Chương 2
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Phù Huỳnh tỉnh lại trên một đống cỏ khô lạnh lẽo.
Trước mắt mờ tối, không khí ẩm lạnh, dường như đây là một hang động bị bỏ hoang từ lâu.
Phù Huỳnh nằm đó bất động, đôi mắt trống rỗng vô hồn, hồi lâu cũng không thể tập trung nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cho đến khi trông thấy cánh tay buông thõng yếu ớt bên người, nàng mới sững sờ trong giây lát. Chỉ khi cảm nhận được làn da thô ráp cứng cỏi cùng cơn đau rát dâng lên nơi cổ họng, nàng mới kinh ngạc nhận ra bản thân đã thoát khỏi ngọn đèn tàn và thực sự sống lại.
Kinh ngạc xen lẫn vui mừng trào dâng, Phù Huỳnh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vùng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài.
Ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt khiến nàng đau nhói. Trước mặt là những bụi gai rậm rạp sắc nhọn. Nàng chạy quá nhanh, không kịp tránh né, da thịt bị cành gai cứa thành từng vết rách nhỏ. Nhưng nàng chẳng hề bận tâm, thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, chỉ một mạch chạy xuống chân núi, đến bên bờ suối.
Nước suối trong veo, ánh sóng lấp lánh phản chiếu một gương mặt.
Dung mạo của Phù Huỳnh không thể gọi là tuyệt sắc nhưng mang nét thanh tú như ngọc bích chưa mài giũa. Đôi mắt nàng rất đẹp – trong trẻo, sáng ngời, tựa như giọt sương đọng trên màn sương sớm.
Bàn tay nàng bất giác chạm lên gương mặt mình, trong mắt vừa có niềm vui vừa có sự ngỡ ngàng.
Đây đúng là gương mặt của nàng, không sai. Khi nàng chết đi mới chỉ hai mươi mốt tuổi, nhưng hình ảnh phản chiếu trong nước lại trẻ trung hơn vài phần, trông giống thiếu nữ mười sáu, mười bảy hơn.
Mười sáu, mười bảy tuổi…
Phù Huỳnh sững sờ.
Từ khi dung hợp với tàn đăng, nàng đã không còn nhận thức được thời gian trôi qua bao lâu.
Nàng sợ mình sẽ quên, nên vẫn luôn lặp đi lặp lại những ký ức trong đầu, khắc sâu vào tâm trí như một sự cứu rỗi.
Nàng đặt tay lên vị trí trái tim lại không cảm nhận được nhịp đập nào – hay nói đúng hơn, nàng đã không còn trái tim của một người phàm.
Phù Huỳnh vốc nước suối rửa mặt, sau đó đứng dậy, men theo con đường mà đi.
Giờ đây, Tiên giới và Ma giới cùng tồn tại trên một vùng đất gọi là Bất Hư Châu, lấy Độ Tiên Giang làm trung tâm. Phía bắc là Tiên Vân Cảnh, nơi các tiên nhân cư ngụ; phía nam là Dao Sơn, nơi người phàm sinh sống.
Những năm gần đây, tàn đăng trôi dạt khắp nơi theo gió, nàng cũng không rõ đây là nơi nào.
Đường núi dẫn đến một ngôi làng nhỏ.
Những ngôi nhà thấp bé, thoạt nhìn là nơi ở của người phàm.
Phù Huỳnh vô thức tăng tốc bước chân, định tìm một người hỏi thăm tình hình.
Nhưng khi bước vào thôn, nàng nhận ra khung cảnh trước mắt khác hẳn so với tưởng tượng.
Từng nhà từng hộ đều không đóng cửa, trong sân vẫn còn dấu vết sinh hoạt mới mẻ, thậm chí có nhà có bếp lửa còn chưa tắt. Thế nhưng khắp nơi lại vắng lặng đến kỳ lạ, không một bóng người.
Phù Huỳnh đi từng nhà tìm kiếm, nhưng dù có gõ cửa, bên trong cũng trống trơn không một ai.
Nếu là do quỷ núi hoặc thổ phỉ tấn công, hẳn phải có dấu vết chiến đấu thương vong. Nhưng nàng đã kiểm tra vài sân nhà, vẫn không ngửi thấy chút mùi máu nào.
Khi nàng đang định tiếp tục tìm kiếm, bất chợt phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn: “Cô nương, là người từ nơi khác đến sao?”
Nàng quay đầu lại.
Trong sân một căn nhà gần đó, một bà lão ngồi trên ghế trúc, khẽ đung đưa chiếc ghế theo nhịp. Bà đã lớn tuổi, trông có vẻ không còn minh mẫn lắm.
Phù Huỳnh vội bước tới hỏi: “Bà bà, đây có phải là Dao Châu không?” Giọng nàng khàn khàn nhưng vẫn trong trẻo.
Bà lão đáp: “Đây là Hoài Quận, Dao Sơn.”
Hoài Quận…
Hoài Quận là nơi xa xôi hẻo lánh nhất của Bất Hư Châu! Nếu nàng muốn trở về Vạn Thanh thành, e rằng rất khó vượt qua Hoài Sơn.
Phù Huỳnh ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Vậy…bây giờ là năm nào?”
Bà lão nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lúc này, Phù Huỳnh mới nhớ ra mình vừa hóa thành hình người. Một thân áo trắng đơn giản, mái tóc dài rối tung, ngay cả giày cũng không có.
Dù dáng vẻ có phần chật vật nhưng dung nhan nàng lại trắng ngần rạng rỡ, rõ ràng không giống người dân nơi này – một vùng đất xa xôi như thế này làm sao có thể sinh ra một thiếu nữ thanh tú đến vậy?
Dù cảm thấy kỳ lạ về lai lịch của nàng, nhưng bà lão cũng không giấu giếm, đáp: “Bây giờ là năm Thiên Nguyên 635…”
Thiên Nguyên 635? Tức là đã qua mười bảy năm rồi?
Mười bảy năm… Nàng còn có thể gặp lại phụ thân sao?
Tâm trí Phù Huỳnh chấn động, nước mắt chực trào. Nàng định hỏi thêm điều gì đó thì bà lão bỗng thấp giọng cảnh báo: “Cô nương, ta khuyên cô nương nên đi nhanh đi.”
Phù Huỳnh sững lại: “Tại sao?”
Bà lão nghiêm mặt: “Tên Ma đầu Cửu U, vì muốn triệu hồi Thánh Nữ đã dựng đàn tế ở Phục Tất Sơn, bắt người khắp nơi làm vật tế. Dân trong mười tám thôn xung quanh đều đã bỏ trốn hết rồi. Nếu cô nương còn không đi, e rằng khi ma binh kéo đến, sẽ không thể thoát được nữa.”
Tế phẩm cần phải là sinh mạng còn sống.
Bà lão đã già, dù ma binh đến cũng không màng đến bà. Nhưng một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp như Phù Huỳnh, rơi vào tay bọn chúng thì chỉ e dữ nhiều lành ít.
Phù Oanh lập tức hiểu “Ma đầu Cửu U” mà bà lão nhắc đến là ai.
Ninh Tùy Uyên.
Đến nay nàng vẫn còn nhớ khoảnh khắc trước khi chết, Ninh Tùy Uyên đâm vào thân thể nàng ba mươi sáu chiếc đinh khóa hồn, lồng ngực đột nhiên đau âm ỉ, giống như có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt.
Bỗng nhiên, bà lão nheo mắt nhìn về phía sau Phù Huỳnh, trong mắt lóe lên một tia sáng.
“Đến rồi.”
Phù Huỳnh thuận theo ánh mắt bà lão nhìn qua, lập tức giật mình kinh hãi.
Đó là một con Huyền Quỷ toàn thân đen kịt, mang theo linh giáp!
Ở Hoang Nguyên này, Huyền Quỷ không phải thứ hiếm thấy.
Khoảng một vạn năm nghìn năm trước, Thông Thiên tháp sụp đổ, chấn động khiến đại địa vỡ tan, vết nứt kéo dài từ Nam tới Bắc, lan tràn khắp Đại Hoang. Người đời gọi vùng đất đó là Trọng Minh Vực. Phàm những ai tiến vào nơi ấy, đều hóa thành Huyền Quỷ gieo rắc tai ương cho nhân gian.
Nhưng con Huyền Quỷ trước mắt mang theo tà hỏa, không giống những yêu vật thông thường.
Nó đánh hơi, hít hít khắp nơi, đi đến nơi nào nơi đó sinh yêu hỏa, thiêu hủy mọi thứ thành tro bụi.
Không thể để nó phát hiện.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Phù Huỳnh.
“Bà bà mau vào trong đi.”
Nhân lúc khí tức chưa bị lộ, Phù Huỳnh dìu bà lão vào nhà, nhanh chóng đóng chặt cửa sổ, rắc giấm chua khắp nơi để che giấu hơi thở.
Đây là phương pháp ứng phó thông thường của phàm nhân khi gặp phải Huyền Quỷ. Nhưng bà lão thấy vậy chỉ lắc đầu: “Vô dụng thôi. Cô nương, mau rời khỏi đây đi. Ngược theo dòng suối, nơi đó từng là lối vượt giới do Trấn Thiên Tư lập nên.”
Vượt giới nối liền hai cõi, vốn là con đường sinh tồn của phàm nhân khi lâm nạn.
Nhưng theo sự hoành hành của Huyền Quỷ, những lối vượt giới tại đây gần như đã bị hủy diệt.
Phù Huỳnh siết chặt tay bà lão, nghiêng đầu khó hiểu: “Trấn Thiên Tư ở nơi này đâu rồi?”
Năm nghìn năm trước, để bảo vệ bách tính khỏi Huyền Quỷ quấy nhiễu, Nhân Hoàng khi ấy lập ra Trấn Thiên Tư, tồn tại cho đến nay.
Tư vệ của Trấn Thiên Tư là những người từng bị nhiễm tà khí Trọng Minh Vực nhưng không hóa thành Huyền Quỷ.
Trái lại, dị hỏa trong cơ thể lại ban cho họ năng lực phi thường, không cần linh lực vẫn có thể hóa đậu thành binh, dịch chuyển thân ảnh. Người đời gọi họ là “Dị nhân”.
Trấn Thiên Tư có mặt trên khắp Bất Hư Châu, vì sao ở vùng thanh thiên bạch nhật này lại để Huyền Quỷ hoành hành ngang dọc như thế?
Bà lão hiện lên vẻ tang thương, than nhẹ một tiếng: “Cô nương, e rằng cô nương không biết… Mười bảy năm trước, Thánh Nữ lâm thế, cái chết của nàng ta mang lại linh khí cho Tiên Vân Cảnh; nhưng đối với nhân gian… lại là một đại họa.”
Nhắc tới Thánh Nữ, đầu ngón tay Phù Huỳnh khẽ co lại.
Bà lão lấy lại tinh thần, nói tiếp: “Thánh Nữ hiến thân tế thế, linh lực tản mác khắp nơi, một phần lẫn vào Trọng Minh Vực, khiến tà hỏa bùng cháy mãnh liệt, sinh ra Huyền Quỷ ngày càng nhiều. Mười bảy năm qua, Trấn Thiên Tư vì trấn áp Huyền Quỷ mà tử thương vô số, binh lực đa số phái đến Vạn Thanh chủ thành, còn nơi xa xôi hẻo lánh như chỗ này, sớm đã không còn ai cai quản.”
Phù Huỳnh do dự: “Vậy… những tiên nhân trên núi Thái Hoa đâu?”
Bà lão nghe vậy cười nhạt một tiếng, tựa như đang chế giễu điều gì đó, lắc đầu nói: “Thiên thượng tiên nhân, sao muốn nhúng tay vào bùn đất chốn này.”
Người và tiên tuy ở cùng một châu nhưng lại cách biệt hai bờ, xưa nay ghét bỏ lẫn nhau.
Cục diện này, thực ra đã bắt đầu từ khi Thông Thiên tháp sụp đổ.
Ngày ấy, vạn giới linh khí tiêu tán, trong mười năm, đột phá Kim Đan không quá trăm người. Trăm năm sau, chỉ có một số ít còn có linh lực để tu luyện, những bậc cao tiên ngày trước cũng không còn khả năng phi thăng, cho dù độ kiếp thành công, cùng lắm cũng chỉ có thể lưu lại nơi Bất Hư Châu này làm Địa Tiên.
Thiên hạ truyền rằng, thượng giới đã suy tàn, không còn chân thần.
Người tu đạo ngày càng ít, yêu ma Huyền Quỷ lại không ngừng sinh sôi, thế nên, phàm nhân sống tại Bất Hư Châu gọi những tu sĩ còn sót lại là “Lâm Tiên Khách”.
Kẻ tu hành vốn cao cao tại thượng, tự nhận mình là tiên nhân, sao có thể chung sống với đám phàm nhân như bọn họ? Mâu thuẫn cứ thế nảy sinh.
Nhưng Phù Huỳnh lại không thể ngờ rằng chỉ vỏn vẹn mười bảy năm, nhân gian đã suy bại đến mức này.
Lại nghe bà lão nhắc tới kẻ gây ra cục diện hiện tại chính là Tô Ánh Vi, một cỗ căm phẫn bùng lên trong lòng.
Phù Huỳnh nhìn bà lão lần nữa, bà đơn độc ở lại thôn làng chờ đợi cái chết, e rằng đã bị người thân hoặc dân làng vứt bỏ.
Trong thời buổi loạn thế như bây giờ, già yếu bệnh tật chính là những người bị bỏ rơi đầu tiên.
Lòng nàng dâng lên cảm giác chua xót nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ tay bà lão, dịu dàng hứa: “Không sao đâu, bà bà, ta sẽ không để người chết oan đâu.”
Bà lão ngạc nhiên nhìn nàng.
Thế gian nhiễu nhương, người người tranh sống, hai người chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, lại còn là một bà lão sắp xuống mồ. Ngay cả hàng xóm láng giềng mấy chục năm cũng chê bà là gánh nặng, thì làm sao nỡ kéo theo một người vô tội khác chứ?
“Cô nương, mau đi đi. Huyền Quỷ còn dễ đối phó nhưng nếu gặp phải Ma binh, e rằng có cánh cũng khó thoát.”
Ngay khi lời vừa dứt, mặt đất bỗng chấn động dữ dội, ngoài cửa sổ vang lên tiếng hít hà nặng nề của yêu thú.
Cả hai lập tức nín thở, không dám nhúc nhích.
Thông thường, Huyền Quỷ chỉ nghe âm thanh để định vị, khứu giác của chúng không nhạy bén lắm, có thể dùng pháp khí để xua đuổi.
Nhưng con này rõ ràng không phải vật tầm thường.
Nó quanh quẩn ngoài cửa hồi lâu vẫn không chịu rời đi, Phù Huỳnh nắm chặt tay bà lão, cẩn thận dõi theo động tĩnh ngoài cửa, không dám thở mạnh.
Đột nhiên…
Một móng vuốt đen sạm, đầy gai nhọn xuyên qua khung cửa, hung tợn chộp vào trong.
Phù Huỳnh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nó hiển nhiên ngửi được hơi thở, điên cuồng xé bỏ lớp vách bằng tre yếu ớt, theo xu thế này, chẳng mấy chốc mà nó sẽ xông vào.
Làm sao bây giờ?
Trong cơn hoảng loạn, Phù Huỳnh nắm chặt vạt áo.
Nàng chợt nhớ ra rằng, ngọn đèn tàn cho nàng nương nhờ vốn dĩ là pháp bảo thượng cổ Quyết Minh Đăng, do ký chủ trước dùng “điểm tích lũy” đổi từ “cửa hàng”. Chủ nhân của thần đăng không những không bị tai ương quấn thân mà còn được thần quang bảo hộ.
Nhưng trong trận đại chiến năm ấy, ký chủ bỏ mạng tế lễ, Quyết Minh Đăng cũng theo chủ nhân mà diệt vong, chỉ còn lại nửa ngọn đèn tàn trên thế gian, suốt mười bảy năm tái tạo lại thân hồn Phù Huỳnh.
Nếu ký ức là thật, lẽ ra nàng đã kế thừa được chút thần lực.
Phù Huỳnh đỡ lấy bà lão, kéo vào trốn dưới bàn. “Bà bà, ta sẽ dụ Huyền Quỷ đi, người cứ yên tâm ở lại đây, đừng phát ra tiếng động.”
“Cô nương??”
Bà lão muốn gọi nàng lại nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, chỉ thấy Phù Huỳnh chộp lấy cây chổi bên cửa, lao thẳng ra ngoài.
Trong viện tan hoang gần hết, con yêu vật hình dáng như một con kền kền khổng lồ vẫn đang kiên trì cào cấu vách tường.
Nàng hít sâu một hơi, vung tay ném cây chổi nhắm ngay Huyền Quỷ, rồi quay đầu bỏ chạy.
Tiếng rít gào chói tai vang lên phía sau, quả nhiên Huyền Quỷ bị chọc giận, lập tức đổi mục tiêu truy đuổi nàng.
Dù thân xác nàng được dung hợp từ thần đăng nhưng chẳng hề mang theo chút dị năng nào.
Một thân thể phàm nhân, làm sao chạy thoát khỏi yêu thú?
Cơn cuồng phong ập đến, thân hình to lớn của nó chắn ngang lối đi.
Áp lực khổng lồ cùng sức lực cạn kiệt khiến nàng khuỵu gối ngã xuống.
Đôi đồng tử dựng đứng của con quái thú lặng lẽ quan sát nàng, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Còn đối với Phù Huỳnh, mỗi giây trôi qua trong lúc này đều dài đằng đẵng và dày vò.
Một khắc sau, nó thu lại ánh mắt, vỗ cánh bay đi.
Phù Huỳnh ngồi bệt dưới đất, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc trống rỗng, tứ chi tê dại.
Huyền Quỷ rúc trong nông trang cách đó không xa, cúi đầu xé xác một con gia cầm đã chết từ sáng sớm.
Nàng run rẩy bò dậy, men theo hướng Huyền Quỷ mà trở về.
“Tôn thượng, trong thôn chỉ còn lại một lão nhân, xử lý thế nào?” Bên kia đột nhiên có tiếng người.
Phù Huỳnh giật bắn, lập tức dừng bước, nín thở trốn sau gốc cây, cẩn thận quan sát.
Giữa con đường không biết từ khi nào đã xuất hiện một đội binh mã.
Toàn thân bọn họ vận hắc y đồng nhất, nam nhân đứng đầu đưa lưng về phía nàng, chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao lớn, vững chãi.
“Giết.”
Hai chữ nhẹ bẫng nhưng hàm chứa sự mất kiên nhẫn lạnh lùng.
Thanh âm ấy khiến đồng tử Phù Huỳnh co rụt lại, suýt chút nữa thốt lên một tiếng thét kinh hoàng.
Ninh Tùy Uyên! Là Ninh Tùy Uyên!
Không thể sai, nàng không thể nhớ nhầm được!
Hốc mắt đột nhiên nóng rát, Phù Huỳnh cắn chặt cổ tay mới có thể kiềm nén tiếng nức nở.
Nhớ đến bà lão trong căn nhà, nàng lập tức nhặt lấy một viên đá ném về phía Huyền Quỷ.
Âm thanh cực kỳ nhỏ bé ấy lại khiến cả hai phe cảnh giác.
Huyền Quỷ gầm lên một tiếng, lao thẳng vào tấn công trước.
Ninh Tùy Uyên hơi nheo mắt: “Thành Phong.”
“Rõ.”
Thị vệ bên cạnh hắn rút trường đao, lưỡi đao chưa kịp rời vỏ, Huyền Quỷ đã hóa thành từng sợi sương đỏ, tan biến vào cơn gió tàn.
Ninh Tùy Uyên khẽ gõ ngón tay, ánh mắt sắc lạnh đảo qua.
Phù Huỳnh không dám nhìn nữa, nín thở trốn sâu vào gốc cây, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn quét qua, lạnh lẽo và mang theo sự chán ghét.
Phàm nhân, lúc nào cũng thích giở chút thông minh vặt.
Ninh Tùy Uyên cười nhạt trong lòng, bàn tay khẽ nâng lên, năm ngón tay giấu dưới ống tay áo rộng thon dài, tái nhợt.
Một đoàn sương mù đen ngưng tụ trên lòng bàn tay hắn, hóa thành từng con quạ, vỗ cánh bay vút lên.
“Bắt sống.”
Theo lệnh ban ra, đàn quạ lập tức lao về phía Phù Huỳnh.
Hành tung đã bại lộ, nàng cũng từ bỏ việc ẩn nấp, vội vã chạy thẳng ra ngoài thôn, rồi theo sườn núi lăn xuống.
Đàn quạ đen bay vòng quanh trên đầu nàng, nhưng giống như Huyền Quỷ trước đó, chúng không tấn công nàng.
Chúng chỉ cất tiếng kêu, hấp dẫn sự chú ý của chủ nhân, trong khi mắt cá chân nàng đau nhói, cả người cuộn tròn dưới chân dốc, nghiến răng chịu đựng.
Bên tai vang lên một trận ù ù, rồi tiếp theo là một giọng nói xa lạ nhưng đã lâu không nghe thấy.
Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ, nữ phụ lên sân khấu, cốt truyện “nhận nhầm” sắp bắt đầu.]
Cốt truyện “nhận nhầm”?
Phù Huỳnh ngẩn ra, những câu tiếp theo mơ hồ không rõ, nàng còn chưa kịp nghe trọn vẹn, một bóng đen chợt phủ xuống.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên.
Hắn đứng ngược sáng, ánh mắt bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống nàng, nơi đáy đồng tử cuộn trào những cảm xúc nàng không thể hiểu thấu.
Nhớ đến câu nói của “hệ thống”, trong lòng Phù Huỳnh bỗng nảy ra một ý tưởng lớn mật.
Nàng khẽ mở môi, cất giọng gọi nam nhân quyền thế trước mặt:
“…A Tùy.”
Nói rồi, nàng nhắm mắt, ngất lịm đi.
***