Chương 23
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Không thể lý giải.
Nực cười!!
Lông mày Ninh Tùy Uyên nhíu chặt, sát ý thoáng hiện.
Từ khoảnh khắc nàng gật đầu, một cơn bực bội liền bùng lên từ đan điền trực tiếp xông thẳng lên cổ họng.
Phù Huỳnh tưởng rằng hắn chưa nghe rõ, liền lặp lại một lần nữa: “Đế quân, đợi ngài mở cổng thành, để ta đưa bọn họ về nhà, ta tự khắc sẽ giao mạng mình cho ngài.”
Giao mạng cho hắn? Nàng thật sự nghĩ hắn thèm khát mạng của nàng sao?
Ninh Tùy Uyên cười lạnh trong lòng, cuối cùng, dưới ánh mắt kiên quyết của nàng, như một hành động thách thức, hắn thu lại kết giới, vung tay mở cổng thành.
Hắn muốn xem, nàng thực sự có gan chết ở đây sao.
“Đa tạ Đế quân.”
Phù Huỳnh hành lễ, xoay người bước ra ngoài.
Ngoài cổng thành, một đám người chen chúc, nam nữ già trẻ co cụm lại để sưởi ấm lẫn nhau. Khi cánh cổng mở ra, ai nấy đều lộ vẻ hoảng loạn, theo phản xạ mà siết chặt vòng tay hơn.
Sau lưng họ là một con đường nhỏ.
Con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu chạy sâu vào núi rừng, vượt qua ngọn núi phía sau, lại băng qua một con sông, mới có thể đến được địa phận Dao Sơn.
Đoạn đường này đối với tu sĩ mà nói chẳng đáng là gì.
Chỉ cần cưỡi kiếm phi hành hoặc niệm chú là có thể đến nơi. Nhưng với phàm nhân, đây là một con đường hiểm trở mà dù có đi vài tháng cũng chưa chắc vượt qua nổi, chưa kể những nguy hiểm rình rập trên đường.
Bọn họ sợ hãi Cửu U, nhưng so với nó, họ còn sợ hơn cả những nguy nan không rõ ở phía trước.
Với những con người này, đêm nay chắc chắn là một đêm dài khó chịu đựng.
Phù Huỳnh rút cây trâm trên đầu xuống, ánh đèn xanh lay động. Nàng dịu dàng vuốt ve đầu ngón tay, nhẹ giọng gọi: “Bích La.”
“?”
Không đợi nàng nói xong, Bích La lập tức phản đối: “Ta không đi!”
Cuộc đối thoại giữa nàng và Ninh Tùy Uyên, Bích La nghe rõ từng câu từng chữ. Dù Phù Huỳnh không nói ra, nàng cũng biết chủ nhân muốn làm gì!
Vậy nên—
Nàng nhất quyết không đi!!
Phù Huỳnh đã quen với tính khí trẻ con của nó, không ép buộc mà chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ: “Ngươi hộ tống bọn họ đến Dao Sơn. Ngươi có linh thể thượng cổ, yêu vật và Huyền Quỷ bình thường không thể làm gì được ngươi. Để tránh lạc đường, ta sẽ thả một làn khói xanh dẫn lối.”
Nàng đã quyết tâm, nhưng Bích La vẫn không khỏi lo lắng, giọng nói đầy ấm ức: “Ngươi thật sự định dùng mạng mình để đổi sao?” Nàng không hiểu nổi, “Ngươi ngốc à?”
Phù Huỳnh mỉm cười: “Ta thấy ngươi mới là ngốc.” Nàng nói, “Hắn nói như vậy, chẳng qua là tức giận vì hành động của ta mà thôi. Hơn nữa, Ninh Tùy Uyên từ lâu đã tin rằng ta là chuyển thế của Tô Ánh Vi. Người này vất vả tìm ta suốt mười bảy năm, sao có thể nỡ giết ta?”
Bích La nghe vậy liền im lặng.
Phù Huỳnh nhân cơ hội thuyết phục: “Đợi ngươi an toàn đưa họ đi, ta cũng sẽ tìm cách dỗ dành hắn.”
Bích La có chút dao động, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm: “Ngươi nói thật chứ?”
Phù Huỳnh gật đầu: “Ừ, thật.”
Không cưỡng lại được sự cố chấp của Phù Huỳnh, cuối cùng Bích La đành hiện thân từ trong Ẩn Thanh Đăng.
Một con chim nhỏ vụt biến thành người ngay trước mắt khiến đám người đang co rúm sợ hãi đến mức hoảng loạn.
Phù Huỳnh bước vào đám đông, nhìn những đôi mắt đầy sợ hãi, nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ, đây là Bích La, ta sẽ để nàng ấy đưa mọi người về.”
Đám người đưa mắt nhìn nhau, vẫn không ai lên tiếng. Bọn họ bị giam cầm trong Cửu U suốt mấy tháng, ngày nào cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ, có lẽ đã sợ hãi đến tận xương tủy.
Phù Huỳnh thở dài, khẽ chạm vào Ẩn Thanh Đăng, ba ngọn lửa xanh biếc lập tức bay ra, chập chờn lơ lửng trong không trung: “Hãy đi theo ánh đèn, nó sẽ đưa mọi người về nhà.”
Lúc này, đám người mới hiểu ra, ánh mắt dần dần sáng lên. Sau đó, từng người một lục tục đứng dậy, cúi đầu dập đầu tạ ơn nàng.
Phù Huỳnh đỡ lấy một bà lão gần đó, rồi quay sang Bích La ra hiệu: “Tìm được chỗ dừng chân rồi, ngươi nghĩ cách kiếm chút lương thực cho họ.” Nói rồi, nàng tháo một cây trâm chu sa trên tóc xuống, “Nếu gặp được thành trấn, thì đến tiệm cầm đồ đổi nó lấy bạc, rồi chia cho mọi người.”
Thời buổi loạn lạc, nếu không phải vì mưu sinh, họ đã chẳng bị bắt đến Cửu U.
Phù Huỳnh không biết cây trâm chu sa này có thể bán được bao nhiêu bạc, nhưng ít nhất cũng có thể giúp họ vượt qua lúc cấp bách.
Bích La nhận lấy cây trâm, đôi mắt tròn lén lút liếc nhìn về phía sau, nơi Ninh Tùy Uyên đang đứng.
Nàng tiến lại gần Phù Huỳnh, hạ thấp giọng: “Ta cứ cảm thấy… Uyên chủ đối với Vi Vi…”
Phù Huỳnh biết nàng đang lo lắng điều gì, liền vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, trấn an: “Không sao đâu, mau đi đi.”
Bích La mím môi, muốn nói lại thôi. Nàng không nỡ rời khỏi Phù Huỳnh, nhưng vẫn phải dẫn theo nhóm người già yếu, bệnh tật chậm rãi tiến vào rừng.
Phù Huỳnh dõi theo họ đi xa, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới quay lại nhìn Ninh Tùy Uyên.
Trực giác của Bích La không sai, trực giác của nàng cũng không sai: ma đầu trước mặt này thực chất không hề có thứ tình cảm sâu đậm như thế gian vẫn truyền tụng đối với vị Thánh Nữ kia.
Hoặc là ngay từ đầu, hắn đã có mục đích khác đối với Tô Ánh Vi; hoặc chỉ đơn thuần không thể chấp nhận việc người yêu kiếp trước tái sinh mà quên mất hắn, nên mới bài xích Phù Huỳnh.
Nhưng dù là nguyên nhân nào, thì Ninh Tùy Uyên đối với nàng cũng chẳng khác gì những kẻ khác.
“Đế quân muốn ra tay, hay để ta tự kết liễu?”
Ninh Tùy Uyên im lặng nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt không rời, rồi thản nhiên ra lệnh cho Thành Phong đứng phía sau: “Đưa kiếm cho ta.”
Thành Phong tháo thanh kiếm bên hông, đặt vào tay hắn.
Hắn đưa kiếm tới trước mặt nàng.
Phù Huỳnh đưa tay nhận lấy, ngón tay siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén vang lên một tiếng lanh lảnh khi được rút khỏi vỏ.
Trong mắt hắn bập bùng ngọn lửa âm u, thần sắc trở nên khó lường.
Soạt!
Phù Huỳnh không do dự, lập tức giương kiếm đặt ngang cổ mình.
Thái dương của Ninh Tùy Uyên giật mạnh, cảm xúc chất chồng suýt nữa bùng nổ, chỉ trong khoảnh khắc hô hấp, cuối cùng hắn không kìm chế nổi, lập tức dùng thuật pháp hất văng thanh kiếm khỏi tay nàng.
Trường kiếm rơi xuống, va vào mặt đất vang lên một tiếng khô khốc.
Trên chiếc cổ trắng ngần của nàng đã có một vết cắt, máu thấm ra lấm tấm.
Phù Huỳnh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn hắn chăm chú.
Ninh Tùy Uyên cảm thấy khó chịu, ngực bị đè nén, một cảm giác bực bội khó tả quấn lấy tâm trí hắn. Hắn không hiểu vì sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều khiến hắn bực bội đến cực điểm.
Phù Huỳnh khiến hắn khó chịu, đám phàm nhân kia khiến hắn khó chịu, thậm chí cả thanh kiếm trên mặt đất cũng khiến hắn khó chịu!
“Mạng trả lại cho ngươi, điều kiện ta nhận.” Ninh Tùy Uyên cúi mắt, giọng điệu lạnh lùng đầy uy hiếp. “Nhưng chỉ lần này thôi.”
Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, dẫn theo thuộc hạ quay vào trong thành.
Thấy Phù Huỳnh vẫn đứng đó, hắn lập tức mất kiên nhẫn quát: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau vào đi.”
Phù Huỳnh liếc về con đường trong rừng, rồi thu lại ánh mắt, chậm rãi bước theo hắn.
Kết giới được dựng lại, cổng thành một lần nữa đóng chặt.
**
Trở lại Dao Hoa Cung, Thị Họa lập tức lao đến ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở.
Dù hai nha hoàn này vốn là người do Ninh Tùy Uyên cài vào để giám sát nàng, nhưng sống cùng nhau lâu ngày, thêm tính cách ôn hòa của Phù Huỳnh, ít nhiều cũng đã nảy sinh tình cảm. Chuyện xảy ra trước cổng thành chẳng mấy chốc đã truyền khắp Cửu U Cung, khiến Thị Họa lo lắng đến phát khóc.
Nhìn tiểu nha hoàn khóc lóc thảm thiết như vậy, Phù Huỳnh vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy những nỗi phiền muộn trong lòng vơi đi không ít. Nàng vỗ nhẹ vai nàng ta, dịu dàng an ủi: “Ta không sao.”
Thúy Lung kéo Thị Họa ra: “Đi tìm thuốc đi, cổ cô nương bị thương rồi.”
Lúc này Thị Họa mới nhận ra vết cắt trên cổ Phù Huỳnh, nước mắt lại trực trào. Nàng vội vàng đi lấy thuốc, vừa bôi lên vết thương vừa không nhịn được mà trách móc: “Cô nương hà tất vì đám người đó mà chịu khổ như vậy.”
Phù Huỳnh chỉ khẽ cười: “Bọn họ vốn vô tội, ta cũng không coi đây là chịu khổ.”
Thị Họa bĩu môi, vẫn cảm thấy ấm ức thay nàng.
Phù Huỳnh không giải thích thêm.
Phàm nhân khinh thường ma tộc, ma tộc lại càng khinh thường phàm nhân. Thị Họa đứng ở lập trường của nàng ấy cảm thấy không đáng, nàng cũng không cần vì những “người ngoài” kia mà khiến người thật lòng quan tâm mình phải đau lòng. Càng tranh luận, chỉ càng khiến Thị Họa khó xử và sinh lòng khúc mắc mà thôi.
Phù Huỳnh nhẹ nhàng nắm tay Thị Họa, dịu dàng nói: “Lần này để ngươi lo lắng sợ hãi, là ta không đúng. Sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Ánh mắt nàng mềm mại như nước, mang theo sự dịu dàng khó tả.
Khuôn mặt xinh xắn của Thị Họa lập tức đỏ bừng, ngay cả những bất mãn đối với đám người kia cũng tan biến trong nháy mắt.
Nàng cất hộp thuốc, nói: “Cô nương vốn lương thiện, ta vừa rồi chỉ thuận miệng nói thôi, cô nương đừng để trong lòng.”
Phù Huỳnh khẽ cong mắt, mỉm cười nhặt một quả nho từ trong đĩa đưa đến bên miệng nàng.
Thị Họa nhai nho, vị ngọt mềm lan tỏa trong miệng, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nàng luôn cảm thấy cô nương không vui vẻ như vẻ bề ngoài. Cũng đúng thôi, ai vừa từ Quỷ Môn Quan trở về mà có thể thản nhiên được chứ?
Đôi mắt nàng xoay chuyển, chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức ngồi xuống bên cạnh khoác tay Phù Huỳnh: “Tối mai vừa hay là Tiết Triều Nguyệt, phố phường náo nhiệt vô cùng, chi bằng cô nương ra ngoài dạo một chuyến?”
“Tiết Triều Nguyệt?” Phù Huỳnh thoáng nghi hoặc.
“Đúng vậy.” Thị Họa hào hứng giải thích, “Ma tộc chúng ta suốt nghìn năm không thấy được ánh mặt trời, mãi đến khi Sơn Thần chết dưới kiếm của Đế Quân, chúng ta mới có thể rời khỏi lòng đất. Vì vậy, ngày đó được đặt tên là Tiết Triều Nguyệt, để chúc mừng sự tái sinh của tộc Cửu U.”
Phù Huỳnh nghe vậy, chợt bừng tỉnh.
“Còn về lý do gọi là Tiết Triều Nguyệt…” Thị Họa nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp, “Bởi vì đêm hôm ấy, tộc nhân lần đầu tiên nhìn thấy mặt trăng.”
Nhật nguyệt đối với ma tộc là cảnh sắc xa vời, không thể chạm tới. Nhưng họ đã ghi khắc ánh trăng thoáng qua trong khoảnh khắc ấy, lập nên ngày lễ này để kỷ niệm, mỗi năm đều long trọng cử hành.
Phù Huỳnh đang chăm chú lắng nghe, thì đột nhiên trán Thị Họa bị Thúy Lung búng một cái: “Nói là giúp cô nương giải sầu, rõ ràng là ngươi tham chơi thì có.”
Nàng lại quay sang Phù Huỳnh, nghiêm túc nói: “Cô nương đừng để ý đến nàng ấy.”
Phù Huỳnh mỉm cười: “Không sao, chúng ta cùng đi xem thử.”
Thúy Lung bất đắc dĩ trừng mắt, đợi hai người rời đi, Phù Huỳnh vẫn còn nghe thấy giọng Thúy Lung đang mắng Thị Họa. Một người trách, một người cười, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Ẩn Thanh Đăng của Phù Huỳnh có liên kết với ba ngọn đèn khác, chỉ cần cả ba không tắt, tức là họ vẫn bình an vô sự. Nàng cũng yên tâm hơn.
**
Tiết Triều Nguyệt đối với Cửu U là một ngày vui hiếm hoi.
Sáng sớm, Phù Huỳnh đã bị Thị Họa kéo dậy, háo hức giúp nàng chải chuốt.
Nàng ấy chuẩn bị ba bộ y phục.
Một bộ đỏ, một bộ tím, một bộ hồng, tất cả đều rực rỡ chói mắt.
“Cô nương mau chọn đi, tất cả đều được làm từ tơ Thiên Tuyết, xem người thích bộ nào nhất?”
Phù Huỳnh lướt qua bộ đỏ rực và bộ hồng tươi, cuối cùng chọn lấy bộ tím lan ôn hòa ở giữa.
Thị Họa tiếc nuối thở dài. Với dung mạo xuất chúng như cô nương, mặc y phục đỏ chắc chắn sẽ càng nổi bật hơn.
Hai người cùng nhau thay y phục cho nàng, sau đó Thị Họa giúp nàng vấn tóc.
Dù không khéo tay bằng Thúy Lung, nhưng nàng lại rất tỉ mỉ, chỉ trong chốc lát đã búi xong kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay, còn thêm vào một vài sáng tạo riêng. Dù là cách ăn mặc đơn giản nhất, qua tay nàng cũng trở nên đặc biệt.
Vì là ra ngoài dạo phố, Thị Họa cố ý chọn cho nàng những món trang sức vừa tinh xảo vừa nhẹ nhàng, cuối cùng cài thêm chuỗi ngọc lên trán, chỉnh lại khăn choàng. Một hồi loay hoay, cũng mất hơn nửa canh giờ.
“Cô nương thật xinh đẹp.” Thị Họa che miệng cười.
Phù Huỳnh khẽ chạm vào khuôn mặt tròn trĩnh của nàng: “Thị Họa cũng rất xinh.”
Nàng bị khen đến ngại ngùng, lập tức ôm lấy cánh tay Phù Huỳnh nũng nịu, hoàn toàn mất đi vẻ rụt rè ban đầu.
Thúy Lung liếc nàng một cái: “Tối qua bảo ngươi đi bẩm báo với Đế Quân, ngươi đã đi chưa?”
Nụ cười của Thị Họa lập tức đông cứng trên mặt.
Thúy Lung vốn đã đoán trước kết quả này. Các nàng tuy được giao phó chăm sóc sinh hoạt của Phù Huỳnh, nhưng mọi hành động ra ngoài đều phải được Đế Quân cho phép mới có thể rời cung.
Thúy Lung hành lễ: “Cô nương chờ một chút, để ta đi thỉnh ý Đế Quân, rồi chúng ta có thể xuất phát.”
Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng vô tình của Ninh Tùy Uyên, Phù Huỳnh khẽ lắc đầu: “Thôi vậy.”
Nàng tháo khăn choàng xuống, nhẹ giọng nói: “Hắn nhất định sẽ không cho phép ta ra ngoài, hai người cứ đi đi.”
Nói rồi, nàng đưa vài thỏi vàng vụn cho các nàng làm lộ phí.
Vốn dĩ, nàng cũng không phải người thích náo nhiệt, nếu không phải vì Thị Họa sốt sắng, không muốn khiến nàng bận lòng, nàng cũng sẽ không đồng ý đi.
Thị Họa nhìn viên vàng nhỏ trong lòng bàn tay, khuôn mặt ỉu xìu, tràn đầy thất vọng.
Thúy Lung liếc nàng một cái, định mở miệng khuyên vài câu thì khóe mắt chợt bắt gặp một bóng dáng khoác trên mình sắc đỏ rực rỡ đang tiến về phía này.
Nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là vị Đế Quân lúc nào cũng ăn mặc lòe loẹt của bọn họ sao?
【Tác giả có lời muốn nói】
Đế Quân mặc lòe loẹt: Sao đấy? Tết đến mà không cho người ta mặc đồ tươi tắn à? *Tức giận*
***