Chương 18
***
Cây cổ cầm của Hạ Quan Lan không phải vật tầm thường.
Nó có tên Vân Gian Hạc, là một thần khí tối thượng trên thế gian, có thể hóa âm thanh thành lưỡi kiếm, cắt vào tận xương, tổn thương thần hồn, dù là yêu quái tàn ác đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết.
Phù Huỳnh bị thương chưa đầy nửa canh giờ mà đã thấy đau đớn tột cùng.
Không phải đau ngoài da thịt, mà là sâu trong thức hải, như thể có vô số mũi kim nhỏ vụn không ngừng khuấy động bên trong.
Nàng không còn chút sức lực, chỉ có thể yếu ớt tựa vào lồng ngực Ninh Tùy Uyên.
Hắn đã niệm chú chặn gió, dù cho lang thú có phi hành nhanh đến đâu, cũng không khiến nàng bị gió cắt vào da thịt.
Phù Huỳnh còn chút ý thức, mí mắt nặng trĩu khẽ mở, ngước nhìn bầu trời đầy sao ép chặt lên tấm lưng rộng của hắn.
Nam nhân ôm nàng thật chặt, lồng ngực vững vàng, như một bức tường kín kẽ bảo vệ.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Ninh Tùy Uyên.
“A Sóc…” Nàng khẽ gọi tên phu quân mình.
Ninh Tùy Uyên thấy môi nàng khẽ mấp máy nhưng không nghe rõ nàng gọi gì. Vì an nguy của nàng liên quan đến cả tộc, nên lần đầu tiên hắn kiên nhẫn cúi xuống gần hơn, trầm giọng hỏi: “Làm sao?”
Giọng hắn không hẳn ôn hòa cũng không lạnh lùng, âm điệu trầm thấp cố ý đè nén, có phần kiên nhẫn và dịu dàng khác thường ngày.
Gương mặt hắn bất ngờ áp sát, tràn vào tầm mắt nàng.
Ngũ quan của hắn sắc nét đầy tính xâm lược, đuôi mắt thường hằn nét u ám. Giờ phút này, hắn hơi nhíu mày chờ nàng lên tiếng, có phần nghiêm túc.
Khoảng cách gần khiến trái tim Phù Huỳnh bất giác run lên, rồi khi nhìn kỹ hơn, ý thức mơ hồ của nàng cũng tỉnh táo hơn vài phần.
Nàng cố nén đau, hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: “Ta không gọi ngươi.”
Ma đầu không vui vì thái độ hờ hững này, hàng lông mày nhíu chặt, định thốt lời châm chọc nhưng vừa nhìn thấy gương mặt tái nhợt, hàng mi mềm mại che khuất đôi mắt của nàng, dù không kêu đau cũng biết nàng đang vô cùng khó chịu.
Vậy nên những lời trào phúng vốn đến bên môi lại bị hắn nuốt xuống. Dẫu gì nàng cũng vì hắn mà rơi vào tình cảnh này.
Ninh Tùy Uyên dằn lại tính khí, hỏi thử: “Lạnh?”
Phù Huỳnh không đáp.
“Đau?”
Nàng vẫn không nói gì.
“…”
Đào đất lâu như vậy, lại còn vô duyên vô cớ bị Hạ Quan Lan chém một nhát, Ninh Tùy Uyên đoán nàng chắc là đang khát hoặc đói.
Còn một đoạn đường nữa mới về đến Phục Tế Sơn.
Hắn dĩ nhiên không thể hạ mình đi tìm nước hay lương thực chỉ vì một nữ nhân. Nghĩ đến đám thuộc hạ trong Cửu U vẫn còn bệnh nặng, hắn kiên nhẫn lần cuối, nhẹ giọng trấn an: “Cố chịu một chút, sắp về rồi.”
Phù Huỳnh bị hắn hỏi hết câu này đến câu khác, phiền đến phát bực, bèn thấp giọng nói: “Ngươi cũng chịu đựng một chút.”
Ninh Tùy Uyên: “?”
Phù Huỳnh đau đến không chịu nổi, cắn môi dưới, thì thào: “Đừng nói nữa… nghe đau đầu.”
Bàn tay hắn khựng lại, mất một lúc mới kìm nén được ý định ném nàng xuống.
Xung quanh cuối cùng trở nên yên tĩnh, Phù Huỳnh mới yên tâm nhắm mắt.
Phía trước, ánh lửa rực cháy trên Phục Tế Sơn đã thấp thoáng hiện ra.
Ninh Tùy Uyên vỗ nhẹ lên lang thú, nó lập tức tăng tốc. Xuyên mây đạp gió, sải cánh lượn bay.
Khi sắp đến Cửu U Ma Vực, không khí đột nhiên chậm lại. Lang thú cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân dựng đứng lông mao, lập tức vào trạng thái phòng bị.
So với an bình, Ninh Tùy Uyên quen thuộc hơn với cảm giác nguy hiểm cận kề này.
Hắn sớm đã đề phòng, một tay ôm chặt Phù Huỳnh, tay kia phá vỡ võng trói hồn đang phủ xuống bốn phía.
Lang thú dừng giữa không trung, nhe răng gầm gừ về phía trước. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo.
Phù Huỳnh gắng gượng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ, dường như trong tầng mây có vài bóng đen.
Hạ Quan Lan?
Không đúng.
Hiện thực nhanh chóng cho nàng câu trả lời.
Trước tiên, một người bước ra khỏi Ẩn Tức trận, sau đó là người thứ hai, thứ ba…
Tổng cộng bảy người, nam có nữ có.
Tất cả đều mặc y phục dạ hành, trên mu bàn tay có hình xăm, khác với dấu Phi Long Ấn thống nhất của thủ hạ Cửu U, mà giống đôi cánh phượng hoàng hơn.
Dẫn đầu là một nữ nhân dáng vẻ mạnh mẽ, nửa khuôn mặt đều là vết bỏng. Vết sẹo dữ tợn tựa như con bọ cạp đỏ sẫm bò trên gò má nàng ta. Nàng ta ghìm chặt dây cương, trong mắt là sự căm hận bừng bừng, rõ ràng như chính vết bỏng trên mặt nàng.
Nhìn thấy người đến, khí thế của Ninh Tùy Uyên lập tức thay đổi. Môi hắn mím chặt thành một đường thẳng.
Phù Huỳnh cảm nhận rõ sự biến đổi trong hơi thở hắn — từ cảnh giác sang khó chịu, rồi dần dần trở nên vô cùng phiền chán.
Ninh Tùy Uyên trầm giọng: “Các ngươi tự ý rời thành, thực sự không sợ chết sao?”
Nữ tử kia cười lạnh, giọng vang vọng: “Nếu không ra khỏi thành, làm sao lấy được đầu của ngươi? Làm sao báo thù cho quân chủ của ta?!”
Lời này, Ninh Tùy Uyên không biết đã nghe bao nhiêu lần.
Hắn thúc lang thú, phi thân lên cao, từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới: “Bây giờ dừng lại, vẫn còn kịp.”
“Phì!”
Một đại hán cao lớn phía sau nữ tử phẫn nộ quát: “Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, giết chủ công của ta, chiếm lấy Cửu U! Mối thù này không báo, làm sao đối mặt với những tộc nhân đã bị ngươi tàn sát?!”
Giọng hắn vang vọng giữa đêm khuya, từng chữ đều rõ ràng rành rọt.
Nghe thấy manh mối quan trọng trong lời nói, trán Phù Huỳnh giật giật.
Nguyên tác không đề cập quá chi tiết về lai lịch của những người này, chỉ nói bọn họ mạnh mẽ đến mức có thể đảo lộn trời đất, khiến nàng cảm thấy cốt truyện quá hư ảo.
Nghĩ đến ma binh bị giết chết tại Dục điện lúc trước, rồi nhìn những người trước mặt, kết hợp với những gì họ vừa nói…
Ninh Tùy Uyên… cướp lấy địa bàn của người khác?
Điều này khiến nàng hoang mang.
Dù sao thì nguyên tác cũng nói rằng hắn là Ma long sinh ra từ Cửu U, là vị Đế Quân được mảnh đất này thai nghén. Lẽ nào nguyên tác cũng có thể sai lầm?
[Bích La, những người này là ai?]
Phù Huỳnh lập tức tỉnh táo, trò chuyện với Bích La trong thức hải. Nếu Ninh Tùy Uyên thực sự làm chuyện chiếm núi xưng vương, vậy thì đây không phải là một cơ hội tốt sao?
Bích La với chuyện này cũng cái biết cái không, mở miệng nói: [Nữ nhân kia tên là Nha Cửu, hình như là thuộc hạ của Thanh Ngô Đế Quân tiền triều Cửu U. Khi ta bệnh nặng ở Ngọc Xích Đài, thỉnh thoảng có nghe bọn họ bàn bạc làm sao ám sát Uyên Chủ, còn về những chuyện khác… ta cũng không rõ lắm.]
Trước khi nhận chủ, Bích La luôn sống một cuộc đời ẩn thế, đối với thế sự bên ngoài chẳng hay biết gì. Nàng đi theo Tô Ánh Vi ba năm, chứng kiến nàng qua lại giữa các nam nhân khác nhau, Tô Ánh Vi nhiệt thành với sự nịnh nọt và săn đón của người đời, nhưng hiếm khi dò hỏi về thân thế của bọn họ, thành ra Bích La cũng không biết gì nhiều.
Người nàng hiểu rõ nhất, có lẽ chính là Ninh Tùy Uyên.
Lần đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chừng bốn, năm năm trước, Bích La bị giam trong Ngọc Xích Đài, bệnh đến mức không phân biệt nổi thực ảo, chợt nghe thấy có vài người xông vào Ngọc Xích Đài, nói muốn phá kết giới, thả yêu ma dưới đài ra.
Chính khi đó, nàng mới biết được một phần lịch sử của Cửu U.
Trước khi Ninh Tùy Uyên kế vị, tộc nhân Cửu U bị Sơn Thần giam cầm, Thanh Ngô dẫn họ xuống lòng đất sinh sống. Thanh Ngô là chiến thần lừng lẫy của Cửu U, từng nhiều lần cứu tộc nhân thoát khỏi nguy nan, chinh phạt Sơn Thần, được dân chúng hết mực kính trọng.
Những lời bàn tán ấy đều đứt quãng, cộng thêm ý thức của Bích La lúc đó không rõ ràng, cuối cùng chỉ nhớ được những thông tin này.
Có điều đáng nói là, đám cựu bộ phò tá Thanh Ngô sống ở thành Thương Dạ – nơi tận cùng xa xôi nhất của Cửu U. Những tàn dư của Thanh Ngô cùng một số tộc nhân không phục sự cai trị của Ninh Tùy Uyên đã tụ họp tại đó, lâu dần hình thành một thế lực riêng biệt. Trong đó, người đứng đầu chính là Nha Cửu.
Nghe xong, Phù Huỳnh không khỏi thắc mắc: [Với tính cách của Ninh Tùy Uyên, không tận diệt bọn họ mà còn để lại ở Cửu U sao?]
Bích La lắc đầu: [Chuyện này thì ta không biết.]
Ninh Tùy Uyên luôn hành động tùy hứng. Ngoại trừ Thành Phong – người theo hắn lâu nhất, chẳng ai có thể đoán được hắn muốn làm gì. Bích La chỉ là một thần thú nhỏ bé, tất nhiên không có can đảm phỏng đoán suy nghĩ của hắn.
Vì thế, nàng càng thêm bội phục Phù Huỳnh.
[Dù không biết ngươi tiếp cận Uyên Chủ vì mục đích gì, nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên tìm cơ hội chạy đi.] Bích La nói, [Nếu có một ngày thân phận bại lộ, Uyên Chủ nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.]
Không giống những lời châm chọc, uy hiếp lúc trước, lần này giọng điệu của Bích La đầy nghiêm túc.
Ninh Tùy Uyên nhân từ với đám người Cửu Nha mấy lần, chẳng qua vì thưởng thức dũng khí của họ mà thôi; giữ lại bọn họ không phải để thể hiện lòng khoan dung, cũng không phải vì muốn chứng minh phong thái của một quân vương, mà bởi vì hắn biết họ không thể làm gì được hắn.
Hắn không quan tâm đến ám sát, cũng chẳng bận tâm việc bị thiên hạ căm ghét, điều hắn ghét nhất trên đời chỉ có dối trá.
Ví dụ như những nữ nhân giả mạo Tô Ánh Vi để đổi lấy vinh hoa phú quý từ hắn, tất cả đều chết rất thảm.
Giờ đây Phù Huỳnh đã trở thành chủ nhân mới của nàng, Bích La tất nhiên không muốn thấy nàng đi vào vết xe đổ đó.
Cho nên… tốt nhất là chạy trốn trước khi bị phát hiện.
Trời nam đất bắc, nơi nào chẳng tốt hơn Cửu U âm phong rợn người này.
Phù Huỳnh không nói gì.
“Tiểu Thương, đưa nàng về trước.”
Ninh Tùy Uyên hạ thân xuống, giao Phù Huỳnh lại cho lang thú. Hắn một mình đối diện với đám người kia, hàng mi dài rũ xuống, đè nén sát khí: “Nếu các ngươi đã nhất quyết như vậy, thì đừng hối hận…”
Hắn đưa tay ra: “Cuối cùng, các ngươi sẽ nhận ra, cái chết còn dễ chịu hơn sống sót rất nhiều.”
Nha Cửu quát to, người phía sau lập tức xông lên.
Hai bên giao tranh giữa tầng mây, ánh đao bóng kiếm phản chiếu lẫn nhau, pháp thuật va chạm dậy sóng.
Ninh Tùy Uyên rõ ràng đã nương tay, bằng không với thực lực của họ, căn bản không thể cầm cự quá hai hiệp.
Lang thú nhân cơ hội cõng Phù Huỳnh chạy về thành Cửu U, nhưng chỉ chạy được hai bước liền bị đại hán lúc trước chặn lại.
Gã vung tay ném xích sắt quấn chặt chân lang thú, mạnh mẽ giật một cú, lang thú gầm lên đau đớn, thân thể mất thăng bằng, khiến Phù Huỳnh trên lưng cũng bị hất xuống đất.
Bích La vội vàng hiện thân, chở nàng trên lưng, mới tránh được cú ngã từ trên cao xuống.
“Không sao chứ?”
Phù Huỳnh lắc đầu, ôm vết thương khó khăn chống người dậy.
Lang thú lúc này đã giãy thoát khỏi xiềng xích, trận chiến trên đầu vẫn chưa kết thúc, Phù Huỳnh thoáng thấy hai kẻ phía sau trao đổi ánh mắt, sau đó rút ra tiêu trúc thổi lên trời.
Chỉ thấy mây đen hội tụ, sắc trời bỗng nhiên u ám.
“Rút lui!”
Giống như mục đích đã đạt được, Nha Cửu thu tay, rút lui dưới sự yểm trợ của đồng bọn, lao vào tầng mây quỷ dị trên đầu.
Nhưng điều khiến Phù Huỳnh kinh ngạc hơn lại xảy ra.
Đại hán gần nàng nhất, bao gồm cả Nha Cửu đang rút lui, tất cả đều đột nhiên vỡ vụn ngay trước mắt.
Như những con búp bê sứ bị nghiền nát, không một tiếng động, tan thành từng mảnh.
Gã đại hán ngỡ ngàng nhìn làn da trên mặt từng mảng từng mảng nứt toác, gã vươn tay về phía Phù Huỳnh, dường như giãy giụa điều gì đó, nhưng rất nhanh, nỗi kinh hãi trong mắt bị thay thế bởi sự bàng hoàng tột độ.
Phù Huỳnh chưa bao giờ thấy nhiều biểu cảm đến vậy trên một khuôn mặt.
Oán hận, mờ mịt, kinh hoàng, còn có một nỗi đau khôn tả.
Gã nhìn về phía Ninh Tùy Uyên, như muốn gào lên điều gì, lại giống như một kẻ sắp chết không cam lòng mà chất vấn, nhưng theo một làn gió thổi qua, tất cả bọn họ, từng người một, đều hóa thành tro bụi.
Ninh Tùy Uyên đứng trên cao, lạnh nhạt nhìn hết thảy, không bỏ lỡ bất kỳ sự giãy giụa thống khổ nào của họ.
“Ta đã nói rồi… các ngươi sẽ hối hận.”
Giọng nói trong trẻo thì thầm, gần như không thể nghe thấy.
Phù Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, thì Bích La dưới thân đã kinh hãi thét lên: “Hồi Thời Vân!”
“Đám người đó đã dẫn Hồi Thời Vân tới!!!”
Nàng ta gào thét đến khản cả giọng, khiến Phù Huỳnh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một đám mây tím quỷ dị che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ không gian phía trên. Luồng sáng dần dần xé toạc trung tâm đám mây, từng tia sáng trắng lóa mắt xuyên qua, khiến Bích La hoảng loạn đập cánh muốn thoát khỏi vùng trời này.
Nàng bay rất nhanh nhưng ánh sáng đuổi theo còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã kéo cả hai vào trong.
“Uyên Chủ, cứu mạng!!”
Bích La hoảng loạn cầu cứu, bên kia Ninh Tùy Uyên nhanh chóng xuất hiện, một tay nắm lấy cánh chim, tay kia ôm chặt eo Phù Huỳnh.
Đáng tiếc, vẫn chậm hơn tầng mây một bước.
Khi khe hở đóng chặt lại, cả hai người cùng hai linh thú đều bị cuốn vào trong, không ai thoát được.
Thiên động khép lại, mây tan biến, màn đêm bốn phía lại trở về tĩnh lặng như trước.
***