Nữ phụ chết thảm – Chương 134

Chương 134 

***

“Trước khi chết, Vân Kỳ từng nói với ta, trận nhãn của Chúng Sinh Tượng được giấu trong bức tượng thần ở Tiểu Linh Thiên. Chúng ta phải phá hủy tượng thần trước.”

Hạ Quan Lan tuy nghi hoặc vì sao Vân Kỳ lại biết điều đó, nhưng giờ phút này cũng chẳng phải lúc để dây dưa vào chi tiết.

Hai người lập tức hướng về Tiểu Linh Thiên. Khi vách núi cao ngất gần kề trong gang tấc, mấy đạo linh nhận đỏ như máu xé toạc không khí, mang theo tiếng gào thét như quỷ khóc, từ bốn phương tám hướng ập tới, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của cả hai.

Lúc vừa định hoàn thủ, một áp lực quen thuộc giáng xuống giữa không trung, đánh tan toàn bộ thuật nhận.

Cả hai đồng loạt nhìn sang, quả nhiên là Ninh Tùy Uyên.

Thấy hắn sát khí lẫm liệt, sắc mặt lạnh như sắt, cũng đoán được tình hình không như ý.

Quả nhiên, sau khi cơn bụi cát tan đi, xuất hiện trước mặt ba người là “Vân Kỳ” nhưng linh khí lại hoàn toàn khác biệt.

Là Vân Kỳ, lại chẳng còn giống Vân Kỳ.

Toàn thân toát ra cảm giác quái dị: vừa trẻ trung, lại như đã từng trải bao kiếp trầm luân.

Sắc mặt Ninh Tùy Uyên trầm xuống: “Hắn đã dung hợp toàn bộ tu vi của Huyền Tẫn vào thân xác của Vân Kỳ.”

Đó chính là nguyên nhân của sự trái ngược kia.

Kẻ đứng trước mắt họ lúc này, là Huyền Tẫn đã rũ bỏ thể xác già cỗi, lại giữ nguyên linh lực ngàn năm. Có thêm Trùng Liên Tâm, tu vi hắn càng được đẩy lên một tầng cao mới.

“Mấy kẻ tiểu bối, các ngươi có gì mà đấu với ta?” Huyền Tẫn dang rộng hai tay, cười lớn đầy kiêu ngạo, “Chỉ hai canh giờ nữa, Hỏa vực Trọng Minh sẽ nuốt trọn cả Bất Hư Châu, đến lúc đó, Cửu Diệu nghịch hành, Chúng Sinh Tượng mở ra, ta sẽ trở thành vị thần duy nhất của thế gian này!!”

Ánh mắt Phù Huỳnh sắc như đao: “Chỉ dựa vào một tên yêu đạo như ngươi mà cũng dám mơ thống lĩnh vạn ác của thế gian, ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Trùng Liên Trản và Quyết Minh Đăng cùng nhau biến mất. Nếu là kẻ tu đạo bình thường, hẳn sẽ không biết lai lịch của hai món thần vật này. Thế nhưng Đan Quang từ đầu đã nhằm vào chúng mà đến, chẳng lẽ đúng như lời phỏng đoán, hắn chính là ác niệm còn sót lại?

Huyền Tẫn nở nụ cười quỷ dị, nghiêng đầu nhìn Phù Huỳnh: “Ngươi đoán xem?”

Vẻ mặt của hắn khiến Phù Huỳnh càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng.

“Ngươi chính là ác niệm còn lưu lại nhân thế của Ma Thần.”

Huyền Tẫn phá lên cười lớn: “Tiểu cô nương, thế nào là ác? Thế nào là thiện?” Hắn ung dung thuyết giảng: “Thiện ác vốn do trời định, mà kẻ mạnh chính là trời! Nếu ta là trời, thì ác cũng là thiện, thiện cũng là ác!”

Phù Huỳnh siết chặt ngọn đèn xanh trong tay, đôi mày lạnh lùng như sương: “Ngụy biện.”

“Vạn vạn năm trước, chư thần chặt thịt rạch máu, mới có được Bất Hư Châu này. Nhưng đến nay, còn ai nhớ đến tên họ? Còn ai bận tâm họ là thiện hay ác?” 

“Bổn tọa thì khác. Nếu bổn tọa có thể bất diệt, thiên địa trường tồn, thế gian này, ai dám không ghi nhớ tên ta?”

Gương mặt vênh váo đắc ý kia khiến Phù Huỳnh cảm thấy buồn nôn.

Ninh Tùy Uyên chẳng buồn phí lời, xách tứ phương kích lao thẳng lên; Hạ Quan Lan đứng sau, ôm cầm trong ngực, gảy đàn tiếp viện.

“Hừ, xem ra đệ tử của ta đã chẳng còn màng đến cái gọi là sư đồ thâm tình rồi.”

Giữa chân mày Hạ Quan Lan bừng sát khí: “Câm miệng!” Giọng hắn sắc như đao, “Ngươi cũng xứng nói đến tình nghĩa với ta sao?”

“Ha ha ha—!” Huyền Tẫn vừa ứng chiến vừa cười lớn: “Đừng quên, bao năm nay là ai đã một tay bồi dưỡng ngươi; là ai khiến ngươi có được vị trí hôm nay?”

Hơi thở Hạ Quan Lan dồn dập, tiếng đàn theo cảm xúc chủ nhân mà rối loạn, cuồng nộ và bất an.

Ba người giao chiến kịch liệt, linh lực cuồn cuộn tuôn trào như thác đổ, ánh sáng bắn tung trời, rực rỡ như sao băng.

Chỉ có Phù Huỳnh vẫn đứng yên bên cạnh, như đang trầm tư điều gì.

Chốc lát sau, nàng khẽ áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim.

Mạch tâm của nàng đã hoàn toàn hòa làm một với Bách Sát Lục, sinh và tử; chính và tà, tất cả cùng đan xen trong một thân thể.

Phù Huỳnh khẽ nhắm mắt, xuyên qua lớp thân xác, nàng dường như trông thấy một ngọn đèn, sáng tối chập chờn, kéo dài suốt vạn thế.

Ngọn đèn ấy được rèn nên từ tâm huyết của vạn thần. Thân xác này, cũng là nơi ghi dấu những huyết lệ ngày xưa.

“Phù Huỳnh, cẩn thận—!”

Một lưới trời do linh lực dệt nên ào ào trùm xuống người nàng.

Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan đồng thời kinh hãi, lúc muốn lao đến cứu đã muộn mất rồi.

Huyền Tẫn lộ ra nửa chân thân của Vân Kỳ, hai chân đã hóa thú, tay cầm trần phất dài cả trăm trượng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên lớp lông trắng của nó mọc chi chít những chiếc miệng nhỏ, đang không ngừng cười khanh khách, âm thanh bén nhọn, khó nghe đến mức rợn người.

“Chỉ là một phàm nhân, thật sự tưởng chỉ dựa vào một cái Quyết Minh Đăng đã có thể ngồi lên thần đài rồi sao?!!”

“Phù Huỳnh!!”

“Tránh ra!”

Hai tiếng hét vang vọng cùng lúc, Phù Huỳnh đột nhiên mở mắt.

Giữa trán nàng, thần điển sáng rực, bàn tay chưa kịp nâng đèn đã trực tiếp vươn ra đón lấy.

Đồng tử của Ninh Tùy Uyên co rút, trong mắt hắn hiện rõ nỗi sợ không thể che giấu.

Bàn tay thon nhỏ của nàng va thẳng vào trần phất.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh chỉ lóe lên, linh lực đột nhiên bộc phát. Thuật quang trắng như tuyết nổ tung như sấm sét giữa trời quang, sáng rực cả thiên địa. Mà thân ảnh của nàng vẫn không lùi lại nửa bước, trong ánh mắt, là sự dịu dàng… cũng là dũng khí.

Tóc nàng tung bay trong không trung, tay áo xoay nhẹ giữa ánh sáng trắng, in ra một bóng xanh như tuyết thanh khiết. Trong mắt hai người kia, hình ảnh đó chẳng khác gì nàng vừa mọc ra một đôi cánh hồ điệp, lung linh ngũ sắc.

Trần phất trong chớp mắt tan thành từng sợi, rồi vỡ nát như tro bụi.

Huyền Tẫn trừng lớn hai mắt, cứ như không thể tin chỉ một chiêu mà đã bại dưới tay nàng.

Nhưng chuyện đó… chưa phải là kết thúc.

Phù Huỳnh thu chiêu, thanh đăng xoay quanh cổ tay, hai tay nàng kết ấn trước ngực, Ấn Quan Âm.

“Tam quang phá u ảnh; nhất khí chính huyền thanh.”

Chú ngữ vừa niệm, sau lưng nàng hiện lên một kim luân pháp tướng khổng lồ.

Pháp tướng che trời nuốt đất, không chỉ khiến Huyền Tẫn thất sắc, mà ngay cả Hạ Quan Lan và Ninh Tùy Uyên cũng đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.

“Không thể nào…” Huyền Tẫn không thể chấp nhận nổi việc một phàm nhân trong khoảnh khắc đã thành thần. Hắn lắc đầu không ngừng, liên tục phủ định: “Không thể nào! Không thể nào! Ngươi chỉ là một nữ tử trần thế… dựa vào đâu mà có được—!”

Phù Huỳnh không đưa ra đáp án.

Ngón tay nàng khẽ phẩy, theo một tiếng “đi” nhẹ như gió thoảng, kim luân nghênh vạn kiếm, đâm thẳng về phía Huyền Tẫn.

Huyền Tẫn muốn liều mạng phản kích, nhưng trước pháp tướng, mọi sự chống cự đều yếu ớt đến mức không đáng nhắc đến.

Vạn thần xuyên thấu da thịt hắn, đâm sâu xuống Tứ Phương Linh Châu, khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng thi pháp.

Thái Thanh Nhiếp Ma Chú, là trận pháp do vạn thần cùng sáng lập thời thượng cổ thần giới, bởi vậy mà có tên gọi là Vạn Thần Chú.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng tử trợn trừng, kinh ngạc chưa kịp lắng xuống thì đã thấy Trọng Liên Tâm bị Phù Huỳnh sống sờ sờ rút khỏi lồng ngực.

Đến lúc này, Huyền Tẫn mới nhận ra, nàng tuyệt đối không đơn giản chỉ là một phàm nhân bị chiếm xác.

Huyền Tẫn chợt bừng tỉnh, hoảng hốt và sững sờ nhìn vào thần ấn giữa trán nàng.

Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng nỗi kinh hoàng nghẹn chặt cổ họng, không thốt được lời nào. Sắc mặt Huyền Tẫn nhanh chóng trở nên dữ tợn, một tia quyết tuyệt lướt qua đáy mắt.

Hắn dứt khoát vứt bỏ nhục thân này, hồn phách hóa thành sương mù, lẩn đi cực nhanh.

Phù Huỳnh tạm thời không đuổi theo. Trong lòng bàn tay nàng, viên Trọng Liên Tâm trong suốt như ngọc vẫn lặng lẽ nằm đó.

Nàng suy nghĩ một chút, rồi đưa nó cho Ninh Tùy Uyên.

“Trả lại cho ngươi.”

Trọng Liên Tâm dường như cảm ứng được khí tức quen thuộc từ chủ nhân cũ.

Chưa đợi Ninh Tùy Uyên lên tiếng từ chối, nó đã vội vã rời khỏi tay Phù Huỳnh, bay nhanh trở về lồng ngực quen thuộc năm nào.

Trọng Liên Tâm hòa vào trái tim hắn, cảm giác đó, nói lạ cũng lạ, mà nói quen cũng quen.

Hắn không nhịn được đưa tay xoa ngực, nhưng còn chưa kịp quen với cảm giác ấy, bên tai đã vang lên giọng nói lạnh như băng của Hạ Quan Lan: “Đi thôi, kết thúc rồi hẵng say mê.”

Nghe kỹ, dường như còn ẩn ý mỉa mai.

Ninh Tùy Uyên: “…”

Chớp mắt, hồn phách Huyền Tẫn đã bay trở về Tiểu Linh Thiên.

Toàn bộ thần tượng nơi đây đã bị hắn thao túng, trở thành trận nhãn của trận pháp Chúng Sinh Tượng.

Cửu Diệu nghịch hành sắp tới thời điểm then chốt.

Huyền Tẫn ngẩng đầu nhìn tinh tượng xoay vần trên thiên không. Khi ngôi sao tai họa cuối cùng nối liền với toàn bộ thiên tượng thành một đường thẳng, Huyền Tẫn lập tức mở trận pháp.

Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả thần tượng đồng loạt động đậy.

Từ cổ họng bọn họ phát ra những tiếng xướng tụng trang nghiêm, giống như chú ngữ, lại như một nghi lễ thần bí tà dị nào đó.

Vài pho tượng chắp tay, đối diện nhau, theo tiếng tụng niệm, dưới chân Huyền Tẫn, thần tọa bắt đầu phát sáng, giống như một tấm gương, phản chiếu thiên tượng phía trên.

Huyền Tẫn chờ đợi trong khẩn thiết.

Hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Cửu Diệu nghịch hành, ba nghìn năm mới gặp một lần. Vào ngày này, chín ngôi sao tai họa sẽ xếp thành một đường thẳng, tạo thành thiên tượng “Tàm Âm Thực Nhật”, tằm tối nuốt mặt trời.

Lúc ấy, nhật nguyệt mơ hồ, âm dương đảo lộn. Nếu Chúng Sinh Tượng được mở thành công, thiên tượng Cửu Diệu nghịch hành sẽ bị vĩnh viễn định hình, người mở trận pháp sẽ nắm quyền thao túng toàn bộ thế gian.

Huyền Tẫn dốc tâm bồi dưỡng Hạ Quan Lan bao năm, chính là để chờ ngày hôm nay.

Ấy vậy mà… lại vấp ngã ở bước cuối cùng!!!

Lửa giận công tâm, hắn đã chẳng còn đường lui.

Cửu Diệu nghịch hành là trận pháp ngàn năm khó gặp. Dù không còn thân thể Tam Yhanh chân hồn thuần khiết, hắn cũng phải cưỡng ép mở trận pháp!!

Ầm!!

Pháp môn Tiểu Linh Thiên bị một cước mạnh mẽ đá tung.

Ba người ngược sáng mà đến, ánh sáng chiếu sau lưng họ khiến thân ảnh trở nên sắc bén như đao.

Lúc này, Huyền Tẫn chỉ còn lại một đoàn sương mù, hồn phách hắn kết nối với mấy pho tượng thần phía sau, theo mỗi một niệm động, tất cả thần tượng đồng loạt cất tiếng: “Bổn tọa sắp đắc đạo, các ngươi đã đến, vậy thì chôn cùng ta đi!”

Hắn cười to.

Giữa lúc thiên địa sắp diệt, hồn phách hắn lao thẳng vào trận pháp.

Phù Huỳnh xoay đầu nhìn thiên tượng sau lưng.

Chân trời, nhật nguyệt đều bị nuốt trọn. Thiên địa như ngâm trong nghiên mực, một màu đen dày đặc xóa sạch mọi thứ.

Rầm rầm rầm!

Thần tượng cũng đổ sụp theo, trận pháp chính giữa hiện ra một sắc đỏ bất thường, vực hỏa của Trọng Minh Vực lẫn với ác niệm của ma thần cùng lúc tràn ra.

Sắc mặt Phù Huỳnh tái nhợt, khẽ thốt: “Hắn thất bại rồi.”

Ninh Tùy Uyên cũng trầm hẳn nét mặt: “Nhưng Cửu Diệu nghịch hành đã khiến trận pháp thành công liên kết với Trọng Minh Vực.”

Không bao lâu nữa, Thái Hoa Sơn, Thiên Vũ, thậm chí là toàn bộ Bất Hư Châu, sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.

Lúc này, ánh mắt Ninh Tùy Uyên lướt qua Hạ Quan Lan đang im lặng đứng bên: “Hắn có nói cho ngươi biết cách nào để kết thúc trận pháp không?”

Hạ Quan Lan chợt cụp mắt xuống, dưới ánh sáng mờ mịt, sắc mặt hắn âm trầm khó dò.

Ninh Tùy Uyên nhìn ra câu trả lời ẩn sau sự im lặng ấy, vừa định lên tiếng thúc ép, Hạ Quan Lan đột nhiên mở miệng: “Ta muốn Phù Huỳnh ở lại.”

Ninh Tùy Uyên ngẩn người, ngay sau đó tức giận dâng trào: “Hạ Quan Lan, ngươi——!”

Hắn nhìn thẳng vào mắt Ninh Tùy Uyên, nhấn từng chữ một: “Ta muốn Phù Huỳnh ở lại.”

Ánh mắt ấy mang theo một loại quyết tuyệt mà Ninh Tùy Uyên không sao hiểu nổi.

Hắn lại sững sờ. Lúc này, Phù Huỳnh như chợt nhớ ra điều gì đó, đi đến bên cạnh Ninh Tùy Uyên, khẽ kéo tay áo hắn: “Không sao, ngươi đợi ta ở bên ngoài.”

Ninh Tùy Uyên liếc nhìn Hạ Quan Lan thật sâu, rồi xoay người rời khỏi Tiểu Linh Thiên.

Chờ hắn đi rồi, Phù Huỳnh khẽ co ngón tay lại, chậm rãi bước đến trước mặt Hạ Quan Lan.

Nhìn trận pháp phía trước, đỏ rực như huyết thủy, như một ao hồ sôi trào lửa dữ, Hạ Quan Lan khẽ bật cười cay đắng: “Quả nhiên, thiên mệnh không thể nghịch…”

Hắn từng muốn thay đổi số mệnh mình, đến cuối cùng… lại bị số mệnh xô đẩy đến kết cục đã định sẵn.

Hạ Quan Lan không hề cảm thấy đau khổ, trái lại, có phần buông bỏ và giải thoát.

“Chỉ có thánh nữ mang theo Quyết Minh Đăng mới có thể chấm dứt tất cả…”

“Tách” một tiếng.

Vân Gian Hạc từ trong tay hắn rơi xuống.

Hắn từng bước đi đến trước trận pháp, đứng bên rìa, cúi đầu nhìn vực hỏa đang cuộn trào sôi sục.

“Phù Huỳnh, trước khi ta hóa ma, giết ta đi.”

Hắn bước một chân vào, đang định lao xuống thì một đôi tay từ phía sau đột ngột kéo chặt lấy hắn.

Hạ Quan Lan quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Phù Huỳnh.

Hắn vẫn chưa từng nói với nàng, đôi mắt nàng thực sự rất đẹp. Dù là khi nào, cũng sáng trong như sao trời, dường như vạn vật trên thế gian này đều không thể khiến ánh sao ấy tắt lịm.

Hạ Quan Lan mỉm cười với nàng: “Ta biết nàng sẽ giết ta. Trên đời này, cũng chỉ có nàng có thể giết ta.”

Nói đoạn, hắn gỡ tay nàng ra, quay người lại, đối diện thẳng với Phù Huỳnh.

Đã đến giờ khắc cận kề cái chết, Hạ Quan Lan không còn che giấu bản thân nữa. Đáy mắt hắn tràn ngập ý cười nhàn nhạt, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng, tựa như cũng nhìn thấu cả cuộc đời u ám của chính mình.

Đôi lúc, hắn từng rất ghen tị với Ninh Tùy Uyên, ghen tị hắn ngang tàng vô pháp, không bị trói buộc bởi ràng buộc thế gian; cũng từng ghen tị Vân Kỳ, ghen tị hắn sống tùy hứng, thiếu niên đắc ý.

Hạ Quan Lan khép mắt lại, không chút do dự ném thân mình vào giữa trận.

Thân thể Tam Thanh có thể dung chứa mọi ô uế của thế gian, đó cũng là lý do Huyền Tẫn lựa chọn hắn.

Hạ Quan Lan tình nguyện dùng thân thể mình làm vật dẫn, hòa vào với Chúng Sinh Tượng.

Nỗi đau to lớn xé nát thân xác hắn, rồi lại tái tạo lại xương thịt. Quá trình ấy kéo dài, thống khổ tột cùng, vậy mà Hạ Quan Lan không hề phát ra một tiếng rên rỉ, chịu đựng trong im lặng cho đến giây phút cuối cùng, trận pháp vỡ nát, mọi nghiệp chướng cùng hòa làm một với thân xác hắn.

Hắn quỳ ngồi giữa những mảnh vụn của thần tượng đổ nát, thở hổn hển từng hơi như kéo từ tận đáy địa ngục.

Thần đài sụp đổ, trời đất mờ mịt.

Hắn toàn thân đẫm máu, thân thể chực đổ xuống.

Phù Huỳnh chết lặng nhìn thân ảnh bê bết máu ấy, nước mắt tách tách rơi xuống chân.

“Ra…” Hắn cố kìm nén luồng ma khí đang từng chút xâm chiếm bản thân, từ kẽ răng bật ra hai chữ mơ hồ: “Ra… tay…”

Phù Huỳnh biết rất rõ, lúc này, nàng không được phép do dự.

Nàng ngồi xuống trước mặt Hạ Quan Lan, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt đầy máu của hắn, rõ ràng mà lại mơ hồ.

“Ra tay…”

Hắn lại lặp lại một lần nữa.

Phù Huỳnh cúi đầu, đem hết thảy chua xót nghẹn nơi cổ họng nuốt trở vào, ngọn đèn hóa kiếm, nghiến răng đâm thẳng vào tâm mạch hắn.

Phù Huỳnh không thích hắn, từ đầu đến cuối đều không thích, thậm chí là chán ghét.

Dù là như vậy, nàng vẫn không thể không cảm thấy bi thương thay cho hắn.

Bên tai vang lên tiếng hô hấp trầm dài của nam nhân.

Hạ Quan Lan toàn thân buông lỏng, cuối cùng cũng có thể thở được một hơi.

Cằm hắn tựa lên vai nàng.

Phù Huỳnh đỡ lấy thân thể hắn, lặng lẽ khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian, Phù Huỳnh không đẩy hắn ra.

Thật tốt…

Thật tốt.

Hạ Quan Lan mơ hồ nhớ lại đoạn thời gian ngắn ngủi cùng nàng ở trong ảo cảnh.

Đó là những tháng năm yên bình nhất trong đời hắn.

Tâm trí bỗng trở nên tĩnh lặng, đôi mắt ấy dần trở nên trống rỗng.

Hắn cất tiếng gọi khẽ: “Phù Huỳnh à…” Trong giọng nói chứa một ngụm máu đen chưa kịp phun ra, khiến nàng nghe không rõ.

Hắn nói: “Nếu nàng là Thánh nữ độ thế, thì có thể… có thể…”

Độ ta một đoạn đường chăng.

Nàng không nghe rõ, hắn cũng chưa kịp nói hết.

***

Chương 135

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *