Chương 31
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Khi sương sớm dần tan, ba người cuối cùng cũng đặt chân đến Ẩn Vân Đài.
Đây là một tòa sơn thành sừng sững giữa dãy núi trùng điệp, thác nước đan xen, bậc đá xoay vặn hỗn loạn. Những đạo quán từng là nơi giảng dạy pháp thuật năm nào nay đã trở thành sào huyệt giao dịch ngầm. Cuộc tàn phá năm xưa đã khiến nơi này biến dạng hoàn toàn. Khi tiến vào thành, chỉ thấy đá núi loang lổ, đường đi đứt gãy; không biết ai đã vá lại những vết thương xưa, nhưng tay nghề vụng về khiến cho những căn nhà dựng chênh vênh bên vách đá, xiêu vẹo dưới tán lá ngàn tầng. Vậy mà, khung cảnh ấy lại mang một vẻ đẹp cổ kính hòa lẫn với thiên nhiên, tựa như vốn dĩ đã hiện hữu như thế từ thuở ban đầu.
“Luật lệ của Ẩn Vân Đài: Lộ thân, không lộ mặt.”
Vân Kỳ thổi nhẹ lên chiếc lá, hóa thành một chiếc mũ trùm có rèm che, đưa cho Phù Huỳnh, rồi tự lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên. Từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn phớt lờ Ninh Tùy Uyên.
Ẩn Vân Đài là đấu trường ác quỷ lớn nhất hiện tại. Dù không thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ thế lực nào, nhưng những kẻ đặt chân đến đây, bất kể chủng tộc nào, đều ngầm tuân thủ quy tắc của nơi này.
Phù Huỳnh chỉnh lại mũ trùm, theo hai người bước vào sơn môn.
Dọc đường, các quầy hàng trải dài san sát, bày bán những linh đan diệu dược hoặc những báu vật hiếm có. Càng đi lên cao, hàng hóa bày bán càng hỗn tạp, có những thứ khiến người ta không dám nhìn lâu.
Vượt qua tầng bậc đá thứ ba, những quầy hàng vỉa hè dần ít đi, thay vào đó là các học viện, đường quán.
Những nơi này vốn là nơi tu luyện của Huyền La Đạo, nhưng sau khi sụp đổ, tất cả đều biến thành sàn giao dịch.
“Khách quan có cần lô đỉnh không? Hàng thượng phẩm mới tới đấy.” Chủ quán đeo mặt nạ đen đứng trước cửa, lớn tiếng mời chào.
Phù Huỳnh theo hướng tay hắn chỉ nhìn vào trong.
Bên trong chất đầy từng lồng sắt xếp chồng lên nhau. Người bị nhốt bên trong, dù nam hay nữ, đều có thể nhìn ra, họ vẫn là người.
“Cá chép tinh hóa hình từ Thiên Trì, chỉ cần dùng linh đan là có thể tăng thêm trăm năm tu vi, giá cao thì được.”
Bên trong một nhà lao nước, một con cá chép đỏ đã hóa hình đang bị xiềng xích, tuyệt vọng đập vào cửa ngục, nước bắn tung tóe.
“Khách quan, có hứng thú đấu thú không?”
“Chỗ ta có máu bán yêu hiếm thấy đây! Qua đừng lỡ, bỏ là mất!”
“Long cốt vạn năm, đảm bảo hàng thật!”
“……”
Người sống, yêu sắp chết, đầu lâu các loại, thậm chí cả nội đan vừa bị moi ra, tất cả đều trở thành hàng hóa, bày bán lộn xộn khắp nơi.
Phù Huỳnh nhìn mà dạ dày quặn thắt, cơn buồn nôn dâng trào, cảm giác ghê tởm khiến nàng không thể kiềm chế, chỉ muốn xông lên phá tan tất cả.
Ngay lúc đó, một cánh tay choàng qua bờ vai nàng, hơi thở phả bên tai: “A Huỳnh, đừng manh động.”
Sắc mặt Phù Huỳnh tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía hắn: “Ở đó có đồng tộc của ngươi, ngươi cũng không mảy may bận tâm sao?”
Không xa, trên cái giá treo lủng lẳng một bán yêu.
Đúng là bán yêu.
Thân thể hắn chỉ còn lại một nửa, phần yêu đã bị cắt đi, chỉ để lại phần nhân loại. Yêu đan bị lộ ra ngoài, khoang bụng bị xẻ toạc, biến thành một chiếc hộp đựng hàng, trưng bày viên yêu đan đỏ tươi vẫn còn kết nối với đan phủ.
Hắn vẫn đang thở. Hoặc có thể nói, chỉ là đang hấp hối. Đôi mắt còn ánh sáng, nhưng không đáng để ai bận tâm.
Dưới lớp mặt nạ, khóe môi Vân Kỳ cong lên, giọng nói trầm thấp: “Kẻ bại trận, không phải đồng tộc của ta.”
Hắn cúi đầu, cười khẽ: “Nếu ngươi phát thiện tâm, vậy thì không ai trong chúng ta có thể rời khỏi đây.”
Bởi vì lúc này, ở Bất Hư Châu, chẳng còn con đường nào để bước lên đại đạo nữa. Trời bỏ chốn này, muốn tu hành chỉ có thể dựa vào những cách cực đoan.
Kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu.
Không ăn người thì sẽ bị người ăn.
Trừ phi Thông Thiên Tháp được tái tạo, nếu không chẳng ai có thể thay đổi quy tắc này. Cưỡng ép chống lại, chỉ có thể trở thành kẻ thù của cả thế gian.
Mỗi ngày có vô số người chết đi, vô số kẻ bị đấu trường ác quỷ giày xéo, Vân Kỳ sẽ không vì một người trong tộc mình mà dâng lên lòng trắc ẩn.
Mọi thứ đều có nhân quả, cõi trần ai cũng có số mệnh riêng.
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn bán yêu kia lần cuối, khi đi ngang qua, hắn hạ một đạo ám thuật.
— Lồng ngực kẻ kia không còn phập phồng nữa.
Phù Huỳnh nhìn thấy, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Khi còn là con người, nàng căm ghét sự tàn bạo của ma và sự hung hãn của yêu. Thậm chí, nàng từng vô số lần ảo tưởng rằng — giá như cả Bất Hư Châu chỉ có nhân tộc thì tốt biết bao.
Nếu chỉ có nhân tộc, thế giới này sẽ không còn giết chóc, không còn hiểm họa.
Nhưng…
Dường như chẳng ai có thể được như ý nguyện.
Ẩn Vân Đài chỉ là một trong vô số nơi tương tự trên khắp Bất Hư Châu.
Cảnh tượng trước mắt, cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm.
Vạn đạo luân hồi, thương sinh đều khổ.
Một cảm giác cay đắng xộc lên, sự bất lực từ sâu trong lồng ngực dâng trào, mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào.
Ninh Tùy Uyên vẫn luôn lặng lẽ đi bên cạnh, đột nhiên cảm nhận được tâm trạng không tốt của người bên cạnh.
Hắn quay đầu nhìn sang.
Qua chiếc mũ trùm tuyết trắng, hắn không thấy rõ được gương mặt nàng, cũng không nhìn ra biểu cảm, nhưng lại có một linh cảm kỳ lạ — nàng đang khóc.
Khóc vì cái gì?
Ninh Tùy Uyên sống đến tận bây giờ, từng chứng kiến trời đất sụp đổ, thế đạo lụi tàn, đã sớm trở nên vô cảm với mọi thứ. Dù có ngâm mình trong biển máu, hắn cũng chẳng thấy gợn lên dù chỉ một chút.
Hắn ngước mắt nhìn quanh.
Bầu trời xám mờ sương, dưới nền là những thân xác lạnh băng nằm trong lồng sắt, một khung cảnh tận thế tàn nhẫn và tuyệt vọng.
Khóc vì bọn họ sao?
Ninh Tùy Uyên chợt hiểu ra.
Dù sao thì… “Thánh Nữ” mà hắn tìm về, quả thực có trái tim Bồ Tát.
Trước cảnh tượng này, đau lòng cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng hắn lại càng thêm khinh thường. Trong mắt hắn, đây chỉ là một chuyện cỏn con, chẳng đáng để phải rơi nước mắt. Nhân gian khắp nơi đều là biển khổ, nếu mỗi lần gặp lại khóc một lần, e rằng nước mắt sớm đã cạn khô.
Ninh Tùy Uyên bỗng dưng thấy phiền, bèn tùy ý ném túi tiền qua: “Nhìn không vừa mắt thì mua hết đi.”
Một đại ma đầu như hắn, tiền bạc chẳng qua chỉ là chín con trâu mất một sợi lông.
Phù Huỳnh nhìn túi tiền nặng trịch trong tay, đầu tiên là ngẩn người, sau đó… nỗi bi thương còn trào dâng mạnh mẽ hơn.
Nàng đau lòng cho số phận của bọn họ. Nhưng trong mắt Ninh Tùy Uyên, bọn họ vĩnh viễn chỉ là “hàng hóa”.
“Mua xong rồi thì sao?” Phù Huỳnh nhẹ giọng hỏi.
“Hửm?”
“Ta hỏi…” Phù Huỳnh ngẩng đầu lên, qua lớp rèm trùm, đôi mắt nàng sáng ngời nhìn thẳng vào hắn.
“Bọn họ sẽ đi đâu?”
Ninh Tùy Uyên chợt khựng lại.
Phù Huỳnh cười khẽ, trong mắt là một nỗi bi ai: “Rốt cuộc cũng chỉ là… rơi vào một Ẩn Vân Đài khác mà thôi.”
Những người ở đây, tìm không thấy đường sống, cũng chẳng thấy hy vọng. Dù có mua lại, có thả họ ra, thì họ cũng chẳng có nơi nào để đi. Cuối cùng, bọn họ sẽ lại bị bắt, lại trở thành lô hàng mới, lại bị giam cầm, lại bị giày xéo.
Bản chất của tất cả là do thế đạo này tạo ra.
Nếu có thể…
Nếu có thể bình định tứ châu, đổi lấy một thời thái bình, thì những con người này, có lẽ sẽ không còn phải rơi vào cảnh khốn cùng nữa.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng viển vông.
Phù Huỳnh siết chặt túi tiền trong tay, cuối cùng vẫn quyết định: Ít nhất, hãy giúp họ thoát khỏi cảnh khốn cùng trước mắt.
Ngay lúc Phù Huỳnh chuẩn bị trò chuyện với lão bản, chợt thấy sấm sét lóe lên.
Tiếng hoan hô phấn khích vang dội khắp Ẩn Vân Đài: “Huyền Quỷ đến rồi!”
Sự xuất hiện của Huyền Quỷ đồng nghĩa với việc có thể săn bắt để lấy linh đan.
Ai giết trước thì được trước.
Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội trời cho này, tất cả đồng loạt rút kiếm, lao về nơi lôi điện hội tụ.
Chỉ trong chớp mắt, cả đám người đã chạy sạch.
So với linh đan của Huyền Quỷ cấp cao, mớ “hàng hóa” đang mua bán này chẳng đáng là bao. Chỉ cần thi triển một đạo cấm thuật lên chúng là được, rồi ai nấy vội vàng đuổi theo đám đông.
Phù Huỳnh chớp mắt nhìn về hướng bọn họ rời đi, chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức gỡ Ẩn Thanh Đăng, phá tan cấm thuật, chạy vào trong thả tất cả những ‘lô hàng’ bị nhốt.
Rồi “rào rào” một tiếng, nàng đổ hết linh ngọc trong túi ra, chia cho mỗi người một nắm. Tiền này không phải của nàng, nên nàng chẳng thấy tiếc chút nào.
Ninh Tùy Uyên dù không để tâm đến mấy viên linh ngọc đó, nhưng thấy nàng vung tay quá rộng rãi, vẫn không nhịn được nhíu mày.
“Cầm lấy, cầm lấy rồi chạy.”
“Bọn họ đang đuổi theo Huyền Quỷ, chắc chắn không có thời gian để ý đến các ngươi.”
“Phía trước có một con đường núi, cứ đi theo ánh đèn mà trốn xuống dưới. Huyền Quỷ sẽ không làm hại các ngươi.”
Nói rồi, Phù Huỳnh triệu hồi ba đoàn lửa, cắn ngón tay để máu hòa vào trong đó.
Thể xác nàng được luyện từ Đăng Minh Thạch, có khả năng xua đuổi tà ma, yêu vật thông thường không thể chạm vào.
“Mau chạy đi, đừng để bị bắt lại.”
Sợ rằng lão bản sẽ quay về bất cứ lúc nào, Phù Huỳnh một tay ném một người, ném không xuể thì đạp luôn một cước, động tác thô bạo mà dứt khoát.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh—
Không chỉ đám nô lệ phản ứng không kịp, mà ngay cả Ninh Tùy Uyên và Vân Kỳ bên ngoài cũng bất động tại chỗ.
Họ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thanh mảnh ấy vội vã lướt qua Ẩn Vân Đài.
Trong phút chốc, những kẻ có thể cứu thì nàng đều đã cứu, những kẻ sống dở chết dở, nàng cũng dứt khoát tiễn đi một đoạn đường.
Giết và cứu, tất cả đều chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Ninh Tùy Uyên: “……”
Vân Kỳ: “……”
Trong quá trình ấy, có người lên tiếng cảm ơn, nhưng đa phần đều không ngoảnh đầu lại, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Chạy để nắm lấy cơ hội sinh tồn hiếm hoi.
Cuối cùng chỉ còn lại một con cá chép tinh.
Tình huống của nó đặc biệt hơn một chút.
Phù Huỳnh vừa để mắt đến động tĩnh phía sau, vừa vội vàng hỏi: “Trên cạn ngươi có thể đi lại được không?”
Cá chép tinh thổi bọt khí, “Ta có chân, ra ngoài là chạy được.”
“Tốt.”
Phù Huỳnh gật đầu, vung tay muốn phá vỡ thủy lao.
Cá chép tinh lắc đầu, “Vô dụng thôi. Thủy lao này được chế tạo từ Băng Huyền Thiết, chỉ có chìa khóa mới mở được.”
Phù Huỳnh thử gõ một cái, thủy lao vang lên một tiếng “ong”, quả nhiên bất động.
Nàng không cam lòng, lập tức đánh liên tiếp ra mấy đạo thuật quang, nhưng đừng nói đến thủy lao, ngay cả gợn nước bên trong cũng chẳng hề lay động.
Ánh mắt cá chép tinh dần dâng lên hơi nước, tuyệt vọng lan tràn.
Ngoài kia, thiên lôi và địa hỏa đang cuồn cuộn quét qua bầu trời. Sắp sửa tràn đến nơi này.
Cá chép tinh ép chặt hai tay lên song lao, đuôi cá khẽ co lại, khàn giọng nói: “Ngươi tên gì?”
“Cá chép tinh khi chết sẽ kết thành một giọt trân châu.”
“Kẻ nào nuốt viên trân châu ấy, sẽ có được tất cả ký ức của ta khi còn sống.”
Nàng khẽ cười: “Ta muốn nhớ kỹ ngươi.”
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị nuốt chửng vào khoảng không.
Tĩnh mịch đến đáng sợ.
Phù Huỳnh thở dốc kịch liệt.
Dưới ánh mắt mong chờ của cá chép tinh, nàng chậm rãi tháo xuống lớp mũ trùm.
“Ta tên là Phù Huỳnh. Phù Huỳnh Độ Nguyệt, là…” Là niềm hy vọng mà phụ thân đã gửi gắm cho nàng.
Dẫu đốm lửa đom đóm nhỏ bé cỡ nào, phụ thân từng nói:
“Vạn vạn đốm lửa tụ hội, cuối cùng cũng có thể chạm đến trời cao.”
“Có thể trèo lên mây, đến tận đỉnh trời.”
“Có thể ngắm nhìn sông núi, băng qua cả nhật nguyệt.”
“Phù Huỳnh, chớ vì con người nhỏ bé mà bất bình.”
Cá chép tinh khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi lui về phía sau.
Nhưng đúng lúc đó —
Ầm!
Một luồng thuật quang đỏ rực xẹt qua trước mặt.
Chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất, thủy lao vững chắc kia ngay lập tức bị nghiền nát thành tro bụi.
Phù Huỳnh sững sờ. Không kìm được mà quay đầu nhìn lại.
Ninh Tùy Uyên chẳng biết đã xuất hiện phía sau từ bao giờ. Mặt nạ quỷ dữ tợn càng khiến khí thế của hắn thêm phần đáng sợ, tựa như sát thần giáng thế.
Sau khi thủy lao vỡ vụn, nước ào ào trút xuống đất.
Cá chép tinh cũng theo đó rơi ra ngoài.
Khoảnh khắc chiếc đuôi đỏ của nàng chạm đất, lập tức hóa thành đôi chân.
Nàng mừng rỡ nhảy lên hai cái: “Ta ra ngoài rồi! Ta ra ngoài rồi!!. Cảm ơn Phù Huỳnh tỷ tỷ! Ta ra ngoài rồi!!”
Cá chép tinh không nhìn rõ động tác của Ninh Tùy Uyên, chỉ mặc nhiên cho rằng tất cả đều là nhờ Phù Huỳnh.
Ầm ầm ầm——!
Tiếng sấm chớp xé rách bầu trời, lờ mờ phản chiếu bóng dáng Huyền Quỷ giữa tầng mây.
Bây giờ căn bản không phải lúc để vui mừng. Phù Huỳnh hồi thần, lập tức nhắc nhở cá chép tinh đang phấn khích: “Mau đi đi! Chạy càng xa càng tốt, đừng để bị bắt lại!”
“Được!”
Bóng dáng cá chép tinh hóa thành một vệt sáng đỏ, thoắt cái đã bay xa.
Một lát sau, giọng nàng nhẹ nhàng vọng lại từ xa xa: “Phù Huỳnh tỷ tỷ, ta sẽ ghi nhớ ngươi!”
“Sau này khi ta chết đi, ta cũng sẽ để người khác nhớ đến ngươi!”
Cá chép tinh có tuổi thọ khoảng ba trăm năm, Phù Huỳnh không để lời này trong lòng, chỉ khẽ cười, vẫy tay về phía bóng lưng rời đi của nàng.
Đến khi thu hồi ánh mắt lại bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Ninh Tùy Uyên.
Hắn rất nhanh dời mắt về hướng khác, tiếp tục tiến về phía trước, lạnh nhạt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
【Tác giả có lời muốn nói】
Lại là một ngày thánh quang chiếu rọi!
Đúng vậy! Phù Huỳnh của chúng ta chính là chúa cứu thế! (kiêu ngạo ing~ 😎)
***