần, cứ vứt đi là được.”

Nói xong, hắn trở về phòng, còn Phù Huỳnh cũng khóa cửa lại.

Nàng nắm chặt kén ngọc lạnh buốt trong lòng bàn tay, do dự hồi lâu nhưng vẫn không mở ra, cũng không vứt đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng tạm thời cất nó vào trong trâm đèn Ẩn Thanh.

Chiếc trâm này không tệ. Bình thường có thể làm trang sức, làm nơi trú ngụ của Bích La, lại có thể giấu một số thứ để Ninh Tùy Uyên không phát hiện.

Đồng thời, Phù Huỳnh cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ…

Trong nguyên tác, nam chính ai nấy đều dành trọn tình cảm cho Tô Ánh Vi, không chút suy suyển. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với ba người đó, so với hình tượng “kẻ si tình” mà hệ thống mô tả, bọn họ càng giống như… đang có mưu đồ khác đối với nàng.

Phù Huỳnh khẽ trầm mặt. Nếu không phải vì tình yêu, vậy thì là vì điều gì khác.

Ngoài thân phận người xuyên không, Tô Ánh Vi còn có thứ gì đáng để họ thèm khát?

Thân phận…Một suy nghĩ lóe qua trong đầu Phù Huỳnh, nàng bỗng chốc nắm bắt được điều gì đó.

Phải rồi, thân phận!

Người xuyên không chính là thân phận đặc biệt nhất của nàng ở thế giới này! Nhưng điều này có thể mang lại lợi ích gì cho bọn họ?

Phù Huỳnh nghĩ đến đau đầu vẫn không tìm ra manh mối. Nàng lắc đầu, quyết định tắm rửa trước, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tính toán bước tiếp theo.

Tiểu nhị đã cho người đun sẵn nước nóng từ trước.

Hôm nay nàng vừa lăn lộn trong bùn đất, lại cứu người, quần áo đã sớm lấm lem nhếch nhác. Phù Huỳnh lấy một bộ đồ sạch từ túi càn khôn, cởi bỏ y phục dơ bẩn, chậm rãi ngâm mình vào trong thùng tắm.

Nhiệt độ nước vừa đủ ấm. Cuối cùng Phù Huỳnh cũng có thể thả lỏng một chút.

Nàng nắm chặt ngọn đèn Ẩn Thanh trong tay.

Từ lúc bước vào phòng, nàng đã thử liên kết linh hồn với Bích La nhiều lần, nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Điều duy nhất có thể chắc chắn là Bích La tạm thời chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Phù Huỳnh thở dài, đứng dậy từ thùng nước đã nguội lạnh.

Vừa định đưa tay lấy khăn lau trên bình phong, nàng bỗng nhạy bén nhận ra một cái bóng đen lướt qua bên ngoài.

Lòng nàng chùng xuống, chẳng kịp lau khô người, vội vã chộp lấy y phục, quàng tạm lên người.

“Ai?!”

Dường như cảm nhận được sự hoảng loạn trong giọng nói của nàng, bên ngoài bình phong im lặng một thoáng, sau đó vang lên giọng nam trầm thấp: “Ta.”

Phù Huỳnh sững người.

Lại càng thêm hoảng loạn.

Ninh Tùy Uyên? Sao hắn lại quay lại?

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Hôm nay đến lượt Phù Huỳnh: Xong đời rồi, đừng có qua đây!!! [hốt hoảng]

Ca ca lạnh lùng tính sai hết công thức, nhưng kết quả lại đúng.

Ca ca lạnh lùng: “Nhất định là nàng hận ta vì cưỡng ép nàng!”

***

Chương 35

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *