Nữ phụ chết thảm – Chương 132

Chương 132

***

“Chỉ dựa vào một mình Ninh Tùy Uyên thì sao có thể phá được Sơn Trận? Hắn dẫn theo bao nhiêu người?”

Tiêu Linh bám sát bước chân Hạ Quan Lan, vội vã đáp lời: “Không thấy thuộc hạ của hắn, nhưng mà… nhưng lại có không ít yêu tộc, xem ra bọn họ nghe lệnh ma đầu.”

Yêu tộc…

Thảo nào. Xem ra là Vân Kỳ đã giao dịch gì đó với Ninh Tùy Uyên.

Hạ Quan Lan lập tức tăng tốc, nhanh chóng chạy tới chính điện.

Lúc này đại điện Thái Hoa Sơn trở thành chiến trường, vô số đệ tử đang kịch chiến cùng quần yêu do ma đầu chỉ huy. Có ma đầu trợ trận, yêu tộc hùng hổ ngang ngược, Thái Hoa Sơn rõ ràng rơi vào thế hạ phong.

Hạ Quan Lan đứng trên cao nhìn xuống, thấy đệ tử lần lượt ngã xuống, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh.

Hắn giơ tay triệu đàn, theo tiếng đàn dấy lên, những lưỡi âm nhận càn quét bốn phía, trong nháy mắt đã chém ngã một mảng lớn yêu tộc.

Nghe được tiếng đàn quen thuộc ấy, các đệ tử đều ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng mừng rỡ nhìn về thân ảnh áo trắng như bụi trần kia.

“Là Chưởng Tư!”

“Hay quá! Chúng ta được cứu rồi!”

Tiếng reo hò vang lên, sĩ khí lập tức bừng bừng.

Ánh mắt Hạ Quan Lan xuyên qua chiến trường, thẳng tắp nhìn về phía Ninh Tùy Uyên đang dẫn đầu xung phong.

Ma đầu vẫn phong thái như xưa, đệ tử tuy e dè uy danh của hắn nhưng không ai dám xông lên cận chiến. Chỉ riêng sự sợ hãi ấy thôi cũng đủ làm lòng quân tan rã.

Hạ Quan Lan từ mây cao đáp xuống, thân hình chắn ngay trước mặt mọi người.

Thấy cứu tinh đến, các đệ tử lập tức ổn định tinh thần, xếp hàng sau lưng hắn, giơ kiếm chờ hiệu lệnh. Đám yêu tộc bên kia thấy thế cũng vội vàng hội tụ lại quanh Ninh Tùy Uyên.

Hai bên đối đầu, chỉ chực bùng nổ.

Hạ Quan Lan lạnh giọng: “Ninh Tùy Uyên, đã sống lại một lần, cớ gì phải tự chuốc nhục?”

Trước lời mỉa mai ấy, Ninh Tùy Uyên không chịu kém thế, hừ lạnh đáp trả: “Ta cũng muốn hỏi Tư Ly Quân, vì sao cứ phải nhận giặc làm cha?”

Câu châm chọc vô cớ khiến Hạ Quan Lan khẽ nhíu mày.

Ninh Tùy Uyên không có hứng đứng đây cãi vã với hắn, nhưng cũng không ngại bỏ ra chút thời gian để xem hắn bị vạch trần ra sao. Hắn thu lại Tứ Phương Kích, cười mà như không cười: “Xem ra Tư Ly Quân thật sự không biết gì nhỉ?”

Một câu giống hệt như Phù Huỳnh từng nói, khiến hắn thoáng ngây người.

Hạ Quan Lan không phải kẻ dễ lung lay chỉ vì vài lời khiêu khích của kẻ địch, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh: “Ninh Tùy Uyên, nếu bây giờ ngươi lui binh, ta sẽ không truy cứu.”

Ninh Tùy Uyên bật cười thành tiếng.

Hắn xách kích bước lên hai bước.

Thấy vậy, đệ tử sau lưng Hạ Quan Lan như gặp đại địch, lập tức đưa kiếm ra chắn, từng gương mặt trẻ đều lộ vẻ cảnh giác.

Ninh Tùy Uyên nheo mắt, ánh nhìn lướt qua từng người một.

Linh lực ở Bất Hư Châu tuy đã cạn kiệt, nhưng ở Thái Hoa Sơn này, điều không thiếu nhất chính là anh tài trẻ tuổi. Chỉ cần tùy tiện chọn một người trong số này đem ra ngoài cũng có thể lập được chỗ đứng.

Không biết hắn nghĩ tới điều gì, vẻ cợt nhả ban đầu biến mất, nét mặt trở nên càng lúc càng nghiêm nghị.

Vẻ mặt ấy mang theo áp lực ghê gớm, khiến các đệ tử đang nắm chặt kiếm đều hoảng hốt, tim đập thình thịch. Không biết là ai không chịu nổi áp lực tinh thần đầu tiên, chỉ nghe một tiếng hét lớn “A!”, rồi liều mình cầm kiếm đâm về phía hắn.

“Oong!”

Mũi kiếm chạm vào đầu mũi kích màu xanh biếc của Tứ Phương Kích, hắn chỉ hơi giơ vũ khí chặn trước người, thân hình không hề động đậy, ánh mắt thậm chí không liếc lấy người đệ tử kia một cái, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng về phía Hạ Quan Lan ở gần đó.

“Dẫn ngần ấy đệ tử trẻ tuổi theo ngươi chịu chết, Hạ Quan Lan, quả thật ngươi rất có bản lĩnh.”

Một câu ngắn ngủi ấy khiến mọi âm thanh trong đám người lập tức lặng như tờ.

Tiểu đệ tử xông lên ám sát kia lộ rõ vẻ bối rối, cho đến khi bị Ninh Tùy Uyên dùng Tứ Phương Kích đẩy lùi trở lại, hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Tiêu Linh đảo mắt nhìn quanh, vội vàng đứng dậy quát lớn: “Các ngươi tỉnh táo lại cho ta! Lời ma đầu sao có thể tin?!”

Tức khắc, đám người lại trở nên kiên định trở lại.

Nhưng Ninh Tùy Uyên chẳng bận tâm. Hắn cười lạnh nhìn Hạ Quan Lan: “Tư Ly Quân e là không biết, năm xưa đạo sĩ yêu tà Đan Quang tàn sát Yến Độ Bình, chính là sư phụ hiện giờ của ngươi, Huyền Tẫn. Vậy ngươi nói xem, thế có được gọi là nhận giặc làm cha không?”

Ninh Tùy Uyên nào phải kẻ u mê không biết gì.

Khi bọn họ cùng đến Bất Động Sơn tìm Bách Sát Lục, thái độ của Hạ Quan Lan đã khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Yến Độ Bình trong một đêm bị tàn sát đến không còn mống nào, chỉ cần tra kỹ một chút là có thể nhìn ra chân tướng.

Hắn đã tìm kiếm tung tích của Đan Quang suốt nhiều năm nhưng không thu hoạch, mãi đến ba năm trước khi hắn xông vào Cửu U, mới biết được những năm qua Đan Quang đã đi đâu.

Sắc mặt Hạ Quan Lan chợt trắng bệch, lập tức quát to: “Ninh Tùy Uyên, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó?!”

Hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, rút trường kiếm xông lên.

Ninh Tùy Uyên vừa ứng chiến vừa nói: “Ngàn năm trước, Đan Quang khiến cả Cửu U diệt môn, chẳng ai nhớ rõ gương mặt hắn hơn ta! Năm đó ta giết lên Ẩn Vân Đài, lại để hắn may mắn thoát mạng. Muốn sống, hắn chỉ còn cách hút lấy sinh hồn!

Hạ Quan Lan, ngươi rõ nhất chuyện xảy ra ở Yến Độ Bình, sau đó hắn trốn đến Hạ Liễu thành ra sao, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết gì?!”

Từng chữ của hắn như gõ vào đầu Hạ Quan Lan, khiến hắn đau đớn như muốn nổ tung, chiêu thức càng lúc càng hung hiểm.

Ninh Tùy Uyên cười khẩy: “Huyền Tẫn một đời mang danh người tốt, lại bị tà nhân đoạt xác vào lúc vượt lôi kiếp. Mà ngươi thì ngu muội hết mức, giặc ngay trước mắt lại cúi đầu khom lưng, bái sư nhận cha!”

Nói rồi, cổ tay hắn dùng lực, ép Hạ Quan Lan lùi lại ba thước.

Hạ Quan Lan loạng choạng mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, thở dốc từng hơi, tay cầm kiếm cũng run rẩy.

Tứ Phương Kích trong tay Ninh Tùy Uyên xoay nhẹ một vòng, rồi bị hắn vững vàng chống xuống đất.

Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với Hạ Quan Lan nữa, ánh mắt thâm trầm như mực vượt qua hắn, nhìn về phía đám đệ tử phía sau, cao giọng nói: “Đêm nay, dị hỏa Trọng Minh Vực sẽ vượt qua Thiên Vũ. Hiện tại Tề Ngô đã thất thủ, chỉ còn lại Thiên Vũ có thể gắng gượng chống đỡ. Nếu các ngươi còn tâm chiến đấu, chẳng bằng xuống núi, giúp bá tánh Thiên Vũ bảo vệ sơn thành!”

Giọng nói sang sảng của hắn vang khắp chính điện. Ninh Tùy Uyên đảo mắt nhìn quần chúng: “Chỉ cần bảo vệ được Thiên Vũ, tự nhiên cũng có thể giữ được Thái Hoa Sơn của các ngươi! Nếu hỏa tai lan tới đây, chẳng những bá tánh dưới núi không ai sống sót, mà ngay cả các ngươi, cũng chẳng ai có thể thoát!”

“Là muốn chết vì bảo vệ nhà cửa dân chúng; hay vì giao đấu với ma đầu như ta mà bỏ mạng, tùy theo ý nguyện các ngươi! Bản tôn tuyệt không ngăn cản!”

Lời vừa dứt, Tứ Phương Kích dưới chiến ý của chủ nhân phát ra từng đợt rung động ong ong, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Nhiều gương mặt đưa mắt nhìn nhau, không ai đưa ra quyết định. Hay đúng hơn, họ không cách nào đưa ra quyết định được.

Thái Hoa Sơn là sơn môn của họ; nhưng dân chúng dưới núi lại là trách nhiệm họ phải bảo vệ.

Nhưng lời ra lệnh lại là từ ma đầu đối lập với họ, họ không biết nên tuân theo môn quy, hay làm theo lương tâm.

“Các, các ngươi mau nhìn—!”

Lúc này đã có người chú ý tới mảng mây đỏ rực nơi chân trời.

Vầng sáng rực rỡ kia như một lằn ranh tách đôi bầu trời, cảnh tượng chói lóa mà hùng tráng đến độ khiến người nhìn phải sinh lòng khiếp sợ.

“Chưởng, Chưởng Tư, chúng ta……”

Trước lời dò hỏi, Hạ Quan Lan không nói một lời.

Đuôi mắt hắn đỏ bừng, tựa như ngọn lửa hận không cam lòng đang bốc cháy.

Không ai còn quan tâm đến cuộc chiến trước mắt, đám đông bắt đầu trở nên xôn xao.

Ngay khi cục diện sắp trôi dạt về hướng khác, Tiêu Linh bất ngờ bước ra: “Chư vị đệ tử nghe lệnh!”

Tiếng quát của nàng chẳng khác nào chiếc kim định hải trấn vào lòng người, mọi người đồng loạt đứng thẳng dậy.

Tiêu Linh do dự liếc mắt nhìn Hạ Quan Lan, rồi ánh mắt bỗng trở nên kiên định: “Nguyện xả thân! Thì theo ta xuống núi!”

“Nguyện theo sư tỷ xuống núi!”

“Nguyện theo sư tỷ xuống núi!”

Tiếng hô vang dội, mọi người giơ kiếm xông thẳng ra ngoài sơn môn.

Tiêu Linh một lần nữa ngoái đầu nhìn về phía Hạ Quan Lan, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cuối cùng cắn môi một cái, vẫn xoay người đuổi theo đoàn người.

Trơ mắt nhìn đệ tử Thái Hoa sơn đều đã rời đi, chỉ còn lại một nhóm yêu binh đứng giữa chính điện trống rỗng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nối gót theo sau nhóm đệ tử, đồng loạt rời khỏi nơi ấy.

Chớp mắt người đi lầu vắng, Thái Hoa cung bỗng trở nên hoang vắng thê lương.

Ninh Tùy Uyên khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt, xoay người định đi tìm Phù Huỳnh.

Thấy hắn sắp rời đi, Hạ Quan Lan cuối cùng cũng hoàn hồn, lại vung kiếm chắn trước mặt.

Ninh Tùy Uyên không còn tâm trí dây dưa với hắn, giơ tay khẽ lướt qua huyệt thái dương, rút ra một sợi tơ mảnh màu vàng kim, đó là ký ức cất giấu trong thức hải.

Ninh Tùy Uyên không chút do dự, trực tiếp ném đoạn ký ức ấy qua.

Trong chớp mắt, tơ vàng chui thẳng vào mi tâm hắn.

Hạ Quan Lan muốn vung đầu hất thứ đó ra, nhưng ký ức đã theo dòng tâm niệm mà hiện lên mồn một trong đầu.

Là cảnh hắn chưa từng tham dự, khoảnh khắc Huyền Tẫn dẫn người đột nhập U Cửu địa cung.

Khi hắn gỡ mũ trùm đầu, để lộ dung mạo quen thuộc của Huyền Tẫn, tim Hạ Quan Lan bỗng thắt lại dữ dội.

Hắn không thể tin nổi những gì đang xảy ra tiếp theo, đôi mắt đỏ ngầu như nhỏ máu.

Cho đến khi màn ký ức khép lại, hắn vẫn không thể thoát ra khỏi đó.

“…Lão đã lấy Trọng Liên Tâm?”

Hạ Quan Lan như đang thì thầm, lại như đang tự hỏi.

Ninh Tùy Uyên lạnh lùng nhìn hắn, không lên tiếng.

Cơn đau nhói ở mi tâm khiến Hạ Quan Lan gần như không thể giữ vững kiếm trong tay.

Hắn kéo môi, khoảnh khắc ấy bỗng muốn bật cười, nhưng gương mặt lại méo mó còn khó coi hơn cả khóc.

Sau khi Ninh Tùy Uyên chết, hắn cũng từng hỏi tung tích Trọng Liên Tâm, sư phụ lại nói Tài Cốt Yên đã sớm phân giải vật ấy, rằng từ khi có Trọng Liên Tâm, tất cả suy nhược về sau đều là giả vờ.

Hắn bị lừa rồi… thật sự bị lừa rồi.

Nhận giặc làm cha…

Phải rồi, những khổ nạn của hắn bắt đầu từ đêm đen năm đó chẳng thể thoát ra, đến nay lại cúi đầu bái sư, không nhận ra kẻ thù trước mặt.

Đan Quang từng vô cùng thèm khát thân thể Tam Thanh của hắn, nếu vậy… tất cả cũng có thể lý giải rồi.

Thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ bản lĩnh, chẳng qua chỉ là vì khoảnh khắc hôm nay.

Ninh Tùy Uyên nói đúng, Phù Huỳnh cũng không sai!

Hắn bị lừa, bị che giấu suốt năm trăm năm, thật là nực cười, nực cười đến tột cùng…

Chúng Sinh Tượng, nghịch thiên cải mệnh, lấy đâu ra Chúng Sinh Tượng, lấy đâu ra nghịch thiên cải mệnh!! Chỉ là những lời dối trá được dùng để lợi dụng hắn! Lừa gạt một kẻ ngây thơ ngu dại như hắn!

Phẫn nộ cùng bi thương quấn chặt lấy nhau, Hạ Quan Lan đau đớn đến mức không sao kìm nén nổi, ôm lấy bụng quặn thắt, khuỵu xuống đất, bỗng cất tiếng cười lớn, nước mắt giàn giụa, nụ cười méo mó, như thể cả hồn phách cũng theo đó mà vỡ vụn.

Ngay giây tiếp theo, nụ cười biến mất, Hạ Quan Lan siết chặt Vân Gian Hạc, thân hình như tia chớp lao về phía Ninh Tùy Uyên đâm tới.

Ninh Tùy Uyên sớm đã đề phòng, vung sức phản đòn, nhưng vừa giao chiêu liền phát hiện một kiếm này nặng nề khác thường, trong cơn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, lại thấy Hạ Quan Lan đã không còn như trước.

Toàn thân hắn phủ lấy một tầng ma khí mơ hồ, vậy mà là… hiện tượng hóa ma!

“Hạ Quan Lan!” Sắc mặt Ninh Tùy Uyên đại biến, nghiến răng quát lớn: “Ngươi mau tỉnh lại cho ta!”

Nhưng Hạ Quan Lan không đáp lời.

Ác hồn trong thức hải đã hoàn toàn chiếm lấy hắn, mũi kiếm kề sát cầm tỳ giữa ngực, vang lên những tiếng ngân vang lanh lảnh, âm nhận cuồn cuộn như sóng, xé toạc mặt đất, dường như muốn hủy diệt vạn vật.

Ninh Tùy Uyên nóng lòng như lửa đốt, chuyến này hắn đến là để cứu Phù Huỳnh rời đi, tuyệt không phải để ở lại giằng co với hắn!

Đúng lúc Ninh Tùy Uyên siết chặt Tứ Phương Kích, định ra tay chấm dứt tất cả, vài đốm đèn lửa bỗng như sao băng, thắp sáng tàn tích dưới chân hắn.

Hắn ngoái đầu nhìn lại, bất chợt bắt gặp một bóng người thanh thoát nâng đèn xanh, nhẹ nhàng đứng giữa không trung, chính là nàng, nhẹ như mây khói, đẹp như mộng ảo, lặng lẽ hiện thân nơi tàn tro.

***

Chương 133

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *