Chương 135
***
Dù Huyền Tẫn đã chết, cũng đã thành công ngăn cản việc mở ra Chúng Sinh Tượng, nhưng cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc.
Từ không trung nhìn xuống, vực hỏa Trọng Minh đã lan tới biên giới Thiên Vũ.
Dù tướng sĩ Nguyệt Hạ thành hợp cùng Trấn Thiên tư dốc sức kháng cự, vẫn không sao ngăn được vực hỏa từng lớp dâng trào cùng hàng nghìn Huyền Quỷ tràn đến.
Sơn trận không thể cản nổi thế công như thủy triều ấy, chẳng bao lâu đã có Huyền Quỷ theo khe hở xông vào, vực hỏa tràn vào trận, binh trận đại loạn.
“Rút! Rút về Nhị Trùng Giới!”
Sơn trận thường chia thành ngũ trùng kết giới: Ngoại trận ngoài cùng, tiếp đến là Nhị trận, Tam trận, Hoàn trận, và cuối cùng là Nội trận.
Mỗi tầng đều có binh lính trấn giữ. Chỉ cần có một khe hở nhỏ bị phá, nghĩa là đại trận sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, binh mã trấn giữ nơi đó không được phép cố chấp ở lại.
Bách tính đã gần như được sơ tán hết về Nội trận, giờ chỉ còn lại những người trấn giữ trận pháp này.
Dưới sự dẫn dắt của Triệu thống lĩnh, mọi người không chút do dự xoay người rút lui.
Nhưng tốc độ lan tràn của vực hỏa lại quá nhanh.
Có người còn chưa kịp xoay người đã bị màn sương đỏ thẫm nuốt chửng, không ai biết trong sương mù đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe từng tiếng gào thảm thiết nối tiếp nhau, rồi lại càng nhiều Huyền Quỷ xông tới.
Trời đất tối tăm, thế gian diệt mạt.
Bọn họ đã không còn thấy được lối sống ở đâu nữa.
Chẳng bao lâu, Nhị Trùng Giới bị phá.
Tới Tam Trùng Giới, số người trấn giữ đã thưa thớt không còn mấy.
Sương mù đỏ rực cuồn cuộn như sóng lớn phủ trời, sao trăng bị nuốt chửng, đại địa bị vùi lấp, trong sương mù tựa hồ có tiếng gào rít, sắc đỏ trải dài, không nhìn thấy tận cùng.
“Kết trận sắp thủ không nổi nữa rồi!”
Triệu thống lĩnh quát lớn: “Tất cả cho ta giữ vững!”
Tam Trùng Giới chính là mạch nối then chốt giữa Nội trận và các vòng trận bên ngoài.
Nếu Tam Trùng Giới bị phá hủy, thì Nội trận ắt sẽ chịu tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại, toàn bộ bách tính đều đang trú ngụ trong Nội trận, nếu nơi này không chống đỡ được, thì cả thành trì phía sau lẫn người, đều sẽ bị diệt vong.
“Không ai được lui! Nghe rõ chưa——!”
Triệu thống lĩnh nghiến răng, gom góp toàn bộ linh khí dồn vào thanh kiếm, để củng cố pháp trận sơn môn trước mắt.
Thế nhưng, với số nhân lực còn lại ít ỏi hiện giờ, căn bản không thể trụ nổi. Sơn trận chấn động, dường như sắp nứt toác. Triệu thống lĩnh hai mắt đỏ rực, nghiến răng gắng gượng chống đỡ.
Khi các tướng sĩ đã gần như tuyệt vọng, mấy bóng người trắng xóa như tuyết xuất hiện hai bên tả hữu.
“Bày trận!”
Theo sau một tiếng hiệu lệnh trong trẻo vang vọng, đệ tử Thái Hoa Sơn nhanh chóng kết thành kiếm trận.
Binh vệ Nguyệt Hạ thành trấn thủ tiền trận đưa mắt nhìn nhau, chốc lát đã hiểu người đến tiếp viện là đệ tử Thái Hoa Sơn, sĩ khí lập tức dâng cao, không còn ý lùi bước.
Tiêu Linh đứng sau đám đệ tử, làm hộ pháp cho bọn họ.
Nhưng vẫn là chưa đủ.
Chút sức lực này, đối diện với yêu tà vực hỏa cuồn cuộn kéo đến, thật sự chẳng khác gì muối bỏ biển.
Lỗ hổng trên đỉnh đầu chẳng mấy chốc sẽ bị phá vỡ.
Triệu thống lĩnh trước tiên quay đầu nhìn sang bên trái, đập vào mắt là những gương mặt trẻ tuổi đã nhuốm mỏi mệt, đều là binh lính mà chính tay ông dẫn dắt ra chiến trường. Ông lại quay sang bên phải, nơi ấy là đám lâm tiên khách còn non nớt từ Thái Hoa Sơn vừa mới xuống núi.
Cuối cùng, Triệu thống lĩnh nhìn xuống tay mình.
Trải qua khoảng thời gian dài trấn thủ nơi sơn trận, đôi tay đã chằng chịt thương tích, rách nát đầy máu.
Tựa hồ đã hạ quyết tâm, ông lớn tiếng gọi về phía Tiêu Linh: “Tiên trưởng! Ta còn có thể chống đỡ thêm vài hơi thở nữa. Nhân lúc này, hãy để đệ tử của người dẫn binh lính ta lui về Nội trận! Chỉ cần bảo vệ được Nội trận, chúng ta nhất định có thể cầm cự đến khi Thánh nữ quay về!”
Tam Trùng Giới bị phá chỉ là chuyện sớm muộn.
Thay vì để tất cả cùng chôn thân nơi đây, chẳng bằng lưu lại nhiều nhân thủ hơn để giữ vững Nội trận.
Tiêu Linh nghe vậy thì sững người.
Nàng ngẩng đầu nhìn những vết nứt đang loang ra trên kết giới, khóe môi mím chặt: “Tất cả đệ tử nghe lệnh!”
“Có!”
“Dẫn mọi người, lui!”
“Rõ!”
Các đệ tử tuân theo mệnh lệnh của đại sư tỷ, không chút lưu luyến, mỗi người hộ tống một binh sĩ lui về phía sau.
Một vài binh vệ lớn tuổi không nỡ rời đi, âm thầm đứng về phía Triệu thống lĩnh, ông cũng không ngăn cản, chỉ nghiến răng chống đỡ. Đồng thời, Tiêu Linh lập tức bù vào vị trí trống của họ.
Triệu thống lĩnh kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì thêm.
Vài người vai kề vai chiến đấu, âm thầm phối hợp, cho đến khi kết giới rạn nứt, vực hỏa tràn vào.
Tốc độ phá hủy nhanh hơn họ dự đoán rất nhiều.
Những kẻ chạy chậm vẫn chưa kịp lui vào trong, nên họ không thể rút lui.
Tốc độ lao vào của Huyền Quỷ còn nhanh hơn cả vực hỏa. Một vài con không truy đuổi người đang rút lui, mà nhắm thẳng vào Tiêu Linh. Nếu nàng né tránh, kết trận vốn đã lay lắt ắt sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Nàng nghiến răng, siết chặt thanh kiếm trong tay.
Huyền Quỷ rít gào thê lương, vuốt nhọn xé gió lao đến. Tiêu Linh nhắm mắt lại, đã chuẩn bị sẵn sàng đón lấy đau đớn.
Trong bóng tối, cơn đau tưởng chừng sắp đến lại không hề xuất hiện.
Nàng mở mắt ra, thoáng nhìn thấy một bóng xanh biếc rực rỡ.
Chim xanh lượn vòng giữa không trung, tam thanh hỏa của thần điểu chưa đợi Huyền Quỷ tới gần đã thiêu rụi chúng.
Trên bầu trời, nhiều bóng người khác đang phi độn mà đến.
Là những bán yêu.
“Thập Cửu!”
Thống lĩnh Triệu trông thấy cứu tinh, nước mắt rưng rưng, hướng về phía ấy hô lớn, lại không phát hiện hai con Huyền Quỷ đang lao về phía ông từ hai bên.
Lòng Tiêu Linh căng như dây đàn, nhưng đã không kịp cảnh báo.
Ngay khoảnh khắc sau đó, thấy con quỷ đỏ bên trái đột nhiên húc văng con bên phải, rồi cắn thẳng vào cổ họng nó, nhanh chóng nghiền chết.
Nàng còn chưa kịp phản ứng lại trước tình cảnh quỷ dị ấy, con quỷ đỏ kia đã bay lên, lao vào đám Huyền Quỷ khác, điên cuồng tàn sát.
“Hầu tướng quân!”
“Là Hầu tướng quân!”
Tiếng hô vang dội khắp nơi, chỉ còn lại Tiêu Linh đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Hầu Thu Bình cao giọng nói: “Các người mau rút lui, ta sẽ đoạn hậu cho!”
Huyền Quỷ… lại có tự ý thức?
Tiêu Linh sững người, nhưng cũng chỉ ngẩn ra trong chốc lát.
“Này nàng kia, đi không thì bảo?” Giọng Bích La trong veo thúc giục nàng.
Tiêu Linh chớp mắt, quay đầu lại nhìn đôi mắt màu xanh biếc kia, chất chứa vẻ ngại ngùng không được tự nhiên, nàng khẽ cười nói: “Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta.”
Bích La hừ nhẹ đầy kiêu ngạo, chẳng buồn đáp lại, chỉ phành phạch đôi cánh bay xa.
Mọi người bắt đầu rút lui ra sau. Pháp trận không người trấn thủ liên tiếp vỡ ra từng đoạn, Huyền Quỷ tràn ngập như mây đen che trời, dày đặc đến mức khiến người ta phát lạnh sống lưng.
Có người chạy vào được Nội trận, có kẻ lại rơi vào miệng cọp.
Đám yêu tộc đang bay giữa không trung cũng trở thành mục tiêu săn mồi. Huyền Quỷ rõ ràng càng thêm thèm khát bọn họ, bốn năm con cùng lúc vồ về phía một người.
Thập Cửu liếc mắt nhìn, vốn định lạnh lùng đứng ngoài, nhưng cơ thể lại phản ứng trước cả lý trí.
“Rút lui.” Hắn giương cung bắn bay Huyền Quỷ, đồng thời hạ lệnh cho đám yêu tộc.
Đám yêu ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tới người ra tay tương trợ lại là bán yêu mà bọn họ từng xem thường.
Nhóm yêu tộc liếc nhìn nhau, không ai rời đi, ngược lại càng bám sát theo Thập Cửu, cùng hắn chiến đấu.
Hắn không ép buộc, trong lúc liên thủ đã đánh lui không ít Huyền Quỷ xông tới, cũng thành công hộ tống tám phần số người tiến vào Nội trận.
Trong Nội trận, có người, có yêu, có Lâm Tiên khách.
Ngoài Nội trận, có Vực hỏa, có Huyền Quỷ, có đồng bào bị nhiễm tà khí.
Vực hỏa tuy tạm thời chưa lan tới, nhưng vừa nhìn đã thấy điểm tận cùng.
“Chúng ta… sẽ chết sao?” Không biết ai là người mở lời đầu tiên giữa đám đông, trong mắt họ đầy sợ hãi, xen lẫn sự mù mịt với ngày mai.
Đúng vậy, ngoại trừ Thiên Vũ, mảnh đất trong lành cuối cùng này, thế gian bên ngoài đã chết sạch. Họ liều mạng trấn thủ nơi đây, rốt cuộc là vì cái gì?
Trong đám người vang lên tiếng nức nở.
“Sẽ có người đến cứu chúng ta chứ?”
“Ta không muốn chết, cũng không muốn biến thành quỷ…”
Một người khóc, kéo theo một đám người khóc theo.
Tính khí nóng nảy của Triệu thống lĩnh bị âm thanh khóc lóc làm cho phiền lòng, cao giọng quát: “Khóc khóc khóc! Khóc cái gì mà khóc! Giờ còn chưa đến lúc chết đâu! Tất cả tỉnh táo lại cho ta!”
Lời thì nói thế, nhưng trong lòng mọi người vẫn tràn ngập bất an.
Đang lúc mọi thứ ảm đạm, Bích La mắt tinh nhìn thấy hai bóng người đang bay tới từ phía xa. Đôi mắt nàng sáng bừng, vừa nhảy cẫng vừa vẫy tay về phía đó: “A Huỳnh!”
Mọi người nghe tiếng gọi, đồng loạt quay đầu nhìn.
“Thần nữ!”
“Là Thần nữ đã trở lại rồi!”
Tựa như tìm lại được chỗ dựa tinh thần, đám đông quét sạch u sầu trước đó, đồng loạt hô lớn về phía nàng.
Phù Huỳnh hạ mình xuống đất, ánh mắt quét qua đám người trước mặt.
Từng gương mặt lấm lem tro bụi, nhưng trong ánh mắt họ đều rạng rỡ vì xúc động được gặp lại nàng.
“A Huỳnh, tỷ vẫn bình an chứ?” Bích La nắm lấy tay Phù Huỳnh, chưa kịp nói gì đã đỏ hoe mắt.
Phù Huỳnh nhéo mũi nàng một cái: “Ta rất ổn, xem ra Bích La cũng làm rất tốt.”
Bích La dụi mắt: “Không ổn…” Nàng nghẹn ngào, “Có rất nhiều người… đã…”
Nàng không thể thốt hết câu, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tí tách.
Phù Huỳnh dịu dàng xoa đầu nàng an ủi, sau đó bước đến trước mặt Hầu Thu Bình và Triệu thống lĩnh, nhẹ giọng nói: “Chư vị, cực nhọc rồi.”
Mấy người lập tức đứng lên, vẻ mặt có phần luống cuống.
Cuối cùng, Phù Huỳnh đi đến bên Tiêu Linh, thân mình hơi cúi, hành lễ thật sâu: “Đa tạ Tiêu Linh tiên thượng.”
Tiêu Linh vội đỡ lấy, không dám nhận lễ, liền hỏi dồn: “Sư phụ ta đâu? Còn có sư tổ nữa, các người… họ thế nào rồi?”
Không chỉ có Tiêu Linh, các đệ tử còn lại cũng đều mang vẻ mặt lo lắng chờ đợi câu trả lời.
Đối diện với vô số ánh mắt khẩn thiết, ánh nhìn của Phù Huỳnh khẽ lay động: “Cửu Diệu nghịch hành, Vực hỏa bị Cửu Nhật Diệu dẫn tới Tiểu Linh Thiên. Để không liên lụy đến toàn bộ Thái Hoa Sơn… Tư Ly Quân và Huyền Tẫn Chân Quân… đã tự nguyện trầm luân.”
Lời giải thích này, kín kẽ không một kẽ hở.
Huống hồ bọn họ quả thực đã nghe thấy, cũng tận mắt chứng kiến dị động ở Tiểu Linh Thiên. Nhưng bởi bận bịu nơi này, chẳng ai còn tâm trí để nghĩ sâu thêm.
Tiêu Linh loạng choạng lùi lại hai bước, cả người như rơi vào cõi trống rỗng.
Các đệ tử khác vừa nghe xong, lập tức òa khóc nức nở, hướng về phía Thái Hoa Sơn dập đầu ba cái.
Ninh Tùy Uyên đứng bên cạnh Phù Huỳnh, liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì.
“Thần nữ, chúng ta phải làm sao đây?” Có người vừa khóc vừa hỏi, “Ta không muốn chết…”
“Ta muốn về nhà…”
“Chúng ta không muốn chết, cầu xin người… cứu lấy chúng ta!”
…
Phù Huỳnh không đưa ra câu trả lời.
Nàng ngẩng đầu nhìn màn sương đỏ trên cao, trong mắt chỉ có sự bình thản và trong sáng.
Sau đó nàng thu ánh nhìn về, liếc qua Bích La.
Mắt Bích La đỏ hoe, nhưng cũng như mọi người, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn nàng.
Phù Huỳnh mím nhẹ môi, siết chặt Ẩn Thanh Đăng trong tay, xoay người đối mặt với Ninh Tùy Uyên.
Không lời nào được thốt ra, nhưng ánh mắt lại chứa muôn vàn điều muốn nói.
Hắn đáp: “Nàng cần, ta sẽ cho.”
Phù Huỳnh đưa tay đặt lên ngực hắn.
Ninh Tùy Uyên lập tức nắm chặt lấy tay nàng, lần này Phù Huỳnh không rút tay lại.
Lông mi nàng hơi run, nàng khẽ cười với hắn: “Chỉ tiếc… giờ không còn dùng được nữa rồi.”
Nếu tà hỏa đã bị tiêu diệt, thì cũng chẳng cần Trọng Liên trấn ác nữa.
Ninh Tùy Uyên bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và không cam lòng đan xen, bàn tay nắm tay nàng siết chặt đến mức tưởng như muốn bóp nát xương ngón tay.
Phù Huỳnh tiến gần thêm một bước, cúi đầu, khẽ nói chỉ để hai người nghe thấy: “Thân này… do Quyết Minh Đăng dung luyện, lại tụ ý chí vạn thần.”
“Phù Huỳnh…”
“Ta từng không hiểu vì sao thiên đạo lại để ta sống lại, vì sao lại là ta. Ta cũng từng bị trói buộc trong yêu hận suốt một đời… nhưng giờ ta hiểu, trách nhiệm của ta… không chỉ dừng lại ở đó.”
“Nếu có thể lấy thân mình đổi lấy muôn kiếp an lành, vậy thì ta cam nguyện bước vào biển lửa này.”
Máu trong người hắn như rút cạn, khi cúi đầu nhìn nàng, nước mắt đã rơi trước cả nỗi đau dâng đầy trong mắt.
“Ninh Tùy Uyên, ta không hận ngươi nữa.” Phù Huỳnh mỉm cười, dịu dàng như thuở ban đầu: “Nếu ngươi cũng không còn hận ta, nếu trong lòng ngươi có một chút thích ta…”
“Không chỉ là một chút.” Ninh Tùy Uyên đáp: “Phù Huỳnh, không chỉ một chút.”
Là rất nhiều. Nhiều đến không thể đếm xuể. Nhiều đến mức… dù nàng có giết hắn, hắn cũng không thể trách nàng lấy một câu.
Phù Huỳnh đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt hắn.
Hắn nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nàng, không thể kìm được tiếng khóc, vai run rẩy từng hồi.
“Vậy thì, ngươi hãy vì ta… mà giữ lấy thế gian này.” Nàng nghẹn ngào nói: “Ninh Tùy Uyên, so với việc tiếp tục làm ma, chi bằng thử một lần… yêu lấy chúng sinh.”
Yêu chúng sinh, thì sẽ được chúng sinh yêu lại.
Rồi sẽ có một ngày, hắn hiểu rằng, ấm áp trên thế gian, không chỉ có một người.
Phù Huỳnh rút tay về, xoay người đối mặt với bầu trời đỏ rực.
Tựa như mọi người đều đã hiểu điều gì đó, toàn bộ đều đứng dậy, không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Bích La khóc không thành tiếng, nắm chặt cổ tay nàng, cố níu giữ nàng bằng cách yếu ớt ấy.
Bọn họ đang đau lòng, đang khóc, không nỡ để nàng rời đi nhưng lại hiểu rõ, mình không thể ngăn cản được.
Thiên hỏa rực đỏ cuồn cuộn, đã gần ngay trước mắt.
Phù Huỳnh giương cao ngọn đèn xanh, hóa thân bay thẳng vào biển lửa.
Thuật pháp cuối cùng trong Sinh Tử Quyển mang tên “Khô Mộc Phùng Xuân”, lấy thân tế lễ, dùng cái chết để đổi lấy sự sống.
Sau khi pháp trận mở ra, những oan hồn chết uổng sẽ được tái sinh nơi trần gian.
Nhưng chỉ như vậy… đã đủ rồi sao?
Nếu con đường thông thiên gập ghềnh trắc trở muôn trùng, thế nhân làm sao có thể trèo lên thiên thang, làm sao có thể vươn tới mây xanh hỏi đỉnh Trời?
Giữa muôn vàn ánh mắt nhìn chăm chú, tầng mây đỏ thẫm nuốt trọn lấy nàng.
Thân ảnh nàng hóa thành một điểm xanh lam nhỏ nhoi, Ninh Tùy Uyên siết chặt đôi mắt dõi theo bóng hình ấy, đột nhiên thân hình nhảy vọt, không chút do dự lao vào biển lửa cuồn cuộn, ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Trọng Liên Trản và Quyết Minh Đăng, vốn là một thể song sinh.
Khoảnh khắc ấy, tựa như quay về vạn năm trước, một ngọn thần đăng từng lấy việc hóa ma làm cái giá, giờ đây lại che chở cho ánh sáng thuần khiết của cây đèn xanh nhỏ bé kia.
Phù Huỳnh ngẩn người.
Ninh Tùy Uyên ôm lấy nàng, trước ngực ánh sáng nhạt chập chờn, đó là Trọng Minh Tâm đang giúp nàng chống lại nghiệp chướng.
“Ninh Tùy Uyên…”
“Ta không muốn yêu chúng sinh, bởi ta vốn ích kỷ. Cho nên… ta chỉ có thể yêu một mình nàng, Phù Huỳnh.” Hắn siết nàng chặt hơn, giọng khẽ như thì thầm, “Nàng đi thành thần, ta… đành không được siêu sinh.”
Phù Huỳnh giơ tay, điểm lên ấn ký giữa trán hắn: “Tâm đăng minh Cửu U —”
Thuật pháp Khô Mộc Phùng Xuân liên kết cả hai người lại cùng một thể.
Qua đầu ngón tay chạm vào trán, Ninh Tùy Uyên trông thấy pháp thuật hoàn xuân kia.
“Thân vong trấn Huyền Hoàng.”
“Xả bỏ Linh Lung phách, thiên địa yên lương.”
Rất nhanh, linh quang màu xanh đại diện cho sinh mệnh và hồi sinh thay thế sương đỏ, theo ngọn dị hỏa dần tàn lụi, vạn vật tiêu tan, thiên quang bừng sáng.
“Trời… sáng rồi…”
Giữa đám người, không biết là ai khẽ thốt lên một câu.
Vạn tia dương quang phá vỡ tầng mây dày đặc, chiếu rọi khắp cõi thiên địa.
Đại địa tắm trong ánh sáng mới, mảnh đất khô cằn bắt đầu nảy mầm, chồi non mọc lên điên cuồng.
Trăm hoa ở Nguyệt Hạ thành, từng héo tàn theo sự ra đi của Thần nữ, giờ lại nở rộ rực rỡ linh khiết hơn xưa.
Triệu thống lĩnh là người đầu tiên để ý đến Hầu Thu Bình đang đứng bên cạnh mình.
Ông đã thoát khỏi bộ dạng Huyền Quỷ trước đó, tráng kiện uy vũ, vẫn giống hệt dáng vẻ trong ký ức năm nào. Triệu thống lĩnh còn chưa kịp kinh ngạc hay chất vấn, đã nghe thấy giọng của chính đứa nhi tử của mình:
“Phụ thân! Ca ca… ca ca đã trở về rồi!”
“Tỷ tỷ cũng đã trở về!”
“A Văn, phụ thân con đã về rồi!!”
Không ít bách tính từ hàng sau ùa ra, vừa khóc vừa truyền đi tin mừng chấn động lòng người ấy.
Triệu thống lĩnh không thể tin nổi, nhìn đứa con út chạy ào về phía mình, đao trong tay rơi “keng” xuống đất: “Sao có thể… chẳng phải nó đã chết trong trận chiến Vạn Thanh thành năm đó rồi sao…”
Đầu ngón tay của Bích La khẽ run, ánh mắt dừng lại nơi hai phụ tử ôm chặt lấy nhau kia.
“Linh khí… Các người nhìn kìa! Là linh khí!!”
Chỉ có Lâm Tiên Khách mới có thể cảm nhận được sắc khí của linh lực.
Không chỉ là thổ địa dưới chân, mà cả những dãy núi xa xa, tầng mây trên cao, linh khí nồng đậm cuồn cuộn sinh sôi không ngớt, khiến nhân gian như khoác lên màu áo mới, tràn đầy sức sống.
“Nhìn trên đầu kìa!”
Lại có người phát hiện ra điều khác thường.
Khi tầng mây trời tan đi, một bậc thang mây vàng kim lấp lánh xuất hiện giữa không trung, nối liền đến thần cung xa xăm chưa rõ tung tích.
Niềm vui dần lắng xuống, thay vào đó là sự yên tĩnh đến nghẹt thở.
Hầu tướng quân là người đầu tiên quỳ xuống, sau đó là người thứ hai, người thứ ba… Tất cả đều quay về phía thiên thang, cung kính dập đầu ba lạy thật sâu.
Hôm nay, là ngày nhân gian đoàn tụ.
Tất cả những người dân từng ngã xuống trong trận chiến ba phương hai mươi mốt năm trước, nay đều sống lại.
Có người còn đến Trọng Minh Vực nhìn một lần, phát hiện nơi “tử địa” năm xưa giờ đã có một con sông chảy qua, đời sau gọi đó là sông Thần nữ, bởi vì chính Thần nữ đã dùng thân mình đổi lấy thái bình vĩnh viễn cho họ.
*
Bất Hư Châu nay đã hoàn toàn không còn là vùng đất khô cằn như xưa nữa.
Linh khí dồi dào dẫn đến một kết quả kỳ diệu, tu tiên không còn chỉ giới hạn ở Lâm Tiên Khách, dù là yêu ma, dù là nhân tiên, chỉ cần có tâm, rốt cuộc cũng có thể bước lên thiên vân thang, đắc thành đại đạo.
Mọi chuyện, giống như đã viên mãn.
Bích La quyết định trèo lên thiên thang đi tìm Phù Huỳnh, chẳng nói với ai một lời, chỉ một mình đến thăm trấn Thanh Tuyền.
Trấn Thanh Tuyền nay cũng rộn rã tiếng cười, tràn ngập niềm vui đoàn viên.
Dù đã cách biệt hai mươi năm, người được phục sinh có kẻ không tìm thấy nhà cũ, có người gặp lại thê tử hoặc trượng phu nay đã già đi hai mươi tuổi, nhưng chung quy vẫn là đoàn tụ.
Mà chỉ cần được đoàn tụ, đã là viên mãn.
Chỉ có một căn nhà cô quạnh ở nơi góc làng.
Phù lão tuổi đã cao, e rằng cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Thế nhưng, mặc kệ gió mưa nắng gắt, hay là tuyết lạnh mùa đông, ông vẫn luôn đốt một ngọn trường minh đăng giữa sân nhà mỗi đêm, soi sáng đường về cho nữ nhi của mình.
Bích La không gõ cửa.
Trời vừa chạng vạng, nàng đặt một đóa hoa mang từ Nguyệt Hạ thành trước thềm, rồi mở đôi cánh xanh, bay thẳng về phía thiên quang.
…
Nhiều năm sau nữa, có vô số người tu luyện phi thăng, trèo lên đỉnh mây, nhìn thấy cuối thiên vân thang là một tòa thần cung mà người thường không thể đặt chân tới.
Trên thần cung giữa mây, mơ hồ ẩn hiện một bóng hình mông lung, nghe kỹ còn văng vẳng tiếng thanh điểu ngân nga vang vọng.
Thế nhân đều truyền tụng:
Thần nữ Phù Huỳnh, trấn thủ cõi sinh linh.
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Hoàn rồi nha!!! 🎉🎉🎉
Ngoại truyện phúc lợi sẽ đợi sau khi đi du lịch về mình sẽ đăng~
Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường dài này! Chúc mừng Phù Huỳnh đã phi thăng thành công!! (đùa đó mà không đùa đó)
*
Tinh Nguyệt: Xong bộ này nhiều cảm xúc quá, không biết phải nói gì luôn. Dù cái kết hơi vội, nhưng mọi nhân vật đều có nhân quả của mình. Chỉ là… tuyến tình cảm khiến ta thấy nghẹn quá. Aaaaaaa, tác giả mau đưa phiên ngoại ra đây!!!!
***