Nữ phụ chết thảm – Chương 19

Chương 19

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phù Huỳnh cũng không rõ mình đã mê man bao lâu.

Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một khu rừng khô héo, ẩm lạnh. Vừa mới mở mắt, đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, thì Bích La đã lạch bạch chạy đến bên cạnh, vui mừng chọc chọc vào mặt nàng.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Phù Huỳnh khẽ “ừ” một tiếng, tiếp tục quan sát xung quanh.

Bầu trời tối đen, có lẽ đã về đêm. Trước mặt là một đống lửa trại đang bập bùng cháy. Đối với Bất Hư Châu, phương thức sưởi ấm thế này quả thật quá mức nguyên thủy, khiến nàng ngẩn ra một lúc.

“Đây là đâu?” Giọng nàng khô khốc, chỉ một câu ngắn ngủi đã kéo động vết thương, khiến nàng không nhịn được mà cúi xuống ho khan. Trận ho này lại như đổ thêm dầu vào lửa, cơn đau xé thịt lan ra khiến mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Nhưng đây vẫn chưa phải điều tệ nhất.

Phù Huỳnh đặt hai ngón tay lên cổ tay bắt mạch, giữa trán bất giác giật lên một cái. Không phải ảo giác, độc trong cơ thể nàng đang lan ra với tốc độ bất thường. Theo đà này, e rằng nàng không sống nổi quá mười hai canh giờ.

“Chúng ta đã bị cuốn vào Hồi Thời Vân. Nơi này là Thận Lâu.”

Hồi Thời Vân là một dị cảnh hiếm gặp. Nó thỉnh thoảng xuất hiện, cuốn theo vạn vật đi ngang, thậm chí cả làng mạc cũng không ngoại lệ, đưa tất cả vào Thận Lâu.

Cảnh vật trong Thận Lâu đều là những điều đã thực sự xảy ra. Hồi Thời Vân ghi nhớ mọi thứ rồi tái hiện lại y hệt, cuối cùng tạo nên một không gian hư ảo tầng tầng lớp lớp.

Có lẽ trước một khắc còn thái bình thịnh thế, giây sau đã chiến hỏa liên miên.

Vừa mới bước trên đường phố năm Thiên Nguyên, chớp mắt đã về lại Đại Hoang vạn năm trước.

Tóm lại, mọi chuyện xảy ra ở đây đều không thể phán đoán theo lẽ thường. Đây là một mảnh trời đất độc lập, kẻ bị cuốn vào hiếm ai có thể thoát ra.

Vì Thận Lâu tách biệt khỏi lục đạo luân hồi, nên dù là thần hay ma khi rơi vào đây cũng mất đi năng lực vốn có. Khi Hồi Thời Vân tan biến, Thận Lâu sẽ đóng lại, đồng nghĩa với cái chết cho những ai không may bị mắc kẹt.

Nhóm Nha Cửu biết rõ không phải đối thủ của Ninh Tùy Uyên, không hiểu đã dùng cách gì triệu hồi Hồi Thời Vân, muốn mượn dị cảnh này để trừ khử hắn.

Thận Lâu đối xử công bằng với tất cả sinh linh. Ngay cả thần thú như Bích La cũng không thể trụ vững quá lâu.

Giờ phút này, thấy Phù Huỳnh đã tỉnh, Bích La không gắng gượng nữa, thu lại nguyên hình thành một chú chim xanh nhỏ, nằm rạp trên đất. “Đế Quân đi thăm dò rồi, chắc sẽ nhanh quay lại thôi. Ta… ngủ một lát đã.”

Với linh vật thiên địa như Bích La, nơi này tiêu hao thần hồn quá lớn. Tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu là cách duy nhất để bảo vệ linh hải khỏi ô nhiễm.

Phù Huỳnh định thu nàng vào Ẩn Thanh Đăng, nhưng chiếc trâm mãi không phát sáng, có vẻ cũng đã mất đi tác dụng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cởi áo khoác bọc lấy Bích La.

Thời gian dành cho Phù Huỳnh cũng không còn nhiều.

Có lẽ do dòng thời gian ở đây xoay chuyển khác thường, nên tốc độ phát tác của cổ độc cũng nhanh hơn.

May mắn thay, trước khi rời đi, nàng đã chuẩn bị đầy đủ dược thảo.

Lúc đó, nàng lo sẽ gặp biến cố giữa đường, hoặc Ninh Tùy Uyên trở mặt, nên mới mang theo phương thuốc cùng một phần giải dược đã điều chế sẵn. Giờ chỉ cần hòa thêm một giọt Thi Giải hoa là hoàn tất.

Theo lý, Thi Giải hoa cần được tinh luyện mới có thể sử dụng. Nhưng tình hình cấp bách, nàng không thể chần chừ.

Phù Huỳnh lấy ra bình thuốc bán thành phẩm, cẩn thận nhỏ một giọt lộ hoa đã tan vào.

Mùi hăng nồng sộc thẳng vào mũi, dù chưa uống nàng cũng biết hương vị chắc chắn không dễ chịu.

Nín thở, nàng cố nuốt xuống cả bình giải dược. Thuốc vừa đắng vừa có chút tanh hôi, nàng cố gắng lắm mới không nôn ra ngay. Uống thuốc xong, nàng không có thời gian chờ đợi.

Vết thương trên vai chưa có dấu hiệu lành lại, qua bao lâu rồi vẫn còn rỉ máu. Nếu không xử lý kịp, nàng sẽ chết vì mất máu, hoặc vì nhiễm trùng.

Phù Huỳnh cởi bỏ đai lưng, nhẫn nhịn đau đớn tháo xuống lớp y phục bên ngoài.

Lớp vải dính chặt vào vết thương, máu khô bết chặt vài lụa, gỡ ra chẳng khác gì lột da.

Nàng nghiêng đầu nhìn vết thương sau lưng. Vết cắt không lớn, chỉ dài cỡ một ngón tay út, nhưng lại sâu đến tận xương, thịt lộ ra rách toạc.

Nàng luôn mang theo thuốc bên người, đó là thói quen bao năm hành y của Phù Huỳnh.

Trước khi bôi thuốc phải cầm máu trước.

Ánh mắt nàng dừng lại ở đống lửa trước mặt.

Không do dự, nàng rút trâm cài tóc, tiến đến gần ngọn lửa.

Bỗng nhiên —

Ánh lửa lóe lên, phản chiếu một đôi mắt đỏ ngầu.

Phù Huỳnh chấn động, lập tức siết chặt trâm, đặt trước ngực đề phòng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Rất nhanh, có người bước ra từ trong bóng tối.

Lửa trại cháy tí tách, từng đốm lửa bốc cao, phản chiếu lên trường bào đen tuyền của người nọ, tựa như những đốm huỳnh quang lấp lánh giữa đêm.

Bịch!

Ninh Tùy Uyên quăng một con thỏ chết bê bết máu xuống ngay bên chân Phù Huỳnh.

Nàng giật bắn mình, kinh ngạc nhìn con thỏ xám vẫn còn trợn tròn mắt.

“Chỉ tìm được thứ này.” Hắn hờ hững nói, tiện tay bỏ thêm một nắm củi vào đống lửa.

Phù Huỳnh: “……?”

Thức, thức ăn?

“Ngươi không phải đang đói sao? Tạm ăn đi.” Giọng điệu Ninh Tùy Uyên đầy uể oải, rõ ràng đang bực bội.

Chuyện như thế này, ai gặp phải cũng khó chịu, huống hồ tính khí hắn vốn rất xấu.

Phù Huỳnh chẳng muốn đụng vào con thỏ chết đó, lặng lẽ nhích người sang bên, tiếp tục nung nóng chiếc trâm bạc trên lửa.

Ninh Tùy Uyên nhíu mày. Ban nãy hắn không để ý, giờ mới nhận ra nàng đang nửa khoác nửa cởi y phục, bờ vai mảnh khảnh chỉ vương hờ hai sợi dây áo, tấm áo lót mỏng nhẹ như muốn trượt xuống. Hắn liếc qua một cái rồi lập tức quay đầu đi, hạ tầm mắt xuống, vô thức chọc chọc đống lửa trước mặt.

Phù Huỳnh không buồn quan tâm đến hắn.

Nàng ngậm một nhánh cây trong miệng, dứt khoát ấn đầu trâm bạc đã nung đỏ lên vết thương.

Đau.

Đau đến mức chết đi sống lại.

Nước mắt nàng chảy dài ngay tức khắc, nhưng một lần không đủ để cầm máu, ít nhất còn phải làm thêm hai ba lần nữa.

Bàn tay cầm trâm của nàng run lên dữ dội, ngoài bỏng rát, tấm lưng đã gần như tê dại.

Ninh Tùy Uyên hờ hững ngước mắt, Phù Huỳnh đang bận trị liệu cho mình, căn bản không chú ý đến ma đầu đang nhìn nàng.

Khuôn mặt nàng trắng bệch không chút sắc máu, những sợi tóc mai lòa xòa bị mồ hôi làm ướt đẫm, hàng mi dài rủ xuống, đổ bóng nhạt nhòa trên mí mắt.

Bất chợt, ánh mắt Phù Huỳnh chạm vào hắn. Đôi mắt nàng đen láy, trong trẻo mà sáng ngời. Lần đầu tiên trong đời, Ninh Tùy Uyên thoáng bối rối.

Ánh mắt hắn vội vàng lảng đi nhưng tìm mãi không thấy điểm nhìn, cuối cùng, để che giấu sự lúng túng, hắn giơ tay túm mạnh một nắm lông tai lang thú bên cạnh.

Không khí chùng xuống.

Rất nhanh, giọng Phù Huỳnh vang lên từ phía đối diện: “Đế quân, có thể giúp ta bôi thuốc không?”

Ngón tay đang bấu lấy lang thú của Ninh Tùy Uyên siết chặt lại.

Phù Huỳnh nói: “Bích La bị ảnh hưởng nên ngủ mê man, ta lại không với được ra sau lưng, đành làm phiền Đế quân.” Nàng khẽ cắn môi, “Nếu ngài không muốn—”

“Ngồi lại đây.”

Ninh Tùy Uyên cắt ngang trước khi nàng kịp nói hết câu.

Nhận ra mình phản ứng quá nhanh, có phần sốt sắng, hắn nhíu mày, vẻ bực bội thoáng qua: “Thôi, ngồi yên đó đi.”

Hắn đứng dậy tiến lại gần nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống: “Quay người lại.”

Phù Huỳnh ngoan ngoãn làm theo, đưa tay vén hết tóc ra trước.

Nàng hơi cúi người, bờ lưng gầy yếu, khi gập xuống có thể nhìn rõ đường sống lưng xanh nhạt, làn da trắng đến lóa mắt, run lên khe khẽ theo từng cơn đau.

Ninh Tùy Uyên nheo mắt, nhanh chóng loại bỏ tạp niệm, xòe tay ra: “Thuốc.”

Phù Huỳnh đặt một lọ thuốc nhỏ vào tay hắn.

Lòng bàn tay hắn rất lớn, chiếc lọ sứ nằm gọn bên trong trông nhỏ bé đến đáng thương.

Ninh Tùy Uyên chưa từng làm loại chuyện này.

Thân thể hắn là bất tử, từng bị thương không ít lần, nhưng dù có nặng đến đâu thì vết thương cũng tự lành mà không cần bận tâm.

Giúp người khác bôi thuốc…

Hình như chưa từng.

Hắn do dự hồi lâu, rồi thử thận trọng rắc thuốc lên vết thương, động tác cứng nhắc như thể đang vụng trộm đầu độc ai đó.

Phù Huỳnh đau đến rên khẽ, hắn lập tức khựng lại, bỗng chẳng dám nhúc nhích.

Cùng lúc đó, hắn lại bực bội — bực nàng quá yếu ớt.

Phù Huỳnh nhắc nhở: “Đế quân, trong lọ có bông thuốc, dùng nó để bôi sẽ tốt hơn.”

Phiền phức.

Ninh Tùy Uyên lấy ra một cục bông nhỏ, thấm thuốc rồi cẩn thận bôi lên vết thương của nàng.

Phần da thịt non mềm ấy đã bị giày vò đến mức không còn nhìn nổi.

Ninh Tùy Uyên càng nhìn càng cảm thấy bực bội, hắn hơi nghiêng đầu đi. Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt hắn chợt quét qua sau tai Phù Huỳnh — nơi làn da trắng ngần như ngọc điểm xuyết một nốt ruồi son bé xíu.

Ngón tay hắn khẽ run, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bị thứ gì đó thôi thúc, hắn vô thức cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào đó.

Vùng da sau tai Phù Huỳnh vốn nhạy cảm, chỉ một cú chạm nhẹ cũng khiến vành tai nàng ửng đỏ.

Nàng lập tức tránh đi, thầm mắng quạ đen trong thiên hạ đều một màu, nhưng không thể bộc lộ sự chán ghét, chỉ đành nhẫn nhịn.

“Đế Quân có thấy cảnh tượng này quen thuộc không?”

Ninh Tùy Uyên hoàn hồn.

Nhận ra hành động lỗ mãng của mình vừa rồi, hắn càng thêm bực bội, cầm lấy thuốc bôi qua loa một lượt, sau đó ném trả lại lọ thuốc. “Xong rồi.” Giọng hắn lạnh nhạt, không có ý muốn tiếp tục câu chuyện.

Phù Huỳnh nhận ra sự xa cách trong thái độ hắn, cũng không ép buộc thêm, tự mình dùng vải băng bó vết thương lại, thản nhiên nói: “Ta luôn có cảm giác… đây không phải lần đầu Đế Quân bôi thuốc cho ta.”

Ninh Tùy Uyên thoáng suy nghĩ, sau đó nhíu mày: “Khi nào?”

Trong mắt hắn hoàn toàn là sự xa lạ.

Phù Huỳnh hơi sững người.

Sao có thể như vậy? Lẽ nào Ninh Tùy Uyên thực sự không nhớ?

Nàng cố tình nhắc đến chuyện này vì trong nguyên tác có một tình tiết quan trọng.

Đây vốn dĩ là một trong những cảnh cao trào giữa nữ chính và Ma Tôn nam chính, cũng là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc thân mật.

Tại một vùng hoang dã, Tô Ánh Vi bị Huyền Quỷ đả thương, nàng nũng nịu cầu xin Ninh Tùy Uyên chữa trị. Cuối cùng, hắn cũng động lòng mà giúp nàng. Đêm đó, quan hệ giữa hai người lập tức kéo gần.

Một sự kiện quan trọng như vậy, thế mà Ninh Tùy Uyên lại… không nhớ?

Phù Huỳnh giấu đi vẻ kinh ngạc, lắc đầu: “Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi.” Nàng cố tình nói mơ hồ: “Chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong đầu, Đế Quân không cần để tâm.”

Dứt lời, nàng nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Nàng ngủ rồi.

Lần này, đến lượt Ninh Tùy Uyên trăn trở. [Không phải lần đầu bôi thuốc.] 

Ngoài hôm nay ra, hắn còn từng bôi thuốc cho nữ nhân nào? Ninh Tùy Uyên cố lục lại ký ức. Nghe cứ như thể hắn thường xuyên chăm sóc cho nữ nhân vậy.

Nếu không phải thức hải bị phong tỏa, hắn thực sự muốn đào bới xem có chuyện gì bên trong.

Hắn nghĩ suốt nửa đêm, cuối cùng mới tìm được một chút ký ức mơ hồ.

Hình như… đã từng có.

Ninh Tùy Uyên bừng tỉnh.

Khi Tô Ánh Vi còn, nàng không tự lượng sức, một mình xông vào sào huyệt Huyền Quỷ để tìm bảo vật, cuối cùng không ngoài dự đoán mà rơi vào bẫy.

Dĩ nhiên, hắn không thể để nàng chết nhưng cũng chẳng phải vì lòng từ bi mà cứu nàng.

Bởi hắn vốn chẳng phải người tốt, thậm chí còn không tính là một kẻ ác lương thiện.

Hắn chỉ đứng trong bóng tối, đợi nàng chịu đủ khổ sở, đến lúc thoi thóp mới ra tay mang người đi.

Nữ nhân ngoại vực ấy từ lâu đã ôm ý đồ bất chính với hắn, nhưng khoảnh khắc đó, có lẽ nàng đã hiểu lầm, ngỡ rằng hắn là vị anh hùng cứu tinh từ trên trời giáng xuống, liều mạng bám lấy tay hắn, khóc lóc cầu xin.

Nhớ đến đây, mi tâm Ninh Tùy Uyên dãn ra.

Vậy thì không sai rồi.

Lúc đó, hắn chỉ thấy phiền phức.

Hắn chỉ biết giết người, đâu biết cứu người? Nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, liền tiện tay tạo ra một con rối, mượn nó để tiếp cận nàng.

Người bôi thuốc khi đó… chính là con rối không có chút ý thức nào ấy.

Nói vậy thì…

Ninh Tùy Uyên nhìn Phù Huỳnh, khẽ nhếch môi.

Nàng có phải Thánh Nữ chuyển thế hay không, hắn không quan tâm.

Nàng có phải là Tô Ánh Vi tái sinh hay không, hắn cũng không quan tâm.

Chỉ còn một năm nữa là đến ngày luân hồi.

Thêm một năm, vạn tộc, toàn bộ Cửu U, bao gồm cả hắn, sẽ thoát khỏi sự trói buộc của số mệnh.

Vậy nên—

Nàng có ký ức hay không, có phải luân hồi hay không, tên là Phù Huỳnh hay là Tô Ánh Vi, tất cả đều không quan trọng.

Chỉ cần nàng là Thánh Nữ, là linh hồn ngoại lai, thì nàng có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.

***

Ninh Tùy Uyên: Thiên địa chứng giám, ta chưa bôi thuốc cho ai khác : )

Chương 20

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *