Nữ phụ chết thảm – Chương 3

Chương 3

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

Phục Tất sơn, Cửu U thành.

Nơi đây là vùng hư giới nằm giữa Tiên Vân Cảnh và Dao Sơn, dãy núi đỏ như máu kéo dài hàng vạn dặm chia cắt đại lục. Với dị hỏa ngăn cản, phàm nhân khó lòng vượt qua; ngay cả những Lâm Tiên Khách cũng không dám mạo hiểm tiến vào lãnh địa ma tộc này.

Cung thành nguy nga sừng sững trên đỉnh cao nhất của Cửu U.

Ninh Tùy Uyên, hóa thân của ma long, luôn xa hoa trụy lạc. Toàn bộ cung điện đều được xây dựng từ ngọc thạch cướp đoạt từ tiên tộc, vàng ngọc lấp lánh, lộng lẫy tuyệt mỹ.

Hắn lười biếng tựa mình trên ngai vàng đại điện, thần thái ung dung như đang chờ đợi điều gì đó.

Trong điện, binh lính đều đã lui ra, chỉ còn lại Thành Phong đứng hầu bên cạnh, khiến đại điện vốn rộng lớn lại càng thêm trống trải, lạnh lẽo.

“Thưa tôn thượng, nghe nói nàng sắp tỉnh lại. Ngài muốn xử trí thế nào?” Thành Phong nhịn không được mà lên tiếng sau một hồi im lặng.

Ninh Tùy Uyên xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích đỏ như máu trong tay, nhìn Thành Phong, không đáp lời.

[A Tùy]

Bên tai hắn chợt vang lên tiếng gọi khe khẽ của thiếu nữ khi ngất đi, đôi mắt ấy khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc.

Ngón tay Ninh Tùy Uyên khựng lại, hắn hỏi: “Thành Phong, thần khí có thể đổi chủ sao?”

Thành Phong đáp không chút do dự, “Nếu là thần khí bình thường, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ. Nhưng nếu là mười hai thần khí thượng cổ, suốt đời chỉ nhận một chủ nhân duy nhất.”

Ninh Tùy Uyên trầm ngâm.

Hắn không phải kẻ ngốc, không thể chỉ dựa vào một tiếng gọi quen thuộc và ánh mắt mà kết luận rằng đó là Tô Ánh Vi.

Vẫn nhớ mười bảy năm trước, để ngăn cản hắn và Hạ Quan Lan giao đấu, Tô Ánh Vi đã lấy thân mình chắn trước mũi kiếm.

Nàng chết, linh hồn tan biến, thậm chí không để lại một mảnh tàn hồn nào.

Từ lúc nàng rời đi đến nay, hắn chưa từng ngừng tìm kiếm.

Bao năm qua, những kẻ mạo danh không ít, ai nấy đều muốn lợi dụng danh nghĩa của nàng để tranh đoạt phú quý.

Ninh Tùy Uyên vốn là kẻ ngạo mạn, những kẻ giả mạo ấy, hoặc là bị hắn giết chết hoặc bị ném vào Ngục Xà Cốt để tự sinh tự diệt.

Cho đến khi hắn gặp Phù Huỳnh.

Hắn đã thấy rõ trên trán nàng thoáng hiện hoa văn kim sắc — đó là ấn ký chỉ chủ nhân của thần khí mới có.

Khi còn sống, Tô Ánh Vi từng sở hữu một ngọn Quyết Minh Đăng.

Trong mười hai thần khí thượng cổ, Quyết Minh Đăng là đặc biệt nhất, có thể dẫn lối sinh tử, ngăn chặn trăm họa, là bảo vật mà ai cũng khao khát.

Tương truyền, thần khí thượng cổ chỉ nhận một chủ. Nếu chủ nhân chết đi, thần khí cũng sẽ tan vỡ theo.

Điều kỳ lạ là trên thân nữ tử này tuy có dấu ấn Quyết Minh Đăng, nhưng lại không có chút linh hồn khí tức nào của Tô Ánh Vi, dù chỉ là nhỏ nhất. Cứ như thể hai người hoàn toàn không có liên hệ gì.

Hoặc có thể nói, nàng vốn không phải Tô Ánh Vi, chỉ là dùng thủ đoạn nào đó để kế thừa thần lực của Quyết Minh Đăng.

Cũng giống như những kẻ giả mạo trước kia, tiếp tục đóng giả làm Tô Ánh Vi để lừa hắn tìm kiếm phú quý vinh hoa.

Hừ, phàm nhân ngu xuẩn và tham lam, vẫn nghĩ rằng có thể qua mặt hắn.

“Đưa đến Thương Lan Cung.”

Ninh Tùy Uyên thu lại nhẫn ngọc, phất tay đứng dậy, sải bước tiến về Thương Lan Cung.

Trong cung biếc, có hai thị nữ một trái một phải đứng canh giữ.

Thấy bóng dáng Ninh Tùy Uyên xuất hiện, cả hai đồng loạt cúi người hành lễ: “Tham kiến Đế quân.”

Ninh Tùy Uyên hỏi: “Nàng thế nào rồi?”

Thị nữ Thúy Lung cúi đầu: “Sáng nay đại phu có ghé qua, nói rằng tiểu thư bị kinh hãi nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại.”

Ninh Tùy Uyên phất tay cho hai thị nữ lui xuống, rồi nhẹ bước tiến đến bên giường của Phù Huỳnh.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng bên nàng, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Ánh nến lay động, phủ lên khuôn mặt hắn một lớp sáng mờ ảo, thần sắc bình thản, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng.

Dung mạo của Phù Huỳnh chỉ giống Tô Ánh Vi ba phần. Thoạt nhìn có vẻ quen thuộc nhưng nếu quan sát kỹ thì mỗi người lại mang một nét khác biệt riêng.

Ngũ quan của nàng không quá yêu kiều quyến rũ mà thanh tú và dịu dàng, tựa như cành liễu xuân mềm mại, hoàn toàn không mang theo vẻ công kích.

Nhưng Tô Ánh Vi thì khác.

Nàng không bị ràng buộc bởi thế tục, cả người luôn mang theo vẻ phóng khoáng tùy ý. Hơn nữa, nàng chưa từng e ngại thân phận của Ninh Tùy Uyên. Mỗi lần gặp mặt, nàng luôn theo sát bên hắn, gọi hắn bằng giọng điệu thân thiết: “A Tùy, A Tùy.”

Nghĩ đến Tô Ánh Vi, ánh mắt Ninh Tùy Uyên dần trầm xuống.

Bất chợt, hắn đưa tay ra, lòng bàn tay chậm rãi vươn đến trán của Phù Huỳnh. Không trực tiếp chạm vào da thịt nàng mà dừng lại cách một khoảng ngắn, một tia khí tức nhàn nhạt từ đầu ngón tay hắn thẩm thấu vào cơ thể nàng.

Trên trán nàng chợt lóe lên một ánh sáng, hoa văn kim sắc hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.

Là thần ấn của Quyết Minh Đăng.

Nhưng điều khiến Ninh Tùy Uyên thất vọng là ngoài thần ấn ra, hắn không hề cảm nhận được chút tàn hồn nào của Tô Ánh Vi.

Lục đạo luân hồi, nếu không phải hồn phi phách tán, thì dù có đầu thai chuyển thế, linh hồn vẫn sẽ không thay đổi.

Nhưng nếu không còn chút tàn hồn nào thì làm sao có thể nói đến luân hồi?

Ninh Tùy Uyên khẽ lắc đầu, mang theo nỗi thất vọng rời đi.

Ban đầu, Phù Huỳnh chỉ giả vờ ngất xỉu nhưng chính nàng cũng không biết từ khi nào mình đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mộng, nàng mơ hồ quay về những năm tháng thơ ấu.

Nàng ra đời chưa tròn mười tháng, mẫu thân đã qua đời, sau đó phụ thân nàng chuyên tâm nghiên cứu y thuật.

Năm đó, khi lên núi hái thuốc giúp phụ thân, nàng đã nhặt được Thẩm Ứng Chu.

Lúc ấy nàng chưa đầy sáu tuổi, còn Thẩm Ứng Chu thì lấm lem bùn đất, nằm cuộn tròn trong bụi rậm, y phục rách nát, toàn thân đầy vết thương, tóc tai rối bù như tổ quạ, chẳng rõ là người hay ma.

Nhớ đến lời dặn dò của phụ thân, nàng vẫn không hiểu sao lại thuận theo ý trời, đặt hắn vào giỏ trúc rồi kéo lê về nhà.

Phụ thân nói hắn trúng phải chướng hỏa của Trọng Minh Vực, sau khi tỉnh lại chỉ có hai kết quả — may mắn thì trở thành dị nhân, còn không thì hóa thành Huyền Quỷ, sẽ bị Trấn Thiên Tư bắt đi xử trảm.

Phù Huỳnh tuổi còn nhỏ nghe vậy liền hoảng sợ, ngày nào cũng đóng chặt cửa sổ, không dám rời nửa bước, cứ thế ở bên chăm sóc hắn.

May mắn thay, sau mười ngày hôn mê, Thẩm Ứng Chu đã tỉnh lại.

Càng may mắn hơn, hắn không hóa thành Huyền Quỷ, ngược lại còn có thể điều khiển phong hỏa, uy phong lẫm liệt.

Hắn là dân lưu lạc, không cha không mẹ, cũng chẳng có tên. Ký ức của hắn mơ hồ như sương khói, hư ảo không thực.

Một kẻ mồ côi không rõ lai lịch như vậy vốn rất dễ khiến thế nhân nghi kỵ.

Hắn quỳ xuống cầu xin phụ thân thu nhận, cứ thế dập đầu liên tục, từng cái lại từng cái, âm thanh vang vọng, đến khi trán rướm máu mới đổi lấy cái gật đầu chấp thuận.

Và thế là, phụ thân đặt cho hắn cái tên Thẩm Ứng Chu, tự là Tử Sóc.

Kể từ ngày đó, Phù Huỳnh có thêm một người bạn đồng hành, cũng là một ca ca bảo vệ nàng.

Nàng không có mẫu thân, thường xuyên bị người trong thôn cười nhạo, mỗi lần bị bắt nạt, Thẩm Ứng Chu đều đứng ra chắn trước mặt nàng.

Cuối cùng, mọi chuyện thuận theo tự nhiên, giống như trong những câu chuyện thanh mai trúc mã, bọn họ thành thân.

Không lâu sau khi thành thân, Thẩm Ứng Chu được đề bạt làm tiểu đô tướng. Dù chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng công việc cần xử lý lại ngày một nhiều.

Mỗi đêm trở về, hắn đều than phiền với Phù Huỳnh:

Hôm nay ma tộc xâm phạm, tửu lâu của Lưu thúc bị đập phá;

Lại còn chuyện tiên quân Thái Hoa Sơn giao chiến với tiểu thiếu chủ yêu tộc trong rừng núi, khiến nửa ngôi làng dưới chân núi bị thiêu rụi.

Hắn áy náy vô cùng, nói rằng đợi xử lý xong công vụ, sẽ đưa nàng rời khỏi Vạn Thanh thành, đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy.

Mỗi lần như thế, Phù Huỳnh đều vừa nghiền thuốc vừa mỉm cười lắng nghe hắn kể đủ thứ chuyện vặt vãnh trong ngày.

Thật ra, nàng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi trấn nhỏ này, càng không mong cầu vinh hoa phú quý.

Nàng chỉ mong phụ thân luôn khỏe mạnh, muốn kế thừa y bát để chữa bệnh cho dân làng, và hơn hết, muốn cùng Tử Sóc sống một cuộc đời yên bình.

Đó là những gì nàng luôn khao khát.

Đó là những gì nàng tin rằng mình sẽ có.

Giấc mộng đến đây, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt nàng.

Phù Huỳnh biết đã đến lúc mình phải tỉnh lại, nhưng kỳ lạ thay khi nàng cố mở mắt, cơ thể lại như bị bóng đè, không thể cử động dù nhận thức đã tỉnh.

Giấc mơ vẫn tiếp tục kéo dài, chân thực đến mức như chính cuộc đời nàng.

Tựa như một linh hồn ký thác nơi ngọn đèn, hóa thành con người.

Thế nhưng giấc mộng không dừng lại tại đó.

Phù Huỳnh nhìn thấy chính mình bị Ninh Tùy Uyên mang về, vì muốn sống sót mà phải giả mạo Tô Ánh Vi, luôn dè dặt bên cạnh hắn, vừa bắt chước từng cử chỉ của nàng ta, vừa cẩn trọng lấy lòng hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Phù Huỳnh cảm thấy phẫn nộ đến tột cùng.

Người trong giấc mộng không phải nàng!

Nàng không thể nào hèn mọn đến mức cam chịu khuất phục trước kẻ thù!

Nàng đã từng chết một lần, mười bảy năm bị giam cầm trong đèn đã khiến nàng chẳng màng sinh tử, làm sao có thể vì cầu sống mà hạ mình lấy lòng kẻ thù chứ?!

Thế nhưng, mặc cho nàng giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của cơn ác mộng.

Dưới sự thao túng của Quyết Minh Đăng, ban đầu Ninh Tùy Uyên thật sự tin tưởng Phù Huỳnh, dành cho nàng muôn vàn yêu thương sủng ái.

Nhưng ba năm sau, người thật trở về.

Giấc mơ càng lúc càng trở nên hoang đường.

Suốt ba năm, sự nuông chiều của Ninh Tùy Uyên đã khiến nàng trở nên kiêu ngạo, quen với việc hô mưa gọi gió, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ và sợ hãi của kẻ khác, thậm chí còn tin rằng Ninh Tùy Uyên thật sự yêu nàng.

Cuối cùng, nàng trở nên độc ác và ghen tuông, không ít lần tìm cách hãm hại Tô Ánh Vi.

Nhưng mọi lời dối trá đều có ngày bị phơi bày.

Trước mặt bao người, thân phận giả mạo của nàng bị vạch trần, trở thành đối tượng bị phỉ nhổ, nhục nhã không cách nào biện minh.

Lúc này, Ninh Tùy Uyên đã chán ghét sự lừa dối, ra lệnh vứt nàng vào quỷ vực.

Cuối cùng, nàng trở thành thức ăn cho ác quỷ, chết đi ngay cả một mảnh vải cũng không còn lưu lại.

Những hình ảnh đó chân thực đến mức kinh hoàng, nỗi đau đớn gặm nhấm thân xác như thể nàng thực sự bị xé toạc.

Khi Phù Huỳnh choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập rối loạn.

Quần áo bết dính vào da thịt, giống như vừa bị ai đó vớt lên từ dòng sông băng giá.

Nàng run rẩy không ngừng, đột nhiên một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay nàng.

Phù Huỳnh lập tức co rúm lại, hoảng loạn như chim sợ cành cong.

“Cô nương, người tỉnh rồi?”

Tỳ nữ nhìn nàng đầy nghi hoặc, thấy sắc mặt nàng tràn ngập kinh hoàng, liền dè dặt kéo giãn khoảng cách, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương có chỗ nào không khỏe sao?”

Giọng nói mềm mại của tỳ nữ như kéo nàng ra khỏi nỗi sợ hãi.

Đầu ngón tay chạm vào gấm lụa, lành lạnh mà mềm mại như ngọc.

Ánh mắt nàng nhìn gương mặt lo lắng của tỳ nữ, hình ảnh dần trùng khớp với những người trong giấc mộng.

Phù Huỳnh bàng hoàng nhìn quanh, rồi bước chân trần xuống giường.

Nội điện hoa lệ, châu ngọc chói lóa, xuyên qua khung cửa sổ hé mở, cảnh sắc thanh tú ngoài viện phản chiếu khắp gian phòng.

Thương Lan Cung.

Không phải giấc mơ.

Mà là hiện thực sắp diễn ra.

Những hình ảnh tàn nhẫn lần lượt hiện lên trước mắt, ngực nàng như bị thiêu đốt, thân thể suy yếu đến mức gần như không đứng vững.

Tỳ nữ thấy nàng lảo đảo, vội vàng tiến lên đỡ lấy: “Cô nương mau nằm xuống, đại phu nói khí huyết người suy kiệt, cần phải tĩnh dưỡng.”

Nàng dìu Phù Huỳnh nằm lại giường, rồi chuẩn bị bát thuốc mang đến.

Phù Huỳnh không phản kháng, thuận theo uống hết.

“Cô nương hãy nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ xin lui xuống.”

Tỳ nữ vừa định xoay người rời đi thì Phù Huỳnh chợt nghiêng đầu gọi nàng lại:

“…Ngươi tên gì?”

Tỳ nữ khẽ cúi mình hành lễ:

“Nô tỳ gọi là Thúy Lung, cùng với Thị Họa phụng hầu ở đây.”

Thúy Lung, Thị Họa…

Quả nhiên là hai cái tên trong giấc mộng kia.

Sau khi bị Ninh Tùy Uyên đưa về Cửu U, Phù Huỳnh bị sắp xếp ở Thương Lan Cung.

Hai tỳ nữ này được giao nhiệm vụ hầu hạ nàng, nhưng thực chất là để giám sát từng cử chỉ của nàng.

Phù Huỳnh khẽ nhắm mắt, bình tĩnh suy nghĩ.

Tiếng gọi “A Tùy” lúc hôn mê chẳng qua chỉ là kế tạm thời để mê hoặc Ninh Tùy Uyên. Nếu có thể lợi dụng thân phận “Tô Ánh Vi” khiến ma đầu Cửu U mất cảnh giác, thời gian qua di nhất định có thể tìm được cơ hội.

Nhưng những hình ảnh trong giấc mộng đã giáng xuống nàng một cú đánh mạnh mẽ.

Nếu nàng thực sự làm vậy, thì chỉ có thể bước lên vết xe đổ trong mộng mà thôi.

Ở một thế giới khác, Tô Ánh Vi và cái gọi là “hệ thống” kia đang dõi theo nàng, mong đợi nàng rơi vào vực sâu, hoàn thành kết cục mà bọn họ chờ mong.

Làm sao nàng có thể để bọn họ toại nguyện?

Mười bảy năm bị giam cầm trong ngọn đèn, nàng đã nhiều lần thề rằng —

Nếu trời cao chịu mở mắt, ban cho nàng một cơ hội nữa, thì nhất định nàng sẽ tự tay báo thù, vì vô số linh hồn vô tội đã chết mà rửa sạch huyết hận!

Với nàng, đây là một thử thách gian nan.

Nhưng nàng tuyệt đối không cam tâm!

Dù có thất bại, dù có chết thêm một lần nữa, nàng cũng tuyệt đối không buông tay trước cơ hội dễ dàng có được này.

Ba năm sau, Tô Ánh Vi sẽ trở về, vạch trần thân phận nàng.

Vậy thì trong ba năm này, nàng phải trở thành Tô Ánh Vi, thay thế nàng ta và trước khi nàng trở về — giết sạch ba người đó.

Lòng ngực vốn trĩu nặng bỗng trở nên thanh thản.

Phù Huỳnh chống tay ngồi dậy, cố ý ho nhẹ hai tiếng, giả vờ yếu ớt hỏi:

“Nơi này có vẻ không giống nhà của người thường… Có thể cho ta biết ai đã cứu ta không?”

Thúy Lung đáp:

“Đây là hoàng thành của Cửu U, người đưa cô nương về…”

Nàng ta hơi ngập ngừng, rồi mới tiếp lời: “Là bệ hạ của chúng nô tỳ.”

Nói xong, ánh mắt nàng cẩn thận quan sát phản ứng của Phù Huỳnh.

Nàng chậm rãi nhắm mắt, mái tóc dài đen mượt phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, như thể vẫn chưa thể phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào hoảng hốt hay vui mừng.

Một lúc sau, Phù Huỳnh chậm rãi ngước mắt hỏi:

“Hoàng đế của các ngươi… vì sao lại cứu ta?”

Thúy Lung vừa mở miệng định trả lời, thì từ bên ngoài đại điện vang lên giọng của Thị Họa cúi chào: “Bái kiến bệ hạ.”

Ninh Tùy Uyên đã đến.

***

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *