Chương 27
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Dấu vết vẫn chưa vượt khỏi Mai Dương. Xem hướng thì có vẻ là đến Kim Lân hành.” Thành Phong nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi, vẻ mặt lo lắng: “Từ mức độ tàn phá mà xét, có lẽ là một con Huyền Quỷ cấp cao.”
Ninh Tùy Uyên cưỡi trên lưng ngựa, bàn tay siết chặt dây cương, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Ai mà biết được.” Hắn lạnh nhạt đáp, trong mắt ánh lên tia hàn ý.
Thành Phong khựng lại: “Ý Bệ Hạ là… còn có kẻ khác?”
Ninh Tùy Uyên không đáp.
Dù là Hạ Quan Lan của Thái Hoa Sơn hay tên bán yêu bẩn thỉu trong Kim Lân thành, tất cả đều thèm khát Thánh Nữ.
Huống hồ đây lại là địa phận của yêu tộc, chẳng biết có con tiểu yêu nào nghe ngóng được tin tức rồi tranh thủ ra tay trước không.
Nếu kẻ gây ra chuyện này là Hạ Quan Lan hay con bán yêu kia thì còn dễ xử lý, chỉ sợ nàng thực sự đã gặp bất trắc…
Ngày dài tìm kiếm khiến lòng hắn dâng lên từng cơn bực bội. Bàn tay vô thức siết lấy một mảnh vải trong lòng bàn tay. Màu xanh trắng xen lẫn. Đó là màu y phục của Phù Huỳnh.
“Đi!”
Hắn vứt mảnh vải, tiếp tục men theo dấu vết tìm kiếm.
**
Bầu trời đêm bị xé rách một đường, ánh sáng ban mai bất chợt xuyên thấu tầng mây. Sương sớm phả vào mặt mát lạnh, làn gió nhẹ nhàng quét qua.
Hàng mi Phù Huỳnh khẽ run rẩy. Đôi mắt mông lung lộ ra vẻ mơ màng khi vừa tỉnh giấc. Nàng ngồi ngây người một lúc lâu, đến khi không chịu nổi cảm giác đè nặng trên ngực mới cử động.
Ngay lúc đó, bên tai vang lên vài tiếng “hừ hừ” khe khẽ.
Phù Huỳnh cúi xuống nhìn, trên người nàng có một con mèo?!
Đúng thật là một con mèo rừng. Nó nằm ườn trên ngực nàng, chẳng trách nàng lại thấy khó thở.
Mèo rừng, đôi tai nhọn, đầu tròn, móng vuốt trắng muốt lười biếng đặt trên vai nàng. Năm ngón chân co duỗi, không rõ đang tỉnh hay còn ngủ say.
…Nhưng nó từ đâu chui ra vậy?
Phù Huỳnh mơ hồ, chẳng thể nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ký ức cuối cùng còn sót lại chỉ dừng ở rừng mai, khi ấy nàng quá mệt, chỉ muốn ngủ một lát…
Tầm mắt chợt quét qua, và rồi.. một xác chết bị mổ bụng ngay dưới chân nàng!
Không chỉ có một.
Xa xa, trên vách đá, cành cây, sườn dốc…vô số xác quái vật Huyền Quỷ bị giết, nội tạng bị moi ra, tử trạng kinh hoàng đến rợn người. Phù Huỳnh hoảng hốt lùi lại, hoàn toàn tỉnh táo. Giờ nàng mới nhận ra mùi máu tanh đậm đặc trong không khí.
Bất giác cử động, con mèo đen trên người nàng cũng tỉnh theo. Nó vươn chân trước, miếng đệm mềm mại chạm nhẹ lên cằm nàng. Nhưng có vẻ nó rất ngoan, không hề lộ ra móng vuốt, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho nàng biết nó đã thức dậy.
Con mèo đen có một đôi mắt hai màu kỳ lạ, ngồi trong lòng nàng, trên vai nó còn vài vết thương, vừa liếm lông vừa phát ra âm thanh “hừ hừ” đầy khó chịu.
Nhưng lúc này, Phù Huỳnh nào có tâm trí quan tâm đến nó?
Nàng không thể chịu nổi việc ở chung với đống thi thể này. Huống chi, có thể giết nhiều yêu quái cấp cao như vậy, ắt hẳn là một đại yêu mà nàng không thể chọc vào.
Điều quan trọng nhất lúc này là phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Phù Huỳnh quả quyết đặt con mèo xuống, lấy ra Ẩn Thanh Đăng. Mục đích ban đầu là biến ra một con lừa để tiện đường đi, nhưng không ngờ khi ánh sáng lóe lên, trước mặt nàng lại là một con tuấn mã.
Phù Huỳnh sững sờ, vô thức nhìn cây trâm trong tay.
Nàng không chắc có phải ảo giác không, nhưng dường như ngọn đèn treo trên trâm sáng hơn trước.
Ngay cả pháp thuật, cũng thuận lợi hơn nhiều.
“Vút!”
Từ rừng sâu xa xa, bầy chim bất ngờ vỗ cánh bay loạn. Phù Huỳnh không dám chậm trễ, nhanh chóng cài lại Ẩn Thanh Đăng lên tóc, nhảy lên lưng ngựa rời đi.
Mà con mèo bị bỏ lại đứng nguyên tại chỗ: “???”
Bỏ rơi nó rồi?
Không nuôi nó sao???
“Đợi đã!”
Phù Huỳnh hoàn toàn phớt lờ con mèo đen, thúc mạnh vào bụng ngựa. Tuấn mã tung vó, phi thẳng một đoạn xa.
Bất chợt, một khối đen tuyền chắn ngay trước mặt nàng.
Nó nằm giữa đường, lăn qua lăn lại, để lộ cái bụng trắng muốt. Đôi mắt hai màu chăm chú nhìn nàng, cái đuôi đung đưa, trông hệt như những con mèo hay làm nũng lấy lòng khách nhân trong quán trọ.
Chỉ tiếc rằng, Phù Huỳnh chẳng mảy may quan tâm đến mấy trò đáng yêu của mèo.
Đây là nơi hoang vu không một bóng người, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn không hay biết. Nhưng điều chắc chắn là đã có rất nhiều yêu quái và huyền quỷ đã bị thảm sát. Điều kỳ lạ là nàng lại bình yên vô sự.
Còn con mèo đen này…
Nó có thể đã bảo vệ nàng; hoặc chính nó là kẻ gây ra cuộc thảm sát.
Dù thế nào đi nữa, sự xuất hiện của nó ở đây vẫn quá mức bất thường. Phù Huỳnh sẽ không vì vẻ ngoài đáng yêu của nó mà lơ là cảnh giác. Cách tốt nhất là lờ đi.
“Đi bên trái.”
Vân Kỳ đang muốn ngã vào bên chân nàng, nhưng chưa kịp thì lại trông thấy Phù Huỳnh thúc ngựa phi thẳng qua người.
Cái dáng vẻ định nằm xuống làm nũng của nó lập tức cứng đờ. Nó lật người bật dậy, không thể tin nổi nhìn theo bóng dáng người và ngựa đang xa dần.
Sao lại như vậy…?
Trước kia, nàng rõ ràng rất thích nó làm vậy mà!!!
Cú sốc này khiến Vân Kỳ tổn thương nặng nề. Nó nhảy lên cành cây, lặng lẽ bám theo.
“Meo ô…” Vừa đuổi theo, nó vừa kêu lên đáng thương.
Để tăng hiệu quả, nó còn cố tình làm nũng, giọng nhỏ nhẹ như một chú mèo con mới sinh. Chỉ cần nàng ngoảnh đầu lại, nó sẽ ngay lập tức giơ lên móng vuốt và chiếc đuôi bị thương của mình để tranh thủ lòng trắc ẩn.
Nhưng Phù Huỳnh chẳng thèm để tâm, thậm chí còn thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Cuối cùng, mèo đen hoàn toàn hết cách. Nó tức tối nhìn nàng đi khuất, từ bỏ luôn ý định giả vờ đáng yêu, chuyển sang âm thầm theo dõi từ xa.
Khi chắc chắn con mèo kỳ quái kia không còn bám theo, Phù Huỳnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng dùng Ẩn Thanh Đăng để lần theo dấu vết nhóm Bích La rời đi. Cứ thế, nàng men theo hướng đèn chỉ dẫn, xuyên qua lãnh địa yêu tộc, đi thêm một đêm trên đường núi. Đến trưa hôm sau, cuối cùng nàng cũng thấy bóng dáng đoàn người.
Có lẽ vì lo đường tắt nguy hiểm, họ đi theo lộ trình của các thương nhân Lâm Tiên Khách nên dọc đường không gặp phải biến cố gì.
Phù Huỳnh vội nhảy xuống ngựa, chạy nhanh đến: “Chờ đã—!”
Nhóm người phía trước quay đầu lại. Ban đầu vẫn còn mang vẻ cảnh giác, nhưng khi thấy gương mặt nàng, họ lập tức chuyển sang vui mừng khôn xiết.
“Thần nữ nương nương!” Mọi người đồng loạt quỳ xuống dập đầu cảm tạ.
Phù Huỳnh vội đỡ từng người dậy: “Mau đứng lên.”
Ở Bất Hư Châu, mỗi ngọn núi lại có khí hậu khác nhau. Nơi này gần với Kỳ Ngô Sơn, mà Kỳ Ngô lại là chốn chim phượng hoàng ngự trị.
Phượng hoàng ưa nóng, vì vậy nơi đây cũng nóng bức đến khó chịu.
Đoàn người lặn lội đường dài, giày dép sắp rách hết, không dám tiếp cận nguồn nước, lương thực mang theo đã ăn sạch. Ai nấy đều khô môi nứt nẻ, mặt mày tiều tụy.
Nhìn thấy mấy đứa trẻ gầy đến mức áo quần rộng thùng thình, lòng Phù Huỳnh không khỏi chua xót: “Mọi người tìm chỗ mát nghỉ ngơi một lát, ta đi kiếm chút thức ăn.”
Nghe vậy, ai nấy đều vui mừng ra mặt, vội vàng cúi đầu cảm tạ, dìu nhau đến bóng cây đợi.
Núi sâu có nhiều thức ăn. Hoa quả, thỏ rừng, gà rừng, thậm chí có cả thảo dược. Phù Huỳnh săn vài con thú nhỏ, hái một túi trái cây, còn nhặt thêm ít dược thảo giúp giải nhiệt, cuối cùng lấy nước suối về nấu nướng.
“Mọi người đói lâu như vậy, dầu mỡ sẽ khó tiêu. Ta nướng khô thịt trước, để sau này mọi người đem theo ăn dần. Giờ cứ tạm lót dạ bằng trái cây. Đây là nước thanh hao, giúp thanh nhiệt giải độc, mọi người uống nhiều vào.”
Không có bát đũa, Phù Huỳnh đành vớt vài lá cây dưới sông để thay thế.
Đoàn người đi đường quá lâu, ai nấy đều đói cồn cào. Họ lập tức ôm lấy trái cây mà cắn ăn ngấu nghiến.
Phù Huỳnh đảo mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bích La đâu.
Khi mọi người đã ăn uống xong xuôi, Phù Huỳnh mới kéo một phụ nhân lại hỏi: “Trước đó ta đã dặn muội muội Bích La của ta đưa các ngươi đi. Hiện giờ muội ấy đâu rồi?”
Vừa nghe thấy, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng có một nữ tử trong đám người run rẩy lên tiếng: “Chuyện này… thực sự rất kỳ lạ. Đêm thứ hai khi chúng ta sắp rời khỏi Phục Tệ Sơn, bỗng nhiên nhìn thấy một ngôi làng phía trước. Làng ấy nằm giữa vùng núi hoang, ánh đèn sáng trưng, có thể nghe thấy cả tiếng người.”
Nói đến đây, nàng ta nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt.
“Thế nhưng, khi chúng ta tiến lại gần, ngôi làng ấy… lại như lùi ra xa.”
Phù Huỳnh cau mày, lập tức hỏi: “Chẳng lẽ là ảo ảnh của giao nhân?”
Nữ tử lắc đầu: “Bích La cô nương cũng nghi ngờ như vậy nên đã nói sẽ đi xem thử. Nhưng… chúng ta…” Nàng ta mở to mắt, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. “Chúng ta tận mắt nhìn thấy nàng ấy bước vào làng, rồi… rồi không quay ra nữa.”
“Chúng ta đợi suốt một đêm, đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy bóng dáng Bích La cô nương. Mà nơi đó lại thường có hung thú qua lại, nên cuối cùng đành phải rời đi. Chúng ta dự định đi theo ba ngọn đèn mà Thần nữ để lại, nhưng khi vượt qua ngôi làng kỳ lạ kia, đèn cũng biến mất.”
Nàng ta khóc nức nở, giọng nghẹn ngào: “Chúng ta muốn tìm Bích La cô nương, nhưng không biết tìm ở đâu; muốn quay về tìm Thần nữ, nhưng mất đèn dẫn lối, cũng chẳng biết làm sao để quay lại. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng đi tiếp.”
Dứt lời, nàng ta đột nhiên quỳ sụp xuống: “Thần nữ nương nương, không phải chúng ta tham sống sợ chết, càng không cố ý giấu giếm, mà thực sự bất lực!”
“Mạng này vốn là do Thần nữ ban cho. Nếu nương nương không ghét bỏ, xin cứ lấy đi. Lấy rồi, lòng ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
“Chính chúng ta đã liên lụy Bích La cô nương, xin Thần nữ trách phạt!”
“Cầu xin Thần nữ trách phạt!”
Tất cả đều quỳ xuống trước mặt Phù Huỳnh, không ngừng dập đầu, giọng nói nghẹn ngào thảm thiết. Ngay cả những đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì cũng học theo người lớn, quỳ sụp xuống dưới chân Phù Huỳnh, cất giọng non nớt: “Xin Thần nữ trách phạt.”
Phù Huỳnh nghẹn lời, đứng đó lặng thinh.
Nàng chẳng biết phải trách phạt họ thế nào, nếu thực sự có lỗi, thì cũng là do nàng chưa lo chu toàn mọi việc, mới dẫn đến cục diện này.
Cuối cùng, Phù Huỳnh ngồi xuống, trước tiên bế đứa trẻ bên chân lên, dịu dàng phủi đi lớp bụi trên trán nó, rồi ôm lấy nó, nhìn về phía mọi người: “Bích La là thần linh của trời đất, tất nhiên sẽ không dễ dàng gặp nạn. Các người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa muội ấy trở về.”
Mọi người nghe xong, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Lúc này, đứa bé đang ôm vai Phù Huỳnh chớp chớp mắt, đột nhiên rúc vào lòng nàng, giọng nói líu ríu: “Xấu… xấu ma đầu.”
Miệng nó ngậm ngọng, Phù Huỳnh nghe không rõ, vô thức vỗ vỗ đầu nó dỗ dành: “Đến nhà rồi thì sẽ có bánh bao ăn.”
Đứa trẻ lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải bánh bao, không phải bánh bao, là…”
“Là ta.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Phù Huỳnh cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại— Vừa vặn chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo.
Trên lưng ngựa, người nọ vận hắc y phong trần, ống tay áo thêu chỉ vàng còn vương mấy vệt máu. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhưng giữa hàng chân mày lại phủ một tầng tối tăm, hệt như đang cố gắng áp chế cơn giận dữ.
Nhìn thấy Phù Huỳnh theo bản năng che chở đứa nhỏ sau lưng, sắc mặt hắn càng trầm xuống, hơi thở tản ra áp lực vô hình, đến mức bầu không khí vốn oi bức cũng như bị đè nén lại, mang theo một sự ngột ngạt khó diễn tả.
Hai người giống như đang giằng co.
Thành Phong lo lắng hắn sẽ nổi giận, vội đứng ra hòa giải: “Phù cô nương, Đế Quân tìm người suốt một đêm.” Hắn cẩn trọng nói từng chữ: “Đế Quân vô cùng lo lắng cho người.”
Ninh Tùy Uyên hờ hững liếc hắn một cái, giọng lạnh như băng: “Cút.”
Thành Phong: “Dạ!”
Nói rồi, hắn lật đật rút lui.
Ninh Tùy Uyên nhảy xuống ngựa, sải bước đến trước mặt Phù Huỳnh. Trên người hắn vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh, không rõ đã giết bao nhiêu kẻ trên đường đến đây.
Phù Huỳnh sợ hãi, lại theo bản năng lùi về sau.
Nhưng lần này, Ninh Tùy Uyên không để nàng tránh thoát. Hắn túm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh về phía mình, giọng trầm trầm: “Thế nào, Thần nữ nương nương không định cho ta một lời giải thích sao?”
Hắn dùng sức không nhẹ, như muốn bóp nát cổ tay mảnh khảnh của nàng.
Phù Huỳnh im lặng hồi lâu, chiếc cằm nhỏ gầy hơi nâng lên, trên người lộ ra vẻ thanh lãnh cùng kiêu ngạo.
Lửa giận trong lòng Ninh Tùy Uyên bùng lên như đổ thêm dầu, thiêu đốt đến tận tâm phế.
Ngọn lửa trong tay hắn bùng cháy.
Nhận ra hắn định làm gì, con ngươi Phù Huỳnh co rút lại, lập tức lao tới ôm lấy cánh tay hắn.
Nhưng đã muộn.
Thuật pháp hóa thành lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng về phía sau—
Phù Huỳnh nhanh chóng triệu hồi Ẩn Thanh Đăng để ngăn cản.
Thế nhưng, tia sáng ấy lại vòng qua đám người phía sau nàng, lao thẳng vào một gốc đại thụ xanh biếc nơi xa.
Lộ ra một bóng đen phía sau thân cây.
Một con mèo đen!
Chính là con mèo đã đi theo nàng suốt dọc đường!
Ninh Tùy Uyên nheo mắt nhìn con mèo nọ, cứng rắn kéo Phù Huỳnh về bên cạnh mình, nhếch môi cười lạnh: “Quả nhiên là thứ dơ bẩn không dám gặp người. Không chịu ở lại ổ mèo của ngươi, mò đến đây làm gì?”
“Ôi chao, hung dữ quá nha.”
Mèo đen bước đi duyên dáng, thân thể dài ra, bộ lông hóa thành y phục, đôi mắt dị sắc biến thành một màu lưu ly sâu thẳm.
Hắn cong môi, lúm đồng tiền thấp thoáng. Thiếu niên nghiêng đầu, giọng điệu kéo dài: “Tỷ tỷ, người xem hắn kìa~ Không giống ta, chỉ biết âm thầm bảo vệ tỷ thôi~”
【Tác giả có lời muốn nói】
Mèo: Đúng, ta là trà xanh, thế nào, định đánh chết ta sao? [đáng thương ][ đáng thương ]
***