Chương 20
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Phù Huỳnh mê man ngủ thiếp đi, rồi lại mơ màng tỉnh lại.
Lần nữa mở mắt, cảnh vật trước mặt đã đổi thay.
Cửa sổ hé mở, âm thanh ồn ào náo nhiệt tràn qua song cửa, lấp đầy cả gian phòng.
Phù Huỳnh chậm rãi bò dậy khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra phố phường bên ngoài.
Giữa ảo cảnh, nàng không phân biệt nổi năm tháng đã trôi qua bao lâu.
Cũng không rõ đây là tiểu trấn nào, dường như đang có lễ hội, khắp nơi giăng đèn kết hoa, nhà nhà rộn ràng sắc màu tươi vui.
Phù Huỳnh khép cửa sổ lại, day nhẹ ấn đường đang đau nhức.
Đêm qua ngủ quá sớm, giữa chừng tỉnh giấc, mơ hồ cảm giác mình đang tựa vào một tấm lưng lông mềm mại. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thứ đó chính là con sói xám luôn đi theo bên cạnh Ninh Tùy Uyên.
Nàng rời khỏi phòng, không ngoài dự đoán, đây là một quán trọ.
Vừa xuống lầu đã thấy Ninh Tùy Uyên đang trò chuyện cùng chưởng quỹ.
Không biết từ khi nào hắn đã thay bộ trang phục bớt khoa trương hơn, thoạt nhìn chẳng khác gì công tử thế gia bình thường. Dáng vẻ tùy ý đó quá đỗi xa lạ, khiến Phù Huỳnh bất giác do dự.
Ninh Tùy Uyên?
Nàng không dám tin, cho đến khi hắn quay đầu, vẫy tay với nàng: “A Huỳnh tỉnh rồi?”
“……”
A Huỳnh.
Gọi nghe nổi da gà.
Phù Huỳnh không đoán ra hắn đang tính toán điều gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh.
Tiểu nhị cười nịnh nọt: “Hai vị khách quan, mời ngồi chờ một chút, tiểu nhân lập tức mang đồ ăn lên ngay.”
Cả hai chọn một góc khuất ngồi xuống.
Phù Huỳnh cau mày: “Đây là đâu?”
Tiểu nhị làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mang lên một ấm trà.
Ninh Tùy Uyên chậm rãi rót trà cho mình, nhấp một ngụm. Phù Huỳnh nhìn dáng vẻ thư thái ấy mà không khỏi nghi ngờ, thứ trong chén thực sự uống được sao?
Như nhìn thấu tâm tư nàng, Ninh Tùy Uyên nhàn nhạt đáp: “Dù là huyễn cảnh, nhưng cũng có thực thể.” Hắn ra hiệu: “Không sao cả.”
Phù Huỳnh thử nhấp một ngụm.
Trà vào miệng nhạt nhẽo vô vị, nhưng vừa chạm đầu lưỡi liền hóa thành một vốc cát mịn.
Nàng nhíu mày, lập tức lấy khăn tay nhổ ra. Vừa loay hoay dọn sạch cát trong miệng, bên kia đã vang lên một tiếng cười trầm thấp.
Phù Huỳnh lập tức hiểu ra mình bị trêu chọc.
“Đi thôi.”
Chưa kịp đợi tiểu nhị dọn đồ ăn lên, Ninh Tùy Uyên đã đứng dậy rời khỏi quán trọ.
Vết thương của Phù Huỳnh chưa lành, đương nhiên không theo kịp bước chân hắn, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại một đoạn xa.
Phố xá còn náo nhiệt hơn so với khi nghe từ trong quán trọ.
Người qua lại đông đúc, hai bên bày bán đủ loại hàng hóa, khắp nơi treo mặt nạ và đèn hoa. Nếu không biết đây là huyễn cảnh, Phù Huỳnh ngỡ rằng mình đang ở một thời đại thái bình thịnh thế.
Nhưng càng đi, nàng lại càng thấy quen thuộc.
Những tòa nhà hai bên, các cửa tiệm, cây cầu dưới chân — tất cả đều gợi lên cảm giác từng gặp qua.
Phù Huỳnh bỗng nghĩ đến điều gì, men theo trực giác mà rẽ ngang, cuối cùng dừng chân trước một hiệu thuốc.
[An Hòa Đường]
An Hòa Đường…
Nàng chấn động, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức chạy vào trong.
“Xin chào khách quan, ngài muốn xem bệnh hay bốc thuốc?” Một tiểu đồng trong tiệm bận rộn tiếp đón.
Phù Huỳnh không đáp, chỉ vội vàng chạy đến khu vực giá sách phía sau, quen thuộc rút ra một quyển sách cổ từ hàng thứ hai.
[Cây ngô đồng cháy dưới gốc núi Côn; Vạn cổ trăm sát trời đất chôn]
Bách Sát Lục, Cây ngô đồng Côn Lôn.
Không sai, đây chính là huyện Khúc Thang!
Chỉ cách trấn Sơn Tuyền hai ba trăm dặm!
An Hòa Đường là tiệm thuốc mà nàng thường xuyên đến nhập hàng.
Phụ thân nàng có giao tình tốt với lão chưởng quỹ ở đây. Ông ấy yêu thích sách vở, cũng rất uyên bác. Mỗi lần Phù Huỳnh đến, đều ở lại nửa ngày, lúc rảnh sẽ cùng ông đàm luận về những cuốn sách quý.
Quyển sách này là một vị Lâm Tiên Khách bị bệnh nặng dùng để đổi thuốc. Nội dung trong đó vô cùng khó hiểu.
Năm xưa Phù Huỳnh chỉ xem qua hai trang đã cảm thấy chán, nhưng lúc này khi lật lại, câu “Cây ngô đồng cháy dưới gốc núi Côn; Vạn cổ trăm sát trời đất chôn”—chẳng phải chính là Bách Sát Lục hay sao!
Nàng lướt qua nội dung một cách nhanh chóng.
Toàn bộ cuốn sách ghi chép về ảnh hưởng của cổ độc đối với Bất Hư Châu, còn có một vài chuyện vụn vặt liên quan đến tu hành. Khi đó Phù Huỳnh chỉ là người phàm, không lĩnh ngộ được thiên đạo, đương nhiên không hiểu nổi thâm ý trong đó.
“Có người đến bốc thuốc sao?”
Từ trong hiệu thuốc, một giọng nói già nua cất lên.
Phù Huỳnh không biết người quen cũ khi nhìn thấy mình sẽ có phản ứng thế nào, trong lòng thoáng căng thẳng, xoay người lại.
Một bóng dáng già nua chống gậy từng bước tiến về phía nàng.
Phù Huỳnh đã sống trong đèn quá lâu.
Lâu đến mức ngoài thân nhân bằng hữu, nàng đã không còn nhớ rõ diện mạo của những người khác.
Nhưng khi lão chưởng quỹ xuất hiện trước mặt, những ký ức xa xưa ấy lại theo đó mà trỗi dậy.
Tuy nhiên, Phù Huỳnh định trước sẽ phải thất vọng.
Ảo cảnh trong Thận Lâu chỉ là tàn ảnh của quá khứ. Trong đoạn ký ức chân thực ấy, nàng chưa từng xuất hiện ở đây, tất nhiên, lão chưởng quầy cũng sẽ không nhận ra nàng. Dù cho nàng có đứng ngay trước mặt ông, ông cũng chẳng thể biết nàng là ai.
“Muốn bốc thuốc?”
Phù Huỳnh lắc đầu, đặt quyển sách trở lại chỗ cũ: “Chỉ ghé xem qua thôi.”
“Muốn xem thì cứ tự nhiên.” Lão chưởng quầy vẫn hiền hậu như trước, ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay nàng, nhận ra vết thương được băng bó sơ sài, liền hỏi: “Có cần thay thuốc không? Không lấy tiền.”
Phù Huỳnh nhìn xuống cổ tay bị băng tạm bợ của mình, lần nữa lắc đầu: “Không cần.”
Lão chưởng quầy không ép, tiếp tục loay hoay xử lý đơn thuốc trên quầy.
Phù Huỳnh nán lại một lúc lâu, rồi lưu luyến rời khỏi hiệu thuốc.
*
“Thế nào, đống cát đó chữa khỏi vết thương của ngươi rồi à?”
Ninh Tùy Uyên chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào khung cửa nhìn nàng với ánh mắt đầy ý cười.
Phù Huỳnh không để tâm đến lời châm chọc của hắn, chậm rãi bước xuống bậc thang: “Cát không chữa được vết thương của ta, cũng giống như Đế Quân chẳng thể tìm ra lối thoát khỏi nơi này.”
Lời đáp trả không khách sáo của nàng khiến Ninh Tùy Uyên bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén.
“Ra ngoài đâu có khó.” Hắn nhàn nhạt nói, “Chỉ cần có kẻ hiến tế thần hồn, dùng nó làm chìa khóa, tự khắc phá vỡ được hư không, quay về Cửu U.”
Hiến tế, lại là hiến tế.
Phù Huỳnh liếc nhìn hắn đầy mỉa mai: “Người ta nói quen tay hay việc, chuyện này đối với Đế Quân chắc hẳn dễ như trở bàn tay nhỉ?”
Lại châm chọc hắn sao?
Dù trước mặt có phải là Tô Ánh Vi hay không, thì nàng so với Tô Ánh Vi trước kia… sắc bén hơn rất nhiều.
Ninh Tùy Uyên cúi người ghé sát lại gần, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý: “Đúng vậy ~” Hắn cố tình kéo dài giọng, “Nên đối với ngươi, càng dễ dàng hơn.”
Phù Huỳnh: “……”
Nhìn thấy vẻ bực bội trên gương mặt nàng, Ninh Tùy Uyên càng cảm thấy hứng thú, đôi mày giãn ra đầy thích ý.
Hắn đứng thẳng dậy, tiếp tục bước đi phía trước: “Chạng vạng và giờ Ngọ, ảo cảnh trong Thận Lâu sẽ luân chuyển. Đến lúc đó, tìm kiếm lối ra.”
Dù sự thay đổi của ảo cảnh không cố định, nhưng vẫn có quy luật.
Giống như đêm qua, bọn họ đã ở trong rừng hoang đủ năm canh giờ, vậy thì ảo cảnh kế tiếp cũng sẽ tồn tại năm canh giờ. Tính toán thời gian, chính là vào lúc nửa đêm.
Sự thay đổi của Thận Lâu không diễn ra trong nháy mắt, mà có một giai đoạn chuyển tiếp, giống như nhỏ một giọt mực vào nước trong, mực sẽ từ từ lan rộng, cuối cùng hòa lẫn vào nước.
Muốn rời khỏi nơi này, bọn họ phải tìm được khe hở khi ảo cảnh thay đổi.
Những kẻ xông vào Thận Lâu chẳng khác nào giọt dầu thơm rơi vào bát mực, cuối cùng ảo cảnh sẽ phát hiện ra sự tồn tại của họ và đẩy họ ra khỏi hư cảnh. Nhưng quá trình vượt qua khe hở ấy cũng chẳng dễ chịu hơn so với việc xé rách thần hồn là bao.
“Quan nhân, hôm nay là Tiết Xuân Canh, không định mua cho tiểu nương tử một chiếc đèn hoa đăng sao? Ở đây còn có trâm ngọc, tiểu nương tử xinh đẹp thế này, đeo lên chắc chắn càng thêm lộng lẫy.”
Bỗng dưng, một tiểu thương ven đường cất giọng chào hàng.
Ninh Tùy Uyên không hiểu rõ phong tục nhân gian, ánh mắt hắn lướt qua quầy hàng bày đầy đèn hoa đăng và trâm cài tóc. Vật liệu chế tác đều rất thô sơ, ngọc trai rẻ tiền, đèn hoa sặc sỡ, bày biện lộn xộn, trông vừa quê mùa vừa diễm tục.
Hắn tùy tiện cầm lên một cây trâm, ngón tay xoay nhẹ, ánh mắt lại rơi lên người Phù Huỳnh.
Nàng lập tức từ chối: “Ta không cần.”
Sợ bị cho là quá ghét bỏ, nàng lại lí nhí bổ sung: “… Dù sao cũng sẽ hóa thành cát bụi sớm thôi.”
Ông chủ quầy nghe vậy thì ngơ ngác, không hiểu hàm ý trong lời nàng, chỉ hiền hòa giải thích: “Tiểu nương tử yên tâm, những cây trâm này đều làm từ ngọc quý Đông Quốc, mười năm hay tám năm cũng chẳng hỏng được đâu.”
Ninh Tùy Uyên không nói gì, im lặng đặt cây trâm trở lại.
Hai người tiếp tục đi dạo, phố phường vẫn náo nhiệt như cũ. Xiếc tạp kỹ, ca hát, đối thơ bên bờ sông… Dù chỉ là ảo cảnh trong Thận Lâu, nhưng vẫn phản chiếu lại những ngày tháng nhân gian đã từng tồn tại.
Ninh Tùy Uyên đi giữa dòng người tấp nập, chỉ cảm thấy ồn ào.
“Tiết Xuân Canh là gì?”
Từng tốp người qua lại đều nhắc đến ngày lễ này, khiến hắn không khỏi hiếu kỳ.
Phù Huỳnh đáp: “Là ngày lễ mừng mùa màng bội thu của dân gian.”
Ninh Tùy Uyên lại hỏi: “Mỗi nơi đều tổ chức sao?”
Phù Huỳnh gật đầu: “Dân thường sống dựa vào đất đai, dù là nhà nghèo đến đâu, cũng sẽ cúng tế thần thổ địa vào ngày này, cầu mong năm sau mùa màng thuận lợi. Đây là phong tục truyền từ đời này sang đời khác.”
“Cúng tế?” Ninh Tùy Uyên nhíu mày, “Thay vì cúng tế thổ địa, sao không tìm đám tiên nhân thích giúp đỡ nhờ bọn họ ra tay cho nhanh?”
Nghe vậy, Phù Huỳnh thở dài: “Cúng tế là để an ủi lòng người, không phải để cầu thần linh giúp đỡ. Nếu mùa màng giao vào tay kẻ lười biếng, thì dù đất có phì nhiêu cũng chẳng thể mọc nổi cây lúa nào. Phàm nhân không có bản lĩnh như Đế Quân, dù tiên nhân có thích giúp người đi nữa, nhưng thế gian rộng lớn, họ làm sao có thể giúp hết được? Cuối cùng, vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Cũng giống như những ngày lễ này, chúng không chỉ để ăn mừng, mà còn là phần thưởng cho một năm vất vả.”
Nói xong, nàng mới nhận ra mình lỡ lời quá nhiều.
Ninh Tùy Uyên là ma tôn trên cao, muốn gì được nấy, làm sao có thể hiểu nỗi khổ của nhân gian?
Nàng tự giễu lắc đầu, tùy tiện cầm lên một chiếc vòng ngọc trên quầy hàng ven đường.
Vòng ngọc màu phấn hồng, phẩm chất không tốt lắm, nhưng nàng cầm lên ngắm nghía một lúc lại thấy có chút quen thuộc, rất giống với chiếc vòng mà Thẩm Ứng Chu từng tặng nàng năm nào.
Nhưng những chiếc vòng như thế này có đầy trên phố, chẳng có gì đặc biệt, Phù Huỳnh chỉ liếc mắt một cái rồi đặt xuống.
Ninh Tùy Uyên chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, chậm rãi nói: “Xem ra ngươi rất quen thuộc với chốn phàm trần.”
Phù Huỳnh ung dung đáp: “Hành cung của Đế Quân có không ít sách vở, nếu Đế Quân chịu đọc kỹ, ắt hẳn còn hiểu rõ hơn ta.”
Ninh Tùy Uyên: “…”
Chê hắn thất học à? Nhưng không thể phản bác.
Ngoài những trận chém giết hàng ngày, thú vui duy nhất của Ninh Tùy Uyên là ngủ hoặc lau chùi cây tứ phương kích bảo bối của hắn.
Đọc sách…
Đó là chuyện mà cả đời này hắn chưa từng nghĩ tới.
Hắn nhớ lúc vừa rời khỏi biển cả, bản thân vẫn còn là một con rồng chữ to cũng không biết. Sau này gặp Thanh Ngô, Thanh Ngô thấy hắn đáng thương bèn mang về Cửu U.
Lúc đó, mỗi khi trốn Thanh Ngô ra ngoài chơi, những đứa trẻ nghịch ngợm thường lén dán giấy lên lưng hắn. Tuổi nhỏ hắn không biết chữ, lại nghĩ rằng mình là người mới đến, cần phải thân thiện, thế là vui vẻ hỏi xem trên giấy viết gì. Đám trẻ khúc khích cười nói: “Là lời khen đó!”
Đó là lần đầu tiên có người khen hắn.
Ninh Tùy Uyên vui mừng khôn xiết, gặp ai cũng khoe rằng tên mình là “đồ con hoang”. Mãi về sau mới biết đó vốn chẳng phải lời khen.
Chuyện này truyền đến tai Thanh Ngô, lúc này nàng mới nhận ra chuyện không ổn, lập tức trừng phạt những đứa trẻ nghịch ngợm kia, sau đó ngày đêm dạy hắn đọc sách viết chữ, lại đặt tên cho hắn là “Tùy Uyên”, lấy họ Ninh, mang ý nghĩa bình an.
Nhưng rốt cuộc, hắn lại làm trái mong muốn của nàng.
Cả đời này, Ninh Tùy Uyên chưa từng có ngày nào bình yên.
Thế nên chuyện đọc sách, cũng chỉ khi Thanh Ngô còn sống hắn mới siêng năng. Sau khi nàng thất thế, những cuốn sách đó cũng phủ bụi theo.
Ninh Tùy Uyên chẳng có học thức bằng Hạ Quan Lan, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Hắn là Đế Quân của Cửu U, là ma đầu khiến ai nghe danh cũng sợ hãi. Khi một người nắm trong tay quyền lực tối thượng, chẳng ai dám phê phán khuyết điểm của hắn cả.
“Ngươi đã thích đọc sách như vậy, đợi ra ngoài rồi, bản tôn sẽ để ngươi đi tìm Hạ Quan Lan, hắn chắc chắn sẽ cho ngươi đọc thỏa thích.” Ninh Tùy Uyên chẳng chút xấu hổ về sự thiếu đạo đức của mình, đường hoàng nói: “Nghe nói Tàng Thư Các của Thái Hoa Cung có không ít kẻ giống ngươi, yêu thích đọc sách. Các ngươi chí hướng tương đồng, chắc chắn sẽ nói chuyện hợp nhau.”
Phù Huỳnh đã từng đến Tàng Thư Các, nghĩ đến đó liền thấy rợn cả người.
Nàng không muốn tranh cãi với Ninh Tùy Uyên, phía trước cũng không còn gì đáng xem nữa. Phù Huỳnh hất hắn ra, quay người trở lại.
Ninh Tùy Uyên hiện tại đã bị phong ấn đạo hạnh, thân thể chẳng khác nào người phàm, bị nàng xô một cái liền lùi hẳn một bước.
Hắn không giận, ngược lại còn thấy vài phần hứng thú.
Từ khi ngồi vào vị trí này, hắn chỉ gặp ba loại người: kẻ sợ hắn, kẻ muốn giết hắn, và kẻ hắn không thể giết.
Rõ ràng, Phù Huỳnh không thuộc ba loại trên.
Nàng không sợ hắn, ngược lại còn có vẻ… ghét hắn?
Hắn sải ba bước đuổi theo, chậm rãi gọi: “Phù Huỳnh.”
“Chưa đến giờ Ngọ, dù ngươi có đi nhanh thế nào cũng không ra được.”
Bước chân vội vã của nàng khiến hơi thở trở nên gấp gáp, vết thương cũng bắt đầu đau nhói.
Nàng định quay đầu nói gì đó, bỗng nhìn thấy giữa dòng người tấp nập có vài bóng người thấp thoáng.
Ba người, đều là nam tử.
Một người béo, một người lùn, khiến cho nam tử đứng giữa trông vô cùng nổi bật.
Họ mặc quân trang xanh đậm, thắt lệnh bài ngang hông, đây là trang phục thường thấy của Trấn Thiên Tư.
Khi màn đêm buông xuống, con phố vốn đông đúc lại càng chật kín người.
Phù Huỳnh muốn nhìn rõ hơn, nhưng bị đám đông xô đẩy về phía sau.
Lúc sắp ngã, một đôi tay vững chãi kéo nàng tránh sang một bên.
“Ngẩn ra làm gì?”
Phù Huỳnh căn bản không nghe rõ Ninh Tùy Uyên nói gì.
Nàng chỉ kiễng chân, gấp gáp nhìn về phía trước.
Người qua kẻ lại chen chúc giữa hai người họ, Ninh Tùy Uyên vừa buông tay, nàng liền nhanh chóng lách qua như một con cá.
Tiếng la hét, tiếng cười, bọn trẻ con chạy nhảy khắp nơi, những điều đó khiến con người ta bực bội nhưng so với cảnh mất đi năng lực như hiện tại thì chẳng có nghĩa lý gì.
Chưa bao giờ Ninh Tùy Uyên ghét việc không thể thi triển pháp thuật đến vậy. Hắn không thể giết sạch bọn họ, dù sao nơi này cũng là ảo cảnh. Hắn chỉ có thể giống như người thường, khó nhọc len lỏi giữa dòng người.
Phù Huỳnh đã đến trước quầy hàng.
Chỉ cách một đoạn ngắn.
Lúc trời tối hẳn, những chiếc đèn lồng treo hai bên phố đồng loạt sáng lên. Từng chiếc nối tiếp nhau, tựa như ánh sao lang thang kéo dài đến tận chân trời.
Dưới ánh đèn hắt sáng, thiếu niên ấy nhặt lên chiếc vòng phấn mà nàng vừa xem qua, cẩn thận lật qua lật lại trong lòng bàn tay, rồi nghiêm túc đưa cổ tay mình ra so thử.
Hắn rất cao, rắn rỏi.
Ngón tay lại thon dài, chiếc vòng trên cổ tay hắn trông nhỏ bé đáng thương.
“Bao nhiêu tiền vậy, ông chủ?”
“Ba lượng bạc.”
Thẩm Ứng Chu lấy túi tiền ra, lắc lắc, cuối cùng chỉ rơi ra mấy đồng tiền đồng đáng thương.
Hắn cúi đầu, môi mím chặt, đôi mày chợt ủ rũ.
Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hắn sáng lên, liền kéo lấy gã béo bên cạnh: “Cho ta mượn chút đi, lĩnh bổng lộc ta trả ngươi.”
Gã béo lập tức ôm chặt túi tiền như gặp đại địch: “Thẩm Ứng Chu, ngươi vừa phải thôi! Tiền mượn hôm trước còn chưa trả! Với lại, bổng lộc của ngươi còn cao hơn chúng ta, ngươi không có sao?”
Hắn cười hì hì: “Đều đưa hết cho đại tẩu của ngươi rồi.”
Cười xong lại ngại ngùng gãi đầu: “Phần còn lại… phần còn lại thì cho hai mẹ con đại nương ăn mày què chân ngoài đường rồi.”
Phù Huỳnh không nghe rõ bọn họ nói gì sau đó.
Nàng chỉ thấy hai người giằng co, ông chủ hàng không biết vì chướng mắt hay nể nang thân phận của họ, cuối cùng nhận mấy đồng tiền đồng, gói vòng lại đưa cho Thẩm Ứng Chu, khoát tay đuổi đi.
Hắn mừng rỡ vô cùng, hai tay nhận lấy, liên tục nói lời cảm ơn, sau đó cẩn thận cất vào túi trước ngực như trân bảo.
Ba người tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách gần hơn, Phù Huỳnh cũng nghe rõ tiếng.
“Ta vốn đã hứa sẽ đưa Mộ Ninh đến dự Tiết Xuân Canh, tiếc là nhiệm vụ có trên người không thể rảnh rỗi. Nhưng chiếc vòng này rất hợp với nàng, chắc chắn nàng sẽ vui khi thấy nó.”
“Đợi sang năm, ta nhất định đích thân đưa nàng đến ngắm đèn.”
Không rõ câu nói này là nói với người đồng hành hay chỉ tự nhủ.
Hắn dường như mang theo chút tiếc nuối, ánh đèn rực rỡ trên bầu trời chỉ phản chiếu nỗi nhớ nhung giữa đôi mày hắn.
Đám đông vội vã lướt qua hai bên, Phù Huỳnh băng qua biển người, từng bước một đến trước mặt hắn rồi dừng lại.
“Thẩm Ứng Chu.” Nàng nhẹ giọng gọi, đôi mắt chăm chú vẽ nên đường nét sống động của gương mặt gần trong gang tấc.
Thẩm Ứng Chu như cảm nhận được điều gì đó, bước chân bỗng khựng lại trong chốc lát.
***