Nữ phụ chết thảm – Chương 21

Chương 21

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Tử Sóc…”

“Tử Sóc…”

Phù Huỳnh liên tục gọi tên hắn, bước chân từ cứng đờ trở nên gấp gáp.

Nàng xô đẩy đám đông, loạng choạng chạy về phía hắn, nhưng đôi tay chỉ chạm được một góc áo lướt qua trong nháy mắt. Cảm giác lạnh lẽo vương lại nơi đầu ngón tay, rồi lập tức tan biến.

“Yêu vật quả nhiên ẩn náu tại đây! Ngươi đi bảo vệ dân chúng rút lui, A Tuấn theo ta!”

Thẩm Ứng Chu rút kiếm xông lên mà không hề liếc nhìn Phù Huỳnh một lần.

Kết giới dựng lên ở huyện Khúc Đường bỗng dao động dữ dội. Bách tính nhận ra mùi nguy hiểm, hoảng loạn bỏ chạy như chim thú tán loạn.

Phù Huỳnh bị dòng người xô đẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mà nàng ngày đêm mong nhớ càng lúc càng xa, xa đến mức hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Nàng ở một thế giới xa lạ, xông vào quá khứ của hắn, thoáng nhìn thoáng gặp rồi vĩnh viễn không thể chạm đến người mình yêu nữa.

Phù Huỳnh nhớ rõ từng chuyện về Thẩm Ứng Chu.

Nàng chỉ hối hận… Hối hận Tiết Xuân Canh ngày hôm đó, nàng trách hắn lỡ hẹn, còn giận dỗi không chịu nhận món quà hắn mang đến. Mặc cho hắn làm nũng xin lỗi, nàng cũng chẳng thèm nhìn một lần. Dù cuối dù có nhận, nàng cũng tức giận ném nó vào tận đáy hòm, chưa từng đụng tới.

Rõ ràng… rõ ràng đó là vật mà Tử Sóc đã dùng tất cả để đổi lấy cho nàng.

Nỗi ân hận ập tới, Phù Huỳnh rơi nước mắt trong lặng lẽ. Thế giới này là hư ảo, là mộng tưởng xa vời, cũng là đoạn quá khứ mà nàng chẳng thể quay về.

Nàng không còn nhà nữa.

Nàng không thể quay lại trấn Sơn Tuyền, không thể trở về huyện Khúc Đường. Một khi rời khỏi nơi này, nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Thẩm Ứng Chu nữa.

Nàng mất đi tất cả.

Từ nay về sau, Phù Huỳnh chỉ còn chính nàng mà thôi.

“Là… là Huyền Quỷ—!”

“Huyền Quỷ đến rồi! Chạy mau!!”

Kết giới hoàn toàn vỡ vụn, một làn sương đỏ tràn ra từ chân trời.

Sương đỏ nhanh chóng bao trùm cả huyện Khúc Đường. Tiếng nhạc trống bỗng chốc ngưng bặt, thay vào đó là những tiếng thét kinh hoàng.

Rồi máu đổ xuống.

Dân chúng mất kiểm soát, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Trẻ con lạc mất cha mẹ, tay vẫn nắm chặt xiên hồ lô vừa mua, đứng giữa phố xá hỗn loạn mà khóc nức nở.

Phù Huỳnh gạt nước mắt, chạy đến ôm lấy bé gái kia.

Phía sau lại có một cụ già vừa ngã xuống, nàng định cúi người đỡ dậy, nhưng cánh tay bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt.

“Đừng động.”

Là Ninh Tùy Uyên.

Hắn nói: “Kết cục của bọn họ đã được định sẵn, ngươi đang phí công vô ích.”

Phù Huỳnh khựng lại một chút, rồi dứt khoát hất tay hắn ra, chạy đến đỡ cụ già. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bé gái vừa được kéo ra liền bị cuốn vào làn sương đỏ.

Cảnh tượng ấy đối với Ninh Tùy Uyên đã quá đỗi quen thuộc. Dù người chết ngay trước mắt là một đứa trẻ ngây thơ vô tội, hắn vẫn không tỏ ra một chút thương xót nào. Biểu cảm lạnh nhạt như thể chỉ chứng kiến một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

“Chờ thêm hai canh giờ nữa là đến nửa đêm. Linh phủ của ta tạm thời bị phong bế, không thể chịu được quấy nhiễu này. Giờ đi vào rừng, Huyền Quỷ sẽ không đuổi tới.”

Nói xong, hắn nắm chặt tay Phù Huỳnh, kéo nàng chạy vào một con hẻm tối.

Phía sau, lửa bốc lên ngùn ngụt. Những chiếc đèn hoa vốn để thả lên trời lại biến thành mồi lửa, thiêu rụi cả con phố dài.

Phù Huỳnh nhớ lại những lời mọi người trong trấn Sơn Tuyền từng bàn tán về tai họa này.

Bọn họ nói rằng đây là một loại Huyền Quỷ hiếm thấy, cấp bậc cực cao, không hình không thể, nhưng có thể mê hoặc lòng người. Phàm là ai lạc vào sương mù, đều sẽ mất đi lý trí, hóa thành ác quỷ chỉ biết giết chóc.

Thật đáng tiếc cho lễ hội Tiết Xuân Canh… Dù có Trấn Thiên Tư đến trấn thủ, cuối cùng số người chết vẫn không thể đếm xuể.

Phù Huỳnh quay đầu lại.

Những gương mặt đau khổ khắc sâu vào đáy mắt nàng. Đôi môi nàng run rẩy, lòng tràn ngập bi thương, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Nàng lại cúi đầu nhìn tay mình.

Cổ tay bị bàn tay to lớn của nam nhân khóa chặt. Khuôn mặt này… khuôn mặt giống với phu quân nàng đến lạ, nhưng lại chính là kẻ đã khiến nàng tan cửa nát nhà!

Lẽ nào kẻ ác lại xứng đáng sống sót?

Lẽ nào kẻ ác lại có thể thoát thân, để mặc người vô tội chịu khổ sao??

Không công bằng, không công bằng——

Nước mắt vẫn chảy nhưng ánh mắt nàng đã lấy lại vẻ lạnh lùng, còn lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Phù Huỳnh chậm rãi rút ra con dao găm giấu trong tay áo, đợi đến lúc chạy ra khỏi hẻm nhỏ, liền đâm thẳng vào lưng Ninh Tùy Uyên.

Cơn đau bất ngờ khiến hắn khẽ rên một tiếng, bước chân chệch choạng.

Phù Huỳnh nhân cơ hội, vung dao lên, liên tục đâm vào ngực và bụng hắn. Đòn ra tay không có quy tắc gì, cứ thuận chỗ nào thì đâm xuống chỗ đó.

Nàng không chắc mình có thể thành công hay không.

Trong Thận Lâu này, Ninh Tùy Uyên không thể thi triển thuật pháp, thân thể vạn tôn cũng chẳng khác gì người phàm. Lại thêm Huyền Quỷ trợ giúp, nếu bỏ lỡ cơ hội này, Phù Huỳnh không biết phải đợi đến bao giờ mới có lần tiếp theo.

Tiếp theo là trái tim.

Nàng chuẩn bị đâm dao xuống, nhưng lưỡi dao lại bị Ninh Tùy Uyên dùng tay không giữ chặt.

Máu tươi theo nơi lưỡi dao và lòng bàn tay siết chặt mà nhỏ xuống tí tách. Đây là lần đầu tiên sau ngàn năm, hắn bị thương đến mức này.

Ảo cảnh trong Thận Lâu cướp đi năng lực tự lành của hắn.

Ninh Tùy Uyên nắm chặt con dao, trong mắt thoáng qua tia dao động, như thể đang xem xét thật giả trong đôi mắt nàng.

Ánh mắt Phù Huỳnh trống rỗng, giả vờ như bị mê hoặc, đồng thời rút cây trâm cài, nhắm thẳng cổ họng hắn mà đâm xuống lần thứ hai.

Ninh Tùy Uyên tuy tránh được mũi nhọn, nhưng lại không kịp né làn sương đỏ trút xuống từ trên cao.

Sương đỏ cuốn lấy cả hai người, tựa như dải lụa mềm mại tràn ra, lướt qua lưỡi dao dính máu, rồi bất ngờ siết chặt cánh tay Phù Huỳnh.

Nàng trợn tròn mắt, trong phút chốc không thể vùng thoát.

Chỉ vừa giãy ra một chút, liền có một lực mạnh kéo nàng vào một thế giới khác.

Hư vô?

Đáy biển?

Nàng không rõ.

Xung quanh đã chẳng còn bóng dáng Ninh Tùy Uyên. Phù Huỳnh không biết mình đang ở đâu, dao găm vẫn cầm chắc trong tay, không dám lơ là, từng bước thận trọng tiến về phía trước.

Nơi này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không xa phía trước, có một cái lồng sắt, hoặc có lẽ là một ngục nước? Phù Huỳnh không chắc, chỉ biết nó bị phong kín bốn phía, không để lọt một chút không khí.

Nàng tiến lại gần, lúc này mới phát hiện bên trong có thứ gì đó bị giam cầm…

Một con rồng?

Có lẽ là một con rắn, thân hình gầy gò, đen nhánh, đang cuộn mình dưới đáy lồng.

Phù Huỳnh chớp mắt, tò mò đưa tay muốn chạm vào, nhưng song sắt vô hình ngăn cản, chỉ để lại những gợn sóng lan tỏa.

Nàng chăm chú quan sát sinh vật nhỏ bé kia.

Nó bất động, trông thật đáng thương. Phù Huỳnh nghi ngờ có lẽ nó đã chết rồi. Đang định xoay người rời đi, thì chiếc đuôi khẽ động đậy một cái.

Nhưng chỉ một cái ấy thôi, bốn vách lồng sắt bỗng bắn ra hàng vạn mũi gai sắc nhọn, đâm thẳng vào thân thể nó.

Cơn đau đớn khiến con rồng nhỏ lập tức mở bừng mắt.

Có lẽ là vì quá đau, hoặc cũng có thể là bản năng phản kháng trỗi dậy, nó vùng vẫy, gầm thét điên cuồng. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy căm hận không sao kể xiết.

Nó càng giãy giụa, những mũi gai cắm sâu vào da thịt càng nhiều, càng sâu.

Cho đến khi thịt nát xương tan, máu tươi đầm đìa.

Khung cảnh thê thảm ấy khiến Phù Huỳnh há miệng, nhưng thật lâu sau cũng không thốt nên lời.

Nàng sốt ruột khuyên nhủ từ bên ngoài: “Đừng động nữa, nếu ngươi còn động…”

Lời chưa dứt, không gian lại lần nữa xoay chuyển.

Lần này là một căn mật thất ẩm thấp, tối tăm, ngoại trừ vài ngọn nến leo lét trong góc, hoàn toàn không có lấy một tia sáng mặt trời.

Phù Huỳnh vừa quay đầu, liền trông thấy một đứa trẻ bị xích bằng xiềng sắt.

Tuổi còn rất nhỏ, thoạt nhìn chỉ chừng bảy tám tuổi, đầu tóc rối bù, thân hình gầy gò đến trơ xương, thậm chí ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có, co rúc trong bóng tối.

Không lâu sau, có hai người bước vào.

Trang phục của bọn họ trông giống những người tu hành.

“Mới chỉ hai ngày ngắn ngủi, con quái vật này đã giúp ta đột phá hai tiểu cảnh giới. Thiên bảo… đây đúng là thiên bảo…”

Gã nam nhân vừa nói vừa lộ vẻ tham lam, chậm rãi tiến về phía đứa trẻ.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào, đứa trẻ bỗng bật lên, hung hãn cắn vào cổ họng đối phương, nhai xé một mảng thịt lớn giữa tiếng kêu gào đau đớn.

Nó giống như dã thú, nhai nuốt từng tấc máu thịt. Máu thịt của tiên khách hiển nhiên đã cường hóa linh phủ của hắn.

Đứa trẻ chấn vỡ xiềng xích, thân thể hóa rồng, vút lên vặn xoắn giết chết đồng bọn đang định chạy trốn. Sau đó, nó há miệng, nuốt chửng toàn bộ thi thể.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, không để bất kỳ ai kịp thở dốc.

Sắc mặt Phù Huỳnh tái nhợt, không tự chủ mà lùi lại.

Con hắc long kia dường như đã nhìn thấy nàng, đôi mắt đỏ rực, ngoài sự lạnh lẽo còn mang theo bản năng hoang dã tàn bạo.

Hắc long…

Ninh Tùy Uyên… đây là thức cảnh của Ninh Tùy Uyên!!!

Vậy thì, tất cả những gì nàng thấy trước mắt… chính là quá khứ của hắn?

Trong lúc bàng hoàng, lòng Phù Huỳnh lại dâng lên một tia vui sướng. Nàng cúi đầu nhìn con dao trong tay, chẳng kịp suy nghĩ, lập tức đâm thẳng vào ma long.

Nhưng trúng vào khoảng không.

Phù Huỳnh không cam lòng, lần nữa vung dao tấn công.

Đúng lúc ấy, ma long bỗng hóa thành một làn khói đen.

Lửa lớn bùng lên, bao trùm lấy nàng.

Phù Huỳnh xoay người, giữa ngọn lửa thấy được một bóng dáng dần hiện ra. Nàng siết chặt con dao trong tay, chậm rãi tiến lại gần.

Là Ninh Tùy Uyên.

Hắn vẫn mang nét trẻ con chưa phai, nhưng trên cổ, huyết mạch dường như chảy rực ánh đỏ, phản chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt, càng tôn lên vẻ tịch mịch trong đôi mắt.

“Ninh Tùy Uyên! Ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa!!!”

Những người còn sống nhặt đá dưới đất, tức giận ném về phía hắn—

“Đế chủ có lòng tốt cứu ngươi, ban cho ngươi một mạng sống. Ngươi không chỉ không biết ơn, mà còn lấy oán báo ân!!”

“Chủ thượng Thanh Ngô nếu còn ở trên cửu thiên, nhất định sẽ nguyền rủa ngươi chết không yên lành!!”

“Cút đi! Cút khỏi Cửu U!!!”

Dân phẫn nộ ngập trời, khắp người hắn đầy thương tích.

Thiếu niên không né, cũng không tránh, để mặc muôn ngàn oán hận đổ xuống thân mình.

Đột nhiên, hắn mở tay ra. Một chiếc đỉnh màu đen ánh vàng lơ lửng trong lòng bàn tay hắn.

Hắn không ngẩng đầu, môi mấp máy, từng lời lạnh lẽo vô tình: “Đây là Phi Vân Đỉnh. Theo quy tắc của Cửu U — kẻ nắm giữ Phi Vân Đỉnh, chấp chưởng vương quyền, nắm giữ sinh tử. Nếu chống đối —”

“Giết. Không. Tha.”

Ba chữ cuối cùng, hắn cất giọng vô cùng nặng nề.

Tộc nhân hiển nhiên không phục, có người cầm đao xông lên.

Ninh Tùy Uyên điều khiển Phi Vân Đỉnh, những phù văn lưu chuyển trên đỉnh lập tức hóa thành lưỡi dao sắc bén, chém giết kẻ phản nghịch trong chớp mắt.

—— Điều này chứng tỏ, Phi Vân Đỉnh đã xác định chủ nhân, bất cứ thần dân nào của Cửu U cũng không thể đến gần hắn.

Phù Huỳnh sững sờ nhìn tất cả những gì đang diễn ra.

Nhưng đúng lúc này, nam nhân bỗng ngẩng mắt lên. Đôi đồng tử đỏ rực, lạnh lẽo như u vực, nhìn chằm chằm về phía nàng.

Phù Huỳnh vốn tưởng Ninh Tùy Uyên không nhìn thấy mình.

Chỉ đến khi hắn sải bước đến gần trước mặt, nàng mới nhận ra hắn đã phát hiện ra nàng từ lâu.

Nàng giấu dao, chậm rãi lùi về phía sau.

Xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, thậm chí ngay cả ngọn lửa lay động cũng ngưng đọng tại chỗ.

Khóe môi Ninh Tùy Uyên cong lên, như thể đang cười, lại như thể là một sự tàn nhẫn trước khi phán quyết định mệnh ai đó.

Hắn nâng cằm Phù Huỳnh, giọng trầm thấp lướt qua tai nàng: “Ta đã phong tỏa thức môn, ngay cả bản thân cũng khó lòng truy xét quá khứ. Ngươi làm thế nào xông vào thức hải của ta?”

Ninh Tùy Uyên không phải loại ma thông thường.

Hắn sinh ra từ biển Bất Tịch, chân thân đã tồn tại hơn một vạn năm ngàn năm. Hắn là hóa thân của vạn ác, là ma long bẩm sinh, mà thiên địa lại ban cho hắn một thân bất tử bất diệt, khiến bất cứ ai cũng không thể giết được hắn.

Dù là tiên khách của Lâm Tiên hay tiên nhân trên Thái Hoa Cung, cuối cùng cũng đều bó tay trước hắn.

Thuở nhỏ, Ninh Tùy Uyên không may rơi vào tay bọn đạo tặc.

Bọn chúng mưu toan xâm nhập ý thức của hắn, nhưng không ngờ rằng hồn thức của Ninh Tùy Uyên mạnh mẽ đến mức người phàm tiến vào đều sẽ bị phản phệ mà chịu đau đớn tột cùng.

Quá khứ ấy vừa nhục nhã, vừa tàn khốc.

Ninh Tùy Uyên không nhìn, cũng không thể nhìn. Dù ở trong Thận Lâu, nàng cũng không thể phá vỡ thức hải của hắn, xâm phạm ký ức của hắn được.

Là do Quyết Minh Đăng sao?

Hay vì hồn phách chuyển sinh của nàng vốn đến từ dị thế?

Hoặc——một nguyên nhân nào khác?

Ninh Tùy Uyên bật cười, ánh mắt rơi xuống bàn tay giấu sau lưng của nàng, ôn hòa hỏi: “Ngươi đang giấu thứ gì đó?”

Phù Huỳnh căng thẳng đến mức phát run, cứng nhắc lắc đầu.

Ninh Tùy Uyên chẳng quan tâm nàng có nói hay không, ngón tay khẽ động, con dao lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn.

Hắn thích thú nghịch thanh tiểu đao sắc bén kia, chậm rãi nói: “Ngươi quả nhiên muốn giết ta.”

Phù Huỳnh lập tức phủ nhận: “Ta không có.”

“Không có?”

Ninh Tùy Uyên nghiêng đầu, chỉ vào trước ngực, bụng dưới của mình, giọng điệu như cười như không: “Vậy những vết này, chỗ này, còn chỗ này… chẳng phải do ngươi gây ra sao?”

Phù Huỳnh liên tục lắc đầu, cố gắng vờ như không biết gì.

“Là… là sương mù. Ta không biết chuyện gì xảy ra, ta… ta đột nhiên mất kiểm soát.”

“A Tùy, ta không muốn giết chàng, ta không có ý đó…”

Nàng vội vàng giải thích, hoảng loạn rơi nước mắt, thậm chí trong lúc cuống quýt còn gọi hắn bằng cái tên mà chỉ có Tô Ánh Vi mới gọi.

Cố tình tỏ ra yếu ớt đáng thương, thử đổi lấy sự tin tưởng của hắn.

Nếu là người khác, có lẽ đã bị lừa. Nhưng Ninh Tùy Uyên không tin nước mắt.

Càng là nữ nhân tỏ ra nhu nhược, trong lòng càng ẩn giấu gai nhọn.

Huống hồ——

Phù Huỳnh vốn không phải kiểu người hay khóc.

Nàng nói cũng có lý, sương mù đỏ quả thật có thể ảnh hưởng tâm trí con người.

Nhưng đây là thức hải của hắn.

Hai lần nàng ra tay đều dứt khoát, tràn đầy oán hận.

Những kẻ hận hắn, nhiều không kể xiết.

Có kẻ vì hắn giết sạch gia đình bọn họ.

Có kẻ vì hắn xâm chiếm lãnh thổ của bọn họ.

Nhưng chung quy đều có lý do.

Ninh Tùy Uyên không nghĩ Phù Huỳnh có lý do để hận hắn.

Là vì việc hiến tế kia? Không giống. Ánh mắt nàng nhìn hắn giống những kẻ bị hắn diệt tộc hơn.

Không cam lòng. Phẫn hận. Hận không thể lột da rút gân hắn.

Nhưng Ninh Tùy Uyên chưa từng gặp Phù Huỳnh.

Trừ phi…

Nàng là kẻ lừa gạt, mượn danh Tô Ánh Vi để đến báo thù. Nếu đúng vậy, nàng quả thực mạnh mẽ hơn những nữ nhân chỉ vì vinh hoa phú quý kia.

Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

“Đã có thể kết nối thức hải, không bằng bổn tôn nhân cơ hội này giúp ngươi tìm lại ký ức.” Ninh Tùy Uyên tiến lên một bước, đầu ngón tay chạm vào mi tâm nàng.

Hắn muốn —— cưỡng ép thần hồn giao hòa!

Phù Huỳnh sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau.

Nàng thật sự mất trí nhớ hay giả vờ mất trí nhớ cũng không còn quan trọng nữa.

Lần này không giống lần trước, nếu thần hồn tương dung, Ninh Tùy Uyên nhất định sẽ thấy quá khứ của nàng.

Nhưng nàng cũng không thể phản kháng quá mức. Càng phủ nhận sẽ càng khiến hắn nghi ngờ.

Phù Huỳnh cố gắng kiềm chế giọng run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống.

Nàng yếu ớt ngước lên nhìn hắn, thì thào: “Đế Quân… nếu ngươi muốn thử, Phù Huỳnh tuyệt đối không phản kháng, dù sao ta đã thương tổn ngươi. Nhưng… nhưng ta đột nhiên bị đưa đến đây, thấy cảnh ngươi ăn thịt người, thực sự sợ hãi, nên mới ra tay hạ sát…”

Phù Huỳnh cố gắng nói hết câu, rồi nhắm mắt lại, ấn chặt trán vào đầu ngón tay hắn, bình ổn cảm xúc: “Ta từng oán hận lần đầu gặp gỡ, Đế Quân đối xử với ta thô bạo. Nhưng ta chưa bao giờ có ý muốn giết ngươi.”

Nàng nói —

“Dù thiên hạ đều ghét bỏ ngươi, ta cũng…” Nàng không nói hết lời, hàng mi ướt đã nhẹ nhàng run rẩy.

Đôi mắt Ninh Tùy Uyên khẽ xao động, đầu ngón tay cũng thoáng căng cứng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lại khôi phục vẻ lãnh đạm ban đầu.

“Người khác khiếp sợ, đều là tìm cách bỏ chạy. Ngươi thì gan lớn hơn trời, không nghĩ đến chạy trốn, mà lại suy tính làm sao giết ta?”

“…”

Quên mất chuyện này rồi.

Đôi mắt Phù Huỳnh sáng lên, nàng vội cụp mi, giả bộ xấu hổ: “Ta cứ nghĩ… cứ tưởng rằng Đế Quân cũng bị ăn mất rồi. Trong lúc hoảng loạn mới…”

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Ninh Tùy Uyên.

Sau lưng nàng là biển lửa hừng hực, bóng dáng bạch y cô độc đứng giữa bầu trời tàn úa, nhìn hắn chăm chú. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng hắn, như có cơn sóng lớn cuộn trào, không sao khống chế được.

Cảm xúc này đến một cách khó hiểu, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Bên ngoài vang lên tiếng rung chuyển, mặt đất cũng chấn động theo.

— Đã đến lúc Thận Giới trùng điệp.

Ninh Tùy Uyên nhìn sâu vào mắt Phù Huỳnh, bàn tay đang chạm vào mi tâm nàng bất ngờ đổi thành một vòng ôm, siết chặt lấy eo nàng, phá vỡ thức hải thoát ra ngoài.

Thế giới bên ngoài tựa một bức tranh quỷ dị đầy biến ảo.

Bầu trời đảo ngược, thời gian lệch vị trí, đen và trắng xoay vần, sáng và tối giao thoa.

Ninh Tùy Uyên ôm chặt Phù Huỳnh, nhảy vào kẽ hở giữa không gian, bàn tay to lớn giữ chặt đầu nàng áp vào lồng ngực hắn.

Bên tai là tiếng gió rít gào.

Trong bóng tối, Phù Huỳnh không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm giác cơ thể đang rơi xuống không ngừng, kéo dài rất lâu, cho đến khi cuồng phong lặng lại, nàng mới cẩn thận ngẩng đầu khỏi ngực hắn.

Nhìn quanh một vòng, trở lại nơi cũ trước khi vào ảo cảnh. Nàng có thể trông thấy rõ ràng ngọn lửa đang cháy rực trên dãy núi Phục Tệ.

“A Tùy!” Phù Huỳnh mừng rỡ tìm kiếm bóng dáng Ninh Tùy Uyên, “Chúng ta trở về rồi!”

“Đừng gọi ta là A Tùy.” Ninh Tùy Uyên đang tự chữa lành vết thương, vẻ mặt lạnh nhạt: “Ta không thích cách gọi đó.”

Nụ cười trên mặt Phù Huỳnh cứng lại, nàng lập tức cung kính cúi đầu: “Là ta thất lễ, Đế Quân.”

Ninh Tùy Uyên liếc nàng một cái. Nàng cúi thấp đầu, dáng vẻ giống hệt những kẻ khác khi đối diện với hắn. Trong lòng có chút bực bội, hắn thu ánh mắt lại: “Ngươi không phải thần tử của ta, cũng không cần gọi ta là Đế Quân.”

Phù Huỳnh nhíu mày đầy khó hiểu.

Tên mà Tô Ánh Vi đặt cho hắn thì không được, gọi “Đế Quân” cũng không xong, vậy rốt cuộc phải gọi thế nào?

“Vậy theo ý Đế Quân, ta nên xưng hô thế nào?”

Ninh Tùy Uyên thờ ơ đáp: “Chỉ là một danh xưng, gọi gì cũng được.”

Phù Huỳnh: “…”

Nàng kiềm chế ý muốn thở dài, thuận theo lời hắn: “Ninh Tùy Uyên.” Nàng nói, “Sau này ta sẽ gọi thẳng đại danh của ngươi.”

Đại danh?

Ngoại trừ kẻ đáng chết Hạ Quan Lan kia, chưa từng có ai gọi thẳng tên hắn.

Ninh Tùy Uyên bước lên phía trước, không phản đối, xem như ngầm đồng ý.

Phù Huỳnh đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi nhanh chóng theo sau, trong lòng vẫn còn bực bội: Lẽ ra đây phải là một cơ hội tuyệt vời để giết hắn, không ngờ lại thất bại…

Tuy bỏ lỡ một lần, nhưng xem ra những lời nàng bịa ra đã thành công lừa được hắn, cũng coi như một khởi đầu thuận lợi.

Chỉ cần cẩn thận hơn, nhất định sẽ tìm được cơ hội tiếp theo…

Nàng lấy lại tinh thần, sải bước đuổi kịp Ninh Tùy Uyên.

Trong Cửu U Cung vẫn còn một đội quân ma binh chờ cứu viện, hai người không dám trì hoãn, nhanh chóng cưỡi Thương Lang quay về.

Thành Phong đã sớm trở lại.

Hắn chờ mãi không thấy tung tích của Ninh Tùy Uyên và Phù Huỳnh, lo lắng đến mức đi đi lại lại trước Trọng Hoa điện.

Khi trông thấy hai người đồng thời xuất hiện, hắn vội vàng tiến lên đón: “Đế Quân!”

“Thuộc hạ cả buổi không nhận được tin tức của Đế Quân, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. May mà Đế Quân bình an trở về.”

Sắc mặt Ninh Tùy Uyên lạnh nhạt: “Sao đám đó lại muốn tạo phản?”

Thành Phong lộ vẻ lúng túng, trước tiên liếc nhìn Phù Huỳnh bên cạnh, rồi mới đáp: “Bên ngoài cung điện có chút hỗn loạn, nhưng thuộc hạ đã cho quân trấn áp xong, Đế Quân có thể yên tâm.”

Tộc nhân Cửu U bất mãn với Ninh Tùy Uyên không phải ngày một ngày hai.

Ngoài đám tàn dư Thanh Ngô ở thành Thương Dạ, ngay cả binh mã dưới trướng cũng có thành kiến sâu nặng với hắn. Nếu không phải kiêng dè Phi Vân Đỉnh, e rằng chúng đã đồng lòng phản kháng từ lâu.

“Ngoài ra, thuộc hạ đã đi qua bãi tha ma đó, nhưng không thấy loài hoa mà Phù Huỳnh cô nương nhắc tới.”

“Không sao.” Ninh Tùy Uyên phất tay, quay sang Phù Huỳnh, “Đưa phương thuốc giải độc cho hắn.”

Phù Huỳnh siết nhẹ tay nải bên người, không chịu nhượng bộ: “Những người bị Đế Quân bắt giữ…”

Ninh Tùy Uyên mất kiên nhẫn: “Đợi ngươi đưa ra giải dược, bản tôn tự nhiên sẽ thả người.”

Phù Huỳnh cân nhắc một lúc: “Chế thuốc giải cần thời gian, chi bằng Đế Quân thả người trước, ta sẽ —”

Ninh Tùy Uyên hít sâu, nâng tay kết ấn, đầu ngón tay kẹp một lá bùa đỏ rực: “Đây là ‘Ấn Bất Hối’. Ngươi có thể rót vào đó lời thỉnh cầu. Nếu ta bội ước, vạn hỏa đốt tâm.”

Phù Huỳnh chậm rãi im lặng, chưa vội đáp lời.

Ninh Tùy Uyên thấy vậy thì bực mình, ném lá bùa cho Thành Phong: “Viết đi, ngay trước mặt nàng.”

Thành Phong cầm bùa, do dự nhìn qua nhìn lại.

Ninh Tùy Uyên lạnh giọng lặp lại: “Bảo ngươi viết.”

Thành Phong rùng mình, nào dám trì hoãn, vội vàng viết lên bùa ngay trước mặt Phù Huỳnh. Dòng chữ khắc trên bùa hòa cùng ấn chú, lập tức bùng lên một ngọn lửa, bùa cũng cháy theo.

Ninh Tùy Uyên nhặt bùa lên, mắt nhìn Phù Huỳnh, mặc cho ngọn lửa lan dần từ đầu ngón tay vào cơ thể.

Hắn nhướng mày: “Giờ thì ngươi yên tâm chưa?”

Phù Huỳnh cúi đầu: “Ta chưa từng nghi ngờ Đế Quân. Chỉ là… ta cần xem qua tình trạng của đám ma binh trước, mới có thể điều chế giải dược.”

Thành Phong nhìn sang Ninh Tùy Uyên, ánh mắt có chút chần chừ.

Ninh Tùy Uyên trầm mặc giây lát, rồi gật đầu đồng ý: “Được.” Hắn ra lệnh cho Thành Phong: “Dẫn nàng đến doanh trại.”

Có lẽ không ngờ rằng Ninh Tùy Uyên lại đồng ý dễ dàng như vậy, Thành Phong thoáng lúng túng, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của hắn, y đành nghiêng người nhường đường: “Cô nương theo ta.”

Phù Huỳnh xoay người bước theo Thành Phong.

Ngay khi sắp ra khỏi điện, một luồng thuật quang đột ngột đánh vào sau đầu nàng.

Cơ thể Phù Huỳnh khẽ lảo đảo, rồi mềm nhũn ngã vào lòng Thành Phong.

Thành Phong vội vàng đỡ lấy nàng, sững sờ nhìn nàng rồi lại nhìn Ninh Tùy Uyên: “Đế… Đế Quân, chuyện này…”

Chuyện này không ổn lắm đâu!!

Nhưng Ninh Tùy Uyên vốn không phải kẻ biết đạo nghĩa, cũng chẳng quan tâm đến lý lẽ hay hứa hẹn. Hắn sải bước tới, thô bạo giật lấy túi gấm bên hông Phù Huỳnh, lục lọi bên trong, rút ra phương thuốc giải độc và lọ Giải Thi hoa.

Ánh mắt lười biếng liếc xuống gương mặt nàng. Nàng ngủ say, trông càng yếu ớt đáng thương hơn.

Sau đó, ánh mắt hắn chuyển đến chiếc trâm trên tóc nàng, một sợi linh thức dò vào, xác nhận Bích La vẫn đang hôn mê mới thu linh thức lại.

Hắn thuận tay bế ngang nàng lên, còn đồ đạc thì ném cho Thành Phong: “Đưa đến Dược Y các.”

Thành Phong ôm đồ, trợn mắt há miệng, hoàn toàn ngây người.

— Chuyện này, chuyện này cũng quá hèn hạ rồi!!

“Vậy… còn đám người Dao Sơn?”

“Thả đi.”

Việc để nàng kiểm tra bệnh chỉ là cái cớ, nhưng ‘Ấn Bất Hối’ lại là thật, Ninh Tùy Uyên sẽ không bội tín.

Còn việc họ có thể sống sót ra khỏi núi Phục Tệ hay không… thì chẳng liên quan đến hắn.

[Tác giả có lời muốn nói]

Ma đầu: Đầu óc có chút ngứa ngáy… hình như sắp mọc não yêu đương rồi.

*

[Tinh Nguyệt]

Chương nhập VIP của tác giả có khác, viết dài gấp đôi chương bình thường. 

Ta có đọc được một comment của độc giả bên trung đại ý như thế này: “Nguyện xem 100 quảng cáo để đánh đổi chồng cũ sống lại.” Nhân vật này chưa (không) xuất hiện nhưng qua lời kể của nữ chính thì thật sự rất tốt, thương anh này vô cùng, cũng không biết tác giả sẽ xử lý cốt truyện ra sao, vì tác giả vẫn chưa viết xong và ta dịch đến đâu đọc đến đấy nên cũng không biết có đoạn cua xe gắt nào không, hy vọng tác giả không làm chúng ta thất vọng.

Truyện này ta tự mua bản raw và dịch nên dành rất nhiều tâm huyết, hi vọng được mọi người yêu thích và ủng hộ nhiều hơn nữa! Hãy đọc truyện tại đúng nguồn và không bê truyện đi nơi khác để tôn trọng dịch giả ạ. Xin cảm ơn mọi người!

***

Chương 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *