Nữ phụ chết thảm – Chương 17

Chương 17

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thi Giải hoa sau khi hái xuống phải được bảo quản trong nước, nếu không sẽ nhanh chóng khô héo mà chết.

Phù Huỳnh cẩn thận cắt từng đóa hoa mong manh còn nguyên cả rễ, nhẹ nhàng đặt vào lọ sứ chứa nước.

Những cánh hoa vừa chạm nước liền tan vào bên trong. Đây là bình dược nàng đã đặc biệt luyện chế từ hôm trước, có thể hòa tan hoa mà vẫn giữ được dược tính của nó.

Nàng tổng cộng thu thập được ba lọ đầy Thi Giải hoa. Khi cắt đến bông cuối cùng, Phù Huỳnh đứng dậy, xoa bóp cổ vì cúi đầu quá lâu, sau đó ngoảnh lại, phát hiện Ninh Tùy Uyên vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Băng qua bãi bùn lầy, nàng không trông mong hắn giúp đỡ, chỉ dùng cả tay lẫn chân bò lên theo sườn dốc.

Địa hình dốc đứng, cộng thêm cơ thể suy yếu vì trúng độc và hao tổn thể lực do đào bới, nàng trượt xuống nhiều lần trong lúc leo lên.

Nàng không hề kêu ca, mỗi khi bị tuột xuống lại đổi hướng tiếp tục trèo. Kiên trì bền bỉ, không than vãn, không nản lòng.

Ninh Tùy Uyên khoanh tay im lặng, chỉ đứng quan sát, hắn muốn xem bao giờ nàng mới chịu mở miệng cầu xin. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng lên tiếng, hắn mất kiên nhẫn, đồng thời trong lòng lại dâng lên một nỗi bực bội khó hiểu.

Ngay lúc Phù Huỳnh sắp leo lên đến nơi, ma đầu tâm địa hiểm ác bỗng khẽ động ý niệm, khiến lớp đất dưới chân nàng đột ngột sụp xuống.

Mất điểm tựa, nàng lập tức lăn xuống đáy dốc.

Bao công sức đổ sông đổ bể.

Dưới thân toàn là đá sắc nhọn, va vào cổ tay đau nhói.

Phù Huỳnh biết rõ ai là kẻ giở trò nhưng chỉ lặng lẽ ngồi dậy, phủi bụi bám trên y phục, rồi tập tễnh bỏ đi.

Sự thờ ơ của nàng khiến mi tâm Ninh Tùy Uyên khẽ giật, tâm trạng càng thêm khó chịu.

Hắn vốn không phải kẻ nén chịu ấm ức, vừa định cưỡng ép kéo nàng lên thì chợt nhận ra không khí xung quanh trở nên quỷ dị.

Gió rít qua cuốn theo lá khô, một tiếng “soạt” vang lên, hắn lập tức thu lại vẻ mặt, siết chặt thanh kích Long Tuyền Họa Ảnh trong tay.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn chậm mất một bước.

Mục tiêu của kẻ tập kích không phải hắn, mà là—

“Phập!”

Lưỡi dao sắc bén xé gió mà đến, cắm vào máu thịt, đâm sâu tận xương.

Cơ thể Phù Huỳnh khẽ lảo đảo, mu bàn tay truyền đến cảm giác nóng ấm, chất lỏng đỏ tươi từ bả vai thấm qua lớp vải, rỉ xuống từng giọt.

Cơn đau bùng phát khiến nàng khẽ rên một tiếng.

Nhận thấy nguy hiểm, Bích La lập tức từ Ẩn Thanh Đăng lao ra, giương cánh chặn đứng đợt phi đao tiếp theo.

Trong màn đêm, một khúc nhạc khe khẽ lan trong không gian. Tiếng đàn rung nhẹ, từng đợt âm nhận sắc bén từ bốn phương tám hướng lao đến.

Bích La chỉ có một mình, khó lòng chống đỡ toàn bộ, bị ép lùi từng bước.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng long ngâm vang vọng, ánh sáng linh lực bùng lên rực rỡ như ban ngày. Đó là vạn pháp hộ thân chú của Ninh Tùy Uyên.

Hắn chắn trước người Phù Huỳnh, trên tay siết chặt Long Tuyền Họa Ảnh. Ánh sáng phát ra từ vũ khí theo sát khí chủ nhân mà rực lên từng tia cầu vồng, toát ra khí thế uy nghiêm.

“Đường đường là Tư Ly Quân, lại giở mấy thủ đoạn hèn mọn thế này sao?”

Tư Ly Quân…

Phù Huỳnh ôm lấy cánh tay bị thương, ngẩn ra.

Hạ Quan Lan…?!

Tiếng đàn ngừng lại. Một bóng người bước ra từ trong màn đêm.

Áo trắng, tóc trắng, ôm một cây cổ cầm.

Dưới những cành cây khô khốc và tiếng quạ kêu thê lương, hắn lặng lẽ đối diện với hai người họ.

Hắn tựa như vầng trăng lạnh lẽo, đôi mắt dài chẳng vương chút nhân tình thế thái, chỉ nhàn nhạt nhìn Ninh Tùy Uyên. Ánh mắt thoáng lướt qua bóng dáng tiều tụy phía sau hắn, rồi thờ ơ thu lại: “Có kẻ đánh cắp đồ của Thái Hoa cung, ta tất nhiên phải đến lấy lại.”

Ninh Tùy Uyên cười khẩy: “Ai trộm của ngươi thì tìm kẻ đó, đến đây làm gì?” Hắn cố ý khích bác: “Chẳng lẽ chính tay bản tôn đã lấy trộm?”

Hạ Quan Lan sớm quen với trò khiêu khích của hắn, không đáp, chỉ một lần nữa nhìn về phía Phù Huỳnh. Hắn là Tam Thanh Thánh Thể, có thể nhìn thấu trăm quỷ vạn yêu, nhận ra Quyết Minh Ấn giữa trán nàng, còn có… Một ngọn đèn lờ mờ lay động dưới lớp da thịt.

Thì ra là vậy…

Thì ra là vậy…

Hạ Quan Lan không định tiết lộ phát hiện này với Ninh Tùy Uyên.

Hắn chậm rãi tiến lên hai bước: “Linh tịch thế gian vốn chỉ có một, thuộc về Thái Hoa. Nếu nàng thực sự là người của ngươi, trộm tịch điển theo lệnh ngươi, mà Ma Tôn ngươi lại dám thừa nhận hành vi này, ta tự nhiên không có gì để nói.”

Hắn thản nhiên nói: “Một quyển sách tầm thường, tặng ngươi cũng không sao.”

Từ xưa đến nay, chỉ có cướp bóc là anh hùng, còn trộm cắp vặt chẳng qua là phường hèn mọn.

Tên kia cứ mở miệng là “trộm cắp”, rõ ràng là đang gán cho hắn một tội danh vô cớ. Sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Ninh Tùy Uyên lập tức cười lạnh: “So ra thì không bằng Tư Ly Quân, không làm được quang minh chính đại; chỉ dám dùng mưu kế hạ độc ám muội, vậy mà bây giờ lại tỏ ra quang minh lỗi lạc.”

Hạ Quan Lan nghe vậy liền nhíu mày.

Mưu kế ám muội? Hắn hạ độc khi nào chứ?

Nhìn thấy khí tức của Phù Huỳnh yếu dần, Ninh Tùy Uyên không có thời gian đôi co với hắn, lập tức triệu hồi lang thú, ôm lấy nàng đạp mây rời đi.

Hạ Quan Lan không đuổi theo.

Hắn bước đến vị trí Phù Huỳnh vừa đứng, trên mặt đất là một vũng máu lớn thấm vào bùn đất, vẫn chưa khô cạn.

Hạ Quan Lan khẽ chạm vào vệt máu, trầm ngâm quan sát. Không sai, là độc. Còn là loại độc thuật hiếm thấy trong tiên môn. Hạ Quan Lan phất tay xua tan khí độc, quay người trở về Thái Hoa Sơn.

Hắn không vào cung, mà đi thẳng đến Dược Tiên Phường.

Việc Hạ Quan Lan bất ngờ xuất hiện tại sơn môn khiến chúng đệ tử đang tu luyện trong cung hoảng hốt không thôi. Không lâu sau, Phường chủ của Dược Tiên Phường vội vã chạy ra nghênh đón.

“Bái kiến Chưởng Tư.”

Phường chủ Dược Tiên Phường đã tu hành ngàn năm, có thể xem là đại thành. Lão đạo sĩ tóc bạc, mặt trẻ con, cúi người trước mặt hắn, thần sắc kính cẩn, chỉ sợ vô ý làm vị Chưởng Tư trẻ tuổi này phật ý.

“Vào trong.” Bốn phía có không ít người đang quan sát, Hạ Quan Lan cũng nể tình, chừa lại cho hắn chút thể diện.

Phường chủ cảm giác có điều không ổn, cúi đầu theo sát Hạ Quan Lan tiến vào nội điện.

Cửa điện khép lại, Hạ Quan Lan lập tức chất vấn: “Không có lệnh của ta, ai cho phép ngươi phái người lẻn vào Cửu U?”

Phương chủ toàn thân run rẩy, đầu càng cúi thấp: “Là… là… tại hạ muốn lập công…”

Giọng nói của hắn như tìm cách đùn đẩy trách nhiệm, Hạ Quan Lan nhận ra hắn đang giấu giếm, ánh mắt liền trầm xuống, nhấc tay siết lấy cổ hắn nhấc bổng lên không trung, chỉ chừa một hơi thở để hắn không ngạt chết.

Hạ Quan Lan ngẩng đầu nhìn Phường chủ, giọng nói lạnh lẽo: “Chỉ vì muốn lập công mà khiến môn hạ ta thương vong? Ta không tin đường đường là Phường chủ Dược Tiên Phường, lại không hiểu rõ cung quy của Thái Hoa Cung. Nói—”

Hắn ngữ khí trầm trầm: “Là ai cho ngươi gan đó?”

Hạ Quan Lan vốn rất ghét Cửu U.

Nhưng dù vậy, Phục Tế Sơn là nơi ma long trấn giữ, nếu thực sự muốn diệt trừ, cũng không thể chỉ phái vài tên tiểu dược ti đến lúc Ninh Tùy Uyên đang đỉnh phong. Thật là nực cười!

Nhận thấy hắn thực sự nổi giận, Phường chủ nào dám giấu nữa, vội kêu lên: “Là Tổ sư gia! Là lệnh của Tổ sư gia!!”

Tổ sư gia?

Hạ Quan Lan nheo mắt: “Tổ sư gia đang tu bế Hồn Quan, làm sao truyền lệnh cho ngươi?”

Người hắn nhắc đến chính là sư tôn của Hạ Quan Lan, cũng là Chưởng Tư đời trước của Thái Hoa Sơn — Huyền Tẫn Chân Quân.

Nhưng Huyền Tẫn Chân Quân đã bước vào hóa cảnh từ lâu. Dù ba hồn bảy phách của hắn rất mạnh nhưng thân xác lại không thể chịu đựng nổi.

Hiện nay, thiên đạo sụp đổ, linh khí tan rã, cái chết đồng nghĩa với hủy diệt. Dù thần hồn có mạnh mẽ đến đâu, nếu mất đi thân xác, cuối cùng cũng chỉ là cô hồn dã quỷ trôi dạt nhân gian.

Huyền Tẫn Chân Quân tự biết ngày tàn không còn xa, từ ba trăm năm trước đã truyền lại vị trí Chưởng Tư cho Hạ Quan Lan.

Có lẽ vì không cam lòng, từ khi truyền vị, ông ta tự giam mình trong Tiểu Du Viên, tu bế Hồn Quan.

Hồn Quan chính là trạng thái mà hồn phách tách khỏi thân xác, mỗi bên tu hành riêng biệt, không khác gì đã chết.

“Sát linh nhập mộng.” Phường chủ vội vã nói: “Dược Tiên Phường ta không có độc phương của Thiên Cơ Dẫn, phương thuốc chính là do Tổ sư gia truyền đến. Nhận lệnh xong, ta không dám trì hoãn, lập tức phái người đi.”

Hắn thở hổn hển: “Nếu không phải Tổ sư gia truyền cho phương pháp, chỉ dựa vào ta làm sao có thể đột nhập Phục Tế Sơn?”

Hạ Quan Lan trầm tư một lúc, cuối cùng tạm thời gạt bỏ nghi ngờ, hỏi tiếp: “Đã hạ độc gì?”

Phương chủ run rẩy đáp: “Thiên… Thiên Cơ Dẫn. Việc liên quan đến Tổ sư gia, tại hạ không dám nói dối, xin Chưởng Tư minh giám!!”

Thiên Cơ Dẫn…

Hạ Quan Lan càng cảm thấy khó hiểu. Đây là một loại tà cổ điều khiển sinh hồn và triệu hoán tử linh, nếu không cẩn thận còn có thể bị phản phệ.

Thân thể sư tôn vốn đã suy nhược, tại sao lại làm chuyện này?

Hắn không làm khó lão Phường chủ nữa, thu lại linh tuyến, xoay người rời khỏi Dược Tiên Phường.

*

Có vẻ như Huyền Tẫn Chân Quân đã liệu trước việc Hạ Quan Lan sẽ đến Tiểu Du Viên. Ngay khi hắn vừa bước vào thần cảnh, giọng nói của Huyền Tẫn liền vang lên: “Con đến vì chuyện Thiên Cơ Dẫn sao?”

Tiểu Du Viên là một cõi hư ảo trống rỗng, vô tận đen tối bao phủ những pho tượng thần khổng lồ. Những pho tượng này đều là xác thịt của những người tu đạo bế Hồn Quan để lại.

Theo thời gian, để thân xác không bị hủy hoại, họ dùng hồn lực để dát vàng lên cơ thể mình, tưởng tượng mình là chân thần ngồi trên đài sen chín tầng; đến khi hồn phách hóa cảnh, thân xác còn lại nơi đây, trở thành những pho tượng che trời lấp đất này.

Nói trắng ra, mỗi bức tượng thần ở đây đều là chấp niệm còn sót lại của những kẻ không thể phi thăng.

Hạ Quan Lan không tìm thấy bóng dáng sư tôn, cung kính cúi đầu: “Xin sư tôn giải thích.”

“Hắn là đế tôn của Cửu U, sinh ra từ trời đất, là thiên ma địa quỷ.” Giọng nói trầm đục vang vọng trong hư không: “Hắn còn tồn tại một ngày, Bất Hư Châu sẽ không có yên ổn. Nay ta xem xét, quả nhiên không ngoài dự liệu, hắn chính là hung linh gieo họa bốn phương!”

Nói đến đây, Huyền Tẫn đột nhiên trở nên kích động.

Sắc mặt Hạ Quan Lan không thay đổi nhiều, nhưng thần sắc lại càng thêm nặng nề.

Huyền Tẫn quay sang hỏi: “Con đã tìm được Thánh Nữ chưa?”

Hạ Quan Lan lắc đầu: “Nàng không phải.” Nghĩ đến phàm hồn dưới Quyết Minh Ấn, vẻ mặt hắn hiện lên chút tiếc nuối. “Chân chính Thánh Nữ e rằng…”

Lời còn chưa dứt, vài bóng đen phá thần cung xông ra, vây lấy bọn họ.

Đếm kỹ thì có mười bóng, vừa vặn ứng với ba hồn bảy phách. Những bóng đen vặn vẹo, kéo dài thành một khuôn mặt khổng lồ, hỗn loạn trôi nổi quanh hắn, phiêu diêu khắp bầu trời, tựa như những con cá mọc xúc tu.

“Chân chính Thánh nữ?” Huyền Tẫn cắt ngang lời hắn. “Hài tử của ta, là Thánh hay là phàm, ai có thể định đoạt?”

Hạ Quan Lan do dự trong chốc lát, đáp: “Thiên hạ.”

Huyền Tẫn cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa muôn vàn thần tượng. Đột nhiên, khuôn mặt ngang dọc vết hằn phóng đại trước mắt Hạ Quan Lan, đôi mắt sáng như quỷ hỏa rực cháy. “Thiên hạ?” Hắn hỏi. “Nhưng thiên hạ này, tam sinh lục đạo này, Bất Hư Châu rộng lớn này, ai là người xưng chủ?”

Huyền Tẫn ngửa đầu lớn giọng tự hỏi ngược: “Là ma của Cửu U? Là lữ khách nơi Lâm Tiên không thể với trời? Hay là đám phàm nhân vô lực nơi Dao Sơn?”

Hạ Quan Lan cúi đầu, không đáp.

Huyền Tẫn thay hắn đưa ra câu trả lời: “Thiên hạ vô chủ, chính đạo vi tôn!”

Giọng nói của hắn như bóng tối từ bốn phương tám hướng cuộn chặt lấy Hạ Quan Lan. “Con định đoạt nàng là yêu ma, nàng sẽ trở thành yêu ma bị người đời ruồng bỏ; nếu con đỡ nàng lên thần đài, nàng liền là Thánh Nữ cứu thế. Khoác thân vàng hay mang tà cốt, cũng chỉ ở một niệm của ngươi mà thôi.”

Dứt lời, Huyền Tẫn lại cất tiếng cười, tiếng cười điên cuồng đến cực điểm.

Hạ Quan Lan đứng giữa bầu trời tro đen phủ kín, vô số tượng thần trên cao đổ bóng xuống thành từng mảng tối đen, tựa như những tảng đá khổng lồ lơ lửng phía trên lưng hắn, đè nén đến mức người ta không thở nổi.

Hắn không nói lời nào, thần sắc bình thản, không ai nhìn thấu tâm tư trong lòng hắn.

***

Chương 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *