Nữ phụ chết thảm – Chương 14

Chương 14

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Một người bước ra khỏi Bích Hư.

Nước như ngọc lạnh đọng trên thân, ngay khoảnh khắc bước ra, ngọc thủy tựa gấm dệt hóa thành đoạn lụa, kết lại thành một bộ trường sam bạc trắng, bao phủ khắp cơ thể.

Nam nhân vai gầy lưng thẳng, mái tóc bạc dài buông đến tận eo, tứ chi thon dài, hắn đứng trong hư vô, tựa một cây lãnh trúc cắm rễ trên đỉnh tuyết sơn, không gì có thể lay động.

Hắn nâng tay lên, huyễn cảnh vỡ nát, vết rạn lan rộng, cuối cùng tạo thành một lối đi.

Hạ Quan Lan chân trần bước ra khỏi bí cảnh, ngoài cảnh đã sớm có một hàng người đứng chờ.

Dẫn đầu là Tiêu Linh, mọi người đồng thanh cúi đầu: “Tôn thượng.”

Nét mặt Hạ Quan Lan lạnh nhạt, dung mạo thiên về ôn hòa, không sắc bén cũng chẳng đến mức băng lãnh.

Nhưng chính vì hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, nên lại càng toát lên vẻ cao ngạo xa cách.

Hắn đứng dưới tiên quang rực rỡ, ánh tóc bạc được mạ thêm một tầng kim huy.

Giữa đám người, hắn lại như tồn tại ở một không gian khác, càng thêm thanh lãnh tuyệt trần.

“Từ khi tôn thượng bế quan, trong môn phái mọi thứ vẫn ổn định.” Tiêu Linh vừa nói, vừa khoác áo choàng lên vai hắn, “Mấy ngày trước, Dược Tiên Phường có vài đệ tử trở về, hình như từ Cửu U trốn ra. Sư tôn có muốn gặp bọn họ không?”

Nghe vậy, đầu ngón tay đang siết vạt áo của Hạ Quan Lan hơi khựng lại.

Hắn bước lên kiệu liễn, giọng điềm đạm: “Truyền giám sát của Tàng Thư Các đến yết kiến.”

Tàng Thư Các vốn chỉ là một chức vị nhàn hạ trong Thái Hoa Cung.

Bên trong tiểu bí cảnh, một khắc tương đương với một năm bên ngoài. Hạ Quan Lan ở trong đó ít nhất cũng trăm năm, vậy mà vừa xuất quan đã muốn gặp giám sát của Tàng Thư Các…

Tiêu Linh tuy có thắc mắc, nhưng vẫn lĩnh mệnh rời đi.

**

 

Thái Hoa Cung, Triều Vân Điện.

Hạ Quan Lan đã thay triều phục, ngồi trước bàn xử lý công vụ chất đống những ngày qua.

Không lâu sau, giám sát Tàng Thư Các đến cầu kiến.

“Bái kiến chưởng ti.”

Hạ Quan Lan không ngẩng đầu: “Cấm Các có ai lẻn vào không?” Giọng nói của hắn lạnh nhạt như suối trong chảy qua khe đá, thanh lãnh mà sắc bén.

Giám sát cúi thấp người: “Không có.”

Ánh mắt Hạ Quan Lan không chút dao động, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.

Trong đại điện yên tĩnh đến mức áp lực, giám sát bất giác căng thẳng, vội nói: “Thuộc hạ… thuộc hạ vẫn luôn tận tâm trông coi, tuyệt đối không có người lạ xâm nhập.”

Hạ Quan Lan hờ hững: “Lấy thư kén ra.”

Thư kén là một pháp khí chuyên dùng để ghi chép tất cả biến động của cấm thư.

Dù sách còn hay mất, còn sống hay đã chết, thậm chí hai quyển hợp lại sinh ra sách mới, đều sẽ được ghi chép tỉ mỉ.

Giám sát không dám chậm trễ, lập tức lấy thư kén từ trong túi càn khôn.

Một kén ngọc băng trắng trải rộng trên không trung như quyển trục, từng loại cổ thư được phân loại rõ ràng, ghi chép chi tiết mọi biến động hiện tại.

【 Sinh cuốn: 1568 cuốn 】

【 Tử cuốn: 17 cuốn 】

【 Tàn cuốn: 6 cuốn 】

【 Hoán sinh tịch điển: 0 cuốn 】

Cái gọi là “hoán sinh tịch điển”, chính là hiện tượng một quyển sách nuốt chửng một quyển khác, hoặc hai sách hợp lại sinh ra một quyển mới. Chuyện này không phải hiếm thấy trong linh tịch.

Còn về tử cuốn và tàn cuốn…

Giám sát vội vàng kiểm tra, bẩm báo: “Sáu cuốn chết đều là do niên đại cũ nát.”

Ý tứ chính là… sách đã già mà chết, hiện tượng bình thường.

Hạ Quan Lan im lặng, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn vung tay áo, thư kén lập tức trôi lơ lửng trước mặt.

Mười ngón thon dài khẽ động, từng quyển sách trôi nổi, linh tuyến xoắn quanh, những linh tịch đã chết dần dần tái hiện tàn ảnh trước khi mất.

Trên trang sách, một cái tên xuất hiện rõ ràng — Phù Huỳnh.

Đây không phải thư tịch cũ nát mà chết, mà là Linh tịch đổi hồn.

Những quyển sách bình thường không thể tự sinh ra linh tính. Thứ có thể tu luyện thành linh là nội dung của chúng, là mỗi một chữ tạo nên nội dung đó.

Chữ ở trên giấy, thì giấy là vật chứa. Chữ trong đầu, thì đầu óc chính là vật chứa.

Một ngàn sáu trăm quyển linh tịch, chỉ cần một quyển trong đó đổi hồn, dù là một phàm nhân tầm thường, cũng có thể thoát thai hoán cốt, siêu sinh thoát tục.

Nếu chẳng may một quyển tà thư lọt vào tay kẻ có dã tâm, kết cục thế nào… không cần nghĩ cũng biết.

Là giám sát của Tàng Thư Các, phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy — Tội chết không thể tha!

Giám sát kinh hãi tột độ, sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ rạp xuống đất: “Thuộc hạ thực sự không biết! Thuộc hạ mỗi ngày đều tuần tra đúng giờ, tuyệt đối không thấy có người lẻn vào!” Hắn hoảng loạn, vừa dập đầu vừa vội vàng biện giải.

Hắn trông coi Tàng Thư Các đã năm trăm năm, trong năm trăm năm này chưa từng có sơ suất, càng không ai dám lớn gan đến mức xông vào Cấm Các, không màng đến sự giám sát của Giám Thư ti mà đụng chạm đến uy nghiêm của Thái Hoa Cung.

Thế nhưng, bây giờ sách lại bị đánh cắp.

Chuyện này… hắn có chết cũng không dám tưởng tượng, nhưng nó lại thực sự xảy ra.

“Tôn thượng! Thuộc hạ thật sự không hay biết! Cái tên Phù Huỳnh kia, thuộc hạ cũng chưa từng nghe qua! Cầu xin chưởng ti cho thuộc hạ một cơ hội, để thuộc hạ điều tra rõ ràng! Cầu xin chưởng ti!”

Bất kể hắn quỳ lạy nhận tội như thế nào, Hạ Quan Lan vẫn không hề dao động.

Đứng bên cạnh, Tiêu Linh nhịn không được, vừa định mở miệng cầu xin cho hắn, lại nhìn thấy Hạ Quan Lan chậm rãi giơ tay về phía giám sát.

Một đường tơ bạc, tựa như một cây kim mảnh, từ đầu ngón tay hắn tách ra, phóng thẳng đến đối phương.

Giám sát cứng đờ, hoảng loạn trợn mắt nhìn cây kim bạc đang bay đến, sợ hãi đến mức quên cả khóc lóc.

Ngay sau đó, bản năng sinh tồn khiến hắn lăn lộn bò dậy, liều mạng chạy về phía cửa.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Kim bạc đâm xuyên qua sau gáy, những đường tơ mảnh bắt đầu lan tràn khắp cơ thể, xoắn lấy hắn.

Trong tiếng gào thét thảm thiết, xiêm y rơi rụng, đầu nối liền với chân, tay dính chặt vào cổ. Chỉ chớp mắt, tứ chi gãy khúc, cuối cùng, cả người hắn hóa thành một quyển sách, rơi xuống nền điện.

Pháp khí này tên là Bất Như Ý.

Trời không như ý, đất không như ý, vạn sinh không như ý.

Người trúng phải Bất Như Ý, sẽ bị “độ sinh tuyến” xoắn chặt, hóa thành thứ mà cả đời mình sợ hãi nhất.

Kẻ sợ sống, vĩnh viễn không thể siêu sinh; kẻ sợ chết, vĩnh viễn không được chết tử tế.

Đây là một pháp khí vô cùng tàn độc!

Từ nhỏ, Tiêu Linh đã được Hạ Quan Lan mang về nuôi dưỡng.

Hắn rất ít khi sử dụng Bất Như Ý, nhưng mỗi lần dùng đều để lại trong nàng cảm giác chấn động… hoặc là sợ hãi.

Nàng quỳ xuống, toàn thân run rẩy: “Sư… sư tôn, chuyện này… đệ tử cũng có trách nhiệm… Cái tên Phù Huỳnh kia… là… là do đệ tử đưa về. Bây giờ nàng hẳn là…”

“Đã rời khỏi Thái Hoa Sơn.” Hạ Quan Lan nhắm mắt, bình thản đáp, đồng thời triệu hồi lại Bất Như Ý.

Tiêu Linh sững sờ, kinh hoàng nhìn lên bậc thềm, nơi Hạ Quan Lan đang đứng.

Hắn không có ý trừng phạt nàng, chỉ thản nhiên nói: “Thân là đại sư tỷ, nhưng chẳng có chút phán đoán nào, tự mình lĩnh phạt đi.”

Với Tiêu Linh, câu này đã là đặc biệt khai ân.

Tiêu Linh dập đầu tạ ơn, cuối cùng liếc nhìn quyển sách dưới đất vẫn đang không ngừng run rẩy như muốn nhảy lên, đôi mắt đỏ hoe rồi rời khỏi Triêu Vân Điện.

Hạ Quan Lan không giống Ninh Tùy Uyên.

Hắn không thích đi đâu cũng có tùy tùng theo hầu, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm cẩn như một Đế Quân.

Là chưởng ti của Thái Hoa Cung, hắn ưa tĩnh lặng ghét bị người khác quấy rầy.

Vì vậy, hắn chọn Triêu Vân Điện, một nơi hẻo lánh ít người lui tới làm điện chưởng ti.

Trùng hợp thay, Triêu Vân Điện lại nằm rất gần biệt viện của Phù Huỳnh.

Hạ Quan Lan dịch chuyển tức thời đến tiểu viện, nhưng nơi đây đã sớm trống vắng, chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Hắn vung tay, thời gian quay ngược, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt.

Gió nhẹ lay động cành cây, ánh sáng hắt lên, lay lắt lấp lánh.

Hắn đứng yên tại chỗ, đột nhiên đối diện với một nữ tử vừa bước ra từ trong phòng.

Y phục nàng đỏ như liễu, tóc búi vận mây, dáng người thanh tú mềm mại. Khuôn mặt thanh thuần băng tuyết, khiến những đóa hoa thưa thớt trong viện cũng trở nên diễm lệ hơn vài phần.

Hạ Quan Lan lặng lẽ nhìn nàng, hồi lâu không rời mắt.

Dừng lại một chút, hắn theo nàng bước vào trong.

Hắn thấy Phù Huỳnh châm đèn, ngồi xuống trước bàn, đưa bút viết chữ.

Vừa viết, nàng vừa ho nhẹ, hơi thở mang theo bệnh khí, khiến ngọn nến khẽ rung lên.

Khi nhìn thấy nội dung trên giấy, đôi mày luôn bình tĩnh của Hạ Quan Lan thoáng nhíu lại.

Hắn không ở lâu, rời đi ngay sau đó, đồng thời xóa bỏ những tàn ảnh của thời gian còn lưu lại trong viện.

Chỉ trong chớp mắt, một ngày đã trôi qua.

Tam Thanh Điểu phi hành nhanh hơn những loại linh thú thông thường, Phù Huỳnh tranh thủ lúc mặt trời sắp lặn, trở lại Cửu U.

Ngày dài di chuyển khiến độc cổ trong cơ thể nàng lan nhanh hơn.

Nàng có thể cảm nhận được bước chân trở nên nặng nề, thể lực suy yếu, đầu óc mơ hồ, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng cao. Hơn nữa, cơn ho ngày càng dữ dội, nàng đoán rằng Thiên Cơ Dẫn đã lan đến phổi.

Lúc này, Ninh Tùy Uyên đang nghỉ ngơi trong hành cung.

Có lẽ đã có mệnh lệnh từ trước, nên nàng vào được Chu Minh Điện mà không gặp trở ngại nào.

Thúy Lung không nói sai.

Tẩm điện của Ninh Tùy Uyên, quả thật còn xa hoa hơn cả Trọng Hoa Điện.

Dạ minh châu chồng chất, ngọc giao tường khắc, ngay cả gạch dưới chân cũng được lát bằng lưu ly.

Khung cảnh xa hoa tráng lệ, dùng từ “xa xỉ” đơn thuần không đủ để diễn tả.

Nhưng Phù Huỳnh không có tâm trí thưởng thức, sau khi báo với cung nữ nàng được dẫn qua hành lang trong điện, đến Dục điện.

Dục điện – như tên gọi, đây là nơi Ma Tôn tắm rửa.

Bên trong Dục điện, khói trắng bốc lên, màn lụa tầng tầng. Qua làn sương lượn lờ giăng phủ, thấp thoáng thấy một bóng dáng không rõ nét.

Vai rộng, tay dài.

Mái tóc đen ẩm ướt vì hơi nước.

Phù Huỳnh chỉ liếc một cái, lập tức quay người, nói với cung nữ: “Ta thấy Đế Quân không tiện, vẫn nên đợi người tắm xong rồi hãy vào.”

Cung nữ không trả lời, chỉ lặng lẽ hành lễ lui xuống, để lại nàng một mình trong điện.

Vốn dĩ cơ thể đã không khỏe, gặp chuyện này lại càng bực bội phiền muộn. Ôm tâm lý may mắn rằng có lẽ Ninh Tùy Uyên chưa phát hiện ra mình, Phù Huỳnh định rời đi càng sớm càng tốt.

Nào ngờ, vừa bước ra một bước, trán nàng va mạnh vào một bức tường vô hình, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào.

Đây là kết giới.

Hơi nước trong bể như bị quét sạch, tầm nhìn mờ ảo chợt trở nên rõ ràng.

Nàng cảm nhận được một ánh mắt đang rơi xuống lưng mình, không dám quay đầu lại, chỉ có thể cất cao giọng hơn một chút: “Đế quân, chi bằng để ta ra ngoài chờ.”

Nàng nghe thấy tiếng cười từ phía sau.

Đại điện quá rộng lớn, âm thanh trầm thấp ấy vang vọng bên tai, khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng.

“Còn có tâm tình chờ đợi…” Tiếng nói vang lên phía sau, hơi thở mang theo hơi nước ấm áp, quẩn quanh bên vành tai, dính nhớp vào làn da mịn màng: “Xem ra, cổ độc vẫn chưa thể uy hiếp ngươi.”

Phù Huỳnh theo bản năng né tránh, không ngờ lại một lần nữa đụng vào kết giới vô hình.

Ninh Tùy Uyên nhướng mày, hứng thú nhìn nàng chạy đông chạy tây chỉ để tránh né mình.

“Thế nào, bản tôn không lọt nổi vào mắt ngươi sao?”

Giọng điệu nghe có vẻ trêu đùa nhưng Phù Huỳnh lại nghe ra sự bất mãn lạnh lùng ẩn chứa bên trong.

Nàng liếc mắt nhìn về phía trước, hình ảnh cơ bắp rắn chắc, đường nét mạnh mẽ, không một mảnh vải che thân, chiếm trọn tầm mắt nàng.

Phù Huỳnh giật mình, lập tức cúi thấp đầu: “Không có.” Mặt nàng không đổi sắc, nói ra lời trái lương tâm: “Đế quân thiên tư quốc sắc, chỉ là Phù Huỳnh không xứng.”

“Khẩn cầu đế quân mau mặc y phục, tránh để đôi mắt thô tục của ta làm vấy bẩn tôn thân của ngài.”

Ninh Tùy Uyên: “……”

Thiên tư quốc sắc, Phù Huỳnh không xứng, vấy bẩn tôn thân.

Nghe thì có vẻ ca ngợi, nhưng thực tế chẳng có câu nào lọt tai. Từng chữ trong câu, thậm chí từng nhịp thở của nàng, đều như đang chế nhạo hắn.

Thật bất thường.

Nghĩ đến Tô Ánh Vi, mỗi lần gặp hắn, mắt nàng ta đều sáng rực như sao, hận không thể mọc ra mười cánh tay để dán hết lên người hắn.

Ninh Tùy Uyên vốn không thích bị người khác chạm vào, mà cũng chẳng ai dám đến gần.

Người trắng trợn yêu thích mỹ nam như Tô Ánh Vi, ở Cửu U quả thực hiếm thấy. Mỗi lần chạm mặt, hắn đều phải tìm cách để nàng ta không tới gần mình.

Tô Ánh Vi luôn miệng nói rằng hắn là người trong thiên mệnh của nàng ta, rằng nàng ta đến từ một quốc gia xa xôi để cứu hắn.

Chẳng lẽ, luân hồi chuyển kiếp, không chỉ khiến ký ức mất sạch, tính cách thay đổi, mà ngay cả cái gọi là duyên phận thiên mệnh cũng không còn giá trị?

Ninh Tùy Uyên tiến thêm một bước, giọng nói chậm rãi mà lạnh lẽo: “Kỳ quái thật…”

Hắn cười như không cười, đáy mắt không có độ ấm, thanh âm trầm thấp như một con rắn quấn quanh bên tai nàng: “Trước kia, ngươi thích nhất là tựa vào ta, giờ lại tránh xa như vậy…”

“Vi Vi, chẳng lẽ ngươi thực sự không có chút ấn tượng nào sao?”

Nói rồi, hắn nâng tay, chậm rãi vuốt nhẹ lên má nàng.

*

Ma đầu tuy không có phẩm đức nhưng có nam đức, hắn chưa từng gắn bó với nữ xứng!

***

Chương 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *