Chương 28
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Một thiếu niên chậm rãi bước tới, mái tóc xoăn dài lộn xộn vừa chạm vai, ngọn tóc đỏ nâu xõa phất phơ.
Hắn vận y phục sáng màu rực rỡ, nụ cười phong lưu, trông chẳng khác gì một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.
Những tiếng “tỷ tỷ” cứ lặp đi lặp lại, nghe mà thấy ghê người.
Ánh mắt của Ninh Tùy Uyên tràn đầy chán ghét: “Nàng ấy mười bảy, ngươi bao nhiêu tuổi?”
Vân Kỳ không để tâm đến sự khiêu khích, thản nhiên đáp trả: “Dù sao thì cũng nhỏ hơn ngươi. Huống hồ…” Đôi mắt mèo đảo qua, khóe mắt cong lên khi nhìn về phía Phù Huỳnh, “Tỷ tỷ thích ta gọi thế này, đúng không?”
Hắn cười vô cùng sinh động, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười.
Nhìn kỹ sẽ thấy trong con ngươi của hắn không phải thuần đen mà còn pha lẫn những tia đỏ giao thoa sáng tối, ẩn giấu bên dưới sự trong trẻo như ánh hồ sâu, là một loại hung hiểm khó lường.
Mà lúc này, chính sự hung hiểm đó đang nuốt chửng lý trí của nàng.
Nhiệt độ cơ thể dần bị rút đi, cả người nàng như rơi vào băng lạnh, tiếp đó là chìm sâu vào vực thẳm vô tận.
Thiên Minh xuyên, Thượng Huyền nguyệt.
Nàng sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Ba tộc vì tranh giành Thánh Nữ mà san bằng Vạn Thanh thành.
Nhân tộc và Giao nhân tộc vốn có giao tình, sau khi Vạn Thanh thành chịu nạn, Giao nhân đã ra tay cứu giúp, dùng thuật Dược Giới để đưa những dân thường vô tội trốn đến sông Thiên Minh.
Người cứu Phù Huỳnh là một nữ Giao nhân trẻ tuổi, tên gọi Giảo Giảo.
Khi đó, nàng vừa trải qua nỗi đau mất phu quân, quê hương bị tàn phá, đả kích quá lớn khiến nàng không còn thiết sống nữa. Nàng vốn muốn đi theo những người thân đã khuất, nhưng chính lúc ấy, Giảo Giảo xuất hiện, nắm lấy tay nàng, kéo nàng chạy thẳng về phía trước. Nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi đám yêu ma tràn đến giết chóc.
Chúng bắt từng Giao nhân một, cho đến khi Giảo Giảo cũng ngã xuống ngay trước mắt nàng.
Nàng ấy ngã vào vũng máu, nhưng trước lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn dịu dàng mỉm cười với nàng: “A Huỳnh, đừng vì ta mà dừng lại, muội nhất định sẽ tìm được nhà của mình.”
Nhưng nàng làm gì có nhà nữa.
Nàng sẽ không bao giờ có nhà nữa.
Vị thiếu chủ trẻ tuổi của Yêu tộc nâng thi thể thiếu nữ lên, ngắm nghía chiếc đuôi cá rực rỡ của nàng ấy, cười vang: “Chờ khi trở về, dùng những vảy này dệt cho tỷ tỷ một chiếc váy.”
Một sinh mệnh, cuối cùng chỉ đáng giá bằng một bộ y phục.
Là hắn.
Giọng nói y hệt, nụ cười y hệt.
“Tỷ tỷ, sao người không để ý đến ta?”
Gương mặt của Vân Kỳ phóng đại trước mắt, khóe môi cụp xuống, lộ ra ba phần tội nghiệp.
Ninh Tùy Uyên nhanh hơn Phù Huỳnh một bước, lập tức kéo nàng ra sau lưng, thô bạo đẩy Vân Kỳ: “Không muốn chết thì cút.”
Vân Kỳ hất mi mắt: “Mở miệng ra là chết với cút, ngươi có chút giáo dưỡng nào không?”
Hai người tranh cãi, nhưng hiển nhiên Ninh Tùy Uyên không giỏi đấu võ mồm.
Phù Huỳnh nhân cơ hội quay lưng lại, lặng lẽ lau đi khóe mắt không biết đã ươn ướt từ bao giờ, sau đó mới xoay người, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt vốn có.
“Ta không phải tỷ tỷ của ngươi.” Nàng nói, giọng điệu xa cách, “Ta không quen biết ngươi.”
Trong nguyên tác, Vân Kỳ có tính cách hồn nhiên đến mức tàn nhẫn. Sự ngây thơ của hắn, ở một mức độ nào đó, còn lạnh lùng và vô tình hơn cả hai nam chính còn lại.
Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan vì tranh giành Tô Ánh Vi mà đột nhập Vạn Thanh thành trong đêm, còn Vân Kỳ thì chỉ đơn thuần giết chóc không cần lý do.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Xem ra, cũng giống như những người khác, hắn nhận nhầm nàng thành Tô Ánh Vi.
Nhớ lại kết cục của mình trong nguyên tác: Sau khi Tô Ánh Vi giả chết trở về, người đầu tiên nàng ta tìm chính là Vân Kỳ, mà hắn cũng chẳng chút do dự tin lời nàng ta.
Chuyện nàng mạo danh bị vạch trần, chính là nhờ công Vân Kỳ góp phần thúc đẩy.
Sau khi nàng chết, hắn thu thập hồn phách của nàng, giam cầm trong một pháp khí, ngày ngày tra tấn hành hạ. Người chết không được siêu sinh, có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm.
Nhớ lại những cảnh tượng trong ký ức, Phù Huỳnh càng cảm thấy lạnh lẽo. Vậy nên, dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải giữ vững nhân thiết mất trí nhớ này.
Trước mặt Ninh Tùy Uyên, nàng phải cố ý giữ lại một vài thói quen của Tô Ánh Vi, để hắn lầm tưởng nàng chính là nàng ta sau khi chuyển thế.
Nhưng trước mặt Vân Kỳ, nàng tuyệt đối không thể bộc lộ bất cứ điểm tương đồng nào với Tô Ánh Vi, phải khiến hắn tin rằng nàng và nàng ta là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nếu không may, đến lúc Tô Ánh Vi trở về mà nàng vẫn chưa đạt được mục đích, thì ít nhất cũng có thể làm giảm đi mối thù của Vân Kỳ với nàng, giảm thiểu nguy cơ bị hắn hãm hại.
Nhưng tất cả những điều này vẫn còn quá sớm để bàn luận.
Phù Huỳnh muốn báo thù, muốn không bỏ sót bất kỳ ai.
Nhưng nàng cũng không thể như Tô Ánh Vi mà một hơi bắt được ba người, lúc này nàng nhất định phải theo sát Ninh Tùy Uyên.
Dù cho tình cảm mà Ninh Tùy Uyên dành cho Tô Ánh Vi là thật hay giả, thì xét tình hình trước mắt, hắn đúng là người duy nhất sẽ không ra tay với nàng, cũng là người có thể bảo vệ nàng.
Trước khi tìm được Bách Sát Lục, Phù Huỳnh tuyệt đối không thể rời khỏi Ninh Tùy Uyên.
Vẻ mặt Vân Kỳ thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó khóe môi hắn lại nhếch lên: “Không sao cả.” Hắn dường như rất nhanh đã chấp nhận sự thật rằng “Tô Ánh Vi” đã quên mất mình.
“Ta là Vân Kỳ, ngày trước nàng—”
Chưa dứt lời, một cơn gió sắc bén đã lao thẳng vào mi tâm hắn.
Vân Kỳ xoay người né tránh, nhìn luồng ánh sáng thuật pháp sượt qua má, xuyên qua không trung và rơi xuống phía sau. Trong khoảnh khắc đất trời chấn động dữ dội, rồi tất cả lại trở về tĩnh lặng.
Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ môi, mùi máu tanh nồng đọng lại nơi đầu lưỡi.
Kẻ gây ra chuyện này – Ninh Tùy Uyên, chỉ lặng lẽ đứng đó, thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Chỉ một chút nữa thôi là có thể lấy mạng con mèo yêu này rồi.
Dòng máu đỏ chậm rãi chảy dọc theo vết thương trên má, thế nhưng thần sắc của Vân Kỳ vẫn chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt trong trẻo của hắn ánh lên một tia đỏ sẫm, rồi nhanh chóng hóa thành vẻ ấm ức khó nói thành lời.
“Tối qua tỷ tỷ…” Vân Kỳ ngừng lại một chút, rồi đổi lời: “A Huỳnh gặp nạn, nếu không phải ta ra tay cứu giúp, e rằng nàng đã sớm bỏ mạng. Ta có hai lòng hay không, A Huỳnh là người rõ nhất.”
Vân Kỳ chớp chớp mắt, rồi lại liếc nhìn Ninh Tùy Uyên, vẻ mặt chẳng mấy để tâm: “Còn về Cửu U Đế, ta không phải hạng người hay chấp nhặt, chuyện lần này coi như bỏ qua đi.”
Dứt lời, hắn thản nhiên xòe tay, ngang nhiên lẻn vào đám đông, xé một miếng thịt thỏ nướng nhét vào miệng.
Vân Kỳ cũng không phải phàm nhân. Dù hắn có giả bộ ngây thơ vô hại đến đâu, nhưng quanh năm sống giữa đám yêu quái, hơn nữa còn là vạn yêu chi chủ, yêu khí trên người hắn khó có thể che giấu. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, những người xung quanh lập tức tản ra như ong vỡ tổ, từng ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Phù Huỳnh nhíu chặt mày: “Ngươi làm sao biết tên ta?”
Động tác nhai thịt của Vân Kỳ khựng lại, hai má phồng lên vì bị nhét đầy thức ăn. Một lát sau, hắn nuốt xuống rồi chỉ tay về phía đám người sau lưng: “Họ gọi mà.”
Phù Huỳnh lạnh mặt: “Họ chỉ gọi ta là Thần nữ nương nương, nào có ai gọi ta là A Huỳnh?”
Huống hồ dọc đường đi, nàng chưa từng gặp người quen, ngay cả Thành Phong cũng chỉ gọi nàng là Phù cô nương một lần duy nhất.
Vậy thì, tại sao Vân Kỳ lại biết tên thật của nàng?
Đứng một bên quan sát tình hình, Ninh Tùy Uyên chợt cười lạnh, khoanh tay trước ngực, bộ dáng trông như đang chờ xem kịch hay.
Vân Kỳ lau miệng, thẳng thắn thừa nhận lời nói dối của mình: “Được rồi, thật ra ta đã đi theo nàng từ lâu.”
Ánh mắt Phù Huỳnh càng thêm nghi hoặc.
Đột nhiên, Vân Kỳ vung tay, biến ra một con chim nhỏ.
Đôi cánh xanh biếc khẽ xoay vòng giữa không trung, rồi trong chớp mắt, hóa thành làn khói lục biến mất vào bụi đất.
Phù Huỳnh lập tức sững người, bước nhanh lên phía trước.
“Đó là Bích La, ngươi đã làm gì nàng ấy?!”
Trước sự nóng nảy của Phù Huỳnh, Vân Kỳ chỉ lười biếng nhún vai: “Ta có thể làm gì nàng ấy chứ? Là tự nàng ấy xông vào Hồi Lạc Nhai thôi.”
Dứt lời, hắn chợt đổi giọng, cười híp mắt: “Nhưng cũng nhờ nàng ấy, ta mới có thể xác định tỷ tỷ… à không, A Huỳnh đã trở về.”
Sắc mặt Phù Huỳnh trầm xuống.
Ý hắn là hắn vô tình gặp Bích La, rồi cũng giống như Ninh Tùy Uyên, dựa vào thần thú nhận chủ để xác nhận nàng chính là Tô Ánh Vi chuyển thế, từ đó lần theo dấu vết tìm đến nàng sao?
Xét về lý thuyết, điều này hoàn toàn hợp lý.
Thế nhưng, trong nguyên tác, Vân Kỳ cũng không tốt đẹp gì. Hắn là bán yêu, cha hắn là yêu vương lừng lẫy một thời, còn mẹ hắn lại là hoa khôi nơi thanh lâu. Yêu tộc vốn ghét bỏ nhân tộc, huống hồ là một kẻ nửa người nửa yêu như hắn.
Vì thế, từ nhỏ Vân Kỳ đã không được chào đón. Để sinh tồn và lấy lòng vương tộc, hắn sớm đã luyện thành thói quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói giọng quỷ.
Ba phần thật, bảy phần giả, đó là sở trường của hắn.
Phù Huỳnh mím chặt môi: “Hồi Lạc Nhai ở đâu?”
Đôi mắt mèo trong veo của Vân Kỳ lóe lên tia gian xảo: “Ta quên mất rồi. Trừ phi A Huỳnh hứa sau này luôn mang ta theo.”
Nói đoạn, hắn chỉ tay về phía Ninh Tùy Uyên: “Còn phải rời xa cái lão già kia nữa.”
Đột nhiên bị gọi là “lão già”, Ninh Tùy Uyên: “?”
Hắn nổi tiếng là kẻ nóng tính, tất nhiên không đời nào chịu được sự khiêu khích này
“Thành Phong.” Ninh Tùy Uyên ra lệnh: “Giết hắn.”
Thành Phong nhận lệnh, rút kiếm lao tới.
Vậy mà Vân Kỳ chẳng hề tức giận, hắn cười tủm tỉm, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, liếc xéo sang: “Quả nhiên lớn tuổi rồi, tính khí cũng càng tệ.”
Hắn xoay cổ tay, dùng sức đẩy lưỡi kiếm bật lại.
Thành Phong một lần nữa tụ lực, kiếm khí cuộn trào. Vậy nhưng Vân Kỳ vẫn nhàn nhã ngồi đó, ứng phó một cách nhẹ nhàng. Mảnh đất vốn là chỗ nghỉ mát giờ đây đã hóa thành một đống hoang tàn chỉ sau một trận giao chiến.
Phù Huỳnh không thể nhịn được nữa, nàng triệu hồi Ẩn Thanh Đăng, một luồng niệm thuật xanh biếc quét ngang, không chỉ khiến hai kẻ đang giao đấu khựng lại mà còn thu hút ánh nhìn của Ninh Tùy Uyên.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý: “Làm sao ngươi có thể thi triển linh lực thế này?”
Công phu mèo ba chân của Phù Huỳnh, hắn là người rõ nhất.
Ngoại trừ sức mạnh của Quyết Minh Ấn, bản thân nàng ngay cả một Huyền Quỷ tầm thường cũng không đối phó nổi. Vậy mà giờ đây, nàng lại có thể dùng một chiêu này đủ sức đánh bại một Huyền Quỷ trung cấp.
Nhớ lại những dấu vết tàn phá suốt chặng đường vừa qua, ánh mắt Ninh Tùy Uyên thoáng thay đổi.
Phù Huỳnh thậm chí còn ngạc nhiên hơn.
Ẩn Thanh Đăng trong tay nàng chẳng hề nặng, tim đèn lập lòe ánh sáng xanh u tối, khi sáng khi mờ, nhưng lại khiến nàng cảm nhận được một nguồn linh lực dồi dào.
Nàng thành thật lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
“Ta biết!” Vân Kỳ vui vẻ giơ tay, “Mang ta theo, ta sẽ nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra. Còn về Cửu U Đế, ta cũng không ép ngươi phải rời đi, chỉ cần ngươi không ra tay với ta nữa.”
Hắn chậm rãi nhấn từng chữ: “Ta đến là để gia nhập các ngươi, không phải để gây rối. Chúng ta hòa thuận với nhau chẳng phải tốt hơn sao?”
Ninh Tùy Uyên nhíu mày đầy chán ghét, phất tay gọi Thành Phong về.
Trước tình huống hiện tại, rõ ràng Vân Kỳ sẽ không chịu rời đi. Nghĩ đến việc Bích La không rõ tung tích, cùng đám dân chạy nạn phía sau, nếu động thủ chỉ e sẽ liên lụy đến người vô tội. Phù Huỳnh rất nhanh đã có quyết định.
Nàng nhìn Ninh Tùy Uyên: “Đế quân có thể mượn bước nói chuyện không?”
Hắn liếc sang Vân Kỳ rồi gật đầu.
Hai người không đi xa lắm, khi xác nhận Vân Kỳ không đi theo, Phù Huỳnh mới lên tiếng: “Ta nghĩ nhóm thuộc hạ thất lạc của Đế quân cùng Bích La đều có liên quan đến hắn.”
Ninh Tùy Uyên nheo mắt: “Thành Phong đã nhiều chuyện vậy sao?”
“Không phải Thành Phong, mà là lúc trước khi trốn trong thùng gỗ, ta nghe được.”
Nhớ lại chuyện cố tình để nàng rơi vào huyệt động, sắc mặt Ninh Tùy Uyên lập tức trở nên mất tự nhiên.
Phù Huỳnh coi như không biết hắn từng làm chuyện trẻ con đó, tiếp tục nói: “Qua thêm một dãy núi nữa là đến Dao Sơn, chi bằng để ta hộ tống bọn họ, cũng là để—”
“Không cần.”
Ninh Tùy Uyên quả quyết từ chối. Phù Huỳnh định lên tiếng thuyết phục, lại nghe hắn nói: “Ta để Thành Phong đưa bọn họ đi.”
Nàng hơi sững lại.
Hắn cụp mắt nhìn nàng, từng chữ rõ ràng: “Lần này ta sẽ không nuốt lời.”
Hắn biết, trong lòng Phù Huỳnh, mình không phải người đáng tin cậy. Nhưng lần này, Ninh Tùy Uyên thực sự đã mệt mỏi, không muốn nàng cứ vì những kẻ thấp kém mà liên tục vướng vào rắc rối. Để bọn họ rời đi, đổi lấy những ngày sau yên ổn, cũng đáng.
Phù Huỳnh im lặng.
Ninh Tùy Uyên hừ nhẹ: “Ngươi lại không tin ta?”
Từ “lại” này dùng rất hay. Nghe kỹ, trong lời nói dường như còn ẩn chứa một chút ấm ức mà ngay cả hắn cũng khó nhận ra.
Phù Huỳnh ngước lên nhìn hắn.
Ánh mặt trời vỡ vụn trong đôi mắt nàng, rực rỡ mà lấp lánh, như ngọc như châu, thật sự đẹp đến kinh tâm động phách.
Ninh Tùy Uyên bỗng ngây ra một thoáng, sau đó đôi mắt khẽ nheo lại.
“Ta tin hay không, đối với Đế quân vốn chẳng phải chuyện quan trọng.” Phù Huỳnh nhẹ giọng, “Ngài tự có quyết định của mình, đâu phải ta có thể chi phối.”
Hắn khựng lại, đột nhiên nảy sinh cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
Ninh Tùy Uyên định phản bác, nhưng nàng đã xoay người bước đi, chỉ để lại một câu: “Nhưng ta biết Đế quân không phải kẻ giết chóc bừa bãi, nên lần này, ta tin ngài.”
Nàng đi xa dần, tà áo trắng muốt tung bay rồi biến mất khỏi tầm mắt. Kỳ lạ thay, chút bực bội vừa mới nảy sinh trong lòng hắn cũng theo bóng lưng nàng mà tan biến.
Ninh Tùy Uyên đan chặt hai tay ra sau, nhíu mày một lúc rồi sải bước quay về.
【Tác giả có lời muốn nói】
Nóng tính ca ca bị dạy dỗ thành cún con rồi.
Icon hàng ngày của các ca ca:
Ca ca nóng tính mỗi ngày: [phẫn nộ]
Mèo trà xanh: [đáng thương]
Ca ca lạnh lùng sắp xuất hiện: [lật mắt]
***