Nữ phụ chết thảm – Chương 24

Chương 24 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hôm nay, trang phục của Ninh Tùy Uyên quả thực rực rỡ chói mắt — áo bào đỏ ráng chiều, mão cài ngọc vàng, bên hông là chuỗi ngọc lan tỏa ánh sáng lạnh như tuyết.

Bộ y phục lòe loẹt này phần nào dung hòa vẻ lạnh lùng sắc bén nơi chân mày, còn toát lên phong thái thiếu niên, khiến hắn trông ôn hòa dễ gần hơn đôi chút.

“Hạ thần bái kiến Đế Quân.”

Hai thị nữ cúi người hành lễ, khẽ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý rồi thức thời rút lui, nhường không gian riêng cho Phù Huỳnh và Ninh Tùy Uyên.

Ninh Tùy Uyên quan sát nàng một lượt, rồi thản nhiên nói: “Tiện đường ghé qua.” Giọng điệu dường như có chút gượng gạo. “Vết thương đã đỡ hơn chưa?”

Phù Huỳnh sững sờ, theo phản xạ đưa tay chạm lên cổ.

Ninh Tùy Uyên cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn mà dời ánh mắt đi: “Ta hỏi là vết thương ở lưng.”

“Đã đỡ hơn nhiều rồi.” Phù Huỳnh đáp, giọng điệu xa cách, “Làm phiền Đế Quân quan tâm.”

Thái độ của nàng khiến Ninh Tùy Uyên cảm thấy chuyến đi này của mình thật dư thừa.

Không muốn nán lại thêm, hắn xoay người định rời đi thì Phù Huỳnh lại lên tiếng: “Thị Họa và mọi người muốn đến lễ hội Triêu Nguyệt, không biết Đế Quân có thể—”

“Chân mọc trên người.” Ninh Tùy Uyên cắt ngang, “Bổn tôn cản được ngươi chắc?”

Phù Huỳnh khẽ mím môi, hành lễ thêm lần nữa.

Khi hắn rời đi, ánh mắt vô tình quét qua chiếc bàn đặt hai bộ y phục. So với màu tím, dường như sắc đỏ sẽ tôn lên khí chất của nàng hơn. Ý nghĩ này bất giác nảy lên trong đầu, khiến Ninh Tùy Uyên có chút khó chịu. Hắn không tiếp tục ở lại mà sải bước rời khỏi Dao Hoa Điện.

**

Đế đô Cửu U – Tiết Triêu Nguyệt.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Cửu U, Phù Huỳnh mới bước ra ngoài.

Ninh Tùy Uyên vốn đã xa hoa lãng phí, vào ngày lễ trọng đại thế này lại càng không tiếc tay.

So với Tiết Xuân Canh mà nàng từng thấy ở Ảo Cảnh, Cửu U trong không khí hội hè dường như được điểm thêm sắc màu huyền ảo kỳ lạ.

Tương truyền, Ninh Tùy Uyên từng tìm được một chiếc kính thủy tinh lưu ly từ biển Đông Nhạc. Chiếc kính này mang linh lực, chỉ cần có một sợi hồn thức kết nối với nó, trên mặt kính sẽ phản chiếu ra những hình ảnh mà người đó mong muốn.

Những người thợ khéo léo đã cắt nhỏ tấm kính ấy, chia ra bán cho các thương nhân, cứ mỗi dịp lễ hội lớn, những thương nhân này lại dùng nó để thu hút khách.

Người trong tộc thường dùng kính để nhìn lại cố nhân đã khuất, hoặc tưởng tượng bản thân có quyền thế ngút trời. Nhưng phần lớn, họ thích nhất là hóa thân thành dũng sĩ tiêu diệt Sơn Thần, để rồi ngắm nhìn bản thân xông pha chiến trận, nhận lấy những tràng pháo tay tán thưởng, tận hưởng cảm giác hư vinh ngập tràn trong lòng.

Ngoài ra, trong thành còn có đấu thú trường do ma binh thiết lập, nơi đây sẽ thả những Huyền Quỷ dị thú bị bắt giữ để chiến đấu đến cùng. Nếu không thích những trò bạo lực, còn có cả đố đèn để thử tài giải đố. Trò này bắt chước từ nhân tộc, nhưng đã được biến tấu theo phong cách Cửu U.

Mỗi chiếc đèn lồng đều chứa một tiểu mật cảnh riêng.

Người tham gia sẽ tiến vào mật cảnh, sau đó sử dụng kính lưu ly để chiếu lên mặt gương, nhờ vậy người xem bên ngoài có thể theo dõi biểu hiện của từng người tham gia.

Từ khi Cửu U bình định, ma tộc an cư lạc nghiệp, những lễ hội lớn nhỏ, muôn màu muôn vẻ như thế này cũng không thiếu.

Bầu không khí Tiết Triêu Nguyệt náo nhiệt tưng bừng.

Đường phố giao thoa tầng tầng lớp lớp, nối liền mặt đất, bầu trời, mặt nước, dù người đông đến mấy cũng không tạo cảm giác chật chội.

Không trung điểm xuyết muôn vàn tinh quang lơ lửng.

Đó là những dải sáng được tạo nên từ trận pháp, hình thành một bầu trời sao cùng ngọn đèn lung linh, ánh sáng nhấp nhô, kéo dài đến tận đường chân trời.

Người Cửu U không câu nệ những lễ tiết rườm rà, bất kể nam hay nữ đều ăn vận rực rỡ, thoải mái. Họ cũng không bị bó buộc bởi khuôn phép thế tục, nam nữ tự do bày tỏ tình cảm trên phố, cảnh tượng ấy nhiều vô kể. Nếu không xét đến việc đây là lãnh thổ của ma tộc, Phù Huỳnh thật sự cảm thấy nơi này mang theo nét phồn hoa tiêu dao của nhân gian.

Thúy Lung và Thị Họa sóng vai đi bên nàng.

Ban đầu, Thị Họa còn ngoan ngoãn bảo vệ nàng, nhưng càng đi ánh mắt nàng ta càng bị những cảnh sắc muôn màu hai bên thu hút. Đến khi băng qua cầu nước, nàng lập tức buông tay, chạy đến quầy bán mặt nạ, cầm lên một chiếc mặt nạ Sơn Thần, vừa lắc lư vừa trêu đùa với Phù Huỳnh: “Cô nương, mau nhìn xem.”

Mọi vật ở Cửu U đều mang linh lực.

Ngay khi chiếc mặt nạ dán lên mặt Thị Họa, đôi mắt nó bỗng đảo qua đảo lại, sau đó há to miệng, phun ra một luồng hỏa diễm.

Phù Huỳnh giật mình lùi một bước, Thúy Lung lập tức tiến lên, giật chiếc mặt nạ khỏi tay Thị Họa, nghiêm giọng trách mắng: “Làm càn, cô nương bị ngươi dọa sợ rồi đấy!”

Thị Họa lè lưỡi cười, rồi lại chạy đi chơi tiếp.

Thúy Lung có chút áy náy, dìu lấy Phù Huỳnh, thành khẩn xin lỗi: “Con nhóc này lúc nào cũng nghịch ngợm, chắc là ở trong cung buồn chán quá rồi, đợi về ta sẽ dạy dỗ lại nó.”

Phù Huỳnh chỉ mỉm cười, chẳng hề bận lòng: “Ra ngoài là để vui vẻ, không cần căng thẳng.” Thấy Thúy Lung vẫn một mực theo sát mình, nàng chợt nảy ra một ý, “Đây là lần đầu tiên ta tham gia Tiết Triêu Nguyệt, Thúy Lung nói xem, có trò nào thú vị không?”

Nghe vậy, đôi mắt Thúy Lung liền sáng lên.

“Bên kia có một quán trọ, nghe nói tiểu nhị trong đó đều là li nô, cô nương có muốn đến xem thử không?” Nói xong, nàng chợt nhận ra mình có hơi phấn khích quá, bèn nhanh chóng thu lại vẻ hào hứng, nghiêm túc bổ sung, “Nếu… nếu cô nương không thích, vậy chúng ta đi đố đèn cũng được. Năm nay phần thưởng cho người thắng là tử tủy ngọc, cực kỳ quý hiếm.”

Phù Huỳnh bật cười trước biểu cảm nghiêm trang đầy miễn cưỡng của nàng, “Không sao, vậy đến quán trọ… li nô đi.”

Toàn bộ là li nô?

Nghe có phần giống với thế giới của Tô Ánh Vi mà nàng từng nghe kể… gọi là gì nhỉ? Hình như là… cà phê mèo?

Phù Huỳnh cũng thích chó mèo nhưng không nhiệt tình như Thúy Lung.

Nàng chỉ dừng chân ở khách điếm một lát rồi ra cửa hứng gió. Không rõ là do trong kia quá ngột ngạt hay vì vết thương chưa lành để lại di chứng, dạo gần đây nàng luôn cảm thấy đầu óc nặng nề.

Gió lạnh thổi qua, cảm giác mơ hồ trên trán dần tan biến.

Định quay vào tìm Thúy Lung thì khóe mắt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Trường bào đen bó sát, tóc cột cao, trên mặt còn có vết bỏng dễ dàng nhận ra — không phải là Nha Cửu sao?

Nhưng… chẳng phải nàng ta đã chết rồi ư?

Phù Huỳnh ngẩn người trong chốc lát, vừa muốn đuổi theo xác nhận, nhưng chớp mắt một cái bóng dáng kia đã biến mất giữa biển người, nhanh đến mức khiến nàng cảm giác như chỉ là ảo ảnh.

Phù Huỳnh đứng tại chỗ hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi Thị Họa chạy đến kéo tay nàng, nàng mới hoang mang cúi đầu.

“Cô nương, người không khỏe sao?” Thị Họa thấy sắc mặt nàng đờ đẫn, lập tức thu lại vẻ tinh nghịch, lo lắng nắm lấy tay nàng.

Nghe thấy tiếng động, Thúy Lung cũng vội vàng chạy tới, “Cô nương có chỗ nào không khỏe ư?”

Cả hai đều lo lắng.

Phù Huỳnh lại nhìn về phía bóng dáng Nha Cửu vừa xuất hiện, thu hồi ánh mắt, lắc đầu với họ: “Không có gì, ta chỉ nhìn thấy một con hỏa long bay ngang trời, bất giác thất thần thôi.”

Nghe xong, hai người thở phào nhẹ nhõm: “Chắc là do nhóm người phụ trách thiên mạc thả ra, đến giờ, trên trời còn có màn biểu diễn trảm Sơn Thần, lát nữa cô nương sẽ thấy thôi.”

Lúc này, từ khu chợ đối diện vang lên tiếng rao:

“Lưu ly thủy kính, một linh ngọc một lần, khách quan mau đến thử nào!”

“Một linh ngọc, không sợ mua lỗ! Không sợ bị lừa!”

Tiếng rao lập tức thu hút sự chú ý của ba người.

Chủ tiệm bày lưu ly thủy kính ngay trước cửa, dùng kim ti ngọc quý giá làm khung, tấm gương quả thật tựa như mặt nước, trong veo lấp lánh, lan tỏa từng vòng gợn sóng.

Có người không chờ được mà tham gia.

Hắn ném một sợi thần thức vào mặt nước, sóng nước cuộn lên, chậm rãi mở ra một bức tranh.

Người kia khoác chiến giáp, khí thế bất phàm, một kiếm trảm sát xích viêm hỏa long.

Trong nháy mắt, tiếng hoan hô vang dội, hình ảnh lại xoay chuyển, lần này hắn chém rơi đầu Ninh Tùy Uyên, thế chỗ trở thành Ma Tôn của Cửu U; thấy vậy, đám người xung quanh càng cười đùa hò hét mạnh bạo hơn.

“Tuyệt lắm!”

“Chỉ cần huynh ra lệnh một tiếng, chúng ta liền ủng hộ huynh xông vào Cửu U Cung, trở thành tân Ma Tôn!”

Mọi người lớn giọng cười cợt, hoàn toàn không đặt Ninh Tùy Uyên vào mắt.

Sự kích động trắng trợn này khiến Phù Huỳnh bất giác nhớ đến ký ức của Ninh Tùy Uyên mà nàng từng nhìn thấy trong Thận Lâu.

Nếu nhớ không nhầm, thần thức của hắn kết nối toàn bộ Cửu U, tất cả dân chúng Cửu U đều có thể vọng vào tâm trí hắn. Điều đó có nghĩa là… những gì bọn họ đang làm, đang nói, đang nghĩ, đều không thể thoát khỏi ánh mắt Ninh Tùy Uyên.

Phù Huỳnh kéo tay Thúy Lung: “Những kẻ này dám phóng túng như vậy, không sợ bệ hạ trừng phạt sao?”

Ninh Tùy Uyên vốn không phải người khoan dung.

Ngược lại, hắn lãnh khốc, ích kỷ, thù dai. Phồn hoa trước mắt này là thứ hắn dùng toàn lực đổi lấy cho Cửu U, hắn sao có thể chịu được sự nhục nhã như vậy trong một ngày đại lễ?

Điều khiến Phù Huỳnh khó hiểu hơn cả là, dù Ninh Tùy Uyên chinh phạt không ngừng với ngoại tộc, nhưng đối với dân chúng Cửu U, hắn tuyệt đối là một vị Đế Quân tận tâm. Vậy mà bọn họ lại căm ghét hắn? Nếu đổi chủ, dân Cửu U chưa chắc đã sống tốt như bây giờ.

Thúy Lung hừ lạnh: “Bệ hạ vốn không để tâm đến những lời điên cuồng này; nhưng theo ta thấy, nên giết sạch bọn vong ân phụ nghĩa đó mới phải. Bệ hạ vì Cửu U mà dốc sức, bọn họ lại ăn cháo đá bát, chỉ biết nhớ mong tiền chủ. Nếu tiền chủ thật sự có bản lĩnh, Cửu U đã không phải sống dưới lòng đất mấy nghìn năm!”

Tiền chủ…

Ánh mắt Phù Huỳnh khẽ biến: “Tiền chủ là… Thanh Ngô?”

Thúy Lung gật đầu, những ngày qua nàng đã có chút tín nhiệm Phù Huỳnh, nên không còn giấu giếm nữa: “Ta và Thị Họa đều được bệ hạ cứu về sau này, chuyện tiền triều hoàn toàn không biết. Chỉ nghe nói Thanh Ngô là nghĩa mẫu của bệ hạ, Cửu U vẫn truyền tai nhau rằng bệ hạ giết nghĩa mẫu soán vị, lợi dụng Phi Vân Đỉnh khiến vạn dân thần phục. Lời đồn đãi, ai biết sự thật năm đó thế nào, ta thấy rõ ràng là người của Thương Dạ thành căm hận bệ hạ nên mới tung tin bịa đặt…”

Nghe đến chuyện này, Thúy Lung cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy căm tức.

Phù Huỳnh không bày tỏ ý kiến gì, trong đầu dần hiện lên hình ảnh Ninh Tùy Uyên cầm Phi Vân Đỉnh.

Khung cảnh hoang vắng, tĩnh lặng, thấp thoáng vài phần bi thương thê lương.

Nàng hận hắn, đúng vậy. Muốn hắn chết, cũng không sai.

Nhưng dáng vẻ Ninh Tùy Uyên trong thức hải nàng lại thấy chẳng có chút nào là kiêu ngạo tự đắc sau khi đoạt vị thành công.

“Cô nương, có phải ta nói hơi nhiều không?” Thấy nàng im lặng quá lâu, Thúy Lung dè dặt nhìn nàng, “Cô nương chớ để trong lòng, cũng… cũng đừng vì thế mà hiểu lầm Đế Quân.”

Phù Huỳnh hoàn hồn, nhẹ nhàng trấn an nàng: “Không đâu.” Nàng đưa tay chỉnh lại lọn tóc bên thái dương Thúy Lung, dịu dàng nói, “Ta cũng cảm thấy đó chỉ là lời đồn vô căn cứ.”

Ánh mắt Thúy Lung dần sáng lên, ngay cả nỗi bực dọc vì những lời nói nhảm nhí khi nãy cũng tiêu tan.

Trong lúc hai người nói chuyện, Thị Họa đã thử chơi một lượt xong quay về.

Không nói không rằng, nàng kéo tay Phù Huỳnh đi về phía thủy kính, “Cô nương cũng thử xem đi, bảo sao người ta mê mẩn đến vậy, trò này đúng là thú vị lắm đấy.”

Phù Huỳnh lắc tay từ chối, “Ta không cần—”

Lời còn chưa dứt, Thị Họa đã đưa linh ngọc cho chủ quán, sốt sắng hướng dẫn nàng, “Cô nương chỉ cần đặt đầu ngón tay vào mặt nước, nghĩ đến bất cứ thứ gì cũng được, nó có thể hiện ra mọi thứ cô nương tưởng tượng. Mau thử đi!”

Không cưỡng nổi sự thúc giục của Thị Họa, lại thêm vài phần tò mò với món đồ này, Phù Huỳnh bèn bước lên trước, chậm rãi đặt tay vào mặt nước.

Qua một con phố dài, có người đang im lặng quan sát tất cả từ sau khung cửa sổ.

Trong phòng chỉ có hai người, một đỏ một đen, một người đứng, một người ngồi.

Thành Phong dõi theo ánh mắt Ninh Tùy Uyên nhìn ra ngoài.

Phố xá nhộn nhịp ồn ào, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, dòng người đông đúc che khuất tầm mắt, hắn nhất thời không nhận ra Phù Huỳnh, chỉ nghĩ Đế Quân đang để tâm đến những lời giễu cợt ban nãy. Do dự một lát, hắn hỏi: “Nếu không, thuộc hạ sẽ xử lý hết đám gương này?”

Dẫu sao cũng chỉ là vài món đồ vô dụng, giữ lại cũng chỉ để dân chúng tiêu khiển, nếu thu hồi hết, e rằng cũng chẳng ai dám dị nghị.

Ninh Tùy Uyên lắc đầu, nâng chén rượu uống cạn: “Hà tất phải làm chuyện thừa thãi.”

Thành Phong đành ngậm miệng.

Ánh mắt vô tình lướt qua, hắn chợt chú ý đến một bóng dáng màu tím.

Giữa đám đông khoác y phục sặc sỡ, thân ảnh thanh mảnh ấy lại vô cùng nổi bật.

Thành Phong vui mừng phát hiện, lập tức bẩm báo: “Đế Quân, hình như là Phù cô nương.”

Ninh Tùy Uyên hờ hững liếc ra ngoài, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên.

“Phù cô nương dường như cũng có hứng thú với thủy kính, có điều…” Giọng Thành Phong bỗng ngập ngừng, “Đế Quân, người mà Phù cô nương tưởng tượng đến hình như là… ngài?”

Nghe vậy, tay Ninh Tùy Uyên bất giác run lên, suýt làm rơi chén rượu.

【Tác giả có lời muốn nói】

Phù Huỳnh: Tốt nhất là ngươi có lý do chính đáng đấy. [Giận dữ]

***

Chương 25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *